Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo :
1. Mở bài
Dẫn dắt vào câu chuyện: giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện đó.
2. Thân bài
a. Nguyên nhân xảy ra câu chuyện
Đưa ra nguyên nhân xảy ra câu chuyện: Câu chuyện xảy ra khi nào? Ở đâu? Tại sao lại có kỉ niệm đó?
Bày tỏ tâm trạng, thái độ của em và tâm trạng, thái độ của bạn em trong hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: tức giận hay vui vẻ? Ngạc nhiên hay sững sờ
b. Diễn biến câu chuyện
Kể chi tiết những sự việc diễn ra liên tiếp nhau của câu chuyện theo trình tự thời gian để tránh bỏ sót sự việc: sự việc nào xảy ra trước thì kể trước, xâu chuỗi với nhau hợp lí.
Xen kẽ vào những sự việc là cảm xúc của em và bạn em: đó là tâm trạng vui hay buồn? Ngạc nhiên hay hụt hẫng.
c. Kết quả
Nêu lên kết quả/ hậu quả cũng như kết thúc câu chuyện.
Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì cho bản thân? Thái độ của em với người bạn đó là gì?
3. Kết bài
Khái quát lại, nội dung ý nghĩa câu chuyện.
Mỗi chúng ta không có ai sinh ra đã hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Trong hành trình trưởng thành của mình, vô tình hay cố ý, chúng ta mắc phải những lỗi lầm. Những lỗi lầm ấy đôi khi lại làm tổn thương tới những người xung quanh. Em đã từng như thế. Cho đến hôm nay, hình ảnh mẹ khi em mắc lỗi vẫn in sâu trong tâm trí em.
Em may mắn được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cha thường bận việc ở những miền đất xa xôi nên mẹ luôn quan tâm, chăm sóc em hết mực. Từ ngày cắp sách tới trường, em luôn cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Mẹ và cha lúc nào cũng tự hào và tạo điều kiện tốt nhất cho em. Niềm tin của mẹ đặt trọn vẹn ở em, mẹ thậm chí không khắt khe thời gian học tập ở nhà với em.
Năm em học lớp 5, câu chuyện ấy đã xảy ra. Em mải chơi, lơ là việc học tập. Để rồi lần kiểm tra cuối kỳ 1, em bàng hoàng nhận bài kiểm tra điểm thấp. Trên trang giấy trắng, trong ô vuông điểm và lời phê ngay ngắn, con số 3 và dòng chữ “Lười học bài, kiến thức mơ hồ” đỏ chót chói mắt. Nỗi thất vọng và lo lắng bủa vây lấy em. Trống tan trường đã điểm mà em vẫn thẫn thờ ngồi trong lớp. Em suy nghĩ biết nói như thế nào với mẹ. Cả con đường về nhà quen thuộc cũng trở nên đáng sợ với em hơn bao giờ hết. Cuối cùng, em quyết định nói dối, em sẽ giấu kĩ bài kiểm tra này, mẹ chắc chắn sẽ không biết.
Cánh cổng gỗ đã hiện ra trước mắt. Giọng nói ấm áp của mẹ vang lên, ân cần hỏi em đi học về có mệt không. Mẹ pha cho em một cốc nước mát, nụ cười vẫn nở trên môi, mẹ hỏi: “Bài kiểm tra cuối kỳ con làm tốt chứ? Có áp lực quá không?” Em giật mình, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chờ mong của mẹ, em khẽ đáp: “Dạ, cũng ổn ạ” rồi lấy cớ vào phòng làm bài tập. Em đem bài kiểm tra kẹp vào quyển nhật ký, giấu tận trên tầng cao nhất của giá sách.
Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, em bị mẹ phát hiện. Một tuần trôi qua êm đẹp vì bài điểm kém đã giấu kín. Cho tới một hôm, em đi học về mà không thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ ngoài phòng khách. Em rảo bước về phòng cất cặp sách. Qua khe cửa nhỏ, hình ảnh trong phòng làm em dừng hẳn lại. Giá sách bị đổ, sách vở nằm la liệt dưới đất, và trong đống lộn xộn đó, bài kiểm tra ở ngay dưới chân mẹ em. Mẹ cầm nó lên, em thấy khuôn mặt mẹ ngạc nhiên, bất ngờ rồi buồn bã vô tận. Hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt đã ươn ướt lệ. Đôi tay gầy guộc của mẹ run lên nhè nhẹ. Lòng em dường như thắt chặt lại. Em khẽ gọi: “Mẹ”. Mẹ chầm chậm quay đầu nhìn em. Vội vàng lau đi những giọt nước mắt, giọng nói trong trẻo, ấm áp thường ngày chợt nghèn nghẹn, khàn khàn: “Con về rồi à. Rửa tay rồi ăn cơm thôi.” Mẹ nhanh tay gấp bài kiểm tra kia vào chỗ cũ, xếp lại sách đổ xuống cho tôi. Em cứ đứng như trời trồng ngoài cửa, lòng ngập tràn nỗi ân hận. Mẹ không đánh mắng mà im lặng, thể hiện nỗi buồn đó là rất lớn.
Bữa cơm yên lặng trôi qua, em cúi đầu, len lén nhìn vành mắt đỏ hoe của mẹ. Cả ngày hôm ấy, mẹ không nói thêm lời nào nữa. Em đắn đo mãi, quyết định xin lỗi mẹ. Em đứng bên giường khi mẹ đi nằm nghỉ, giọng lí nhí: “Con xin lỗi mẹ, con không nên học hành sa sút còn giấu mẹ. Con sẽ không bao giờ tái phạm nữa, mẹ đừng buồn mẹ nhé.” Em dứt lời rồi òa lên khóc. Mẹ hoảng hốt ôm lấy em, mẹ cũng khóc: “Con biết lỗi là tốt rồi. Đừng giấu mẹ, con phải tin tưởng cha mẹ. Dù có bị điểm kém, con nói ra mẹ mới biết và cùng con cố gắng. Con dù thế nào cũng là con của mẹ”. Giọng nói thân thương của mẹ vỗ về trái tim em, truyền cho em sức mạnh để kiên cường hơn. Mẹ con em cứ ôm nhau như vậy, lòng em nhẹ nhõm đi trông thấy.
Thời gian trôi đi, lỗi lầm ngày đó em đã sửa đổi. Song hình ảnh cảm động của mẹ vẫn luôn hiện diện nhắc nhở em phải sống cho xứng đáng. Mẹ là niềm hạnh phúc, là ánh mắt trời soi sáng cuộc đời em. Người mẹ nào trên thế gian này cũng vĩ đại, hãy trân trọng và yêu thương mẹ của mình.
TL:
Người thân trong gia đình là một điểm tựa tinh thần của mỗi người. Bởi vậy mà chúng ta cần trân trọng những trải nghiệm đáng nhớ về họ.
Em còn nhớ một trải nghiệm thú vị vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, đó là gói bánh chưng. Năm nay, bố mẹ của em đã quyết định sẽ gói bánh chưng để ăn Tết và biếu ông bà. Trước đó, mẹ đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ như lá dong, đỗ xanh, thịt mỡ, gạo trắng, lạt mềm… Mẹ nói rằng đây là những nguyên liệu quan trọng để gói một chiếc bánh. Đến tối hai mươi bảy Tết, cả nhà em cùng ngồi gói bánh chưng.
Trước đây, bố mẹ hay mua bánh ở bên ngoài nên em không có dịp trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên em được xem gói bánh chưng. Công đoạn gói quả thật khó khăn. Bố vừa gói bánh, vừa giải thích cho em nghe. Trước đó, mẹ đã phải ngâm đỗ và gạo từ hôm trước để hôm sau kịp có nguyên liệu gói bánh. Em xin bố được gói thử một cái bánh. Bố đã hướng dẫn em từ bước xếp lá, đến cho các lớp nguyên liệu rồi gói lại. Dù còn hơn méo mó và buộc lạt chưa chặt nhưng em vẫn thấy rất vui. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, công việc gói bánh đã xong xuôi.
Sau đó, mẹ dọn dẹp đồ đạc. Còn bố thì chuẩn bị nồi nấu bánh. Tối hôm đó, em còn thức để canh nồi bánh chưng. Tiếng nước sôi kêu lục bục trong nồi nghe thật vui tai. Trải nghiệm bên người thân thật thú vị, ấm áp biết bao.
