K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Cậu luôn là tình yêu của tớ, Ran! Ran Mori Là một cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng đôi lúc cũng khá dữ dằn. Đặc biệt cô rất giỏi võ Karate. Ba là một cảnh sát còn mẹ là một vị luật sư nổi tiếng. Bạn thân là Sonoko và Kazuha Kudo Shinichi Là một thám tử nổi tiếng của Nhật Bản. Khá lạnh lùng và trầm tính nhưng không muốn chịu thua bất cứ ai. Ba là tiểu thuyết gia trinh thám nổi...
Đọc tiếp

Cậu luôn là tình yêu của tớ, Ran!

Ran Mori

Là một cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng đôi lúc cũng khá dữ dằn. Đặc biệt cô rất giỏi võ Karate. Ba là một cảnh sát còn mẹ là một vị luật sư nổi tiếng. Bạn thân là Sonoko và Kazuha

Kudo Shinichi

Là một thám tử nổi tiếng của Nhật Bản. Khá lạnh lùng và trầm tính nhưng không muốn chịu thua bất cứ ai. Ba là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng còn mẹ là một diễn viên rất được yêu thích. Bạn thân nhất là Heiji

Kazuha

Là một người tinh nghịch và là bạn từ nhỏ của Heiji.Giống như Ran, cô cũng giỏi võ nhưng không phải Karate mà là Akido. Bố cô là một sĩ quan cảnh sát còn mẹ là nột trợ. Bạn thân là Ran và Sonoko

Heiji Hattori

Cũng là một chàng thám tử khá nổi tiếng ở Nhật Bản, hay trêu chọc Shinichi và Kazuha nhưng dĩ nhiên không có ý gì xấu. Là bạn từ nhỏ của Kazuha. Bố cậu là cảnh sát trưởng còn mẹ là nội trợ. Bạn thân nhất của cậu là Shinichi

Suzuki Sonoko

Là tiểu thư của tập đoàn Suzuki giàu có nhưng không kiêu căng mà còn khá vui tính. Bạn thân nhất là Ran và Kazuha

Chap 1: Học sinh mới
Reng reng reng-tiếng chuông vào lớp vang lên. Thầy giáo bước vào lớp:

-Cả lớp im lặng nào-Thầy nói to-Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới,vào đi em.

Cả lớp đang hồi hộp không biết bạn mới như thế nào,thì...cửa mở ra,một bạn gái với nụ cười tươi trên môi bước vào


Cô tự giới thiệu:
-Xin chào các bạn. Mình à Mori Ran. Mình mới chuyển đến trường này thôi nên hi vọng các bạn xẽ giúp đỡ!
-Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Giờ thì để coi,Ran ngồi chỗ nào nhỉ?-Nói xong,thầy giáo nhìn quanh cả lớp

Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng muốn ngồi cạnh Ran cả. Thầy giáo nhìn xuống cuối lớp chỗ của Shinichi-cậu ta chẳng quan tâm gì đến cô bạn mới này lắm. Thầy nói:

-Ran này, em xuống chỗ cuối lớp kia ngồi nhé, bên cạnh bạn Shinichi ấy.

-Dạ?-Shinichi tỏ vẻ khó chịu-Sao em phải ngồi với con bé...à không,bạn này chứ?

Thôi nào Shinichi, Ran em xuống chỗ đó ngồi nhé!

-Dạ! Bằng giọng nhẹ nhàng Ran đáp lại.

Ran từ từ đi xuống. Shinichi dọn dẹp đống sách vở bề bộn trên bàn một cách khó chịu và bực tức. Ran thấy có lẽ mình không được lòng cậu bạn ngồi cùng bàn này lắm. Suốt buổi học, hai người không nói chuyện với nhau một chút nào cả. Im lặng một cách đáng sợ.


Nhân vật mới nè:
Kudo Yukiko:

Là mẹ của Shinichi. Một nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng. Tuy là mẹ nhưng tính cách của cô rất vui tính và nghịch ngợm.
Chap 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Hết tiết học:

Chào cậu,Ran! Tớ là Sonoko. Rất vui được gặp cậu!-Sonoko bước tới và chào hỏi Ran

-À,chào cậu-Ran mỉm cười chào lại

-Ừ,mà Ran nè, cái tên Shinichi đó tính tình hơi kiêu căng và là một tên ngốc nên hắn có nói gì thì cậu cũng đừng có quan tâm nha! Còn nếu mà hắn bắt nạt cậu thì cứ nói mình,mình sẽ cho tên đó biết tay liền.-Sonoko nói

-Ừm mình biết rồi,cậu đừng có lo. Mình có học karate mà. À, thôi tạm biệt cậu nha, mình phải rẽ qua hướng kia rồi.

-Ừ, tạm biệt, mai gặp lại nha!

Trong lúc đó thì Shinichi đã về tới nhà:

Mẹ à, con về rồi nè!-Shinichi nói

-Con về rồi hả? À mà Shinichi nè, tối nay mẹ thì phải qua Mỹ để tham gia đóng một bộ phim còn ba con thì phải qua Đức để phá một vụ án. Tối nay con ở nhà nha!-Mẹ Shinichi nói

-Dạ? Vậy là con phải ở nhà một mình sao? Như vậy thì chán chết-Shinichi tỏ vẻ chán nản và nói

Mẹ cậu mỉm cười và nói:

-Một mình đâu mà một mình. Hôm nay con của một người bạn mẹ sẽ đến ở nhờ nhà của chúng ta, cô bé cũng khoảng chừng tuổi con thôi, dễ thương lắm đó. Mẹ đã nấu sẵn thức ăn rồi, tối chỉ cần hâm lại là ăn được ngay

-Lại một con bé nữa sao? Mệt thật!Thôi con đi lên phòng đây!-Shinichi nói.

