Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết món quà nhé! Chả là cửa hàng quần áo và giày của chị mình trên Hà NỘI đang xả hàng vì hàng này không cần bán nữa rồi mà đã có hàng mới về rồi ko phải là hàng dởm đâu nhé hàng nước ngoài cả đấy nhé chỉ là có đơn hàng mới rồi đống này ko biết làm gì xả hàng miến phí vì đống cũ thu hàng khối tiền rồi nên ko tham nữa!! nếu trả lời đúng câu hỏi bạn sẽ được quyền chọn 1 cái áo và giày bạn thích và ấn theo dõi mình mà nhắn tin cho mình để mình hưỡng dẫn nha!! Mặt hàng đây
mình chỉ lấy tiền ship thôi nhé tiền ship tùy theo nơi ở nhé hàng nữa nè
Hình ảnh của buổi tối thứ bảy tuần trước như một đoạn phim ngắn hiện rõ lên mồn một trong kí ức tôi. Đó là một buổi tối thật vui vẻ và cũng thật là đầm ấm. Sau bữa cơm chiều, em giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn, rửa chén bát xong rồi lên phòng khách dùng la séc và xem truyền hình cùng cả nhà. Bé Mi đã năm tuổi rồi, nhí nhảnh như một con chim sáo hót liến thoắng. - Bố ơi, bố dùng tăm nhé! - Con mời bố uống nước. Chị Hai vừa mới pha lúc nãy, ngon lắm bô à! - Thứ hai, bô' cho Mi đi thành phố với bố nhé! Lâu lắm rồi, bố chả cho con đi đâu cả! - Con nhỏ này, đế cho bố uống nước. Nói gì mà nói lắm thế! - Em nói với bố chớ bộ em nói với chị à! Mẹ ơi! Mẹ cho con đi thành phố với bố nhé! Con mua quà về cho mẹ! - Bữa khác đi con. Lần này, bô đi những hai tuần kia mà. Bỏ học hai tuần, mất hai phiếu bé ngoan, cuối năm không được lĩnh thưởng như chị Hai, không được vào lớp Một, thua bé Như con chú Hải là bố mẹ buồn lắm đó! Nghe mẹ nói vậy, vẻ mặt hớn hở và nhí nhảnh của nó lúc nãy biến mất. Nó xụ mặt xuống có vẻ buồn buồn. Chắc nó cũng đang suy nghĩ... Thấy vậy bố nói: - Đừng buồn nữa con, dịp khác bố sẽ đưa cả ba mẹ con đi chơi luôn thể. - Hay quá! Bô cho con với Mi đi Đầm Sen và hồ Kì Hòa nữa nghe bố? - Đầm Sen và hồ Kì Hòa ở đâu chị Hai? - Ở thành phố đó cưng. Ráng học ngoan rồi chị em mình cùng đi với mẹ nữa. Cả nhà mới vui chứ! Nó thích quá, chạy lại, sà vào lòng bố, hí hửng như con cún con, bắt bố phải hứa với nó. Bô ra điều kiện, học kì một cả hai chị em phải lĩnh thưởng bô' mới cho đi. Bây giờ nó mới trơ lại vẻ mặt hớn hở như trước, huyên thuyên đủ thứ chuyện trong tuần cho bố nghe: Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bé Như con chú Hải cùng cơ quan với bố trên tỉnh. Tuần rồi bé Như không ngoan, thua nó một phiếu bé ngoan. Rồi như sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Nó kể cho bô' nghe tối thứ ba vừa rồi mẹ bị cảm, chị Hai nấu nước xông, nó lấy thuốc, xoa dầu cho mẹ như thế nào... Kể vanh vách không sót một chi tiết nào. Bố xoa đầu nó rồi nói: - Cả hai chị em như thê' là ngoan lắm! Bố yên tâm vì biết các con đã có ý thức giúp đỡ mẹ. Thôi, con lại ngồi với mẹ xem chương trình “bông hoa nhỏ” đế bố nói chuyện với chị Hai một chút! Vừa xem ti vi, bố vừa hỏi chuyện học hành của tôi. - Con vẫn đi học thêm đều đặn đấy chứ? Gắng lên con ạ! Đây là năm cuối cùng của bậc Tiểu học. Mấy năm qua, con đã học lớp chọn. Bô đã bàn với mẹ con rồi. Mi đã lớn, năm tới, em con học lớp Một, mẹ con sẽ kèm cặp cho nó. Còn con, bố sẽ đưa con lên tỉnh học. Bước đầu làm quen với cuộc sống tự lập, sau này còn phải học lên đại học nữa. Con thấy thế nào? - Con nhớ mẹ và em lắm! - Ừ, chỉ thời gian đầu thôi, sau sẽ quen dần. Vậy nghe con! Giờ thì con đưa tập học Anh văn cho bô xem! Em chạy về góc học tập của mình, đưa tập Anh văn cho bố. Nhìn bô chăm chú vào quyển tập, lâu lâu thây bô gật đầu có vẻ hài lòng. Rồi bô quay sang mẹ nói gì mà tôi không rõ. Chỉ thây cả mẹ và bô đều cười thích thú. Ôi! Một buổi tối vui vẻ và đầm ấm biết bao nhiêu! Ngày kia, bô đã đi rồi! “Bố ơi, xong việc, bố lại về với hai chị em con nhé! Chúng con yêu bố lắm! Và cả mẹ nữa đấy!” Thế rồi, giấc ngủ lại đến với tôi lúc nào không biết nữa.
