Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo :
Mấy hôm nay, góc vườn nhà em rực rỡ hắn lên bởi sắc vàng ươm của những quả cam chín. Vậy là, sau bao tháng ngày chăm sóc, cây cam cũng đã kết trái ngọt.
Cây cam đó được bố em trồng cũng đã gần bốn năm rồi. Đó là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Cây cam cao chừng hơn 2m một chút, vừa ngang với đường hàng rào. Thân cây to như bắp chân của bố, cứng cáp và chắc chắn. Lớp vỏ của thân cây màu nâu đen, thô ráp và sần sùi. Một số chỗ ở gần dưới gốc có màu xám trắng như bị mốc. Từ đoạn cách mặt đất tầm 1m, cây bắt đầu tỏa cành. Cành mẹ cành con đua nhau với ra các phía, tạo thành tán lá rộng. Các cành của cây cam khá thưa, những cành con thường nhỏ và ngắn. Cả cây chỉ có bốn cánh chính lớn mà thôi. Lá cam có hình dáng như các lá khác, to hơn cái thìa một chút, màu xanh sẫm.
Quả cam lúc chín có màu vàng ươm như nghệ, tròn và to như cái nắm tay. Lớp vỏ mỏng, thường được dùng để làm tinh dầu thơm hoặc làm mứt. Bên trong là các múi cam xếp sát vào nhau tạo thành hình trong. Ở trong mỗi múi là những tép cam li ti. Quả cam chín sẽ ngọt lịm, hơi đọng chút chua nhẹ, rất dễ ăn. Ngoài ra, còn có thể dùng để làm nước ép, kem, bánh kẹo vị cam nữa. Tuy đã có trái chín, nhưng trên cây vẫn có lác đác vài đóa hoa đang nở màu trắng tinh khôi. Tạo nên một bức tranh tươi đẹp cho khu vườn nhỏ.
Em thích cây cam lắm. Hằng ngày khi đi học về, em sẽ ra tưới nước cho cây. Em còn để một cái ghế con dưới gốc cây để ngồi đọc sách ở đó nữa. Cây cam thật là một cây trồng hữu ích.
Mấy hôm nay, góc vườn nhà em rực rỡ hắn lên bởi sắc vàng ươm của những quả cam chín. Vậy là, sau bao tháng ngày chăm sóc, cây cam cũng đã kết trái ngọt.
Cây cam đó được bố em trồng cũng đã gần bốn năm rồi. Đó là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Cây cam cao chừng hơn 2m một chút, vừa ngang với đường hàng rào. Thân cây to như bắp chân của bố, cứng cáp và chắc chắn. Lớp vỏ của thân cây màu nâu đen, thô ráp và sần sùi. Một số chỗ ở gần dưới gốc có màu xám trắng như bị mốc. Từ đoạn cách mặt đất tầm 1m, cây bắt đầu tỏa cành. Cành mẹ cành con đua nhau với ra các phía, tạo thành tán lá rộng. Các cành của cây cam khá thưa, những cành con thường nhỏ và ngắn. Cả cây chỉ có bốn cánh chính lớn mà thôi. Lá cam có hình dáng như các lá khác, to hơn cái thìa một chút, màu xanh sẫm.
Quả cam lúc chín có màu vàng ươm như nghệ, tròn và to như cái nắm tay. Lớp vỏ mỏng, thường được dùng để làm tinh dầu thơm hoặc làm mứt. Bên trong là các múi cam xếp sát vào nhau tạo thành hình trong. Ở trong mỗi múi là những tép cam li ti. Quả cam chín sẽ ngọt lịm, hơi đọng chút chua nhẹ, rất dễ ăn. Ngoài ra, còn có thể dùng để làm nước ép, kem, bánh kẹo vị cam nữa. Tuy đã có trái chín, nhưng trên cây vẫn có lác đác vài đóa hoa đang nở màu trắng tinh khôi. Tạo nên một bức tranh tươi đẹp cho khu vườn nhỏ.
Em thích cây cam lắm. Hằng ngày khi đi học về, em sẽ ra tưới nước cho cây. Em còn để một cái ghế con dưới gốc cây để ngồi đọc sách ở đó nữa. Cây cam thật là một cây trồng hữu ích.
Sáng chủ nhật vừa qua, em được ba chở đi chơi từ cảng Sài Gòn, qua lưu niệm Nhà Rồng sang đến vườn hoa trước cửa uỷ ban Nhân dân thanh phố. Xung quanh tượng đài Bác Hồ, rất đông các bạn thiếu nhi trạc tuổi em đang tung tăng dạo chơi cùng cha mẹ. Hàng trăm trái bóng đủ màu sắc bay lượn trong nắng sớm lung linh trông thật vui mắt. Lát sau, ba đưa em đến nhà sách Xuân Thu trên đường Đồng Khởi để mua bộ truyện tranh Harry Potter. Từ xa, em đã nhìn thấy một nhóm người đang sôi nổi bàn tán về một điều gì đó. Đến gần, em không thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt một hoạ sĩ đang vẽ tranh bằng bàn chân phải.
