K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 2019

Bạn hỡi! Ta về đâu?
Khi xa buổi ban đầu
Mái trường xưa lặng lẽ
Áo bạc màu đã lâu

Từng mùa phượng đơm hoa
Mùa áo trắng nhạt nhòa
Mưa chiều phôi phai xóa
Dấu chân người in qua

Dòng đời trôi lặng lẽ
Thời gian khẽ đong đưa
Đời dạt trôi tám hướng
Biết nói sao cho vừa?

Tôi vẫn nhớ những chiều
Kể về chuyện tình yêu
Thời ngây ngô xa vắng
Rượu sưởi nồng ánh trăng

Hay những lúc lặng thinh
Chẳng ai nói một lời
Nghĩ suy về hoài bão
Những gian khổ cuộc đời

Chiều nay rơi mưa bụi
Phượng trải hồng gót chân
Chạnh lòng, tôi chợt tủi
Ôi đâu rồi cố nhân?

Nguồn: Gửi Tặng: Bài Thơ 5 Chữ Buồn Về Tình Bạn https://ocuaso.com/tho-buon/tho-ve-tinh-ban/gui-tang-bai-tho-buon-5-chu-ve-tinh-ban.html

9 tháng 11 2017

Tuổi học trò rồi cũng sẽ qua đi
Xin giữ lại tháng năm trong lưu bút
Tạm biệt nhé sân trường đầy hoa phượng
Những kỉ niệm vương vấn với thời gian

9 tháng 11 2017
cảnh ngày đông u buồn trong im lặng
cơn gió đìu hiu ngơ ngẩn bay đi
trong lòng ta tự hỏi nghĩ ngợi gì?
khi quanh ta không một ai quen biết
rồi một ngày mùa đông sẽ hết
rồi mùa xuân lại trở về bên ta
bao chim muông vui thú hát ca
như muốn chúc mừng ngày xuân năm mới
như muốn nói rằng ngày hè sẽ tới
xua đi bao lạnh giá của ngày đông
ánh mặt trời xóa tan bao giá băng
trong lòng ta từ những ngày thơ ấu
bao nhiêu nỗi đau mà ta chôn giấu
giờ bay đi theo cơn gió mùa thu
như lá vàng tơi tả dưới cơn mưa
như hồn ta bay cùng mây cao vợi
như bạn tâm tình chia sẽ niềm vui.

Đã bốn năm học dưới mái trường này,
Bồi hồi sao nghĩ tới phút chia tay.
Quá khứ ơi sao bỗng ùa trở lại,
Để lòng tôi xao xuyến tận ngày nay.

Tôi nhớ mãi những buổi học lý thú,
Cùng bạn bè hăng hài lúc giơ tay.
Tôi nhớ mãi lúc làm bài chăm chú,
Thầy cô nghiêm nhưng học trò cứ "quay".

Tôi nhớ cả "tiếng khóc vài bạn nữ"
Bị bạn trêu nên "mít ướt" ấy mà
Và tôi nhớ lúc các bạn giận dữ,
Toàn đứng lên, chửi bới và kêu la

Tôi nhớ cả thầy Ý dạy môn Toán,
Đầu ít tóc nhưng trí óc tuyệt vời
Chuyên làm thơ trêu trọc mọi người
Làm chúng tôi sảng khoái trong tiết học

Và tôi nhớ: cô Hạnh "đầy khó nhọc"
Dạy cho tôi Văn học của đời người
Bảo chúng tôi nên học đừng có lười
Mong chúng tôi đỗ trường Chuyên danh giá

Bao kỉ niệm như ùa về trong tôi,
Quá khứ này lòng tôi luôn tưởng nhớ,
Nhớ thầy cô, bạn bè, những buổi học
Nhớ ngôi trường, Lương Thế Vinh mến yêu

*Bữa cơm của Mạ*
Con lại về  gọi vang từ đầu ngõ‎
Mạ mừng mừng: "Mi đó hả à tư?"
Ôi đôi mắt đã không như truớc nữa
Chỉ còn dòng khô khốc, mỏi mòn trông.‎

Con lại về quỳ dưới chân của mạ
Lầm lỗi rồi, con khóc ngỡ ngày thơ‎
Ôi đôi tay nhăn gầy, bao vết sạn
Xoa lên đầu: "Đừng khóc, lớn rồi con!"‎

Con lại về ngon lành cơm của mạ
Niêu cá đồng ngan ngát vị ‎phù sa
Dĩa rau dền, bát khổ qua nhân nhẫn
Mà miệng cuời "Mạ vẫn nhất trần gian!"

30 tháng 6 2019

NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua
MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà
CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ
MỪNG vui khắp chốn cất lời ca
HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc
PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà
CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh
HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca
 

25 tháng 11 2021

Tham khảo!

Mưa đúng là đã thôi mưa rồi nhỉ 
Bầu trời cao không một tí mây đen 
Chỉ cuộc đời là thấy lắm bon chen 
Đất cũng chật mà lòng người cũng chật 

Chỉ có nắng với mưa là chân thật 
Thích là rơi, không thích lại thu vào 
Mặc cho người thấy thiếu cứ kêu gào 
Mưa nắng trốn chỉ ra khi nào thích 

Có những lúc nắng mưa đều tinh nghịch 
Chạy đuổi nhau cùng lúc ở trên cao 
Thế là người dưới đất phải nháo nhào 
Vừa nắng đấy, cái ào mưa tuôn xuống 

Người đi đường tha hồ mà luống cuống 
Vừa ướt xong, lại nắng xuống khô rồi 
Cứ thế này chắc ốm hết trời ơi 
Nhưng như vậy thì cuộc đời mới đẹp.