1.Cảm nhận chi tiết:Gióng đòi đi đánh giặc
- Thể hiện sự yêu nước của Giống,lòng mong mỏi của Giống được đi cứu nước.
2.Cảm nhận chi tiết:Dân làng góp gạo nuôi Gióng
-Thể hiện sự đoàn kết của nước ta,luôn muốn hòa bình.
3.Cảm nhận chi tiết tài năng của Sơn Tinh - Thủy Tinh
-Sơn Tịnh:Nhân vật này thể hiện nhân dân ta chống chọi thiên tai hàng năm.
-Thủy Tinh:Nhân vật này là biểu tượng cho thiên tai.
1. Cảm nhận chi tiết: Gióng cất tiếng nói đầu tiên đòi đi đánh giặc.
=> Chi tiết này chứng tỏ nhân dân ta luôn có ý thức chống giăc ngoại xâm. Khi có giặc, từ người già đến trẻ con đều sẵn sàng đánh giặc cứu nước. Đây là một chi tiết thần kì: chưa hề biết nói, biết cười, ngay lần nói đầu tiên, chú đã nói rất rõ ràng về một việc hệ trọng của đất nước.
2. Cảm nhận chi tiết: Dân làng góp gạo nuôi Gióng
=> Gióng là đứa con của nhân dân, được nhân dân nuôi nấng. Sức mạnh của Gióng là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của tinh thần đồng sức, đồng lòng. Bên cạnh đó, Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ. Đây cũng là chi tiết thể hiện sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của dân tộc. Khi hoà bình là những người lao đông rất bình thường, nhưng khi chiến tranh xảy ra, sự đoàn kết đã hoá thành sức mạnh phi thường, vùi chôn quân giặc.
3. Cảm nhận chi tiết: Tài năng của Sơn Tinh và Thủy Tinh.
=> Sơn tinh là biểu tượng sức mạnh của nhân dân ta. Muốn chống lại thiên tai của thiên nhiên. Anh đã chiến đấu kiên cường, bất khuất với chàng Thủy Tinh có tính hung hăng, không giữ lời. Và đó cũng là 1 hình ảnh, ước mơ chế ngự thiên tai của nhân dân ta. Dù có khó khăn cũng không lùi bước. Dù nó có diễn ra hàng năm hay hằng ngày cũng quyết tâm bảo vệ mảnh đất cha ông.
học bài thơ " lượm " xong , trong lòng em đọng lại hình ảnh về chú bé lượm vô cùng đáng yêu . đặc biệt là chuyến đi liên lạc cuối cùng và sự hi sinh của lượm đã gây xúc động sâu sắc trong lòng em .
một hôm vẫn như mọi lần , lượm bỏ thư vào bao khoác , lên vai , bước nhanh trên con đường quê . nhg con đường lượm đi đâu phải là con đường nắng vàng của chú chim chích trong buổi bình yên ? lượm phải vượt qua nơi chiến trường ác liệt , bom đạn khói lửa mịt mù . " đạn bay vèo vèo " qua đầu nhg chu vẫn " sợ chi hiểm nghèo " . bong dan no " một dòng máu tươi " ... lượm ngã xuống trong tay vẫn nắm chặt bông lúa .lưom như đang chìm vào giấc ngủ say trên thảm lúa . tưởng như lượm vẫn để lại trên môi nụ cười mãn nguyện , thanh thản khi hi sinh ... lượm không chết . lượm vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc , trong mỗi chúng em .
