K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Thời buổi kinh tế khó khăn, sinh viên chúng tôi lại càng phải tiết kiệm chi tiêu từng đồng. Tôi và 2 anh bạn cùng khoá là Nam và Min quyết chuyển tới khu nhà trò rẽ tiền mới tìm được, căn phòng chúng tôi thuê là căn phòng giá rẽ nhất dãy. Căn phòng này nằm riêng biệt, cách xa dãy trọ cùng chủ 50m, và căn phòng chúng tôi nằm gần nhà vệ sinh chung của dãy, còn có 1 cái nhà vệ sinh dối diện nhưng bỏ hoang. Vì dãy nhà trọ này nằm khuất phía dưới phía sau, xa khu chợ, trường học, cây cối lại hơi rậm rạp nên giá khá rẻ, đặc biệt chẳng hiểu tại sao phòng chúng tôi sắp thuê lại rẽ nhất, chỉ có 500k/tháng.

📷

Khi dọn đến, chúng tôi ngạc nhiên vì phòng có khá nhiều đồ đạc có sẵn, phòng có cả 1 chiếc giường, bàn, và 1 chiếc áo sơ mi nữ màu trắng cổ viền đỏ của ai bỏ quên lại.Ngày đầu dọn phòng đến xong xuôi, chúng tôi đi tham quan các phòng trọ khác thăm hỏi với họ rằng mình mới đến, có gì giúp đỡ lẫn nhau. Các phòng trọ ban ngày thường cũng vắng, phòng toàn công nhân thuê, chỉ có vài người già và mấy đứa trẻ là có ở phòng, tất cả đều đi làm đến chiều tối mới về. Nhưng cũng may là đầu dãy trọ có 1 phòng sinh viên nữ thuê nên cũng đỡ buồn. Sáng hôm mới chuyển đến, chúng tôi lau dọn lại căn phòng, thấy cái áo sơ mi cũng đẹp nên tôi treo lại vào góc phòng,biết đâu bạn nữ chuyển phòng trọ quay lại lấy áo. Thằng Nam được phân công đi chợ nấu bữa trưa nay, tôi với Min thì đi qua chào chủ dãy trọ rồi 1 lát ghé phòng 2 bạn nữ làm quen luôn. Bác chủ nhà mời chúng tôi vào nhà uống trà, rồi hỏi:
– Các cháu thấy phòng trọ thế nào? Ở được không? Ở lâu dài bác sẽ giúp đỡ cho về vài đồ dùng cần thiết.
Chúng tôi cảm thấy rất vui vì gặp được bác chủ nhà tốt bụng như vậy, tôi trả lời:
– Dạ, chúng cháu cảm ơn bác, chắc chúng cháu ở đây ít nhất cũng vài tháng.Àh mà chiếc giường, cái bàn là của bác đặt cho phòng chúng cháu phải không ạ?.
Bác chủ nhà thể hiện nét mặt có vẻ ngần ngại: “Mấy thứ đó của người trọ trước để lại, cháu coi dùng không được thì đem bỏ đi cũng được.
Tôi đáp: – Dạ không, đồ dùng vẫn còn tốt lắm bác, bọn cháu lau sạch lại là dùng rất thoải mái.
Bác ấy thở dài: “Ừ, thôi các cháu về lo bữa trưa đi. Mà này, Vài người ở đây có hơi nhiều chuyện, lại thích tám chuyện trêu chọc, các cháu giao tiếp cẩn thận nha, đừng bận tâm nhiều họ nói gì, miễn mình sống tốt là được”.
Tôi và Min chào bác rồi ra về, thằng Nam cũng đã đi chợ về, nó đang hì hục nấu cơm. Chúng tôi bàn nhau ghé qua phòng 2 bạn nữ đầu dãy rồi hãy về ăn cơm luôn thể. Phòng 2 cô bạn khép cửa, tôi bước tới gõ cửa. Chờ một lát thì 1 bạn nữ tóc khá dài mở của ra, tôi cười chào:
– Chào bạn, mình tên Đin và đây là Min, 2 đứa mới chuyển tới dãy trọ này sáng nay, nên ghé phòng bạn làm quen có gì học hỏi những quy định sống ở chỗ này để tạo quan hệ tốt đẹp để còn trọ lâu dài. – Tôi cười cười trêu chọc.
Cô bạn cũng trạc tuổi chúng tôi cười rồi giới thiệu: “Mình là Nhung, cũng ở đây được 2 tháng à, mình ở với chị Tin lớn hơn Nhung 1 tuổi. Mời 2 bạn vào phòng chơi”. Nhung lấy chai nước lọc mời chúng tôi uống rồi tiếp chuyện:
– Ở đây ban ngày mọi người đi làm cả nên rất yên tĩnh, ban đêm lại càng tĩnh lặng hơn. Àh mà 2 bạn ở phòng trọ nào vậy, hình như đâu còn phòng trống nhỉ!
– Bọn tớ ở phọng trọ cuối dãy, gần nhà WC đó, khi nào rãnh thì ghé phòng bọn tớ chơi cho biết
– Hả, căn phòng đó hả???…
– Uh, căn phòng đó cũng khá tiện nghi mà giá thuê khá rẽ nữa, Nhung thấy sao?
– Àh, không có gì, các bạn là con trai, ở hai ba người thì chắc ổn.
Chị Tin đang nấu ăn dưới bếp nghe đến đây cũng lên góp chuyện: “Căn phòng đó hình như cũng 1 tháng rồi chưa có ai ở phải không Nhung? Hy vọng mấy đứa em mạnh mẽ, khí chất tốt tới đây ở để xua đi cái u ám ở đây”.
– Dạ, chị yên tâm, bọn em vui tính, hoà đồng lắm, hi. Cũng gần trưa rồi, bọn em về ăn cơm, thằng Nam đang chờ ở nhà.
– Uh, các em về dọn phòng cho sạch sẽ đi cho thoáng mát.
Chúng tôi bước ra được một đoạn, để ý thấy 2 chi em họ vẫn đang liếc nhìn mình rồi bàn tán gì đó, đúng là cũng nhiều chuyện thật nhỉ, bác chủ nhà nói quả không sai. Bước vô phòng, thằng Nam đã dọn cơm xong rồi, tôi báo cáo lại tình hình khu trọ cho nó rõ, đặc biệt về 2 hotgirl đầu dãy trọ. Ba anh em, ăn cơm vui vẻ, rồi đánh một giấc ngủ trưa đến chiều.
Khi tôi thức dậy thì đã 17h rồi, chúng tôi ra tiếp tục dọn dẹp phòng rồi chặt bỏ vài bụi cây xung quanh phòng. Căn nhà vệ sinh bỏ hoang đã bị khoá lại, đứng bên ngoài nhìn vô chỉ thấy được phần phía trên qua ô thông gió. Hai căn nhà về sinh đối diện nhau, phần đại tiện được xây cao lên nên ngồi lên đấy có thể nhìn ra ngoài thông qua ô thông gió và nhìn thấy nhà vệ sinh bỏ hoang.
Dọn dẹp xong, khoảng 19h tối, thằng Nam đi tắm đầu tiên, vì buổi trưa nó nấu cơm rồi nên tôi với Min dọn cơm rồi tắm sau. Thằng Nam cũng là thằng nhát gan nhất trong 3 đứa, nó sợ ma nhất, ít khi nào tắm khuya, tối lại rủ xem phim ma cũng sợ ra mặt. Tôi với thằng Min hay doạ nó cho vui phòng, được bữa cười sảng khoái. Nam vừa tắm xong bước vào bảo:
– Sao tự dưng đang tắm tao nghe thấy gió rít qua ô thông gió lạnh quá nên tao vô nhanh.
– Mày khùng hả, bọn tao đang nóng gần chết đây nè, coi măm cơm bọn tao đi tắm nè.
Giờ này, công nhân họ cũng về rồi, khi nhà vệ sinh chung đầu dãy trọ kín thì họ xuống đây dùng đỡ. Nhưng mọi người đã đến dùng lúc 5h rồi, khi đi qua phòng chúng tôi, họ cứ nhìn nhìn, liếc liếc vào phòng , chắc có lẻ thấy chúng tôi lạ vì mới đến. Thằng Min đi tắm trước, nó tắm nhanh hơn mọi khi rồi vào:
– Phòng tắm ở đây như có máy lạnh vậy, tao mới dội vài gáo nước mà thấy lạnh ngắt.
– Kì vậy bây, chắc tại ô thông gió lớn quá, mà gió ở ngoài tập trung thổi vào nên vậy, ở ngoài thấy bình thường à. Chắc cũng vì vậy mọi người tắm sớm hết là phải.
Tới lượt tôi đi tắm, tôi dội gáo đầu tiên thật sảng khoái, nước cuốn đi hết mệt nhọc và mồ hôi của một ngày dọn phòng mệt nhọc. Đến gáo thứ 5, tự dưng gió cứ thổi lạnh buốt cứ như mùa đông đến vậy, nghe tiếng gió như từ nơi hoang vu rừng sâu thổi đến vậy, lạnh thật, cả người cứ run run, tôi cũng vội chạy vô phòng.
Tôi lao vào mâm cơm cùng với bọn nó ăn tích cực. Ăn cơm xong thì cũng chỉ biết ôm lấy cái máy tính mà chat chit, xem phim. Ở đây, mọi người cũng ngủ sớm nên đúng là càng yên tĩnh hơn cả ban ngày, phòng của 2 cô sinh viên nữ cũng thấy khép cửa, họ chưa ngủ nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì, cũng không thấy qua thăm phòng chúng tôi như lời tôi mời lúc sáng. Khung cảnh đêm khuya ở đây cũng thật hoang vu, cứ như trong một bộ phim kinh dị vậy, tiếng ếch nhái kêu ngoài kia văng vẳng, lâu lâu các bụi cây lại rung lên soạt soạt vì gió. Với hoàn cảnh như thế này thì thưởng thức một bộ phim ma hay kinh dị thì thật tuyệt, tôi rủ thằng Min và thằng Nam cùng xem.
Tôi bật bộ phim The conjuring mới ra lên, thằng Nam nhát gan nhưng nghe tôi quảng cáo và thách thức cũng tò mò xem cùng. Bộ phim rùng rợn với những cảnh giật thót tim ám ảnh lấy ba chàng sinh viên, người vẫn đang con run bần bật là chàng Nam. Hết phim cũng 23h30 rồi, chúng tôi cũng lo đi ngủ, mai còn tôi với thằng Nam còn đi học tiết đầu, thằng Min mai tới phiên đi chợ nấu cơm.
Tôi chọc thằng Nam:
– Đi gửi tình yêu của mày vào đất gì thì đi trước đi, lát bọn tao đi xong rồi thì đừng có mà nín rồi làm mưa lụt trên giường nha
– Đùa à, bộ phim đó chỉ doạ con nít, tao chỉ sợ bọn bây đi sau lại không dám tối tè ra quần cho xem.
– Haha, ngon.Thôi đi đi ông nội!
Thằng Nam bước ra ngoài khoảng sân tối mịt chỉ có ánh đèn nhà WC le lói hắt lên cả cái WC bỏ hoang thật rùng rợn. Tôi thì vốn chỉ thấy lành lạnh với khí trời khuya này thôi, chứ bộ phim này thì chỉ để giải trí chứ trên đời này làm sao có ma. Ma mà có thì thật thì chắc những người chết oan có thể linh ứng báo thù rồi, những cái thứ tưởng tượng này làm phim thì doanh thu cao khỏi phải bàn. Đang ngồi tắt máy tính thì bổng dưng thằng Nam mặt tái mắt, miệng ú ớ thở hổn hển, khoá kéo quần chưa kéo lên chạy ào vào phòng, bọn tôi vội lại đỡ nó, lấy nước cho nó uống. Đây là lần đầu bọn tôi thấy nó sợ như vậy, không lẽ bộ phim với cảnh khuya vắng đáng sợ ám ảnh nó như thế, chắc đang tiểu tiện thì có con gì gây kinh động anh chàng thỏ đế này rồi, chắc là con dơi đêm thôi. Một lát sau khi hoàn hồn, Thằng Nam mới kể chuyện:
– Ma…Ma.Tao đang tiểu thì nghe tiếng rú từ phía ô thông gió nhà vệ sinh bỏ hoang, trời tối nên lúc đầu tao không thấy gì nhưng lúc ánh đèn hắt vào thì tao thấy một con ma tóc dài mặc áo sơ mi trắng hình như đang lè lưỡi treo cổ. Tao chắc chắn không phải tao ảo tưởng từ bộ phim đâu, tao dụi mặt nhìn kĩ lại thấy nó thò tay qua ô thông gió nên tao sợ quá chạy thẳng vào đây…
– Mày chắc không ảo tưởng chứ, lúc nãy tao có thấy con ma nào đuổi theo mày đâu. Lúc nãy còn nói hùng hổ lắm mà giờ bộ dạng thảm thương quá, haha. Thôi để tao ra doạ con ma đó trả thù cho mày, tao có đeo tượng Phật mà. – Thằng Min trấn an nó.
Nghe nó kể cũng ớn lạnh thật, gió ở chổ này về khuya từng hồi cũng buốt quá, lại mới xem phim nữa nhưng đi hai đứa cũng chả sợ gì .Tôi với thằng Min đi vệ sinh, vừa tiểu vừa liếc xung quanh xem sao, liếc vào ô thông gió WC bỏ hoang thử cũng chỉ thấy tối om, cái bóng đèn nhà vệ sinh đối diện đung đưa theo gió hắt vào lúc sáng lúc tối. “Bịch”… cái gì đó rớt xuống đất phía nhà vệ sinh bỏ hoang, bọn tôi giật mình, chẳng lẻ con ma nó treo cổ bị rớt sao? Liếc nhìn về phía đó, nhưng chẳng có gì cả. Sau đó, chúng tôi lại gần thì thấy có một sợi dây thừng to nằm gần cánh cửa nhà vệ sinh đã khoá. Chúng tôi nhặt lên và đem vô khoe với thằng Nam:
– Bọn tao mới doạ con ma của mày bỏ chạy rồi, nó để lại cái dây thừng treo cổ nè. Còn sợ hết? Ngủ đi rồi mai đi học.
– Bọn bây đi chung vậy chắc nó không xuất hiện đâu, tao còn thấy nó nữa chắc tao chuyển chổ trọ khác thôi.
– Trời, thôi lần sau không rủ mày xem phim ma quỷ nữa.
Tôi vắt sợi dây lên cái cây gần phòng định để mai cột làm dây phơi đồ. Rồi tất cả tắt đèn đi ngủ, chắc thằng Nam đêm nay khó ngủ hoặc gặp ác mộng rồi. Đêm khuya gió ngoài kia thổi như tiếng người ta rú âm ỉ vậy, nhưng đêm đó cũng trôi qua yên bình.
Sáng hôm sau, tôi gọi thằng Nam dậy đi học, chắc gần sáng nó mới ngủ được đây. Bốn tiết học ngủ gục trên giảng đường cũng trôi qua, bọn tôi về căn phòng trọ mới. Đi ngang qua phòng 2 cô sinh viên đầu dãy trọ thấy chị Tin đang nấu ăn. Chị Tin gọi bọn tôi lại vào phòng chơi lát, rồi chị nói cứ ấp a ấp úng thế nào đó:
– Tối qua…mấy đứa em…có ngủ ngon không?
– Hi, không ngon sao sáng nay dậy đi học được chị. – Tôi đáp
– Uh, vậy tốt rồi. Có thấy gì lạ không?
– Dạ chị ơi, tối qua lúc đi vệ sinh, rõ ràng em thấy có con ma…hình như là một cô gái mặc áo màu sơ mi trắng, tóc thả che cả mặt đang treo cổ trong nhà WC, em kể lại nhưng 2 thằng cùng phòng bảo em bị ảo tưởng, đến giờ em vẫn còn nhớ như in chuyện tối qua. – Nam kể.
– Chị đừng nghe nó nói, tối qua bọn em có cùng xem bộ phim ma nên thằng gan thỏ đế đó mới bị ảo tưởng vậy, bọn em đã ra xem lại chổ nhà vệ sinh mà chẳng thấy con ma nào cả, nhưng lượm được sợi dây thừng.
– Dây thừng? Các em dẫn chị đi xem thử?
Bọn tôi dẫn chị Tin tới phòng mình chơi, thằng Min đang nấu cơm thơm nức mũi. Tôi đến cành cây mình vắt dây thừng tối qua nhưng không có. Trên cây chỉ còn mỗi dây cỏ dại. Tôi hỏi Minh:
– Mày cất cái dây thừng tối quá tao với mày lượm đâu rồi Min?
– Tối qua tao tưởng mày vứt đâu rồi, tao có cất đâu.
– Lạ nhỉ, rõ ràng là dây thừng sao bây giờ là dây cỏ dại thế này?
– Chết rồi, vậy là nó vẫn ám chổ này rồi! – Chị Tin sửng sốt nói.
– Là sao hả chị? Bọn em không hiểu.. – Chúng tôi cũng sửng sốt không kém…
– Là như thế này, một tháng trước đây ở chổ trọ này có một con bé sinh viên thuê cái phòng này ở, không biết nó bị thất tình hay sao mà treo cổ tự tử trong cái nhà vệ sinh kia. Từ khi chuyện đó xảy ra, chẳng ai dám thuê cái phòng này cả. Ông chủ nhà khoá luôn cái vệ sinh kia, mấy người ở đây cũng ít khi lui tới chổ này, nhưng buổi chiều phải chạy qua dùng cái nhà vệ sinh đối diện cái nhà vệ sinh bỏ hoang. Hôm ấy, có một chú công nhân về hơi muộn qua bên này tắm, cảm thấy gió buốt qua cửa thông gió lạnh quá, chú đứng lên bồn cầu nhìn qua ô thông gió thì thấy cảnh tượng như em Nam thấy tối qua vậy. Vài ba người cũng nghe thấy tiếng rên rỉ của con bé khi đi tắm muộn. Sau đó mọi người có thấp nhang, đốt giấy khẩn cầu rồi.Vì vậy nên cứ 5h chiều là tất cả đã tắm xong.Mấy em hồn vía có mạnh thì ở chứ ở không nổi thì nên chuyển sớm đi, con bé mà nhát ai đứng tim chết thì chắc mọi người cũng chuyển đi hết quá, tại bọn chị còn tiếc cái chổ trọ giá rẻ này.
– Thôi chị đừng kể nữa, kẻo thằng Nam nó chuyển trọ ngay bây giờ luôn mất. – tôi nói.
– Uh chị về chuẩn bị bữa trưa đây, các em cũng đừng bận tâm nhiều, chắc con bé cũng không làm hại ai đâu.
Chi Tin đã ra về, những để lại cho chúng tôi một đống suy nghĩ lẫn lộn. Tôi cũng nữa tin, nữa ngờ chắc có thể là ai chơi trò doạ moa mọi người thì sao? Từ bé đến giờ có gặp bao giờ đâu. Toàn thấy trong phim.Nếu có tối qua đã gặp rồi, mà mình chắc vía mạnh, ma quỷ không trêu chọc được. Chúng tôi thôi bàn tán lao vào ăn cơm. Buổi chiều đến cũng rất nhanh, hoàng hôn ở đây khá đẹp, không hoang vu như về khuya, thằng Nam đã chuẩn bị đi tắm rồi, nó làm sao dám để tắm khuya nữa. Nó tắm xong đem luôn cái thau giặt đồ vào phòng để tối còn đi tè, đúng là con nhát hết chổ nói. Thằng Min cũng lo đi tắm sớm rồi, có lẻ nó cũng sợ ít nhiều từ khi nghe chuyện chị Tin kể. Bữa tối bắt đầu, hai thằng bạn thấy có vẻ lơ cơm, ăn ít hơn mọi hôm. Tôi chọc:
– Thôi nào, ăn cho no còn có sức khoẻ để thấy ma còn chạy kịp. Lát nó xuất hiện có mà đói run chân khỏi chạy nhá.
– Mày ăn nhiều lát đi vệ sinh nhiều rồi cũng gặp ở đó mà hí hửng. – Thằng Nam càu nhàu.
Tôi ăn nhiều hơn mọi khi, phải nói là no căng cả bụng. Ăn xong dọn cái đống chén rồi tôi lại bật máy tính lên online, chat facebook. Đến giữa khuy bỗng dưng cái bụng cứ ọt ẹp, chắc bị gió lạnh với lại ăn no quá nó hành rồi.
23h25, hai đứa kia chuẩn bị đi ngủ, còn tôi phải ra WC giải quyết cơn đau bụng thôi. Bây giờ trong đầu chỉ nghỉ đến việc cho cái bụng xổ ra hết mới khoẻ thôi. Tôi chạy thật nhanh ra căn nhà vệ sinh, bước lên bồn cầu. Tôi nhắm mắt xổ đợt đầu tiên, cảm giác cứ như trút được một gánh nặng to lớn vậy, thoái mái quá. Sau đó, tôi mới bình thản ngồi chờ xổ đến khi hết đau mới thôi, tôi mở mắt ra nhìn thẳng thì thấy được ô thông gió của căn nhà vệ sinh bỏ hoang, vẫn một màu tối thui. Gió lạnh xộc vào rít bên tai, trong đầu tự dưng nhớ lại chuyện thằng Nam kể rồi chuyện chị Tin kể. Tôi cảm thấy ớn lạnh quá, rồi tự trấn an mình: “Trên đời này làm gì có ma, nếu có thì người đã chết có thể gặp nói chuyện với người thân rồi. Tôi nghĩ chắc ma cũng không muốn gặp tôi bộ dạng này đâu, bốc mùi quá mà”.
Tiếng gió rít nghe càng lạ hơn, nghe như tiếng rên, tiếng rú lên của một người đang lạnh lắm thì phải. Tôi cố lãng tránh những âm thanh xung quanh bằng cách lấy điện thoại ra lướt web. Đang lướt tới tin bóng đá thì, cái gì đó rơi lất phất trên vai và đầu tôi, đưa tay hất chúng xuống đất. Tôi tiếp tục nhìn vào màn hình điên thoại….AAAAA…..một búi tóc xoã xuống màn hình điện thoại, tôi thót ngay ra phía cửa rồi nhìn lên. Không nhìn rõ mặt nhưng một cô gái tóc xoã treo ngược trên đó mặt chiếc áo sơ mi trắng viền đỏ mà hôm tôi chuyển trọ đến có thấy…..Tôi sợ quá đạp cửa chạy tót vô phòng, tôi lay hai thằng bạn đang ngủ say tỉnh dậy. Kéo bọn chúng lại chổ cửa sổ nhìn ra nhà WC. Cả ba đứa há mồm nhìn thấy cái bóng áo trắng lướt từ nhà vệ sinh bên này sang nhà vệ sinh bỏ hoang, nó bay vào lổ thông gió. Cả ba đứa trùm mền nhưng thức luôn tới sáng.
Sáng hôm sau chúng tôi báo lại với ông chủ và dọn phòng luôn trong ngày. Ông chủ bảo cũng nghe mọi người kể lại nhưng chưa biết giải quyết như thế nào. Chúng tôi chẳng quan tâm nữa, ở được vài ngày mà đã mắc bệnh đau tim cả rồi.

