Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
A. Mở bài:
Giới thiệu khái quát về một lần em thực hiện được ước mơ.
B. Thân bài:
Tả lại diễn biến cảnh đó:
- Đi học về, em vui vẻ báo tin cho gia đình biết em đạt học sinh giỏi…
- Bố: vui mừng, tự hào, khen...
- Mẹ: phấn khởi, xúc động, động viên em...
- Anh (chị, em): trêu đùa, động viên.
- Tả thêm cả hình ảnh con vật nuôi trong gia đình cũng chia vui với em.
C. Kết bài (1 điểm)
- Suy nghĩ, tình cảm của em (vui, tự hào, sung sướng khi thấy gia đình vui vẻ...)
- Tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để luôn mang lại niềm vui cho gia đình.
mk chỉ có dàn ý thui !
A. Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về một lần em thực hiện được ước mơ.
D.vn
B. Thân bài:
Tả lại diễn biến cảnh đó:
- Đi học về, em vui vẻ báo tin cho gia đình biết em đạt học sinh giỏi...
+ Bố: vui mừng, tự hào, khen...
+ Mẹ: phấn khởi, xúc động, động viên em...
+ Anh (chị, em): trêu đùa, động viên.
+ Tả thêm cả hình ảnh con vật nuôi trong gia đình cũng chia vui với em.
C. Kết bài (1 điểm)
- Suy nghĩ, tình cảm của em (vui, tự hào, sung sướng khi thấy gia đình vui vẻ...)
- Tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để luôn mang lại niềm vui cho gia đình.
hok tốt
A. Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về một lần em thực hiện được ước mơ.
B.Thân bài:
Tả lại diễn biến cảnh đó:
- Đi học về, em vui vẻ báo tin cho gia đình biết em đạt học sinh giỏi...
+ Bố: vui mừng, tự hào, khen...
+ Mẹ: phấn khởi, xúc động, động viên em...
+ Anh (chị, em): trêu đùa, động viên.
+ Tả thêm cả hình ảnh con vật nuôi trong gia đình cũng chia vui với em.
C. Kết bài (1 điểm)
- Suy nghĩ, tình cảm của em (vui, tự hào, sung sướng khi thấy gia đình vui vẻ...)
- Tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để luôn mang lại niềm vui cho gia đình.
Tham Khảo
A. Mở bài:
Giới thiệu khái quát về một lần em thực hiện được ước mơ.
B. Thân bài:
Tả lại diễn biến cảnh đó:
Đi học về, em vui vẻ báo tin cho gia đình biết em đạt học sinh giỏi… Bố: vui mừng, tự hào, khen... Mẹ: phấn khởi, xúc động, động viên em... Anh (chị, em): trêu đùa, động viên. Tả thêm cả hình ảnh con vật nuôi trong gia đình cũng chia vui với em.
C. Kết bài
Suy nghĩ, tình cảm của em (vui, tự hào, sung sướng khi thấy gia đình vui vẻ...) Tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để luôn mang lại niềm vui cho gia đình. Ban tham khao nha.
Sau đây là gợi ý cho bạn:
- Tả cảm xúc ban đầu của bố mẹ khi biết tin: vô cùng hạnh phúc và vui mừng vì sau bao nỗ lực của em, em đã giành được giải nhất trong cuộc thi
- Tả hành động:
+ Mẹ ôm em vào lòng, nói những lời yêu thương
+ Bố xoa đầu em, khen thưởng tích cực
+ Bố mẹ gọi điện thông báo cho ông bà, ai cũng vui mừng thay cho em
+ Ông bà dặn bố mẹ đưa em qua chơi để ông bà chúc mừng
+ Gia đình em quyết định làm một mâm cơm tất niên, cả nhà quây quần bên nhau
- Cảm xúc của em: vui sướng khi mang lại niềm vui cho gia đình mình, cảm thấy bao nỗ lực bỏ ra đều xứng đáng, tự hứa với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn trong tương lai để không phụ lòng của cha mẹ
Gợi ý:
Trong một lần em đạt được ước mơ lớn lao của mình là giành giải cao trong cuộc thi Vẽ, không khí trong gia đình em tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mọi người trong gia đình đều tỏ ra rất tự hào và hào hứng với thành tích của em. Bố mẹ em tỏ ra rất vui lòng và mỉm cười ngọt ngào khi thấy em đã làm được những điều tốt, đạt được thành công mà em luôn mong muốn. Em còn nhớ khi đi thi, ba mẹ tràn đầy sự cổ vũ, động viên và hỗ trợ em trong mọi khía cạnh để em thi tốt. Em mong rằng sau này mình sẽ còn tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Không khí trong gia đình sẽ trở nên ấm áp, đoàn kết và tràn đầy hy vọng cho tương lai!