Đó là một người đàn ông tật nguyền. Nhìn anh, người ta rất khó đoán tuổi gương mặt sạm nắng đầy những vết nhăn khắc khổ, trái ngược hẳn với đôi mắt đen sáng và nụ cười hồn nhiên như nụ cười trẻ thơ. Em đoán anh ấy khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng thân hình còm cõi của anh không bằng đứa trẻ lên mười.
Anh mặc bộ quần áo màu tím than đã cũ. Hai ống tay áo rủ xuống lòng thòng, che kín đôi cánh tay bị liệt. Tất cả “xưởng vẽ” của người hoạ sĩ ấy nằm gọn trong một miếng nilông trải trên mặt đất. Hàng chục bức tranh bày la liệt trước mặt: hoa và chim, hồ cá cảnh với những chú cá vàng lộng lẫy đang tung tăng bơi lượn, bầu trời xanh thẳm và cánh diều trắng chấp chới bay, đồng lúa xanh trải rộng tới chân trời làm nền cho chú bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu thổi sáo... Mọi người xúm quanh xem tranh và đặc biệt là xem anh vẽ.
Anh quặp chặt cây bút lông vào giữa ngón chân cái và ngón thứ hai của bàn chân phải. Khay màu nước để bên cạnh. Bàn chân trái đè chặt tờ giấy. Bàn chân phải làm việc nhanh nhẹn, thành thạo như một bàn tay lành lặn. Sau một nét bút, một cánh hoa hiện lên. Hoa loa kèn trắng, hoa hồng đỏ, hoa cúc vàng... cắm trong chiếc bình màu men ngọc, đặt trên mặt bàn trải tấm khăn màu xanh nhạt. Anh vẽ rất nhanh và pha màu cũng rất khéo. Một bức tranh tĩnh vật đã hoàn thành trước sự trầm trồ thán phục của mọi người.
Ba em gợi chuyện và được anh cho biết là anh từ một tỉnh xa xôi ngoài Bắc vào đây kiếm sống. Anh không muốn nhờ vả, làm phiền người quen mà tự nuôi thân bằng công sức, tài năng của chính mình. Em thật sự xúc động khi nghe anh nói là để vẽ được như ngày hôm nay, anh đã phải trải qua hơn mười năm trời khổ luyện.
Thấy em thích bức tranh, ba đã mua tặng cho em. Ở góc bức tranh, em đọc thấy dòng tên: Nguyễn Quyết Tiến. Có thể đó là tên thật hoặc cái tên anh tự chọn cho mình. Con người ấy, cái tên ấy đã đọng lại trong em một ấn tượng sâu đậm. Em treo bức tranh ngay trước bàn học và mỗi lần nhìn vào đó, em như thấy mình được tiếp thêm nghị lực. Hình ảnh người hoạ sĩ tật nguyền luôn nhắc nhở em rằng hãy biết vượt lên số phận và chiến thắng những gian nan, thử thách trên đường đời
TL:
Hoa ko phải hôm nay là hoa mai
HT
@Kawasumi Rin
đây nha bn
Mô - rít - xơ Mác - téc - lích
k cho mk nha
"Meo…Meo…" đấy là tiếng kêu nũng nĩu của cô mèo Mi Mi nhà em, mỗi khi em đi học về. Cô là món quà em thích nhất trong ngày sinh nhật do mẹ tặng.
Mi mi có thân mình mềm mại, bộ lông với 3 màu: trắng toát, lẫn vàng óng và lấm tấm. Đó cũng là chiếc áo ấm che chở Mi Mi khi trời rét.
Đầu Mi Mi tròn như quả cam. Hai tai vểnh lên luôn nghe ngóng động tĩnh. Đôi mắt cô tròn, to, trong suốt như thuỷ tinh. Chiếc mũi nho nhỏ, phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt. Lơ thơ hai bên là mép cong, ria trắng như cước.
Miệng Mi Mi bình thường trông rất nhỏ và dễ thương làm sao. Thế mà mỗi khi cô ngáp, những chiếc răng sắc nhọn chìa ra trông thật dễ sợ! Và đó là vũ khí lợi hại của cô để bắt mồi. Đặc biệt, dưới chân cô là những móng vuốt sắc nhọn. Cô có cái đuôi trắng mịn màng luôn ngoe nguẩy lên xuống làm tăng thêm nét uyển chuyển cho cô. Mỗi lần Mi Mi bước đi, cô giống như một "tiểu thư đài các', lúc đó những anh chàng mèo như bị cưa đổ, luôn vây quanh "nàng công chúa xinh đẹp này".
Nhớ lúc cô mới về, cứ nép vào thành ghế, nét mặt sợ sệt, mắt tròn xoe, nhìn mọi người với nét mặt xa lạ… Dần dần, Mi Mi quen tất cả mọi người trong nhà, nhưng em là người cô quấn quýt nhiều nhất. Mỗi bữa ăn, em là người dọn bữa cho cô. Trừ những lúc đói quá, còn bình thường cô chỉ đứng xa mà nhìn bát cơm, đợi em mời rồi mới rón rén bước tới. Cô ăn nhè nhẹ khoan thai, ăn dần từng miếng từ ngoài vào trong. Chao ôi! Thế mà mỗi khi cô bắt chuột thì trông Mi Mi thật dữ dằn. Con chuột nào mà gặp cô thì thật xấu số.