0
chào cả nhà, hôm nay em quyết định chia sẻ về câu chuyện bạn T của em trải qua trong 1 chuyến đi du lịch vũng tàu. bạn em là một người điềm tĩnh, không tin có ma trên đời, thế mà sau lần đó, bạn ấy đã có cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới tâm linh.📷T thuê 1 phòng tại nhà trọ X ở Vũng Tàu. T định thuê khoảng 2 tuần. Nhìn nhà trọ tươm tất mà giá cả phải chăng nên T thấy vui trong...
Đọc tiếp

chào cả nhà, hôm nay em quyết định chia sẻ về câu chuyện bạn T của em trải qua trong 1 chuyến đi du lịch vũng tàu. bạn em là một người điềm tĩnh, không tin có ma trên đời, thế mà sau lần đó, bạn ấy đã có cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới tâm linh.

📷

T thuê 1 phòng tại nhà trọ X ở Vũng Tàu. T định thuê khoảng 2 tuần. Nhìn nhà trọ tươm tất mà giá cả phải chăng nên T thấy vui trong lòng vì có thể tiết kiệm khoản tiền cho dự tính làm ăn nho nhỏ. Khi T đang loay hoay mở cửa thì thu hút sự chú ý của những hàng xóm chung quanh. Bà C (một người hàng xóm sống ngay bên cạnh phòng T thuê, phòng T thuê là phòng 302) nói khẽ: “Thấy cậu lạ, chắc là người ở xứ khác đến đây trú ngụ. Tôi thấy cậu hiền, lịch sự nên tôi có lời khuyên rằng cậu tốt nhất nên đổi phòng vì phòng này có…M.A”. Vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ nên T nói: “Ma quỷ gì bác ơi, thời này là thời nào rồi mà còn tin ba cái chuyện mê tín dị đoan”. Bà C không nói gì nữa, chỉ biết lắc đầu đi vào. Khi T bước vào, căn phòng toát ra một vẻ âm u, lành lạnh. T nghĩ rằng: “Chắc tại mình mệt quá, với lại chưa quen chỗ mới”. Nghĩ thế rồi T bước vào phòng cất đồ, tắm rửa. Từ đây, chuỗi sự kiện kinh dị diễn ra trong 2 tuần du lịch Vũng Tàu ám ảnh T đến cuối đời không thể nào quên được. Còn tiếp.

