Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài 1 : là : Câu miêu tả nhé bạn có phép tu từ so sánh " Lấp lánh như hạt ngọc "
Bài 2 : Tác giả muốn nói rằng : Giot sương tuy bé nhỏ như vậy nhưng nó sinh ra không phải là vô ích vì nó giúp ích cho chim vành khuyên . Những thân phận nhỏ bé nhưng vẫn có ích với đời
A : Đêm ấy trăng không sáng .
B : Những giọt sương đêm không nằm trên những ngọn cỏ .
k mình nha !!!!!
A,Đêm ấy trăng sáng như.....
B, Những giọt sương đêm như nằm trên những ngọn cỏ
Nắng sớm mai dịu dàng chiếu sáng cả khu vườn.gió nhè nhẹ thổi.Tiếng chim ca líu lo cất lên chào buổi sáng.Tia nắng nghịch ngợm vui đùa trên cánh hoa hồng làm nổi bật một giọt sương long lanh còn đọng lại.
Hạt sương thấy mình thật đẹp!Trong suốt như pha lê,sáng long lanh như ngọc.Hạt sương ngước nhìn ánh mặt trời.giọt nước cất tiếng chào:
- Cháu chào Bác Mặt Trời!
- A giọt nước ! Chào cháu nhé!
- Bác có biết cháu đang nằm trên hoa gì không ạ ? - Hạt sương lễ phép hỏi
- Ô, đấy là Hoa Hồng. Con bé xinh đáo để, mà lại ngoan ngoãn nữa chứ. Thế nào, cháu định kết bạn với nó à? - Bácmặt trời hấp háy mắt hỏi.
- Vâng, thưa ông - Hạt sươnglúng túng - Nhưng cháu sợ bạn ấy từ chối.
- Đừng lo, cháu ạ. Hoa Hồngtốt bụng lắm, cháu cứ mạnh dan lên, đừng sợ.
- Vâng, cháu cảm ơn bác!
Sau đó em kể lại việc kết bạn của hoa hông và hạt sương kết hợp với việc hạt sương sợ mình tan dưới ánh mặt trời
Kết thúc là cả 2 hứa sẽ nhớ mãi là bạn và sẽ nhớ nhau suốt đời
Cuối tuần nào, em cũng dậy sớm cùng bố để ra công viên tập thể dục từ lúc trời còn nhá nhem tối. Đến lúc chạy bộ xong, hai bố con cùng ngồi ở ghế đá và nhìn về phía rạng đông.
Khi ánh sáng đã trở lại trên bầu trời nhưng vẫn chưa thật rõ nét, màn sương giăng giăng khắp nơi, trên từng vòm cây, ngọn cỏ và cả không khí đang hít thở. Công viên chìm trong sự im lặng tĩnh mịch, đâu đó vang lên tiếng hót khe khẽ của một chú chim vô danh... Tiếng hót như một giọt nước mắt thấm vào tâm hồn em và làm cho buổi sáng trở nên trong trẻo hơn. Cũng có nhiều người ra đây để vận động như em và bố. Có người đạp xe, chạy bộ, các ông bà tập dưỡng sinh. Những bước chạy đều đều, những nhịp đếm nhịp nhàng. Mặt hồ không một gợn sóng, sự mát lành của hơi nước theo gió phả vào mặt em làm em càng tỉnh táo hơn. Sau khoảng ba mươi phút chạy quanh hồ, em nghỉ ngơi ở một chiếc ghế đá đã cũ. Những cái cây cứ đứng bất động như vẫn đang say sưa trong một giấc mộng nào đó. Rồi từ đằng đông, những tia nắng đầu tiên như mũi tên sắc nhọn xuyên qua lớp sương, làm chúng vụn vỡ trong chốc lát. Xung quanh chỗ mặt trời mọc tỏa ra thứ ánh sáng hồng hồng vàng vàng đầy kì diệu. Các tia nắng tấn công mạnh mẽ hơn xuống trần gian và rồi mặt trời cũng xuất hiện đầy uy nghi. Công viên như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, trút bỏ tấm chăn có phần xám xịt, khoác lên mình chiếc áo tươi mới rực rỡ màu nắng. Những mảnh vỡ của lớp sương- tồn tại dưới dạng hình giọt đọng lại đầy trên những thảm cỏ xanh rờn. Điều này làm thảm cỏ có sức sống và lấp lánh hơn khi ánh mặt trời chiếu xuống. Từng bóng người cũng hiện ra rõ nét hơn, tiếng nói cười cũng văng vẳng hơn. Gió bắt đầu dạo chơi quanh một vòng quanh công viên từ xào xạc lá tới lăn tăn mặt hồ, và vấn vương trên mái tóc của người đang chạy. Đèn ở công viên đã tắt hẳn, một vài người gặp và chào nhau, trao nhau những câu chúc tốt lành của ngày mới. Đã có thêm nhiều chú chim vô danh điểm những nốt nhạc vào bản đàn của thiên nhiên...