Có thể nói trong mắt mọi người, tôi chỉ là một con bé chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ngoài việc học và chơi tôi chẳng còn biết làm gì khác. Điều mà tôi khiến cha mẹ vui lòng cũng chỉ là mấy tờ giấy khen và những điểm số mà thôi. Nhưng có một lần tôi đã làm được một việc tốt mà cha mẹ tôi đã rất tự hào về tôi. Đến bây giờ, câu chuyện ấy tôi vẫn còn nhớ mãi.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió mát, tôi đang tung tăng trên con đường về nhà để khoe điểm mười với cha mẹ. Nhưng đi được một đoạn, bỗng tôi thấy một bà cụ đang đứng trên vỉa hè. Trông bà cụ tầm bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã còng. Trông bà thật gầy gò và yếu ớt làm sao. Chân bà cứ bước xuống đường rồi lại rút lên. Chắc bà đang muốn qua đường nhưng lại sợ sệt trước cảnh xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Thật tội nghiệp cho bà quá! Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu tôi: “Sao mình không giúp bà cụ qua đường nhỉ?” Tôi định chạy đến giúp bà nhưng trong lòng lại băn khoăn một điều không biết nên giúp không. Tôi lại qua đường không được giỏi lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao. Với lại tôi đang muốn chạy lẹ về nhà để khoe điểm với cha mẹ. Nhưng thấy bà cụ như vậy lòng tôi lại dấy lên một nỗi thương tâm. Tôi quyết định chạy đến giúp bà. Bây giờ tôi mới thấy được vẻ mặt hiền hậu của bà trông rất giống nội tôi. Tôi liền hỏi bà: "Bà ơi, bà muốn qua đường phải không? Để con giúp bà nhé!”, vẻ mặt bà đang lúng túng nhưng khi nghe tôi nói xong, bà cụ trông rất vui vẻ và trả lời: "Ồ, nếu vậy thỉ tốt quá, bà cảm ơn cháu nhé!”.Tôi liền dắt tay bà cụ bước xuống đường. Thấy cảnh xe cộ đông đúc như vậy, tôi cũng cảm thấy ngập ngừng, e sợ. Nhưng tôi lấy hết can đảm, đưa một tay lên xin qua đường, tôi chú ý nhìn qua nhìn lại rồi dắt bà bước đi. Bà cụ chắc còn sợ lắm nên nắm chặt lấy tay tôi. Qua được bên kia đường, bà cụ thở phào một cách nhẹ nhõm và nói: “Bà cảm ơn con rất nhiều”. Tới đây, tôi mới thấy đựơc bà đang xách một túi gì trông có vẻ rất nặng. Tôi liền xách dùm bà về nhà trong khi bà cụ không muốn làm phiền tôi nữa. Vừa đi, tôi vừa trò chuyện cùng bà. Thì ra bà sống một mình trong nhà còn con cháu bà ở xa và bận bịu công việc nên không thể thường tới thăm và chăm sóc bà. Nghe thế, tôi thấy ái ngại và tội nghiệp cho bà quá! Về tới nhà, bà vui vẻ cảm ơn tôi rất nhiều và bà còn cho tiền tôi mua quà vặt nhưng tôi đã từ chối không nhận. Bởi vì đối với tôi giúp được bà mới là điều quan trọng. Tôi tạm biệt bà và chạy một mạch về nhà. Ôi! Thế là tôi về trễ cả tiếng rồi. Về đến nhà, tôi thấy cha mẹ đang đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Tôi bước vào nhà, thế là cha mẹ tôi liền hớt hải chạy ra hỏi: “Sao con đi học về trễ thế?". Tôi liền xin lỗi và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ nghe. Nghe xong cha tôi liền bảo: “Con làm thế là phải lắm, cha mẹ rất tự hào về con”.
