K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Lần đầu viết chuyện, không hay nhể, một câu chuyện có thật của ai đó. ... Không có đềNgày hôm đó, tôi đến trường học, ngôi trường mới của tôi. Tôi đã gặp anh, đối với tôi lúc đó, anh chỉ như bao người con trai khác-đáng ghét. Nhưng nhìn anh khá quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải. Sau đấy vài hôm, tôi để ý rằng, cách anh cư xử với tôi khác với những người con gái...
Đọc tiếp

Lần đầu viết chuyện, không hay nhể, một câu chuyện có thật của ai đó. ...

Không có đề
Ngày hôm đó, tôi đến trường học, ngôi trường mới của tôi. Tôi đã gặp anh, đối với tôi lúc đó, anh chỉ như bao người con trai khác-đáng ghét. Nhưng nhìn anh khá quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải. Sau đấy vài hôm, tôi để ý rằng, cách anh cư xử với tôi khác với những người con gái khác. Anh đối xử với họ thì như thưởng, người lạ. Rõ ràng tôi cũng vậy mà anh lại quan tâm tôi, mỗi khi tôi buồn thì anh chọc ghẹo, làm tôi tức và vui. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có những người khác xinh hơn tôi, tốt hơn tôi, việc gì anh phải để ý đến tôi?
Sau khoảng 1 tháng đi học, anh đi cùng đường với tôi, đã gặp nhau. Anh lướt qua tôi, tôi chỉ nghĩ là đi qua thôi, chả có gì cả. Nhưng bỗng anh dừng lại, có vẻ như chờ cái gì. Hóa ra anh trờ tôi đến, hỏi tôi:'' Có muốn đến trường cùng anh không? Anh cũng đến trường '' Chẳng là hôm đó, tôi và anh cùng đến trường tập kịch. Tôi kịch văn, anh kịch tiếng anh, trường cũng không đông nên có lẽ anh mới mạnh bạo như vậy. Xong tôi từ chối, nhìn vẻ mặt anh lúc đó khá buồn nhưng cũng phóng đến trường, tất nhiên mà trước tôi.
Đến ngày 24/12, ngày Noel. Suốt một buổi sáng, anh gọi tôi đến chỗ anh để hỏi điều gì. Tôi cũng đâu có lại. Tan học, cùng đường mà, lại gặp nhau, anh đang đi cùng bạn, hỏi nhỏ với tôi là đi chơi không? Tôi lơ ngơ không hiểu, hỏi cái gì cơ. Chắc anh bực mình, chậc một cái rồi đi trước. Chiều hôm đấy, trên đường đi học lại gặp, hóa ra những gì anh hỏi lúc sáng là đi chơi Noel không. Tôi cũng từ chối. Mặc dù khá vui khi lần đầu tiên có người con trai nào dủ tôi đi chơi Noel. 
Càng ngày, anh càng quan tâm tôi, tôi cũng để ý anh nhiều hơn. Bỗng một ngày, tôi chợt nhận ra: Tôi thích anh mất rồi!!! Chuyện gì thế này, tôi vốn là người con gái không biết yêu là gì, vậy mà ...Thật sự, tôi không thể hiểu được là tại sao nữa. Anh khiến tôi rung động. Tôi không thể kể với ai, không thể tâm sự với ai cả. Đành dấu kín trong lòng. Nhưng anh cuối cấp, anh ra trường đúng lúc tôi thích anh. Một nỗi buồn rất lớn. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc khóc vào mỗi tối, việc này giống như mới chia tay người yêu vậy. Cô đơn, một mình chịu nỗi khổ tâm, chẳng ai biết chuyện này cả. Tôi không biết làm thế nào để quen anh nữa. Mỗi lần sắp quên thì anh lại xuất hiện, không thể tránh được anh. Tôi không biết làm thế nào để hết thích anh nữa. Và một câu hỏi nữa là: Liệu, anh có thích tôi không?
                    Tôi không dám nói ra vì sợ.
                    Sợ anh biết tôi thích anh.
                   Cũng sợ anh không biết là tôi thích anh.
                   Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
#Moon

0
Bạn thân ơi biết không? Tôi đã từng coi bạnlà người thân trong gia đình thôi! Bạn trông rất giống tôi, phải nói chúng ta kết hợp vào thì rất tuyệt! Trong mắt tôi bạn lúc nào cũng tỏa sáng như những vì sao mà tôi không thể nào với tới! Là bạn thân thì không giấu nhau chuyện j, có thể tâm sự được đúng không? Tôi làm tất cả vì bạn, bị phạt cũng vì bạn, nhường bạn tất cả mọi...
Đọc tiếp

