K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

- Các việc làm như lãng phí, tham ô, tham nhũng,....

 -Không thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng,....

Nếu gặp những hành vi đó em sẽ cố gắng thực hiện thật tốt việc tôn trọng tài sản của nhà nước và lội ích công cộng,đối với các hành vi tham ô ,tham nhũng em sẽ báo cáo với những cơ quan có thẩm quyền để xử lí theo quy định của pháp luật,...

21 tháng 10 2017

suy nghi hoan toan sai . khi buoc vao truong thi minh phai tuan thu qui dinh cua nha truong mac dong phuc nha truong qui dinh

6 tháng 11 2017

Tôn trọng: nhặt được của rơi trả lại người bị mất

Không tôn trọng: khi người ta thối tiền thừa mình thì mình lấy không trả lại

11 tháng 5 2017

Câu hỏi của Ngọc Hân - Giáo dục công dân lớp 8 | Học trực ... - Hoc24

=>Mình trả lời ở đây nhé

11 tháng 5 2017

1)+Công dân sử dụng quền tự do ngôn luận trong cuộc họp ở các cơ sở (tổ dân phố, trường,lớp...)

+Trên các phương tiện thông tin đại chúng (qua quyền tự do báo chí)

+Kiến nghị với đại biểu quốc hội ,đại biểu hội đồng nhân dân trọng dịp tiếp xúc với cử tri

+Góp ý kiến vào cá dự thảo cương lĩnh,chiến lược,dự thảo văn bản luật,bộ luật quan trọng

2)Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân | Học trực tuyến - Hoc24

28 tháng 9 2017

-ko nên lợi dụng nó để làm việc xấu

-cố ý gây ra các cuộc tranh cãi vô nghĩa

quyền khiếu nại tố cáo là đòi lại sự công bằng cho chính bản thân những người bị thiệt thòi nhưng ko nên sủ dụng nó để đổ tội bêu xấu tố cáo người khác.song lại gây ra những tổn thất lớn cho người khác.cần phải chính xác để xử lí công việc một cách công bằng

19 tháng 3 2017

+Hãy đặt mình vào vị trí của người khác

+ Hãy cho nhiều hơn là nhận

+ Hãy tin tưởng vào bạn bè

+ Hãy quan sát những điều đang xảy ra xung quanh mình và bè bạn

+ Hãy quan tâm nhiều hơn đến những hành động hoặc cử chỉ của bạn bè hoặc đôi khi bạn chỉ cần im lặng và lắng nghe.

+ Hãy tha thứ cho bạn bè khi họ mắc lỗi

+ Hãy chia sẻ những nỗi buồn , niềm vui của họ

+ Không ganh tị , đố kị với bn

19 tháng 3 2017

@Phan Thùy Linh nói được thfi làm dùm đi nhất là

+ hãy đặt mk vào vị trí cảu người khác

+hãy tin tưởng bạn bè

5 tháng 10 2016

Ý kiến trên là ko đúng .Pháp luật cần cho tất cả mọi người kể cả người ko có tính kỉ luật, tự giác và người có ý thức kỉ luật. Vì pháp luật tạo ra ý thức, tạo ra kỷ luật của mỗi con người. nếu ko có pháp luật thì lúc đó kỷ luật của người có tính kỷ luật lại khác.

8 tháng 10 2016

Y kien tren la sai vi phap luat dat ra la de cho tat ca moi nguoi cung nhau chap hanh ke ca nguoi co ki luat, biet tu giac cung can phai biet chap hanh luat . Con nhung nguoi chua co ki luat chua tu giac chap hanh thi can phai chap hanh luat. Vi  phap luat ren luyen  tinh ki luat cho con nguoi va neu chung ta biet chap hanh luat se tranh dc nhieu tai nan thuong tam xay ra ma ko ai muon nghi den no

