K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Bài làm

                                                                                                                                       Thứ hai, ngày 26 tháng 11 năm 2018.
Loan thân mến !
Mình viết lá thư này để kể cho các bạn về một người anh hùng trong lòng mình.

Mình rất thích các phim cổ trang của Trung Quốc. Có lẽ do bố mình hay xem nên mình cũng xem cùng với bố. Các nhân vật anh hùng trong phim mà mình thấy thích nhất đó là nhân vật Võ Tòng trong phim truyện Thủy Hử.Nếu ai đã từng xem phim Thủy Hử hẳn không thể nào quên được hình ảnh người anh hùng Võ Tòng trung nghĩa, khí tiết. Và với mình cũng thế. Nhân vật Võ Tòng trở thành người hùng trong lòng mình từ nghị lực vươn lên, trọng tình trọng nghĩa, dám hi sinh vì tất cả.Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Võ Tòng được anh trai là Võ Đại Lang nuôi dưỡng. Tình cảm của anh em họ đã không ít lần lấy đi nước mắt của mình bởi tình huynh đệ vô bờ bến. Mình luôn ngưỡng mộ tình cảm anh em của họ để thấy rằng tình cảm gia đình quý như thế nào.Về cá nhân của Võ Tòng, từ nhỏ đã chịu biết bao tủi nhục nhưng ông một lòng muốn trở thành bậc nam nhi mạnh mẽ, thề sẽ đánh bại tất cả những kẻ nào cậy mạnh hiếp yếu.Võ Tòng vốn là người hiếu đễ, học được tuyệt kỹ nghề văn võ, muốn báo đáp quốc gia. Tuy Võ Tòng không phải là nho sinh, nhưng tính cách trung hậu, đối với huynh trưởng, với Tống Giang, với vợ chồng Tôn Nhị Nương, đối với bằng hữu xung quanh đều trung nghĩa vẹn toàn. Chỉ cần người nào tốt với mình, thì ông đều dốc sức báo đáp. Ví dụ ở phủ Trương Đô Giám, cũng có nhớ thương Ngọc Lan.Cuộc đời Võ Tòng gian khổ, từ nhỏ đã long đong lận đận, hầu như chẳng lúc nào được bình yên hưởng vui thú của kiếp người. Đời ông là chuỗi dài bất tận của nỗi cô đơn, đối diện với hiểm ác, dấn thân vào tử địa, chỉ biết duy nhất lấy rượu bầu bạn, giải sầu. Gian nguy, hiểm ác, kiếp nạn trùng trùng không khuất phục được người anh hùng đánh hổ. Trái lại, đã hun đúc ra người anh hùng trung hậu với bề trên, hiếu đễ với huynh trưởng, xả thân vì nghĩa, sẵn sàng vào sinh ra tử vì bằng hữu, đó chính là khí phách anh hùng.Trong phim, khi Tống Giang quy thuận triều đình, Võ Tòng dù không muốn nhưng vẫn theo đi đánh dẹp Phương Lạp. Võ Tòng cùng với Lỗ Trí Thâm đã cùng nhau sau này sẽ quy ẩn. Trong trận đánh tại Mục Châu, Võ Tòng bị Phương Lạp đâm giáo một cánh tay vào cột. Tuy nhiên, trong lúc đau đớn nhất ông đã tự tay chém đứt cánh tay của mình và một tay đánh Phương Lạp và bắt sống được Phương Lạp giao nộp cho triều đình, kết thúc một trận đấu đầy nước mắt của nghĩa quân Lương Sơn Bạc.Sau khi thắng trận, Võ Tòng không trở về kinh nhận chức mà xuất gia tại tháp Lục Hòa, Hàng Châu, được phong Tĩnh Trung thiền sư và thọ 80 tuổi.Nếu ai đã từng xem phim Thủy Hử sẽ có cảm giác giống mình, cái tên Hành Giả Võ Tòng ban đầu chỉ là “màn kịch” trốn khỏi quan công nhưng say này dã ứng với với vận mệnh Võ Tòng. Đời ông là chuỗi dài bất tận của nỗi cô đơn, đối diện với hiểm ác, dấn thân vào tử địa, chỉ biết duy nhất lấy rượu bầu bạn, giải sầu. Nếm trải hết thế sự đổi thay, trải qua hết lòng người gian hiểm, nếm hết những nóng lạnh chốn nhân gian, nhìn thấu cõi hồng trần luẩn quẩn trong tranh tranh đấu đấu, giam hãm trong danh-lợi-tình.Ở cuộc sống hiện nay, mình luôn mong có thể giống được như Võ Tòng, không cần giỏi võ nhưng vẫn có thể hi sinh cho bạn bè, cho gia đình, đặc biệt là tình cảm anh em.

Mình mong các bạn cũng có hình tượng anh hùng của mình và hãy coi đó là một bức họa cuộc đời để chúng ta có thể học theo một phần nào đó.