Tôi cũng thấy rất vui vì đã làm được việc tốt và khiến cha mẹ vui lòng. Tôi cũng thấy rất hãnh diện về mình. Tuy là câu chuyện đã xảy ra khá lâu nhưng nó mãi in sâu vào tâm trí tôi.
Mk chỉ cho bn dàn ý thôi nhé!
A. Mở bài:
Giới thiệu khái quát về một lần em thực hiện được ước mơ.
B. Thân bài:
Tả lại diễn biến cảnh đó:
- Đi học về, em vui vẻ báo tin cho gia đình biết em đạt học sinh giỏi…
- Bố: vui mừng, tự hào, khen...
- Mẹ: phấn khởi, xúc động, động viên em...
- Anh (chị, em): trêu đùa, động viên.
- Tả thêm cả hình ảnh con vật nuôi trong gia đình cũng chia vui với em.
C. Kết bài
- Suy nghĩ, tình cảm của em (vui, tự hào, sung sướng khi thấy gia đình vui vẻ...)
- Tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để luôn mang lại niềm vui cho gia đình.
A. Mở bài:
Giới thiệu khái quát về một lần em thực hiện được ước mơ.
B. Thân bài:
Tả lại diễn biến cảnh đó:
- Đi học về, em vui vẻ báo tin cho gia đình biết em đạt học sinh giỏi…
- Bố: vui mừng, tự hào, khen...
- Mẹ: phấn khởi, xúc động, động viên em...
- Anh (chị, em): trêu đùa, động viên.
- Tả thêm cả hình ảnh con vật nuôi trong gia đình cũng chia vui với em.
C. Kết bài
- Suy nghĩ, tình cảm của em (vui, tự hào, sung sướng khi thấy gia đình vui vẻ...)
- Tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để luôn mang lại niềm vui cho gia đình.
- Ban tham khao nha
Bnạ tham khảo nha:
Hôm đó , khi đi học về, tôi chạy ngay đến bên mẹ khoe bài kiểm tra của mình. Nhìn điểm 10 đỏ chóe trên tay tôi , dường như bao vất vả, mẹt nhọc của mj đã biến đi đâu hết rồi. Mẹ ngạc nhiên, vui mừng hỏi lại : 'Con đc 10 điểm toán thật cơ à ? ' Mẹ kéo tôi vào lòng , đôi bàn tay gầy gầy, xương xương vuốt nhẹ len mái tóc của tôi. Rồi mẹ đạt đôi bài tay ấm áp đó lên 2 má rồi bảo tôi : 'CON GÁI MẸ GIỎI LẮM ! Nhưng con đừng tự thỏa mãn mà kiêu ngạo phải cố gắng nữa len nhé !'
Hôm đó cả nhà tôi đầy ắp niềm vui và rộn rã tiếng cười. Mẹ đi nhanh nhẹn vừa dọn dẹp nhà cửa vừa vui vẻ trò chuỵện với tôi . Chuyện ở lớp , ở trường , thầy cô bạn bè , .......... mẹ tôi đều chăm chú lắng nghe. Vừa ghe mẹ vừa mỉm cưởi, vừa gật đầu trìu mến .Gương mặt mẹ rạng rỡ nụ cười , đôi môi nở nụ cười tươi tắn. Hình như bao lo toan vất vả, mệt nhọc của mẹ đẫ không còn in dấu trên khuôn mặt mẹ . ÁNH MẮT MẸ lấp lánh rạng ngời . Mẹ nhìn tôi bao dung,âu yếm , cái nhìn đó như muốn chia vui vừa như muốn động viên khích lệ tôi coos gắng thật nhiều hơn nữa. Tôi vô cùng hạnh phúc trước niềm vui của mẹ.