Bạn thân ơi biết không? Tôi đã từng coi bạnlà người thân trong gia đình thôi! Bạn trông rất giống tôi, phải nói chúng ta kết hợp vào thì rất tuyệt! Trong mắt tôi bạn lúc nào cũng tỏa sáng như những vì sao mà tôi không thể nào với tới! Là bạn thân thì không giấu nhau chuyện j, có thể tâm sự được đúng không? Tôi làm tất cả vì bạn, bị phạt cũng vì bạn, nhường bạn tất cả mọi thứ, bạn chẳng cần đụng đến những việc nhức đầu đó bởi vì đã có tôi đây rồi! Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì bạn là bạn thân của tôi! Bạn lại dấu tôi rất nhiều chuyện! Tôi nghe thấy, tôi biết đấy và tôi cũng nhìn thấy. Nhưng tôi lại thích giả mù, giả câm và giả điếc. Để cho bạn có thể tự nói mọi thứ với tôi! Để tôi được ngghe mọi thứ từ chính bạn! Tôi biết tất cả nhưng trước mặt bạn tôi vẫn phải luôn lặng lẽ làm như không biết chuyện j vậy. Bạn thân của tôi à? Tôi mệt lắm! Thật sự mệt lắm rồi! Liệu bạn có biết chăng? Bạn à tôi đeo mặt lạ nhiều rồi! Có lẽ mặt thật cũng đã bị sứt mẻ bởi thời gian tôi chờ đợi quá lâu rồi! Tôi sẽ tiếp tục mang theo chiếc mặt nạ này tiến về phía trước, tôi cũng sẽ mong một ngày nào đó tôi có thể gỡ nó ra và sống bằng mặt thật của chính tôi với bạn! Bạn thân ơi! Bạn thân hãy nhớ nhé: Tôi là bạn thân của cậu. Mọi sự xây dựng tạo nên thành công của cậu tôi có thể giúp cậu nhưng nếu cậu phản bội tôi thì tôi không biết mình sẽ làm j đâu! Bởi tình bạn là thứ tôi rất quý trọng nhưng cũng rất căm ghét khi bị phản bội!

2

ủa 2 bản hả?

11 tháng 11 2018

đăng nhầm! do máy tính đơ!

Bạn thân ơi biết không? Tôi đã từng coi bạnlà người thân trong gia đình thôi! Bạn trông rất giống tôi, phải nói chúng ta kết hợp vào thì rất tuyệt! Trong mắt tôi bạn lúc nào cũng tỏa sáng như những vì sao mà tôi không thể nào với tới! Là bạn thân thì không giấu nhau chuyện j, có thể tâm sự được đúng không? Tôi làm tất cả vì bạn, bị phạt cũng vì bạn, nhường bạn tất cả mọi...
Đọc tiếp

Bạn thân ơi biết không? Tôi đã từng coi bạnlà người thân trong gia đình thôi! Bạn trông rất giống tôi, phải nói chúng ta kết hợp vào thì rất tuyệt! Trong mắt tôi bạn lúc nào cũng tỏa sáng như những vì sao mà tôi không thể nào với tới! Là bạn thân thì không giấu nhau chuyện j, có thể tâm sự được đúng không? Tôi làm tất cả vì bạn, bị phạt cũng vì bạn, nhường bạn tất cả mọi thứ, bạn chẳng cần đụng đến những việc nhức đầu đó bởi vì đã có tôi đây rồi! Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì bạn là bạn thân của tôi! Bạn lại dấu tôi rất nhiều chuyện! Tôi nghe thấy, tôi biết đấy và tôi cũng nhìn thấy. Nhưng tôi lại thích giả mù, giả câm và giả điếc. Để cho bạn có thể tự nói mọi thứ với tôi! Để tôi được ngghe mọi thứ từ chính bạn! Tôi biết tất cả nhưng trước mặt bạn tôi vẫn phải luôn lặng lẽ làm như không biết chuyện j vậy. Bạn thân của tôi à? Tôi mệt lắm! Thật sự mệt lắm rồi! Liệu bạn có biết chăng? Bạn à tôi đeo mặt lạ nhiều rồi! Có lẽ mặt thật cũng đã bị sứt mẻ bởi thời gian tôi chờ đợi quá lâu rồi! Tôi sẽ tiếp tục mang theo chiếc mặt nạ này tiến về phía trước, tôi cũng sẽ mong một ngày nào đó tôi có thể gỡ nó ra và sống bằng mặt thật của chính tôi với bạn! Bạn thân ơi! Bạn thân hãy nhớ nhé: Tôi là bạn thân của cậu. Mọi sự xây dựng tạo nên thành công của cậu tôi có thể giúp cậu nhưng nếu cậu phản bội tôi thì tôi không biết mình sẽ làm j đâu! Bởi tình bạn là thứ tôi rất quý trọng nhưng cũng rất căm ghét khi bị phản bội! 😉 😉

0
THANH XUÂN CỦA TÔI CÓ CẬU By:Monlun Tôi và cậu tình cờ được xếp học cùng lớp với nhau. Năm lớp sáu, cậu với tôi chẳng quen biết gì nhau, chẳng nói chuyện với nhau được lâu và tôi cũng chẳng để ý đến cậu. Do có lẽ chỗ ngồi của chúng ta quá xa nhau, đến mức tôi chẳng có lí do gì để thân với cậu. Cậu vẫn như thế, vẫn là một cậu lớp trưởng vui tính, hài hước và còn đẹp trai...
Đọc tiếp

THANH XUÂN CỦA TÔI CÓ CẬU

By:Monlun

Tôi và cậu tình cờ được xếp học cùng lớp với nhau. Năm lớp sáu, cậu với tôi chẳng quen biết gì nhau, chẳng nói chuyện với nhau được lâu và tôi cũng chẳng để ý đến cậu. Do có lẽ chỗ ngồi của chúng ta quá xa nhau, đến mức tôi chẳng có lí do gì để thân với cậu. Cậu vẫn như thế, vẫn là một cậu lớp trưởng vui tính, hài hước và còn đẹp trai nữa. Tôi biết cậu là một chàng trai mơ ước trong mắt của các cô bạn cùng lớp, thậm chí là cả khối. 