0
phần 1:sau đây mình xin kể cho các bạn một câu chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu…vì áp lực công việc quá nặng nên mình đã xin nghỉ việc ở sài gòn và trở về quê Đà Lạt để thư giãn…nói là Đà Lạt cho nó oai thôi chứ thật ra mình cách thành phố đến tận 30km lận, sau khoảng 1 tháng ăn không ngồi rồi ở nhà mình bắt đầu chán và mình quyết đinh lên thành phố Đà Lạt tìm...
Đọc tiếp

phần 1:
sau đây mình xin kể cho các bạn một câu chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu…vì áp lực công việc quá nặng nên mình đã xin nghỉ việc ở sài gòn và trở về quê Đà Lạt để thư giãn…nói là Đà Lạt cho nó oai thôi chứ thật ra mình cách thành phố đến tận 30km lận, sau khoảng 1 tháng ăn không ngồi rồi ở nhà mình bắt đầu chán và mình quyết đinh lên thành phố Đà Lạt tìm việc làm cho gần nhà, việc đầu tiên mình đi kiếm phòng trọ…mình chạy dọc tất cả các con đường từ trần phú, quang trung,yersin….nhưng không có chổ nào ưng ý cả, phần thì chất lượng phòng quá kém phần thì khu đó quá phức tạp và ồn ào…mình chán nãn mới tạt vào một quán cà phê ven đường nhờ họ tí wifi lên zalo nhắn tin cho mấy đứa bạn đang sống ở đây hỏi thăm…sau một hồi than khóc đủ kiểu mình được một nhỏ bạn tư vấn là nên đến ngã 5 đại học để kiếm vì khu đó có rất nhiều phòng trọ, và mình đi ngay lập tức xem như đây là hi vọng cuối cùng trong ngày vì lúc đó cũng đã hơn 5 giờ chiều…khi mình chạy thẳng đường đinh tiên hoàng đến giữa ngã 5 thì mình mất phương hướng hẳn, chả biết đi đâu nữa thế là mình chơi trò hên xui chọn một trong 4 hướng để đi, thế là mình rẻ ngay qua hướng bùi thị xuân…mình chạy xe chầm chậm nhìn 2 bên đường thật kỹ để xem có chổ nào để biển cho thuê phòng trọ hay không…ôi thôi trời thì gần tối mà mãi chẳng thấy đâu mình thất vọng định quay về thì bất chợt lọt vào mắt mình mà một cái biển to tướng cho thuê phòng trọ…mình vui mừng khôn siết chạy ngay lại, trước nhà là một tấm biển thuê phòng liên hệ sđt của chủ nhà…mình bấm ngay số và một giộng nữ cất lên:
– chào chị, chị cho thuê phòng trọ phải không ạ, em ở một mình chị còn phòng không ạ
chị ấy nhỏ nhẹ nói:
– còn em ạ, nhưng tiếc quá chị lại không có ở nhà, em cứ vào bên trong xem phòng nào đang mỡ cửa thì em xem được thì ở nhé
mình dạ một tiếng rồi cất xe tiến thẳng vào bên trong, điều đầu tiên mình cảm nhận được là căn nhà này khá to gồm nhiều tầng và khá là ú ám, chắc là do trời sắp tối nên mình thấy vậy…tiến hẳn vào bên trong mình đi qua từng dãy phòng và thấy 2 căn phòng cuối cùng đang mỡ cửa, xem một lượt thì mình khá thất vọng vì nó cũng giống như những căn phòng mình đã xem, cũng trật trội và nhìn xuống cấp…mình liền gọi lại cho chị chủ phòng để cảm ơn và từ biệt , sau khi nghe mình nói lý do không thuê phòng thì bỗng chị ấy đổi giọng:
– ừm…em ở 1 mình à, chỉ còn một phòng mới giá 1 triệu rưỡi ở trên lầu 3, em cứ đi lên và nhìn thấy số phòng 20 thì vào xem thử, nhưng nhớ gõ cửa trước khi vô nhé
mình cũng hơi ngạc nhiên vì chả nhẻ có người đang ở trong đó hay sao mà phải gỏ cửa, mình ” dạ ” một tiếng rồi đi vội lên xem thử cho kịp giờ về nhà….tới lầu 3 thì mình mõi nhừ cả đầu gối vì cả ngày nay chạy như thẳng dở hơi ngoài đường mệt lắm rồi, trời ngày càng tối khiến mình nhìn những con số cứ mờ mờ ảo ảo chẳng thấy rỏ nữa, những căn phòng này giống nhau hoàn toàn nó bắt đầu từ 15 đến 19…mình tìm quài sao khống thấy số 20, chẳng lẻ chị chủ nhà ghẹo mình, mình đi dọc dãy phòng đên tận mấy lần mà vẫn không thấy…mình tính gọi lại cho chị chủ nhà thêm lần nữa thì may sao gặp một bé gái đang chơi lò cò trên những bậc thang gần đó, mình tiến lại hỏi:
– bé ơi cho chú hỏi phòng 20 ở đâu?
đứa bé ngước lên nhìn mình với đôi mắt tròn xoe không nói gì cả, nó chạy tới phía cuối dãy phòng rồi chỉ tay vào trong một góc khuất, mình tiến vội tới nhìn lên thì đúng là căn phòng số 20 tách biệt với tất cả những phòng còn lại, thiết ké cửa cũng dạng cửa kéo bằng sắt chứ không phải cửa bằng bản lề như những phòng khác…mình ngơ ngạc hồi lâu định quay lại cảm ơn cô bé kia thì nó chạy đi đâu lúc nào không hay, mình tiến sát lại căn phòng đó và nhớ lời chị chủ trọ mình gõ vào tấm cửa kéo cạch cạch…mình chờ đợi ai đó ra mở cửa vì mình đinh nình rằng có người bên trong nhưng đợi mãi sao chẳng thấy ai lên tiếng…lần này mình gõ mạnh tay hơn lúc một chút kèm theo tiếng gọi:
– có ai không ạ
hoàn toàn im lặng, mình bạo dạn đưa tay lên kéo cửa ra, tiếng động ken két cửa cái cưat khiến mình nổi da gà, sau khi kéo hết tấm cửa thì mình khá ngạc nhiên vì trước mắt mình là một cầu thang dẫn lên trên nữa, sao mà thiết kế lạ như thế ( mình nghĩ thầm trong bụng), mình bước lên hết cầu thang thì dẫn đến một căn phòng, cảm giác sao lạnh lẻo quá, mình tìm công tắc đèn bật hết lên rồi đi dạo một vòng…mình thấy thích ngay, căn phòng khá mới và rộng rãi, có cả toilet riêng, có bếp, có giường, tủ, bàn, ghế….đặc biệt là cái mình thích nhất là lan can nhìn ra phía thành phố…ôi đây đúng là cặn phòng mình ưng ý, mình gọi ngay cho chị chủ trọ thuê ngay căn phòng này mà không chút do dự, quên đi hết mệt mõi vừa rồi…sau khi đã thống nhất chị chủ trọ hẹn mình ngày mai dọn đến ở luôn mà không nói gì đến chuyện tiền cọc hay gì cả, mình cũng không nghỉ ngợi gì nhiều chạy thẳng về nhà để thu xếp ngày mai dọn đến ở….
ngày hôm sau như đã hẹn mình háo hức dọn đến phòng mới, căn phòng đó hầu như đã đầy đủ tiện nghi rồi mình chỉ đem theo chăn, gối và đồ dùng cá nhân mà thôi…hôm nay chị chủ nói vẫn đi đâu đó chưa về nên bảo mình cứ dọn lên ở thử có gì tính sau…thôi kệ cứ dọn lên đã, cả ngày hôm đó mình lâu dọn căn phòng cho thật sạch sẽ rồi bày biện những thứ đồ dùng của mình ra cho thật ngăn nấp để bắt đầu một cuộc sống mới…sau một ngày vật lộn với nó mình mệt thừ cả người nằm vật vờ trên chiếc giường định nghỉ một xíu cho đỡ mệt, thế mà mình ngủ lúc nào không hay giật mình tỉnh giấc thì cũng đã gần tối…vì mình chưa bật đèn nên cảm giác sao mà đáng sợ đến thế…không khí lạnh lẻo bao trùm cả căn phòng kèm theo gió từ ngoài lan can thổi vào làm chiếc màn cửa cứ bay phấp phới…giấc ngủ chiều khiến mình mệt mõi hơn, đầu mình đau như búa bổ mình phải lấy tay bóp 2 bên thái dương rồi đập đập mấy cái cho tỉnh hẳn mới dậy bật đèn được…mình cảm thấy đói bụng định ra ngoài kiếm thứ gì ăn thì hỡi ơi một cơn mưa bỗng đâu ùa tới, đúng là mưa tháng 5 có khác…mới đó thôi mà mưa trút xuống ấm ầm, mình vội đóng cánh cửa ngoài lan can lại và cô độc trong một căn phòng mới với cái bụng đói meo…chả biết làm gì mình lấy điện thoại ra chơi game, chơi một lúc cũng chán mình cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rất rộng…giờ mưa rồi thôi thì nhịn đói một bữa vậy, mình cố nhắm mắt lại ngủ để quên cơn đói…nhưng giấc ngủ hôm nay thật không dể dàng xíu nào, có thể là mình lạ giường cũng có thể tại hôm nay mình đã ngủ quá nhiều…mình tắt đèn và theo thói quen mình mở truyện ngắn của nguyễn ngọc ngạn ra nghe…vì thường ngày mở truyện này là mình ngủ dể lắm…thế mà hôm đó mình nghe hết câu chuyện dài hơn 1 tiếng mà vẫn không ngủ được….mình cứ trằn trọc mãi, cảm giác thì cứ hồi hộp, lo lắng thế nào ấy…mình vẫn cứ nhắm nghiền mắt, bỗng dưng mình có cảm giác gì đó là lạ…cảm giác như có ai đó đang ở trong phòng vậy, cảm giác đó ngày càng mạnh hơn khi những chiếc lông trên tay mình dựng đứng cả lên như có một thứ gì đó đang khẻ lướt qua vậy, bất chợt mình mở mắt ra thì xung quanh chỉ toàn một màu tối không thấy gì cả, mình lại thấp thỏm nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt…ôi lần này thì mình điếng người khi tay mình nó tự hoạt động như có ai đó cang cầm lấy điều khiển vậy, mình vô thức đưa lên, lại đưa xuống…đưa lên mặt lại đưa lên đầu…mình không làm chủ được bản thân mình nữa…trong phút chốc bản năng như trỗi dậy mình vụt ngay dậy nhắm ngay cái công tắc đèn bật lên…mình thở hổn hển như thức dậy trong một cơn ác mộng vậy, nhưng mình có ngủ đâu mà gặp ác mộng kia chứ…mình ngồi hẳn dậy đắp chăn lên ngang ngực và ngồi thưc ra suy nghĩ đủ điều, nhấc chiếc điện thoại lên thì quá trời tin nhắn cũng như bố mẹ mình gọi, nhưng rỏ ràng nãy giờ mình có nghe thấy tiếng chuông đâu…đầu tiên mình gọi lại cho mẹ để nói dối là đi ăn bỏ quên điện thoại để bố mẹ khỏi lo, rồi mình lướt qua những tin nhắn thì ra đó là con bạn thân của mình…nó lo cho mình lắm, mình mới kể lại chuyện vừa rồi cho nó nghe…nó hỏi mình đã cúng gì chưa, mình bảo là chưa thì nó trách mình dọn phòng mà khồn cúng…rồi giục mình đi mua trái cây với nhang đèn về chúng ngay, mình định bụng là để mai hẳn làm nhưng suy đi tính lại thì tối nay còn dài lắm…có thể nó nói đúng nếu như không cúng thì tối nay chưa chắc ngủ ngon được…
còn tiếp

0
lúc đầu thì tôi ở tạm trong nhà trọ tập thể của công ty nhưng về sao thấy ngột ngạt với không được tự do nên tôi muốn tìm trọ khác bên ngoài mà ở , sáng đó tôi được nghĩ nên ra ngoài uống cafe sẳn đi tìm nhà trọ , bà chủ quán cafe chỉ tôi một căn kiot giá rẻ nên tôi đến xem thử , ban đầu thì cũng không tin giá rẻ nhưng không ngờ nó rẻ thiệc , rộng hơn nhà trọ gấp hai lần , có...
Đọc tiếp

lúc đầu thì tôi ở tạm trong nhà trọ tập thể của công ty nhưng về sao thấy ngột ngạt với không được tự do nên tôi muốn tìm trọ khác bên ngoài mà ở , sáng đó tôi được nghĩ nên ra ngoài uống cafe sẳn đi tìm nhà trọ , bà chủ quán cafe chỉ tôi một căn kiot giá rẻ nên tôi đến xem thử , ban đầu thì cũng không tin giá rẻ nhưng không ngờ nó rẻ thiệc , rộng hơn nhà trọ gấp hai lần , có gác , nhà vệ sinh và một chỗ để bếp gas đc xây lên khá đẹp , tôi hỏi chủ thì ông nói lúc đầu xây cho công nhân làm cao su ổng ơ , nhưng sao thì không cho ở nữa nên bỏ trống , giờ để đó ai muốn thuê thì thuê , giờ tôi mới biết vì sao căn kiot rẻ thế rồi , nó nằm trong một khu trồng cao su , đường đất kéo dài từ quốc lộ ào nhà khá bẩn khi tháng mưa , tôi nghĩ cũng gần công ty thôi mướn luôn , nhưng đúng là lợi trước mắt nó hại phía sao