Lúc này, Ran bước vào nhà Shinichi. Cô nói:

-Dạ cháu chào cô! Cháu là Ran ạ!

-À, Ran đó hả? Vào đi cháu! Cô xin lỗi, tối nay cô và chồng cô phải đi nước ngoài để giải quyết một số chuyện, cháu ở nhà với con trai cô nha!

-Dạ, có gì mà phải xin lỗi cô. Cháu đến ở nhà cô, chắc là phiền gia đình cô lắm ạ!-Ran nói

-Phiền gì chứ, cả nhà đi hết, có cháu chắc con cô cũng đỡ thấy buồn-Mẹ Shinichi nói



-À để cô giới thiệu con của cô cho cháu biết. Shinichi ơi, xuống đây mẹ bảo!

Shinichi bước xuống nhà và nói:

-Chuyện gì vậy mẹ? Con đang nằm ngủ mà

-Đi học về là ngủ liền vậy? Xuống chào bạn một chút nào. Đây là Ran, con của bạn mẹ mà hồi nãy mẹ nói với con đó

Shinichi vừa mới thực sự tỉnh thì lại hoàn hồn:

-Sao...sao...sao cô lại ở đây chứ?

-Ơ... là anh sao?-Ran ngạc nhiên

Chap 3: Cô thật phiền phức
-Ơ, hai đứa biết nhau hả?-Mẹ Shinichi nói

-Con không muốn ở chung với cô ta đâu-Shinichi bực tức rồi chạy thẳng lên phòng.
Yukiko ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần bực tức vì hành động của cậu con trai:
-Cái thằng bé này!-Rồi cô quay sang nói với Ran:
-Ran à, cô xin lỗi con nha, ko biết thằng bé bị sao nữa. À mà thôi, phòng của cháu ở trên tầng hai đó, cháu lên đó thay đồ rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Ran vẻ cảm thông nói:
-Dạ không sao đâu cô. Cháu không để ý đâu ạ.

Tuy nói là không để ý nhưng Ran thật sự rất buồn. Cô chẳng biết mình đã làm gì để rồi phải bị Shinichi ghét như vậy. Nhưng Ran chẳng thể hỏi cậu vì nếu gặp cậu bây giờ thì chắc chắn cô sẽ tự tạo thêm chuyện khiến Shinichi ghét cô hơn và chẳng thể sống yên ổn trong nhà đâu

Đến tối:
-Shinichi, Ran, ba mẹ đi đây. Ở nhà Shinichi nhớ giúp Ran nha!-Mẹ Shinichi dặn

-Dạ, cháu tạm biệt cô-Ran chạy ra nói

-Ừ, nếu mà thằng Shinichi nhà cô nó bắt nạt cháu thì khi nào cô chú về cháu nhớ nói cho cô chú biết đấy!

Ran nở một nụ cười dịu hiền và nói:
-Dạ vâng, cảm ơn cô vì đã lo lắng ạ!
Cánh cửa của biệt thự nhà Kudo cuối cùng cũng đã khép lại, cũng đã khá tối rồi mà từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì khiến Ran bắt đầu thấy đói bụng nhưng cô phải gọi Shinichi xuống ăn thì mới có thể ăn được, lấy hết can đảm,Ran lên phòng Shinichi gõ cửa và nói
-Shinichi, cậu xuống ăn cơm đi

-Ai cho cậu gọi tôi là Shinichi hả?

-Ơ nhưng... cậu là Shinichi mà, không gọi là Shinichi thì gọi là gì chứ?

-Thì tôi đúng là Shinichi nhưng gọi bằng họ thôi, là Kudo, nhớ chưa?

-Ờ, tôi biết rồi. Mà thôi, cậu xuống ăn cơm đi

-Tôi muốn ăn giờ nào thì kệ tôi, cô xuống đi-Shinichi nói

Ran không còn cách nào khác nên đành xuống ăn một mình

Sáng hôm sau:

-Shini....à không Kudo, cậu dậy chưa? Xuống ăn sáng đi kẻo trễ giờ học bây giờ!-Ran lên phòng đánh thức Shinichi
Shinichi vẫn còn
trong giấc ngủ, nghe tiếng Ran, cậu nói:

-Cô phiền phức thật đó, làm gì mà kiểm soát tôi dữ vậy chứ. Mau xuống nhà đi để tôi còn ngủ nữa chứ

-Ơ, được rồi. Cậu mà trễ giờ học là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha!

