Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
xl bn nhìu
mk chỉ hỏi văn chứ mk không giỏi văn đâu
à bn có thể vào ních này nè,bn ấy là em mk,em ấy giỏi văn biểu cảm lắm
Kelly Oanh,bn vào em ấy mà hỏi nha,ẻm đang onl í
Quê tôi , là miền Trung đầy nắng gió và cả những con lũ mang đi hạnh phúc của người nông dân - mùa màng . Sau gần một năm trời , tôi lại đặt chân trên dải đất này. Mọi thứ không như tôi đã thấy hằng ngày trên tivi , ở đây , ngư dân đã ra khơi,đánh bắt cá chẳng còn cá chết hàng loạt hay ô nhiễm môi trường biển , cũng đâu còn những ngôi nhà chìm trong lũ và những đứa trẻ ngồi trên mái hiên nô đùa .......mọi thứ đều về vị trí của nó . Về nhà bà , tôi cảm thấy nhẹ lòng khi không còn những cú điện thoại khiến ba mẹ tôi lo lắng vì cơn lũ đã ngừng "hành hạ" người dân và cả nhà ngoại tôi. Bằng chiếc xe đạp đã tróc sơn , tôi dạo quanh một vòng con xóm nhỏ . Cây ngô đã dậy từ bao giờ , con chim sâu đang cặm cụi làm việc , ông đa già đầu làng trầm ngâm suy tư hay nàng mây thì mải miết soi gương giữa mặt ao ,.... Mấy thằng bé thi nhau thở diều - cánh diều của những ước mơ nhỏ , đứa thì lại đá bóng và đám trẻ con ngồi vắt vẻo trên lưng trâu mà thôi sáo , kể chuyện....... Đây là nơi mà tôi cảm thấy thảnh thơi và bình yên nhất . Tôi yêu nơi này - dải đất miền Trung. ~~ [ Tui chỉ làm đc thế thui , tự sự thì chịu]
Bài này nguồn từ google, bạn tham khảo nhé.
Trong cuộc sống con người chúng ta luôn có những niềm vui, nỗi buồn, luôn có những khó khăn cần được chia sẻ và giúp đỡ. Chính vì vậy chúng ta cần có những người bạn tốt để giúp ta trong những lúc như vậy. Và em cũng có một người như vậy ngay từ tuổi nhỏ. Cậu ấy tên Quang. Quang là hàng xóm của em. Chúng em chơi với nhau lúc còn bé xíu. Khi ấy cậu mập mạp, trắng trẻo rất đáng yêu. Lớn hơn một chút, chúng em học cùng lớp mẫu giáo, rồi lại cùng nhau vào trường tiểu học. càng ngày chúng em càng thân thiết với nhau hơn. Giờ đây cậu ấy sở hữu một khuôn mặt chữa điền, làn da không còn trắng mịn như con gái mà ngăm đen khỏe mạnh. Cậu ấy chỉ cao hơn em một chút. Mái tóc cắt ngắn trông rất gọn gàng. Quang là một con người thân thiện, luôn tươi cười, cởi mở với mọi người xung quanh. Học nhóm, chơi thể thao, làm bài tập ngữ văn, lúc nào em và Quang cũng thành một cặp, gắn bó với nhau như hình với bóng. Không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, Quang còn rất biết quan tâm giúp đỡ người khác, nhất là với em. Vì em học kém môn Ngữ văn nên Quang ngày nào cũng sang nhà em làm gia sư bất đắc dĩ. Anh bạn gia sư của em còn là một cây văn nghệ cừ khôi. Cậu ấy đã từng dành ngôi vị quán quân trong cuộc thi tiếng hát học .sinh toàn trường. Mỗi dịp có lễ hội, nhìn cậu ấy hát trên sân khấu nhà trường, em thấy bạn rất chuyên nghiệp và trong lòng em có cảm giác tự hào khi có được người bạn như Quang. Không chỉ học giỏi, hát hay, Quang còn rất ngoan ngoãn và biết giúp đỡ cha mẹ. Mỗi chiều đi học về em thường thấy Quang giúp bố mẹ cơm nước, dọn dẹp nhà cữa. Không những thế, những món ăn mà Quang nấu cũng không thể chê vào đâu được. Trong mắt em Quang trở thành một người bạn hoàn hảo. Là tấm gương xứng đáng cho em học tập và cố gắng noi theo. Mỗi người bạn đều đem lại cho chúng ta những tình cảm tốt đẹp. Nhưng người bạn thân thiết gắn bó khiến ta tự hào, ngưỡng mộ mà trở nên cố gắng tốt đẹp hơn càng đáng quý. Em mong tình cmar giữa em và Quang mãi mãi như bây giờ.
