K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Thấy trên đường lúc nào cũng có vài hai ba cặp cùng đi với nhao, nắm tay nhao, hôn hít nhao là bạn trẻ Jungkook không chịu được"Tao hỏi chúng mày!! Tềnh yêu là gì có ăn được không mà đứa nào cũng có còn tao thì không???"Một câu rap vần lưỡi điêu luyện của một thanh niên đại học chửa có gấu =)))Và thế là cậu bắt đầu thiết lập kế hoạch tán tỉnh của mình, và chẳng may, cậu bị...
Đọc tiếp

Thấy trên đường lúc nào cũng có vài hai ba cặp cùng đi với nhao, nắm tay nhao, hôn hít nhao là bạn trẻ Jungkook không chịu được

"Tao hỏi chúng mày!! Tềnh yêu là gì có ăn được không mà đứa nào cũng có còn tao thì không???"

Một câu rap vần lưỡi điêu luyện của một thanh niên đại học chửa có gấu =)))

Và thế là cậu bắt đầu thiết lập kế hoạch tán tỉnh của mình, và chẳng may, cậu bị lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung- người mà đứng dưới 2 người ( appa và umma) và đứng trên hàng vạn người ( những h/s trong trường ĐH, kể cả trai lẫn gái), lạnh lùng và học siêu giỏi, đẹp trai sáng lạng

Nhưng cậu đâu phải là con gái TT^TT
Jungkook tôi thề với trời sẽ không bao giờ Ế thêm một ngày nào nữa!!!

Đấy. Chỉ vì nhìn thấy người ta nắm tay hôn hít giữa công viên trong khi đó mình thì A-L-O-N-E nên bạn trẻ Jungkook đã thầm quyết tâm trong lòng.

Mà nó đâu có dễ như thế, hờ hờ, có trách thì cũng trách bạn trẻ Jungkook quá giống con gái, à không, xinh đẹp hơn cả con gái luôn đi. 19 tuổi tròn trịa, nhưng lại y hệt thiếu nữ 18, làn da thanh mảnh, ngón tay thon dài trắng trẻo, rồi cả dáng người 1m75 cũng vừa tầm con gái, khuôn mặt thì... ôi thôi rồi, phải nói là đáng yêu ứ chịu được.

Thế nhưng, các cô gái trong trường chỉ xem cậu như một đứa nhóc con dễ thương và ngoan ngoãn, ế, vậy mà họ còn tưởng cậu là uke đáng yêu trong mấy bộ đam mỹ đấy =))

Đi ra ngoài đường mà cứ bị chỉ trỏ khiến cậu ngại đỏ mặt, chỉ là cậu giống nữ thôi mà, chứ bên dưới cậu vẫn là nam đấy nhá!!! Soi mói cái gì???

Nói mới nhớ, Jungkook tham gia vào trường đại học Nằng Khiếu Seoul. Cậu rất rành rọt trong việc hát các ca khúc trầm nhẹ mang sắc thái buồn bã hoặc sáng tác những bài hát lấy đi nước mắt người nghe, chính vì vậy, dù mới nhập học được chưa bao lâu nhưng cậu đã nổi như cồn.

Ấy, sáng tác và hát thì đa sầu đa cảm mà bây giờ mọi người đã sáng mắt chưa???

Cái gì mà "Những bông hoa tuyết cứ rơi, cứ rơi ; Càng ngày lại càng phai nhạt dần; Anh nhớ em ; Anh nhớ em " Xạo hết tụi bây ơi, đã có mộng nào đâu. Từ đó Jungkook đem giấc mộng trong lòng, quyết tâm tìm được một người có thể làm vợ mình, chỉ cần là nữ giới, thì bà, cô, thím, ... đều được hết Tuổi tác bao nhiêu cũng được, cụ cố cũng được, chỉ cần yêu cậu là được =)))

Từ đấy, bé thỏ của chúng ta gặp ai cũng "Làm người yêu anh nhé baby???" "Yêu anh đi mà, nhà anh giàu nứt vách đổ nhà" "Yêu anh đi anh yêu em lâu lắm rồi!" Đủ thể loại chiêu trò tán gái, ế thế mà cấm cô nào đổ, có cô còn cười vào mặt

"Thôi đi bé ơi, thụ mà còn đòi làm trai thẳng! Kiếm mống công đi là vừa! "

Jungkook nghe xong câu đấy, nước mắt đắng chát, nắm chặt tay thành quyền.

"Các cô cứ chờ đấy! Tôi sẽ có bạn gái cho các người lác mắt chơi!!! " ( Tau chính thức cạn lời )

------------------

Dần dần ngày qua ngày trôi qua, Jungkook tất bật, chẳng khác nào chuột chũi, thằng bạn Jimin thì ngán ngẩm lắc đầu

"Mày kiếm đại thằng công nào đẹp đẹp đi, thời buổi này đồng tính yêu nhau cũng đâu có gì là kì lạ, như tao nè, Jung Lố chấp nhận yêu tao rồi đó thôi! Nhìn mày chạy qua chạy lại đi cưa đổ hơn chục vạn nữ sinh trong trường, chậc ..."

Jungkook nhanh chóng ném cho Jimin ánh mắt khinh bỉ

"Mày thì đâu có giống tao, tao không yêu đàn ông à nga, Hoseok của mày là nam thần trong cái trường này rồi còn gì nữa, hết má nó giai đẹp rồi, toàn mấy má râu ria, tóc vuốt thấy ghê''

"Kiếm trên mạng chẳng hạn, xuầy, mày đẹp vầy chúng nó không thích mời lạ!!" Jimin tặc lưỡi nhưng Jungkook đã vội phản kháng

"Biết qué nào được, chúng nó rủ ra khách sạn mày cũng đi à?"

Nó suy nghĩ chốc lát, rồi cũng gật gù, cậu nói đúng thật. Vậy thì đành trông chờ vào một ngày nào đó, có người đi hốt con thỏ bếu đáng yêu kia thôi!

Và ngày đó thì sắp tới rồi ! ❤❤❤

Cả trường đang lùm xùm vụ một học sinh du học ở NewYork về trường mình, nghe bảo học năm 3, học hết khóa bên đấy rồi nhưng muốn về trường này để gần gũi với nghệ thuật Đại Hàn...

"Jungkookie!!!"

Baekhyun gọi ầm ĩ cả cái sân trường, cậu vừa nghe thấy tiếng nó thôi, mặt tái mét lại...

Rồi thì....

"Á Á Á Á Á !!!"

Baekhyun lao vào cậu, con heo nặng làm cậu chới với và cả hai ngã ra sân...

"Yah!! Khùng hả??? Pặc Chân Dôn đâu mà để con heo ngớ ngẩn ngốc nghếch này đi lạc vậy?"

Jungkook phủi phủi quần áo, nhìn thấy tên đối diện mặt mày ủ rũ.

"Hắn ta chơi với gái rồi... đâu còn để ý tới cục mầm đáng yêu như ta..."

Nói xong, còn làm mấy cái kiểu biểu cảm rất ưa.... kì cục.

"Chơi với ai? Tớ giải quyết cho!!!"

Jungkook tự hào vỗ ngực. Thôi chết mịa, lỡ mồm.

"Kia kìa!"