Một trải nghiệm thú vị vào dịp Tết khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em mong rằng sẽ có thêm những kỉ niệm đẹp như vậy bên người thân của mình.
CHÚC BẠN HỌC TÔT NHÉ.
Tham khảo:
Tôi là một đứa trẻ ham chơi nên đã từng gây ra nhiều lỗi lầm. Câu chuyện xảy ra khi tôi còn học lớp 5, nhưng là một trải nghiệm mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.
Vì là con trai nên tôi rất mê chơi game. Hôm đó là buổi tối thứ năm. Tôi đang ngồi học bài nhưng lại suy nghĩ về trận đấu lúc chiều. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy không phục vì đã thua Hoàng - cậu bạn cùng lớp mới chơi game chưa được bao lâu nhưng đã đánh thắng mình. Bởi vậy, tôi quyết tâm phải luyện tập thêm để phục thù. Nghĩ vậy, tôi liền thu dọn sách vở rồi xuống nhà. Thấy mẹ đang ở trong bếp, tôi nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con có bài tập khó quá không làm được. Con mang sang nhà Tuấn nhờ bạn giải giúp nhé?
Mẹ đồng ý và dặn tôi về sớm vì bố sắp đi làm về. Tôi chỉ vâng dạ cho có rồi nhảy lên xe đạp đi luôn. Nhưng tôi không sang nhà Tuấn mà đến quán điện tử gần trường. Ngồi vào bàn, tôi cảm thấy phấn chấn lạ lùng, mải chơi đến quên cả thời gian. Bỗng có một bàn tay đập vào vai tôi:
- Muộn quá rồi, về cho bác còn đóng cửa!
Bác chủ nhà nhắc nhở rồi chỉ tay lên đồng hồ. Mười một giờ ba mươi phút. Tôi nhanh chóng trả tiền cho bác chủ quán rồi dắt xe ra về. Vừa đạp xe, tôi vừa nghĩ sẽ giải thích cho bố mẹ như thế nào. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất tức giận. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc đang tới gần, một giọng nói nghiêm nghị vang lên:
- Đức, con đã đi đâu mà giờ mới về nhà?
Hai đầu gối bủn rủn, tôi đứng như trời trồng, miệng lắp bắp:
- Bố… bố… đi tìm con ạ?
- Đúng vậy! Mẹ nói là con đến nhà Tuấn nhờ bạn giảng bài, nhưng bố sang nhà bạn thì không thấy con ở đó nên đã đi tìm.
- Con… con…
- Thôi, muộn rồi, mau về nhà đi con!
Tôi đi bên cạnh bố mà lòng cảm thấy thật có lỗi. Khi bước vào nhà, tôi thấy mẹ vẫn đang ngồi chờ ở phòng khách. Tôi chỉ biết im lặng chờ đợi những câu mắng của bố. Nhưng không, tôi chỉ nghe thấy mẹ hỏi:
- Đức, con đi đâu mà giờ này mới về? Đã ăn cơm chưa?
Khi nghe mẹ nói vậy, tôi òa khóc. Tôi liền xin lỗi bố mẹ, rồi thành thật kể lại mọi chuyện. Bố liền nói với tôi:
- Tuổi trẻ thường hiếu thắng, thích hơn thua với bạn bè. Đó không phải là điều gì sai trái. Nhưng việc con nói dối mẹ để đi chơi là điều không đúng. Việc chơi game, bố mẹ không phản đối nhưng nếu con chơi quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, hay việc học tập. Bố mong con ý thức được điều đó.
Tôi nhìn bố, ánh mắt nghiêm nghị của bố nhìn tôi. Tôi đã nhận ra sai làm của mình. Tôi liền hứa với bố mẹ sẽ không tái phạm cũng như cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Cũng nhờ có trải nghiệm này, mà tôi nhận ra tình yêu thương lớn lao mà bố mẹ dành cho mình.
Tham khảo:
Những ngày nghỉ nhằm giãn cách xã hội trong đợt dịch bệnh Covid19 vừa qua đã đem đến cho em những kỉ niệm, ấn tượng sâu sắc. Đó là việc em được tiếp xúc với một cách học mới mẻ, học trực tuyến.
