MB : Điều khiến tôi cảm thấy vui vẻ nhất trong thời cấp II là ngày nào đến trường cx được nghe những tiếng cười giòn giã của mấy đứa lớp tôi . Và ngày hôm ấy cũng không ngoaji lệ - cái ngày mà tôi cảm thấy tôi như gần , như hiểu lớp tôi hơn .
TB : Hôm ấy như những ngày thứ 7 hàng tuần , chúng tôi lại có khoảng thời gian sinh hoạt lớp vào tiết cuối . Mọi hôm như thường lệ , cô giáo tôi sẽ nói ra những tồn tại của lớp trong tuần vừa qua và sẽ nếu ra những biện pháp khắc phục những tồn tại đó . Nhưng hôm nay thì khác , cô không nêu ra những tồn tại của lớp vì tuần này lớp tôi đã ngoan hơn các tuần trước rất nhiều . Để ăn mừng cho thành công đó , cô đã cho chúng tôi chuẩn bị 1 số tiết mục văn nghệ , kịch để biểu diễn . Nghe được những lời đó , chúng tôi reo hò vui vẻ , rồi tổ nào ra tổ đấy chụm lại vs nhau để bàn kế hoạch . Sau 10 phút bàn bạc , chúng tôi trở lại vị trí và bắt đầu lần lượt lên biểu diễn . Thằng Tú miệng dẻo nhất lớp được cử lên làm MC mặc dù nó rất thik diễn kịch . Tội cho nó ! .
- È hèm ! Kính thưa cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thần mến . Tôi xin tự giới thiệu tôi là MC Tú đẹp trai . Thằng Tú bắt đầu lên giọng .
- Èo ! Dài dòng , mau vào chủ đề đi ! . Cái Thanh lên tiếng .
- Qúy vị cứ bình tĩnh ! Sau đây tôi xin giợi thiệu vs các bạn 1 hot girl của lớp ta : bạn Hoàng Ngọc Nhi sẽ lên biểu diễn tiết mục kéo đàn violon .. Cả lớp vỗ tay tán thưởng .
Nói xong thì Tú về chỗ , Ngọc Nhi bước lên ,, dịu dàng ngồi lên chiếc ghề rồi nhẹ nhàng , uyển chuyển kéo những giai điệu thật ngọt ngào và êm tai . Cả lớp tôi ngồi say sưa nghe . Khoog hổ danh là Ngọc Nhi , vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi . Tiếp theo tiết mục của Ngọc Nhi là Thành Nam với tiết mục nhảy hiện đại . Những giai điệu êm đềm và ngọt ngào lúc nãy đã được thay thế bởi những khúc nhạc sôi động , nhịp nhàng của Thành Nam . Nhịp chân của cậu rất nhanh và đều theo nhạc . Để tăng thêm phần hài hước , Tú chợt ẻo lả di qua rồi cố tình va vào Thành Nam khiến 2 cậu té chỏng vó . Cả lớp tôi trố mắt cười khành khạch . Kế tiếp là vô vàn những tiết mục song xa và đơn ca của các bạn : Tố Như , Thanh Khiết , Phạm Thanh...
- Và sau đây là tiết mục cuối cùng của tổ 4 . Đây là 1 tiết mục kịch vô cùng độc đấo và sáng tạo . Nào ! Các bạn cùng nhau đón xem .
Cuối cùng cx đến lượt tổ tôi biểu diễn . Nội dung kịch của chúng tôi lần này là nói về 1 bà có tính hay nói khoác và rồi bỗng bị vạch trần việc ns khoác bởi 1 cậu nhóc 5 tuori . Mai Anh trong vai bà già nói khoác , cậu buộc lên đầu cái khăn quàng đỏ , chống thêm cái gậy mà thằng Hưng vừa xuống bẻ thì thật là quá giống ; còn vai cậu bé 5 tuổi thì do Hùng đảm nhiệm , cậu ta buộc 3 chỏm tóc trên đầu trông thật là ngộ và hài hước . Các cách biểu cảm khuôn mặt của 2 người họ thật là không thể chê vào đâu đk . Thỉnh thoảng để tăng thêm sự vui nhộn thì Hùng lại múa tay múa chân vài cái trông thật nực cười . Cả lớp tôi cx vì thế mà lăn len nhau cười sặc sụa . Tiếng trống trường đã phá tan bầu không khí tười vui ấy , chúng tôi lần lượt chà tạm biệt nhau và chúc nhau có 1 ngày cuối tuần thật vui vẻ , và cx không quên nhắc lại những chuyện vừa rồi .