Tôi chưa từng thấy cậu buồn, chưa từng thấy cậu nhăn nhó khi đôi lúc điểm cậu hơi thấp. Nói là thấp nhưng thật ra cậu vẫn hơn rất nhiều người kể cả tôi. Tôi nhớ có một lần tôi đã nói gì đó làm cậu cáu, tôi cũng chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại như vậy nữa nhưng chưa được năm phút cậu đã tươi cười như thường ngày, một phen làm tôi thót tim. Mãi đến khi gần cuối năm, cô chủ nhiệm lại giao cho cậu trọng trách giữ vở bài tập của các bạn. Việc đó vốn là không liên quan gì đến tôi đúng không, nhưng cậu lại giao cho tôi một nửa để giữ giúp cho cậu. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại như thế, vốn là có rất nhiều bạn nữ có thể giúp cậu ấy giữ mà. Tôi cũng chấp nhận nhưng với vẻ mặt cau có. Tôi chỉ giúp cậu đến lần thứ ba thôi, sau đó cũng chẳng dại mà rước của nợ vào bản thân. Cậu lúc đó một mình mang hết cả 30 cuốn vở về, mặt cậu ấy có vẻ giận tôi lắm. Năm lớp sáu cứ thế trôi qua. Cậu với tôi lại chẳng gặp nhau trong suốt mùa hè. 

Thế rồi đến năm lớp bảy, tôi khi đó đã biết chăm sóc cho bản thân mình hơn, biết trau chuốt cho bản thân mỗi lúc đi học. Năm đó, tôi còn được làm tổ trưởng cơ đấy, thế nên thời gian tiếp xúc với cậu được nhiều hơn một chút. Tôi vốn thấp nên ngồi bàn đầu là điều dĩ nhiên. Không biết tại sao lúc đó tôi lại cực kì ấn tượng với một bạn nam ngồi trên bàn bạn ấy. Mỗi giờ ra chơi hay trống tiết là tôi lại ‘bơi’ xuống chỗ gần bạn nam ấy trò chuyện, cứ như thế dần tập cho tôi dần thói quen. Tôi dần thân hết tất cả các bạn nam ở khu đó, trừ cậu ra. Có lẽ là do định mệnh. Cuối năm, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu, lúc nào cậu cũng có được điểm số thật cao và là học trò cưng của các giáo viên. Tôi nhớ nhất một lần, khi ấy là lúc chuẩn bị cho việc kiểm tra chi đội mạnh. Phân đội của mình thực hiện tốt lắm nhưng cậu ấy lại bắt bẻ bắt làm lại. Nhưng thực sự lúc đó rất buồn cười, tôi cứ như thế cười suốt buổi.

Năm lên lớp 8 có lẽ là năm tôi có nhiều kỉ niệm với cậu nhất. Ngay cả hè đó, không biết tại sao tôi với cậu lại học hè chung với nhau. Khi đó tôi ngồi dưới, cậu ngồi trên. Đôi lúc tôi bất giác mà ngồi ngắm bóng lưng cậu. Đôi lúc cậu nói những câu gì đó, tôi lại nói móc lại, thế là cậu ấy lại quay xuống liếc tôi. Mùa hè của tôi trải qua như vậy đó. 

‘Nếu hỏi tại sao chúng ta lại gặp nhau, có lẽ là do định mệnh đó.’

Một năm học mới lại tới, bỗng dưng một con ba mét bẻ đôi như tôi lại được ngồi bàn gần cuối. Và điều đặc biệt, là đằng sau tôi lệch bên trái là cậu. Tuy năm đó tôi không được làm tổ trưởng nhưng cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng buồn gì. Thì lúc đầu cũng chẳng có gì vui cả, lâu lâu buồn buồn quay xuống chọc cậu thôi. Khu chỗ tôi vui lắm nha, bên cạnh là cậu bạn chuyên gia làm lớp cười, phía trên là cậu bạn ‘khó lường’ nhưng học cực kì giỏi. Phía sau là cậu- lớp trưởng thông minh. Và bên cạnh cậu là cô gái nghe Tiếng Anh cực kì siêu(nhờ cô bạn này mà tôi lại được hưởng sái vài cây kẹo). Khi tôi ngồi dưới này thì điểm số cũng cao lên đôi chút, cảm giác ngồi bàn gần cuối thật sướng. Khi kiểm tra có thể trao đổi với nhau mà chẳng bị giáo phiên gắt như ngồi bàn đầu. Bạn ‘heo’ ngồi bên cạnh thì chép bài liên phanh( vì hắn mà khi kiểm tra luôn bị nhắc nhở che bài lại). Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi. Khi đó là một ngày trời mưa, khi mình đang nói chuyện với các bạn cùng lớp thì một bàn tay ai đó lạnh ngắt chạm vào hai má mình. Mình quay lại thì cậu ấy vừa đi qua, thế là cả lớp ồ lên. Nhưng mà chỉ vài phút là chìm thôi, vì mình không được nổi tiếng trong lớp cho lắm. Thế là về nhà mình ôm mặt nghỉ về cậu ấy. Nhưng chỉ mấy ngày sau đó, mình thấy cậu ấy thân thiết với cô bạn thân của mình, mình chợt nhận ra là cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt, không chỉ riêng mình. Thế là tôi đã đánh bay cậu ấy ra khỏi đầu nhanh chóng, sau đó thì tôi và cậu ấy vẫn như bình thường, lâu lâu thì tôi cũng quay xuống hỏi bài, trao đổi nhau trong giờ kiểm tra Tiếng Anh(nhưng toàn mình hỏi thôi, cậu ấy chỉ hỏi để dò lại cho mình -_-). Thế là bơi qua hết học kì 1. À chưa hết, mình còn hay giở trò lắm. Không biết tại sao lên cấp 2 rồi mà cậu ấy còn dùng bút máy, mà thậm chí còn viết nhanh hơn cả một đứa viết bút bi như mình. Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi cậu đang ở ngoài lớp, tôi đã lén rút hết mực trong bút máy cậu ra. Thế là khi vào lớp, cậu lấy bút ra viết. Cậu mở phần ống mực ra xem thì quay lên hỏi tôi có bút không cho mượn, bút cậu hết mực rồi. Thế là tôi ngồi cười khanh khách,thế nào mà cô bạn cùng phi vụ với tôi lại phản bội tôi chứ, nó khai hết. Thế là mặt cậu trở nên tức giận, bảo mất lòng tin ở tôi. Ơ, chứ cậu có đặt lòng tin vào tôi à. Tôi quay xuống, ngậm ngùi xin lỗi, thế là cậu ấy lấy luôn cây bút bi của tôi luôn( nói vậy thôi chứ cuối buổi vẫn trả. Hi Hi).