📷

Tôi dọn đến trong ngày , rửa nhà lau nhà mệt vl các bác ạ (ai đi làm mà dọn phòng trọ chắc biết cảm giác đó ) tôi dọn tầm 1h trưa thì xong , tôi nằm đó bấm điện thoại thì ông chủ nhà đến bảo
“Ủa con dọn xong rồi à ”
“Có gì không chú ” tôi hỏi
“Không có gì , nhà chú gần đây , tính qua dọn phụ con nhưng mà con dọn xong rồi ”
“Dạ cảm ơn bác ”
“Ừ mà này , tối con nên ít ra nha , đây khá vắng vẻ , nghe gì cũng đừng mở cửa , nguy hiểm lăm ”
Nói rồi ông cũng chạy xe đi , tôi thấy lạ lạ nhưng cũng dạ rồi vào đóng cửa ngủ luôn , lấy tối đi ……. Chơi game (em ghiền game lăm -_- , đừng ai cmt chữi em ) tôi ngủ ly bì đâu tới tận 10h tối mà quên ăn luôn , thức dậy chạy ra đầu đường ăn tô bún rồi về luôn , mười giờ rồi mà còn đánh game chắc mai tôi nghĩ không phép thì khổ .
Nằm xuống trằn trọc không ngủ chăc vì trưa ngủ nhiều quá , mở điện thoại lên truy cập facebook và zalo chat chít tý thì ngủ quên hồi nào chả hay , đến tầm 1h thì tôi nghe tiêng lục đục bên ngoài ( có thói quen mở điện thoại lên xem giờ khi thức giấc ) nên tôi định mở cửa ra xem nhưng nhớ lại lời ông chủ trọ nên thôi chỉ lén nhìn ra ngoài theo đường cửa sổ thì không thấy gì , tôi nghĩ là do mèo chó nó phá nên thôi vào ngủ tiếp , vưa quay lưng vào thì tôi nghe tiếng mấy con mèo nó ré lên y như tiếng con nít khóc vậy , nghe rợn cả người , nhưng tôi cũng chả quan tâm đi vào ngủ tiếp , qua mấy ngày sao thì đến lược tôi đi ca đêm , hôm đó lại đúng lúc đủ hàng nên công ty cho về sớm (12h sớm trong đây la không phải làm đến sáu giờ sáng ) tôi chạy xe về nhà cũng cở 10-15p , còn khoảng 200m thì tôi nhìn thấy có ba bốn cái bóng đen to và mấy cái bóng con nít đang ngồi trước cửa nhà tôi , tôi nghĩ thầm
“Chết mẹ rồi , không lẽ cái bọn xì ke nó mò đến đây ”
Tôi dừng xe lại lấy con dao bấm ra để trong túi quần phòng thân (hông có giang hồ gì đâu , chỉ bỏ túi phòng thân thôi =.= ) lúc đos cũng khá sợ nhưng nghĩ không lẽ bỏ ngồi đợi nó giai tán mới vào nhà ngủ , thà chết còn hơn , ngồi đây muỗi nó khiên đi luôn chứ giỡn , nghĩ vậy tôi lên xe chạy chầm chậm về phía nhà nhưng đến gần nhà thì tôi chẳng thấy ai , đôi dép tôi cũng để ngay ngăn trên cái ghế ko có dấu hiệu có người , tôi nghĩ cũng lạ nhưng chắc buồn ngủ rồi thấy tào lao vậy thôi
Tôi vào nhà tắm rửa chuẩn bị ngủ thì đèn tắt ngúm đi , nhìn ra cửa sổ thì thấy mấy cái đèn đường và đèn chiếu trong khu cao su sáng , thế dell nào đien nhà mình tắt , tôi đi coi cầu chì và đường dây trong nhà thì không có gì bất thường , không nghĩ ngợi nhiều , tôi khoá cửa lại rồi …….. Đi ngủ (giờ đó có kêu ai đến sửa đc ) . Trong cơn mê ngủ tôi nghe thấy nhưng âm thanh hỗn độn , nào là tiêng cười tiếng khóc , tiếng con nít giỡn , tiếng hát , nói chung là hàng ngàn âm thanh kỳ lạ cứ văng vẳng bên tai làm tôi phải giật mình tỉnh giất , đồng hồ điểm đúng 3h sáng ,
Chuyện không có gì đáng kể nếu như đêm đó tôi không mở cửa chính ra , tôi còn nhớ rõ đêm đó khoảng 12h đêm nghe tiếng ai đó nói chuyện inh ỏi bên ngoài , tôi lại có ít hơi men cộng thêm tính cọc cằn nên mở luôn cái cửa ra định chữi thì tôi đớ lưỡi khi thấy hai người đan bà mặc áo trắng đang đứng trươc cửa nhìn tôi chằm chằm , tôi còn nhớ rõ cái khuôn mặt trắng bệt , hai mắt đen sâu ngoắm và cái nụ cười kinh hãi . Tôi sợ quá đóng xầm cửa thở hổn hển nhưng cũng tự trấn ai là do men bia làm hoa mắt , phần vì buồn ngủ nên tôi cũng ngủ luôn không thèm nghĩ ngợi nhiều .
Sự việc diễn ra không phải hai hay ba đêm , mà nó diễn ra hằng ngày à nhầm hằng đêm , tôi bực lăm nhưng chưa có thời gian đi qua nhà ông chủ nhà hỏi , nhưng có hỏi thì chắc cũng trả lời là không biết hay đại loại là vậy , đêm đó tôi găn một cái camera hành trình (ông nào hay đi phượt thì biết loại camera đó ) rồi mới đi ngủ , đêm đó cũng nghe những tiếng tương tự nhưng tôi đách thèm quan tâm mà đi ngủ luôn , khoá cửa trong rồi nên tôi nghĩ chẳng ai mà vào đuoc , nhưng tôi đã lầm , ổ khoá và cửa tôi chỉ chống được trộm không chống được những thế lực vô hình mà tôi chưa từng được thấy …….. Và đêm đó chính là đêm kinh hoàng mà tôi phải chứng kiến
P/s câu chuyện không kể theo trình tự thời gian , chỉ kể theo những ngày mà tôi ngủ ở nhà vào ban đêm , vì khi tôi làm đêm thì sáng ở nhà , mà sáng thì làm gì có chuyện gì sảy ra chứ , mà có thì tôi cũng chẳng biết vì làm đêm về tôi ngủ như chết , có khiên bỏ sông cũng không biết .
-khi tôi gắn camera và an tâm để đi ngủ thì sóng chén tôi bổng rung lên dữ dội , tôi nghĩ có chuột nên mở đèn ra định đuổi chúng đi thì không thấy bất cứ con chuột nào trong nhà , tắt đèn lên nệm nằm ngủ thì tiếng động lại phát lên dư dội làm tôi hoảng hồn đứng dậy mở đèn lên , bực quá tôi ném hết vào cái thao rửa chén ở dưới bếp cho dù chúng chưa đc sử dụng (chơi ngu sáng rửa thấy mẹ ) thế là không còn tiếng động nào phát ra nữa , tôi còn nhớ tôi nằm xuống ngủ được một thời gian thì tôi bị bóng đè , lờ mờ mở mắt để vùng dậy nhưng không được , tiếng mưa bên ngoài và tiếng gió cộng thêm đang bị đè làm tôi hoảng sợ tột độ nhưng bây giờ có la thì cũng chẳng ai đến giúp , mà cửa tôi lại khoá trái (loại cửa kéo sắt ) tôi càng cố vùng thì cái bóng càng dữ chặc , bổng tôi nhớ đến lời mẹ tôi , khi bị bóng đè cứ niệm phật hay kêu bà nội thì sẽ hết , tôi làm thữ và cái bong biến mất , tôi lừ đừ rồi ngủ luôn cho tới sáng
Đi đến công ty với tinh thần mệt mõi , nguyên ngày đó không nói chuyện hay cươi giỡn vơi ai , chỉ cấm đầu vào công việc và chỉ muốn thơi gian qua nhanh để đươc về nghĩ ngơi . Khi về đến nhà thì tôi mở cái camera gắn vào laptop coi thì chẳng thấy có ai bên ngoài , ngồi next khoảng 30p xem có gì lạ không thì bổng nhiên cái laptop tắt liệm đi , khởi động mấy lần không được cho đến khi tôi tháo dây kết nối với camera thì mới khởi động được , đang ngồi thất thân thì “reeeeeeng ” tiếng chuông điên thoại phát lên làm tôi giật mình
“Anh à , nguyên ngày nay em thấy anh lạ lắm , có bệnh không ” hoá ra là nhỏ bạn làm chung công ty , lớn hơn nó nên toàn kêu là anh , tôi bảo không sao và sẳn tiện rủ nó đi trà sữa luôn cho thư giản đầu óc , tôi ngồi kể cho nó nghe câu chuyện thì nó đòi đến thử một đêm
( bà bắn , nhỏ này nay bạo dư , hằng ngày ai lỡ chạm vào người nó là la làng y như bị cưỡng hiếp mà nay đòi ở chung , ko lẽ ko sợ nữa đêm tôi làm gì nó à )
Nhưng tôi thì không đồng ý vì nó là con gái , hai đứa mà ở chung thế nào sáng ra cũng bị đồn ầm lên , lúc đó thì chỉ có biết kiếm chỗ mà chui =.= ( tôi nhát gái bẩm sinh , lại ghét ba cái thứ đồn đại phía sau lưng)
Dắt nó đi một hồi thì tôi chở nó về phòng trọ , tôi cũng về luôn định nghĩ chủ nhật thì đi kiếm trọ mới nhưng lỡ đóng một tháng tiền nhà rồi nên khá tiếc nhưng ở thì bị tra tấn tinh thần kiểu này chắc có mà chết sớm . Đêm đó tôi ngủ với 3 cái bóng đèn mở tolet hàng ba trong nhà mở hết (nói thật chói ko ngủ được, đó giờ ngủ tối quen rồi , đèn ngủ cũng ko thèm mở ) tôi khó khăn lắm mơi chìm vào giất ngủ đuoc thì lại bị tiếng động bên ngoài làm phiền , mà lạ lăm , hễ tôi mở mắt ra thì hết , bị bóng đè thì tâm 2 3h sáng , đêm đó tôi ngủ được tầm 1h thì hết chịu được bèn lấy điện thoại gọi cứu trợ ( mell hiểu sao gọi ngay cho nhỏ ý ) tôi nói trong hoảng sợ
“Em em còn ngủ không , anh không ngủ được ”
Nó chỉ hỏi tôi vì sao , tôi nói y như mấy lúc trước , không ngờ nó kêu qua phòng nó ngủ tạm trên gác phòng nó đêm nay đi , mai không có làm vì được nghĩ thứ 7 nó dắt đi lên chùa . Chỉ đợi có vậy tôi xách xe chạy đi ngay , đến nơi đã thấy nó chờ ở trước rồi nó dắt vào phòng kêu lên gác ngủ đi , còn dặn không được đi xuống dưới (mẹ tối mắc thì đi trên gác luôn à =.=) tôi lên gác lam luôn một giấc cho đến sáng , chở nó đi ăn xong nó bảo đi lên chùa xin bùa ngãi gì đó , tôi chở đi đến chùa đó coi bói thì đuoc thầy biết là tôi đang bị người âm theo dõi , phá phá chứ người ta không có làm hại mình , cứ làm một cái miếu nhỏ để trước nhà đốt nhan khói thì không sao nữa , về nhà tôi làm theo nhưng công nhân làm gì có thời gian xây miếu thờ , tôi mua cái ly hương để trên mấy viên gạch ống cùng mâm hoa quả khấn vái một hồi thì vào nhà dán mấy cái bùa thầy đã cho , đêm đó tôi được ngủ yên lành , lâu lâu lại có những tiếng động bên ngoài nhưng tôi mặc kệ , không bị.ngta vào nhà phá là an tâm cmnr , thỉnh thoảng tôi lãnh lương cũng mua trái cây , bánh mà cúng thì không sao
Viết tới đây thôi nhé , tiếng động trươc cửa lại rầm rộ lên rồi , mai được nghĩ , nay đi chơi nguyên đêm được , rủ nhỏ đi ăn 📷 à mà quên , do đi với tôi mấy ngày nên tôi tỏ tình luôn , ai ngờ nó đồng ý , thôi đi chơi đây , chúc mấy bác buổi tối vui vẻ ấm áp cùng những người thân bạn bè nha . Nhớ đừng ra ngoài vào ban đêm nhiều quá

minh ke luyen thuyen thoi dung de y

0
dì tôi nhập viện vì bệnh tai biến, sau khi cấp cứu thì chuyển qua phòng hồi sức…vì bệnh viện gần nhà tôi nên bên nhà dì mới nhờ gia đình tôi qua trực phụ vào ban đêm, chủ yếu là dìu hoặc lật mình để thay đồ, ai từng nuôi bệnh người nhà chắc cũng biết.Hôm đó đến lượt tôi , ban ngày đi làm nên khoảng 11giờ tối mới vào được, tôi và chị Hân (con thứ ba của dì) thay nhau người...
Đọc tiếp

