K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Viết bởi: Giáo viên X

Truyện ngắn: HOA NỞ GIỮA TRỜI ĐÊM

Đó là một cuộc chiến rất khốc liệt.

Nó đã diễn ra nhiều ngày liền. Kẻ thù rất mạnh, ta không biết bọn chúng từ đâu xuất hiện, nhưng bọn chúng có hình dáng kì lạ lắm, hơn nữa còn hung hãn và đáng sợ hơn rất nhiều so với đám khác mà ta biết.

Vùng đất xinh đẹp ta đang sinh sống có tên là Cơ Thể Người, bọn ta sinh ra đã mang trong mình sứ mạng bảo vệ nơi đây. Ta cùng một đám mà bọn ta hay gọi là Hồng Cầu sinh ra từ một tòa thành tuyệt đẹp có tên là Tim, nơi đó chưa đựng mọi sự yêu thương thổn thức của vùng đất này. Hằng ngày bọn ta tiến vào con đường Mạch Máu để đi tuần khắp vùng đất, nhiệm vụ của bọn đỏ lòe đỏ loẹt kia là sửa chữa, tu bổ cho Cơ Thể Người, còn công việc của bọn ta thì nguy hiểm hơn một chút, đó là ngăn cản bọn kẻ thù từ bên ngoài.

Từ lúc sinh ra cho đến nay, có một câu hỏi luôn khiến ta boăn khoăn là: “tại sao vùng đất của bọn ta xinh đẹp đến vậy, lại cứ cách vài hôm là có một bọn đến tàn phá?”

Có một đám tạp nham mang tên Cảm là ghé ngang nhiều nhất, đến mức mà bọn ta chẳng cần làm gì nhiều, vài bữa là bọn chúng tự vác xác đi do không làm gì nổi Cơ Thể. Lâu lâu bọn chúng lại dẫn theo đám đồng minh mang tên Ho, Sốt, Sổ Mũi. Đây là cái lũ vừa yếu vừa nhây, nghĩ mà chán với tụi nó.

Bọn này quen mặt quá rồi, không có gì đáng nhắc.

Một lần đó, ta nhớ có một bọn hung hãn hầm hố mang tên Thủy Đậu, chúng nó vào cả vùng đất rung chuyển và đỏ ửng cả lên, trông vô cùng nghiêm trọng. Tưởng như nào, ấy vậy mà dưới sự giúp sức của vài anh bạn thân thiện mang tên Thuốc cũng đến từ bên ngoài, bọn chúng đã một đi không trở lại.

Một lần khác, có một bọn gọi là Sốt Xuất Huyết, bọn này khá khoai, bao nhiêu viện binh kéo đến cũng phải mất hơn hai tuần mới tiêu diệt được bọn chúng, vùng đất xinh đẹp của ta bị tàn phá vô cùng nặng nề, nhắc đến mà đau lòng.

Thật ra cũng có vài bọn rất ngoan, như Uốn Ván, Viêm Gan B…, bọn chúng được gắn cái mác vắc xin, nên hiền lành và rất chịu nghe lời.

Nhưng…

Lần này hoàn toàn không giống, bọn trước mắt ta hiện tại vô cùng mạnh mẽ và hung bạo, bọn ta hoàn toàn không thể đứng vững trước sức công phá của chúng. May mắn là viện binh đến từ bên ngoài cũng khá đông, Cơ Thể xinh đẹp của bọn ta mới trụ vững đến giờ.

Ta nhớ đó là một trận chiến rất khốc liệt, ta tỉnh dậy giữa những cái xác của đồng đội, quân đội của ta chắc đã rút đi từ lâu, mọi người chắc ai cũng tưởng ta đã hi sinh.

Giữa cái chiến trường hoang tàn này, ta cũng chẳng biết làm gì, đành chờ mong một đội tuần tra vào hôm sau.

Bỗng nhiên…

Ta phát hiện có một kẻ cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, hắn là một tên đen láy cả người đầy gai, đương nhiên là một kẻ trong bọn kia, hắn bây giờ có vẻ đang bị thương, ngồi một góc.

Không hiểu sao, bản tính tò mò lại trỗi dậy lúc này, ta mon men đến gần hắn.

Quan sát ở cự ly gần thế này, ta mới có dịp nhìn rõ diện mạo của tên kia.

Đen láy, đầy gai nhọn và sẹo, khuôn mặt không chút biểu cảm, như tỏa ra một luồng hơi lạnh, khiến ai nhìn vào đều rét run, ta để ý thấy trên mặt của hắn cũng có một vết sẹo dài cắt ngang.