Nhìn theo hướng Baekhyun chỉ chỉ, Jungkook cũng gật gù, à à, ả đó thì ghê rồi, tính thâu hết cả lũ trai trong trường hay sao??? Mà tại sao lại không cua ta?? TT^TT

Ả đó là MiYeon, trời ơi, đẹp thì đẹp thật đấy cơ mà điệu, chảnh, học thì cũng tạm, ả học cùng khoa Âm nhạc với Jungkook, năm 3 nốt. Nhà giàu nứt vách, đi siêu xe, còn đáp cả trực thăng đi học, hoặc mặc áo lông thú trùng hết người như đi dự tiệc, mặc dù trời nóng đến vã mồ hôi.

Đang bận suy nghĩ, bỗng chốc nghe thấy tiếng của Baekhyun, quay ra phát...

WHAT THE HỢI, MIYEON ĐANG HÔN MÁ CHANYEOL....

Cậu bây giờ thực sự tái mét mặt... Chanyeol à... khổ anh rồi...

"YAHHHHHH!!!! PÁC THỐI THA!!!! " Giong hổ gầm x 10

"Ơ...Baek..."

Mặt Chanyeol đang đờ ra, nhìn thấy cục mầm đáng yêu của mình đang "phi" về phía mình, bắt đầu nhận thức ra việc gì nguy hiểm...

BỐP

BỊCH

Á

HỰ

"Sao anh dám bỏ tôi mà đi hôn hít với con khác hả??? Hả? hả? HẢ???? Anh coi tôi là qua đường thôi chứ gì?? Sau này sẽ không đối xử tốt với tôi hả??? Oaoaoaoa!!! Tôi ghét anh lắm!!!"

Baekhyun liên hồi đánh, đấm, tát, đạp vào mặt Chan, khóc rưng rưng...Xong rồi, nó uất ức chạy đi, không quên nói một câu:

"Tôi sẽ tự quẫn, tôi sẽ mua bún tự tử cho anh xem!!!!"

Mua bún tự tử? Phụt !

Mọi người xung quanh bụm miệng cười, mà Chanyeol chỉ biết chạy theo bảo bối hối lỗi...

Jungkook thở dài, chậc, yêu nhau sao mà khổ thế. Cậu thầm cảm động vì màn "sướt mướt" so deep của Bún, nếu không thì Bún thực mất Chanh rồi! (Bún: Baekhyun, Chanh: Chanyeol)

------------------

"Ê! Nghe bảo sinh viên mới là Kim Taehyung, cũng khóa âm nhạc, mà vũ đạo đỉnh lắm!"

Jimin bay vào tám chuyện, Jungkook ngán ngẩm lắc đầu.

"Có đẹp trai hay không???? "

" Tao nghe nói cũng được, hơn Hoseok nhà tao một tẹo."

Jungkook phủi phủi ghế, ngồi xuống rồi gác mặt lên, ngủ.

"Không hứng thú với con trai đâu. Tao là thẳng."

Mặc dù chiếc Ferrari 812 chưa tiến vào cổng trường Đại Học. Cửa kính ở ghế sau mở ra, rồi thì cả lũ đã được dịp tận mắt nhìn thấy "soái ca" chuẩn cool ngầu, nam tính, lại càng hò hét ầm ĩ. Thành phần mê trai xuất hiện, cầm những bảng hiệu nào thì đề "Taehyungie, anh là để chúng em yêu!!!" rồi thì " Kim
Taehyung là soái nhất" lại nữa "Học đệ à, làm ny của tỷ tỷ nhé!" và cả những tiếng mà người ta vẫn hay dùng để đi xem concert của các Idols, là gì ý nhể? Tiếng lợn bị chọc tiết?

"Oppa!!! Saranghaeyo !!! Á Á Á, ảnh đang nhìn về phía tao kìa!!!"

"Á!! Đẹp trai quá mày ơi!!!"

"Oppa!!! Nhìn qua em này! Oppa à!!"

Jungkook đứng ở hành lang lớp mình, từ tầng 3 nhìn xuống, cậu chỉ thấy lộn xộn chứ chẳng hề hứng thú, ôi ôi nhìn kìa, mấy bà thím kia có phải biểu cảm và hăng sức như vậy không? Ta chưa đủ đẹp trai hay sao mà phải chạy ra ngắm cái tên khỉ đột đó?? Kìa kìa, cả Jimin, Baekhyun, Hoseok với Chanyeol cũng tụm ra một góc riêng rồi hí hoáy chụp hình. Chậc.

Đứng trên này, cậu chẳng nhìn rõ hắn ta trông bảnh mức nào. Vừa bước ra khỏi xe, Kim Taehyung nhìn đống fans của mình ( hẳn là fans của MÌNH cơ đấy ) rồi bước vào trường, thuận mắt liếc qua dãy nhà bên tà sảnh chính, ngước từ dưới lên, bắt gặp cái dáng người nhỏ nhỏ choi choi đang nhìn mình từ xa, Taehyung tự thấy con người kia rất đặc biệt.

Jimin và Baekhyun nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của Kim Taehyung, oắt, hắn ta..... không lẽ bị Jungkook hớp hồn??? Jimin đưa hai tay lên mặt giả bộ không thấy gì đâu, chứ thực ra thấy hết.

"Nhìn hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook ý!"

Park Chanyeol gật gù suy ngẫm, thực ra chỉ muốn Baekhyun bảo bối không bị "hớp" thôi, sủng nịnh lắm a~ Baekhyun đằng này ngây thơ, tin luôn, chạy về phía Chan mà ghì lấy eo, trong khi đó bác Chan mặt hí hửng, và đầu óc liên tưởng đến một câu chuyện bậy bạ, phải, vô cùng bậy bạ. Hoseok cũng biết "vợ" chỉ yêu mỗi mình mình thôi, nên cũng chẳng có vẻ là dè chừng.

Đằng này, Jungkook vẫn nghênh mặt cao chiến với hắn. Hửm , nhìn ta đẹp quá đúng không? Đến ngươi cũng phải ngước nhìn và mê đắm vẻ đẹp của ta đúng không? Ta biết mà HÁ HÁ HÁ!!

Cậu sung sướng lắm, kiêu hãnh đi vào lớp, mặc kệ thứ mà cậu nghĩ đang được hứng bơ ở bên ngoài. Taehyung không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, cân nhắc mình vừa nãy lộ liễu quá, phải thật hoàn hảo! Rồi thì chưa nhìn rõ mặt, nhưng sau này sẽ rõ, xem nào... tóc nâu vàng, mặt bụ bẫm... Được rồi, xem nhà ngươi còn dám chơi với ta! Hừ.

Anh được hiệu trưởng đích thân dẫn tới phòng học của mình, năm 3 lớp nhất ở ngay bên cạnh phòng học của Jungkook.

cậu ngứa mắt liếc một cách khinh bỉ, nhưng chợt bị ấn tượng ngay từ lần đầu tiên...

"Hắn ta cũng đẹp trai chứ nhỉ... Không không Jungkook à! Mày không được hạ thấp mình! Chưa kiếm được ai yêu mình thì không được hạ thấp mình! Đúng rồi! Hắn ta là cái thá gì cơ chứ!"

"Dễ thương quá...Má phúng phính, mặt tròn tròn, mắt to, da trắng, môi đỏ mọng..."

Taehyung cười cười, đáp lại ánh mắt như lửa bắn của Jungkook, đúng là lâu không gặp lại em rồi, Jeon Jungkook.