Buổi học trực tuyến đem lại cho em những cảm giác thật hào hứng và mới mẻ. Lớp học giờ đây đã hoàn toàn khác, không phải bảng xanh, bàn ghế kê san sát nhau như trước đây. Thay vào đó là không gian quanh nhà, với bảng chính là chiếc màn hình máy tính. Lớp học của em vẫn bắt đầu như thường lệ, các tiết học vẫn được thầy cô giáo sắp xếp thật đầy đủ và cố định cho học sinh.
Giờ học trực tuyến của em bắt đầu thông qua phần mềm vô cùng hữu ích, đó chính là zoom. Vào gần giờ học, tất cả mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng như việc mở máy tính lên, chuẩn bị sách vở,...Cô giáo là người đầu tiên vào lớp rồi sẽ thêm các bạn học sinh vào. Giờ học diễn ra như bình thường, đảm bảo chất lượng như các giờ học trên lớp tại trường. Giáo viên vẫn hết sức quan tâm đến học sinh. Khồn khí lớp học thật náo nhiệt, sôi nổi. Các bạn trong lớp vẫn hăng hái tham gia phát biểu, xây dựng bài.
Kỉ niệm về những buổi học trực tuyến chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí em.
Trong cuộc sống này ai cũng có những người bạn tốt của riêng mình. Người đó không phải là người tốt nhất mà bạn có nhưng người ấy xứng đáng và cho bạn đủ sự tin cậy để ở bên chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Như bao người khác, tôi có cô bạn gái đối với tôi bạn ấy giống một người thân trong gia đình mà tôi rất yêu quý.
Bạn thân tôi là một cô gái rất xinh đẹp, nước da trắng trẻo, mái tóc dài thẳng và hơi chuyển qua màu nâu. Chiếc mũi dọc dừa cao, đôi mắt long lanh cùng cái miệng trái tim xinh xinh. Nhiều lúc chính tôi cũng thấy ganh tị với vẻ xinh xắn của cô bạn. Không những thế, bạn ấy còn là lớp trưởng và là một học sinh giỏi nổi bật của lớp. Cô ấy là người thông minh và nhanh nhẹn. Vì nắm bắt tâm lý người khác khá tốt nên bạn ấy xử lý công việc của một người lớp trưởng rất nhanh và giải quyết được các vấn đề của người khác làm cho lớp học của chúng tôi luôn vui vẻ. Bạn ấy cũng là một cô gái rất thân thiện. Bất kể xung quanh có ai gặp khó khăn cũng luôn tìm cách giúp đỡ họ và còn kêu gọi những người khác giúp đỡ. Chính tôi cũng ngưỡng mộ cách bạn ấy sống và đối xử với người xung quanh, kính trên nhường dưới, yêu thương trẻ em và hòa đồng với mọi người. Đối với gia đình tôi, bạn giống như một người con để bố mẹ tôi có điểm tựa. Bạn nhiệt tình giúp đỡ tôi, san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với gia đình tôi; những khi có công chuyện, bạn không ngại ngần giúp đỡ. Nhiều lúc bản thân tôi cũng tự hỏi mình đã làm thế nào mà có được một người bạn tốt bụng như vậy. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ khi học chung lớp. Tuy có gương mặt xinh xắn nhưng ở bạn gái luôn toát lên nét lạnh lùng và khá khó nhìn. Ban đầu tôi không có thiện cảm gì với cô bạn gái bởi quá hiền lại ít nói. Hết một kì học rồi, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Nhưng cơ duyên thực sự đến khi trường chúng tôi có hoạt động ngoại khóa, tôi biết lúc ấy tôi có chuyện buồn, mặc dù đi cùng mọi người nhưng tôi ngồi thu mình ở một góc xem những bạn khác chơi đùa. Đúng lúc đó, cô bạn ấy tiến lại gần tôi, ngồi cạnh im lặng một hồi lâu và ôm hôn, tất cả cảm xúc như vỡ oà, tôi khóc như đứa con nít mà không thốt lên lời. Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau đi chơi, bạn ấy lắng nghe từng câu chuyện của tôi và xin tôi lời khuyên về cuộc sống. Chính từ sự chân thành nhưng cũng vô cùng thẳng thắn ấy làm tôi quý mến cô bạn này. Chúng tôi tiếp xúc với nhau thường xuyên hơn, tâm sự với nhau nhiều điều và nhận thấy cả hai rất giống nhau trong suy nghĩ. Tôi nhận thấy cô ấy không còn nhút nhát, khó gần mà trái lại vô cùng thân thiện và vui tính. Chúng tôi trở thành những người bạn tốt từ lúc nào không hay. Đến nay, chúng tôi đã là bạn của nhau được khoảng ba năm, thời gian này không quá lâu nhưng nó đủ để chúng tôi biết nhau nhiều hơn và gắn kết với nhau; luôn hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Vẫn biết rằng chúng tôi còn rất trẻ, cuộc sống còn nhiều thay đổi và chúng tôi cũng phải vươn lên nhưng cả hai đều phấn đấu cho tương lai sau này cùng nhau tốt đẹp hơn, có ích hơn. Chúng ta được phép lựa chọn người bạn để chơi, để gắn bó và chính mỗi người cũng có những người bạn thân.