dì tôi nhập viện vì bệnh tai biến, sau khi cấp cứu thì chuyển qua phòng hồi sức…vì bệnh viện gần nhà tôi nên bên nhà dì mới nhờ gia đình tôi qua trực phụ vào ban đêm, chủ yếu là dìu hoặc lật mình để thay đồ, ai từng nuôi bệnh người nhà chắc cũng biết.Hôm đó đến lượt tôi , ban ngày đi làm nên khoảng 11giờ tối mới vào được, tôi và chị Hân (con thứ ba của dì) thay nhau người canh ,người ngủ…kể sơ về phòng bệnh nhé… trong phòng gồm hai dãy giường, mỗi dãy ba giường, có nhà vệ sinh trong phòng luôn… lúc này tất cả các giường đều có bệnh nhân nằm, dì tôi nằm giường thứ hai hướng ra cửa.Bệnh nhân đều là người lớn tuổi,ban đêm trong phòng tắt bớt đèn, chỉ còn một bóng duy nhất nằm gần phòng vệ sinh nhưng cũng chiếu sáng được nguyên phòng…
Đêm đầu tiên tôi vào… tiếng máy thở oxy, mùi thuốc tiệt trùng làm tôi có cảm giác sợ, cửa sổ chỉ mở hé ra vì có máy điều hòa…chị hân ngồi trên ghế canh dì, còn tôi thì trải chiếu dưới nền sát bên giường bệnh để nằm…giường bên cạnh là một cụ ông tầm 70 tuổi, người nuôi bệnh ông thì nằm phía bên kia giường, nhìn qua sàn là thấy… nằm được một lát thì ngủ quên…bỗng…tôi giật mình và mơ màng tỉnh dậy vì dường như có ai đó khiều vào lòng bàn chân…lúc này có cảm giác lành lạnh nên tôi mở mắt ra rồi kéo cái mền nhỏ lót phía trên đầu để đắp…chị tôi ngồi ngủ gục trên giường, tôi nằm quay qua hướng sàn giường ông cụ bên cạnh rồi nằm ngủ tiếp …thỉnh thoảng có vài người bệnh ho, rồi thở dốc nên nằm cứ chập chờn…chợt…có tiếng cười khúc khích vang lên bên tai…mở mắt ra…tôi nhìn thấy phía dưới sàn giường ông cụ có hai đứa con nít tầm bảy,tám tuổi, đứa trai và đứa gái…có vẻ là hai chị em, tụi nó nằm sấp đầu hướng về phía tôi và đang chơioẳn tù tì, vừa chơi vừa cười giởn…bực mìnhvì ai mà lại để con nít vào phòng bệnh của mấy người già dễ lây bệnh ,mà còn để nó cười giởn nữa chứ…tôi lấy ngón tay gõ gõ xuống nền gạch, hai đứa nhỏ mới dừng giởn rồi nhìn qua bên tôi… lúc này mới để ý kỹ…hai đứa nhìn dễ thương lắm, mà nó có vẻ sao sao ấy, đầu nó hình như to hơn mấy đứa trẻ bình thường thì phải…tôi nói khẽ “khuya rồi, giởn nhỏ tiếng thôi mấy em, để cho mọi người nghỉ ngơi nữa, à mà sao hai em không đi ngủ?”…hai đứa nhỏ im re không trả lời… tôi thấy vậy nên cũng không hỏi nữa mà nằm quay lưng lại…nằm được một tí thì bỗng…”cộp…cộp…” có tiếng như là tiếng gõ vào nền gạch….tiếng động đó vang lên đều đều…tôiquay người lại thì thấy hai đứa nhỏ ấy đang lấy ngón tay gỡ gỡ xuống nền gạch, bắt chước y như tôi lúc nãy…lúc này tôi giận lắm, vì mình nhắc nhở nó mà nó lại nhái lại nên tôi định la…nhưng… miệng tôi cứng lại…vì…khi nhìn vào gương mặt hai đứa nhỏ tôi thấy rất sợ…hai mắt tụi nó dường như to lên vậy…mí mắt thì thâm quầng lại…làn da tái mét…chúng nhìn tôi với gương mặt giận dữ…tôi có thể nhìn rõ từng sợi chỉ máu trong mắt nó…tôi vội quay về hướng sàn giường dì tôi rồi trùm mền kín đầu…nhìn vào cái đồng hồ đeo tay thì thấy đã là ba giờ sáng …cứ mong cho sáng thật mau để méc ba má tụi nhỏ đó cho nó ăn đòn tét đít…lúc đó nằm quay lưng về tụi nó mà cứ có cảnh giác lạnh toát cả sống lưng, lâu lâu như có dòng điện chạy ngang làm tôi rùng mình….
“Phịch”…có ai đó đạp trúng chân tôi….rồi đèn trong phòng được bật sáng lên hết, tôi giở mền ra mà phải lấy tay che mắt lại như ma cà bông gặp ánh mặt trời…rồi một giọng lảnh lót vang lêntừ chị y tá “dậy, đến giờ khám bệnh, người nhà ra ngoài bớt dùm”….nhìn vào đồng hồ hóa ra là 4h30 rồi, tôi mới đứng dậy nhưng không quên nhìn qua để kiếm hai đứa bé lúc nãynhưng giờ không thấy tụi nó đâu, chỉ thấy dìhai (người nhà của ông cụ nằm giường ấy) cũng lật đật đứng dậy…mọi người đi ra ngoài, tôi ra sau cùng vì còn chưa tỉnh ngủ và đang mãi ngắm một chị y tá đẹp hết hồn…khi ra cửa thì phát hiện một sự thật khủng khiếp… đôi tông lào màu đen nam tính của tôi đâu mất rồi… mà giờ đây còn duy nhất một đôi dép nhựa mà mấy cô hay mang ấy, lại có con bướm trên quai nữa…ồ màu hồng nữa chứ…tôi hướng về chỗ chị hân, mặt cười mà như mếu…rồi tôi nói “chị ba ơi, chắc em đổi giới tính nên mới có đôi dép này nè”…chị hân bật cười, rồi mấy người nuôi bệnh chung phòng cũng khúc khích cười theo…vậy là mất tiêu đôi dép, phải đi chân không về, kẻo mang đôi dép màu hồng kia thì đi ngang khoa thần kinh lại bị bắt vào vì tưởng bệnh nhân…ngồi đợi ở ngoài hành lang, tôi ngồi gần dì hai, định hỏi về cái vụ hai đứa con nít dưới sàn , nhớ lại gương mặt và đôi mắt tụi nó lúc giận dữ làm tôi thấy rùng mình…”dì hai…”…tôi vừa kêu tên dì thì bỗng…tôi khựng lại…lấy tay dụi mắt hai, ba lần rồi tôi đứng dậy đi lại ngay chỗ cửa phòng bệnh…vì…sát bên cửa phòng có một tấm biển nhỏ màu đỏ…trên đó ghi là…”không được cho trẻ dưới 10 tuổi vào”….vậy hai đứa nhỏ lúc nãy là thế nào?…một bàn tay nắm vai tôi, giật mình quay lại thì ra là dì hai…”nhìn gì dữ vậy con?”…”dạ, không… à mà tấm bảng này ghi vầy là không có đứa con nít nào được vào đây,mà ban đêm thì có cho mấy đứa khoảng mười tuổi ngủ lại không dì?”…”không đâu, phòng bệnh của người già, mấy bệnh người già dễ lây nhiễm lắm nên đâu có cho con nít vào, mà bệnh viện, ban đêm ai lại cho con cái nhỏ tuổi vào ngủ với người bệnh đâu…”…nghe dì hai nói mà mồ hôi tôi tuôn ra như tắm…từ nhỏ đến giờ cũng hay nghe kể chuyện ma trong bệnh viện, nhưng chỉ nghe là có ma ở nhà xác thôi…ai dè…nay gặp thiệt… mà tôi không dám nói cho bà chị nghe, tính bả sợ ma chú luôn, nghe xong chắc không dám nuôi bệnh luôn thì khổ…tôi mới im re, rồi khi về nhà thì đốt nhang cho ông bà, thần phật để phù hộ, chắc tôi nặng vía nên không thấy bệnh hoạn hay gì, à mà chắc là xui xẻo thì có…vì lúc gặp xong là bị mất đôi dép….
Ở nhà một, hai bữa rồi vào bệnh viện tiếp, lúc này biết sợ rồi nên có nằm là trùm kín đầu lại, không dám nhúc nhích… định ở nhà không vào,nhưng thương dì nên cắn răng mà vào… đêm đó, dì tôi sau khi uống sữa thì giữa khuya bị nôn, đồ bệnh nhân được phát hai bộ nhưng lúc chiều đã được gom đi giặt nên chỉ còn một bộ đang mặc…chị hân mới kêu tôi đi xuống phòng trực để xin một cái áo dành cho bệnh nhân, tôi vội đi thật nhanh….nhưng… vì ít vào bệnh viện nhiều nên phòng trưc ở đâu thì tôi không biết… ngoài hành lang ánh đèn cứ mờ mờ, mấy phòng bệnh thì đóng cửa, ngoài hành lang, trên mấy băng ghế có vài người nằm ngủ, định lại hỏi họ chỗ phòng trưc , nhưng người ta đang ngủ mà mình kêu dậy là mất lịch sự lắm…đang rối…thì thấy chỗ hướng nhà vệ sinh gần cầu thang có một cô mặc đồ giống y tá, nhưng bộ đồ màu xanh lá chứ không phải màu trắng hoặc xanh dương như của điều dưởng hay của mấy cô dọn vệ sinh…cô này đeo khẩu trang nên không thấy được mặt…tôi vội chạy lại gần…không khí dường như càng lúc càng lạnh…tôi lại gần rồi hỏi ” cô ơi, cho con hỏi phòng trực nằm ở đâu?”…cô y tá đó không thèm trả lời mà chỉ tay về hướng ngược lại…tôi cảm ơn rồi đi nhanh về hướng đó mà trong bụng nói thầm “gì mà tiết kiệm lời nói dữ vậy”…đi qua cũng hơn năm phòng rồi mà không thấy phòng trực…đến khúc cuối đường để đi qua bên dãy khác…tôi bước xuống thềm, đi qua chỗ mấy bụi cây xanh…ngoài đây tối thui…không có một bóng người… chợt…từ xa thấy có ánh đèn sáng sáng dạ ra…tôi đi lại gần thì thấy có hai chú mặc đồ bảo vệ đang ngồi ở cái bàn trước cửa căn phòng đó…tôi đi lại gần…hai chú bảo vệ thấy tôi nên đi ra rồi hỏi “đêm khuya đi đâu ra đây vậy nhỏ?”…”dạ, con đi nuôi bệnh trong chỗ phòng hồi sức bên tai biến, chị con kêu lên phòng trực xin cái áo cho dì con, áo kia dơ rồi..”…”vậy sao đi ra đây…”…”con không biết đường lên phòng trực nên đi kiếm thì gặp cô y tá mặc áo màu xanh lá chỉ con lại hướng này”…”trời, mày biết đây là đâu không?”…”dạ không, con ít đi vô bệnh viện này lắm”…”đây là Nhà Xác đó…”…lúc này nhìn lên tấm bản treo trên cửa phòng đó…những chữ đó đập vào mắt mà tay chân rụng rời, mặt mày không còn giọt máu…chú bảo vệ mới nói tiếp ” mà bà y tá nào chỉ mày ác quá vậy”…”con đâu có biết, cô đó đeo khẩu trang, mà bận bộ đồ y tá màu xanh lá…”….”lạ vậy, bệnh viện này là đồ y tá thì màu trắng, đồ mấy cô điều dưỡng hoặc vệ sinh thì màu xanh dương…à , chú nhớ rồi, có đồmàu xanh lá…nhưng mà….đó là đồ đồng phục cũ của bệnh viện này cách đây mười mấy năm rồi..”…..nghe xong điếng hồn…”vậy là mày gặp… rồi đó”….tôi im re rồi nhờ một chú dẫn về chỗ phòng trực dùm…trên đường đi tôi dặn chú đừng kể chuyện này với ai , chú cười rồi nói “biết rồi, chú ở đây gần hai mươi năm, gặp nhiều chuyện còn ghê hơn nữa kìa”…nghe xongmà chân đi muốn túm lại, không lẽ nhờ chú cõng dùm luôn chứ….rốt cuộc cũng đến phòng trực, phòng trực nằm cách chỗ mà tôi gặp..cô y tá… có vài bước chân…khi vào phòng thì tôi thấy chị hân đang ở trong đó, chị bảo “mày đi đâu mà lâu vậy, tao đợi hoài, tưởng mày bị cô y tá nào hớp hồn nên lên đây kiếm thì không thấy, mém tí nữa là thông báo mày bị mất tích”….tức quá, định trả lời là “ừ, tui đi theo cô y tá lại chỗ nhà xác” nhưng lại thôi…trả lời là em bị lạc đường cho xong vậy, dù sao tôi cũng có tật xấu là bị mù đường….
Định không vào nữa, nhưng chị hân năn nỉ vào, vì tôi vui tính, dễ sai nên chị khá là thân với tôi..mà xong đêm nay là ngày mai dì xuất viện, nên rángđi bữa cuối cho xong vậy…mà nghĩ lại mang tiếng vào trưc phụ mà tôi toàn nằm ngủ để chị hân canh dì , lâu lâu mới thức dậy để đở dì uống nước hoặc lau mình…. chắc chị biết tôi làm nguyên ngày nên mới ưu tiên như vậy….
Đêm nay tôi vào sớm, dì tôi đã bớt nên tỉnh táo lắm…ngồi nói chuyện với dì một hồi thì dì đi ngủ, nhìn sang giường đối diện không thấy cái bà cụ nằm ở đó đâu nữa, tôi quay sang hỏi chị “chị ba, bà già nằm giường số năm đâu rồi há?”….”bà cụ đó đi rồi, gia đình bà ấy mới làm thủ tục chuyển về lúc trưa”…”ồ, sướng vậy, mà hồi bữa em thấy bả mệt lên, mệt xuống vậy mà giờ khỏi bệnh về trước luôn, ghê thiệt…”…chị nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi nói “thằng ngu này, đi ở đây là chết đó….” tôi nhìn sang chiếc giường trải ga trắng toát rồi nuốt nước miếng ừng ực vì sợ….khuya…đang ngủ thì giật mình thức dậy…tôi thấy trên giường số năm có một người nằm trùm cái mền màu trắng phủ từ đầu tới chân….tôi ngồi bật dậy…nằm phòng có máy điều hòa mà mồ hôi ra như tắm…nhìn kỹ lại thì không thấy gì trên giường số năm ấy cả…vậy hóa ra tôi nằm mơ…thở phào nhẹ nhõm…..thấy chị hân ngồi ghế ngủ bên cạnh dì,tôi đứng dậy kêu chị nằm ngủ đi để tôi canh cho, dù sao tôi ngủ cũng hết được rồi… ngồi mà cứ len lén nhìn xuống mấy cái sàn giường xem có gặp lại tụi kia không…đang nhìn thì cái chân người bệnh bật ra đập xuống giường nghe cái “ầm” làm thót tim, muốn tè ra quần…đúng là sợ mà vẫn thích tò mò…dù sao vài tiếng nữa cũng không bao giờ trở lại cái chỗ này rồi… mà lở “thấy” tụi nó một phát là xác định đau tim rồi “định cư” ở đây luôn không chừng…..
Nhớ lại cái chuyện này vui lắm , cái ông cụ nằmgiuờng bên cạnh là thương binh, nên vào ban đêm ông hay bị mớ…cái đêm đầu tiên vào ngủ, khuya, vừa đi tiểu ra, định nằm xuống ngủ thì ông tự nhiên ngồi bật dậy rồi nói “đứng im, bỏ súng xuống, không là tao bắn”….giật mình, đứng giơ hai tay lên trời luôn, đến khi dì hai thức dậy rồi đở ông nằm xuống thì mới biết, mấy lần sau thì vẫn ngủ bình thường chứ không bị ông làm giật mình nữa, còn cái vụ hai đứa con nít thì tôi nghe chú bảo vệ kể, phòng đó trước đây là phòng bệnh nhi, nên có hồn ma trẻ con là bình thường thôi…. à bật mí là đây là một bệnh viện của quân đội hay quân y gì ấy ở miềnnam, tên thì mình không tiện nhắc đến….tạm hết…
Cảm ơn ace page đã đọc và ủng hộ mình, nếu có gì sai sót thì mọi người góp ý kiến cho mình cải thiện lại ạ, vì mình không phải là người viết chuyên nghiệp, với lại học vấn không cao lắm nên ace thông cảm..