Jungkook xưa nay là một người cao ngạo, nhưng Taehyung thì rất lạnh lùng, anh học siêu, chơi thể thao tốt, lại nhày giỏi, hát hay, đa tài, thật đúng là soái ca đích thực trong các bộ ngôn tình của các chị em. Nhưng có một điều mà chưa ai biết được, hắn là không thích phụ nữ.

----------------------

-----Canteen trường-------

Cậu và mấy đứa bạn cùng ngồi ở một bàn ăn, và luôn là cậu đi gọi đồ.

"Nay đến lượt cậu trả tiền đó Baekhyun!"

Baekhyun nhìn sang Chanyeol, đôi mắt cún con "hút" cái người xấu số kia...

"Hôm nay để tớ trả!"

Chanyeol hùng hồn lên tiếng, mà cả lũ còn lại thì tặc lưỡi, đúng là thê nô, mà đã thê nô thì tiền đồ sẽ chẳng có cho mà xem. Jungkook nhớ tất cả các món yêu thích của mọi người, rồi chạy ra xếp hàng chờ mua.

Cậu đang nhún nhún nhảy nhảy xem còn bao lâu thì tới lượt mình, thì cảm nhận được bóng người cao lớn đằng sau...

"Tae....Taehyung?"

Eo ôi, sao nhìn hắn lạnh lùng đến đáng sợ như thế???? Jungkook khẽ nuốt nước bọt cái ực, nhìn tưởng thấp tè tè mà cao hơn cậu những một cái đầu... Jungkook có kiễng lên thì cũng chỉ cao bằng nửa đầu người ta thôi.

"Cậu dễ thương thật!"

"Hả?...ưm..."

Vừa nghe xong câu nói của anh, cậu chợt cảm nhận được có thứ gì mềm mềm, ướt ướt áp lên môi mình, không những thế, còn cắn mút như thể thứ dâu tây ngọt lịm đến tê tái. Cậu trợn tròn mắt, nhìn bản mặt phóng đại đang rất thỏa mãn và tận hưởng... Mọi nữ sinh lẫn nam sinh trong trường đều mở banh mắt, không tin được những gì đang xảy ra, trong đó có cả HopeMin và ChanBaek. Các mẹ hủ nữ có sẵn kinh nghiệm hành nghề, vụt phát giơ máy ảnh, điện thoại chụp loạn xạ. Trời ơi, cúi xuống kìa, đỡ eo kìa, cắn mút luôn kìa! Thích quá! ( Cạn =))) )

Bịch, cậu đẩy anh ra, mặt thay đổi phút chốc biến thành ửng hồng, không ngừng luống cuống lấy tay áo chùi chùi vết hôn trên miệng. Vẻ mặt anh thì đầy vẻ thỏa mãn.

"Môi em ngọt thật đó!"

"Anh....anh... Tên chết bằm nhà anh dám hôn tôi?"

Taehyung bất ngờ áp sát cậu cắn nhẹ lên tai cậu, hà hơi làm nó đỏ ửng.

"Em đáng yêu vậy, anh sao chịu được!"

Jungkook đầu như xì khói, mặt lúc này như quả cà chua, vội ôm mặt chạy đi, không ngừng tát đôm đốp vào mặt cho thật tỉnh táo... Taehyung thì bụm miệng cười, đôi má cũng đã đỏ từ lúc nào.

"Không được! Aaaa!!! Nụ hôn đầu của mình....Huhuhu... Sao lại là hắn???"

Cậu chạy về phía bàn của mấy đứa, định sa vào lòng Baekhyun để được an ủi thì... Baekhyun ngây thơ buột miệng:

"Eo ôi, sướng đến chết ý!!! Môi anh ấy thế nào? Khô ráp, kích thích đúng không??"

Ngây thơ, hình như không phải dành riêng cho Baekhyun được rồi. Chanyeol phía sau mặt đen như đít nồi. Jungkook lườm cháy mắt, quay sang Jimin...

"Jimin à ~~~ Huhuhuhu, sao lại là hắn?? Tao sẽ bẽ mặt chết mất!!! Tao còn chưa có bạn gái!!!"

Jimin ngoài mặt dỗ dành, bên trong thì cười như mở tiệc. Qủa này, bé Thỏkhông thoát được rồi!

Hoseok nhìn Taehyung với vẻ mặt đắc chí, à ừ thì, Hoseok là anh họ Taehyung đấy! Hắc hắc hắc.

Từ lúc bị Taehyung "đóng dấu" lên môi, Jungkook không thể nào ngủ ngon giấc, vì một nửa là lo cho danh tiếng của mình, nửa kia là lo cho thân thể của mình... Mà thực sự hắn trông rất giống một người... một bạn học cấp 3 của cậu.

"Liệu hắn có phải là tên biến thái????" Jungkook vẫn nghĩ ngợi, bất giác sờ sờ lên đôi môi mềm mỏng của mình. Chậc, cậu phải cảnh giác hắn, không khéo mất má nó đời zai.

Ế mà cậu vừa đến trường, là có bao nhiêu con người thì bấy nhiêu cặp mắt đều hướng đến cậu, người thì đau lòng muốn xỉu vì Jungkook bị người ta cưỡng đoạt rồi a ~ Người thì cười khúc khích như điên như dại vì đã lập công lớn cho đấng hủ muôn năm của mình.

Cậu chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó dưới đất cho rồi, ngượng muốn chết! Chỉ là hôn môi thôi mà! Bản thiếu gia không thèm sợ!!!

Jungkook nghĩ gì làm nấy, lấy lại khí thế, hừng hực bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo, đằng sau là cái con người vô duyên ấy, cũng hí hửng bước theo.

"Thỏ bếu à ~"

Cậu sởn tóc gáy, nổi hết da gà, cứng ngắc quay đầu lại cười cười xã giao.

"Tae.. khỉ..."

Jungkook vừa thốt lên, giật mình chộp ngay miệng lại, cái miệng hại cái thân rồi a~ Phải là Taehyung đại thiếu gia, Taehyung muôn vàn dấu yêu mới đúng. =)))

"Xem ra em vẫn không có quên tôi." Anh bất chợt ghé sát mặt cậu, nụ cười nửa miệng, khiến cậu mê đắm, rồi tỉnh cái rụi, vỗ mặt mình đôm đốp.

Đậu! Ông mày không có bị viêm não!

"À... Kim Taehyung Đại nhân ở trong trường có ai mà không biết chứ!"

"Vậy, em nhớ anh chỉ có từng đấy??? Hay anh phải làm như hôm nọ mới khiến em nhớ đến anh nhiều hơn nhỉ???"

Bố mày hiền chứ không có ngu!

"Làm... làm cái gì cơ??"

Cậu cố gắng giả như quên hết tất thảy, để hắn thấy chán ghét mà tha cho cậu, cơ mà nó ếu như thỏ nghĩ...

"Chụt!"

Cái âm thanh khiến cho cả lũ F.A nghe phát hờn, và càng phát hờn hơn khi thằng công nó đang hôn môi thằng thụ. Và thôi khỏi nói đi, hủ ở bất cứ nơi đâu và sẵn sàng tác chiến.

Jungkook nhăn mặt, thay đổi thái độ, lườm như gà bị vặt lông. Taehyung hôn xong, liếm mép thách chiến, Jungkook lại càng tức hơn.

"Cấm anh động vào tôi lần nữa! Tôi liền cho anh cút về hành tinh của mình!"