Giowf đây tôi đã là một cô học sinh 12 tuổi, nhưng tôi vẫn còn thích chạy nhảy, nô dùa và nghịch ngợm . Nhờ có mẹ mà tôi cũng đã phần nào khôn lớn. Tôi biết rằng hình ảnh mẹ,ánh mắt mẹ trong những lần tôi phạm lỗi như làm đc việc tốt sx luôn theo tôi, nhắc nhở tôi ko mắc sai lầm trong cuộc sống,giúp tôi có nghị lực đứng vững trên con đường đời của mình.
~Chúc bạn hok tốt~
Trả lời :
Gợi ý :
Bạn cảm thấy như thế nào khi đỗ vào trường THCS Đoan Hùng ? (hào hứng, vui vẻ)
Nói cho gđ bạn,không khí trở lên như nào ?
Ông bà, cha mẹ có chúc mừng bạn k ?
~HT~
Thực ra trở thành một người tốt cũng không có gì là quá xa vời bởi việc tốt luôn ẩn hiện xung quanh ta, chỉ là chúng ta có muốn làm việc tốt và trở thành người tốt hay không. Hôm nay em đã làm được một việc tốt và là một người tốt trong con mắt của bố mẹ em.Buổi sáng trên đường đến trường, em vẫn thường đi học sớm 15 phút để phòng những tình huống bất ngờ xảy ra cũng không bị muộn học. Hôm nay em đã bắt gặp một em bé đi bộ một mình trên cầu, em bé vừa đi vừa khóc có lẽ em đã bị lạc người thân. Trên đường có nhiều xe qua lại nhưng ai cũng mải đi làm, đi học nên chẳng mấy ai quan tâm và để ý đến em bé. Em thấy có điều bất thường nên liền đi lại gần em bé và hỏi thăm, hỏi ra mới biết em đang bị lạc mẹ, em không biết mẹ của em bé là ai và cũng không thể đưa em bé đi tìm mẹ. Thế là em nghĩ ra cách đưa em tới chốt của các chú cảnh sát giao thông, nhờ các chú trông em bé và tìm mẹ cho em bé. Các chú liền hỏi tên bố mẹ và địa chỉ nhà của em bé rồi đưa em bé về nhà, sau đó em lại tiếp tục đi tới trường. Em kể cho bố mẹ nghe bố mẹ đã khen em nhanh trí và tốt bụng.Em sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt, giúp đỡ mọi người xung quanh trong mọi hoàn cảnh bằng khả năng của mình.
đề 1
Trong cuộc sống chắc hẳn ai cũng đã làm được rất nhiều việc có ích.Khi đó chúng ta chắc hẵn sẽ khoe với một ai đó.Những lúc ấy, người luôn ở bên tôi nghe những việc tốt tôi đã làm chắc chỉ có mẹ.
Mẹ tôi là một người phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi.Bà là một người nội trợ trong gia đình.Tuy công việc nhà bận rộn là thế,nhưng mẹ luôn dành thời gian để trò chuyện, tâm sự với các con.Bà là một người mẹ cũng là một người bạn thân thiết của tôi.Tôi còn nhớ có lần tôi giúp một bà cụ qua đường mà không biết là mẹ đã đứng từ xa quan sát hành động ấy của tôi.Khi về đến nhà, tôi chỉ sợ sẽ bị mẹ la vì tội đi mua đồ có tí xíu mà về trễ.Nhưng không lúc đó bà đã ôm tôi vào lòng và nói "Con của mẹ giỏi lắm.Mới nhỏ mà đã biết giúp người khác.Như vậy là rất tốt!Mẹ đã nhìn thấy hành động vừa rồi của con.Mẹ thật sự rất tự hào vì con."Vừa nói khuôn mặt bà vừa đầm đìa nước mắt nhưng đó là những giọt lệ của niềm hạnh phúc, của niềm vui.Vì lẫn trong khuôn mặt đầy nước ấy còn có cả một nụ cười rất tươi.Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười vui vẻ, đầy tự hào, niềm vui sướng ấy của mẹ.
Tôi muốn làm nhiều hơn nữa những điều có ích cho cuộc sống này.Vì tôi không chỉ muốn giúp đỡ mọi người.Mà còn muốn thấy niềm vui của mẹ do tôi biết giúp đỡ mọi người.
