Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo:
Năm ngoái, sau kì thi tuyển vào lớp mười, bố mẹ đã quyết định tặng cho em một chuyến đi du lịch biển Nha Trang - Ninh Thuận. Thật là một chuyến đi tuyệt vời! Nó đã mang lại cho em bao cảm xúc, bao kỉ niệm và thật nhiều niềm vui.
Chuyến đi của em bắt đầu từ sáng sớm. Bố mẹ và em đã bắt xe ra sân bay từ sáu giờ sáng. Bầu trời mùa hè trong xanh, mát mẻ, ánh mặt trời tinh mơ xuyên qua những tầng mây chiếu rọi xuống mặt đất rực rỡ vàng óng ánh. Đến sân bay, em mới bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Ôi, lần đầu tiên được ngồi lên máy bay thật thích thú, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng và hồi hộp cực kì. Đến khi bước lên máy bay, được nó chở bay lên những tầng không, lên cao vút thì cảm giác thật phấn khích. Em cảm tưởng như mình đang được giang cánh bay lượn khắp bầu trời với những đám mây bồng bềnh kia. Ngóng nhìn qua khung cửa sổ máy bay, thật thú vị khi những ngôi nhà cao tầng trên mặt đất cứ dần dần thu bé lại.
Qua hai giờ bay trên không trung, máy bay đã đưa gia đình em hạ cánh an toàn xuống sân bay Cam Ranh của Khánh Hòa. Chà, sân bay thật rộng và sạch sẽ, chẳng kém gì sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Bước ra ngoài là đã thấy cả mặt biển xanh ngắt trước mắt, thấy gió biển lùa vào mát mẻ, thơm nồng vị muối, thật sảng khoái biết chừng nào! Bắt đầu những bước chân đầu tiên trên mảnh đất này, em đã thấy hương vị của biển tràn ngập cả không khí. Từng cơn gió lộng cứ mê mải thổi miết, cả những ngọn núi nhỏ nhỏ xanh rì bao quanh nữa. Bước đến đây, dường như bầu trời cũng khác ở nơi thành phố. Bầu trời dường như cao hơn, trong xanh hơn, những gợn mây lăn tăn cứ đuổi nhau bay tít ra xa. Ông mặt trời tỏa những tia nắng vàng ươm đượm mùi biển xuống mặt đất.
Xuống máy bay, bố mẹ em và em bắt xe để về khách sạn. Ngay sau đó, bố đã dẫn mẹ con em đi tắm biển ngay. Ôi nước biển ở đây mới thật là trong xanh làm sao! Nước biển cứ xanh biếc một màu đầy đẹp mắt. Còn những con sóng cứ kéo nhau xô vào bờ cát dài trắng tinh trải dài mênh mông. Khác với những vùng biển khác, cát biển ở Nha Trang lại mang màu trắng tinh khiết khiến cho em cảm thấy thích thú vô cùng. Em chạy nhảy và đắm mình trong làn nước xanh mát ấy. Những con sóng biển đã cuốn trôi hết mọi muộn phiền và mệt mỏi của cả năm học vừa qua của em. Thật hạnh phúc khi được thả mình vào làn nước trong mát này!
Tắm biển xong, bố lại dẫn mẹ con em đi thưởng thức hải sản của Nha Trang. Nào là ốc, tôm hùm, cua, ghẹ, ... tất cả đều rất tươi ngon và được bày biện bắt mắt vô cùng. Em còn được bố dẫn đi xem những chú tôm đang bơi ở trong những bể nước của nhà hàng nữa.
Sang ngày thứ hai, bố mẹ và em đã cùng nhau thức dậy thật sớm để ra bờ biển ngắm bình minh. Phải nói bình minh trên biển đẹp tuyệt vời! Thật đáng tiếc nếu như ai chưa có dịp được tận mắt chứng kiến hình ảnh vừa rực rỡ vừa huy hoàng ấy. Vầng mặt trời đỏ ối từ từ nhô lên trên mặt biển từ đường chân trời xa tắp. Khi vừa xuất hiện, nó thật to và có màu đỏ cam. Làn nước biển trong xanh cũng bị nhuộm thành một màu đỏ ối. Tất cả bị bao trùm, choáng ngợp bởi ánh mặt trời lúc bình minh. Từng gợn sóng lăn tăn gợn nhẹ nhàng, nối tiếp nhau xô nhẹ vào bờ biển. Ngọn gió biển mặn nồng mơn man khuôn mặt của em. Ngọn gió ấy mang mùi hương của biển, của sớm tinh mơ, của ánh dương vàng nữa. Gió cũng thổi tung từng lọn tóc của bố mẹ, của em. Chưa bao giờ em lại được ngắm cảnh bình minh đẹp đẽ mà huy hoàng nhường ấy.