KB :Sau ngày hôm ấy , tôi đã đk gàn gũi với lớp hơn rất nhiều . Buổi sinh hoạt hôm ấy chính là buổi sinh hoạt vui nhất mà tôi từng tham gia . Có lẽ sau ngày hôm ấy , chúng tôi sẽ có rất nhiều kỉ niệm vui ở bên nhau
Vào đến khoảng sân trước ngôi nhà, sự hớn hở của cả nhóm biến mất. Nhưng vì các bạn tin tôi là đứa dũng cảm nhất nên đẩy tôi lên trước rồi bám chặt lấy tôi. Đến trước cửa nhà, tôi đã nghe răng mình va vào nhau lập cập. Rồi bỗng nhiên, từ trong nhà phát ra tiếng lục cục, đèn bật sáng. Tôi và lũ bạn đứng như chôn chân xuống đất. Phải đến mấy giây sau, cả lũ cùng rú lên rất to rồi ba chân bốn cẳng đua nhau chạy mất.
Nhát gan là một tật mà không ít người mắc phải và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Những câu chuyện ma của bọn bạn lúc nào cũng làm tôi sợ run. Nhưng vì xấu hổ nên tôi không bao giờ nói ra. Cho đến một ngày ….
Tối hôm đó, trăng sáng rất đẹp, gió thổi hiu hiu. Trong khu tập thể, các bà, các cô thong thả đi dạo và trò chuyện. Tôi và các bạn đang túm tụm chơi với nhau thì bỗng Lan đưa ra một ý kiến: “Hay là chúng mình thử đi vào ngôi nhà hoang ở cuối ngõ đi!”. Cả nhóm reo ầm lên hưởng ứng. Riêng tôi cảm thấy hơi rờn rợn. Nghe đâu, ngôi nhà ấy có nhiều ma, lại còn nằm ở cuối ngõ, ánh đèn đường không rọi tới. Nhưng tôi chưa kịp phản đối thì các bạn đã lôi tôi đến cuối ngõ.
Vào đến khoảng sân trước ngôi nhà, sự hớn hở của cả nhóm biến mất. Nhưng vì các bạn tin tôi là đứa dũng cảm nhất nên đẩy tôi lên trước rồi bám chặt lấy tôi. Đến trước cửa nhà, tôi đã nghe răng mình va vào nhau lập cập. Rồi bỗng nhiên, từ trong nhà phát ra tiếng lục cục, đèn bật sáng. Tôi và lũ bạn đứng như chôn chân xuống đất. Phải đến mấy giây sau, cả lũ cùng rú lên rất to rồi ba chân bốn cẳng đua nhau chạy mất.
Về đến nhà, tôi vừa thở hổn hển vừa kể cho bố mẹ nghe về con ma. Thật là một phen hú vía! Nghe xong, bố tôi bật cười, mẹ tôi cũng chẳng nhịn được cười và giễu vui tôi:
- Làm gì có ma ở đó! Đấy là chú Thanh. Chú ấy vừa mua lại ngôi nhà ấy và chuẩn bị cho sửa chữa. Chú ấy ngủ lại để trông vật liệu xây dựng đấy mà!
Mặt tôi nóng bừng lên. Hóa ra là vậy! Tôi bèn chạy đi kể cho các bạn. Nghe xong, tôi còn bị cả bọn cười thối mũi vì lúc đó tôi là đứa hét to nhất và chạy cũng nhanh nhất nữa chứ!