“Thứ màu trắng xấu xí, né xa ta ra.”

Cái giọng khản đặc phát ra khiến ta không khỏi giật mình

Ta vẫn dùng ánh nhìn săm soi hướng vào hắn, ta cũng không hiểu tại sao lúc đấy mình lại gan dạ đến nhường ấy. Có lẽ do hắn gọi ta là thứ màu trắng xấu xí, nói sao nhỉ, tính toán kỹ ra thì trong đội của mình, ta được xếp vào những Bạch Cầu có hình dáng đẹp nhất đấy chứ, tại sao hắn dám gọi ta như thế?

Ta cũng lười di chuyển, đành ngồi xuống tại chỗ, tiếp tục nhìn hắn.

Hắn chẳng thèm nhìn lại ta.

Một vòng tuần hoàn trôi qua, không có đội tuần tra nào đi ngang cả.

Cũng không có đội quân nào đến tìm hắn cả.

Ta cảm thấy có chút buồn chán, chợt nhớ ra vấn đề bấy lâu bản thân tò mò, ta buột miệng hỏi hắn: “Tại sao các ngươi cứ phải tàn phá vùng đất của ta?”

Hắn sẽ trả lời ta ư? Đương nhiên là không rồi, nhìn cái bản mặt chẳng chút thân thiện nào của hắn đi, điều đó đâu dễ xảy ra.

Nhưng ta vốn là một kẻ vừa tò mò lại kiên trì, vì tò mò nên mới kiên trì, và cũng vì kiên trì nên mới tò mò.

“Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta chung sống hòa bình?”

“Ngươi thấy chỗ này có đẹp không?”

“Ngươi thich đánh nhau đến vậy à?

Ta không nhớ rõ mình đã hỏi hắn bao nhiêu câu.

Cuối cùng dường như tên kia cũng đạt đến ngưỡng giới hạn của mình, bỗng nhiên hét toáng vào mặt ta: “Ngươi có im đi không?”

Ta giật mình một cái, suýt nữa bật khóc.

Hắn gầm gừ: “Ngươi cho rằng bọn ta muốn tàn phá lắm sao? Ngươi cho rằng bọn ta muốn trở thành thứ mà ai cũng căm ghét sao? Ngươi cho rằng bọn ta muốn đến đây lắm sao?”

Nói xong hắn lại im bặt.

Từ lúc đó, ta cũng không hỏi hắn thêm gì nữa.

Lại một vòng tuần hoàn nữa trôi qua.

Mọi chuyện vẫn không có gì khởi sắc, nhưng bỗng nhiên ngay vị trí của bọn ta, xuất hiện một vài ba tên Cảm Cúm, bọn này thường nhân cơ hội loạn lạc mà tranh thủ đánh lén, ta đương nhiên vô cùng căm ghét.

Bọn chúng vừa thấy ta, e sợ lui lại vài bước, sau đó dường như nhận ra ta chỉ có một mình và đang bị thương, ba tên lại hùng hổ tiến lên.

Vì vinh quang Bạch Cầu, ta há lại sợ mấy tên lôm côm, nhưng tinh thần và thể trạng không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận, vừa được vài ba đòn, ta bị ba tên dồn vào chân tường, ngay khi ta tưởng cuộc đời oanh liệt của mình sắp kết thúc vào tay mấy tên chiếp hôi này, thì một việc đột ngột xảy ra.

Ta bất ngờ!

Ba tên kia cũng bất ngờ!

Nếu đồng đội và đám kẻ thù của ta xuất hiện ở đây chắc chắn cũng bất ngờ!

Cái gã kia, không nghe nhầm đâu, chính là cái gã cục súc kia đấy, hắn đứng trước mặt ta, khuôn mặt sẹo trừng lên đầy hung ác, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống bọn kia: “Cút ngay! Trước lúc ta cho các ngươi vào bụng.”

Ba tên kia hồn vía lên mây, vội vã chạy mất.

Ta cũng chẳng kém cạnh, ba hồn bảy vía chưa kịp về thì hắn đã rời đi, trở về cái góc của mình.

“Sao lại cứu ta?” Ta lắp bắp.

“Không biết!” Hắn trả lời vô cùng ngắn gọn.

“Dù sao cũng cảm ơn”. Ta ngượng ngùng nói

Hắn ta không trả lời.

Ta không biết đã mấy vòng tuần hoàn rồi nữa.

Chỉ biết ta sắp chết vì chán rồi.

“Ngươi tên gì?” Ta nhất thời buồn miệng, lập tức chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận một phen lồi lõm từ gã kia.

