Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
- Nội dung biểu cảm trong bài Sông núi ns Nam: Thể hiện lòng tự hào về 1 nền độc lập dân tộc.
-Biểu cảm trực tiếp.
- Nội dung biểu cảm trong bài Phò giá về kinh : Thể hiện chiến thắng hào hùng và khát vọng hòa bình lâu dài của dân tộc,.
-Biểu cảm trực tiếp.
I- MỞ BÀI:
– Học tập là nhiệm vụ của mỗi người. Không những học trong sách vở nhà trường… mà còn phải học thêm bên ngoài xã hội nữa.
– Dẫn câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”.
– Đây là một bài học về cách sống ở đời.
II- THÂN BÀI:
l) Giải thích:
– Nghĩa đen: “Đi” là đi đây, đi đó, có nghĩa rộng là tham gia nhiều hoạt động khác trong xã hội. “Sàng khôn"', nhiều tri thức, mở rộng tầm hiểu biết, tầm nhìn… Nếu ta rời khỏi nhà thì ta sẽ hiểu biết thêm nhiều cái hay, cái lạ mà từ lâu ta chưa biết đến.
– Nghĩa bóng: Chỉ có bên ngoài xã hội đa dạng, phong phú mới giúp ta học hỏi nhiều điều, giúp ta trở thành con người biết cách sống đúng đắn. Câu tục ngữ khuyên ta nên học hỏi thêm ở ngoài đời.
2) Tại sao ta phải học hỏi thêm ở ngoài xã hội?
– Con người dù có thông minh đến đâu thì sự hiểu biết cũng có giới hạn.
Muốn phát huy trí thông minh đó thì con người phải học hỏi, phải tìm tòi tri thức.
– Học hỏi tìm tòi tri thức ở đâu? Gia đình, nhà trường, sách vở… đã dạy rất nhiều, thế nhưng những điều dạy bảo đó chưa đủ. Đọc sách báo, nghe những lời giảng dạy, giáo huấn là cách bổ sung tri thức cho thêm phong phú, đó là chỉ nghe mà chưa thấy. Nếu đã “nghe” và được “thấy” thì những điều học hỏi ấy sẽ khắc sâu hơn. Chỉ có xã hội là nơi để ta thử nghiệm lại những hiểu biết mà ta đã học. Bởi xã hội là một môi trường lớn đầy đủ mọi thành phần, mọi cách sống, mọi số phận, cái xấu cái tốt lẫn lộn. Khi ta đã “đi” vào môi trường xã hội tất nhiên ta có dịp tìm hiểu, thu thập và sẽ mở rộng tầm hiểu biết, tầm nhìn của ta hơn. Tiếp xúc thực tế xã hội giúp ta phân biệt cái đúng sai, tốt xấu. Qua nhiều thất bại, thử thách làm ta trở nên chín chắn, “khôn” hơn, ta sẽ không còn bỡ ngỡ, lạc lõng khi vào đời.
– Học “khôn” tức là ta phải biết chọn lọc, tiếp nhận cái tốt và gạt bỏ cái xấu trong xã hội. Như vậy tức là ta đã biết sống. Và xã hội là nhà trường lớn cung cấp cho ta vốn sống ấy, là nơi để ta thực nghiệm, là nơi để ta học “khôn”.
III- KẾT BÀI:
– Câu tục ngữ là một lời khuyên dạy giúp ta rèn luyện nhân cách, biết mở mang tầm hiểu biết để vừa có tri thức vừa sống cao đẹp.
Cho đề văn: Nhân dân ta có câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó.
a) Vấn đề nghị luận của đề văn trên là gì?
=> Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Gợi ý:
-Ý 1:Với niềm xúc động dạy dào,Viễn Phw đã trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình ngay tư khổ thwo đầu tiên
-Ý 2: Cùng với dòng ng chầm chậm vào lăng viếng Bác,ng con chân vẫn bước mà lòng kg thôi nghĩ về công lao của Bác,về sự vĩ đại cùng với sự bất tử cả Người
-Ý 3:Giaay phút đc đặt chân vào bên trong lăng Bác,tác dỉa xúc động nghẹn ngào khi chứng kiến giấc ngr bình yên của Ngừoi
-Ý 4: Với niềm tiếc thw vô hạn,nhà thơ trực tiếp bày tỏ cảm xúc của mình khi nghĩ đến giờ phút chia xa
-Khái quát
+Trong rất nh bài thơ hay vt về BH thì VLB của nahf thơ VP đã khẳng định đc vị trí trong lòng ng đọc.Bài thơ đã thể hiện đc cảm xsuc chân thành,tha thiết của nhà thơ-đứa con miền Nam lần đầu tiên ra thăm lăng Bác
+Từ dòng cảm xúc của tác giả,ta cảm nhận đc lòng kính yêu,bt ơn vô hạn của nahf thơ đối với BH.Tấm lòng ấy đã làm cho tài năng của tác giả thăng hoa để diễn tả đc những cung bậc cảm xúc thiết tjha
Mở bài nè:
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có một người nông dân rất chăm chỉ. Hôm nào cũng vậy, ông ra đồng làm từ sáng sớm đến khi trời xế bóng mới về nhà. Nhờ vậy mà nhà ông năm nào cũng giàu có, luôn luôn đủ ăn đủ mặc.
