Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
câu 2:
có một đàn nai có 9 con nai
có một đàn chuột điếc có 24 con
k cho mik nha
"Giải Nhất đã thuộc về lớp 6A. Xin chúc mừng các em! Mời lớp trưởng của lớp 6A đại diện lên nhận phần thưởng". Giọng nói của cô Tổng phụ trách vang lên, em tự tin đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của các bạn trong toàn khối, Lớp em đã giành giải Nhất trong cuộc thi kéo co chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua, Đó là một kỉ niệm mà em và các bạn sẽ không bao giờ quên.
Trong các hoạt động được tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thì kéo co là trò chơi được các bọn học sinh toàn trường đón xem nhiều nhất. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả, đội thi đấu của lớp em đã lọt vào vòng chung kết, Vòng cuói, chúng em phải đọ sức với một đối thủ đáng gờm là lớp 6C - bạn nào trong đội đó cũng cao lớn và khỏe mạnh.
Trong khi các thầy cô chuẩn bị cho trận đấu thì các bọn học sinh cả hai đội đều thực hiện các động tác khởi động tay và chân để lúc vào kéo không bị trượt chân hoặc mất thăng bàng. Trước đó, cả hai đội đều được thầy, cô giáo tư vấn về chiến thuật thi đấu sao cho hiệu quả nhất.
Mỗi đội theo quy định sẽ có mười người - năm nam, năm nữ tham gia kéo. Nhà trường đỗ chuẩn bị một sợi dây thừng to, dài và chắc chắn. Ở giữa sợi dây có buộc một chiếc khăn màu đỏ để đánh dấu điểm ngăn cách. Khi sợi dây đỏ đó bị kéơ qua vạch vôi phía bên nào trước thì bên đó sẽ giành chiến thắng.
Khi cuộc chơi sắp bắt đâu, mỗi đội đứng vào hàng theo những vị trí đã được sắp xếp. Đôi chân của các bọn ghì chặt lấy mặt đất, hai tay bám chặt sợi dây thừng. Khoảng cách đứng giữa các bọn cũng cân phải xác định rõ, tránh việc đứng quá thưa hay quá dày, như thế mãi tạo được độ bền cũng như phân phối được lực một cách đều nhất.
Tiếng còi của trọng tài vang lên. Trận đấu thực sự bắt đầu! Vận động viên của hai bên giữ chột lấy sợi dây thừng, chân cứ miết chặt xuống mặt đất. Hai bên giằng co sợi dây, lúc thì chiếc khăn đỏ nghiêng về lớp 6A, nhưng chỉ khoảng năm giây sau, lớp 6C lại kéo được nó sang phía mình, tình thế căng thẳng khiến khán giở mấy phen... "đứng hình". Các bạn bên đội 6C cao to hơn bên lớp em một chút, nhưng các bạn lớp em lại rất dai sức, không chịu bỏ cuộc mặc dù chiếc khăn đỏ cứ nhích dần nhích dần từng tí một về phía lớp 6C.
"Cố lên! Cố lên!" - tiếng cổ vũ của các khán giả bên ngoài đã tiếp thêm sức mạnh cho các bạn. Tiếng reo hò xen lân tiếng vỗ tay đã khiến cho không khí cả sân trường trở nên khí thế, sôi động và thú vị hơn. Tình thế được lật ngược khi các bạn 6A lớp em bất ngờ phản công và túm chặt sợi dây thừng hon nữa rồi ra sức kéo. Hai bên vẫn cứ giằng co nhau, gương mặt ai nấy cũng đỏ bừng, thở hổn hển. Chiếc khăn đỏ được kéo dân dân vượt qua vạch vôi quy định về phía lớp của chúng em.
Và chúng em đã chiến thắng. Các thầy cô, cổ động viên hò reo cổ vũ chúc mừng. Các thành viên trong đội thì ôm nhau hạnh phúc và xúc động vì có một màn lội ngược dòng ngoạn mục. Các bạn khác trong lớp cũng chạy vào bắt tay chúc mừng. Lớp em cũng không quên chúc mừng các bạn lớp 6C vì các bạn ấy đã thi đấu hết mình.
Đi lên sân khấu nhận thưởng mà những hình ảnh và không khí của buổi kéo co hôm ấy cứ như một cuốn phim quay chậm trong đầu em. Em sẽ nhớ mãi kỉ niệm đẹp đẽ này!
Quê em có rất nhiều trò chơi. Trò chơi nào cũng thể hiện bản lĩnh và thể hiện sự khéo léo của người chơi. Một trong những trò chơi đó là trò chơi Đi thuyền đốt pháo. Trò chơi như sau: một cây sào cắm cách bờ ao làng khoảng 4 đến 5 mét. Trên đầu cây sào có buộc một sợi dây dài. Ở cuối đầu dây buộc một cái pháo tép. Người đốt pháo phải ngồi trên một cái thuyền thúng và phải dùng than trên đầu que hương chứ không được dùng lửa để đốt. Khi đốt pháo, phải đứng trên thuyền chứ không được ngồi. Ai đốt pháo nổ trong thời gian nhanh nhất thì người đó thắng cuộc. Người tham gia chơi trò chơi này chủ yếu là nam thanh niên. Thỉnh thoảng mới có một vài chú lớn lớn tuổi. Trọng tài là bác Phó Chủ tịch xã. Bác cầm cái đồng hồ để tính giờ. Người xem đứng xung quanh để cổ vũ. Có người, vừa chèo thuyền ra đến nơi, khi đứng lên, thuyền chòng chành, thế là rơi tõm xuống nước. Người ướt sũng. Năm bảy người tham dự mà vẫn chưa ai thắng cuộc. Thật bất ngờ, em thấy một chị thanh niên rất trẻ xung phong tham dự. Mấy anh thanh niên nhìn chị có vẻ coi thường lắm. Chị không nói gì, chỉ lẳng lặng tham gia. Chèo thuyền ra đến nơi, chị từ từ đứng lên. Chiếc thuyền chòng chành, chòng chành rồi từ từ đứng im. Lúc đó, chị ấy nhẹ nhàng đứng lên. Hình như các chị khéo léo hơn các anh thì phải nên chị đã đụng được đầu cây hương vào ngòi pháo. Tất cả hồi hộp, không biết pháo có nổ không. Mấy chị đi xem thì ủng hộ hết mình. Các chị hò la ầm ĩ. Rồi đùng một tiếng, quả pháo tép nổ. Một tràng pháo tay vang lên. Mấy anh thanh niên nhìn chị với ánh mắt cảm phục. Sau đó, cũng có mấy người đốt được pháo nhưng chị thanh niên là tốn ít thời gian nhất, nên chị thắng cuộc. Khi lớn lên, thế nào em cũng tham gia trò chơi này. Vì nó giúp ta rèn luyện lòng can đảm, sự khéo léo, kiên trì
k mk nha
Đề bài là j ?
Cho mik xin đề bài đã