Nhưng không, hắn lại đáp lời ta: “Corona!”

“Cái tên nghe Tây nhỉ? Bọn xâm lăng trước giờ toàn những cái tên buồn cười, Cảm, Ho, Sốt, có một tên nghe hơi hay hay hơn là Sốt Siêu Vi, cái tên Tây như ngươi lần đầu ta mới nghe đấy.” Ta vô cùng ngây ngô nói với hắn.

Tên kia nhìn ta, mặt đơ ra, chắc hắn không hiểu cái cụm từ “nghe Tây” của ta có ý nghĩa gì, thật ra cụm từ này ta học lõm được từ chúng bạn, chứ cũng có biết nó có ý nghĩa ra sao, chỉ là sẵn dịp sử dụng.

“Này Cô…rô..”

“Corona!”

“À ừ! Cô rô… na! Ngươi từ đâu đến?”

Hắn chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, cứ thế lạnh giọng nói: “Từ một nơi mang tên Cơ Thể Dơi, chỗ đó không rộng lớn như chỗ của bọn ngươi, nó tối tăm chật hẹp, nhưng bọn ta sống ở đó rất vui vẻ.”

Ta tròn mắt: “Thế tại sao?”

Tên hiểu ý câu hỏi kia của ta, tiếp tục kể: “Ta cũng chẳng biết tại sao? Một ngày vùng đất của bọn ta bị đem đi làm thí nghiệm, bọn ta bỗng nhiên trở nên biến dị, không thể kiếm soát được hành vi của mình, hung hãn và điên cuồng hơn rất nhiều.”

Ta hơi bất ngờ, không nghĩ ra tên xấu xí này lại có một quá khứ như vậy.

Hắn lại tiếp lời: “Từ lúc đó, bọn ta sinh sôi rất nhanh, lại dễ dàng bước ra thế giới bên ngoài, Cơ Thể Người của bọn người là vùng đất khiến chúng ta rất kích thích, khi chạm vào vùng đất này, bọn ta như trở về với bản năng, hưng phấn đến cực điểm, vì thế bọn ta đã xâm chiếm rất nhiều vùng đất này. Hiện nay tên bọn ta bị kêu vang và nguyền rủa khắp nơi.”

Ta im lặng, cũng chẳng biết nói gi với hắn nữa.

Một vòng tuần hoàn nữa qua đi.

“Ngươi sống vì điều gì?”

Lần này thật bất ngờ, hắn lại là người lên tiếng trước.

Ta lập tức đáp: “Sứ mệnh của ta là bảo vệ nơi đây, từ khi sinh ra cho đến khi trước đi, ta rất vui vẻ và tự hào với sứ mệnh này.”

Nhìn bộ dạng của ta, hắn thở dài: “Ta cũng từng có thời gian vui vẻ như ngươi, lúc đó chẳng ai biết đến cái tên của ta, chẳng nơi nào bị chúng ta tàn phá, không phải là chuỗi ngày chiến đấu bất chấp mạng sống như bây giờ, lúc đó, bọn ta được vùng đất của mình đua đi khắp nơi, ngắm bầu trời đêm rộng lớn ngoài kia, thật tự do biết mấy.”

Ta đành nhanh nhẩu nói: “Này Cô rô! Ngươi cũng có thể trở về ngày tháng như vậy mà.”

Hăn lắc đầu, gai nhọn xù cả lên, dường như rất kích động: “Muộn rồi! Đối với bọn biến dị như bọn ta, tàn phá hoặc chết, đó là con đường duy nhất.”

Ta vẫn chưa hiểu lắm câu nói của hắn.

Hôm đó cũng là một ngày bình thường, ta với hắn lại theo thói quen trò chuyện, bỗng nhiên cả vùng đất của ta sáng rực lên.

Một quân đoàn kéo đến trước mặt bọn ta.

Nhìn bộ dáng của bọn họ, chắc là viện binh từ bên ngoài.

Ta trước hết là vô cùng vui mừng, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cả người ta run lên, sự sợ hãi kéo dài từ đầu đến chân, ta quay sang nhìn hắn, chỉ lắp bắp buông một câu: “Ngươi… chạy đi.”

Hắn mỉm cười nhìn ta, lần đầu tiên ta được thấy nụ cười trên khuôn mặt thô kệch của hắn, hóa ra lại hồn nhiên, thanh khiết đến vậy, vết sẹo kia bỗng nhiên trở thành một loại hoa văn thật đẹp, thật ra không biết từ khi nào, ta chẳng còn thấy vết sẹo đó đáng sợ nữa rồi.”