Mùa thu ơi, sao mà đẹp nhé! Đẹp đến ngất ngây lòng người. Xuân ấm áp, hè oi ả đông lạnh lạ còn thu đẹp ở mùa lá vàng rơi đẹp ở những cơn gió se se lạnh. Những điều đó đã làm cho mùa thu đẹp ở trong lòng tôi và mọi người.Mùa thu – hai từ đem đến cho tôi cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bầu trời trong vắt, không một mảnh mây vắt ngang. Nó trong đến nỗi tưởng chừng mỗi khi tôi nhìn lên là thấy cả bên kia Trái Đất. Ôi sao tôi yêu bầu trời mùa thu đến thế! Và tôi yêu cả vạn vật mùa thu nữa! Tiếng chim thánh thót vút cao, ngân dài, ngân mãi kéo tôi đi tận nơi xa mơ hồ… đến khi thôi cất tiếng mới giật mình quay lại hiện tại. Lá cây cũng sang màu. Cái thứ màu đỏ đồng của lá bàng, màu vàng vàng của bằng lăng, màu nâu nâu héo lụi của cây cau… sao mà đẹp đến vậy! Nhưng chớ có nghĩ mọi vật đang tàn lụi. Bấy giờ, hoa hồng mới vươn mình kiêu hãnh khoe lớp áo khoác mịn màng với nắng. Bấy giờ, hoa sữa mới trổ bông, xòe ra những quả cầu hoa trắng xanh, thơm nồng nàn. Bấy giờ, hoa cải mới e lệ diện bộ váy vàng tươi sáng. Và bấy giờ, mùi hoa quế thơm thơm mới đậu trên tà áo dài con gái đi khắp phố phường để hòa mình vào gió…Một thứ đặc trưng không lẫn vào đâu của mùa thu – gió heo may. Từng cơn gió không rít, không thét gào như gió mùa Đông Bắc, không ẩm ướt như gió mùa xuân, không nóng như gió mùa hạ, mà man mác, nhè nhẹ riêng biệt. Không hiểu sao tôi lại yêu gió heo may đến thế! Yêu nhiều lắm, nhưng cũng vừa đủ để người khác yêu thêm. Cơn gió ấy, nó thích chơi đùa cùng cành phượng tàn hoa đang ra quả. Nó thích lùa vào tóc người thiếu nữ thanh thanh, mang hương tóc ngọc lan vào lòng tôi. Nhưng nó thích nhất là uốn mình qua gánh hàng hoa của các chị mỗi buổi sáng tinh mơ nhịp bước chân vào phố. Thu đến là lúc ngày khai giảng, ngày mà tôi nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu của mình. Có lẽ với tôi mùa thu đã chiếm một phần nào đó rất quan trọng.CẢm ơn đã cho tôi cảm nhận được vẻ đẹp của thu , cho tôi cảm nhận được cảm giác se se lạnh cảm nhận được tình người.
Tuần vừa qua vào ngày 15 tháng 10 năm 2016 liên đội trường THCS Phan Huy Chú đã tiến hành đại hội toàn liên đội với chủ đề :
Măng non đất nước
Tiếp bước cha anh
Làm nghìn việc tốt
Xứng cháu Bác Hồ
Buổi lế diễn ra rất long trọng và ý nghĩa. Đến dự với đại hội có thầy giáo Trần Đức Luyến Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, có chị Đỗ Thị Liên bí thư Thành Đoàn cùng các thầy cô giáo trong BGH, đông đảo các anh chị phụ trách và 999 bạn đội viên trong toàn liên đội.
Các bạn biết không sau phần lễ chào cờ là đến phút tưởng niệm Bác Hồ và màn truyền thống Đội . Trong buổi lễ có rất nhiều hoạt cảnh tái hiện lại những tấm gương anh dũng hi sinh còn ở độ tuổi rất trẻ lứa tuổi đội viên và thanh niên như chúng em bây giờ đó là hình ảnh anh Kim Đồng làm liên lạc, chị Võ Thị Sáu, anh Lê Văn Tám, Vừ A Dính, Nguyễn Bá Ngọc lấy thân mình lấp lỗ châu mai. xong ấn tượng nhất với em là giai điệu lời bài hát “ Ông tiên ” cùng với điệu múa đài sen dâng Bác em như thấy mình đang được nhìn thấy Bác – thấy Ông tiên từ trên trời xuống căn dặn chúng em phải chăm ngoan học giỏi, xúc động biết bao dù em đã được dự rất nhiều buổi lễ đại hội liên Đội trong đó có màn truyền thống của Đội nhưng ấn tượng nhất với em là buổi lễ đại hội diễn ra ngày hôm nay dưới mái trường THCS Yên Biên này.