Chúng ta hãy biết trân trọng người ở bên cạnh mình, cùng mình chia sẻ mọi thứ vì trong thế giới bao la rộng lớn này, hiếm có ai có thể tốt với chúng ta vô điều kiện như thế. Người bạn thân của tôi không còn là người dưng xa lạ mà cô ấy là một người em, một mảnh ghép quan trọng trong gia đình tôi mà tôi luôn trân trọng, người bạn này luôn sống mãi trong lòng tôi.
Đây bạn nhé
Tham khảo:
Em và Nga là bạn thân, chơi với nhau từ hồi nhỏ cho đến bây giờ, vì nhà hai đứa là hàng xóm của nhau. Chúng em có nhiều kỉ niệm vui buồn cùng nhau. Có một kỉ niệm năm lớp 4 mà cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ mãi.
Hôm đó là sinh hoạt lớp vào cuối tuần. Sau khi báo cáo những ưu, khuyết điểm và thành tích của lớp trong tuần, bạn lớp trưởng cùng cô giáo tiến hành giải quyết một chuyện quan trọng. Chuyện là hôm nay bạn Mai- cô bạn ngồi cùng bàn với em có mang theo tiền để đóng học phí, nhưng không may bị mất. Mặc dù đã tìm khắp sách vở bàn ghế vẫn tìm không ra. Cô yêu cầu Mai đứng dậy kể sự việc, Mai trình bày:
- Dạ thưa cô, vì ba mẹ em có chút công việc phải đi công tác nên ba mẹ có đưa tiền bảo em cầm theo để đóng học phí do ba mẹ không lên được. Em đã cất giữ rất cẩn thận nhưng mà vẫn mất. Em chắc chắn là mất trong lớp này.
Cô bảo:
- Em đã tìm kỹ chưa? Sao em lại chắc chắn như vậy, chúng ta phải xem xét mọi trường hợp có thể xảy ra em ạ.
Lúc này Mai hướng mắt về phía tôi bằng vẻ tức giận:
- Em chắc chắn là mất trong lớp này, ai cũng biết là nhà Lan nghèo, bạn ấy chắc thấy em có nhiều tiền mà nổi lòng tham rồi lấy cắp của em đó cô.
Tôi nghe xong bần thần, hoảng hốt, nước mắt cứ thế mà rơi, tôi cảm tưởng như mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, thật sợ hãi.
Lúc này, chắc vì hiểu được suy nghĩ của tôi hoặc vì bực trước hành động của Mai, Nga giơ tay đứng dậy phát biểu:
- Dạ thưa cô và cả lớp, theo em, bạn Mai nói như thế là vô căn cứ ạ. Em biết là nhà Lan còn nhiều khó khăn nhưng chơi từ nhỏ, em biết Lan là người bạn tốt. Các bạn cũng thấy đấy: thứ nhất, Lan luôn giúp đỡ các bạn trong lớp rất tự nguyện khi ai có khó khăn. Thứ hai, dù nghèo nhưng Lan là người rất tự trọng, những món quà lớp trao bạn ấy luôn từ chối nhận vì nghĩ còn nhiều bạn khác cần giúp đỡ hơn. Thứ ba, từ trước đến nay bạn ấy luôn trung thực và thẳng thắn.