âu chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe dưới đây xảy ra đã mấy chục năm kể từ hồi ông nội tôi còn sống, còn trẻ và đang hăng say bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp toàn dân. Lần ấy, ông nội tôi được giao nhiệm vụ đi công tác ở Thừa Thiên - Huế. Ở đó ông đã gặp một thiếu niên dũng cảm, anh hùng.
Đầu năm 1947, đi cùng đoàn công tác với ông tối có nhà thơ Tố Hữu, vào Huế để nhận làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến. Huế lúc ấy khá hoang tàn. Chỉ mới quay trở lại không lâu mà Pháp đã gieo rắc ở đây bao nhiêu tội ác. Cũng may nhờ có nhân dân che chở mà nhiều vùng căn cứ mật của ta còn chưa bị lộ. Sau khi sơ bộ nghe báo cáo tình hình, ông nội tôi cùng nhà thơ Tố Hữu và một vài đồng chí nữa quyết định đi xem xét ngay phong trào kháng chiến ở nội thành.
Họ đi bộ ngay đêm ấy men theo những con đường bí mật được bố trí khá an toàn ngay bên cạnh một vài bốt canh của địch. Đến khu vực đồn Mang Cá, ông thấy không khí chiến đấu của anh em rất sôi nổi nên rất vui mừng. báo cáo tình hình xong, các đồng chí dẫn đến trước mặt ông nội tôi và nhà thơ một chú bé chừng 10 tuổi trông nhanh lẹ và hoạt bát. Một đồng chí thưa:
- Báo cáo hai đồng chí, đây là em Lượm, một đồng chí liên lạc xuất sắc nhất của đồn hiện nay.
- Thế cháu mấy tuổi rồi?
- Dạ cháu 12 tuổi ạ!
- Thế cháu đi liên lạc thấy thế nào?
- Vui lắm! Ở đồn Mang Cá cháu còn thích hơn ở nhà chú ạ!
- Ừ! Rất tốt. Nếu thành Huế này cứ có những người như cháu thì thằng Pháp sẽ nhanh chóng bại trận trong một ngày không xa.
Rồi lượm chào các đồng chí để tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Cậu bé có dáng người loắt choắt nhưng đôi chân lúc nào cũng nhanh như sóc. Bên hông chú ra dáng với một chiếc xắc nhỏ xinh đựng công văn, thư từ, mệnh lệnh. Công việc thì nguy hiểm mà lúc nào cậu cũng vui vẻ, ngây thơ. Đôi mắt cậu trong, sáng và hồn nhiên rất hợp với chiếc mũ ca lô ...
Thầy cô là cả một bầu trời
Che chở chúng em suốt chặng đường dài
Thầy cô là tấm lòng cao cả
Trọn đời chúng em sẽ không quên
100% tự sáng tác nhưng ko biết có hay ko ?
Chúc người dìu dắt tương lai,
Mừng vui lớp lớp nay mai giúp đời…
Thầy như sóng ngoài biển khơi,
Cô như tia nắng mặt trời lung linh…
Nhân gian đầy ắp bình minh,
Ngày ngày tiếp bước học sinh nên người
Nhà nhà rộn rã tiếng cười,
Giáo viên ngày lễ hai mươi đến rồi…
Việt Nam toàn cõi bồi hồi…
Hai từ thân thiết bao đời dựng xây
Mươi mười đã rõ ơn này…
Tháng năm vun đắp hăng say đong đầy.
Mỗi dịp Tết đến xuân về đều làm cho con người rộn lên những cảm giác tưng bừng, hào hứng khó tả. Mọi người nô nức đi mua sắm Tết. Trên bàn thờ tổ tiên thường có mâm ngũ quả, bánh trưng và một cây đào. Cây đào tượng trưng cho mùa xuân.Cây đào mới trồng nên rất nhỏ gốc cây to, sần sùi như da cóc, nổi lên những u cục. Nhưng ít ai biết rằng, trong đó có một dòng nhựa mát lành đang cuồn cuộn chảy để đi nuôi cây. Thân cây nhỏ, cong cong như con tôm. Từ thân cây mọc ra các cành cây khẳng khiu, chứa đầy nhựa sống. Ở đầu cành cây mới xuất hiện những chồi non xanh mơn mởn. Lá đào mỏng xanh quanh năm một màu xanh dìu dịu. Hoa đào khoe hương sắc trước gió mùa xuân như một cô gái đôi mươi dịu dàng trước cuộc đời. Hoa đào đẹp tinh khiết và thuần túy. Hoa đào tuy không thơm nhưng có vẻ đẹp quyến rũ lạ thường. Cánh hoa mỏng như cánh bướm non, màu phớt hồng. Nhụy hoa màu vàng lấp ló trong cánh hoa nâng niu và gìn giữ nhụy hoa như đang gìn giữ một vật báu, cây giống như dân ta đang, đã, sẽ gìn giữ những nét đẹp truyền thống mà ông cha ta để lại.Em cảm ơn cây đào vì cây đã mang đến cho nhà em vẻ đẹp trong ngày xuân nồng ấm. Mỗi ngày em lại tưới nước cho cây và ngắm vẻ đẹp tự nhiên của nó.