Dĩ nhiên là có một lần sẽ có lần 2, lần sau tôi cẩn thận hơn, chỉ làm một mình thôi, nhưng mà không biết tại sao đang gần xong thì cậu lại lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Lần đó thì cậu không mượn bút tôi nữa, thật sự lúc đó tôi rất thê thảm à nha, suốt buổi đó cậu không nói gì với tôi cả. Thế là con người tôi mặt dày như tôi lại phải quay xuống xin lỗi lần nữa. Cậu thế mà lại mắng tôi là đồ phá hoại, cậu còn dọa nếu không quay lên sẽ mách cô. Tôi ngậm ngùi quay lên.

Canh giờ đổi tiết, tôi quay xuống tỏ ra thành thật xin lỗi, má phồng môi trề các kiểu. Thế là cậu đòi tôi sáu giọt mực hoặc là 3 giọt máu. Dĩ nhiên là tôi đâu có ngu tới mức mà chọn trả bằng máu, còn 6 giọt mực à. Tôi cũng thông minh lắm đấy không bị cậu dụ dỗ đâu. Nếu muốn có 6 giọt mực thì phải mua luôn cả hũ thì mới có được. Haiza, thật là nhức đầu à nha. Thế là tôi lên kế hoạch quỵt nợ. Tôi còn nhớ một lần tôi chơi trò ma sói. Chọn sói thì có 2 người huề nhau, chỉ còn mình tôi là chưa chọn. Tôi nghe theo đứa bên cạnh chọn theo nó. Đúng lúc đó cậu quay sang nói giảm ba giọt mực. Thế là tay tôi lập tức chuyển hướng. ‘Đúng đúng, hắn chính là sói, đúng đúng’. Thế là xong 3 giọt mực. Trước kì nghỉ tết, cậu ấy thế nào mà lại tha cho tôi coi như tết luôn. Thế là tôi được một cái tết trọn vẹn.

Sau kì nghỉ tết thì kế bên cậu có một cậu chuyển đến, ngồi ngay sau tôi luôn. Bạn này cũng cao lắm nha, tôi đứng cậu tới nách thì với bạn VP này thì tới vai. Tôi đã từng là kẻ thù của bạn VP này rồi. Vì tôi thấp nên vài lần ném vài thứ như chai nước, vở, vài thứ linh tinh vào của quý của cậu 