                                                                                                                                                   Bạn của bạn

                                                                                                                                                       Quỳnh

                                                                                                                                               Vũ Thị Như Quỳnh

# Chúc bạn học tốt #

26 tháng 11 2018

Bắc hải, ngày 26 tháng 11 năm 2018

Chào các bạn!
Hôm nay tôi viết bức thư về người hùng của tôi người ấy không ai khác chính là Bố của tôi. Bố tôi là anh hùng thực sự của tôi vì ông ấy là người đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.

Với tôi, bố tôi là một bác sĩ và cũng là một người cha tuyệt vời nhất. Dù công việc vô cùng bận rộn bởi những đêm trực, những ngày đi học, đi làm nhưng bố vẫn luôn dành cho anh em tôi những ngày vui chơi quây quần vui vẻ nhất.

Những ngày trong tuần, bố tôi thường dành thời gian cho những người bệnh của mình. Ông không có thời gian để nghỉ ngơi vì bệnh nhân đến chỗ bố tôi quá đông. Lúc nào được nghỉ bố lại vội vàng về trường tranh thủ đón anh, em tôi để đỡ nhớ. 

Tôi nhớ, năm 8 tuổi, mẹ đi công tác, em tôi về bà ngoại. Nhà chỉ còn tôi bị sốt, bố phải trực và không cắt trực được bố đành bế tôi lên xe và đưa tôi vào nằm phòng bác sĩ nơi bố và các đồng nghiệp của ông nghỉ ngơi sau mỗi tua trực dài. 

Tôi sốt cao, bố cho tôi uống hạ sốt rồi ông lại lao nhanh ra phòng hồi sức cấp cứu nơi có những bệnh nhân đang cần ông. Ông như một cái máy, cái máy không ngừng nghỉ. 15 – 20 phút ông lại chạy qua hỏi tôi “con trai, con thấy ổn chứ!” Tôi gật đầu là bố tôi lại lao thoăn thoắt đi về phía phòng bệnh đèn sáng trưng kia.

Tôi không nhớ đã được bố đưa đi trực cùng bao nhiêu lần. Những lần đó, nhìn thấy công việc của bố tôi thấy bố thực sự là người hùng. Có những bữa cơm, nhận được điện thoại có ca cấp cứu nặng là ông lại bỏ bát, xoa đầu anh em tôi với lời hẹn “”các con ở nhà ngoan, bố vào viện”. Bóng ông lại hun hút hành lang toà nhà để đến với người bệnh. Có lúc, tôi thấy bố mình như anh hùng giải cứu thế giới.

Bố tôi nhận được nhiều giải thưởng từ cơ quan cũng như trong ngành và tôi thấy bố mình xứng đáng nhận được điều đó.

Khi về nhà, Bố đã cố gắng hết sức để giữ cho gia đình của chúng tôi hạnh phúc. Ông làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho gia đình chúng tôi. Ông ấy yêu thương anh em tôi rất nhiều và luôn cố gắng làm tôi vui mỗi khi tôi đang ở trong một tâm trạng buồn. Ông luôn dạy cho tôi những điều tốt và không làm hư tôi bằng cách mua cho tôi tất cả những điều mà tôi muốn. Nhưng đồng thời, ông đã tặng tôi rất nhiều điều mà tôi luôn luôn muốn có. Bố tôi đã luôn cố gắng với mức độ tốt nhất của mình để làm cho tôi trở nên một người tốt. 

Dù bận rộn, bố vẫn luôn trao đổi với cô giáo của tôi về việc học của tôi và ông không bao giờ ép tôi phải học hành. 

Ông ấy rất cẩn thận về những thứ tôi ăn. Ông luôn nhấn mạnh tôi ăn những thứ lành mạnh như trái cây và rau quả giàu vitamin và khoáng chất. Ông là một người cha tràn đầy yêu thương. Tôi lúc nào cũng thích dành thời gian với ông ấy và học hỏi những điều mới mẻ từ ông ấy. Ông đã dạy tôi bơi. Tính đến nay tôi đã giành được nhiều giải vô địch bơi lội. Bố của tôi đã giúp tôi rất nhiều trong việc học vấn. Ông không cho phép tôi tốn tiền học phí mà thay vào đó ông ngồi với tôi giải quyết những vấn đề đang xảy ra. Bởi vì niềm vẻ vang cho bố tôi nên Tôi thực hiện việc học rất tốt. Bố tôi là món quà quý giá nhất của Chúa dành tặng cho tôi. 

Bố tôi là một người cha tràn đầy yêu thương và là người lịch thiệp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Ông muốn tôi trở thành một con người tốt được như ông ấy. Đó là lý do tại sao ông luôn dạy tôi cách phân biệt giữa sai và đúng.

Ông là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi có thể thảo luận về tất cả mọi thứ với ông ấy mà không hề do dự. Những điều mà tôi không bao giờ để lộ ra cho bất cứ người bạn thân thiết nào, tôi có thể dễ dàng thảo luận với bố tôi. Bất cứ khi nào tôi cần sự giúp đỡ của ông, ông luôn luôn ở đó. Ông ấy giống như một người hùng đối với tôi.