Tham khảo:
Ở một vùng nông thôn xa xôi vô cùng trù phú có 1 người nông dân - cha của chúng tôi, cả cuộc đời ông gắn bó với đất đai, mùa màng, cây trái.
Ông yêu lao động như yêu chính cuộc sống của mình, ông cho rằng nếu cần cù lao động nhất định cuộc sống của con người sẽ sung túc, giàu có, ấm no. Vì thế khi sắp lìa trần, ông cho gọi tất cả chúng tôi đến để dặn dò. Chắc người sợ các chúng tôi không có được tình yêu đất đai như mình nên đã nghĩ ra một câu chuyện:
- Các con ơi, cha cảm thấy mình đang sắp về với Tổ tiên rồi, cha muốn nói với các con một bí mật này, ngày xưa khi các cụ nhà ta đến vùng đất này gây dựng cuộc sống mới, các cụ có đem theo một hũ vàng, vì sau này không cần dùng đến nên các cụ đã cho chôn hũ vàng trên mảnh ruộng này, cha thực sự không biết rõ hũ vàng đó ở đâu nên bao năm nay cha cặm cụi trên mảnh đất này để mong tìm thấy. Tuy không tìm thấy được vàng nhưng nhờ mảnh ruộng này mà chúng ta luôn đủ ăn đủ mặc. Giờ cha mong các con chớ có dại dột mà mang bán mảnh đất này của chúng ta, các con hãy cày xới nó lên, cày thật sâu, cuốc thật bẫm, lật từng thớ đất lên để tìm hũ vàng của Tổ tiên chúng ta! Mọi người cùng đồng thanh nói:
- Xin cha yên lòng, chúng con nhất định làm theo lời cha dặn!
Nghe xong cha mỉm cười yên tâm nhắm mắt.
Chúng tôi - Những người con của ông là những chàng trai hiếu thảo, khỏe mạnh và chăm chỉ. Các anh quyết định sẽ làm theo lời cha căn dặn. Người anh cả nói:
- Đợi vụ mùa này thu hoạch xong, chúng ta sẽ cùng nhau xới tung mảnh đất này lên! Người em thứ hai nói:
- Tay em khỏe nhất, em xin nhận nhiệm vụ cuốc đất! Cậu em út nhẹ nhàng thưa: -Các anh ơi, con trâu nhà mình nó nghe lời em nhất, để em cùng nó cày xới đất, nhất định em sẽ không bỏ qua một mẩu đất nào đâu!
Tháng 8 năm ấy, mấy anh em cùng hăng hái vác cày cuốc ra đồng, làm việc từ khi trời chưa sáng đến khi mặt trời lặn xuống dãy núi phía xa mới cùng nhau về nhà nghỉ ngơi. Mảnh ruộng được lật từ dưới sâu lên từng khối đất to đen óng, được phơi khô nỏ, rồi lại được bừa nhỏ ra để tìm vàng, đất đai trở nên tơi mịn màu mỡ dưới bàn tay chăm chỉ của chúng tôi. Chẳng mấy chốc mùa gieo hạt đã đến, mấy anh em nhìn nhau:
- Khéo công sức của mình bỏ xuống sông xuống biển hết các anh ạ! Người em út nói.
Người em thứ hai lại nói:
- Sao chúng mình chẳng thấy vàng bạc ở đâu cả, dù chúng mình đã lật không bỏ sót một khoảnh đất nào?
Người anh cả quyết định:
- Thôi, tuy chúng mình chẳng tìm thấy hũ vàng như lời cha dặn, nhưng chúng mình đã làm đất tơi ra rồi, giờ chúng mình nên trồng trọt cho khỏi phí!
Năm đó mưa thuận gió hòa, hạt lúa gieo xuống đất tốt lớn lên trông thấy, lúa nặng trĩu bông, hạt mẩy tròn căng, nhìn cả thửa ruộng vàng óng ngút ngàn hút tầm mắt, mấy anh em vô cùng sung sướng. Ngày lúa chín, m.n ra đồng kĩu kịt gánh lúa về, thóc đổ hết bồ này đến bồ khác trong nhà đầy tràn, còn phải quây thêm những bồ thóc mới để chứa mới vừa.