VP này thôi. Cậu bạn ‘heo’ bên cạnh tôi cũng đi đến nơi xa xăm bên dãy kia rồi, bù lại là một cậu VT kính dày 4 độ thôi.Nói chung là bạn VT này cũng tốt, lúc nào cũng giúp tôi trong học tập, bạn là ngọn nguồn của các trò chơi như uno, ma sói, mèo cảm tử,… vô vàn… Lúc đó mình thật sự có một cảm giác thích với bạn VP phía sau mình. Vì bạn ấy men nhất lớp mình à nha, bạn còn hay vuốt vuốt tóc mình nữa, vài lần còn soi lỗi sai của mình giúp mình sửa bài trước khi kiểm tra, trong khi mình cũng không nhờ và cũng chẳng biết là mình sai. Còn một lí do nữa là đã từng có môt lần bạn VP vô tình ôm mình từ phía sau. Dĩ nhiên là khi nói chuyện với bạn VP thì phải lôi luôn cậu rồi. Bỗng một ngày nào đó một bạn nam trong lớp nói có phải mình thích cậu hay không mà thấy cứ hay quay xuống bàn cậu. Lúc đó mình không biết tại sao bạn nam ấy lại biết nữa, nhưng điều dĩ nhiên là tôi phủ nhận rồi, con gái mà. Sau khi về nhà thì tôi cũng suy nghĩ về cậu, muốn biết cậu có cảm giác gì với mình hay không. Sau một vài ngày thì lớp tôi rực lên một trò mới đó là người thắng nói gì thì người thua phải nói đó. Không biết tại sao lúc đó bạn thân của tôi và cậu lại chơi trò đó. Cô bạn thân của tôi thắng bảo cậu nói “(tên tôi) SARANGHE. Cậu lúc đó trúng thứ gì thì phải, lại kéo tay tôi lại mà nói câu đó. Thế là lớp tôi lại ồ lên một trận. Sau đó thì cậu ấy hình như cũng ngại nói chuyện với tôi thì phải, nhưng chỉ 1 ngày thôi. Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi giận cậu ấy, tôi lao vào đánh cậu ấy. Ai mà ngờ cậu ấy lại dùng tay đẩy đầu tôi ra cơ chứ. Ai bảo tôi thấp bé làm chi( Haiza, cái số của tôi). Tôi có một lời khuyên cho các bạn nữ là đừng bao giờ chơi vật tay hay oẳn tù tì với cậu ấy. Đầu tiên là về vật tay, dù là cậu ấy chỉ dùng 1 ngón tay đi nữa cũng thắng tôi luôn. Còn về oẳn tù tì, dù tôi có thắng hay thua vẫn luôn là người thua thiệt, vì cậu ấy búng rất đau(chẳng nể con gái gì cả). Ai biết con người trắng bơ trắng bóc như cậu ấy lại mạnh như vậy đâu cơ chứ.

Thoắt cái là đến cuối kì hai rồi. Khi đó là thời khắc đau lòng nhất lúc đi học sinh, đấy là trả bài kiểm tra học kì. Oái oài oai, đau khổ quá đi mà, mong ngóng tới bài kiểm tra của mình. Cậu dĩ nhiên là người đi phát bài kiểm tra, ai cậu cũng gọi bằng tên hết đến lượt tôi cậu lại bảo là mày. Lúc đó tớ cực kì hận cậu luôn, thật sự là bất công mà. Hứ, ứ thèm chơi với cậu nữa đâu.

Au Au, thế mà vài hôm sau tôi lại nghe được thông tin có một bạn gái tỏ tình với bạn ấy. Mà nghe đâu, cậu ấy chẳng trả lời gì, còn lơ bạn ấy luôn. Tôi thật ngưỡng mộ cô bạn ấy, bạn ấy hơn tôi ở nhiều chỗ, căn bản là bạn ấy dám nói ra cảm xúc của bản thân mình. Và, chuyện gì tới cũng sẽ tới, cô gái ấy lại bị bọn nữ giới trong lớp cạch mặt. Khi nghe các bạn khác kể, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Có lẽ bạn ấy đã thật sự thích cậu rồi, bạn ấy không xinh nhưng rất dễ thương và hiếu động. Tôi đã thấy cậu đã nhanh chân tới bế cô gái đó khi bạn bị ngất đi. Sau này tôi có hỏi cậu thì cậu ấy bảo chỉ tập trung cho việc học thôi, vì tương lai mai sau, với lại cậu ấy cũng sắp đi Hà Nội rồi. Tôi cười cười.
==============================

Kể từ hôm đó tôi cũng bớt mộng tưởng về cậu. Tôi cố gắng để quên đi cậu. Coi cậu là sự cảm nắng nhất thời, đem cậu mãi chỉ cất giấu trong lòng. Nhưng cớ sao cậu lại cứ hoài thả thính tôi như vậy. Tôi mệt lắm, tôi thực sự muốn cậu đi ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi muốn là tôi của trước kia, chẳng phải bận tâm bất cứ điều gì cả. Tôi ngay cả căn bản nói lên cảm xúc của bản thân cũng không làm được, tôi sợ, sợ quan hệ của cả hai sẽ trở nên ngượng ngùng, sợ mọi người bàn tán, sợ tôi sẽ đánh mất cậu. Tôi đã quyết định sẽ không nói ra, chúng ta hãy cứ là bạn như vậy nhé, đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, quấy nhiễu đầu óc của tớ, làm tuổi học trò của tớ bớt nhạt. 

Thính cuối năm.

Tổng kết cuối năm. Thật sự cậu ấy đã làm hành động vô cùng đáng yêu à nha. Cậu ấy đã làm kiểu chụp hình để tay chữ V lên mắt giống như tấm ảnh tôi chụp up trên facebook vài ngày trước vậy. Khuyến mãi thêm vụ lè lưỡi nữa chứ. Ú ÒA ƠI, đáng yêu chết mất. Thế là về nhà tôi tải ngay về hình chibi tạo kiểu như vậy làm avata một tuần liền, không biết cậu có nhận ra không nữa.

Học hè 

Lúc đó thì bọn con gái tụi tui vứt vở cậu ấy vòng vòng để cậu ấy lấy. Quăng đến tay tồi dĩ nhiên cuốn vở sẽ đi thêm vòng nữa rồi. Quay lại tôi vòng thứ 2. Lúc này thì cậu đã đứng đằng sau tôi rồi thế nên tôi không kịp nhận lấy vở mà chỉ đấy ra xa thôi. Cậu cốc đầu tôi mấy cái nhẹ hều. Rồi ép sát người tôi với lấy cuốn vở trên bàn. Cậu bảo tôi “ Lùn mà sung”. Đấy là biệt hiệu cậu ấy đặt cho tôi trên facebook luôn.