Ngày cuối cùng rong chơi trên dải đất Nha Trang, bố dẫn mẹ con em xuống tham quan vườn nho tại Ninh Thuận. Chao ôi! Cả một vùng rộng lớn tràn ngập màu xanh biếc của những tán là nho xanh. Bước vào vườn, những chùm nho trĩu trái đang dần chín đỏ đang trĩu nặng trên cành. Vào vườn nho, em được thưởng thức những trái nho tươi ngon còn đang lủng lẳng ngay trên cành cây. Những quả nho căng mọng, xanh đỏ đẹp mắt khiến cho em không thể rời mắt được. Những quả nho ngọt mắt mang hương vị nồng nàn của nơi đây và cả của biển cả nữa. Có lẽ sau này, khi có dịp, em sẽ còn trở lại nơi đây thêm nhiều lần nữa để thưởng thức lại hương vị đậm đà này.
Kết thúc chuyến du lịch, gia đình em trở lại Hà Nội, bắt đầu công việc thường nhật của mình. Bố mẹ lại đi làm trở lại còn em lại chuẩn bị để bắt đầu một năm học mới thật tốt. Thế nhưng dư âm của chuyến đi Nha Trang cứ còn vương vấn mãi trong em. Những kỉ niệm tươi đẹp ở vùng đất ấy sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong kí ức của em. Năm học mới, em tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu thật nhiều để có thể được đặt chân đến nhiều miền đất tươi đẹp khác trên đất nước Việt nam ta
Tôi đã nghĩ, Tây Bắc rộng lớn, núi rừng khá hiểm trở, chỉ với hình ảnh hoa mận trắng muốt, mình vẫn có thể nhớ được con đường có thể trở về quê hương. Khi những cánh hoa mận trắng, nhụy vàng bung nở cũng là lúc cái tết miền Tây Bắc đang đến gần. Bên những nếp nhà gỗ, hoa mận nở tràn lối đi vào bản, sà vào cả hiên nhà, hòa với màu áo xanh, áo đỏ của phụ nữ Mông đi chơi xuân, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu trên rẻo cao. Thiếu nữ e ấp, bẽn lẽn trong những bộ váy xòe thấp thoáng giữa rừng mận trắng đi hội xuân. Ngoài kia hoa mận, hoa đào đang khoe sắc, khèn nhà ai đó đã ghép xong, quả pao đang chờ bàn tay ai đó đón lấy. Giữa khung cảnh nên thơ của núi rừng, đắm chìm trong hương sắc của hoa đào, hoa mận, bồng bềnh trong bầu không khí tết là tiếng kèn môi. Tiếng kèn môi réo rắt vọng ra từ núi, nhẹ như hơi thở mùa xuân giữa núi rừng bao la huyền bí khiến cho ta quên đi bao lo toan thường ngày để cảm nhận niềm hạnh phúc chứa chan tâm tình. Tiếng kèn như gọi mời lữ khách gần xa, khiến mỗi ai đến đây đều không khỏi ngẩn ngơ, mau mau chóng chóng quay lại lối về…
Suy nghĩ của em về câu nói trên là em thấy giá trị của bản thân mình được quyết định bởi những giá trị mà mình cho đi chứ không phải là các giá trị mà bản thân mình nhận được, cũng như mình giúp đỡ người khác được báo nhiêu thì đó mới là giá trị của bản thân mình, còn các công ơn mình nhận được từ người khác đó không phải là giá trị của mình mà là của người khác, Đây là suy nghĩ của em về câu nói trên