Chuyện xảy ra đã lâu, giờ đây tôi không còn nhát gan và sợ ma nữa nhưng tôi không thể quên được câu chuyện đó. Tuy vật, tôi cũng không kể lại với đám bạn bè mới vì sợ các bạn lại trêu tôi là “thỏ đế”.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
Bảng xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
MB : Điều khiến tôi cảm thấy vui vẻ nhất trong thời cấp II là ngày nào đến trường cx được nghe những tiếng cười giòn giã của mấy đứa lớp tôi . Và ngày hôm ấy cũng không ngoaji lệ - cái ngày mà tôi cảm thấy tôi như gần , như hiểu lớp tôi hơn .
TB : Hôm ấy như những ngày thứ 7 hàng tuần , chúng tôi lại có khoảng thời gian sinh hoạt lớp vào tiết cuối . Mọi hôm như thường lệ , cô giáo tôi sẽ nói ra những tồn tại của lớp trong tuần vừa qua và sẽ nếu ra những biện pháp khắc phục những tồn tại đó . Nhưng hôm nay thì khác , cô không nêu ra những tồn tại của lớp vì tuần này lớp tôi đã ngoan hơn các tuần trước rất nhiều . Để ăn mừng cho thành công đó , cô đã cho chúng tôi chuẩn bị 1 số tiết mục văn nghệ , kịch để biểu diễn . Nghe được những lời đó , chúng tôi reo hò vui vẻ , rồi tổ nào ra tổ đấy chụm lại vs nhau để bàn kế hoạch . Sau 10 phút bàn bạc , chúng tôi trở lại vị trí và bắt đầu lần lượt lên biểu diễn . Thằng Tú miệng dẻo nhất lớp được cử lên làm MC mặc dù nó rất thik diễn kịch . Tội cho nó ! .
- È hèm ! Kính thưa cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thần mến . Tôi xin tự giới thiệu tôi là MC Tú đẹp trai . Thằng Tú bắt đầu lên giọng .
- Èo ! Dài dòng , mau vào chủ đề đi ! . Cái Thanh lên tiếng .
- Qúy vị cứ bình tĩnh ! Sau đây tôi xin giợi thiệu vs các bạn 1 hot girl của lớp ta : bạn Hoàng Ngọc Nhi sẽ lên biểu diễn tiết mục kéo đàn violon .. Cả lớp vỗ tay tán thưởng .
Nói xong thì Tú về chỗ , Ngọc Nhi bước lên ,, dịu dàng ngồi lên chiếc ghề rồi nhẹ nhàng , uyển chuyển kéo những giai điệu thật ngọt ngào và êm tai . Cả lớp tôi ngồi say sưa nghe . Khoog hổ danh là Ngọc Nhi , vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi . Tiếp theo tiết mục của Ngọc Nhi là Thành Nam với tiết mục nhảy hiện đại . Những giai điệu êm đềm và ngọt ngào lúc nãy đã được thay thế bởi những khúc nhạc sôi động , nhịp nhàng của Thành Nam . Nhịp chân của cậu rất nhanh và đều theo nhạc . Để tăng thêm phần hài hước , Tú chợt ẻo lả di qua rồi cố tình va vào Thành Nam khiến 2 cậu té chỏng vó . Cả lớp tôi trố mắt cười khành khạch . Kế tiếp là vô vàn những tiết mục song xa và đơn ca của các bạn : Tố Như , Thanh Khiết , Phạm Thanh...
- Và sau đây là tiết mục cuối cùng của tổ 4 . Đây là 1 tiết mục kịch vô cùng độc đấo và sáng tạo . Nào ! Các bạn cùng nhau đón xem .
Cuối cùng cx đến lượt tổ tôi biểu diễn . Nội dung kịch của chúng tôi lần này là nói về 1 bà có tính hay nói khoác và rồi bỗng bị vạch trần việc ns khoác bởi 1 cậu nhóc 5 tuori . Mai Anh trong vai bà già nói khoác , cậu buộc lên đầu cái khăn quàng đỏ , chống thêm cái gậy mà thằng Hưng vừa xuống bẻ thì thật là quá giống ; còn vai cậu bé 5 tuổi thì do Hùng đảm nhiệm , cậu ta buộc 3 chỏm tóc trên đầu trông thật là ngộ và hài hước . Các cách biểu cảm khuôn mặt của 2 người họ thật là không thể chê vào đâu đk . Thỉnh thoảng để tăng thêm sự vui nhộn thì Hùng lại múa tay múa chân vài cái trông thật nực cười . Cả lớp tôi cx vì thế mà lăn len nhau cười sặc sụa . Tiếng trống trường đã phá tan bầu không khí tười vui ấy , chúng tôi lần lượt chà tạm biệt nhau và chúc nhau có 1 ngày cuối tuần thật vui vẻ , và cx không quên nhắc lại những chuyện vừa rồi .