Em rất thích ngắm cảnh công viên Vị Xuyên vào buổi sáng. Em mong rằng được bố dẫn đi đến công viên nhiều hơn, nhất là vào buổi sáng bình minh.
k cho mk nhá!
Để gợi hình chỉ những hạt sương như những hạt ngọc làm tăng sức gợi hình
Tiếp
Thực ra giọt sương không thích được người ta ví mình như ngọc! Nó chỉ là giọt nước nhỏ xíu hiền lành. Một giọt nước trong vắt, trong đến nỗi soi mình vào đó, bạn có thể thấy được cả vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu biếc xanh với những cụm mây trắng trôi lững thững.
Thế nhưng giọt sương chẳng tồn tại được lâu. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, những tia nắng không còn vui vẻ nhảy nhót nữa mà sẽ trở nên cau có đến khó chịu. Lúc ấy, giọt sương lặng lẽ từ biệt người bạn lá mồng tơi của mình để tan biến vào thinh không.
“Tờ-rích, tờ-rích…” Có tiếng chim chuyền cành khe khẽ. Một chị Vành Khuyên bỗng từ đâu bay vụt đến, đậu trên hàng rào. Ông mặt trời vẫn chưa ngoi lên khỏi ngọn cây cao nhất. Nhìn thấy Vành Khuyên, giọt sương mừng quá, suýt nữa thì lăn xuống đất. Nó cất giọng thì thầm: “Chị đến thật đúng lúc. Em sinh ra chính là để dành cho chị đây!”
Chị Vành Khuyên nghiêng ngó nhìn. Hình như chị đã nghe thấy những lời thì thầm của giọt sương. Hiểu được cả khát vọng thầm kín của cô. Chị cúi xuống… Và cứ thế, từng hớp nhỏ, Vành Khuyên ngửa cổ uống cạn giọt nước mát lành, tinh khiết mà thiên nhiên có nhã ý dành cho loài chim chăm chỉ có giọng hót hay.
Buổi sáng hôm đó, trong bài hát tuyệt vời của chim Vành Khuyên, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh của vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu…
Giọt sương nhỏ không mất. Nó đã vĩnh viễn hóa thân vào tiếng hát của mình.
Nguồn:T.Đ.T
Có một giọt sương nhỏ đậu trên lá mồng tơi.Giọt sương đã ngủ ở đó suốt đêm qua.Đến sáng,những tia nắng mặt trời đầu tiên thức dậy nhảy nhót vui vẻ xung quanh nó.Còn nó thì vẫn nằm im lấp lánh như một viên ngọc.
Thực ra giọt sương không thích được người ta ví mình như ngọc!.Nó chỉ là giọt sương nhỏ xíu hiền lành.Một giọt sương trong vắt,trong đến nỗi soi mình vào đó bạn có thể thấy được cả vườn cây,con đường,dòng sông,bầu trời mùa thu biếc xanh với những cụm mây trắng trôi lững thững.
Thế nhưng giọt sương chẳng tồn tại được lâu.Chỉ lát nữa thôi,khi mặt trời lên cao,những tia nắng không còn vui vẻ nhảy nhót nữa mà sẽ trở nên cau nhó đến khó chịu.Lúc ấy giọt sương lặng lẽ từ biệt người bạn lá mồng tơi của mình để vào thinh không.
"Tờ-rích,tờ-rích"...Có tiếng chim chuyền cành khe khẽ.Một chị vành khuyên bỗng từ đâu bay đến đậu trên hàng rào.Ông mặt trời vẫn chưa ngoi lên khỏi ngọn cây cao nhất.Nhìn thấy vành khuyên,giọt sương mừng quá,suýt nữa thì lăn xuống đất.Nó cất giọng thì thầm:
- Chị đến thật đúng lúc.Em sinh ra chính là để dành cho chị đây!
Chị vành khuyên nghiêng ngó nhìn.Hình như chị đã nghe thấy những lời thì thầm của giọt sương.Hiểu được cả khát vọng thầm kín của nó.Chị cuối xuống...Và cứ thế từng hớp nhỏ,vành khuyên ngửa cổ uống cạn giọt nước mát lành,tinh khiết mà thiên nhiên có nhã ý dành cho loài chim có giọng hót hay.
Buổi sáng hôm đó,trong bài hát tuyệt vời của vành khuyên,người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh của vườn cây,dòng sông,bầu trời mùa thu...
Giọt sương nhỏ không mất.Nó đã vĩnh viễn hóa thân vào tiếng hát của chim