Quê hương có một vị trí quan trọng trong lòng mỗi người. Mỗi người dân Việt Nam đều có tình cảm thiêng liêng gắn bó với quê hương xứ sở của mình. Đối với những con người lao động, nhất là người nông dân, họ đã gắn bó mật thiết với quê hương. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, rồi tuổi thơ đẹp đẽ, những công việc lao động, rồi cuộc sống gia đình, cho tới lúc chết họ đã sống gắn liền với làng quê. Tình cảm yêu quê hương đất nước là một truyền thống tốt đẹp và đáng quý của dân tộc Việt Nam. Cho dù có ở nơi xa nhưng mỗi người vẫn luôn nhớ về quê nhà của mình. Quê hương như một người mẹ hiền ôm ta vào lòng và dành cho ta những gì tốt đẹp nhất. Quê mẹ là nơi ấp ủ tình yêu thương, nơi nuôi ta lớn, dạy dỗ, an ủi che chở cho ta. Quê hương - hai tiếng thân thương mỗi lần nghe thấy chúng ta không khỏi xúc động bồi hồi. Tình yêu quê hương đã ăn sâu vào máu thịt, đi sâu vào lòng mỗi con người. Vì vậy nếu ai chưa nhận thức chưa có tình cảm gắn bó với xứ sở của mình thì hẳn họ chưa được coi là trưởng thành. Quê hương đi vào lòng con người một cách rất tự nhiên. Người ta có thể nhớ tới quê hương đất nước của mình chỉ qua một món ăn bình dị hay một địa danh đã gắn liền với những kỷ niệm đẹp...
Bài làm
"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người."
Vâng, quê hương chính là nơi chôn rau cắt rốn của ta, là nơi cho ta cội nguồn, gốc rễ bền chặt. Từ ngày xưa, tình yêu quê hương đất nước luôn là nguồn mạch quán thông kim cổ, đông tây. Là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn trí óc ta gắn với truyền thống tự hào, tinh thần tự tôn của dân tộc.
Tình yêu quê hương đất nước là một khái niệm, phạm trù rộng lớn và có nhiều ý nghĩa khác nhau. Tình yêu quê hương đất nước trước hết xuất phát từ tình cảm yêu gia đình, nhà cửa, xóm làng. Nói như Ê-ren-bua: lòng yêu nhà, yêu làng xóm trở nên tình yêu tổ quốc. Chính xuất phát từ những điều giản dị, bình dị ấy, lòng yêu nước của ta càng được bồi đắp hơn. Tình yêu quê hương từ thuở xa xưa, trong những câu ca dao như tấm gương phản chiếu tâm hồn dân tộc là tinh thần tự hào, tự tôn về vẻ đẹp và cảnh trí non sông, đến thơ ca trung đại tình yêu nước gắn liền với quan niệm trung quân ái quốc, vậy nên trong các bài thơ việc nói chỉ tỏ lòng của bậc tao nhân mặc khách với mong muốn xoay trục đất, khin bang tế thế cũng chính là biểu hiện cao nhất của con người đạo nghĩa lúc bấy giờ. Đến thời hiện đại, văn học lãng mạn thì yêu nước là yêu lí tưởng, yêu cách mạng, yêu Đảng. Niềm vui tươi, phấn khởi của người chiến sĩ cách mạng khi được giác ngộ ánh sáng cách mạng đảng trong "Từ ấy" chính là minh chứng sâu sắc cho điều ấy:
"Từ ấy trong tôi bừng nằng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim."
Tình yêu nước, yêu quê hương là cội nguồn, gốc rễ bền chặt cho sự phát triển bền vững của ta. Nếu chỉ sống bằng những giá trị tức thời, những ham muốn của bản thân mà không khắc cốt ghi tam cội nguồn, đạo lí truyền thống dân tộc thì sớm muộn sự phát triển của ta cũng sẽ như cây cao bị trơ rễ, bật gốc dù chỉ là một cơn gió nhẹ. Lòng yêu quê hương, đất nước làm nên bản sắc trong đời sống tinh cảm của cá nhân, giúp ta không trở nên ích kỉ vì biết gắn liền với cộng đồng, biết hòa nhập và đắm mình với những đạo lí truyền thống ngàn đời của dân tộc.