đề 2
Tôi chưa hẳn là đứa con ngoan của mẹ. Bởi cái tính ngang ngạnh của mình mà nhiều lúc tôi khiến mẹ không vừa lòng. Có một lần tôi nhớ mãi, đã hơn một năm trôi qua, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn hình dung thật rõ hình ảnh mẹ lúc ấy.
Đó là những ngày cuối năm học lớp 5. Do sự rủ rê của bạn bè mà tôi thường trốn học đi chơi. Nhiều lần như thế lặp đi lặp lại, kết quả học tập của tôi sút đi trông thấy. Hình như cô giáo đã trao đổi với mẹ.
Trưa hôm ấy, khi tôi đi học về đã thấy mẹ đợi sẵn ở nhà từ bao giờ. Mọi hôm, mẹ thường về muộn hơn tôi. Biết có chuyện, tôi định lỉnh ra sau nhà, nhưng mẹ đã gọi lại. Mẹ hỏi chuyện học của tôi ở lớp. Lẽ dĩ nhiên là tôi trả lời trơn tru. Khi mẹ yêu cầu tôi đưa bài vở của mình cho mẹ xem, bí quá, tôi gắt lên: “Mẹ không có quyền đòi xem sách vở của con!”. Đang cầm chiếc cặp của tôi trên tay, mẹ sững lại.
Trong đôi mắt mẹ thoáng qua một chút ngạc nhiên. Một chút bối rối. Một chút đau đớn và bực bội. Cái cặp rơi xuống đất sổ tung ra. Những bài kiểm tra điểm 3, điểm 4, những trang vở ghi nghệch ngoạc... như phơi ra. Tôi thuỗn mặt, không còn chối cãi vào đâu được nữa. Mẹ im lặng đi vào buồng khiến tôi đứng như trời trồng giữa nhà.
Buổi trưa hôm ấy trôi qua thật nặng nề. Bố tôi đi công tác chỉ còn tôi và mẹ trong căn nhà rộng thênh. Mẹ lặng lẽ soạn sửa cho bữa cơm trưa. Chỉ một mình, không cần tôi trợ giúp như mọi hôm. Len lén đứng ở cửa bếp nhìn vào, tôi thấy rõ nỗi buồn trên gương mặt mẹ. Đôi tay mẹ cứ làm nhưng ánh mắt của mẹ dường như vô định. Thái độ của mẹ làm tôi thấy sợ. Thường ngày mẹ vui tính, lại hay nói hài hước khiến cả nhà cùng cười. Thế mà hôm nay... Chưa bao giờ tôi có dịp nhìn kĩ mẹ đến vậy. Nước da đã xạm lại. Gương mặt nghiêm nghị đầy những vết nhăn và vết chân chim. Mấy sợi gân xanh nổi lên trên vầng trán rộng. Khuôn miệng không còn tươi thắm như trước.
Tôi chợt muốn oà khóc. Suốt bữa cơm, mẹ im lặng. Thỉnh thoảng mẹ vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi, nhưng tôi làm sao có thể ăn nổi. Tôi chỉ muốn thốt lên một câu: “Con xin lỗi...”. Nhưng cái tính ngang ngạch của tôi hay nỗi sợ hãi đã làm tôi không thốt thành lời.
Chỉ ăn hết lưng cơm rồi mẹ đặt bát xuống. Hình như mẹ đang nén tiếng thở dài. Chưa kịp nghỉ ngơi, mẹ đã vội đi làm ca chiều, để tôi một mình ở nhà với tâm trạng lo âu, buồn rẫu. Những điểm 3, điểm 4 trong trang giấy kiểm tra bị sổ tung ra nền nhà hồi trưa. Ánh mắt thẫn thờ của mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy mình tệ như vậy. Và tôi biết mẹ buồn vì sự sa sút trong học tập của tôi thì ít, còn mẹ đau đớn vì thái độ của tôi thì nhiều. Vắng tiếng cười vui và những câu nói đùa của mẹ, tự nhiên tôi thấy mình đơn độc. Nước mắt cứ thế trào ra.