-Rồi rồi, tôi biết rồi
ĐỌC XONG CHO MK Ý KIẾNvui

3
14 tháng 8 2017

cũng hay đấy

14 tháng 8 2017

àk, mk đọc truyện này rồi, hay phết, ở wattpad đúng ko bn, có nhìu truyện kiểu này lémvuiyeu

tập 6 nhé các bn MK XIN LƯU Ý , ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN NHẬT ÁNH NHÉ CÁC BN :) MK CHỈ COPY CHO CÁC BN ĐỌC THÔI CHỨ KO PHẢI LÀ MK ĂN CẮP NHÉ Khoa nặn ra vẻ mặt của một con mèo giận dỗi: - Tại những năm trước cháu còn bé. Năm nay cháu lớn rồi mà dì. Dì Liên nghiêng đầu qua một bên, dùng mắt soát xét thằng bé từ đầu tới chân, rồi từ chân lên đầu. Dì rà rà như vậy một...
Đọc tiếp

tập 6 nhé các bn

MK XIN LƯU Ý , ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN NHẬT ÁNH NHÉ CÁC BN :)

MK CHỈ COPY CHO CÁC BN ĐỌC THÔI CHỨ KO PHẢI LÀ MK ĂN CẮP NHÉ

Khoa nặn ra vẻ mặt của một con mèo giận dỗi:

- Tại những năm trước cháu còn bé. Năm nay cháu lớn rồi mà dì.

Dì Liên nghiêng đầu qua một bên, dùng mắt soát xét thằng bé từ đầu tới chân, rồi từ chân lên đầu. Dì rà rà như vậy một lúc rồi gật gù đổi giọng:

- Ờ, cháu lớn rồi mà dì không để ý.

Dì âu yếm đặt tay lên vai Khoa, giọng ngọt ngào như làm từ mía:

- Dì nói là nói thế thôi. Cháu mà để tâm đến chuyện học, dù chỉ bằng nauwr con mắt thôi, dì cũng đã vui lắm rồi!

- Dì vui thì cho tiền cháu đóng học phí đi chứ! – Khoa nhắc.

- Học phí bao nhiêu vậy cháu?

- Cháu nghe nói hai tháng là sáu trăm ngàn.

- Ối trời ơi, tao làm gì có tới chừng đó tiền. Mày tưởng tao là cái ngân hàng hả Khoa?

- Thì dì hỏi xin ông hộ cháu!

Thế là Khoa ôm tập đi học. Nó vô lớp muộn hơn tụi bạn nửa tháng nhưng thầy Tám vẫn nhận vì nó đóng đầy đủ học phí cả hai tháng. Thầy dạy toán, lý hóa, bảng đen hôm nào cũng chằng chịt những chữ số trông nhức cả mắt.

Dĩ nhiên là Khoa chả coi những bài toán trên bảng ra cái củ cà rốt gì. Khoa chuẩn bị vô lớp mười, nó chui vào lớp dành cho tụi học trò vừa xong lớp tám chỉ để có dịp ngồi gần trò chuyện với nhỏ Trang thôi.

Dì Liên chả biết thằng cháu của mình học thứ gì, ở lớp nào, chỉ thấy một đứa quanh năm lêu lổng như Khoa bỗng nhiên ham học là dì mở cờ trong bụng, đâu có biết nó đánh lừa dì lấy tiền chui vô cái lớp mà nó đã học qua rồi.

Trong làng, chỉ có thằng Mừng là ngạc nhiên.

Ngay ngày đầu tiên Khoa đi học, vừa ra về đã bị thằng Mừng chặn đường hỏi ngay:

- Ra là mày đi học đấy?

Cái kiểu hỏi giống như chế giễu của thằng này làm Khoa chột dạ:

- Ờ… ờ…

- “Ờ ờ” cái gì! – Mừng nhếch mép – Năm ngoái mày đã học lớp chính tại sao bây giờ mày lại chui vô lớp dành cho mấy đứa sắp lên lớp chín?

Mặc dù biết trước thế nào thằng Mừng cũng hỏi câu này, Khoa vẫn đực mặt ra một lúc. Rồi Khoa vờ ngẩng đầu nhìn trời?

- Tại sao hả? Ờ, tao cũng không biết tại sao nữa. Để tao nhớ xem…

Thằng Mừng nhìn Khoa như nhìn một đứa vừa va đầu phải gốc cây:

- Mày… mày…

- À, tao nhớ rồi – Khoa toét miệng cười – Năm ngoái tao học lớp chín nhưng cuối năm tao phải ở lại lớp vì bị xếp loại học sinh yếu.

Khoa nhìn Mừng bằng ánh mắt đắc thắng, sung sướng vì đã nghĩ ra được cách nói dối. Khoa bảo mình bị lưu ban mà vẻ mặt nó tươi hơn hớn như đang khoe mình đứng nhất lớp.

Nhưng Mừng đã làm Khoa cụt hứng:

- Nếu mày bị lưu ban thì năm nay mày tiếp tục học lớp chín chứ có tụt xuống lớp tám đâu mà phải học chung với tụi lớp tám?

Khoa gần như chết đứng trước câu hỏi vặn vẹo của Mừng. Nó quên phắt sự thật đơn giản đó. Mặt ửng lên, Khoa đưa tay gãi gáy:

- Ờ há! Vậy để tao nhớ lại lần nữa xem…

- “Nhớ, nhớ” cái đầu mày! – Mừng hừ mũi, vẫn nhìn lom lom vô mặt Khoa – Mày nói thật đi! Mày chui vô lớp học của thầy Tám để làm gì vậy?

Lần này Khoa biết mình không thể vòng vo được nữa. Khoa duỗi ra co vào mười ngón tay, đầu xoay như chong chóng. Mãi một lúc Khoa mới ngập ngừng:

- Tao nói với mày, mày không được nói lại với ai đó nhé!