Tình yêu quê hương đất nước nói cách khác chính là lòng căm thù giặc khi đất nước bị xâm lăng, khi tổ quốc gặp gian nguy. Trong "Hịch tướng sĩ', Trần Quốc Tuấn từng bày tỏ lòng căm thù giặc sâu sắc khi chứng kiến đất nước bị giày xéo dưới gót dày quân thù: "ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ căm thức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù." Đủ để thấy, tình yêu quê hương đất nước từ ngàn xưa đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại, là đợt sóng ngầm nhấn chìm lũ bán nước và lũ cướp nước. Tình yêu nước cũng chính là lòng tự hào, tự tôn dân tộc trước cảnh trí non sông, trước vẻ đẹp của núi sông, cũng chính là khát vọng muốn giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc.
Thật đáng buồn khi ngày nay, nhiều người sống một cách vô nghĩa lí khi đảo lộn những chân giá trị dân tộc. Họ quên đi cội nguồn, thay vì sống theo đạo lí 'uống nước nhớ nguồn", ăn cây táo rào cây sung. Những cá nhân như thế sớm muộn cũng sẽ bị đào thải, cô đơn lạc lõng giữa tình đồng loại, giữa nhân quần rộng lớn.
Trong thời buổi đất nước đang phát triển, hướng đến xây dựng một xã hội văn minh, công bằng và hạnh phúc thì với tư cách là những người trẻ, chúng ta cần chuẩn bị hành trang vững chắc và rèn luyện bản lĩnh cho cá nhân để đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi của ân tộc. Đó cũng chính là biểu hiện kín đáo và sâu sắc của lòng yêu nước.
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ có riêng cho mình những khoảnh khắc khó quên của quãng đời học sinh.Và đối với tôi cũng vậy,những ngày tháng chia tay với mái trường cũ để bước vào môi trường mới,một cánh cửa mới của đời tôi thật sự là giây phút khó quên.
Chia tay với chiếc khăn quàng đỏ, với mái trường cấp hai, ngưỡng cửa cấp ba đã dần đến. Một cảm giác bồi hồi, là lạ lại tràn về trong tôi. Tôi ngỡ như mình được trở về với những ngày đầu bước vào lớp Một, ngỡ như những ngày đầu chập chững bước qua cánh cổng THCS. Cảm giác ấy vẫn khó tả như ngày nào. Cánh cửa THPT đã mở ra sau ba tháng hè oi ả. Nơi đây giờ đối với tôi xa lạ hoàn toàn. Trường mới, bạn mới, thầy cô mới, cách học mới và cả một môi trường mới.Tôi sẽ phải thích nghi dần, làm quen dần với môi trường mới vì ba năm cuối ở đây sẽ quyết định cuộc đời tôi. Tôi bất chợt nghĩ rằng đây sẽ là khoảng thời gian thật sự gian nan, thử thách vì đây là nơi tôi cho là xa lạ. Nhưng không, ý nghĩ ấy dần bị dập tắt khi tôi đến trường nhận lớp, biết thầy cô, bạn bè,lớp học mới. Lúc ấy, tôi mới biết tất cả đều thân thiện như những ngày tôi còn học ở các lớp dưới. Mọi thứ quả thật đều rất mới, từ quang cảnh, ngôi trường và đến cả những con người. Thế nhưng tất cả như đều lưu lại cho tôi những kí ức về buổi đầu chập chững ấy. Tháng Tám-tháng giao mùa từ cuối hạ sang thu-tháng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn. Và cũng là tháng mà chúng tôi đến trường với những bài học đầu tiên. Giờ đây tôi đã là học sinh cấp ba, được khoác trên mình bộ đồng phục áo trắng viền xanh kết hợp váy xanh xếp li có vẻ trông tôi nữ tính hơn so với hồi cấp 2 mặc quần tây áo trắng. Được mặc bộ đồng phục mới mà trước đây tôi chưa từng mặc, ngồi gần người bạn tôi chưa từng quen, được học những thầy cô mà giờ đây tôi mới biết. Những cảm xúc lại trào dâng khó tả xen lẫn cả niềm vui nhưng hòa vào đó lại thoáng chút nỗi buồn. Niềm vui vì tôi đã như được trưởng thành hơn và được biết thêm nhiều điều mới mẻ tử những bài dạy, bài học mới. Nhưng tôi buồn vì đâu đó tôi thoáng thấy những người thầy cũ, những người bạn cũ và cả những lời khuyên chân thành của thầy cô vào ngày tôi tốt nghiệp cấp 2. Nhưng thời gian có bao giờ dừng lại, nó sẽ lặng lẽ trôi mãi, trôi mãi không bao giờ dừng. Và tôi sẽ phải cố gắng để nắm giữ tưng giây, từng phút ấy.