0
Chuyện là vào 2005 khi đó em đang học năm 2 đại học, học xong năm nhất thì chuyển trọ, có cu em người Hà Nam bảo a chuyển đến ở cùng em cho vui mà đỡ tiền nhà. Nghe nó dỗ ngọt chuyển đến ở cùng nó, mà tính mình sợ ma bỏ con mợ. Đang dưng chuyển đến cái chỗ mà giờ ngồi kể lại vẫn còn nổi da gà.Phòng trọ là căn phòng duy nhất liền ngay trước nhà chủ, rộng chỉ chừng 10m2, mà...
Đọc tiếp

Chuyện là vào 2005 khi đó em đang học năm 2 đại học, học xong năm nhất thì chuyển trọ, có cu em người Hà Nam bảo a chuyển đến ở cùng em cho vui mà đỡ tiền nhà. Nghe nó dỗ ngọt chuyển đến ở cùng nó, mà tính mình sợ ma bỏ con mợ. Đang dưng chuyển đến cái chỗ mà giờ ngồi kể lại vẫn còn nổi da gà.

Phòng trọ là căn phòng duy nhất liền ngay trước nhà chủ, rộng chỉ chừng 10m2, mà chiều rộng chỉ vào khoảng 2m. Bên dưới đủ kê 2 cái phản và bên trên là 1 cái gác xép. Em thì chỗ trọ cũ có 2 cái phản đơn nên chuyển đến đó, còn thằng em thì nằm gác xép bên trên, phòng trọ e ngay ngã tư vọng rẽ vào tí, e vẫn nhớ ngõ nó như in, và cái phòng trọ ấy thì đảm bảo là thiếu ảnh sáng rồi, chuyển xong cũng thấy hơi hối hận. Ngay sau phòng trọ của em liền kề là nhà ô bà chủ nhà và 1 cô con gái (hình như hơi chậm phát triển) và nghe nói qua là nhà mới xây mới. nhà cũ họ ở chính là cái phòng trọ tối tăm ẩm thấp của em. vì mới chuyển đến nên em cũng không hỏi nhiều.

📷

Mọi chuyện bắt đầu ngay từ những ngày đầu chuyển đến, ban đêm ngủ cảm giác chân như ai cù kí, nhột nhột khó chịu. Thi thoảng cảm giác trong phòng lục đục như có ai lần mò gì, lắm lúc cáu bảo thằng kia mày im tao ngủ thức khuya thế, mà ko thấy nỏ trả lờ, trèo lên thấy nó ngủ im thít (thằng này hôi nên dù bị thế mấy lần nên e k lên ngủ cùng nó).

Cứ thế, mắt em thâm như đít nhái dù mới ở được tháng, cái chuyện mà như bị trêu ngnơi, hết cù chân rồi cảm giác như bị cắn vào chân, rồi các âm thanh nó cứ như mèo kêu làm em cảm thấy thực sự bất an. Đỉnh điểm là khi thằng em về quê, xui xẻo cho e ngay buổi tối nó về quê thì hôm ấy cả khu mất điện, trong phòng không có thứ ánh sáng nào ngoài ánh nến mập mờ (trước phản em nằm có để 1 cái bàn để máy tính và bàn học) vào ban đêm. Hôm ấy có đi chơi nhiều nên tính ngủ sớm, tắt nến, đắp chăn và khò cho ngon. Thì ối giời ơi, không phải cái trò cù léc nữa, mà cảm giác lạnh xương sống khi vừa nằm thiu thiu là hình ảnh 1 bà cụ cong queo nằm phản bên cạnh, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm, tìm bật lửa bật vội cây nến lên mà mặt cắt k giọt máu. Soi kĩ phản phía bên cạnh, không thấy nhưng cái cảm giác ám ảnh thì ko chịu được, rồi chỉ 1 cây nến nó không đủ cháy hết đêm, cứ nằm xuống là lại cái cảm giác ai đang cù léc vào chân mình. Đến khi nến cháy hết thì bỏ mẹ, lại thiu thiu đi tí, cảm giác vẫn là cái thân hình gù gù ấy đi quanh phản mình, rồi bất chợt lôi chăn mình ra, rồi phát ra những tiếng cười như mèo vậy, rồi 1 lúc lại cảm giác như mình đang lơ lửng vậy.

Sợ, thật sự là cảm thấy kinh hoàng luôn, mà giờ là giữa đêm không biết kêu ai bây giờ, mà không lẽ phải chịu trận. Bởi bấy giờ là cái cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi đến kinh khủng. Không thể chịu nổi, dù giữa đêm phi vội ra mở cửa, mà cảm giác chạy mãi ra cửa không được như có ai kéo lại. Thực sự sợ, rất sợ hãi, nhưng cố gắng kéo ra cửa rồi chạy mạch lên nhà ô chủ, ấn chuoong, đập cửa, kêu cứu như trong vô vọng (em 1m74 nặng 74kg nhà ở quê, học đi qua nghĩa địa, đã từng xem bốc mộ rất nhiều-cũng thuộc hàng cứng vía). Ông chủ nhà ra soi đèn pin bảo cháu sao thế, sao người mồ hôi ướt hết thế kia, em thều thào: bác cứu cháu–có ma bác ơi bác cho cháu mượn điện thoại, rồi nhanh như ko có chuyện j, e gọi thằng bạn sang đón rồi ù té quyền sang chỗ nó. Sau đó 1 ngày thì em cũng dọn vô kí túc xá ở, sợ quá rồi (em học bkhn).

Sáng sau về dọn đồ, bác chủ có gọi lên nói chuyện: nhà bác mới xây dược năm, ngôi nhà cũ đó trước ngoài gia đình bác bây giờ còn bà mẹ già nữa, chỗ cái phản mà e thấy bà cụ nằm là chỗ ngày xưa bà ấy nằm. Chỗ e nằm là chỗ khi bà ấy mất đặt quan tài. Và bàn thờ khi em thắp cây nến nên thì vị trí đúng cái chỗ ngta đặt bàn thờ khi bà cụ mất. Em cũng kể lại chuyện em gặp và xin phép ù té quyền. Chuyện nhà họ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ biết ngồi hồi tưởng lại vẫn thấy rùng mình…

0
Chuyện là vào 2005 khi đó em chua sinh ra nhung bo em ke lai, có cu em người Hà Nam bảo a chuyển đến ở cùng em cho vui mà đỡ tiền nhà. Nghe nó dỗ ngọt chuyển đến ở cùng nó, mà tính mình sợ ma bỏ con mợ. Đang dưng chuyển đến cái chỗ mà giờ ngồi kể lại vẫn còn nổi da gà.Phòng trọ là căn phòng duy nhất liền ngay trước nhà chủ, rộng chỉ chừng 10m2, mà chiều rộng chỉ vào khoảng 2m. Bên...
Đọc tiếp

Chuyện là vào 2005 khi đó em chua sinh ra nhung bo em ke lai, có cu em người Hà Nam bảo a chuyển đến ở cùng em cho vui mà đỡ tiền nhà. Nghe nó dỗ ngọt chuyển đến ở cùng nó, mà tính mình sợ ma bỏ con mợ. Đang dưng chuyển đến cái chỗ mà giờ ngồi kể lại vẫn còn nổi da gà.

Phòng trọ là căn phòng duy nhất liền ngay trước nhà chủ, rộng chỉ chừng 10m2, mà chiều rộng chỉ vào khoảng 2m. Bên dưới đủ kê 2 cái phản và bên trên là 1 cái gác xép. Em thì chỗ trọ cũ có 2 cái phản đơn nên chuyển đến đó, còn thằng em thì nằm gác xép bên trên, phòng trọ e ngay ngã tư vọng rẽ vào tí, e vẫn nhớ ngõ nó như in, và cái phòng trọ ấy thì đảm bảo là thiếu ảnh sáng rồi, chuyển xong cũng thấy hơi hối hận. Ngay sau phòng trọ của em liền kề là nhà ô bà chủ nhà và 1 cô con gái (hình như hơi chậm phát triển) và nghe nói qua là nhà mới xây mới. nhà cũ họ ở chính là cái phòng trọ tối tăm ẩm thấp của em. vì mới chuyển đến nên em cũng không hỏi nhiều.

📷

Mọi chuyện bắt đầu ngay từ những ngày đầu chuyển đến, ban đêm ngủ cảm giác chân như ai cù kí, nhột nhột khó chịu. Thi thoảng cảm giác trong phòng lục đục như có ai lần mò gì, lắm lúc cáu bảo thằng kia mày im tao ngủ thức khuya thế, mà ko thấy nỏ trả lờ, trèo lên thấy nó ngủ im thít (thằng này hôi nên dù bị thế mấy lần nên e k lên ngủ cùng nó).

Cứ thế, mắt em thâm như đít nhái dù mới ở được tháng, cái chuyện mà như bị trêu ngnơi, hết cù chân rồi cảm giác như bị cắn vào chân, rồi các âm thanh nó cứ như mèo kêu làm em cảm thấy thực sự bất an. Đỉnh điểm là khi thằng em về quê, xui xẻo cho e ngay buổi tối nó về quê thì hôm ấy cả khu mất điện, trong phòng không có thứ ánh sáng nào ngoài ánh nến mập mờ (trước phản em nằm có để 1 cái bàn để máy tính và bàn học) vào ban đêm. Hôm ấy có đi chơi nhiều nên tính ngủ sớm, tắt nến, đắp chăn và khò cho ngon. Thì ối giời ơi, không phải cái trò cù léc nữa, mà cảm giác lạnh xương sống khi vừa nằm thiu thiu là hình ảnh 1 bà cụ cong queo nằm phản bên cạnh, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm, tìm bật lửa bật vội cây nến lên mà mặt cắt k giọt máu. Soi kĩ phản phía bên cạnh, không thấy nhưng cái cảm giác ám ảnh thì ko chịu được, rồi chỉ 1 cây nến nó không đủ cháy hết đêm, cứ nằm xuống là lại cái cảm giác ai đang cù léc vào chân mình. Đến khi nến cháy hết thì bỏ mẹ, lại thiu thiu đi tí, cảm giác vẫn là cái thân hình gù gù ấy đi quanh phản mình, rồi bất chợt lôi chăn mình ra, rồi phát ra những tiếng cười như mèo vậy, rồi 1 lúc lại cảm giác như mình đang lơ lửng vậy.

Sợ, thật sự là cảm thấy kinh hoàng luôn, mà giờ là giữa đêm không biết kêu ai bây giờ, mà không lẽ phải chịu trận. Bởi bấy giờ là cái cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi đến kinh khủng. Không thể chịu nổi, dù giữa đêm phi vội ra mở cửa, mà cảm giác chạy mãi ra cửa không được như có ai kéo lại. Thực sự sợ, rất sợ hãi, nhưng cố gắng kéo ra cửa rồi chạy mạch lên nhà ô chủ, ấn chuoong, đập cửa, kêu cứu như trong vô vọng (em 1m74 nặng 74kg nhà ở quê, học đi qua nghĩa địa, đã từng xem bốc mộ rất nhiều-cũng thuộc hàng cứng vía). Ông chủ nhà ra soi đèn pin bảo cháu sao thế, sao người mồ hôi ướt hết thế kia, em thều thào: bác cứu cháu–có ma bác ơi bác cho cháu mượn điện thoại, rồi nhanh như ko có chuyện j, e gọi thằng bạn sang đón rồi ù té quyền sang chỗ nó. Sau đó 1 ngày thì em cũng dọn vô kí túc xá ở, sợ quá rồi (em học bkhn).