- Ờ. – Mừng mau mắn gật đầu, nó hồi hộp nhìn chằm chằm vào đôi môi Khoa, làm như nếu như Khoa há miệng thế nào cũng có một con chuột hay con mèo từ trong đó nhảy ra.

- Sở dĩ tao theo học lớp này là vì… là vì…

- Vì sao? – Mừng giục.

- Là vì… là vì…

Khoa ấp úng mãi vẫn không sao nói tiếp nửa câu sau. Dù thằng Mừng là bạn thân của Khoa, Khoa vẫn thấy ngường ngượng nếu thú thật mục đích đi học hè của mình.

Mừng há hốc miệng, không biết thằng bạn thường ngày mồm mép như tép nhảy hôm nay phải thứ gì mà ngọng líu ngọng lo.

Nó sốt ruột quá, co chân đá vào chân Khoa:

- Vì sao, mày nói lẹ lên đi! Tao sắp phải về nhà nấu cơm cho bà tao rồi.

Khoa nhắm mắt lại, như thế nếu mở mắt nó sẽ không đủ can đảm thốt ra câu trả lời:

- Là vì… tao muốn được… ngồi cạnh nhỏ Trang.

- Ngồi cạnh nhỏ Trang?

- Ờ.

- Nhỏ Trang con bà Chín Ghe hả?

- Ờ.

- Mày ngồi cạnh nó để làm gì?

- Thì…để trò chuyện với nó.

Mừng ngẩn tò te:

- Chỉ vậy thôi?

- Chỉ vậy thôi.

- “Chỉ vây thôi” cái con khỉ! – Mừng đá Khoa cái nữa – Nó ở cạnh nhà ông mày, lại thường xuyên chạy qua chơi, mày muốn trò chuyện với nó lúc nào mà chẳng được, sao phải chui vô lớp của thầy Tám để trò chuyện?

Thắc mắc của Mừng chính đáng quá. Nhưng vì vậy mà nó làm Khoa bối rối. Khoa nuốt nước bọt hai lần, bụng rủa thầm thằng bạn đần độn này tơi bời.

Mừng lại thắc mắc, như thể muốn chứng minh Khoa chửi thầm nó là đúng:

hết tập 6 rồi nhé các bn :)

4
10 tháng 10 2017

yeu hay á

10 tháng 10 2017

Nhanh ra tập tiếp theo nheyeu

7 tháng 1 2018

Chuẩn.

7 tháng 1 2018

Hay...

3 tháng 1 2019

:)) cậu tự sáng tác à :>

5 tháng 1 2019

tự làm đấy hihi..

4 tháng 1 2018

uccherảnh quá !!Zô chỗ khác đăng !!ko có thì lập nick!!Đứa nào thất tình mà cx lên trên này đăng như bạn chắc.......=_=........

4 tháng 1 2018

thui buồn lm j lo mà hc đi

7 tháng 1 2018

ok, remember you

M.n ơi, giải lao chút đi Chương 01: Đãng trí ​Dưới áng mây trắng bồng bềnh trong gió, những tia nắng ấm áp khẽ chiếu xuống sân trường nội trú Ngôi Sao. Một ngày đầu tuần với niềm háo hức của tất cả mọi người. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên cạnh hàng cây phượng già ngày nào. Nhưng đâu đó, trên dãy hành lang, trong một lớp học, tiếng cãi nhau vẫn không ngừng tiếp diễn... “Tôi...
Đọc tiếp

M.n ơi, giải lao chút đi

Chương 01: Đãng trí
​Dưới áng mây trắng bồng bềnh trong gió, những tia nắng ấm áp khẽ chiếu xuống sân trường nội trú Ngôi Sao. Một ngày đầu tuần với niềm háo hức của tất cả mọi người. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên cạnh hàng cây phượng già ngày nào.

Nhưng đâu đó, trên dãy hành lang, trong một lớp học, tiếng cãi nhau vẫn không ngừng tiếp diễn...

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Cậu lau bảng kiểu này đấy hả?” Vân đang đứng trước cửa lớp chống tay cùng nét mặt hình sự hơn bao giờ hết.

“Nhiều chuyện.” Có vẻ như Phong chẳng buồn để ý đến sự tức giận của cô bạn lớp phó, cậu nằm vắt chéo chân trên bàn giáo viên mà thoải mái nghe nhạc.

“Cậu… Lớp trưởng Vũ Nhật Phong!” Ôi! Một tiếng hét với cường độ âm thanh bằng tiếng sấm sét giữa vũ trụ bao la. Tất cả học sinh cho đến giáo viên, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, ai nấy đưa đôi mắt kinh hoàng về phía cửa lớp 11 Toán.

“Trời ơi! Người ta đang ăn mà làm hết hồn hà. Kì quá đi.” Giọng nói nửa nam nửa nữ không lẫn vào đâu được của bà tám Chí Nam với biệt danh là Chí Nữ.

“Bình tĩnh nào! Qua đây ngồi với tụi tui.” Trúc và Trân sau một hồi cố gắng trấn tĩnh thì cũng chạy lại kéo Vân về chỗ ngồi.

