Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em tham khảo:
Có lẽ trong đời người, không ai là không mắc sai lầm. Và tôi cũng vậy, tôi không bao giờ ngại ngùng. Biết là nó không tốt, nhưng mỗi lần nhắc là một lần trưởng thành. Nhớ cái hôm tôi đi dã ngoại cùng gai đình. Hôm đấy, em và tôi có rủ tôi chơi đuổi bắt. Dĩ nhiên tôi đồng ý, vì đó là trò tủ của mỗi bạn nam mà. Thế nhưng khi đang chơi, bỗng dưng có em tôi đã đá vào chân tôi. Khiến tôi đau điếng. Tôi rất tức! Biết là vô tình nhưng cục tức trong lòng tôi vẫn không nhịn được. Toi dứng dậy, đánh em tôi một cái, tuy không sao, nhưng em tôi là đứa dễ mít ướt đã khóc òa lên. Làm tôi rất sợ. Lúc đó có một cô bác đi qua hỏi thăm. Và đã nhắc nhở tôi rằng " làm anh thì phải luôn nhường em chứ con?" Một lúc sau mẹ tôi chạy qua, và dỗ em. Chắc chắn tôi sẽ bị ăn đánh vì đã làm em khóc. Nhưng may mắn thay, cô bác kia đã nói giúp tôi :" chị đừng đánh nó nhé, chị à, đánh đập không phải cách để dạy dỗ con cái đâu." Rồi cô bác ấy chạy đi chõ khác. Hôm đó, tôi chỉ nhận được lời phê bình của mẹ chứ không bị ăn đánh. Tôi nhớ mãi cô gái hôm đấy, cô ấy thật tuyệt vời. Tôi cũng sẽ học cách tạo ra lòng bbao dung.
Có lẽ trong đời người, không ai là không mắc sai lầm. Và tôi cũng vậy, tôi không bao giờ ngại ngùng. Biết là nó không tốt, nhưng mỗi lần nhắc là một lần trưởng thành. Nhớ cái hôm tôi đi dã ngoại cùng gai đình. Hôm đấy, em và tôi có rủ tôi chơi đuổi bắt. Dĩ nhiên tôi đồng ý, vì đó là trò tủ của mỗi bạn nam mà. Thế nhưng khi đang chơi, bỗng dưng có em tôi đã đá vào chân tôi. Khiến tôi đau điếng. Tôi rất tức! Biết là vô tình nhưng cục tức trong lòng tôi vẫn không nhịn được. Toi dứng dậy, đánh em tôi một cái, tuy không sao, nhưng em tôi là đứa dễ mít ướt đã khóc òa lên. Làm tôi rất sợ. Lúc đó có một cô bác đi qua hỏi thăm. Và đã nhắc nhở tôi rằng " làm anh thì phải luôn nhường em chứ con?" Một lúc sau mẹ tôi chạy qua, và dỗ em. Chắc chắn tôi sẽ bị ăn đánh vì đã làm em khóc. Nhưng may mắn thay, cô bác kia đã nói giúp tôi :" chị đừng đánh nó nhé, chị à, đánh đập không phải cách để dạy dỗ con cái đâu." Rồi cô bác ấy chạy đi chõ khác. Hôm đó, tôi chỉ nhận được lời phê bình của mẹ chứ không bị ăn đánh. Tôi nhớ mãi cô gái hôm đấy, cô ấy thật tuyệt vời. Tôi cũng sẽ học cách tạo ra lòng bao dun
Tham khảo: Có lẽ trong đời người, không ai là không mắc sai lầm. Và tôi cũng vậy, tôi không bao giờ ngại ngùng. Biết là nó không tốt, nhưng mỗi lần nhắc là một lần trưởng thành. Nhớ cái hôm tôi đi dã ngoại cùng gai đình. Hôm đấy, em và tôi có rủ tôi chơi đuổi bắt. Dĩ nhiên tôi đồng ý, vì đó là trò tủ của mỗi bạn nam mà. Thế nhưng khi đang chơi, bỗng dưng có em tôi đã đá vào chân tôi. Khiến tôi đau điếng. Tôi rất tức! Biết là vô tình nhưng cục tức trong lòng tôi vẫn không nhịn được. Toi dứng dậy, đánh em tôi một cái, tuy không sao, nhưng em tôi là đứa dễ mít ướt đã khóc òa lên. Làm tôi rất sợ. Lúc đó có một cô bác đi qua hỏi thăm. Và đã nhắc nhở tôi rằng " làm anh thì phải luôn nhường em chứ con?" Một lúc sau mẹ tôi chạy qua, và dỗ em. Chắc chắn tôi sẽ bị ăn đánh vì đã làm em khóc. Nhưng may mắn thay, cô bác kia đã nói giúp tôi :" chị đừng đánh nó nhé, chị à, đánh đập không phải cách để dạy dỗ con cái đâu." Rồi cô bác ấy chạy đi chõ khác. Hôm đó, tôi chỉ nhận được lời phê bình của mẹ chứ không bị ăn đánh. Tôi nhớ mãi cô gái hôm đấy, cô ấy thật tuyệt vời. Tôi cũng sẽ học cách tạo ra lòng bao dung.