KB :Sau ngày hôm ấy , tôi đã đk gàn gũi với lớp hơn rất nhiều . Buổi sinh hoạt hôm ấy chính là buổi sinh hoạt vui nhất mà tôi từng tham gia . Có lẽ sau ngày hôm ấy , chúng tôi sẽ có rất nhiều kỉ niệm vui ở bên nhau
Vào đến khoảng sân trước ngôi nhà, sự hớn hở của cả nhóm biến mất. Nhưng vì các bạn tin tôi là đứa dũng cảm nhất nên đẩy tôi lên trước rồi bám chặt lấy tôi. Đến trước cửa nhà, tôi đã nghe răng mình va vào nhau lập cập. Rồi bỗng nhiên, từ trong nhà phát ra tiếng lục cục, đèn bật sáng. Tôi và lũ bạn đứng như chôn chân xuống đất. Phải đến mấy giây sau, cả lũ cùng rú lên rất to rồi ba chân bốn cẳng đua nhau chạy mất.
Nhát gan là một tật mà không ít người mắc phải và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Những câu chuyện ma của bọn bạn lúc nào cũng làm tôi sợ run. Nhưng vì xấu hổ nên tôi không bao giờ nói ra. Cho đến một ngày ….
Tối hôm đó, trăng sáng rất đẹp, gió thổi hiu hiu. Trong khu tập thể, các bà, các cô thong thả đi dạo và trò chuyện. Tôi và các bạn đang túm tụm chơi với nhau thì bỗng Lan đưa ra một ý kiến: “Hay là chúng mình thử đi vào ngôi nhà hoang ở cuối ngõ đi!”. Cả nhóm reo ầm lên hưởng ứng. Riêng tôi cảm thấy hơi rờn rợn. Nghe đâu, ngôi nhà ấy có nhiều ma, lại còn nằm ở cuối ngõ, ánh đèn đường không rọi tới. Nhưng tôi chưa kịp phản đối thì các bạn đã lôi tôi đến cuối ngõ.
Vào đến khoảng sân trước ngôi nhà, sự hớn hở của cả nhóm biến mất. Nhưng vì các bạn tin tôi là đứa dũng cảm nhất nên đẩy tôi lên trước rồi bám chặt lấy tôi. Đến trước cửa nhà, tôi đã nghe răng mình va vào nhau lập cập. Rồi bỗng nhiên, từ trong nhà phát ra tiếng lục cục, đèn bật sáng. Tôi và lũ bạn đứng như chôn chân xuống đất. Phải đến mấy giây sau, cả lũ cùng rú lên rất to rồi ba chân bốn cẳng đua nhau chạy mất.
Về đến nhà, tôi vừa thở hổn hển vừa kể cho bố mẹ nghe về con ma. Thật là một phen hú vía! Nghe xong, bố tôi bật cười, mẹ tôi cũng chẳng nhịn được cười và giễu vui tôi:
- Làm gì có ma ở đó! Đấy là chú Thanh. Chú ấy vừa mua lại ngôi nhà ấy và chuẩn bị cho sửa chữa. Chú ấy ngủ lại để trông vật liệu xây dựng đấy mà!
Mặt tôi nóng bừng lên. Hóa ra là vậy! Tôi bèn chạy đi kể cho các bạn. Nghe xong, tôi còn bị cả bọn cười thối mũi vì lúc đó tôi là đứa hét to nhất và chạy cũng nhanh nhất nữa chứ!
Chuyện xảy ra đã lâu, giờ đây tôi không còn nhát gan và sợ ma nữa nhưng tôi không thể quên được câu chuyện đó. Tuy vật, tôi cũng không kể lại với đám bạn bè mới vì sợ các bạn lại trêu tôi là “thỏ đế”.