Mái trường THPT là nơi tôi chỉ "dừng chân" ở ba năm học. Ba năm quãng thời gian không phải là dài nhưng tôi nghĩ thời gian ấy đã đủ để tôi lưu giữ những kỉ niệm đẹp về ngôi trường mới này. Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được ngày này-ngày đầu tiên tôi bước vào ngưỡng cửa THPT.
Tham khảo !
Tham khảo:
1) Mở bài: Khái quát về khung cảnh ngày khai trường - ngày đầu bước chân vào trường cấp 3!
2) Thân bài:
a) Cảm xúc khi làm lễ khi giảng
- Bạn mới chung lớp và hình ảnh của các bạn cùng trường, nhất là những bạn khoá đầu như mình!
(kết hợp tự sự, tả cảnh và khắc hoạ hình ảnh)
b) Miêu tả sơ lược không khí lớp học ngày đầu tiên.
- Thầy cô như thế nào?
- Tâm trạng, cảm giác của bạn khi học những tiết học đầu tiên (kiến thức, môi trường học tập và phương pháp học của cấp 3...)
- Có thể sơ lược về không khi lúc tan lớp.
3) Kết bài: Khái quát tâm trạng trong ngày đầu học cấp 3! Nêu cảm nghĩ về mái trường mới này!
Xem thêm các mẫu bài Dàn ý Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT khác
* Bài viết mẫu tham khảo:
Bài thơ Đất nước được hình thành trong một quãng thời gian dài (1948-1955); lần đầu tiên được đưa vào tập Chiến sĩ (1956). Bài thơ được tổ hợp từ một số bài thơ khác như Sáng mát trong như sáng năm xưa (1948) và Đêm mít tinh (1949).
Chủ đề bao trùm của Đất nước là lòng yêu nước nồng nàn, thiết tha, ý thức độc lập tự chủ, là lòng tự hào về đất nước và nhân dân anh hùng, từ trong đau thương nô lệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã quật khởi vùng lên chiến thắng huy hoàng. Đoạn mở đầu bài thơ là một bức tranh thu Hà Nội trong những ngày tác giả rời thủ đô đi chiến đấu và hình ảnh người ra đi:
Sáng mát trong như sáng năm xưa
…
Sau lưng thềm lá… đầy
Bài thơ Đất nước không viết về mùa thu nhưng khởi nguồn cảm hứng cho nhà thơ nghĩ về đất nước là một buổi sáng mùa thu ở chiến khu Việt Bắc mang đậm đặc trưng thu của Việt Nam với bầu trời trong xanh, làn gió mát thổi nhẹ hoà lẫn với hương cốm ngạt ngào. Là một nghệ sĩ – chiến sĩ của thời đại cách mạng, Nguyễn Đình Thi cảm nhận mùa thu bằng hương cốm mới. Các nghệ sĩ đặc biệt yêu món ăn Việt Nam đều ca ngợi vẻ đặc sắc, độc đáo của cốm. Chỉ với hình ảnh “hương cốm mới”, Nguyễn Đình Thi vừa gợi được thời gian, không gian thu, vừa bộc lộ được tấm lòng yêu nước thật bình dị mà không kém phần sâu lắng thiết tha của mình.
Từ buổi sáng mùa thu ấy, nhà thơ bồi hồi nhớ lại “mùa thu đã xa”. Đó là mùa thu phải từ biệt quê hương ra đi vì nghĩa lớn. “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội”, câu thơ đã đưa lại cho bức tranh thu một nét vẽ thật cụ thể. Từ “chớm” và cụm từ “chớm lạnh” đã gợi rất đúng một ngày mới chớm vào thu của Hà Nội.