Jungkook chính thức bùng cháy, cậu thực rất giận... Nụ hôn thứ hai của cậu lại bị cướp đi trắng trợn như thế. Tên khỉ đột chết bằm!! Đừng tưởng tôi nhỏ con nên khống dám làm gì anh!

"Em đáng yêu thế, hay là cùng anh về đó đi!"

Jungkook chính thức bốc hơi. Tay nắm quyền, vừa định vung một cái đấm giữa mặt hắn, thì hắn ta chộp lấy tay, dồn cậu vào bức tường gần đấy, giữ chặt đôi tay lên trước đầu, lại hôn môi, nhưng lần này, hắn lại hôn sâu hơn, từng bước từng bước mơn trớn bờ môi căng mọng ấy, đến khi nó đỏ ửng lên, cắn nhẹ khiến cậu đau mà mở miệng, rồi thừa cơ len lỏi vào khoang miệng đối phương, dùng chiếc lưỡi điêu luyện mà khuấy đảo, thám thính mọi ngóc ngách...

"Uưm...ưm...a..."

Jungkook lúc này không thể chịu được, rên rỉ liên tục. Taehyung nghe thấy tiếng rên, lại càng say mê đôi môi, ma sát với cái lưỡi của cậu, Jungkook bủn rủn chân tay, người như nhão ra, trượt xuống rôi ngồi bệt ở cánh cửa. Lưỡi Taehyung xoắn lấy lưỡi cậu, hai cái lưỡi như cuốn lấy nhau, dịch vị tràn ra khỏi miệng. Jungkook yếu sức dần. Taehyung thừa cơ vừa lôi kéo lưỡi cậu sang miệng anh, tay vừa len lỏi vào áo sơ mi trắng của cậu, sờ nhẹ lên khuôn ngực. Làn da mịn màng, trắng sữa khiến anh lại càng mê mẩn hơn, liên tục chà xát bên ngực trái bằng bàn tay của mình...

"A... ưm..."

Jungkook khó thở, đấm ngực Taehyung thùm thụp, lúc ấy Taehyung mới buông tha cho đôi môi vốn đã sưng đỏ của cậu. Căn phòng vang lên những tiếng thở dốc mệt nhọc sau cuộc hôn mỗi dữ dội.

Như chưa thỏa mãn được thú tính của mình, anh liền vừa hôn cổ cậu, hít lấy hít để cái mùi sữa dâu tự nhiên của cậu, bàn tay không yên vị, liền tóm lấy hạt đậu hồng hồng ở trước ngực cậu mà xoa nắn. Jungkook lần đầu bị người khác sờ soạng, mà đã ứa nước mắt, nhưng cũng không kìm được mà vang lên những tiếng rên khó chịu.

"Ưm... bên kia cũng muốn..."

Taehyung cười đểu, rồi thì xoa nắn cả hai bên, lại bẩn tính mà đưa lưỡi lên làm ướt hai cái nụ hồng ấy, cắn nhẹ, rồi lại kéo mạnh.

"A! Đừ...đừng cắn...A..aa..."

Jungkook hoàn toàn mất đi ý thức, vặn vẹo cơ thể, cậu nhỏ đã vùng lên từ lúc nào.

"Nói! Em nhớ anh nhiều không???"

Jungkook tựa hồ còn chút tỉnh táo, nghe mãi mới hiểu câu của anh, nhưng lại không trả lời.

"Sao không trả lời?" Taehyung cạ nhẹ rằng mình vào đầu nhũ hoa, khiến cậu giật nảy mình mà rên rỉ thống khổ.

"Anh... anh.. là..ai..s..sao..nhớ..."

Jungkook khó nhọc nói lên từng chữ.

"Anh đã tìm em suốt 3 năm qua, lúc em lên năm hai cao trung..."

Jungkook chợt tỉnh táo lại, bỡ ngỡ nhìn con người trước mặt...

"V..?"

Taehyung như nghe được câu trả lời vừa lòng mình, rồi gật đầu mỉm cười, nhìn Jungkook đáng eo đang ngẩn tò te.

"Thực sự anh là V?"

Taehyung tiến lên, hôn cái chóc vào trán cậu.

"V đao của em mà em không nhớ, anh thật khổ tâm nha!!"

Jungkook lúc này mới nhìn rõ, anh thực giống ở quá khứ, cũng chẳng thể kìm nén được mà ôm anh vào lòng.

"V hyung! Anh làm em xúc động muốn chết!! Hèn chi thấy giông giống.."

Jungkook cười tươi, ôm chặt người con trai kia hơn. Lâu không gặp anh, thực rất nhớ.

"Thế chẳng phải nếu không là anh, thì em đã "tèo" đời trai rồi! Em dễ dụ quá!"

Taehyung cười trừ nhìn bảo bối trong tay, rồi cũng thì thầm. "Anh yêu em, Thỏ ngốc ạ!"

Jungkook ngạc nhiên, rồi cũng vội vàng quay mặt sang chỗ khác, má với tai đỏ như gấc, không khỏi kiềm chế mà chu chu cái môi làm hắn chỉ muốn đè ra mà chén sạch.

"Em... cũng yêu anh..."

4
5 tháng 5 2019

Truyện hơi dài nhưng hay lắm đó. Đón chap sau nhá

6 tháng 5 2019

H ko nang lam

mik tìm thấy cái này hay năm nè: Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm.. . để anh kể về cái xưa của nó. Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỉ 19 (sau này anh tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy) ông cũng đã bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa... "Anh nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi. Ở một làng nọ có một gia đình khá giả. Nhà có hai anh em...
Đọc tiếp

mik tìm thấy cái này hay năm nè:

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm.. . để anh kể về cái xưa của nó. Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỉ 19 (sau này anh tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy) ông cũng đã bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa... "

Anh nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi. Ở một làng nọ có một gia đình khá giả. Nhà có hai anh em trai, mặc dù là người Việt Nam chính cống nhưng ông bà lại sính ngoại nên đặt tên một đứa là : Luân Đôn đứa còn lại gọi là Sinh Tơn.

Một ngày xấu giời nọ hai ông bà lên hứng hồi xuân, rủ nhau lên đồi ôn lại " chuyện của chúng mình " Chẳng may hôm ấy có con hổ cụt chân đói quá mò về làng, đi ngang qua đồi, thấy hai cục thịt béo đang hú hí, ngứa mặt nó xơi béng mất. Đôn và Tơn kể từ ngày ấy được nhà trường miễn giảm học phí vì là trẻ mồ côi.

Thằng Tơn là thằng anh, tính tình không khác gì mấy thằng USA gian ngoan, xoả quyệt và thâm độc, còn thằng Đôn thì ngược lại, ngoan ngoãn hiền lành và Galant không khác gì một quý ông người England.

Thấm thoắt đã mấy lần chủ tịch nước đọc điện mừng Xuân trên tivi. Đôn và Tơn cũng đã trên 18 tuổi bắt đầu tò mò các trang thienbong.com/thienthai.net.. nên bàn nhau chia tài sản để ra riêng cho thoải mái, dạo đó chưa có Luật Sư để chia tài sản hai ông bà để lại nên hai anh em tự phân chia.