Còn Phong vẫn thế. Cậu bạn biết trước được tình huống này nên đã mở tiếng nhạc to nhất có thể. Nở một nụ cười nửa miệng xen lẫn đắc ý, Phong đứng dậy tiến lại phía Vân và ngồi đối diện. Hai tay khoanh lại trước ngực, chân bắt hình chữ ngũ, đưa đôi mắt màu nâu đậm nhìn cô bạn của mình chăm chú.

Vân thì cũng chẳng khác gì. Một tay chống cằm liếc mắt qua Phong, một tay gõ lốc cốc trên bàn. Nhỏ vẫn thường làm như thế mỗi khi suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt đen láy nhìn Phong với ánh mắt dò xét. Cậu muốn làm gì đây?

Không đợi cậu lên tiếng, nhỏ liền mở miệng “ra lệnh”:

“10 giây để làm sạch cái bảng trên.”

Và tất nhiên, người lau không phải Phong mà là... Huy “kính cận”. Khuôn mặt nhăn nhó cùng nụ cười đau khổ, cậu bước lên bục với dáng vẻ ngơ ngác.

Lúc này, thành viên trong lớp cũng đã tập trung lại đông đủ. Đánh ánh mắt sang hướng khác tỏ ý không hài lòng, Vân đứng dậy đi về phía bàn giáo viên. Nhưng có cái gì đó cứ ở dưới chân cô nhóc. Thấy chút khó chịu, nhỏ ngước xuống nhìn xem. Rồi...

“Trời ơi! Rác!!”

Lập tức như một phản xạ có điều kiện, Vân quay sang nhìn Phong với đôi mắt hình viên đạn. Nhỏ biết chắc người bày ra trò này không ai khác ngoài cậu. Bao nhiêu giấy vụn, vỏ bánh kẹo,... đều đổ dồn dưới chân ghế Lam Vân. Mặt nhỏ bắt đầu đỏ lên vì tức giận, liếc Phong một cái sắc lẻm, máu đã lên tới đỉnh não, nó chạy lại bàn cậu rồi xắn tay áo lên.

“Á á á!”

Tiếng la thất thanh của Phong lại vang vọng tận mây xanh. Một hành động không mấy đẹp lắm với dáng vẻ của cô lúc này. Khuôn mặt thanh tú phảng phất chiếc mái ngố xinh xắn. Mái tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ được buộc lên cao. Tay đeo đủ thứ vòng đầy màu sắc. Đặc biệt, dáng người nhỏ nhắn của nó rất hợp với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy sọc đỏ ngắn ngang đầu gối. Cô học trò nhỏ dễ thương trong mắt các giáo viên gần xa đang dùng tay bóp cổ một cậu lớp trưởng ngỗ ngược.

“Reng!”

Dù tiếng chuông đã vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu. Nhưng nhỏ vẫn không buông tha cậu. Mặc cho mọi người có nhảy vào kéo ra cũng không nổi với sự “mạnh mẽ” được tiềm tàng trong cô – Một thiếu nữ mười bảy tuổi. Và chắc hẳn sẽ có người nghe đến câu: “Thiếu nữ là từ viết tắt của thiếu nữ tính.” Có lẽ đây là minh chứng cho câu nói ấy.

“Dừng lại hết cho tôi.” Kèm theo một tiếng đập bàn lớn. “Rầm!”

Do mải mê lôi kéo một sát thủ và một nạn nhân ra, nên chẳng ai để ý đến sự hiện diện của “Nga hổ báo” lúc này. Và tất cả đã nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế thân yêu của mình. Không phải vì sợ bà cô già ấy mà là… vì mệt. Mệt đến bở cả hơi tai.

“Các em làm cái gì thế hả? Muốn loạn à? Bây giờ muốn học hay muốn xuống phòng giám thị ngồi?” Tuy đang mặc một chiếc áo dài màu tím rất thướt tha, nhưng giọng nói vẫn “dữ dội” như thường.

“Tùy cô ạ.” Các bạn rất chi là đồng thanh.

“Các... các... em...” Sự ngập ngừng, đứt quãng trong lời nói cũng đủ để biết rằng sự tức giận của cô đang đến mức độ nào.

Đâu đó là tiếng cười khúc khích của những cô cậu “học trò quỷ”.

“Rầm!”

Tiếc thương cho chiếc bàn giáo viên. Dưới nội công thâm hậu đã được “luyện ngày luyện đêm” ngần ấy năm cũng đủ để tấm gỗ vỡ làm đôi. Còn chiếc bàn thì... chỉ nứt nẻ tí thôi. Cầm chiếc cặp màu đen, cô bước ra khỏi lớp trong bộ dạng “mặt đỏ tía tai”.

Đợi bóng dáng ấy khuất khỏi sau dãy hành lang, bà tám Chí Nữ chạy về mà sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt. Xem như là trống tiết.

Nhưng thật sự mà nói thì lũ “trời ơi” này mặc dù có quậy đến đâu cũng không bao giờ đối xử với các thầy cô như vậy. Chỉ duy nhất có “Nga hổ báo” là ngoại lệ. Bởi cái tính khó chịu kiêm dữ dằn đây thì phải dùng đến giải pháp này mà “xử lí” thôi.

Sau vài phút im lặng đến kinh ngạc, thì Phong mới đưa tay ra hiệu. Vậy là đã hiểu.

