K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

2 tháng 10 2019

Hôm nay ngày 30 Tết, em giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, trang trí phòng khách chuẩn bị đón Tết. Không may đang mải lau bàn em huỵch tay vào bình hoa mẹ vừa mới cắm. Chiếc bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành. Đó là chiếc bình hoa màu xanh ngọc, cắm những bông hoa hồng xanh mà mẹ em thích nhất. Em vô cùng lo lắng và sợ hãi, một cảm giác lo lắng bất an rộn lên trong lòng. Dưới sàn bây giờ là những mảnh vụn, nước tràn lênh láng, những bông hoa chồng lên nhau. Em nhanh chóng dọn dẹp thật nhanh rồi tìm cách xin lỗi mẹ. Trái với những lo lắng của em, khi biết chuyện mẹ chỉ dặn em lần sau cẩn thận hơn, và dọn dẹp những mảnh vụn thật kĩ để không bị dẫm lên. Em thầm cảm ơn sự tha thứ của mẹ, và tự hứa từ nay bản thân sẽ chú ý hơn, không hậu đậu làm vỡ đồ đạc nữa.

#Châu's ngốc

11 tháng 10 2016

Gợi ý

Khởi đầu: Lời mở đầu có thể là cảm tưởng, nhận xét, hành động. Ví dụ:
+ Em ngồi thẫn thờ trước một loj hoa đẹp đã vỡ tan..chỉ vì một chút vội vàng mà em phải trả giá…
+ Thế là cái lọ hoa bố em thích nhất đã bị vỡ…
- Diễn biến: Kể lại sự việc một cách chi tiết.
VD: + Lọ hoa vỡ thành từng mãnh lớn có thể gắn lại bằng keo hoặc bị vỡ vụn…
+ Em ngồi ngắm nghía, mân mê…
+ Thudọn các mãnh vỡ…
+ Bố mẹ, anh, chị, em về chứng kiến.
Kết thúc: Suy nghĩ cảm xúc bản thân, tình cảm người thân. Bài học kinh nghiệm về tính cẩn thận.
Xác định liều lượng các yếu tố miêu tả, biểu cảm sẽ dùng trong khi viết đoạn văn:
VD: - Miêu tả hình dáng, màu sắc, chất liệu... vẻ đẹp của lọ hoa.
- Biểu cảm: Suy nghĩ, tình cảm, sự trân trọng, sự nuối tiếc, ân hận.

11 tháng 10 2016

cj ơi, lm hộ e luôn đi

 

19 tháng 11 2021

Em tham khảo nhé:

   Có một sự việc mà tôi ân hận mãi mà đến nay tôi vẫn không thể quên. Hôm đó là ngày 20/10 mẹ tôi có cắm một lọ hoa rất đẹp để ở phòng khách. Nhưng vì ham chơi tôi đã chạy và làm vỡ lọ hoa của mẹ. Lọ hoa mà mẹ mất công cả buổi chiều để cắm. Choang một cái. Bình hoa vỡ tan tành mà em  thì không kịp trở tay. Cảm giác sợ hãi hiện lên Nước lênh láng dưới sàn, còn những bông hoa cúc vàng  nằm la liệt trên mặt đất. Tôi thực sự lo lắng và sợ hãi. Phải làm sao bây giờ? Mẹ tôi rất thích bình hoa này. Nó lọ hoa mẹ cắm nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Tôi sẽ phải nói với mẹ thế nào đây? Tôi đơ người ra suy nghĩ mất một lúc, tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói thế nào với mẹ thì bỗng nhiên mẹ về tới. Tôi càng sợ hơn nhưng hình như chỉ cần nhìn qua lầ mẹ đã biết sự việc. Mẹ không quát mắng tôi như tôi nghĩ mà mẹ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng lần sau tôi phải chú ý hơn. Từ đó tôi phải rút kinh nghiệm hơn chú ý không phạm sai lầm để không kiến mẹ buồn. Đó là sự việc mà tôi vẫn nhớ mãi. Mỗi việc xảy ra đều do lỗi của chính mình vậy nên sau mỗi lần như vậy tôi lại rút ra bài học cho bản thân.