chuc bn hok tothihi

7 tháng 7 2017

viết hẳn truyện ra thì dài lắm

Chap 1
Mãi cho đến nhập học trường cấp 3 vào 2 tháng trước , tôi mới biết , khi đi lên tàu điện , bộ đồng phục bị ướt bởi chiếc dù của một người nào đó , mùi lông não bám trên quần của một ai đó , cảm giác ấm nóng khi lưng mình áp vào người khác , hơi lạnh của máy điều hòa phả thẳng vào mặt tôi ...
" Đến xxx... Đã đến ga xxx ...
Xin cảm ơn quý khách ..." ( mình không giỏi mấy cái này cho nên để xxx nhé )
Khi tôi còn nhỏ , bầu trời vốn ở gần hơn ... Chắc chắn là như vậy , cho nên tôi yêu những con mưa vì chúng mang theo hương vị của bầu trời . Và cứ mỗi buổi sáng trời mưa như vậy, thay vì chuyển sang tàu điện ngầm tới trường , thì tôi rời khỏi nhà ga
------ Tháng 6 -----
Ngày hôm đó là một ngày có mưa , thay vì đến trường tôi lại trốn học và ra khu vườn kiểu , tất nhiên tôi đến đó để thiết kế những mẫu giày, có thể nói tôi lập dị nhưng không biết tại tôi lại rất thích làm nghề đánh giày.Tôi đi vào trong và cảm thấy khu vườn thậy đẹp khi nó ở trong một thành phố như thế này và ... mưa cũng thật đẹp. Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì có người đến trước tôi , ừ hầu vào những ngày mưa như thế này chẳng ai thích đến đây . Tôi tiến vào và bắt đầu công việc thiết kế của mình , bất chợt tôi nhìn sang người phụ nữ '' sô - cô - la và bia ư ? Hình như mình thấy chị ta ở đâu rồi thì phải .." tất nhiên đó là suy nghĩ của tôi và tôi cũng không dám chắc vì trí nhớ của tôi cũng hơi ngắn hạn . Tôi vẫn tiếp tục vẽ và cục tẩy của tôi rớt xuống
- Của cậu đây .
- Phiền chị quá .
- À ... Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ ?
- Không có .
- Xin lỗi chị . Em nhầm .
- Không có gì .
Trời vẫn còn mưa tôi thì tiếp tục công việc của mình
- Chắc trùng hợp ... - chị ta đứng dậy
- '' Một tiếng sét .
Thoáng mơ hồ .
Mây mù giăng kín
Nếu trời đổ mưa
Em vẫn trời ở đây chứ ?''
Có thể mọi chuyện sẽ xảy ra bình thường khi chị ta không nói những lời này , và trong tôi tự hỏi " nghĩa là gì ''
''Sáng nay Trung Tâm Khí Tượng thông báo mùa mưa ở xxx , sẽ bắt đầu sớm hơn 5 ngày so với bình thường . Các tỉnh xxx ,xxx ,xxx và xxx dự báo sẽ có mưa trên diện tích rộng '' . Tôi vừa làm vừa nghe bản tin vì sẽ có mưa dài
- Anh về rồi đây .
- Anh mới về .
- Anh có mua thịt cốc-lếch đây này . ( mình đặt đại nhá )
- Cám ơn anh ... Cơm tối cũng sắp xong rồi .
- Thank you ... Bà già đâu rồi ?
- Đi rồi .
- ''Lúc-ky'' chúng ta sẽ xử hết chỗ cốc-lếch đó.
- Mẹ có để lại lời nhắn là đừng có tìm mẹ. Nhưng mà để vậy có được không ?
- Cứ kệ vậy. Cãi nhau với bạn trai là bả lại mò về ấy mà.
- Anh lại anh cơm đi !
- Ừ . Anh tìm được chổ mới rồi . Tháng sao anh sẽ dọn đi.
- Anh ở một mình à.
- Anh ở với bạn gái .
- Hèn gì mẹ cũng bỏ đi . Hôm qua anh nói chuyện với mẹ phải không ?
- Ờ , giá mà bả để con cái tự do . Bả tối ngày cứ hẹn hò với mấy thằng trai trẻ hơn thì nói ai .
- Thì nhìn mẹ cũng trẻ mà .
- Đó là tại vì xưa giờ bả chẳng phải làm việc gì nặng nhọc cả .
- Em ăn xong rồi . Vậy anh rửa chén đi nhé !
Tôi quay về phòng tiếp tục đánh giày .
- Em không mừng khi sắp có thêm không gian sao ?
- Chắc là có .
- Vậy giúp anh dọn đồ nhé .
- Ừ. À mà anh hai này , anh nghe cái này bao giờ chưa ?
Tôi đưa cho anh ấy tờ giấy mà tôi viết khi gặp người phụ kia
- Gì đây . Thơ à ?
- Chắc thế .
- Đợi bà già về rồi hỏi .
Vào những buổi sáng trời nắng, tôi chuyển tàu và đến trường bình thường .