Tối hôm ấy, mẹ đi nằm sớm, mặt quay vào vách tường, lặng lẽ. Ngập ngừng mãi nơi cửa buồng, tôi mới dám len lén bước vào, ghé xuống nằm bên cạnh mẹ, không nhúc nhích. Nhắm mắt vờ ngủ. Tôi biết mẹ đang rất buồn. “Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi!”. Tôi thầm kêu lên trong lòng như vậy. Nước mắt đầm đìa tràn trên má, rơi xuống gối. Tôi thèm được mẹ vuốt ve mái tóc. Tôi thèm được mẹ ôm vào lòng... Bỗng tôi cảm thấy hơi ấm của mẹ thật gần.
Rồi bàn tay khô ráp của mẹ áp vào má tôi, lau những giọt nước mắt cho tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng thì thầm: “Ôi, con gái yêu của mẹ! Con ngủ mê rồi đây này!”. Chao ôi! Buồn lòng như vậy mà mẹ vẫn thương tôi vô cùng. Mẹ không hề giận tôi nữa ư? Mẹ đã tha thứ cho tôi rồi ư? Tôi nằm im không nhúc nhích, cứ sợ rằng đó chỉ là giấc mơ...
Thời gian cứ trôi đi. Tôi dần khôn lớn. Nhưng tôi biết rằng hình ảnh mẹ trong cái lần tôi phạm lỗi ấy sẽ đi theo tôi suốt đời, sẽ nhắc nhở tôi sống tốt hơn, sống đẹp hơn. Nhất định như vậy, mẹ ạ!
Đề 1 : Thế rồi điều mong ước cuối cùng cũng đến: tôi đã làm vui lòng mẹ với điểm mười môn toán. Tuy đây chẳng phải là một việc tốt lớn lao như việc làm của nhiều bạn khác nhưng với tôi, nó đã để lại một dấu ấn khó phai. Hình ảnh mẹ lúc ấy đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa quên được.
Hôm đó, khi đi học về, tôi chạy ngay đến bên mẹ đưa bài kiểm tra ra khoe. Nhìn điểm mười đỏ chói trên tay tôi, dường như bao vất vả, mệt nhọc trên khuôn mặt mẹ tan biến đi đâu hết. Mẹ ngạc nhiên, vui mừng hỏi lại: “Chánh được điểm mười toán thật cơ à?” Mẹ kéo tôi vào lòng, đưa đôi bàn tay xương xương, gầy gầy vuốt nhẹ mái tóc rễ tre rối bù của tôi. Rồi mẹ đặt đôi tay ấm áp ấy lên hai má tôi khẽ nói: “Con trai của mẹ giỏi lắm! Nhưng con đừng tự thỏa mãn, phải cố gắng thật nhiều hơn nữa con à!”
Buổi trưa mùa đông hôm ấy cũng chỉ có mẹ và tôi, nhưng căn nhà không hề lạnh lẽo mà đầy ắp niềm vui và rộn rã tiếng cười. Mẹ đi lại nhanh nhẹn, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa vui vẻ trò chuyện với tôi và đôi lúc còn cất tiếng hát khe khẽ nữa. Chuyện ở lớp, ở trường, thầy cô bè bạn,… chuyện nào tôi kể mẹ cũng chăm chú lắng nghe. Vừa nghe mẹ vừa mỉm cười, gật đầu trìu mến. Gương mặt mẹ rạng rỡ niềm vui, đôi môi nở nụ cười tươi tắn. Hình như bao lo toan, tất bật hằng ngày không còn in dấu trên khuôn mặt mẹ. Ánh mắt mẹ lấp lánh rạng ngời. Mẹ nhìn tôi bao dung, âu yếm. Cái nhìn của mẹ vừa như muốn chia vui vừa như muốn động viên khích lệ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trên cành cây, mấy chú chim lích chích truyền cành, ngó nghiêng ngoài cửa sổ như cũng muốn chia vui cùng với mẹ con tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc trước niềm vui của mẹ.