Đấy, năm tháng đi học Trung học cơ sở của tôi như vậy đấy. Không quá cao trào như trong ngôn tình, chỉ nhẹ nhàng như thế mà trôi qua thôi. Với những rung động đầu đời, đó là kí ức đẹp để khi nhớ về tôi sẽ mỉm cười.

Bây giờ tôi đã chuẩn bị hành trang để bước vào năm học lớp 9 với mục tiêu là tương lai sáng ngời như cậu đã nói. Tôi và cậu sẽ mãi là bạn trong suốt một năm học sắp tới. Năm học cuối cùng của tôi và cậu. Tôi chắc chắn sẽ để cậu cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi nghĩ lại về một con nấm lùn như tôi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, quấy nhiễu đầu óc của tớ, làm tuổi học trò của tớ bớt nhạt. Thanh xuân của tôi có cậu.

==========================

1
19 tháng 11 2021
Em cả thanh xuân để đọc truyện Thanh xuân của tôi có cậu
( chương 2 nè m.n ) Ngày đầu tôi gặp cậu cũng là ngày đầu tôi đến trường cấp 2 . Tôi ko phải trẻ con nên đừng nghĩ như tôi đang học lớp 1 vậy đó . Ngày vào lớp cũng coi như tôi dc điểm khá tốt nhưng khi giây phút đó bắt đầu . Tôi với cậu không cùng đẳng cấp chút nào . Cậu học rất giỏi dc nhiều người nể phục . Còn tôi học khá giỏi nhưng ko dc nhiều người biết đến . Lúc đó ,...
Đọc tiếp

( chương 2 nè m.n )

Ngày đầu tôi gặp cậu cũng là ngày đầu tôi đến trường cấp 2 . Tôi ko phải trẻ con nên đừng nghĩ như tôi đang học lớp 1 vậy đó . Ngày vào lớp cũng coi như tôi dc điểm khá tốt nhưng khi giây phút đó bắt đầu . Tôi với cậu không cùng đẳng cấp chút nào . Cậu học rất giỏi dc nhiều người nể phục . Còn tôi học khá giỏi nhưng ko dc nhiều người biết đến . Lúc đó , tôi nhận ra rằng phải cố gắng thật nhiều thật nhiều mới có thể vượt qua cậu . Nhưng dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa cậu vẫn luôn đứng thứ nhất mà thôi . Ko hiểu từ lúc nào mỗi lần tôi làm sai một bài là cậu lại luôn miệng nói tôi ' ngốc ' . Quá tức giận tôi cãi lại cậu ' Cậu thì giỏi lắm chắc đồ ngu ngốc này nữa'.

0
Em là mối tình đầu của tôi và cũng là sự day dứt mãnh liệt trong tôi. 9 năm chờ đợi, khi ngày cưới chỉ còn 45 ngày thì em ra đi. Tiếng chuông điện thoại oan nhiệt reo lên lúc 3 giờ chiều, nhưng đến mãi những ngày sau vẫn là nỗi ám ảnh của tôi trong những đêm trắng. Tôi đã cầu mong đó chỉ là sự nhầm lẫn, chỉ đến khi nhìn em nắm trên băng ca trắng toát, đầu quấn chặt những vòng...
Đọc tiếp

Em là mối tình đầu của tôi và cũng là sự day dứt mãnh liệt trong tôi. 9 năm chờ đợi, khi ngày cưới chỉ còn 45 ngày thì em ra đi. Tiếng chuông điện thoại oan nhiệt reo lên lúc 3 giờ chiều, nhưng đến mãi những ngày sau vẫn là nỗi ám ảnh của tôi trong những đêm trắng. Tôi đã cầu mong đó chỉ là sự nhầm lẫn, chỉ đến khi nhìn em nắm trên băng ca trắng toát, đầu quấn chặt những vòng băng trắng thấm đẫm máu, tôi mới chịu tin đó là sự thật!

Và chỉ đến khi em ra đi, tôi cũng mới chịu tin là mình đã mất em mãi mãi.

Em nằm đó. Bất động với một vòng khăn trắng quấn quanh đầu. Tôi bắt đầu hoảng hốt, tôi có cảm giác rằng em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nước mắt tôi bắt đầu rơi... Tôi lo lắng ngồi ở băng ghế hành lang và cầu nguyện. Cầu nguyện một phép mầu nào đó sẽ đến với em...

Côi gái sắp là cô dâu của tôi!

Em đẹp, vẻ đẹp mỏng manh như những nhành hoa Huệ màu trắng, tinh khôi và trong sáng. Tôi quen em từ những ngày còn nhỏ. Nhà em ở cách nhà tôi chỉ một đoạn đường làng. Thuở đó, em vẫn hay hỏi bài tôi, thỉnh thoảng vẫn bị tôi cốc đầu vì nói hoài mà không hiểu. Chúng tôi không quá thân nhau, tôi cũng chỉ coi em là người hàng xóm bình thường như những người khác. Tuổi thơ vất vả, thiếu thốn không đủ sức cho tôi nhen nhóm một chút cảm xúc nào với những người bạn khác giới.Rồi tôi vào đại học. Em vẫn ở quê. Mấy năm liền biệt tin nhau. Đến một ngày bất ngờ gặp em ở Sài Gòn. Em đến nhờ tôi tìm chỗ trọ vì mới đậu đại học. Tôi nhiệt tình làm tài xế của em những ngày ấy. Rồi thân. Rồi yêu...