Hôm nay trời không mưa tất nhiên tôi phải đến trường , bầu không khí cảm thấy thật chán . Nhưng tôi nghĩ thầm :'' Đây không phải việc mình làm lúc này."
'' Mưa rồi ... '' Tôi rời ga như thường lệ và đi đến công viên , tôi cũng gặp người phụ nữ đó
- Chào cậu .
- Chào chị .
Tôi vẫn như thường lệ vẫn tiếp tục công việc cho những đôi giày .
- Nè ... Trường cậu hôm nay cho nghĩ à ?
- Thế cơ quan chị hôm nay cho nghĩ à ?
- Hôm nay tôi là trốn việc ...
- Và uống bia và buổi sáng trong công viên . Chỉ mỗi uống bia sẽ không tốt cho sức khỏe của chị đâu . Chị nên ăn thêm chút gì đó .
- Còn cậu là học sinh mà cũng rành quá nhỉ ?
- À , không phải em . Mẹ em bia rượu cũng dữ lắm .
- Thật ra thì tôi cũng mang theo đồ ăn. Cậu ăn không ?
Chị ta chìa ra 1 đống chocolate
- eo .- Tôi nhăn mặt cảm thấy hơi tởm
- Cậu đang nghĩ ''Cái bà này kì quặc thật !'' có phải không ?
- Không có ...
- Có gì đâu. Chúng ta đều là người , ai mà chẳng có tính này tính kia .- Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên vì chị ta nói câu này .
- Vậy à ?
- Đúng vậy đấy .
- Tới giờ em phải đi rồi .
- Đến trường vào giờ này ư ?
- Em đã quyết định là chỉ không đến trường vào những buổi sáng trời mưa thôi .
- Ưhm, vậy thì có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhỉ ? Có lẽ là khi trời đổ mưa .
Hôm đó là ngày đầu tiên bắt đầu mùa mưa của vùng xxx , và hầu như ngày nào tôi cũng đến '' đó '' và hầu như ngày nào tôi cũng gặp chị ta , tôi đến đó để làm công việc thường làm , đôi khi chúng tôi cũng trò chuyện và cứ thế ngày hôm qua cứ nối tiếp ngày hôm nay , dường như trong mỗi chúng tôi đã trở thành một thói quen. Tôi cũng chia sẽ với chị ta rằng tôi muốn trở thành thợ giày tôi nói :'' Em biết chuyện đó cũng hơi lạ, nhưng em rất thích thiết kế và làm ra những đôi giày . Tất nhiên trình độ của em vẫn còn chưa đạt , vẫn còn nhiều hạn chế ...'' Nhưng cho dù như thế , nếu có thể thì tôi vẫn muốn đó sẽ là nghề nghiệp của mình .Tôi chưa từng nói với ai chuyện này cả . Còn chuyện học hành của tôi thỉ hơi tệ. ''Cái thằng này , đến trễ thế'' . Đó là lời của thằng bạn tôi , '' Em biết tại sao mình gọi lên đây rồi phải không ?''
Mỗi tối trước khi đi ngủ ... Mỗi sáng trước khi tôi thức dây... Tôi chợt nhận ra rằng mình đều cầu mong trời sẽ đổ mưa và vào những ngày trời nắng , nơi tôi đến là một nơi tồi tệ và ấu trĩ , chẳng có gì , ngoài sự mất kiên nhẫn. Cô ấy sống ở một thế giới công việc của người lớn , rất xa vời với thế giới của tôi... Với tôi , cô ấy đại diện cho những bí ẩn của thế giới này. Thành thật mà nói mà chỉ hai điều tôi dám chắc . Một là, cô ấy nghĩ về tôi cùng với cái tuổi đời 15 của tôi như một đứa trẻ con. Và hai là, làm giày là thứ duy nhất sẽ đưa tôi thoát khỏi nơi này.
- Chào chị . Em cứ nghỉ chị hôm nay sẽ không đến. Chị chưa bị đuổi việc đúng là một đều kì diệu.
- Tuyệt thật. Đó là mẫu thiết kế giày à ?
- A a ! Này .
- Không xem được à ?
- Nó không phải là thứ để cho người khác xem đâu.
- Vậy à ?
- Đúng là vậy đấy.
- hihi !
- Nào chị ngồi xuống đó đi.
- Em ăn sáng chị có muốn ăn cùng không ?
- Cám ơn, nhưng tôi có mang theo cơm hộp rồi .
- Hả ? Chị tự làm đấy à ?
- Gì chứ ? Thỉnh thoảng tôi cũng tự nấu ăn mà .
- Hả ? Vậy chúng ta đổi thức ăn đi .
- Khoan đã , tôi nấu ăn ...không có được giỏi đâu đấy !... Là cậu tự lấy đấy nhé !
- Ưm - Tôi liền ăn và ..
- Quả là một mặt khác của chị mà em không ngờ tới đấy.
- Gì chứ ...
- Xin lỗi. Nhưng mà vị của nó cũng đặc trưng lắm. Cũng cay lắm .
- Cậu ý kiến quá đấy .