9 tháng 10 2018

Vào những dịp Tết đến Xuân về mẹ em hay mua hoa cúc về để cắm trang trí ở phòng khách. Ôi! Nhìn lọ hoa ấy thật đẹp. Lọ hoa được đặt ở trên bàn uống nước ở phòng khách - chỗ trang trọng mà ai cũng có thể nhìn thấy. Cái lọ được làm từ thủy tinh trong suốt nhưng ẩn bên trong là màu đỏ với họa tiết hoa văn rất đẹp. Lọ hoa đã đẹp những bông hoa cúc đẹp cũng không kém. Những bông hoa tượng trưng cho mỗi thành viên trong gia đình em. Có bông hoa đã nở khoe sắc mình góp phần làm cho căn phòng khách thêm đẹp hơn. Nhưng trái với sự "tự tin" của mấy bông cúc đó là sự "rụt rè" của một vài bông hoa. Có lẽ một số chị hoa đang xấu hổ với điều gì đó... Mỗi bông hoa có một vẻ đẹp riêng càng làm cho lọ hoa thêm nổi bật. Lọ hoa không thể thiếu trong ngày Tết vì lọ hoa là tình cảm của mẹ đối với gia đình!

28 tháng 8 2018

Nguồn : internet

Ngày còn nhỏ ai chẳng có lần vô tinh làm vỡ cái bát hay cái chén thậm chí là cả những vật to lớn và quý giá. Và hẳn sẽ bị người lớn mắng. tôi cũng vậy, không biết bao nhiêu lần tôi bị mắng là vụng về, hậu đậu vì những chuyện vô tình ấy. Nhưng có một lần mà tôi tôi đã chẳng may làm vỡ chiếc lọ hoa mà tôi còn được khen nữa.
Ngày còn bé , tôi thích dọn dẹp nhà cửa những lúc bố mẹ vắng nhà vì cô giáo nói rằng giúp đỡ bố mẹ là rất ngoan . Một lần, bố tôi đi làm còn mẹ tôi thì đi chợ, tôi hào hứng dọn dẹp nhà cửa từ căn gác xép đến tầng một, lau nhà sạch sẽ. Cứ tưởng đến khuôn mặt mẹ cười tươi sung sướng, được mẹ xoa đầu âu yếm:” Con gái mẹ ngoan lắm” là tôi lai phấn khởi vô cùng. Vừa lau nhà tôi vừa hát theo nhịp bài hát mà mình yêu thích. Căn nhà tuy rộng nhưng qua những câu hát vớ vẩn của tôi thì cũng đã xong. Sàn nhà sạch bóng thơm mát làm tôi thích thú vô cùng.
Bỗng nhiên con miu ở đâu về mà chân nó lấm láp đày đất cát bẩn vô cùng. Nó cứ chạy lăng xăng quanh nhà làm ngôi nhà mà tôi vừa lau sach sẽ giờ đây đầy ắp những vết chân . tôi tức giận quát nó ầm mĩ :
-Miu! Đi ra ngoài mau lên! 
Nó cứ thích đùa tôi nên chạy khắp nơi.
-mày có nghe lời chị không? Đi ra ngay!
Tôi chưa bao giờ quát mắng nó to như vậy nhưng chẳng hiểu có chuyện gì mà nó không chịu nghe lời cứ chạy từ phòng này sang phòng khác. Thế là tôi vớ luôn cai dép ném vào chỗ nó cho nó chừa cai thói không chịu nghe lời. nhưng chao ôi! Thật là một tai họa! thật là khủng khiếp!cái dép văng đúng vào chậu hoa của bố tôi. Tôi sững sờ nhìn cái bình bị văng xuống đất thành từng mảnh vụn, nước bắn ra và mấy bông hoa cẩm chướng nằm la liệt trên nền nhà. Tôi thẫn thờ khi nhớ ra đó chính là chiếc lọ hoa quý mà ông để lại cho bố tôi. Bố quý nó vô cùng . bố cất nó ở trong tủ cẩn thận thỉnh thoảng lại mang ra lau chùi cho sáng bóng. Mấy hôm nay mẹ tôi đem nó ra để cắm vái bông hoa cho phòng khách thêm đẹp vì nghĩ rằng chiếc lọ đẹp mà cứ cất trong tủ mãi thì cũng phí. Vậy mà mới mang ra chưa được đầy một tuần thì đã….tôi ngồi sệt xuống sàn nhà. Con miu có vẻ nhận ra tai họa của việc chơi đùa quá đáng của mình, vẻ mặt nó buồn rầu. nó chậm chạp đi về phía tôi hươ hươ cái chân vào tay tôi như thầm xin lỗi. tôi nhấc nó lên vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Biết làm gì bây giờ?tôi biết làm thế nào?thể nào bố về tôi cũng sẽ bị mắng. tôi lặng lẽ thu dọn đống đổ nát rồi lau lại nhà.
Bỗng có người bấm chuông bên ngoài, tôi chẳng hiểu ai đến nhà tôi vào giờ này. Tôi chạy ra mở của.
- A, bố! sao bố lại về nhà?
- hôm nay công ti sơn lại văn phòng và sửa lại mạch điện hỏng nên bố được nghỉ.
- Bố!-tôi ôm chầm lấy bố òa lên khóc- con thật hư bố ạ…hic …hic…cái lọ hoa của bố…
Tôi không thể nói hết câu và bố tôi cũng nhận ra ngay mọi việc. 
- nó bị vỡ rồi sao?
Tôi cúi đầu không nói gì. Bố lau giiotj nước mắt lăn trên má tôi:
- bố sẽ không mắng con đâu, con gái ngoan của bố ạ .
bố cười tươi. Chưa bao giờ tôi thấy bố tuyệt vời như lúc này. Rồi hai bố con tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.
các bạn biết không, người lớn không quá đáng như chúng ta thường nghĩ, như bố tôi vậy bố tuyệt vời vô cùng. Vậy nếu các bạn có làm gì sai đừng nói dối cũng đừng sợ, hãy tin vào bố, mẹ.