Chúng tôi yêu nhau tha thiết, mãnh liệt.Lần đầu tiên, tôi thấy mình thực sự quan trọng và có ý nghĩa với ai đó. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác được sở hữu một ai đó cho riêng mình. Là của riêng tôi, buồn, vui sẻ chia. Lần đầu tiên, thấy mình không cô độc, không lạc lõng giữa một Sài Gòn phồn hoa và xa lạ nữa...

Tôi thấy mình may mắn khi có em. Em khiến những chuỗi ngày sinh viên của tôi trở nên ý nghĩa. Hồi đó tôi nghèo quá, đến tiền học phí còn không có mà nộp thì nào có cái gì dành cho em. Những buổi dẫn em đi chơi, cũng chỉ dám thơ thẩn cùng nhau qua vài con đường, nắm vội bàn tay rồi lại bước về nhà, vùi đầu vào bài học, hay những mớ công việc làm thêm.

Nhưng em là một cô gái với đầy sự bao dung.Em không đòi hỏi ở tôi bất kì điều gì.

Em thấu hiểu cho nỗi cực khổ của tôi từ những ngày thơ bé, gánh nặng cơm áo gạo tiền của tôi thời sinh viên và sẻ chia với tôi những khó khăn trong cuộc sống.....

1
16 tháng 11 2018

... Em cũng nghèo nhưng thi thoảng vẫn dúi vào tay tôi một ổ bánh mì hay một chai nước ngọt. Sự chân thành của em làm tôi thấy mình rung động.

Ngày thứ hai trôi qua!

Em vẫn mê man nhưng bác sĩ nói cứ nuôi hy vọng.

Tôi vẫn tiếp tục ngồi ở hành lang. Kiên quyết không rời đi. Đôi mắt tôi mờ dại vì mệt và lo lắng...

Tôi và em hẹn nhau ngày ra trường sẽ cưới!

Tôi ra trường trước em. Rồi chìm đắm trong công việc, mải mê tìm sự nghiệp cho riêng mình. Có những ngày vùi đầu vào công việc, tôi quên bẵng em. Thi thoảng, em quay đi và khóc. Em giấu những giọt nước mắt vào trong, nhường cho tôi với sự nghiệp của mình...

Tôi mải mê, mải mê đến mức khi em đã ra trường rồi, mà lời hẹn năm nào vẫn còn để ngỏ.

Rồi tôi có công việc ở công ty nước ngoài, em mừng ra mặt. Tôi nghỉ việc để tự kinh doanh, em lo lắng, đôi mắt dõi theo chờ đợi.

Ngày thứ ba trôi qua! bác sĩ nói cứ nuôi hy vọng.

Ngày tôi sạt nghiệp. Em một mình đi xe trong đêm hơn hai mươi cây số từ Sài Gòn về Bình Dương để chỉ gục đầu vào ngực tôi mà khóc. Em hôn lên khuôn mặt lạnh băng của tôi, em tìm cách vuột ve vỗ về tôi. Em biết tôi đau, nhưng nỗi đau đạng bị nén chặt.

Tôi đã phớt lờ em... tôi không muốn em thương hại chính mình. Tôi gạt em ra và bước lên, một mình giải quyết khủng hoảng. Em nhìn tôi... hoảng hoải.

Ngày thứ tư

" Hãy chuẩn bị, bệnh nhân có thể đi bất cứ lúc nào."

Tôi không tin vào điều đó... Tôi lững thững bước đi trong đêm. Tưởng chừng như mình bị nghẹn thở... nước mắt rơi xối xả. Tôi ước tất cả chỉ là một giấc mơ. Em đừng đó nhìn tôi. Bông huệ trắng mong manh sẽ mãi ở trong vòng tay tôi. Mãi mãi...

Cuối cùng thì chúng tôi quyết định sẽ đến với nhau. Em đã đợi tôi chín năm và không muốn đợi lâu thêm nữa... Tôi cũng biết dẫu chưa có một sự nghiệp thực sự vẻ vang nhưng cũng đến lúc bắt đầu những trang mới bên em.

Chúng tôi lên kế hoạch cho đám cưới. Họ hàng hai bên đã gặp nhau... Tất cả mọi cái đều đã được sắp đặt trước, chỉ trừ cái chết của em.

Ngày thứ 5

Em đi! tôi không sẵn sàng cho tình huống này...

Kể chuyện Ma cấm ** Lời đầu tiên xin cảm ơn truyenmacothat đã duyệt , vì dạo này công việc đôi chút rảnh nên mình chia sẻ vài câu chuyện trong cái xóm gọi là xóm gò mây ở xã đức lân huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi ! Mình đã xa quê hơn 10 năm nên có thể chia sẻ hết cái thông tin chính xác nhất cho các bạn gần xa thân mến dễ hình dung ,Từ ngoài đường quốc lộ nối dài hết các miền ,...
Đọc tiếp

Kể chuyện Ma cấm **

Lời đầu tiên xin cảm ơn truyenmacothat đã duyệt , vì dạo này công việc đôi chút rảnh nên mình chia sẻ vài câu chuyện trong cái xóm gọi là xóm gò mây ở xã đức lân huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi ! Mình đã xa quê hơn 10 năm nên có thể chia sẻ hết cái thông tin chính xác nhất cho các bạn gần xa thân mến dễ hình dung ,

Từ ngoài đường quốc lộ nối dài hết các miền , trên đó có 1 nơi tên quảng ngãi quê tôi . Đi từ đường lớn vào mất khoảng 1 cây số là tới xóm đồn là xóm đầu tiên. Xóm tôi là thứ 2 tên xóm gò mây rồi tiếp nữa là xóm làng . Nói chung cái xóm nào cũng toàn là mã mồ rộng mênh mông . Nhà thì ít mà mộ thì nhiều vô kể .

