Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo:
Có một lần em phải nằm viện, lúc ấy em được bố chăm sóc rất cẩn thận. Bố đi làm về liền chạy ngay vào viện, vẫn còn mặc quần áo công sở đã đi giặt khăn, trườm đá rồi đắp lên trán em. Bố bảo em ngủ một lúc đợi bố nấu cơm, khi tỉnh dậy đã thấy một mâm toàn những đồ ăn em thích. Ăn cơm xong, bố ở viện hát ru, kể chuyện cho em nghe mãi đến khi em đi ngủ mới về nhà tắm rửa. Khoảng thời gian ở viện rất mệt nhưng vì có bố, em thấy vui hơn rất nhiều.
Bài làm
Bà ngoại là người mà em vô cùng yêu quý. Bà thường kể chuyện cổ tích cho em nghe. Bà dạy em cách làm việc nhà. Em thường kể cho bà nghe chuyện ở trường, ở lớp của mình. Em rất yêu bà, em mong bà luôn mạnh khỏe và sống thật lâu với em. Em luôn cảm thấy yêu thương và biết ơn bà nhiều lắm.
Cuối tuần, em về quê chơi. Ông bà ngoại đã ra đón em ở bến xe. Sau đó, em theo ông bà về nhà. Buổi trưa, bà ngoại đã nấu cơm cho em ăn. Đến chiều, ông còn đưa em đi câu cá. Những ngày ở quê rất thú vị. Em cảm thấy rất yêu mến ông bà của mình.
Ở vườn nhà Bác có một cây đa tròn đặc biệt do chính tay Bác trồng. (2) Lúc đầu nó chỉ là một nhánh rễ đa bình thường bị gió thổi bay xuống. (3) Nhưng qua đôi bàn tay sáng tạo của Bác, nó đã được cuộn tròn lại, buộc vào hai cái cọc nhỏ rồi trồng xuống đất. (4) Thế là, thay vì lớn lên thẳng đứng, vạm vỡ như mẹ, cây đa lớn lên với thân tròn như cái cổng vòm xinh xắn. (5) Nhờ hành động của Bác Hồ, cây đa đã trở thành nơi vui chơi yêu thích của các bạn thiếu nhi.
Tham khảo
Em rất kính trọng bà nội. Năm nay, bà sáu mươi tuổi. Bà rất yêu thương con cháu. Bà cũng dạy cho em rất nhiều điều hay lẽ phải. Mỗi khi về thăm bà, em cảm thấy rất vui vẻ. Em hay vào bếp phụ giúp bà. Em yêu bà nội rất nhiều.
Nghỉ hè, gia đình của em có một chuyến du lịch. Chuyến đi đến Đà Nẵng trong ba ngày hai đêm. Em đã được ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng của thành phố này. Và em cũng được thưởng thức nhiều món ăn ngon. Em cảm thấy thành phố Đà Nẵng rất đẹp.
tham khảo
tham khảo
https://download.vn/ke-ve-buoi-di-choi-cung-nguoi-than-57826
Một hôm,tôi đang học bài,bác hàng xóm đang bãy chim ngoài của sổ,tôi hỏi:''Bác ơi,bác làm gì mà phải đi từ từ thế''.Bác ko trả lời tôi mà cứ đi tiếp.Bắt 1 cái là 1 lưới chim.Tôi thấy vui bèn xin bác ấy 1 con.Tôi đc 1 con chim xanh biếc rất đẹp.Tôi chăm sóc nó cẩn thận nhưng chẳng hiểu sao mà con chim ấy chết.Tôi thương xót và đem nó đi chôn.Từ hôm ấy,cửa sổ phòng tôi đóng lại vĩnh viễn như bị niêm phong để ko thể nhìn thấy cảnh tượng ko đáng nhìn ấy nữa.Rồi đén 1 trưa hè,tôi đang học bài phải mở của để cho gió thổi vào.Ko nằm ngoài dự đoán,cảnh tượng ấy lại xuất hiện.Tôi chạy 1 mạch ra chỗ bác hàng xóm:''Bác,bác đừng làm thế,chim muông có tội tình gì đâu''.Bác nhìn tôi xong rồi lạng ẽ bắt tiếp.Xong bác đưa tôi ra nghĩa trang,mộ của con bác ấy ở đây.Rồi bác lấy 1 cái lồng đầy chim ra rồi thả chúng đi.Tôi nhìn lên trời,bác nói:''cháu ạ,từ khi vợ bỏ,bác phải hết mình nuôi con,bác phải bắt chim kiếm tiền.Rồi nó bị 1 căn bệnh hiếm gặp và qua đời.Nhưng nó cũng rất tức giận khi bác bắt chim,cho nên mỗi ngày bác phải ra đây thả chim về trời để nó hài lòng''.Tôi xúc động nhìn lên bầu trời,những chú chim bay lượn tự do và rút ra 1 bài học:''hãy hết sức bảo vệ chim muông''.
đọc sách báo và xem hướng dẫn của giáo viên
a)bông hoa nhà ông ngoại thế nào
b)lan đang làm gì
c) mẹ là người như thế nào
a) Bông hoa nhà ông em như thế nào ?
b ) Lan đang làm gì ?
c) Mẹ em là người như thế nào ?
Tick nhé !
Học tốt !
Bồ câu là một loài chim tượng trưng cho hòa bình. Nó có bộ lông màu trắng tinh, hai mắt tròn xoe như hai hạt nhãn tiêu.
Loài chim em yêu thích là chim bồ câu . Đó là loai chim tương chưng cho hòa bình . Ngày xưa , họ dùng bồ câu để đưa thư . Chung ưa sạch , chuồng đẹp . Chúng ăn thóc và hạt dưa . Chúng có bộ lông trắng tinh , chúng có mỏ vàng nhạt và nhỏ xíu , đôi mắt tròn xoe , bộ lông mượt mà .
Bố Ê-đi-xơn vắng nhà vì bận đi công tác. Hôm ấy, mẹ Ê-đi-xơn bỗng đau bụng dữ dội. Ê-đi-xơn bèn vội chạy ngay đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ đến khám và cho biết mẹ Ê-đi-xơn bị đau ruột thừa, phải mổ gấp. Bởi vì căn phòng không có đủ ánh sáng nên bác sĩ không thể làm phẫu thuật được. Ê-đi-xơn vừa khóc vừa cầu xin bác sĩ cứu mẹ. Cậu thương mẹ quá! Ngồi bên giường của mẹ, Ê-đi-xơn vắt óc suy nghĩ tìm cách để phòng có đủ ánh sáng để cứu mẹ.
Nhờ ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ mảnh sắt tây trên tủ, một ý tưởng đã lóe lên trong đầu Ê-đi-xơn. Cậu chạy sang nhà hàng xóm mượn một chiếc gương. Sau đó, tất cả đèn và nến trong nhà đều được cậu thắp sáng và đặt trước gương. Căn phòng bỗng trở nên tràn ngập ánh sáng.
Nhìn căn phòng sáng trưng, bác sĩ rất đỗi ngạc nhiên. Ông nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật. Ca mổ thành công và mẹ của Ê-đi-xơn đã được cứu sống