Dường như trong cái buổi sáng chớm lạnh ấy, chỉ có gió thổi trong những phố dài, làm cho phố như dài thêm ra vì vắng lặng. Từ nhạc điệu đến từ ngữ, câu thơ gợi cho ta cảm giác chưa thật phải là gió. Vì không phải là “heo may” mà là “hơi may”. Từ “xao xác” là một từ láy vừa gợi hình vừa gợi cảm. Ở đây tác giả sử dụng thủ pháp đảo ngữ đã tạo nên một hiệu quả biểu đạt khá cao. Hình như nghe “xao xác” rồi mới nhận ra “hơi may”. Một câu thơ chứa đầy tâm trạng: tâm trạng của những người thiết tha gắn bó với quê hương Hà Nội mà phải rời quê hương ra đi vì nghĩa lớn, lòng không thể thanh thản dửng dưng, trái lại luôn luôn trĩu nặng một nỗi yêu thương, bâng khuâng lưu luyến, mong nhớ lặng buồn:
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Đã có nhiều ý kiến khác nhau về hình ảnh người ra đi trong hai câu thơ trên. Câu thơ này cũng có nhiều cách ngắt nhịp khác nhau. Nguyễn Đình Thi đã có lần phát biểu về ý thơ này. Ông cho rằng vẻ đẹp của mùa thu là vẻ đẹp giản dị sâu lắng. Câu thơ gợi lên một khung cảnh rất đẹp nhưng có cái gì đó tĩnh lặng, hoang vắng, man mác buồn. Đó là tâm trạng buồn rất thực của những người rời Hà Nội vì mục đích, lẽ sống cao cả.
Nổi lên trên bức tranh thu Hà Nội với những hình khối, màu sắc và ánh sáng đầy ấn tượng vẫn là hình ảnh người chiến sĩ vừa hiên ngang kiên nghị, vừa có nét hào hoa tinh tế, gắn bó thiết tha với quê hương. Hình ảnh này làm ta nhớ đến hình ảnh tráng sĩ một thuở kiên quyết lên đường vì đại nghĩa với tâm hồn lãng mạn mộng mơ có sức hấp dẫn mạnh mẽ được diễn tả khá sinh động và đẹp đẽ trong những vần thơ của Thâm Tâm, Quang Dũng.
Nhịp điệu của câu thơ cuối nói riêng, đoạn thơ nói chung cũng đã góp phần diễn tả cái tâm trạng rất thực của người ra đi nói trên: chậm rãi đều đều trầm lắng như nhịp bước của người ra đi, quả quyết và lưu luyến, lặng lẽ, mà xao động.
Đoạn thơ chỉ có bảy câu thơ nhưng vừa có hình, có tình, có nhạc, có ánh sáng, màu sắc. Nó xứng đáng là một trong những đoạn thơ hay nhất viết về mùa thu. Đằng sau bức tranh thu nên thơ nên họa là tấm lòng gắn bó tha thiết với quê hương đất nước và niềm ngưỡng vọng của thi nhân đối với vẻ đẹp của những con người lên đường theo tiếng gọi của non sông.
Từ lâu, em đã mong ước được nhìn ngắm biển Nha Trang, một danh lam thắng cảnh bậc nhất của đất nước Việt Nam. Và cuối cùng, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực, nhờ có hoạt động hè của thiếu nhi do xã tổ chức để khen tặng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học nên em đã có một chuyến tham quan vùng biển thơ mộng này. Chuyến tham quan của em đã để lại trong em những kỉ niệm khó quên về bãi biển Nha Trang đầy nắng và gió.
Hôm đó, không cần hẹn giờ đồng hồ mà em cũng tự dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng nhẹ rồi cùng mẹ chuẩn bị cho chuyến tham quan. Đúng 6 giờ, chiếc xe buýt bắt đầu khởi hành, em tạm biệt mẹ rồi cùng các bạn lên đường. Đi được một lúc, em bắt nhìn thấy hòn Vọng Phu từ xa xa. Quả đúng như mọi người nói, hòn Vọng Phu mang dáng đứng của một người vợ đang bồng con, mỏi mòn đợi người chồng.
