Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
chín : trong chín chắn = chính xác, điêu luyện
chín : số 9, như 9 món ăn, 9 chiếc xe.
Một nghề cho chín: tử nghiệp, sống và chết là do một công việc yêu thích và cuộc sống gắn liền
còn hoen chín nghề: nghề tai trái, nghề laasy ngắn nuôi dài
chín : trong chín chắn = chính xác, điêu luyện
chín : số 9, như 9 món ăn, 9 chiếc xe.
Một nghề cho chín: tử nghiệp, sống và chết là do một công việc yêu thích và cuộc sống gắn liền
còn hoen chín nghề: nghề tai trái, nghề láy ngắn nuôi dài
a, Tiếng vang đung đưa từng nhịp ,từng nhịp và tiếng kêu chíp chíp của một con chiêm non văng vẳng đâu đây.
b, Ngoài sân gió giật từng nhịp trên những tấm liếp cũ kĩ mấy chị gà mái tha thẩn kiếm ăn, mấy chú gà con lon ton đi tiếp mẹ miệng kêu chiếp chiếp.Tham khảo:
Những dòng thơ chan chứa bao vẻ đẹp của miền quê. Hình ảnh mùa hè với những loại quả đỏ mọng như thắp sáng khung trời. Không chỉ là những hình ảnh:”trái nhót, cà chua, quả ớt…” trong bài thơ mới gợi lên sự ‘sôi động” mà qua đó ta còn thấy vẻ đẹp mang màu sắc ‘rực rỡ” ngoài thực tế. Những dòng thơ như nói lên cái sự ấm áp khi hè đến. Những dòng thơ ấy được tác giả tạo nên hình ảnh muôn màu, mang bao vẻ đẹp chân chất, bình dị. Cái nắng hè chắc cũng chẳng còn xa lạ. Những câu ca dòng thơ như muốn ca ngợi một vẻ đẹp trù phú của thiên nhiên, vẻ đẹp muôn màu của mùa hè oi bức!
Khi được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc, vua nhà Minh để sứ thần Giang Văn Minh chờ lâu và không chịu tiếp kiến thì Giang Văn Minh đã "vừa khóc lóc rất thảm thiết". Vua Minh buộc phải tiếp kiến ông và hỏi han "cho ra lẽ". Nhân dịp đó, sứ thần đã cho vua Minh biết rằng việc góp giỗ Liễu Thăng mới chính là "thật không phải lẽ" vì "tướng Liễu Thăng đã tử trận mấy trăm năm". Sứ thần nước ta đã khéo léo làm phép tính đơn giản để so sánh là "ngày giỗ cụ tổ năm đời" của mình lại "không có mặt thần ở nhà để cúng giỗ", thì vua Minh khăng khăng phán rằng "không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời". Từ đó, biệc bãi bỏ lệ "góp giỗ Liễu Thăng " là điều đương nhiên.
Sứ thần Giang Văn Minh khóc lóc khi gặp vua Minh và nói rằng
Hôm nay là giỗ năm đời nhà thần nhưng thần không có nhà để cúng giỗ thần thật là bất hiếu
Vua Minh nói rằng
Không ai đã cúng giỗ người đã mất từ năm đời cả, thần khóc lóc vậy thật không phải lẽ
Giang Văn Minh nghe vậy bèn tâu
Vậy, tướng Liễu Thăng đã tử trận mấy trăm năm, sao hằng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ
Biết đã mắc mưu súu thần, vua Minh vẫn phải nói
Từ nay trở đi, nước ngươi không phải góp giỗ Liêu Thăng nữa
Tick mik nha
dài quá bạn ạ, bạn chia nhỏ các bài ra thành 1,2 bài một câu hỏi thôi nhé!
Ông nội tôi là một người đàn ông đặc biệt trong lòng tôi. Ông từng là hiệu trưởng của ba trường cấp 2 trước khi nghỉ hưu, và sự nghiệp giáo dục của ông đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ.
Ông cao khoảng 1m75, vóc dáng cao ráo và khỏe mạnh dù đã ở tuổi về hưu. Mái tóc ông đã bạc gần hết, chỉ còn lại vài sợi đen lấm tấm, nhưng điều đó lại càng tôn lên vẻ trang nghiêm và thông thái của ông. Khuôn mặt ông luôn rạng rỡ với nụ cười hiền hậu, đôi mắt sáng ngời và đầy tình cảm, dường như luôn chứa đựng một niềm vui tươi và sự khích lệ.
Ông thường mặc những bộ đồ giản dị nhưng lịch sự, thường là áo sơ mi và quần tây, đôi khi là áo len vào những ngày trời se lạnh. Phong cách ăn mặc của ông toát lên vẻ thanh lịch và chỉn chu, thể hiện phong cách của một người thầy mẫu mực.
Mỗi khi kể về quá khứ, ông thường nhắc đến những kỷ niệm khi còn làm hiệu trưởng, về những học trò mà ông từng dạy dỗ và yêu thương. Ông rất tâm huyết với nghề, luôn mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các học sinh. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn giữ thói quen đọc sách, cập nhật kiến thức mới, và thỉnh thoảng tham gia các buổi hội thảo giáo dục để chia sẻ kinh nghiệm.
Những buổi chiều, ông thường ra vườn chăm sóc cây cối, hoặc cùng bà đi dạo. Ông luôn thích kể những câu chuyện cổ tích, những bài học cuộc sống cho cháu chắt nghe, và chúng tôi luôn say mê lắng nghe từng lời ông kể.
Với tôi, ông nội không chỉ là người ông kính yêu mà còn là một người thầy vĩ đại. Những gì ông đã làm và dạy bảo luôn là nguồn cảm hứng để tôi phấn đấu và trưởng thành. Tôi luôn tự hào về ông và mong muốn mình sẽ noi gương ông, sống một cuộc đời có ích và đầy ý nghĩa.