28 tháng 8 2018

Sáng mùng 1 tết ,ba mẹ để mình ngủ đến tận 10 h mới gọi ,nhưng đêm qua đón giao thừa thức suốt ,mình bất đắc dĩ lồm cồm bò dậy .
-Con trai , dậy rửa mặt rồi đi ra vườn nhà hái mấy bông lay ơn đỏ , nhúng qua nứoc mưa cho tươi ,đem vào cắm lọ thủy tinh vào để cúng ông bà đi con !
Tôi nhớ mang máng lại tiếng đó là của mẹ tôi ,dạ vâng dạ vâng cho qua quýt ,sau đó cũng làm theo lời mẹ dạy .
Chẳng hiểu sao sơ ý thế nào khi đem hoa vào đến sân,một tay cầm lọ, có chú chuột nhắt chạy qua chân cái rào một cái, ,sợ quá tôi giật mình đánh thót ,thế là lọ pha lê của ba mẹ tôi vỡ tan tành .
-Con xin lỗi ,cái lọ nhà mình nay cầm sao trơn thế không biết ?-tôi vừa van nài vừa đánh mắt liếc ngang sợ sệt,dò ý mẹ đang nấu đồ ăn sáng cho tôi trong bếp .
-ái chà ,cậu ấm lại đoảng quá ,mùng 1 tết mà vỡ cốc chén ,lọ hoa quý vậy là dông cả năm ,xui xẻo lắm đó con ạ -tiếng mẹ rên rẩm .
-Không sao ,đổ vỡ là điềm lành ,lọ hoa này ba mua bên Tiệp về ,nó là xứ sở của pha lê đó con,nhưng không sao ,nhà mình còn một lọ nữa ba mua 1 đôi mà -giọng ba ôn tồn ,cũng làm mình đỡ run phần nào .Chắc ba cũng hiểu tính câu con trai nhút nhát của ba lắm ,tuổi mới lớn mà !
 HOK TOK