“Bạch Cầu nhỏ, thật ra ngươi rất xinh đẹp.”

Đó là câu cuối cùng hắn nói với ta.

Đội quân chi viên đang làm công tác báo cáo, ta cũng được trở về với tòa thành Tim để nghỉ ngơi.

“Báo cáo! Toàn bộ Corona đã bị tiêu diệt! Nơi này đã trở lại trạng thái bình thường.”

Ta nghe thấp thoáng tiếng ai đó đến từ đoàn viện binh.

Vùng đất xinh đẹp của ta lại bình yên rồi.

Đây là một việc rất vui, ta phải reo lên vui sướng như mọi khi chứ nhỉ?

Nhưng tại sao ta không làm được, ta lại thấy mình nặng trĩu, ta thấy thật trống trải.

Hôm đấy, bọn ta đi thu dọn một vết thương bị hở, ngăn chặn bọn xâm nhập từ bên ngoài, bỗng nhiên …

Ta nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao!

“Cô rô! Ngươi có đâu đó ngoài kia, ngắm nhìn trời sao cùng ta không?” Ta khẽ lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm thấy mặt có chút ướt.

Mặc dù đen láy, nhưng những vì sao lấp lánh trên kia đẹp thật! 

Đẹp như chính nụ cười của hắn vậy!

Trích đoạn sau: (...) Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đang sống vô cảm, không quan tâm đến những chuyện diễn ra xung quanh. Họ không hề mảy may trước những cảnh tượng bắt bình đau khổ, cũng như không biết chiến ngưỡng, tổn thường những điều mang lại cho mình những cảm xúc tích cực.(...) Gia đình, nhà trường và xã hội có một vai trò hết sức quan trọng. Gia đình chính là mỗi trưởng đầu đôi hình thành...
Đọc tiếp

Trích đoạn sau: 
(...) Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đang sống vô cảm, không quan tâm đến những chuyện diễn ra xung quanh. Họ không hề mảy may trước những cảnh tượng bắt bình đau khổ, cũng như không biết chiến ngưỡng, tổn thường những điều mang lại cho mình những cảm xúc tích cực.
(...) Gia đình, nhà trường và xã hội có một vai trò hết sức quan trọng. Gia đình chính là mỗi trưởng đầu đôi hình thành nền những cảm xúc yêu thương, lòng nhân ái, giáo dục và trang bị cho trẻ những chuẩn mực đạo đức, giúp họ học cách làng nghe, thấu hiểu và chia sẽ. Khi người lớn sống có trách nhiệm, quan tâm tới nhau, có những hành vi, ứng xử đẹp, mang tinh nhân văn thì đó sẽ là tấm gương để giới trẻ noi theo. Cùng với gia đình, nhà trường nên trang bị cho thanh thiếu niên những kĩ năng sống thiết thực, biết giúp đỡ mọi người, khơi dậy ở họ lòng nhân ái và tinh thần đấu tranh trước cái xấu và cái ác. Xã hội phải đề cao và tôn vinh những tấm gương sống đẹp, sống có trách nhiệm và nghĩa tinh, sẵn sàng xả thân vì cộng đồng; tôn vinh và phát triển các giá trị truyền thống và đạo đức của dân tộc: “Là lành đùm lá rách", "Thương người như thể thương thân. Có như vậy, lối sống vô cảm trong xã hội, trong thế giới trẻ mới bị đẩy lui, xã hội ta mới phát triển trong sự hài hòa và nhân văn.
Thực hiện các yêu cầu sau:
( Theo http://tuyengiao bacgiang gov.vn.ngày 27/06/2022)
Câu 1 (0.5 điểm): Thể loại của trích đoạn là:
A. Nghị luận
C. Văn bản thông tin
B. Truyện ngắn
D Hồi ký

3
12 tháng 5 2023

câu 1: A

13 tháng 5 2023

A

 