Chú ý dành cho người đăng câu hỏi:
Dù bạn có k 10 cái sai thì người bị bạn k cũng ko bị trừ điểm
Học tốt
_Shino_
bạn khôn thế
k chép mạng thì còn lâu ai ms có time mà làm cho bạn
Mỗi con người, chắc chắn ai cũng sẽ có những lúc lầm lỗi, không có ai là hoàn hảo dù người đó có giỏi đến đâu. Tôi cũng vậy. Tôi đã từng mắc một lỗi mà tôi không bao giờ quên được. Lúc ấy tôi còn là học sinh vừa học hết lớp bảy.
Hồi đó, do ba mẹ nói tôi có năng khiếu vẽ và chính tôi cũng thích được trở thành nhà thiết kế thời trang. Ba mẹ đã đăng ký cho tôi học vẽ tại nhà của một cô giáo vừa về hưu. Cô tên Dương, dù đã ngoài cái tuổi năm mươi nhưng cô vẫn tràn đầy sức sống. Cô hiền lắm! Khuôn mặt cô điền tĩnh, hiền hậu khiến tôi luôn có cảm giác như cô là mẹ tôi vậy. Mái tóc của cô đã ngả bạc trắng. Cô luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người nên hàng xóm xung quanh ai cũng quý cô.
Tôi quý cô lắm. Lúc đó tôi thường kiêu căng, tự cao, tự đại với mọi người vì nghĩ là mình giỏi hơn mọi người. Ngày đầu tiên đi học, tôi cứ tưởng bài vẽ của mình sẽ được điểm mười nhưng không ngờ cô chỉ cho tôi con sáu. Tôi tức lắm, thế là đâm ra tôi ghét cô. Cứ mỗi lần đi học thêm, tôi không chịu vẽ mà cứ quậy phá làm phiền người khác. Cô bắt tôi vào bàn ngồi vẽ thì tôi lại vẽ đối phó với cô. Không ngờ, có một lần cô cho đề là vẽ chân dung thầy cô mà em thích nhất. Mọi người ai cũng vẽ cô. Chỉ có tôi nghĩ hoài cũng không ra là mình sẽ vẽ ai cả. Cho nên tới lúc nộp bài tôi sợ lắm. Nhưng không ngờ, cô không những không la tôi mà chỉ nói: “Lần sau cố gắng hơn nha con!”.
Kể từ lúc đó tôi cảm thấy mình thật có lỗi với cô. Và tôi cũng rút ra được bài học: “'Không ai là hoàn hảo cả, mỗi người đều có một khuyết điểm”. Từ đó, tính kiêu ngạo của tôi cũng biến mất lúc nào không hay. Những bài vẽ mà tôi vẽ ra, ai cũng khen nhưng không vì vậy mà tôi lại kiêu ngạo nữa. Những lúc đó tôi vui lắm và tôi lại càng quý cô hơn nữa. Cô cũng dạy cho tôi biết thế nào là kiên trì thực hiện thì sẽ thành công.
Tuy tôi chỉ được học với cô trong những tháng hè nhưng cô đã truyền đạt cho tôi không chỉ những kinh nghiệm quý báu mà còn có những bài học cuộc sống để tôi thực hiện theo sau này. Từ ngày học cô, tôi đã biết suy nghĩ hơn, chín chắn hơn, có ý chí, kiên trì hơn. Tôi như đã trưởng thành hơn, bỏ đi cái vỏ bọc kiêu căng, tự đại ngày nào. Tôi rất biết ơn cô. Bây giờ, tuy không học cô nữa, những bài học quý báu mà cô đã dạy cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi sẽ dùng những bài học này, chia sẻ với các bạn của mình, dùng chúng để tiếp thêm nghị lực cho tôi trên con đường đầy gian nan phía trước.
Tôi vô cùng biết ơn cô. Bây giờ, nếu có thể nói với cô, tôi sẽ nói lên một điều mà tôi rất muốn nói: “Con cảm ơn cô rất nhiều, vì cô đã dạy cho con những điều hay lẽ phải, giúp con đi đúng trên con đường ước mơ của mình. Con yêu cô nhiều lắm, cô ơi”.