Sáng sau về dọn đồ, bác chủ có gọi lên nói chuyện: nhà bác mới xây dược năm, ngôi nhà cũ đó trước ngoài gia đình bác bây giờ còn bà mẹ già nữa, chỗ cái phản mà e thấy bà cụ nằm là chỗ ngày xưa bà ấy nằm. Chỗ e nằm là chỗ khi bà ấy mất đặt quan tài. Và bàn thờ khi em thắp cây nến nên thì vị trí đúng cái chỗ ngta đặt bàn thờ khi bà cụ mất. Em cũng kể lại chuyện em gặp và xin phép ù té quyền. Chuyện nhà họ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ biết ngồi hồi tưởng lại vẫn thấy rùng mình…

0
Ở xóm quê cô Cúc có 1 câu chuyện lạ về 2 cô gái ma báo oán . Chuyện như sau :Có hôm rảnh , cô Cúc về thăm Bà Tư và ở lại chơi vài ngày . Nhà Bà Tư ở cuối xóm . Bà vừa hiền , vừa tốt bụng nên xóm làng ai cũng nể Bà .Nhưng cô Cúc vừa về cách mấy ngày thì lại có chuyện . Hai cô gái ở phố mới chuyển về đây mướn phòng trọ ở nhà bác Lý thì đột nhiên 2 hôm sau người ta tìm thấy xác...
Đọc tiếp

Ở xóm quê cô Cúc có 1 câu chuyện lạ về 2 cô gái ma báo oán . Chuyện như sau :

Có hôm rảnh , cô Cúc về thăm Bà Tư và ở lại chơi vài ngày . Nhà Bà Tư ở cuối xóm . Bà vừa hiền , vừa tốt bụng nên xóm làng ai cũng nể Bà .
Nhưng cô Cúc vừa về cách mấy ngày thì lại có chuyện . Hai cô gái ở phố mới chuyển về đây mướn phòng trọ ở nhà bác Lý thì đột nhiên 2 hôm sau người ta tìm thấy xác 2 cô trôi trên sông sau nhà bác Lý . Được biết cô gái nhỏ tên Liễu , năm nay cô 16 tuổi , học hành rất giỏi , nhưng vì nhà quá nghèo cô phải bỏ học năm 14 tuổi , năm cô 15 tuổi cha mẹ cô mất , bỏ lại cô và người chị ruột của cô . Còn cô gái lớn thì đương nhiên là chị của Liễu , cô tên Thuỷ , cô vừa tròn 21 tuổi , sau khi cha mẹ mất cô bán căn nhà cũ để nuôi em mình , rồi dọn về đây sống vì nghe nói tiền thuê ở đây rất rẻ , sau đó tìm công việc gì đó để làm kiếm sống . Nhưng sự việc đáng tiếc đã xảy ra , không ai biết lí do vì sao 2 cô chết .
Tối hôm đó , cô Cúc nằm mơ thấy 2 cô gái hiện về . Tóc xoã dài , mượt mà một màu đen. Mặc đồ trắng ,toàn thân đầy máu . Liễu cúi xuống vang lên tiếng khóc than , Thuỷ lẩm bẩm các câu trong miệng :” Giúp chúng tôi , chúng tôi bị hại !! Giúp chúng tôi , chúng tôi bị hại !! ….” Lúc này cô Cúc giật mình tỉnh giấc , cô kể cho Bà Tư nghe giấc mơ kì lạ . Nghe xong , Bà Tư bảo :” con hãy thử nghe nó xem , có thể nó muốn nói với con điều gì đó ” Cô Cúc lại ngủ , lại gặp 2 cô gái .Lần này cô Cúc nói :” có phải các cô muốn nói với tôi chuyện gì không ?” Thuỷ đưa cho cô Cúc 1 cái đĩa và dặn :” cô hãy cho mọi người xem cái này ” Cô Cúc lại tỉnh giấc , trên tay cô còn cầm cái đĩa đó . Trời vừa sáng , cô đã mở đĩa lên . Trời ơi !! Chính bác Lý đã bỏ độc vào canh đem biếu 2 cô rồi tới cảnh trúng độc , bác Lý lại đem xác 2 cô vứt xuống sông !!! Thật độc ác !!!
Về công an điều tra , bác đã khai chính bác đã giết 2 cô vì cha mẹ họ không trả đủ tiền nợ mà mất sớm . Bác đã đòi nợ với họ mà họ không có tiền , bác tức đến mức giết người . Còn về phần 2 cô gái , từ ngày đó cô không còn hiện về nữa . Hôm sau cô Cúc về phố , khi nhìn trong ngôi nhà trọ, cô thấy 2 bóng thiếu nữ đang cười vẫy tay tạm biệt cô rồi cúi đầu như cảm ơn cô đã giúp họ .

0
Mình là người thường xuyên theo dõi câu truyện của các bạn, hôm nay mình cũng góp một chuyện, chuyện này mình đã từng đăng trong trang: ” Thế giới tâm linh huyền bí” rồi nên ai đã theo dõi trang đấy chắc cũng biết.Chuyện hoàn toàn có thật mình không hề thêu dệt. Trước mình ở nhà trọ, lúc nào mình cũng hương khói đầy đủ ngày rằm và mùng 1,một hôm mấy chị em đang ngồi kể chuyện ma...
Đọc tiếp

Mình là người thường xuyên theo dõi câu truyện của các bạn, hôm nay mình cũng góp một chuyện, chuyện này mình đã từng đăng trong trang: ” Thế giới tâm linh huyền bí” rồi nên ai đã theo dõi trang đấy chắc cũng biết.

Chuyện hoàn toàn có thật mình không hề thêu dệt. Trước mình ở nhà trọ, lúc nào mình cũng hương khói đầy đủ ngày rằm và mùng 1,một hôm mấy chị em đang ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe, lúc sau chị mình lên gác ngủ còn lại mình và một chị khác bỗng thấy trên tờ giấy trằng có một giọt máu, mà nhỏ thành giọt hẳn hoi chắc phải từ một độ cao nào đó. 2 chị em ngước mắt lên trần thì không có gì, cầm thử cái bút mực đỏ vẩy vẩy cũng không ra mực, ngó xem có ai chảy máu không cũng không luôn. Bắt đầu sởn hết gai ốc lên gọi chị trên gác xuống, chị ấy cũng không giải thích được. Lần thiếp cả nhà đi vắng có anh họ lên chơi. mình lên gác ngủ trưa. đang trong giấc ngủ mình mơ màng thấy hình ảnh anh mình ra ngoài quên không khóa cửa và trộm vào khuân hết đồ. giật mình tỉnh dậy mình chạy ra ban công ngó xuống nhà thì thấy anh mình đang đi đến đầu ngõ thật và chạy xuống cửa không khóa. liệu có phải có người muốn giúp mình không nhỉ?.

Sau đó mình chuyển nhà trọ, nhà trọ mình chuyển đến ở phòng cuối trong dãy trọ 5 phòng, không có bát nhang,phía trước cửa có một bể nước lọc trên cao đã lâu không dùng nên có một cây bông rất to mọc lên. Hàng ngày hàng xóm thấy có một con mèo trắng lông xù rất to ( khoảng 8 cân) cứ bám và đu cây bông ấy như người, thỉnh thoảng nó đi trong sân xóm trọ đuổi nó thì nó ngoái lại nhìn rồi lững thững bước đi tiếp chứ không thèm chạy. Mình lúc đó là sinh viên học quy hoạch nên phải đi nhiều nơi và đi về làng cổ. Sau khi đi khảo sát ở làng Cựu, Phú Xuyên về buổi tối ngủ mình nằm mơ thấy một đứa bé gái với một người phụ nữ 2 người đều xõa tóc đứng ở cửa sổ nhìn vào giường mình nằm( lúc nào kể đến đây cũng nổi da gà), mình bật dậy thấy cửa sổ mở còn thò tay ra đóng cửa lại( chả hiểu sao lúc đó ăn phải gan con gì mà to gan thế). Sau đó là liền hơn một tháng trời phải khoảng vài con mèo, rất đông đứng trước cửa nhà mình gào, còn cào cửa nữa minhg nghe rõ luôn vì nằm sợ run lên không ngủ được, hàng xóm thấy thương quá có người ném dép, có người cầm quả chuối phi mà bọn nó chẳng thèm chạy. Đấy là khoảng thời gian kinh hoàng nhất với mình. Nhưng mình vẫn không chuyển trọ vì nghe câu khích của hàng xóm: chẳng ai ở phòng này được lâu cả, người lâu nhất cũng chỉ ở được 3 tháng là chuyển vì ai cũng nằm mơ thấy bé gái mà phòng lạnh lẽo không ngủ được, không ốm vặt thì cũng bị mơ ( dạo đấy mình cũng bị ốm, mình nghĩ là phòng ẩm thấp thôi, cứ sáng ra lại hắt hơi gần 2 chục cái nên cũng không quan tâm lắm) em trai mình đến ngủ ở đấy cũng mơ thấy có bé gái trong phòng nhìn nó ngủ. Nghe hàng xóm kể thì nhà bên cạnh( không thuộc đất xóm trọ mà hộ dân) có một bé gái chết từ bé, nhà đấy lại giáp phòng mình vì phòng mình là phòng cuối dãy). Bạn bè đến khuyên mình để tỏi ở cửa sổ, rồi hắt nước thơm qua cửa sổ, mình gạt đi nói: nếu đã là đất của người ta thì mình chỉ là người ở nhờ mình không có quyền làm thế, cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Cô chủ nhà sang mình bảo cô chặt cây bông trên bể nước đi. Rồi từ đó không có hiện tượng gì xảy ra nữa, một lần duy nhất mình nằm mơ nữa cũng là hôm mình đi khảo sát về, đứa bé đứng trước giường hỏi mình: chị thấy em mặc cái áo mới này có đẹp không? ( sởn da gà), mình vẫy tay bảo:” ừ đẹp lắm nhưng chị đang mệt nên chị ngủ đã nhé”. thế rồi từ đó không bao giờ nằm mơ nữa mà cũng chỉ có mình ngủ phòng đấy mới được ngon lành. Mình trọ ở đó hơn 2 năm ra trường đi làm chuyển chỗ trọ. Sau mình là một bạn cũng quen biết với mình đến đấytrọ, mình hỏi có thấy hiện tượng gì lạ không. Bạn ấy là nam nên rất cứng Biểu tượng cảm xúc smile bảo không ai dọa được bạn ấy đâu. Rồi một hôm gọi điện cho mình bảo 1h sáng đang đeo phone nghe nhạc thì thấy tiếng gõ cửa rất rõ, nghĩ là có trộm nên bạn ấy cầm khúc gỗ ra mở cửa thì không thấy ai, nửa tiếng sau lại gõ lại mở ra lại không thấy ai, từ đấy bạn ấy sợ hẳn và chuyển sang phòng bên cạnh.

Chuyện mèo kêu gào đã từng xảy ra trong quá khứ gia đình mình( bố mình kể lại). Khi ấy mình mới được gần 2 tuổi, bà nội mình mất. Bố mình tháo chiếc giường của bà ra gác ở đầu nhà. Đêm hôm tiễn bà xong, nhà mình đang ngủ thì nghe tiếng mèo kêu, bố mình cầm gậy ra sân thấy cảnh tượng kinh hoàng, có đến khoảng mấy chục con mèo không phải đang chạy nhảy tung tăng mà đang ngồi ở sân chõ vào chỗ chiếc giường của bà mà kêu. Bố mình cầm gậy sắt phi thì chúng chạy hết, vào nằm được lát lại nghe tiếng kêu, lần này bọn chúng chõ vào gian thờ bà mà kêu. Bố mình cầm gậy phi rồi chửi:” Mẹ cúng mày, mẹ ông mất mà thày bà không để mẹ ông yên ngày mai ông xem có chỗ nào có bùa bả ông đào hết lên ngâm vào nồi nước giải hết”. Từ lúc đấy im bặt luôn. Đến giờ mình vẫn k hiểu sao mà bố mình biết thày bà là ai mà chửi, hôm đấy rõ lắm mèo bố phi thế mà chả trúng con nào.Chắc cũng sợ phi trúng nên phi dọa thôi. hị.

Chuyện về ông ngoại mình. Hôm ông mất lúc 9 rưỡi tối, mình ở lại với ông đến hơn 12h đêm thì mẹ giục về. Cũng vì sợ nên mình ngủ với em trai. Ngủ được một lúc thì mình nghe tiếng gọi rất rõ bên tai:” Th ơi mở cửa cho mẹ”, trong đầu mình lúc ấy vẫn ý thức được là mẹ bận trông ông không về được nên trong mơ mình nói: ” định gọi hồn hả, tỉnh lắm k gọi được đâu”(lúc này vẫn trong mơ) sau câu nói đấy mình tỉnh hẳn bật dậy thấy buồn đi vệ sinh nên mở cửa đi vệ sinh. Sáng dậy nghĩ lại mới thấy ghê lạnh cả ng, không may ra ngoài bị “Bắt” thì xong luôn đời. Lo xong cho ông thì chú rể mình cũng kể, hai hôm sau hôm ông mất chú mình đang nằm cũng nghe tiếng gọi rất rõ bên tai, gọi 2 lần liền cách nhau một lúc mà lúc đấy là 1-2h sáng rồi:” Ánh ơi” , chú mình thì nằm run bần bật mồ hôi toát ra mà k dám dậy vì nằm cạnh con nhỏ. Mình có hỏi hay hàng xóm gọi thì chú khẳng định là k phải vì tiếng gọi rõ bên tai. Người thứ 3 là dì mình ở trong nam ra, có con nhỏ cho ra thăm ông vì ông ốm nặng lắm rồi.Cho con ra ngoài này thì dì cai sữa cho con trước hôm ông mất. Sau hôm ông mất đứa nhỏ khóc đòi ty. Dì mình cho ty thì nó cắn dì một cái. Đêm dì nằm mơ thấy ông vạch màn nhe răng cắn vào ty dì, dì kêu lên van lạy: ” bố ơi con lạy bố, con van bố, bố tha cho con”. Dì cũng sợ nhưng nghĩ là mơ nên k dám nói với ai vì sợ mọi ng hoang mang. Nhưng khi dì vào Nam lại thì miếng thịt ở ty dì bị thối ra nên dì phải gọi về bảo mọi ng.Kể lại mà run cả người. hixhix. Mặc dù đi xem ai cũng bảo ông mất ngày đẹp, giờ đẹp mà không hiểu sao mọi ng vẫn gặp hiện tượng lạ vậy ý. Truyện về ông ngoại mình chia sẻ mong mọi người không bình luận khiếm nhã vì những thứ mình thấy đôi khi không phải là ông và cũng không giải thích được. Hết rồi ạ.