Màn truyền thống Đội đã khắc sâu trong tâm hồn em cũng như bao đội viên niềm tự hào về tổ chức Đội. Đó còn là lời dạy, lời động viên khích lệ chúng em tinh thần yêu nước và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đội gắn với phong trào học tập là các hoạt động nhân đạo từ thiện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tô thắm thêm trang sử hào hùng của Đội.
Không gì tự hào hơn khi chúng em đang được tiếp bước gương những người anh hùng nhỏ tuổi em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, giành nhiều hoa điểm mười để dâng tặng các thầy các cô, dâng tặng các anh, các chị đã tiếp thêm sức mạnh cùng nhiều niềm tin cho chúng em.
Kết thúc đại hội liên đội, với nét mặt hân hoan của các bạn đội viên toàn liên đội đồng lòng quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ và chỉ tiêu mà đại hội đề ra, giữ vững thành tích mà liên đội đạt được và luôn là liên đội dẫn đầu về công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Thành phố cũng như của Tỉnh Hà Tĩnh.
Thế nhưng, vào những buổi trưa, khi ông mặt trời đang mỉm cười rải những tia nắng vàng xuống mặt sông trở nên rực rỡ, khỏe khoắn hẳn. những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót, đùa giỡn trên mặt nước. Trong phút chốc, gương mặt sông trở nên hồng hào, lấp lánh thật nên thơ. Sông như một chiếc gương khổng lồ soi bống những con tàu viễn dương to lớn. Đó đây, tiếng còi vào cảng, tiếng còi ra khơi vang lên giữa khung cảnh trưa hè. Thỉnh thoảng chị gió đi qua vuốt ve mặt sông. Sông vui vẻ cười vang, vỗ sóng rì rào vào mạn thuyền, hoà cùng nhịp điệu sôi động của thành phố.
Tuổi thơ của tôi đã lớn lên bên con sông Hàn rộng lớn đẹp đẽ. Con sông bắc ngang thành phố, nối nhịp đôi bờ ngày ngày đua đón bao nhiêu người qua lại.Sông mãi là người bạn gắn bó với tuổi thơ của tôi. Mai đây, dù cố đi đến những miền xa, gặp những con sông mênh mông, hùng vĩ thì sông Hàn vẫn mãi là con sông mà tôi yêu quý nhất.
Nhận dịp 20-11 năm ngoái, các bác phụ huynh đã chung sức làm lên vườn hoa này, từ đó đây là nơi tụ họp của học sinh mỗi giờ ra chơi. Vườn hoa được xây ở khu đất trước khu nhà học, rộng khoảng một ki- lô- mét vuồng. Ở giữa là một đài phun nước, xung quanh hoa được trồng thành từng khu theo hàng lối. Đường đi được lát đá đỏ, xuyên qua rừng hoa, đẹp như một khu vườn trong câu chuyện cổ tích. Nơi đây có đủ các loài hoa, hoa hồng nhung khoe sắc đỏ quyến rũ; hoa lay ơn đủ màu sắc kiêu kỳ, hoa cúc vàng tươi, hoa đồng tiền nở những mặt cưới toe toét đỏ thắm. Cạnh đài phun nước có một nhà giàn nhỏ, treo những chậu hoa lan khoe sắc thắm. Dọc lối đi bộ, thỉnh thoảng sẽ có những chiếc ghế đá để mọi người ngồi nghỉ chân. Cạnh những chiếc ghế đá đó trồng cây bóng mát tỏa bóng râm mát rượi. Trong vườn hương hoa ngào ngạt, thu hút ong bướm dập dịu. Mỗi cuối tuần, mỗi lớp sẽ được cử để quét dọn, nhặt cỏ, tưới nước cho cây. Mỗi giờ ra chơi, chúng em thường cùng nhau vào vườn hoa, ngắm hoa, trò chuyện vui vẻ. Bao mệt nhọc trong học tập dương như tan biến hết. Chúng em rất yêu quý vườn hoa này, thường nhắc nhở nhau bảo về, không bẻ hoa ngắt lá để vườn hoa luôn đẹp.