Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Thời đó ở Làng Mạc Sơn xã Thanh Đàm,huyện Thanh Trì Hà Nội có ông giáo nọ và vợ sinh được một cậu con trai đặt tên là Chu Văn An.Năm 4 tuổi Chu Văn An đã biết làm toán nâng cao,làm các công việc nhà giúp cha mẹ.Nhưng vì nhà ônh giáo nghèo,mà đã về hưu không truyền lại kiến thức cho con được ông rất buồn lòng,thấy cha buồn Chu Văn An bèn lên tiếng hỏi cha:
-Chaaa làm......sa..o vậy?
Ông giáo không trả lời và bảo Chu Văn An đi chăn trâu,lúc đi chăn trâu cậu đi qua lớp học nọ,thấy thầy đồ cầm cuốn sách,cậu lại gần bảo:
-Úi sời cái bài này dễ
Thầy đồ hỏi
-Này cậu con ai học lớp mấy
Dạ cháu con ông giáo làng bên chưa đi học ạ
Ông thầy đồ bèn bảo:Mai cứ đến đây mà học
Rồi Chu Văn An ngồi học.
Hoc được chút lâu mới nhớ ra con trâu,Chu Văn An ra cánh đồng thì thấy nó,mừng lắm.
Tham Khảo:
Sáng nay trường em thật rộn rịp. Học sinh từng nhóm, từng nhóm chỉnh tề, gọn gàng, đầy đủ cả về sĩ số, trang phục và dụng cụ lao động. Tất cả tập trung ở sân trường, tuân theo sự phân công của các thầy, cô giáo chủ nhiệm, chúng em đi trồng cây. Bạn nào khuôn mặt cũng bừng lên niềm phấn khởi. Theo suốt bờ rào khuôn viên trường, chúng em trồng lại những cây đã chết khô hoặc cằn cỗi. Những chỗ còn trống thì chúng em trồng tiếp thêm các loại cây cho bóng mát như cây bàng, cây phượng vĩ… Chúng em đánh tơi xốp đất ở các hố đã đào sẵn, trồng vào đó các loại cây giống mới đưa về. Chúng em trồng rất cẩn thận. Sau khi cho thêm phân rác vào hố, chúng em còn đắp cho gốc cây đủ đất và chống thêm bằng cọc tre. Cứ như vậy cây mới vững gốc mà sinh trưởng
sáng nay trường em rất nhộn nhịp.Tất cả học sinh của mỗi lớp đều tới đầy đủ,và mặc đúng đồng phục.Các bn học sinh nghe theo sự chỉ dẫn của thầy cô trồng thêm cây xanh, gần đây có rất nhiều vụ chặt phá rừng trái phép, nên các thầy cô trường em vận động tất cả học sinh đến trường trồng thêm cây xanh, dù ko phairlaf việc lớn lao gì, nhưng hoạt động này cũng giúp cho môi trường thêm xanh mát !
đăng linh tinh đâu mà quá linh tinh [ kiểu rảnh thì đăng
Đà Lạt, là nơi nghỉ mát nổi tiếng nhất Việt Nam với cảnh non xanh nước biếc núi non chập chùng, suối reo thác đổ. Năm học vừa qua, vào dịp hè trường em có tổ chức chuyến du lịch Đà Lạt để học sinh được giải trí sau nhũng ngày tháng học tập mệt nhọc. Trong cuộc du lịch đó, em nhớ mãi cuộc đi thăm thác Prenn.
Sáng sớm tinh mơ, chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc du ngoạn này, ai nấy đều phấn khởi. Chiếc xe chở ba mươi học sinh rời khách sạn bon bòn chạy trên con đường nhựa phẳng lì, êm như ru bảng qua những cánh rừng thông bát ngát, mùi hương của muôn màu hoa lá theo từng cơn gió nhẹ thoang thoảng đưa lên. Những tia nắng đã bắt đầu xuyên qua những ô cửa xe làm chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn trong giá lạnh của miền cao Đà Lạt. Qua cửa xe, chúng tôi say sưa ngắm cảnh núi đồi, những cánh rừng ngút ngàn, rậm rạp, những con suối chảy róc rách chờ mưa. Tiết tháng bảy, trời trong như lọc. Xa xa trên những ngọn núi cao, một màn sương bao phủ, tất cả như ẩn, như hiện, như gần, như xa… Huyền ảo như trong một giấc mộng êm đềm.
Mặt trời đã lên cao, bầu trời càng trong vắt, gần đến thác con đường càng khúc khuỷu, lên xuống gập ghềnh, núi non điệp trùng nối tiếp nhau chạy dài ngút cả tầm mắt. Không khí mát lành bơm căng lồng phổi, khiến mỗi đứa chúng tôi có cảm giác khỏe và lớn lên một tí. Chẳng bao lâu xe đã tới nơi, một phong cảnh kì thú đã hiện ra trước mắt: Thác Prenn hùng vĩ mà mơ mộng làm sao! Chúng tôi thi nhau bước xuống những bậc thang dựa vào thành đồi rất vững chắc. Qua chừng ba mươi bậc là tới mặt đất. Từ đó, chúng tôi có thể nhìn thấy chiếc hồ lớn, hứng thác nước ầm ầm từ trên cao đổ xuống. Không một tiếng nào khác ngoài tiếng thác thật trầm hùng đáp lời cánh rừng tĩnh mịch. Mặt khác được dệt bởi muôn ngàn hạt ngọc long lanh, mát rượi rào rào đổ xuống, Những hạt ngọc bé tí trắng xóa tung ra làm chúng tồi cảm thấy mát lạnh cả người. Ngoài kia một tí là chiếc cầu vắt ngang mặt hồ để du khách từ đó có thể nhìn thấy bao quát được cảnh vật xung quanh. Xa xa là những ghế đá, nhà chòi để du khách nghỉ chân.
Chúng tôi sau khi đã xem thác xong cùng tập hợp lại hát bài “Hè vui”. Chẳng mấy chốc, trời đã chiều chúng tôi được lệnh tập trung lên xe trở về, bất giác không ai bảo ai cùng nhìn về thác lộ vẻ quyến luyến cảm động. Duới kia, thác Preen vẫn đổ ầm ầm nhưng tôi cỗ cảm giác tiếng thác trầm buồn hơn, tôi tự. nhủ rằng:
“Đừng buồn Prenn, một ngày tôi sẽ trở lại”.
Những ngày vào năm học mới, tôi vẫn không sao quên được thác Prenn, tôi sẽ cố gắng học tập, phải chăm chỉ học để năm sau còn gặp Prenn nữa chứ.
Lời dẫn trực tiếp là câu "Đừng buồn Prenn, một ngày tôi sẽ trở lại"