Bữa cơm của hai mẹ con chỉ có rau với trứng, nhưng tôi ăn rất ngon miệng. Có lẽ bởi lòng tôi náo nức một niềm vui: Vui vì đã làm được một việc tốt nho nhỏ khiến mẹ hài lòng. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt để niềm vui và nụ cười đọng mãi trên gương mặt mẹ.
Giờ đây, tuy đã là một cậu học sinh mười hai tuổi, nhưng tôi vẫn rất thích chạy nhảy, chơi đùa, nghịch ngợm. Nhờ có mẹ, tôi cũng đã phần nào khôn lớn. Tôi biết rằng: hình ảnh mẹ, ánh mắt mẹ trong những lần tôi phạm lỗi cũng như làm được việc tốt sẽ luôn theo tôi, nhắc nhở tôi không mắc sai lầm trong cuộc sống, giúp tôi có thêm nghị lực vững bước trên đường đời.
Đề 2 :Bố em công tác xa tận trên nhà máy thuỷ điện Hoà Bình nên theo thường lệ chiều thứ bảy cuối tháng là dịp để gia đình em đoàn tụ. Thường thường, bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng và thân thiết. Mọi người cùng san sẻ những chuyện vui buồn hằng ngày và tìm thấy dưới mái ấm gia đình một nguồn động viên an ủi rất lớn. Vậy mà trong bữa cơm chiều thứ bảy tuần qua, em đã có một hành động sai trái khiến cho cả nhà phải buồn lòng.
Chuyện là thế này:
Biết chắc là bố em sẽ về nên từ sáng sớm, bà nội và mẹ đã xách làn đi chợ, mua thịt cá, rau củ và trái cây để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Mẹ không quên mua một bó hồng nhung, thứ hoa mà bố em rất thích, ông nội soạn sẵn bàn cờ tướng để đấu vài ván với bố em.
Tan học về, em thấy bàn ăn đã được bày biện tươm tất, sẵn sàng. Toàn là những món cả nhà ưa thích: đĩa gà luộc vàng ươm có rắc lá chanh non thái chỉ, bát canh măng nấu nấm, đĩa xúp lơ xào lòng và hấp dẫn nhất là món cá chép rán giòn, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thèm.
Mẹ nhắc em tắm rửa rồi ra ăn cơm. Em lí nhí đáp: "Vâng ạ! " rồi cứ ngồi lì trong phòng ngủ; lòng buồn bực vì điểm 3 môn Toán hồi chiều. Cũng tại em hấp tấp, chủ quan nên mới ra nông nỗi.
- Cháu Hùng đâu rồi?
- Hùng ơi! Tắm nhanh lên con! Đừng để cả nhà chờ!
Tiếng ông, tiếng bố thúc giục. Em vẫn ngồi im lặng, vừa xấu hổ, vừa bối rối. Có nên cho cả nhà biết hay không? Nếu giấu thì liệu giấu được đến bao giờ?
Có lẽ sốt ruột nên bố em đã vào tìm. Thấy em cúi mặt thẫn thờ, bố vội hỏi:
- Con mệt hả Hùng? Sao không ra ăn cơm?
Em đáp qua loa cho xong chuyện:
âng! Con mệt! Cả nhà cứ ăn cơm trước đi! Con không muốn ăn!
Bố đặt tay lên trán em và nói:
- Trán con vẫn mát. Con có đau ốm gì đâu? Chắc lại xảy ra chuyện gì phải không? Nói cho bố nghe nào!
Em vẫn khăng khăng:
- Chẳng có chuyện gì đâu bố ạ! Con không thấy đói!
Ông bà và mẹ cũng lo lắng, hỏi han. Còn em thì...