Nghe nói xong cả lớp đều vỗ tay đồng ý, lúc này dù rất sợ nhưng bằng sự trấn an ấy tôi cảm thấy mình được quan tâm và bảo vệ. Đang bàn bạc, thảo luận thì chợt bác bảo vệ trường đi vào và thông báo một bạn học sinh được một chiếc ví nhỏ trong đó có một số tiền, nếu ai mất thì lại gặp bác để nhận. Lúc này, Mai được cô giáo cho phép gặp bác bảo vệ, qua xác minh số tiền và nhận diện chiếc ví thì biết đó là của Mai thật. Lúc này cả lớp mới nhẹ nhõm, hoá ra vì khoá kéo cặp không cẩn thận nên Mai đã để rơi chiếc ví khi chạy vội vào lớp, một em lớp dưới nhặt được gửi bác bảo vệ.
Khi xong xuôi mọi chuyện, Mai xin lỗi tôi vì sự hiểu lầm này, còn tôi và Nga chỉ biết nhìn nhau cười.
Ra về tôi cảm ơn Nga vì đã dũng cảm đứng lên bảo vệ mình. Nga luôn hiểu và thương tôi nhất. Từ đó tình bạn chúng tôi thêm khăng khít và gắn bó hơn, dù gặp khó khăn gì cũng đều giúp đỡ nhau vượt qua.
Tham khảo!
Mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm quý giá trong cuộc đời. Qua những trải nghiệm đó, con người rút ra cho mình những điều có giá trị.
Người bạn thân nhất của tôi là Minh Hà. Chúng tôi vừa là hàng xóm, vừa là bạn cùng lớp. Điều đó khiến cho tình bạn của cả hai thêm gắn kết. Minh Hà là một cô bạn hiền lành và ít nói, còn tôi lại năng động và hướng ngoại. Tôi và Hà thường giúp đỡ nhau trong học tập nên đã trở thành đôi bạn cùng tiến.
Tôi còn nhớ một lần, tôi mải xem phim nên đã quên học bài. Buổi học hôm sau, cô giáo yêu cầu cả lớp làm bài kiểm tra mười lăm phút. Tôi ngồi loay hoay mà vẫn không làm được một câu nào. Thấy vậy, Minh Hà đã lén đập vào tay tôi. Thì ra, Hà muốn tôi chép bài của bạn. Tôi không nghĩ ngợi gì, chép luôn bài của Hà.
Tiết học sau đó, khi nhận xét về bài kiểm tra, cô giáo đã nói:
- Cô cảm thấy rất buồn vì trong lớp vẫn còn hiện tượng chép bài. Minh Hà và Thu Trang, hai em có điều gì muốn nói với cô không?
Tôi và Hà nghe cô giáo nhắc đến tên mình thì cảm thấy vô cùng lo lắng. Cả lớp bắt đầu bán tán xôn xao. Cô giáo nói tiếp:
- Cô vẫn thường dạy các em phải trung thực trong thi cử. Nếu như bài kiểm tra đạt kết quả không tốt, cô có thể cho các em gỡ điểm. Nhưng nếu hành vi gian lận thì cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Nghe cô giáo nói vậy, tôi biết mình là người có lỗi. Tôi liền đứng lên nói với cô giáo:
- Thưa cô… em là người đã chép bài của bạn Minh Hà ạ!
- Không… cô ơi, là em đã để cho bạn Thu Trang chép bài của mình ạ!
Cô giáo liền nói:
- Thu Trang đã biết nhận lỗi, điều đó rất tốt. Nhưng việc Minh Hà để cho bạn chép bài cũng là sai. Lần này, cô sẽ để hai em làm lại một bài kiểm tra khác. Nếu có lần sau, cô sẽ phát nặng nhé?
Cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm:
- Vâng ạ.
Quả là một trải nghiệm đáng nhớ của tôi. Từ đó, tôi luôn chăm chỉ học tập để không phạm phải lỗi lầm như vậy. Tình bạn của tôi và Minh Hà cũng ngày càng gắn kết hơn.