Để công bằng, hai anh em mua bộ bài về oánh. Mỗi lần thắng là được lấy một thứ trong nhà. Vốn gian xảo có thừa lại hay đú theo bọn trai làng đi đánh bạc các dịp Tết, Tơn nó làm bài thắng hết của cải trong nhà. Cuối cùng, đỏ cho Đôn, ván cuối bốc bài lên có đủ 3 phỏm ù luôn nên được một mảnh đất nhỏ ngoài đê, trên đó có một căn nhà cấp 4 xuống cấp và khu vườn có một cây Quất Quảng Bá rất sai quả.

Tơn sau đận ấy giàu to, nó bán đất mặt đường cho nước ngoài xây nhà nghỉ. Tiền như quân Nguyên, gái gú bia rượu cả ngày, sống như ông Vua con trong làng vậy.

Còn phần Đôn, nhờ chăm chỉ đánh máy thuê với cả ghi lô đề cho chủ nên cũng chộp giật sống qua ngày được. Mỗi tội gái làng nó không thèm để ý vì không có tương lai gì. Đôn buồn lắm. Chủ nhật ấy, đang dạo trong vườn nghĩ mưu cưa con ông chột đầu làng thì Đôn thấy có con chim to vật vã đang xực liên tục mấy quả đầu mùa chỗ cây Quất của chàng.

Bực mình chàng vào xách con Rựa lâu nay thủ trong nhà, rón ra rón rén chạy lại chụp ngang cổ con chim, kề dao vào cổ chim chàng rít qua kẽ răng : " Chết cha mày, cây Quất ông mày trồng để Tết bán lấy tiền mua pháo hoa mà mày dám phá à, bó thịt! " Chim sợ vãi cả đái. phều phào kêu " Ăn một quả giả cục vàng, may túi 3 gang, mang đi mà đựng ".

Rợn hết cả óc gáy, phim kinh dị Đôn xem cũng nhiều nhưng giờ mới thấy chim biết nói tiếng người, cho là sự lạ, lòng Đôn cũng nguôi giận, nhưng để chắc ăn chàng còn dứ thêm một câu " "Được rồi, cho mày về, mai không qua chở ông đi lấy vàng ông tỉa chết con cụ mày! " Chim dạ vâng rối rít rồi bay mất hút. Đôn bần thần quay vào nhà...

Sáng hôm sau chờ mỏi cả cổ không thấy chim cò đâu, Đôn lầm bầm tự rủa mình ngu như Lợn, "đến thằng anh mình nó còn lừa cả mình, nói [dùng từ thiếu văn hoá] gì đến Chim chóc ". Định bụng ra ngõ làm đĩa bún đậu mắ tôm thì bất thình lình Đôn thấy chim bay đến. Đôn cả mừng, xắn xuýt xun xoe đến hỏi chim :

- Định cho em leo cây hay sao mà lâu thế, con Vợ?
- Đang điên hết cả đầu đây này, lắm mồm thế! Nãy bay ngang quán cà phê, có thằng nào hút xì gà thơm nức mũi, mình đang phê nhắm mắt bay, dính bố nó vào dây điện thằng chết dẫm nào căng ngang đường, tí chết.
- Hề hề - Đôn hềnh hệch cười - Tớ biết đâu được í. Mà thôi, mình đi nhở.
- Mang túi đi chưa?
- Rồi, tối qua cắt hai cái ống quần cũ may rồi, vừa thành cái túi vừa có cái quần Ngố, trong cũng được, tí về em mặc cho mà xem.

Đôn leo lên lưng chim ngồi, chim nói:
- Chuyến bay bắt đầu khởi hành đến mỏ vàng, đề nghị quý khách thắt dây an toàn. Không hút thuốc trên lưng chim kẻo cháy lông.
- Bố ông, rỗi hơi à!

Chim cười :
- Lúc sáng cũng làm đôi quai, giờ hơi máu tí, thông cảm đê.

Đôn thò tay vào túi quần, móc ra hai quả cam xã Đoài tọng hẳn vào mồm chim, vừa nói:
- Ăn đi rồi lướt.

Chim nuốt vội tí nghẹn, rùng mình cất cánh bay lên. Qua Vịnh bắc Bộ rồi qua Đảo trường sa Chim bay vào một khu vực sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm xuống dưới 1km, sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật lên cấp 12 khi chiều tối, biển dộng dữ dội. Dự áo trong 24 h tới... (quên, đây là dự báo thời tiết hôm qua, he he).

Bất thình lình hạ cánh đột ngột xuống một hòn đảo hoang vu. Trên đảo vàng nhiều không kể xiết. Toàn loại 4 số 9 từng cục từng cụ to thôi rồi. Căn bản là cũng thích nhưng vì không tham lắm nên Đôn cũng chỉ lấy đâu khoảng dăm yến rồi lên lưng chim quay về. Khi trở về, Đôn nhảy ngay lên Công ty vàng bạc đấ quý đổi vàng lấy tiền mặt. Qua chỗ Plaza mua 2 con eCo đời mới nhất thời bấy giờ. Tặng con chim một cái còn dặn thêm :

- Bao giờ em nháy, mày qua chỗ em ăn Quất rồi chở em đi nữa nhá.

Chim lặng lẽ gật đầu rồi thở dài. Nghĩ thầm, bố mày mà là người bố mỳa mua cả cái vườn Quất Quảng bá chứ tội gì cho mày hưởng lợi. Đoạn bay đi đâu không rõ.

Tin Đôn được chim thần giúp đỡ, nay giàu có hơn cả BillGate nhanh chóng lan đến tai của Tơn. Hắn tức lắm. Rắp tâm lừa Đôn thêm quanữa mới đành lòng...

Một ngày nọ.. . hình như là Chủ Nhật hay sao đó, thằng Tơn qua chỗ nhà Đôn. Chả vòng vo gì cả hắn vào thẳng vấn đề giọng ngọt như mía :

- Chú Đôn này, lâu nay anh cứ canh cánh trong lòng chuyện đối xử tệ bạc với chú. Nay, anh cũng có tuổi rồi, chỉ thích vui thú điền viên. Anh dành lại cho chú tất cả, chú về chăm nom bàn thở tổ tiên hộ anh. Còn anh ra đây sống nốt quãng đời còn lại.

Đôn nghe và ngẫm nghĩ :
- Nó nói nghe cũng ngọt. Dù gì thì nó cũng thích cây Quất của mình, cho nó thì chả mất đi đâu, mình giàu phết rồi, bây giờ có thêm mấy cái Vila sống đến già cũng chẳng hết tiền. Còn ở đây với cây Quất, nhỡ con chim dở hơi không đến nữa thì cũng thế.

Xong xuôi, Đôn gật đầu đồng ý.

Tơn mừng nhảy cẫng lên, va cái độp vào cái đèn hoa kỳ, dầu tưới xuống, bắt lửa, đầu cháy không còn một cọng tóc. Nhưng vẫn cười hớn hở, lấy con Samsung F363 gọi ngay Thành Hưng chuyển đồ đến ở luôn. Càng tiện, chuyến về thì thằng Đôn cũng chuyển sang nhà Tơn ở hẳn.