Tấm rèm được kéo xuống, bao nhiêu cánh cửa sổ đều khép lại. Bây giờ cái lớp học chẳng khác nào một đám hỗn loạn, tiếng hét, tiếng nhạc,... Đối với phe Vân là một đống tạp âm khủng khiếp. Phong vẫn ngồi đó, mà nói đúng hơn là nằm trên bàn đưa hai tay gác lên trán. Hoàng Anh nhìn Vân mà thở dài thườn thượt. Không biết làm cách nào mà nhỏ vẫn cứ chăm chú vào cuốn tiểu thuyết trên tay. Quả là bái phục. Có lẽ một năm hai tháng sống chung với cái lớp này suốt rồi cũng quen.

Rồi cậu lại ngước nhìn lên trên, hai chị em sinh đôi Trúc và Trân. Có lẽ đặc điểm dễ nhận ra của hai người nhất là tính cách. Người chị Ngọc Trân thì dịu dàng, nhẹ nhàng và lặng yên. Trái ngược với cô em Ngọc Trúc với sự hồn nhiên, vô tư đến cá tính. Thêm một chi tiết nữa, tông màu của cô chị là trắng còn của cô em là đen.

Có những lúc tụi nó tự hỏi, sao tụi nó lại gặp nhau? Duyên phận chăng? Bởi không có lúc nào là không có tiếng cãi cọ. Từ chuyện nhỏ cho đến chuyện to, từ hiền cho đến dữ, không khí nơi đây luôn là sự ồn ào. Cũng như lúc này...

“Này này! Cậu vừa phải thôi nhá! Lấn qua bàn người khác mà còn nói nữa hả? Uống nước sao lại phun qua chỗ tui hả? Ướt hết áo tui rồi nè! Ôi! Mấy cái vòng tay tui mới mua nữa. Hức...” Thảo “điệu đà” đập bàn đập ghế và đập cả ai kia. “Bốp! Bốp!”

“Đau! Trời ơi tui nói xin lỗi rồi mà. Ai kêu tui đang uống nước bà gác chân lên người tui. Đồ... đồ...” Huy “kính cận” đau khổ la oai oái.

“Đồ gì? Hả? Tui gác thì sao?” Đôi mắt tròn xoe của nhỏ giờ lại thêm tròn hơn. Mặc kệ ai đó nhăn nhó đến phát tội, nhỏ vẫn dùng nội lực của mình mà đánh.

Duy Khang ngồi kế bên, vẫn thản nhiên như không. Cậu luôn là vậy. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn như vậy, lặng lẽ xem xét tình hình. Có thể nói, đây là một sự đặc biệt của riêng cậu. Rất đặc biệt.

“Reng. Reng.”

Tiết hai sắp bắt đầu. Chí Nữ vội chạy vào thông báo. Tất cả tạm gác trận hỗn chiến qua một bên, vì tiết này là tiết kiểm tra Sinh. “Phao”đã chuẩn bị đầy đủ. Sẵn sàng để... chép. Nhưng không phải ai cũng như “phe phái nhà lớp trưởng”, bên đội nhà lớp phó đều thuộc bài hết cả rồi.

Thầy Sinh bước vào lớp, nở một nụ cười thân thiện, bảo mọi người lấy giấy kiểm tra rồi từ từ viết đề lên bảng. Và một phát hiện...

“Ý chết! Quên mang cặp rồi.” Vân hoảng hốt.

Cả lớp cười lớn. Thật hết nói nổi với cô học trò đãng trí này. Thầy giáo cố nén một nụ cười, quay xuống nói:

“Em là học sinh có một không hai đó.”

“Hậu đậu đến thế là cùng.” Phong bình thản lên tiếng. Nhưng thật sự trong lòng cậu rất muốn cười phá lên. Nhưng lại sợ... mất “hình tượng” nên thôi.

“Hứ!” Nhỏ liếc xéo Phong một cái.

Rồi cũng bắt đầu làm bài. Cũng nhờ có Trân cho mượn cây bút và tờ giấy kiểm tra. Không thì tiêu mất.

Hết giờ học và cũng đến giờ ra chơi.

Cả lớp chạy tán loạn xuống căn tin. Riêng nhỏ thì xụ mặt xuống đi về kí túc xá để lấy cặp. Vừa bước nhỏ vừa tự rủa bản thân mình về cái tính hay quên trầm trọng. Lấy về xong, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn nhiều, Vân tung tăng nhảy chân sáo về phía sân sau của trường. Một nơi mà nó rất thích. Bình yên và tĩnh lặng.

Đến nơi, khẽ đặt chân mình lên thảm cỏ xanh mướt, nhỏ thích thú nghịch những bông hoa. Nắng hôm nay rất dịu, đúng là mùa thu có khác. Một tiếng hát cất lên từ miệng nhỏ.

I believe I can love
You give me your loving care
I believe in what we are
I don't know where I would be
Without you staying with me.


Sometimes, I'm lost in misery
You will take me all the way, I'm not afraid
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one.


I believe I can love
You give me your loving care
I believe in what we are
You will take me all the way, as day by day
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one.


You will take me all the way, as day by day
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one.


“Có vẻ như cậu rất thích đến nơi này nhỉ?”

Nhỏ thoáng giật mình và quay đầu lại.

2
23 tháng 10 2017

tuyệt

22 tháng 10 2017

M.n xem phần giới thiệu nha!