Bữa cơm mất vui. Mọi người tỏ ra khó hiểu trước thái độ không bình thường của em. Em biết mình có lỗi nhưng không thể nói lên lời. Em giận và tự trách mình lười học, bất nhã đã làm cho buổi sum họp của gia đình mất vui. Có lẽ đến sáng mai, em sẽ thú thật với ông bà, cha mẹ. Với lòng khoan dung, độ lượng, chắc mọi người sẽ tha thứ cho em.
trước giải sau~~~~~~ko khỏi giải~~~~ ^^
Có thể nói trong mắt mọi người, tôi chỉ là một con bé chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ngoài việc học và chơi tôi chẳng còn biết làm gì khác. Điều mà tôi khiến cha mẹ vui lòng cũng chỉ là mấy tờ giấy khen và những điểm số mà thôi. Nhưng có một lần tôi đã làm được một việc tốt mà cha mẹ tôi đã rất tự hào về tôi. Đến bây giờ, câu chuyện ấy tôi vẫn còn nhớ mãi.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió mát, tôi đang tung tăng trên con đường về nhà để khoe điểm mười với cha mẹ. Nhưng đi được một đoạn, bỗng tôi thấy một bà cụ đang đứng trên vỉa hè. Trông bà cụ tầm bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã còng. Trông bà thật gầy gò và yếu ớt làm sao. Chân bà cứ bước xuống đường rồi lại rút lên. Chắc bà đang muốn qua đường nhưng lại sợ sệt trước cảnh xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Thật tội nghiệp cho bà quá! Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu tôi: “Sao mình không giúp bà cụ qua đường nhỉ?” Tôi định chạy đến giúp bà nhưng trong lòng lại băn khoăn một điều không biết nên giúp không. Tôi lại qua đường không được giỏi lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao. Với lại tôi đang muốn chạy lẹ về nhà để khoe điểm với cha mẹ. Nhưng thấy bà cụ như vậy lòng tôi lại dấy lên một nỗi thương tâm. Tôi quyết định chạy đến giúp bà. Bây giờ tôi mới thấy được vẻ mặt hiền hậu của bà trông rất giống nội tôi. Tôi liền hỏi bà: "Bà ơi, bà muốn qua đường phải không? Để con giúp bà nhé!”, vẻ mặt bà đang lúng túng nhưng khi nghe tôi nói xong, bà cụ trông rất vui vẻ và trả lời: "Ồ, nếu vậy thỉ tốt quá, bà cảm ơn cháu nhé!”.Tôi liền dắt tay bà cụ bước xuống đường. Thấy cảnh xe cộ đông đúc như vậy, tôi cũng cảm thấy ngập ngừng, e sợ. Nhưng tôi lấy hết can đảm, đưa một tay lên xin qua đường, tôi chú ý nhìn qua nhìn lại rồi dắt bà bước đi. Bà cụ chắc còn sợ lắm nên nắm chặt lấy tay tôi. Qua được bên kia đường, bà cụ thở phào một cách nhẹ nhõm và nói: “Bà cảm ơn con rất nhiều”. Tới đây, tôi mới thấy đựơc bà đang xách một túi gì trông có vẻ rất nặng. Tôi liền xách dùm bà về nhà trong khi bà cụ không muốn làm phiền tôi nữa. Vừa đi, tôi vừa trò chuyện cùng bà. Thì ra bà sống một mình trong nhà còn con cháu bà ở xa và bận bịu công việc nên không thể thường tới thăm và chăm sóc bà. Nghe thế, tôi thấy ái ngại và tội nghiệp cho bà quá! Về tới nhà, bà vui vẻ cảm ơn tôi rất nhiều và bà còn cho tiền tôi mua quà vặt nhưng tôi đã từ chối không nhận. Bởi vì đối với tôi giúp được bà mới là điều quan trọng. Tôi tạm biệt bà và chạy một mạch về nhà. Ôi! Thế là tôi về trễ cả tiếng rồi. Về đến nhà, tôi thấy cha mẹ đang đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Tôi bước vào nhà, thế là cha mẹ tôi liền hớt hải chạy ra hỏi: “Sao con đi học về trễ thế?". Tôi liền xin lỗi và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ nghe. Nghe xong cha tôi liền bảo: “Con làm thế là phải lắm, cha mẹ rất tự hào về con”.
Tôi cũng thấy rất vui vì đã làm được việc tốt và khiến cha mẹ vui lòng. Tôi cũng thấy rất hãnh diện về mình. Tuy là câu chuyện đã xảy ra khá lâu nhưng nó mãi in sâu vào tâm trí tôi.