Nhờ xin được số Mobile của chim thần, sáng thứ Hai Tơn gọi ngay cho chim. vừa lúc chim đang thèm Quất, thế là bay đến. tưởng là quen biết rồi, chim đậu xuống phát là chén quất ngay, ai ngờ thằng Tơn nó rình sẵn. Nó phang cho một phát quay cu lơ. Lúc tỉnh dậy thấy mình bị trói gô vào thành giường, chim cả kinh không hiẻu chuyện gì xảy ra. Kịp lúc Tơn bước đến, hắn phì phèo điếu Vina, hất hàm nói:

- Con Chó, bây giờ tính sao?
- Sao là thế nào? Đôn đâu? mà em là Chim chứ phải chó déo đâu!
- Nó bán lại nhà cho em rồi, mày ăn Quất phải giả vàng cho em thì em mới tha, hiểu chửa?
- À, chuyện nhỏ, thế thì việc [dùng từ thiếu văn hoá] gì mày trói em như Lợn thế này, mai may túi ba gang em đưa đi lấy.

- ***** phải nhắc, anh mua túi đây rồi, đi luôn.

Nói rồi hắn cởi trói cho Chim, cẩn thận leo lên lưng không quên mang theo cái balo 9 túi mới mua 60K ngoài chợ.

Chim chán nản nhưng sợ nó bóp cổ mình nên cũng đưa đến đảo lần trước. Thằng Tơn nhặt đầy một túi, rồi lại găm thêm mấy cục vào người. Chim biết nhưng kệ cha nó, nói với thằng mặt dày này chỉ tổ phí nhời.

Khi quay về, phần vì nặng, phần vì đói, chim vừa bay vừa ngủ gật. Một con Vietnam Airline bay ngang qua, chim không kịp tránh, nó táng cho một phát.

Cả chim lẫn Tơn rơi tòm xuống biển, chết mất xác.. .nghe đâu xác hai đứa dạt vào bãi biển Phunkhet của Thái Land trong trận Sóng Thần vừa rồi... Còn Đôn đã sống một cuộc đời vương giả từ đó... chỉ tiếc, vì nhiều tiền, hắn đâm ra chơi bời nghiện ngập.

Sau chết vì dùng quá liều thuốc lắc. Nên bằng chứng về chuyện này không ai conffirm hộ nữa

14
24 tháng 11 2018

😀 😀 😁 😁 😁 🤣 🤣 🤣 hay đóa

24 tháng 11 2018

Quá hay luôn

Sắp chia tay nhau rồi, buồn nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh, nó cứ trôi trôi mãi mà không chờ đợi chúng ta. Chỉ cần dừng lại một chút thôi thì thời gian đã lập tức bỏ xa chúng ta rồi. Vậy nên trước lúc chia tay nhau, hãy trân trọng những giấy phút ngắn ngủi còn lại bên nhau, cùng nhau tận hưởng và trân trọng nó nha cô bạn của tao. Nhớ và lưu luyến những tháng ngày đã qua quá! Mày...
Đọc tiếp

Sắp chia tay nhau rồi, buồn nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh, nó cứ trôi trôi mãi mà không chờ đợi chúng ta. Chỉ cần dừng lại một chút thôi thì thời gian đã lập tức bỏ xa chúng ta rồi. Vậy nên trước lúc chia tay nhau, hãy trân trọng những giấy phút ngắn ngủi còn lại bên nhau, cùng nhau tận hưởng và trân trọng nó nha cô bạn của tao. Nhớ và lưu luyến những tháng ngày đã qua quá!

Mày có nhớ, có nhiều lần mày nói với tao là nhiều lúc mày nhìn thấy tao, mày rất bực, rất ghét, không muốn nhìn thấy mặt tao nữa đúng không? Nhiều lúc tao cũng thấy vậy đấy! Là bạn bè mà cứ như vậy hoài thì kì cục quá vì vậy từ giờ chúng ta đừng để chuyện như thế xảy ra nữa nhé! Có gì không hài lòng, có gì cần cứ nói thẳng với nhau để cùng nhau thay đổi, cùng nhau giải quyết vấn đề mày nhé!

Mày có gì muốn nói với tao không? Còn tao, tao muốn nói với nhiều nhiều lắm. Cảm ơn mày vì đã là bạn của tao; là thanh xuân của tao, cùng tao tạo nên những kỉ niệm đẹp đầy điên rồ mà tao sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn đã ở bên những lúc tao khó khăn, gục gã; cảm ơn vì những nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt đầy trân quý mà mày mang đến.

Mày à, tụi mình chơi thân với nhau cũng hơn 4 năm rồi nhỉ? Vậy đó có phải là khoảng thời gian để ta hiểu hết về nhau chưa nhỉ? Thú thật, hiểu thì có hiểu nhưng không thể hết được đúng không? Ai cũng vậy mà mày nhỉ? Đến bản thân mình còn chưa hiểu rõ mình nữa cơ mà. Bỏ qua điều đó, giờ tao chỉ muốn nói với mày rằng: “Mày là người bạn rất tốt, rất thân của tao; thân, thân lắm ấy. Mong rằng tình bạn đó, tình thân đó mãi mãi không bao giờ đổi thay.”

Con đường phía trước chắc chắn sẽ có nhiều chông gãi vì vậy hãy mạnh mẽ tiến về phía trước đừng để nó nuốt chửng mày nhé! Và dù là khó khăn như thế nào, là mệt mỏi ra sao chỉ cần mày cần tao sẽ luôn ở bên cạnh lắng nghe, chia sẻ và cùng mày bước qua. Dù có đi đâu, dù mỗi đứa có chọn cho mình một con đường riêng nhưng chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nha mày? Hứa nhé?

Hãy để những trang nhật ký này làm chứng cho những tháng ngày tươi đẹp, trong sáng và hồn nhiên, làm chứng cho tình bạn đẹp không gì có thể thay thế của chúng ta nhé mày.

2
8 tháng 5 2022

chửi crush à

chửi chỗ khác nhé

3 tháng 1 2024

y tui bay chui t tui bay voi by than nhau thi donthanndi cho t doc comment tui bay chi y la thang bi no nhin tao lau roi ha no ma nhin ta chac troi dat cho no giau roi chu k phai qua bao nv dau

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm.. . để anh kể về cái xưa của nó. Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỉ 19 (sau này anh tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy) ông cũng đã bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa... "Anh nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi. Ở một làng nọ có một gia đình khá giả. Nhà có hai anh em trai, mặc dù là người Việt Nam...
Đọc tiếp

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm.. . để anh kể về cái xưa của nó. Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỉ 19 (sau này anh tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy) ông cũng đã bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa... "

Anh nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi. Ở một làng nọ có một gia đình khá giả. Nhà có hai anh em trai, mặc dù là người Việt Nam chính cống nhưng ông bà lại sính ngoại nên đặt tên một đứa là : Luân Đôn đứa còn lại gọi là Sinh Tơn.

Một ngày xấu giời nọ hai ông bà lên hứng hồi xuân, rủ nhau lên đồi ôn lại " chuyện của chúng mình " Chẳng may hôm ấy có con hổ cụt chân đói quá mò về làng, đi ngang qua đồi, thấy hai cục thịt béo đang hú hí, ngứa mặt nó xơi béng mất. Đôn và Tơn kể từ ngày ấy được nhà trường miễn giảm học phí vì là trẻ mồ côi.

Thằng Tơn là thằng anh, tính tình không khác gì mấy thằng USA gian ngoan, xoả quyệt và thâm độc, còn thằng Đôn thì ngược lại, ngoan ngoãn hiền lành và Galant không khác gì một quý ông người England.

Thấm thoắt đã mấy lần chủ tịch nước đọc điện mừng Xuân trên tivi. Đôn và Tơn cũng đã trên 18 tuổi bắt đầu tò mò các trang thienbong.com/thienthai.net.. nên bàn nhau chia tài sản để ra riêng cho thoải mái, dạo đó chưa có Luật Sư để chia tài sản hai ông bà để lại nên hai anh em tự phân chia.