Mi Mi nhà em rất thích chơi bóng. Mỗi khi em thảy bóng cho Mi Mi, cô chạy lại và vờn rất khéo. Thoắt cái cô đã ở gầm bàn. Nhìn cô nhảy thật nhịp nhàng, uyển chuyển giống như một diện viên xiếc nhào lộn chuyên nghiệp. Mỗi chiều, Mi Mi nằm úp người xuống sưởi nắng bên cửa sổ đợi em đi học về. Nhìn từ xa, thấy em về, Mi Mi chạy ra cửa, đôi mắt xanh ánh lên, cái miệng xinh xinh chìa ra kêu "meo…meo…". Cái đầu của cô cứ dụi dụi vào chân em như đòi em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mi Mi đã trở thành người bạn thân thiết của em. Mỗi khi gặp chuyện buồn, em lại tâm sự với cô và được đáp lại bằng tiếng kêu:"meo…meo…". Tuy không nói nên lời, nhưng lời an ủi của cô cũng đủ làm cho em vui.
Cả nhà em, ai cũng yêu quý Mi Mi. Nó đúng là một món quà đầy ý nghĩa. Mi Mi đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình em.
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
- Chim sơn ca đang đậu trên cành
- chim sơn ca đang hát ca
Hạnh phúc không cần phải là có kim ngân châu báu gì quý hiếm. đôi khi chỉ là ngắm nhìn đóa hoa ngoài khung cửa, cùng gia đình quây quần bên nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, đó cũng gọi là hạnh phúc.
Bài của mik ko đc hay cho lắm nên bn thông cảm nha, nhất là câu cuối cùng ở trong bài
Ngày xưa, có một chàng tiều phu rất hiền lành và thật thà. Một hôm, anh đang đốn củi thì không may lưỡi rìu bị văng xuống một dòng sông chảy xiết. Anh lo lắng không biết làm gì rồi ngồi khóc. Bỗng nhiên, một cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên, cụ hỏi:
- Tại sao cháu lại khóc?
Chàng trai nức nở đáp:"Thưa cụ, cháu đang đốn củi thì bị văng lưỡi rìu xuống sông, mà cháu lại không biết bơi ạ!"
Cụ nói:
- Cháu đừng khóc nữa! Hãy để ta tìm lại lưỡi rìu cho cháu nhé!
Anh chàng tiều phu rất ngạc nhiên, anh không tin một cụ già lại có thể bơi còn anh thì không, nhưng cụ đã lặn xuống dòng sông từ lúc nào.
Lần thứ nhất, cụ tìm được một lưỡi rìu bằng vàng óng ánh, chàng trai dứt khoát nói:
- Thưa cụ! Đây không phải là lưỡi rìu của cháu ạ!
Cụ già động viên chàng trai và nói:
- Cháu đừng lo! Hãy để ta tìm lưỡi rìu cho cháu nhé!
Lần thứ hai, cụ tìm được một lưỡi rìu bằng bạc lấp lánh, cụ hỏi:
- Đây có phải là lưỡi rìu của cháu không?
Chàng trai dõng dạc nói:
- Thưa cụ! Đây không phải là lưỡi rìu của cháu, lưỡi rìu của cháu được làm bằng sắt ạ!
Lần thứ ba, cụ tìm được một lưỡi rìu bằng sắt cũ kĩ, cụ lại hỏi:
- Thế đây có phải là lưỡi rìu của cháu không?
Chàng trai mừng rỡ nói:
- Đây đúng là lưỡi rìu của cháu rồi!
Cháu cảm ơn cụ ạ!
Cụ nói:
- Không có gì đâu! Mà ta thấy cháu là một người trung thực, nên ta sẽ tặng cháu cả ba lưỡi rìu.
Chàng trai đáp:
- Cháu không nhận đâu ạ! Cháu chỉ lấy lại lưỡi rìu của cháu thôi ạ!
Cụ nói mãi chàng trai mới chịu nhận
Ngày xưa có một chàng tiều phu nghèo kiếm sống bằng đốn củi đem ik bán.Một ngày khi chàng đang lm công việc thường ngày của mk thì lưỡi rìu văng ra và rơi xuống sông,chàng trai ngồi bắt đầu khóc .R một ô tiên hiện lên hỏi chàng trai vì sao khóc r chàng trai kể lại sự việc cho ổng nghe,nghe xong ô ta xuống dưới sống r mang lên lần 1 là cây rìu vàng,r ko phải ô lm tiếp lại mang lên cây rìu bạc r lần cuối ổng đã mang đúng chiếc rìu của chgafng tiều phu.r ô khen chàng trai trung thực và tặng cko 2 lưỡi rìu vàng và bạc.chàng traicarm ơn ô lão r ra về
ko có time nên viết thế này thôi nhé =))
chọn hết nhé
Có thấy từ nào đc gạch chân đou -_-