Rồi còn những ngọn núi với những hòn đá cuội nhẵn bóng, thơ mộng diệu kì. Tiếc rằng là em không thể dừng lại để tham quan chúng được. Cuối cùng thì cũng đến nơi rồi! Biển Nha Trang đã thấp thoáng hiện lên làm chúng em ồ lên sung sướng, những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng. Xa xa, là những chiếc thuyền buồm đủ màu sắc đi lại một cách chậm chạp chắc vì chúng ở xa em quá.
Nước biển thật trong và mát lành, em muốn chạy ngay xuống bờ biển nhưng không được phép của anh chị phụ trách. Trên bờ cát trắng phau, những cô bé, cậu bé vui vẻ xây những lâu đài cát của mình. Xe ô tô chở chúng em đi dọc bờ biển một hồi lâu, chúng em thỏa sức ngắm bờ cát trắng trải dài và những làn nước biển trong veo.
Tạm biệt vùng biển Nha Trang xinh đẹp. Hành trình tiếp theo, chúng em đi tới Đảo Khỉ. Và lần này, chúng em phải qua một chuyến tàu nhỏ. Ngồi trên tàu, phóng tầm mắt ngắm biển và quan sát, Đảo Khỉ dần dần hiện lên với những cây dừa cao, một tấm biển nho nhỏ có vẽ hình một chú khỉ tinh nghịch và đề một dòng chữ: “Hân hạnh đón chào quý khách”.
Đoàn tham quan chúng em chọn địa điểm nghỉ chân dưới một tán dương rậm rạp để ăn bữa trưa. Ăn xong bữa trưa, chúng em đi thăm một đàn khỉ trên đảo, hình như có đến mấy trăm con, chúng thật thông minh và tinh nghịch làm sao. Chúng em được vui đùa với những chú khỉ, cho các cậu ăn hoa quả, bánh mì,….
Chơi được một lúc thì cô hướng dẫn viên du lịch đưa chúng em đến rạp xiếc để xem những tiết mục xiếc của những chú chó, chú khỉ thông minh,đáng yêu. Em và các bạn thích nhất là xiếc khỉ, một chú khỉ làm người đạp xích lô và đương nhiên cũng phải có một chú khỉ khác quần áo sang trọng ngồi chễnh chệ, tay cầm chiếc dù làm khách. Ai ai cũng háo hức và tán dương nồng nhiệt.
Khi những tiết mục của đoàn xiếc chấm dứt cũng là lúc chúng em rời đảo để đến Viện Hải dương học. Ở đây em đã được xem vô số loài san hô lớn nhỏ, nhiều loài cá quý hiếm và còn được tận mắt chứng kiến những con cá mập bơi lội trong làn nước. Chúng em lại được tận tay sờ vào bộ xương cá voi khổng lồ và gặp một loài cá được mệnh danh là nàng tiên của biển cả.
Trời đã bắt đầu tối, chuyến tham quan của em đang dần khép lại, tạm biệt thành phố Nha Trang thơ mộng để về bên gia đình! Các dãy đèn trong thành phố Nha Trang đã bắt đầu thắp lên những quả tròn màu tím nhạt, ngả dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại. Lúc này đây, Thành phố Nha Trang được khoác lên mình một bộ cánh mới.
Thành phố về đêm với những ánh đèn đủ màu sắc của các nhà hàng, khách sạn, tòa nhà cao tầng làm thành phố trở nên lộng lẫy hơn. Cuối cùng, chúng em cũng phải rời xa những hình ảnh đẹp đẽ ấy, rời xa thành phố Nha Trang với những vẻ hối tiếc vô cùng, đi được một lúc lâu, nhiều bạn sau một chuyến đi đã ngủ thiếp đi trên ghế xe, các anh chị phụ trách thấy thế liền bày ra nhiều trò chơi lý thú, hát những bài ca thiếu nhi cho tới khi chiếc xa dừng lại tại điểm xuất phát.
Chuyến đi tham quan này mới tuyệt làm sao! Em thầm hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để những năm sau được đi thăm những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp khác của đất nước. Chuyến tham quan đã để lại cảm xúc tuyệt vời trong em và cả các bạn. Hi vọng chúng em sẽ có nhiều chuyến tham quan như vậy nữa để mở rộng tầm mắt về những khu du lịch của Việt Nam.