Một lớp học cực kì rắc rối…

Bao gồm hai mươi tám thành viên “quái dị”…

Bốn dãy nam và nữ đồng đều…

Được chia làm hai phe phái khác nhau…

Với nhiều tình huống dở khóc dở cười…

Từ học sinh cho đến giáo viên…

Tất cả đều phải bó tay…

Vũ Nhật Phong - Cậu lớp trưởng nghịch ngợm, ranh ma.

“Mọi người cứ tự nhiên mà quậy nhé!”

Trần Lam Vân - Cô lớp phó nghiêm túc, cứng đầu.

“Cậu nên nhớ mình là lớp trưởng đấy! Tôi bảo là dừng lại ngay.”

Và những học sinh đặc biệt khác…

“Trời ơi! Lại có chiến tranh nữa rồi.” Chí Nam bà tám.

“Cho tớ xin giây phút bình yên.” Hoàng Anh điềm đạm.

“Các cậu một ngày không gây là không ăn ngon hả?” Thanh Linh nhu mì.

“Từ từ mà đánh. Để mình soi gương tí.” Phương Thảo điệu đà.

“Sẵn sàng để chiến đấu.” Chị em sinh đôi Ngọc TrúcNgọc Trân.

“Chậc chậc!” Huy “kính cận” lắc đầu.

“Các em dừng lại hết cho tôi!” Cô chủ nhiệm lừng danh “Nga hổ báo.

“Không!”

Và liệu... Lớp 11 Toán sẽ tiếp tục ra sao trước công cuộc “chiến đấu” của hai vị thần Phong - Vân?

Mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào trong suốt quá trình học tập?

Ai có thể ngăn cản nổi được đây?

Đến giây phút cuối cùng, là nụ cười hay là nước mắt?

Là hạnh phúc hay là chia tay?

Mời mọi người tiếp tục theo dõi nhé!

(Sơ đồ lớp)

[​IMG]

9 tháng 1 2018

Đọc xong thấy buồn dễ sợgianroi

9 tháng 1 2018

đừng buồn nữa mà

Chương 5: Văn nghệ​ 13 giờ 46 phút, sân trường nội trú Ngôi Sao. Lúc này, cả đám như đang bay lên chín tầng mây. Không ngờ, cô Đan lại chu đáo đến vậy. Chuẩn bị cả ba mươi phần ăn thiệt hấp dẫn, toàn là đùi gà với thịt nướng. Sau một hồi ăn uống no nê, hai mươi tám thành viên lăn đùng ra ngủ. Nhưng chỉ mới chợp mắt được vài phút, thì… “Đứng dậy hết cho...
Đọc tiếp

Chương 5: Văn nghệ
13 giờ 46 phút, sân trường nội trú Ngôi Sao.

Lúc này, cả đám như đang bay lên chín tầng mây. Không ngờ, cô Đan lại chu đáo đến vậy. Chuẩn bị cả ba mươi phần ăn thiệt hấp dẫn, toàn là đùi gà với thịt nướng. Sau một hồi ăn uống no nê, hai mươi tám thành viên lăn đùng ra ngủ. Nhưng chỉ mới chợp mắt được vài phút, thì…

“Đứng dậy hết cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Thể loại gì… À nhầm! Tiếng hét gì thế này? Bằng chín phần mười tiếng hét của Vân rồi còn đâu. Haizzz. Thật khổ thân tụi nhỏ.

“Hơ hờ hớ…” Huy kính cận đứng dậy với bộ dạng ngái ngủ, lảo đảo qua lại và…

“Áaaaaaaaaaaaaa!” Lại nữa rồi, tội nghiệp “những đứa trẻ”. Nhờ cú đạp hết sức vô tình của Huy mà Thảo đã tỉnh dậy trong phút chốc.

Thế là một trận hỗn chiến lại tiếp tục xảy ra. Người này đụng trúng người kia, rồi nhào vô “oánh lộn”. Thứ tạp âm lẫn tạp em, ý không, tạp lộn xộn này đã làm náo động cả một góc… phượng già. Đến cả cô Đan còn há hốc mồm chán nản. Nuốt nước bọt lấy lại tinh thần, thầy giám thị tiếp tục hét toáng lên:

“Im hết điiiiiii! Làm cái quái gì thế hả? Chạy được mấy vòng rồi?”

Tụi nó giật bắn, quay sang nhìn ông với khuôn mặt ngơ ngác hết chỗ nói.

“Dạ sáu…” Vừa nói vừa chu cái môi ngay chỗ chữ “sáu” nhìn xong ông thầy không xỉu mới lạ. Đúng là Thảo điệu đà.

“Ơ hay! Chạy tiếp đi chứ. Phạt thêm hai vòng nữa vì tội dám ăn trưa. Nhanh lên!”

Sét đánh ngang tai. Cả đám tối sầm mặt lại. Sao trên thế gian này lại có thầy giáo ác như thế chứ? “Chỉ có trong truyện thôi mà ta. Hè hè.” Lam Vân nở một nụ cười gian tà nghĩ. 11 Toán lại lê lết chạy tiếp…

Cô Đan lẳng lặng bỏ đi.

…oOo…​


7 giờ tối.

Tiếng rên, la, hò hét đang ngày càng to dần, xa dần, khủng khiếp dần. Bây giờ, 11 Toán đang tập trung tại căn phòng của nhóm nam. Nữ thì nằm yên vị trên gác, nam thì bò lăn lóc dưới sàn, nhưng điểm chung của tất cả là... khuôn mặt đầm đìa nước mũi nước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này mà... lòng đắng biết bao.