Ngày thóc lúa đã thu hoạch phơi cất khô khén xong xuôi, bên mâm cơm mừng mùa màng bội thu, chợt họ nhìn nhau và dường như mới thấu hiểu lời cha dặn dò, nhờ sự chăm chỉ của chính mình, họ đã thu hoạch được cả một mùa vàng.
Cha thật là một người tài trí, thông minh. Bài học ông dạy các con vô cùng thấm thía, chúng ta đi tìm vàng ở đâu, khi mà vàng đang ở ngay trong chính bàn tay của chúng ta. Nếu chúng ta luôn chăm chỉ lao động thì tự khắc chúng ta sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Chúng tôi đã nhận được một bài học giản dị về lao động ...
Chúc bạn học tốt!
1. Mở bài:
- Giới thiệu được người mẹ mà em yêu quý nhất
- Tình cảm, ấn tượng của em về mẹ.
2. Thân bài
a. Giới thiệu một vài nét tiêu biểu về mẹ: Mái tóc, giọng nói, nụ cười, ánh mắt
- Hoàn cảnh kinh tế gia đình ... công việc làm của mẹ, tính tình, phẩm chất.
b. Tình cảm của mẹ đối với những người xung quanh
- Ông bà nội, ngoại, với chồng con ...
- Với bà con họ hàng, làng xóm ...
c. Gợi lại những kỉ niệm của em với mẹ.
- Nêu những suy nghĩ và mong muốn của em đối với mẹ.
3. Kết bài:
- Ấn tượng, cảm xúc của em đối với mẹ
- Liên hệ bản thân ... lời hứa.
Bạn tham khảo bài này
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..."
Mỗi lần nghe câu hát trên, lòng tôi lại dâng trào cảm xúc và bắt đầu suy nghĩ về công lao và tình yêu của mẹ đối với con cái. Thật vậy, lòng mẹ bao la làm sao kể được!!!Đối với tôi, tôi yêu mẹ nhất trong gia đình. Mẹ rất quan tâm, chăm lo và yêu thương gia đình, nhất là con cái và không có người phụ nữ nào trên thế gian có thể sánh bằng mẹ được.
Là một học sinh lớp 7, tôi thật sự phải đi học rất nhiều. Đến trường học rồi về nhà lại học, chẳng có thời gian tôi để ý đến mẹ hay tâm sự với mẹ lời nào. Nhưng bây giờ, khi nhìn mẹ, tôi ngạc nhiên vô cùng. Ngày xưa, mẹ rất đẹp với một mái tóc dài thướt tha. Mỗi lần ôm mẹ, tôi lại chăm chú nhìn vào mái tóc ấy và nghịch. Lúc nào mùi hương của mái tóc mẹ cũng đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm. Giờ đây, mái tóc mẹ đã lấm tấm những sợi tóc bạc trắng rồi. Phải chăng đấy là những sợi tóc yêu thương mà mẹ đã gởi gắm tình cảm của mình vào đấy?Ôi, mái tóc mẹ, nhớ làm sao! Làn da mẹ không còn trắng và mịn như trước mà bây giờ đã rám dần đi theo năm tháng vì tần tảo chăm sóc cho gia đình. Ôi, mẹ của con! Tôi thích nhất là ánh mắt và nụ cười của mẹ. Dù ngoại hình có thay đổi, mái tóc đã ngả màu, ánh mắt và nụ cười mẹ vẫn vậy. Ánh mắt mẹ vẫn luôn tràn ngập yêu thương, vẫn luôn dõi theo tôi từng bước trong cuộc đời. Còn nụ cười mẹ là ánh sao, là tia sáng giúp tôi quân đi cái căng thẳng, mệt mỏi trong học tập. Ôi, mẹ tôi ơi!