📷

Trong xóm thì hay tụ tập lại nào là đá banh nào là chăn bò đủ trò , tối thì nhóm đóng củi giữa con đường duy nhất dẫn vào xóm rồi ngồi tụ tập chơi . Hôm đó tôi cùng mấy thanh niên cùng xóm chơi năm mười , thì cái thằng tên pháp nó trốn mãi mà chẳng thấy nó ra , trong khi anh em đã ngồi chơi và hô lớn là thôi đi ra đi .

Ở quê thì 5h hơn là chạng vạng tối om rồi . Anh em ráng kiếm lần nữa thì kiếm không tài nào ra nổi mà chả biết thằng đấy trốn ở đâu , vô nhà xuống gầm giường kiếm cũng không có , lu nước cũng không . Đến tối quá thì mới báo cha cha mẹ nó cùng kiếm , ra mấy cái lùm cái ao phía sau cũng chả thấy , ráng đến ngày hôm sau mới thấy thằng đó trong lùm tre , miệng bị nhét cứt bò đầy họng . Ai cũng biết ma giấu từ đêm qua rồi nhưng vẫn hỏi nó xem , nó nói là có người rủ nó đi chơi kêu đi trốn chỗ này không ai kiếm được ! Tính đến sau này nó bị ma giấu xong nó cực kì dạng dĩ . Ai cũng phải nể nó luôn . Đường từ nhà nó xuống tới chỗ đám củi hay đốt để ngồi chơi đi qua 2 3 cái hoang . Mà tối đen như mực nó cỡ nào cũng đi 1 mình không cầm theo đèn .

… tiếp theo câu chuyện mẹ mình nhé ! Xin giới thiệu mẹ tôi năm nay 55t . Xưa mẹ tôi làm giáo viên dạy mẫu giáo ở quảng ngãi nhé ! Rồi mới cưới ba tôi , ba tôi làm thú ý , mẹ tôi cũng vì mê tiếng đàn bên cửa sổ mà lấy ba tôi để rồi bây giờ mẹ con tôi khổ như con chó !

…. mình xin tạm ngưng vì mình lỡ bận công việc , ai muốn nghe tiếp phản hồi mình nhé !

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu📷📷Truyện ma liên quan

Bóng người trong cty gỗ ở Bình Dương – Tác Giả pô đạt

Tuổi thơ và những câu chuyện ma – Tác Giả HắcThiênLang

1
7 tháng 6 2019

bn ơi! bn dùng từ rất thô bn ạ!

9 tháng 6 2019

- Đv :)

Nếu một ngày con đường bạn đang đi có quá nhiều nước mắt, quá nhiều cay đắng, chông gai và không có ai đủ mạnh mẽ, đủ tin cậy cho bạn mượn bờ vai để tựa vào thì bạn cũng đừng buồn và thất vọng nhé! Hay là những lúc nhìn người ta tay trong tay sánh đôi, còn bản thân mãi một mình thì cũng đừng vì thế mà tự ti, mà buồn chán bản thân mình. Những lúc ấy, xin bạn hãy nhớ đến...
Đọc tiếp

Nếu một ngày con đường bạn đang đi có quá nhiều nước mắt, quá nhiều cay đắng, chông gai và không có ai đủ mạnh mẽ, đủ tin cậy cho bạn mượn bờ vai để tựa vào thì bạn cũng đừng buồn và thất vọng nhé! Hay là những lúc nhìn người ta tay trong tay sánh đôi, còn bản thân mãi một mình thì cũng đừng vì thế mà tự ti, mà buồn chán bản thân mình. Những lúc ấy, xin bạn hãy nhớ đến đứa con trai là tôi bạn nhé! Một đứa ít nói như tôi đã vì bạn mà mở lòng, một đứa không dám tin tưởng người khác như tôi vì có bạn mà tôi lấy lại được niềm tin vào mọi người; một đứa lầm lì như tôi nhờ có bạn mà tôi đã cười rất nhiều; một đứa chỉ quanh quẩn một mình như tôi nhờ có bạn mà những tháng ngày học sinh của tôi đã thêm nhiều màu sắc … Vì đó mà đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh của bạn, trái tim tôi đập liên hồi mỗi khi gần bạn, đôi môi tôi mỉm cười hạnh phúc khi nhìn bạn từ cuối lớp và trong đôi mắt tôi chỉ có bạn mà thôi. Chúc bạn sẽ hạnh phúc và thành công với sự lựa chọn của mình. Bạn sẽ mãi là người bạn “lớn” và đặc biệt trong tôi. ♥️♥️♥️

2

Kết hôn chưa

 

LÀm bạn trai anh ko ?