21 tháng 11 2018

LỤC BÁT ĐƯỢC KHÔNG BẠN?

21 tháng 11 2018

  CON CHỒN NGỒI CẠNH CON NAI

CON NAI THẤY THẾ LIẾM TAI CHON CHỒN 

CON NAI NGỒI CẠNH CON CHỒN

CON CHỒN THẤY THẾ LIẾM L*N CON NAI

25 tháng 10 2016

Lục bát à bạn

25 tháng 10 2016

Bao nhiêu câu vậy?

3 tháng 12 2016

nè bạn

Nhớ thương thay mùi áo trắng đọng lại
Kỉ niệm ngày nào còn vương vấn mãi
Bóng dáng ai thấp thoáng dưới mái trường
Để sầu mai này chỉ còn là vấn vương

Hôm chia tay bạn ơi bạn có nhớ
Dưới cánh phượng kia, kỉ niệm chẳng phai mờ
Tình bạn kia nồng ấp trong năm tháng
Buồn cho người, người lặng bước lang thang

Thu đến thu đi rồi thu lại đến
Tôi nhớ tôi thương rồi tôi có quên ?
Thời học trò hồn nhiên, chiếc áo trắng
Để vào trong tim một khoảng vắng lặng..

9 tháng 11 2017

Minh với cậu mến nhau trong tinh bạn
Chẳng bao giờ nên ta mãi chẳng xa
Vẫn sánh vai chung bước những buổi chiều
Có đôi lúc tớ nhìn câu đắm say
Cậu cũng tránh những phút giây xao động
Đẹp hơn nhiều nếu hai đứa yêu nhau.

Gia đình - hai tiếng gần gũi mà lại thân thương đến nao lòng. Có thể thấy, gia đình có vai trò to lớn đối với cuộc sống mỗi con người. Vậy xin thưa, gia đình là gì? Gia đình là tế bào, nền tảng cốt lõi của xã hội và là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người lớn khôn và trưởng thành; gia đình còn là chỗ tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mỗi con người sinh ra và lớn lên đều có những ảnh hưởng giáo dục to lớn từ truyền thống gia đình. Từ bao thế hệ, gia đình luôn đùm bọc và chở che cho mỗi con người vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Chính vì vậy, gia đình có giá trị bền vững vô cùng to lớn mà không bất cứ thứ gì trên cõi đời này có thể sánh được, cũng như không bất cứ giá trị vật chất hay tinh thần nào có thể thay thế được. Riêng em, nhiều lúc cũng có những hành động sai trái là rất đáng trách nhưng em sẽ cố gắng làm tất cả những gì để có thể làm cha mẹ nở nụ cười trên môi và sẽ giúp mọi người hiểu rằng: vai trò của gia đình thật thiêng liêng và cao đẹp biết bao!

24 tháng 11 2019

Có người mẹ hơn nửa đời tần tảo
Nặng trên vai chuyện cơm áo gạo tiền
Luôn nhẫn nại giữa dòng đời vạn biến
Nét nhân từ Người sánh tựa cô tiên.


Có người mẹ qua bao mùa giông bão
Lắm khó khăn da thô ráp chai sần...
Đổi tuổi xuân cùng mồ hôi nước mắt
Cho con mình được khôn lớn thành nhân.


Có người mẹ tấm lòng luôn rộng mở
Chở che con tha thứ lúc lỗi lầm
Dù phải nhận về mình bao cay đắng
Chẳng oán hờn vì hai chữ tình thâm.


Có người mẹ giờ đây không còn nữa
Bóng hình người mãi ngự trị tim tôi
Không giàu sang không uy quyền địa vị
Luôn yêu thương trân quý nhất trên đời...!!!

24 tháng 11 2019

Con sinh ra nơi tiếng khóc chào đời
Nghe tiếng hát à ơi con của Mẹ
Dòng sữa ngọt Mẹ cho con từ bé
Miếng cơm nhai từ đứa trẻ nằm nôi


Tập cho con biết nói lại biết ngồi
Biết vòng tay nụ cười con ạ Mẹ
Chạy lẫm đẫm, Mẹ theo sau sợ té
Giọt mồ hôi đỗ nhẹ trán Mẹ rồi


Mẹ vẫn cười nét hiền hậu Mẹ ôi !
Vòng tay ấm ôm con rồi siết chặt
Ôi sung sướng con nhìn qua ánh mắt
Ngấn lệ trào trên khuôn mặt Mẹ yêu


Những đêm Đông giá lạnh gió thổi nhiều
Mẹ trăn trở ôm con yêu của Mẹ
Dỗ giấc nồng nhè nhẹ hát lời ru
Biết gì đâu một đứa nhỏ đần đù


Ngồi cạnh Mẹ bóng mù u che mát
Lo cho con những cơm chiều đạm bạc
Đi học về nghe câu hát Mẹ yêu
Mẹ cho con tình mang nặng quá nhiều


Mười ba tuổi biết bao nhiêu nặng nợ
Tóc phai màu con còn nhớ Mẹ ơi !
Đứa con yêu thương nhớ Mẹ suốt đời
Mùa hạ đến, nước mắt rơi ngày giỗ Mẹ !!