24 tháng 12 2018

Trong truyền thuyết Thánh Gióng, Thánh Gióng là hình tượng tiêu biểu của người anh hùng chống giặc ngoại xâm. Chàng được sinh ra từ một người mẹ nông dân nghèo, điều này chứng tỏ Gióng sinh ra từ nhân dân, do nhân dân nuôi dưỡng. Gióng đã chiến đấu bằng tất cả tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc của nhân dân. Sức mạnh của Gióng không chỉ tượng trưng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân, đó còn là sức mạnh của sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên, bằng cả vũ khí thô sơ (tre) và hiện đại (roi sắt). Từ truyền thống đánh giặc cứu nước, nhân dân ta đã thần thánh hoá những vị anh hùng trở thành những nhân vật huyền thoại, tượng trưng cho lòng yêu nước, sức mạnh quật khởi. Bên cạnh giá trị biểu tượng, tác phẩm cũng có một số sự thật lịch sử. Thời kì lịch sử được phản ánh trong tác phẩm là thời đại Hùng Vương. Trên cơ sở một nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước đã khá phát triển, người dân Văn Lang đã tạo nên cả một nền văn minh rực rỡ, đồng thời cũng luôn luôn phải chống giặc ngoại xâm phương Bắc để bảo vệ đất nước. Bên cạnh việc cấy trồng lúa nước, nhân dân thời bấy giờ đã có ý thức chế tạo vũ khí chống giặc từ chất liệu kim loại (bằng sắt). Truyền thuyết cũng phản ánh: trong công cuộc chống ngoại xâm, từ xa xưa, chúng ta đã có truyền thống huy động sức mạnh của cả cộng đồng, dùng tất cả các phương tiện để đánh giặc.
                                                                            nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
                                Kết quả hình ảnh cho hinh anime động

2 tháng 4 2018

a, Mượn lời của một đồ vật hay con vật gần gũi để kể chuyện tình cảm giữa em và đồ vật hay con vật đó.

Mở bài: Bản thân hóa thân vào con vật, tự giới thiệu về mình và quan hệ với chủ nhà.

Thân bài:

- Nhắc lại khoảng thời gian mới đầu khi được trở thành con vật trong nhà chủ.

- Tình cảm, ấn tượng ban đầu của con vật với chủ.

- Kể về các hoạt động thường ngày của con vật khi ở trong nhà chủ

- Kể về kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa em và con vật đó.

Kết bài: Nêu tình cảm của em dành cho con vật

Mỗi chúng ta hình như chỉ chú ý đến bản thân mình nhiều đến nỗi quên mất thếgiới bên ngoài bao la và phong phú vô vàn. Bạn sẽ không nhìn thấy trái đất đang vậnchuyển từng ngày, những người bên cạnh bạn đang thay đổi từng giờ, những vật xungquanh bạn đang đang di chuyển từng phút giây… Ở đây không phải tôi muốn nói bạn vôtình mà bạn chỉ là đang bỏ quên …Bạn “bỏ quên” một người bạn thân đang buồn...
Đọc tiếp

Mỗi chúng ta hình như chỉ chú ý đến bản thân mình nhiều đến nỗi quên mất thế
giới bên ngoài bao la và phong phú vô vàn. Bạn sẽ không nhìn thấy trái đất đang vận
chuyển từng ngày, những người bên cạnh bạn đang thay đổi từng giờ, những vật xung
quanh bạn đang đang di chuyển từng phút giây… Ở đây không phải tôi muốn nói bạn vô
tình mà bạn chỉ là đang bỏ quên …Bạn “bỏ quên” một người bạn thân đang buồn phiền,
bạn “bỏ quên” một cơn gió đang âu yếm thổi qua tán lá, bạn “bỏ quên” ánh mặt trời đỏ
chói chang lặn phía trời tây, bạn “bỏ quên” niềm vui trong ánh mắt mẹ khi thấy bạn đi
học về, bạn tiếp tục “bỏ quên” cây bàng trước cửa đang lâm râm vài lá đỏ, bạn đang
“bỏ quên” nhiều thứ…

(Theo Thụy Viên, nguồn internet)

1, Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích trên. (0,5điểm)
2, Theo em, vì sao tác giả lại đặt từ “bỏ quên” trong dấu ngoặc kép ? (1điểm)

3.Hãy nêu 1 biện pháp tu từ có trong bài trên.

1
10 tháng 5 2022

1. PTBĐ : Nghị luận

2. Vì tác giả muốn làm rõ, nhấn mạnh cái sự "bỏ quên" của con người, họ sống chỉ nghĩ đến mình mà quên đi những người, những thứ xung quanh, họ sống với thái độ hời hợt. Tác giả muốn phê phán lối sống tiêu cực này của con người

11 tháng 5 2022

thế còn câu 3

 

khi chiếc máy bay vừa trở về thì phát hiện tất cả các hành khách đều dương tính vs covid 19 . Thế là toang :V

30 tháng 3 2020

vui nhất là với bệnh nhân dương tính với SARS-COVID thứ 17 nhể

31 tháng 3 2020

máy bay hạ cánh an toàn mọi người vui mừng bỗng một người có các chiệu chưng s của corona và cách ly mọi người