Để công bằng, hai anh em mua bộ bài về oánh. Mỗi lần thắng là được lấy một thứ trong nhà. Vốn gian xảo có thừa lại hay đú theo bọn trai làng đi đánh bạc các dịp Tết, Tơn nó làm bài thắng hết của cải trong nhà. Cuối cùng, đỏ cho Đôn, ván cuối bốc bài lên có đủ 3 phỏm ù luôn nên được một mảnh đất nhỏ ngoài đê, trên đó có một căn nhà cấp 4 xuống cấp và khu vườn có một cây Quất Quảng Bá rất sai quả.

Tơn sau đận ấy giàu to, nó bán đất mặt đường cho nước ngoài xây nhà nghỉ. Tiền như quân Nguyên, gái gú bia rượu cả ngày, sống như ông Vua con trong làng vậy.

Còn phần Đôn, nhờ chăm chỉ đánh máy thuê với cả ghi lô đề cho chủ nên cũng chộp giật sống qua ngày được. Mỗi tội gái làng nó không thèm để ý vì không có tương lai gì. Đôn buồn lắm. Chủ nhật ấy, đang dạo trong vườn nghĩ mưu cưa con ông chột đầu làng thì Đôn thấy có con chim to vật vã đang xực liên tục mấy quả đầu mùa chỗ cây Quất của chàng.

Bực mình chàng vào xách con Rựa lâu nay thủ trong nhà, rón ra rón rén chạy lại chụp ngang cổ con chim, kề dao vào cổ chim chàng rít qua kẽ răng : " Chết cha mày, cây Quất ông mày trồng để Tết bán lấy tiền mua pháo hoa mà mày dám phá à, bó thịt! " Chim sợ vãi cả đái. phều phào kêu " Ăn một quả giả cục vàng, may túi 3 gang, mang đi mà đựng ".

Rợn hết cả óc gáy, phim kinh dị Đôn xem cũng nhiều nhưng giờ mới thấy chim biết nói tiếng người, cho là sự lạ, lòng Đôn cũng nguôi giận, nhưng để chắc ăn chàng còn dứ thêm một câu " "Được rồi, cho mày về, mai không qua chở ông đi lấy vàng ông tỉa chết con cụ mày! " Chim dạ vâng rối rít rồi bay mất hút. Đôn bần thần quay vào nhà...

Sáng hôm sau chờ mỏi cả cổ không thấy chim cò đâu, Đôn lầm bầm tự rủa mình ngu như Lợn, "đến thằng anh mình nó còn lừa cả mình, nói [dùng từ thiếu văn hoá] gì đến Chim chóc ". Định bụng ra ngõ làm đĩa bún đậu mắ tôm thì bất thình lình Đôn thấy chim bay đến. Đôn cả mừng, xắn xuýt xun xoe đến hỏi chim :

- Định cho em leo cây hay sao mà lâu thế, con Vợ?
- Đang điên hết cả đầu đây này, lắm mồm thế! Nãy bay ngang quán cà phê, có thằng nào hút xì gà thơm nức mũi, mình đang phê nhắm mắt bay, dính bố nó vào dây điện thằng chết dẫm nào căng ngang đường, tí chết.
- Hề hề - Đôn hềnh hệch cười - Tớ biết đâu được í. Mà thôi, mình đi nhở.
- Mang túi đi chưa?
- Rồi, tối qua cắt hai cái ống quần cũ may rồi, vừa thành cái túi vừa có cái quần Ngố, trong cũng được, tí về em mặc cho mà xem.

Đôn leo lên lưng chim ngồi, chim nói:
- Chuyến bay bắt đầu khởi hành đến mỏ vàng, đề nghị quý khách thắt dây an toàn. Không hút thuốc trên lưng chim kẻo cháy lông.
- Bố ông, rỗi hơi à!

Chim cười :
- Lúc sáng cũng làm đôi quai, giờ hơi máu tí, thông cảm đê.

Đôn thò tay vào túi quần, móc ra hai quả cam xã Đoài tọng hẳn vào mồm chim, vừa nói:
- Ăn đi rồi lướt.

Chim nuốt vội tí nghẹn, rùng mình cất cánh bay lên. Qua Vịnh bắc Bộ rồi qua Đảo trường sa Chim bay vào một khu vực sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm xuống dưới 1km, sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật lên cấp 12 khi chiều tối, biển dộng dữ dội. Dự áo trong 24 h tới... (quên, đây là dự báo thời tiết hôm qua, he he).

Bất thình lình hạ cánh đột ngột xuống một hòn đảo hoang vu. Trên đảo vàng nhiều không kể xiết. Toàn loại 4 số 9 từng cục từng cụ to thôi rồi. Căn bản là cũng thích nhưng vì không tham lắm nên Đôn cũng chỉ lấy đâu khoảng dăm yến rồi lên lưng chim quay về. Khi trở về, Đôn nhảy ngay lên Công ty vàng bạc đấ quý đổi vàng lấy tiền mặt. Qua chỗ Plaza mua 2 con eCo đời mới nhất thời bấy giờ. Tặng con chim một cái còn dặn thêm :

- Bao giờ em nháy, mày qua chỗ em ăn Quất rồi chở em đi nữa nhá.

Chim lặng lẽ gật đầu rồi thở dài. Nghĩ thầm, bố mày mà là người bố mỳa mua cả cái vườn Quất Quảng bá chứ tội gì cho mày hưởng lợi. Đoạn bay đi đâu không rõ.

Tin Đôn được chim thần giúp đỡ, nay giàu có hơn cả BillGate nhanh chóng lan đến tai của Tơn. Hắn tức lắm. Rắp tâm lừa Đôn thêm quanữa mới đành lòng...

Một ngày nọ.. . hình như là Chủ Nhật hay sao đó, thằng Tơn qua chỗ nhà Đôn. Chả vòng vo gì cả hắn vào thẳng vấn đề giọng ngọt như mía :

- Chú Đôn này, lâu nay anh cứ canh cánh trong lòng chuyện đối xử tệ bạc với chú. Nay, anh cũng có tuổi rồi, chỉ thích vui thú điền viên. Anh dành lại cho chú tất cả, chú về chăm nom bàn thở tổ tiên hộ anh. Còn anh ra đây sống nốt quãng đời còn lại.

Đôn nghe và ngẫm nghĩ :
- Nó nói nghe cũng ngọt. Dù gì thì nó cũng thích cây Quất của mình, cho nó thì chả mất đi đâu, mình giàu phết rồi, bây giờ có thêm mấy cái Vila sống đến già cũng chẳng hết tiền. Còn ở đây với cây Quất, nhỡ con chim dở hơi không đến nữa thì cũng thế.

Xong xuôi, Đôn gật đầu đồng ý.

Tơn mừng nhảy cẫng lên, va cái độp vào cái đèn hoa kỳ, dầu tưới xuống, bắt lửa, đầu cháy không còn một cọng tóc. Nhưng vẫn cười hớn hở, lấy con Samsung F363 gọi ngay Thành Hưng chuyển đồ đến ở luôn. Càng tiện, chuyến về thì thằng Đôn cũng chuyển sang nhà Tơn ở hẳn.