0
📷Diễn đàn>Góc Thư Giãn>Phòng Truyện>Truyện ngắn>20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câu20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câuTrong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi trungst16, 26/10/2014. — 400.989 Lượt xemTrang 1 / 6123456Tiếp >📷trungst16Thành viên KSV20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câu📷Halloween đến, mùa kinh dị đến.... ​Truyện 1:Tôi nghĩ rằng trên đời này thật sự có ma.Khi...
Đọc tiếp


📷Diễn đàn>Góc Thư Giãn>Phòng Truyện>Truyện ngắn>20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câu

20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câu

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi trungst16, 26/10/2014. — 400.989 Lượt xem

Trang 1 / 6123456Tiếp >

📷trungst16Thành viên KSV20 truyện ngắn kinh dị chỉ trong vòng 2 câu
📷
Halloween đến, mùa kinh dị đến....
Truyện 1:

Tôi nghĩ rằng trên đời này thật sự có ma.
Khi tôi còn nhỏ,tôi từng thấy một đứa con gái và gọi nó là chị.
Nó mặc một bộ đồ bẩn thỉu,giống như tôi vậy...và chúng tôi sống cùng nhau.
Nhưng một ngày nọ,tôi không còn thấy nó nữa.
Ba mẹ tôi trúng vé số..
Họ bảo tôi rằng tôi bị hoang tưởng bởi chúng tôi quá nghèo.
Nhưng giờ chúng tôi thật hạnh phúc.
Nhưng có vẻ như tiền trúng vé số đang cạn dần.

=> Bố mẹ bán con chị lấy tiền tiêu, giờ hết tiền nên định bán nốt con em


Truyện 2:


Tôi đang trên đường về nhà tối qua thì tôi thấy đau bụng , đành phải dùng tạm cái nhà cầu gần đó , tởm vãi ! Xung quanh khu này toàn là nhà bỏ hoang , KINH !!!! Tôi mở cửa đi vào nhà cầu , 2 bên tường có những dòng Grafiti nguệch ngoạc , bên trái thì ghi "Nhà cầu này bị ám" , bên phải là "Dòng chữ này sẽ thay đổi" , nhìn cũng có vẻ ghê ghê , mà thôi kệ mắc quá , đặt đít xuống ị cái đã .

Phù ! ra được thoải mái làm sao . giờ ngồi nhìn lại trên tường để coi có gì lạ hay ko ! Haha , bên trái vẫn là "Nhà cầu này bị ám" , bên phải vẫn là "Dòng chữ này sẽ thay đổi" , thay đổi hả ? thay đổi cái đệt nè

=> Khi đi vào nếu bên trái ghi “nhà cầu này bị ma ám”, thì khi đi ra nó phải ở bên phải. Đằng này nhân vật chính thấy vẫn thế => 2 dòng chữ đổi chỗ cho nhau


Truyện 3:


Tôi là Sarah. Có lẽ cuộc đời tôi không có mấy đặc biệt bởi vì tôi bị mắc căn bệnh mất trí nhớ tạm thời từ hồi 14 tuổi. Bố mẹ tôi bị giết hại 1 cách dã man vào 1 đêm bởi tên cướp đâm hàng chục nhát vào bụng họ. Tôi thường bật khóc sau mỗi lần nhớ ra những gì tôi đã quên. Hằng ngày sau khi tan học tôi vẫn hay mời những người bạn của tôi đến nhà chơi và ngủ qua đêm. Nhưng họ thật tàn nhẫn khi đến sáng hôm sau bỏ đi không hề gửi 1 lời nhắn hay chí ít là nhắc máy điện sau mỗi lần tôi gọi điện.Tôi buồn bã và đi xuống bếp kiếm gì đó ăn.Sực nhớ còn miếng bít tết mới mua,tôi đi ra lấy dao để thái...
Tôi bật khóc.

=> Con này giết cả bố mẹ và bạn bè nhưng quên mất, giờ cầm dao lại nhớ ra


Truyện 4:
Tôi vừa mua được 1 chiếc máy ảnh được cho là có thể ” chụp được diện mạo của 1 người trong 10 năm sau”.

Tôi chụp cho chính mình 1 kiểu , nhưng tấm ảnh lại chẳng có gì trong đó.

“Cái gì? Nó hỏng rồi. ”
Rồi tôi chụp cho bạn tôi 1 tấm. Tấm ảnh cho thấy cậu ta giống hệt 1 gã ăn mày.

Giờ thì tôi thực sự lo cho tương lai cậu ta.

=> Thằng này sẽ chết trong thời gian sắp tới, éo sống đc đến 10 năm sau



Truyện 5:


“Chúng ta sẽ chụp vài tấm ảnh ma” Chúng tôi tuyên bố và lên đường đến 1 nơi được cho là có ma.

Nhóm chúng tôi có 4 người (4 tên ngu ngốc), và, cùng với 1 chiếc máy ảnh kỹ thuật số, 1 chiếc điện thoại di động, chúng tôi chụp lại mọi ngóc ngách trông có vẻ đáng ngờ.
Khi về nhà, chúng tôi lập tức kiểm tra đống ảnh trên máy tính nhưng không hề có tấm nào chụp lại được dù chỉ 1 bóng ma lờ mờ nhất. Và chúng tôi đã chụp gần như 1 trăm bức ảnh như thế.

Với sự thất vọng, tôi lấy 1 tấm ảnh có đủ cả 4 người trong đó (đều trông có vẻ ngu ngốc ) và dùng Photoshop, chèn vào đó khuôn mặt của 1 con ma thật sự đáng sợ. Một bức ảnh ma giả, đã được làm ra thành công.
Tôi đưa nó cho 1 người bạn khác xem và cậu ấy nói rằng: “Cậu…nó có thật…”

Rồi cậu ta trở nên tái nhợt . Đồ ngốc~

=> Có 4 người đi thì cả 4 người xuất hiện trong ảnh


Truyện 6:

Một ngày, tôi giết con em gái vì nó làm phiền tôi.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Năm năm sau, sau cuộc cãi lộn với thằng bạn, tôi đã giết nó.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười năm sau, tôi giết con đàn bà mang thai đứa con mà tôi trót dại trong một lần say rượu.
Tôi ném xác nó xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Mười lăm năm sau, do không ưa lão sếp, tôi đã giết lão.
Tôi ném xác lão xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.
Hai mươi năm sau, tôi giết bà già, vì bà phải nằm liệt giường nhưng tôi lại không muốn chăm sóc.
Tôi ném cái xác xuống giếng.
Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác vẫn chưa biến mất.
Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó…

=> Bà mẹ phi tang hộ thằng này mấy cái xác trc đây, giờ bà này bị giết nên ko ai phi tang hộ

Truyện 7:


Hôm qua tôi đến thư viện để mượn sách. Tôi hỏi người chủ thư viện khu truyện kinh dị ở đâu, bà ta chỉ tôi đến khu cuối dãy, ngay trong góc, kề vào tường. Tôi đang tìm xem một số truyện thì thấy một cô gái rất dễ thương nhìn qua từ bên kia. Mắt chúng tôi chạm nhau rồi cô ấy cười. Tôi cố lấy can đảm để nói chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ lựa ra 3 cuốn sách rồi check out. Tôi nhát quá, đáng lẽ ra phải xin số phone cô ấy.

=> Tủ sách kê sát tường thì nhìn thấy gái sao đc => ma


Truyện 8:


Đây là những gì tôi nghe được từ bạn tôi.

Một hôm, cậu ấy được mời đến dự bữa tối tại nhà một người bạn; người bạn này theo một tôn giáo kỳ lạ.
Ở bữa ăn, cậu ấy được mời một món thịt, nhưng dù thế nào chủ nhà cũng không chịu nói đó là món thịt gì.
Cậu ấy nghi ngờ rằng đó là thịt người.
Nhưng sau khi ăn miếng đầu tiên, thì cậu ấy dám chắc đó không phải thịt người.
Tôi tự hỏi không biết món thịt đó là món thịt gì

=> Ăn thịt người thường xuyên nên biết ngay đấy ko phải thịt người

Truyện 9:

Tôi đã đạt được 98 điểm cho bài kiểm tra khám nghiệm tử thi
Thật cảm ơn tới người bạn cùng phòng của tôi
Khi về nhà tôi sẽ kể lại chuyện này cho anh ấy.

=> Thằng bạn giết người r kể cho thằng này


Truyện 10:

Một cô gái trẻ đẹp một ngày nọ phải ở nhà một mình cùng với con chó nhà thân cận. Lúc này trời đã tối, và trên bản tin thời sự nhà chức trách đang ra thông báo về một tên sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực dân cư mà cô đang sống. Tối hôm đó, cô gái cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ, duy chỉ có ô cửa nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng. " Thôi chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ quá mà", cô bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và đi thẳnglên phòng ngủ.....Như mọi hôm, con chó trung thành lại rúc vào dưới giường , bảo vệ cô qua đêm.....
Trong đêm đen tĩnh mịch, côchợt tỉnh giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phía nhà tắm. Nửa mê nửa tỉnh, cũng chả muốn phải xuống giường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon, như thói quen, cô bất giác đưa tay xuống rờ vào đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp thường lệ củanó rồi an tâm ngủ tiếp..... Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc vì tiếng nước rỉ rả khó chịu đó, và lại đưa tay xuống giường, con chó vẫn ở đấy, liếm bàn tay cô chủ . Cô cảm thấy và tiếp tục yên giấc......

Trằn trọc, khó ngủ vì tiếng nước rỉ rả phiền toái lúc giữa đêm ngon giấc, cô mệt mỏi bước xuống giường, uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm. Càng tới gần nhà tắm, tiếng nước nhỏgiọt càng trở nên rõ ràng. Côchậm chạp đẩy cửa nhà tắm, lúc này tối như mực, cô bèn bật đèn lên.....
Chào đón cô gái là một cảnh tượng man rợ, xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm
Hoảng loạn, nhưng cô chợt nhận ra trong gương có gì đó rất lạ. Cô gái liền quay rađằng sau, và nhận ra một dòng chữ viết bằng máu ở trên bức tường phòng tắm :

" Con người cũng biết liếm tay đấy......"



Truyện 11:


Một kẻ xấu dẫn một cô bé 8 tuổi đi sâu vào rừng cô bé nói:
"cháu sợ lắm, sợ lắm!"
và bắt đầu khóc tên kia trả lời:
"sợ à? ta còn sợ hơn bé nữa cơ, vì ta sẽ phải về nhà một mình"

=> Thằng này sẽ giết con bé rồi vứt xác trong rừng


Truyện 12:


Ở một trường cấp 3, nơi học sinh học thể dục, cứ 6h lại có 1 cánh tay vẫy vẫy ở cửa sổ.
Một học sinh thấy vậy liền đi vào trong khu gym đó.
Ngày hôm sau học sinh đó mất tích.
Ngày hôm sau nữa có 2 cái tay vẫy vẫy ở cửa sổ..


Truyện 13:


Vào một ngày, bạn trai tôi gửi cho tôi một đoạn video qua đường Email
Tò mò nên tôi quyết định xem nó
Video bắt đầu bằng cảnh anh ấy tự tử
Với một sợi dây thừng ở quanh cổ, anh ta nhảy xuống; sau một hồi vật lộn, anh ta chết
Và video kết thúc ở đó

=> Thằng này chết rồi lấy ai gửi video


Truyện 14:
Mơ ngược

Tôi đã gặp một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, ai đó đã cố gắng để siết cổ tôi.
Bộ mặt của kẻ tấn công mờ như nó được bao phủ trong sương mù vậy. Do đó tôi không thể nói được đó là ai.
Tôi cố gắng thoát khỏi đôi tay ấy nhưng đành bất lực. Tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình từ từ biến mất...

Tôi tỉnh giấc trong tình trạng mất đi hoàn toàn ý thức của mình - y như trong giấc mơ.
Tình cờ, tôi cảm thấy được cổ mình.
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

Nếu tôi tìm thấy được một số dấu tay trên cổ của mình thì nó sẽ trở thành một phần của một câu chuyện ma - tôi nghĩ, rồi tôi đi vào phòng tắm để cởi quần áo ra. Rồi khi nhìn vào gương, tôi như đóng băng.

Chúng đã ở đó.
Các dấu tay màu tím.

Nhưng nó không phải trên cổ của tôi, mà là trên cổ tay tôi.

=> Đọc tiêu đề là biết r, thằng này mơ bị giết => nó mộng du đi giết ng. Lúc bóp cổ ngta, ngta sẽ chống cự, cố kéo tay nó ra => để lại vết bầm



Truyện 15:


Gần nhà tôi có 2 chị em gái và một người mẹ cùng sống với nhau. mọi chuyện chẳng có gì nếu như bất chợt bà mẹ qua đời. Và trong đám ma của bà có một người con trai đến viếng. Cô em gái đã phải lòng chàng trai đó, trong cả buổi tang, cô gái chỉ chăm chú nhìn chàng trai. Sau đám tang chàng trai biến mất không để lại 1 dấu vết. Thế rồi, sau đám tang của bà mẹ 2 ngày, chúng tôi bàng hoàng nhận được tin người con gái cả đã bị giết chết

=> Cái này lấy trong Đề thi đẫm máu. Con em vì muốn gặp lại giai, mà thằng này chỉ xuất hiện trong đám tang, nên con em muốn tạo ra 1 đám tang nữa

0