Mẹ tôi là một người rất tốt bụng và yêu thương con cái. Tôi nhớ nhất những lần tôi bị bệnh, mẹ luôn ân cần chăm sóc cho tôi. Mẹ cố gắng nấu ăn thật ngon, tìm những món ăn thật bổ dưỡng để tôi chóng hết bệnh. Hàng đêm, mẹ luôn ngồi bên tôi để canh giấc ngủ cho tôi. Mẹ có lúc không ngủ vì sợ tôi sốt. Nhưng bây giờ, mẹ tôi bệnh, tôi lại không thể nào ở bên mẹ hay chăm sóc mẹ được. Tôi hối hận làm sao! Tôi còn nhớ mỗi buổi tối, mẹ lại dạy cho tôi học. Trước khi tôi vào lớp Một, mẹ đã dạy tôi đọc chữ, dạy tôi viết và làm toán. Mẹ còn dạy tôi về rất nhiều điều trong cuộc sống và thiên nhiên. Mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện và truyền kinh nghiệm sống cho tôi. Nhờ mẹ, tôi mới được như ngày hôm nay. Tôi yêu mẹ làm sao! Bước vào cấp hai, việc học của tôi càng căng thẳng, tôi ít khi chia sẻ với mẹ nhưng mẹ luôn biết việc học của tôi. Mẹ bảo tôi đó là vì "mẫu tử liền tâm". Những lúc tôi đạt điểm kém, mẹ chẳng bao giờ la mắng mà luôn luôn an ủi tôi. Những lúc ấy, nỗi buồn của tôi như tan biến mất. Những đám mây nặng trĩu trong đầu tôi như bay đi hết. Những lúc tôi có điểm tốt, mẹ cũng rất vui và khen tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc làm sao! Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ rất nhân hậu. Mẹ luôn giúp đỡ những người hàng xóm khi họ cần giúp đỡ và dạy tôi phải biết yêu thương mọi người. Tôi khâm phục mẹ quá!
Trong cuộc đời này, không ai có thể sống mãi cả. Mẹ tôi cũng vậy. Tôi biết có lúc mẹ sẽ xa tôi, không thể cùng tôi đi hết cuộc đời này. Đến lúc ấy, tôi biết phải làm sao đây. Mẹ tôi thường dạy niềm vui nhất của một người mẹ là khi thấy con mình học giỏi thành đạt, mà niềm vui càng nhiều thì mẹ sẽ càng sống lâu. Để mẹ sống lâu, tôi sẽ cố gắng học thật giỏi, yêu thương mẹ thật nhiều và sẽ không bao giờ để những nếp nhăn hay nỗi buồn lại xuất hiện trên khuôn mặt thân thương của mẹ.
Mẹ là người tôi yêu thương nhất trên đời. Mẹ như một tia sáng soi sáng đời tôi. Mẹ như một vì sao dẫn dắt tôi đi trong cuộc đời. Mẹ là người bạn thân nhất của tôi. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt, thật giỏi để mẹ vui lòng và luôn cố gắng mang đến niềm vui cho mẹ.
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?"
Dạ , xin đuợc giới thiệu : con tên .........
Nick name : Thánh ' dốt ' văn .
SO, ĐỪNG TAG TÊN COAN ^^
Các em làm văn nghị luận rất hay.Nhưng cô băn khoăn là nếu chỉ có "chí" thì thực sự là đã đủ để "nên" chưa?....
Ai trả lời được câu này cô sẽ tick nhé....
* Luận điểm: Nội dung cốt lõi của vấn đề nghị luận: Ý nghĩa/tác dụng/lợi ích lớn lao của việc đọc sách …
*Luận cứ <lí lẽ+dẫn chứng>:
- Ý nghĩa/tác dụng/lợi ích lớn lao của việc đọc sách:
+ Sách mở mang hiểu biết (“Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”). Tất cả tinh hoa tri thức của người xưa về mọi lãnh vực của đời sống (“di sản tinh thần của nhân loại”) được truyền đến thế hệ mai sau thông qua những trang sách…
+ Sách giúp con người ngày càng hoàn thiện nhân cách (“Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người”). Sách gieo hạt giống chân-thiện-mĩ vào tâm hồn con người, hun đúc bồi dưỡng những tình cảm trong sáng cao đẹp, làm cho con người sống ngày càng nhân bản (đúng bản chất người) khác lối sống theo bản năng thấp hèn của loài vật…
+ Sách làm thăng hoa cuộc sống, làm cuộc sống có ý nghĩa hơn, khơi gợi niềm tin yêu khát vọng sống, tinh thần lạc quan (…tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát cuộc sống ấy.”).
- Đọc sách như thế nào để đạt được lợi ích lớn lao trên?
+ Biết chọn sách tốt để đọc
+ Có phương pháp đọc sách đúng đắn (“Đọc mười quyển sách một lần không bằng đọc một quyển sách mười lần.” à cần đọc kĩ lưỡng và nghiền ngẫm từng chữ, từng câu, từng dòng để thấu hiểu sâu sắc nội dung được diễn tả trong sách…).
* Lập luận:
+ Để thỏa mãng nhu cầu hưởng thụ và phát triển của tâm hồn, trí tuệ cần phải đọc sách.
+ Những ích lợi và giá trị của việc đọc sách.
+ Phải biết chọn sách để đọc, biết cách đọc sách.
đề ôn văn hả
ko