“Ôi… hu hu. Mẹ ôi, híc híc…” Thảo vừa khóc vừa đau khổ cất tiếng.

“Ngày mai chắc nghỉ học tập thể quá. Chết cái chân của tôi rồi!!” Huy và Khoa lại tiếp tục rên rỉ.

“Ù ôi! Khiếp quá!!!”

Rồi một ngày nào đó không lâu, cái lớp này sẽ nhanh chóng vào viện với căn bệnh “ung thư màng nhĩ” mất. Tội lỗi, tội lỗi!

“What the hợi?”

“Cái quần của ai để lung tung thế này? Tui… hu hu cái mặt của tui!!”

“Há há. Ai bảo bà đập vào làm gì? Đáng đời.”

“Coi chừng đó, tóm nó lại.”

...

Vân vẫn ngồi đó, bên góc cửa sổ, cạnh chiếc bàn của Phong. Lẳng lặng nhìn về phía xa xa, nơi cánh đồng bồ công anh được che phủ bởi màn đêm u tối. Nhưng đâu đó trong phòng, một ánh sáng đang tươi cười rực rỡ, chiếu rọi lên khung hình còn vương chút hương xưa. Những con người ấy, luôn vui đùa nghịch ngợm, ôm chầm lấy vai nhau. Ở góc nào đó của bức ảnh, có cậu con trai đang mỉm cười hạnh phúc với người con gái, nhưng lan tỏa sự chia ly, thoáng đượm buồn cùng làn gió. Như đôi mắt Vân bây giờ, và cả Phong...

Sáng hôm sau.

Trong khi tất cả học sinh của trường đang chăm chú nghe giảng, thì giờ đây 11 Toán mới “ngoi đầu” lên đến tầng ba. Còn ba mươi phút nữa thì hết tiết đầu – tiết của giáo viên chủ nhiệm kính yêu “Nga hổ báo”.

Vừa thở hổn hển, vừa cố gắng đẩy đưa cái thân xác của mình vào lớp, cả đám mới mừng rơn mà thả lỏng… tâm hồn.

“Làm gì mà giờ này mới vô? Hả?”

Ôi! Giọng nói ai đó vang lên đã lập tức đánh tan sự mệt mỏi của tụi nó, thay vào đó là… hồn bay phách lạc. Một lần nữa gắng gượng đứng lên, khoanh tay lễ phép chào vị cô đáng kính. Dù sự thật là đầu óc ngàn sao giờ đang nhường chỗ cho… ngàn bông hoa mới.

Đánh đôi mắt sắc lẻm về phía dưới bục giảng, cô ấy vẫn cứ thế mà liếc dọc liếc ngang như đang tìm chỗ hở. Mãi lúc sau, buông một tiếng thở dài, bà cô phẩy tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống.

“Hơn hai tuần nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường ra thông báo là mỗi lớp phải có một tiết mục tham dự. Các cô các cậu tự lo mà tính.” Chất giọng ấy nhạt nhẽo hết mức có thể cùng ánh mắt lạnh tanh, cô Nga lên tiếng.

Âm thanh rì rầm phía dưới lớp, đứa thì thích thú, đứa thì cứ ngơ ngơ, y như rằng chẳng hiểu mô tê gì cả. Có lẽ đối với tụi nó, ca hát chỉ là một nghệ thuật của giọng nói. Và tất nhiên, lúc nào tụi nó chẳng biểu diễn cái nghệ thuật “hùng hồn” ấy suốt ngày, đến nỗi những lớp học bên cạnh cũng phải chết khiếp vì… nỗi sợ hãi muôn kiếp.

“Trật tự đi. Lo mà suy nghĩ cái tựa đề bài hát. Hừ.” Liếc xéo, ánh nhìn hung hăng quá. Thế là im phăng phắc.

“Reng!”

Phù… Người cô với dáng diệu thướt tha đã bình yên ra khỏi lớp.

“Chí Nữ” nhí nhảnh tung tăng quanh các bàn để ghi ghi chép chép. Phải tranh thủ, tranh thủ. 5 phút sau, cả đám ngỡ ngàng trước mảnh giấy trước mặt. Ôi, thật là bái phục bản thân. Không ngờ lại có thể nghĩ ra vô số bài hát đến thế! Để xem…

“Nào là, Gangnam style, Ông xã em number one, Em yêu trường em, Thành phố buồn, Cuộc đời như chiếc lá, Hồng nhan bạc phận, Nhật ký của mẹ,… Ô mai chuối! Liên quan thế!”

Không thể diễn tả bằng từ nào được nữa, cái lớp này quả thật…

“Ha ha ha…”

Chợt một tiếng cười vang lên và dai dẳng. Ngước nhìn lên, thì ra là thầy Hóa. Hức, đẹp mặt chưa 11 Toán. Người ta thường nói, tốt khoe xấu che. Còn đằng này, đảm bảo ngược lại.

“Thôi mà thầy, tụi em ngại lắm luôn á!” Cái giọng nũng nịu đến phát sặc này làm ông thầy ngay tức khắc mà chấm dứt tiếng cười, da gà da vịt bắt đầu nổi lên hết.

“Bình tĩnh nào, bài này được nè… He he!”

5
23 tháng 10 2017

hay

25 tháng 10 2017

hay tóaoaoasao mãi chả đănghum