Em nhớ hôm ấy đã là hai mươi tám tết, cây đào bích nhà bà ngoại đã hé nở những bông hoa đầu tiên. Bố em xin bà chiết một cành mang về nhà để “diện” Tết vì hoa đào là loài hoa đặc trưng của ngày Tết ở miền Bắc nước ta.
Mọi năm thời tiết lạnh nên quá Tết rồi cây đào mới nở hoa, năm nay thời tiết ấm hơn nên gần đến Tết vẫn là cây đào ấy đã nở ra những bông hoa đầu tiên. Hoa đào có hai loại, một loại là hoa đào phớt phớt hồng và thường có nhiều lá, còn một loại là đào bích – là loại đào nhà bà em, hoa màu hồng đậm, ít lá rất đẹp. Bố em chọn một cành không to lắm, tương đối cân xứng, có một vài bông hoa đã nở và còn khá nhiều nụ đang hé. Bà em còn nói đùa với bố: “Cả cây có cành đào đẹp nhất thì bố mày xin mất rồi”. Bố em biết bà đùa nên chỉ cười, vì nhà bà ít khi cắm đào lắm, có cây đào thì có con cháu hay đến xin thôi.
Bố em mang về nhà rửa thật sạch bụi bẩn và ngắt bỏ những lá sâu rồi cắm vào một bình lớn, theo quan niệm của các cụ thì khi đốt một đoạn gốc của cành đào thì cành đào sẽ tươi rất lâu. Em và bố bắt đầu công cuộc trang trí cho cây đào thật lộng lẫy, nhà em có hai bộ đèn nháy thì bố đã giăng một bộ vào cây quất và một bộ còn lại dành cho cây đào, còn về phần em, em đã chuẩn bị sẵn những quả bóng bay nhỏ và những chiếc lì xì đỏ thắm để treo lên cành đào. Mẹ chỉ nhìn hai bố con rồi cười vì Tết năm nào hai bố con cũng lo khoản dọn dẹp và trang trí nhà cửa giúp mẹ, còn mẹ thì lo những công việc khác như sắm đồ Tết, gói bánh…
Em viết thật nhiều những lời chúc năm mới, mọi điều tốt đẹp nhất vào những mảnh giấy nhỏ rồi cho vào lì xì và treo lên cây đào. Xong xuôi hai bố con nhìn lại thành quả của mình, bật thử đèn nháy và tự cảm thấy tự hào về khả năng trang trí của mình. Bố bảo những cành đào như thế này mà mua ở chợ hoa thì giá cũng khá cao đây, rồi hai bố con lại cười sung sướng vì tiết kiệm được một khoản cho gia đình. Thời tiết ngày một ấm hơn tạo điều kiện cho những nụ hoa còn lại nở trong mấy ngày Tết, nhìn cây đẹp thật rực rỡ, ánh đèn lấp lánh chiếu vào càng làm cho những bông hoa thêm phần lung linh. Còn mấy quả bóng bay của em thì chỉ được một, hai hôm là bị vỡ mất, cứ vỡ quả nào là em lại thổi quả khác thay vào.
Mẹ em nói đùa: “Tết không đi đâu chơi mà chỉ ở nhà canh cành đào với thổi bóng bay thôi à?”. Em hồn nhiên đáp: “Bị vỡ thì phải thổi lại chứ mẹ” rồi cười khúc khích. Mọi người ai đến chơi Tết ai cũng tấm tắc khen cành đào nhiều hoa và đẹp. Bố lại liếc sang em như chia sẻ niềm vui nho nhỏ. Đúng là bố em thật khéo chọn, quả không sai như lời bà nói là cành đào đẹp nhất của bà.
Hoa đào là biểu tượng của một năm mới đối với người miền Bắc, hoa đào nở báo hiệu một mùa xuân nữa lại sang với không khí Tết rộn ràng, như mọi người nói, thấy hoa đào là thấy Tết.