Nhờ xin được số Mobile của chim thần, sáng thứ Hai Tơn gọi ngay cho chim. vừa lúc chim đang thèm Quất, thế là bay đến. tưởng là quen biết rồi, chim đậu xuống phát là chén quất ngay, ai ngờ thằng Tơn nó rình sẵn. Nó phang cho một phát quay cu lơ. Lúc tỉnh dậy thấy mình bị trói gô vào thành giường, chim cả kinh không hiẻu chuyện gì xảy ra. Kịp lúc Tơn bước đến, hắn phì phèo điếu Vina, hất hàm nói:

- Con Chó, bây giờ tính sao?
- Sao là thế nào? Đôn đâu? mà em là Chim chứ phải chó déo đâu!
- Nó bán lại nhà cho em rồi, mày ăn Quất phải giả vàng cho em thì em mới tha, hiểu chửa?
- À, chuyện nhỏ, thế thì việc [dùng từ thiếu văn hoá] gì mày trói em như Lợn thế này, mai may túi ba gang em đưa đi lấy.

- ***** phải nhắc, anh mua túi đây rồi, đi luôn.

Nói rồi hắn cởi trói cho Chim, cẩn thận leo lên lưng không quên mang theo cái balo 9 túi mới mua 60K ngoài chợ.

Chim chán nản nhưng sợ nó bóp cổ mình nên cũng đưa đến đảo lần trước. Thằng Tơn nhặt đầy một túi, rồi lại găm thêm mấy cục vào người. Chim biết nhưng kệ cha nó, nói với thằng mặt dày này chỉ tổ phí nhời.

Khi quay về, phần vì nặng, phần vì đói, chim vừa bay vừa ngủ gật. Một con Vietnam Airline bay ngang qua, chim không kịp tránh, nó táng cho một phát.

Cả chim lẫn Tơn rơi tòm xuống biển, chết mất xác.. .nghe đâu xác hai đứa dạt vào bãi biển Phunkhet của Thái Land trong trận Sóng Thần vừa rồi... Còn Đôn đã sống một cuộc đời vương giả từ đó... chỉ tiếc, vì nhiều tiền, hắn đâm ra chơi bời nghiện ngập.

Sau chết vì dùng quá liều thuốc lắc. Nên bằng chứng về chuyện này không ai conffirm hộ nữa

Truyen nay tim thay tren mang

0
1. Bạn bèMày ơi thương lấy tao cùngTuy rằng khác lớp nhưng chung 1 đềMày cho tao chép tí đêKẻo mai tao rớt mặt mày bầm đen2. Đi khắp thế gian không đâu bằng đứa bạn thân khốn nạn.3. – Nếu là bạn xin mãi mãi là bạn , đừng như sông lúc cạn lúc đầy– Mặc sông lúc cạn lúc đầy. Mạng ai nấy giữ bạn bè tính sau =))4. Đúng nghĩa từ bạn..Là không thêm từ phản..Và không bắn đạn sau...
Đọc tiếp

1. Bạn bè
Mày ơi thương lấy tao cùng
Tuy rằng khác lớp nhưng chung 1 đề
Mày cho tao chép tí đê
Kẻo mai tao rớt mặt mày bầm đen

2. Đi khắp thế gian không đâu bằng đứa bạn thân khốn nạn.

3. – Nếu là bạn xin mãi mãi là bạn , đừng như sông lúc cạn lúc đầy

– Mặc sông lúc cạn lúc đầy. Mạng ai nấy giữ bạn bè tính sau =))

4. Đúng nghĩa từ bạn..
Là không thêm từ phản..
Và không bắn đạn sau lưng.

5. Bạn thân là đứa không phân biệt giàu nghèo, đẹp hay xấu, là đứa luôn nói thẳng với tôi chứ không bao giờ nịnh hót hay lừa dối, và là đứa luôn cười… toe toét khi tôi bị ngã

6.Học hành có nghĩa là dành 10% thời gian nghiên cứu và 90% còn lại để than phiền với đứa bạn thân bạn học khổ sở như thế nào

7. Bạn bè ít thôi vừa đủ dùng
Chứ đừng để cả thùng,
Rồi lâm vào đường cùng
Phút cuối cùng nó mới đi cúng.

8. Chúng ta sẽ là bạn của nhau mãi mãi bởi vì đã biết quá nhiều về nhau nên không dám chọc nhau giận

9. Cha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn ..
Bạn bè chơi “xấu” khiến ta khôn.

10. Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.

11. Một kẻ thù không phải là ít, một trăm người bạn chưa phải là nhiều.

12. .Bạn biết đó là bạn thân vì nó là đứa hiểu bạn muốn gì ngay cả khi bạn lầm bầm một thứ ngôn ngữ chết tiệt nào đó

13. Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù.

14. Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

15. Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủ

16. Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.

17. Bạn thân là đứa có đánh chết cũng không khen bạn một câu, nhưng nó luôn nói tốt về bạn sau lưng với đứa khác.

18. Quá xấu với kẻ thù và ít tử tế với bạn bè đều nguy hiểm như nhau.

19. Khi gặp nhau:

Bạn bình thường: Chào bạn, lâu lắm rồi mới gặp ấy nhỉ

Bạn thân tri kỷ: Ê thằng cờ hó, vẫn chưa chết à

📷

20. Bạn thân là đứa có đánh chết cũng không khen bạn một câu nhưng luôn nói tốt về bạn trước mặt người khác

21. Bạn thân có thể phũ với bạn cả chục lần nhưng nhất định sống chết với ai làm tổn thương bạn dù chỉ 1 lần

22. Bạn thân là đứa để suốt ngày nghe ta phàn nàn oán trách về mọi thứ trong cuộc sống nhưng rồi cuối cùng nó chốt một câu: Kệ mẹ mày chứ

23. Tôi không cần lời nói thể hiện, không cần nước mắt để thương cảm, không cần một nụ cười hay cái nắm tay an ủi, tất cả những gì tôi cần là làm bạn của bạn mãi mãi.

24. Tìm 1 người bạn thân không khó… Nhưng quan trọng nó là cờ hó hay là người… =))

25. Lúc ăn chơi sao không gọi bạn?

Lúc hoạn nạn cứ gọi bạn ơi…!!

26. Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn,

Lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu.

27.  Bạn Bè…!

– Bình thường, họa chưa đến, ai cũng gắn bó !

– Đến khi gặp chuyện khốn khó, thì thân ai nấy lo !

28. Tao thay nhãn , đỗi mác

– Ừk thì tao khác

– Vânq là tao nhạt

– Và giờ tao diễn vai Ác

29.  Vì : – Đời nhạt – Bạn rác

– Nên tao cũq Ác và Khác thế thôi

📷

30 – ..Bạn hơn Tôi ở cái giàu sang và khốn nạn…

– ..Nhưng Tôi lại hơn Bạn ở cái chơi đàng hoàng mặc dù nó không sang =))

31.  Đừng nói hai từ ”Sĩ Diện”

– Khi mà Bạn còn ”Đê Tiện” hơn Tôi !! =))

32. Đừng thấy tao nhịn – mà ngồi lên đầu tao.!

33. Đừng thấy tao bơ – mà nghĩ tao ngu ngơ :•

34.  Đừng nghĩ tao bất ngờ – hãy biết là tao đoán được =)*

35.  Muốn đóng kịch với nhau à ?

– Ok, Tao Sẵn Sàng chuyển chèo thành cải lương đấy..nha mày;)

0