Dù tôi mới 15 tuổi nhưng bố đã chỉ cho tôi cách để đạt được thành công, bố chỉ ra cơ hội đang tồn tại trước mặt tôi. Nhưng đồng thời, ông đã để cho tôi tự quyết định về con đường mà tôi lựa chọn. Ông rất tự tin rằng những nỗ lực của ông sẽ làm cho tôi trở nên là một người tốt mà không bao giờ đi vào điều xấu. Nhìn sự tin tưởng của ông ấy trong tôi nên một ngày nào đó tôi muốn làm cho ông ấy tự hào. 

Xin chào hẹn gặp lại!
Phạm Thị Minh Phượng

1. Mở bài:

Xuân Quỳnh là người bạn thân nhất của tôi.

2. Thân bài:

a) Ngoại hình:

- Quỳnh mười một tuổi.

- Vóc người dong dỏng cao.

- Làn da ngăm ngăm.

- Khuôn mặt trái xoan.

- Cặp mắt đen láy.

- Mũi cao.

- Hàm răng trắng đều đặn.

- Mái tóc dài, bím hai đuôi sam.

b) Tính tình:

- Hoà nhã, cởi mở.

- Chăm học, chăm làm.

- Có tinh thần vượt khó.

- Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.

- Vâng lời thầy cô giáo.

3. Kết bài:

- Tôi rất tự hào về người bạn thân của mình.

- Xuân Quỳnh là tấm gương sáng để tôi và các bạn trong lớp noi theo và hoàn thiện về mình.

Xin lỗi nhé mình làm được có đề 1 thôi

Học tốt nhé! ^-^

1

Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta đều phải có một người bạn thân. Họ là những người luôn ở bên cạnh bạn dù bạn nghèo khổ hay sung sướng, đau đớn hay hạnh phúc, buồn hay vui. Tôi cũng có một người bạn thân, anh ấy tên là Bắc, anh ấy chính là người luôn ở bên cạnh tôi cả thế giới có quay lưng với tôi.

Bắc là một anh chàng học trên tôi hai lớp thế nhưng chẳng biết có duyên gì với nhau, chúng tôi gặp gỡ và chơi với nhau từ hồi lớp ba. Khi ấy anh chàng mới từ nam chuyển về nổi tiếng là đẹp trai và học giỏi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi đã quen và thân được với anh ấy. Ngoại hình của Bắc khá là gầy, chân tay bé như con gái, mảnh khảnh. Thế nhưng đổi lại khuôn mặt của Bắc khá đẹp trai hài hòa. Chính vì khuôn mặt ấy có biết bao nhiêu bạn gái lớp dưới ngày đêm viết thư tay để bày tỏ tình cảm mến thương của mình đối với anh chàng này. Đôi mắt ướt long lanh, to tròn, mi mắt dài đen kết hợp với đôi lông mày đẹp như được vẽ lên vậy. Chiếc mũi cao thanh thoát, miệng cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh. Đặc biệt khuôn mặt của anh dài, thanh thoát như một kết thúc hoàn hảo cho khuôn mặt chuẩn V line giống những ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc hay Trung Quốc. Bắc không bao giờ nổi bật vì làn da trắng bởi vì da của anh ấy hơi ngăm đen.

Mỗi ngày đến trường anh luôn chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng của trường và một chiếc quần jean màu tối. Hắn không hẳn là một học sinh ngoan nhưng vì có phong cách ăn mặc khá thư sinh và lịch sự cho nên Bắc luôn chọn cho mình sơ mi trắng. Kể từ lúc ngồi đằng sau xe của tôi bước xuống, đến cái bước xuống thôi anh cũng tỏ ra là mình lịch thiệp thư sinh, hắt nhẹ mái tóc hoe vàng tự nhiên, khoác ba lô một dây còn dây kia để thõng xuống trông đẹp đến lạ. Kể cả khi đứng chờ người em thân thiết cất xe, Bắc cũng khiến cho những học sinh nữ khác phải ngắm nhìn. Khẽ khàng khoác tay lên vai tôi rồi cùng đi về lớp, tôi thấy anh bạn thân của tôi còn điệu đà hơn cả con gái. Trong học tập anh ấy là người thông minh nhưng lại rất lười học, ngồi trong lớp nghe cô giảng mà mắt Bắc như muốn trùng xuống, chốc chốc anh lại phải cố gắng nâng bờ mi trên không gặp bờ mi dưới, trông đến là buồn cười.

Tôi rât vui vì có một người bạn thân như thế, có lẽ nhiều bạn gái khác phải ghen tị khi tôi suốt ngày trêu đùa và thân thiết với anh ấy. Tuy nhiên ít có ai biết rằng, chúng tôi coi nhau như anh em, như tri kỉ vậy. Trông anh như vậy nhưng sống khá tình nghĩa, anh luôn làm cho tôi vui và chia sẻ những nỗi buồn với tôi mỗi ngày. 

tk cho mik

17 tháng 10 2019

1,Tả bạn

1. Mở bài:

Xuân Quỳnh là người bạn thân nhất của em.

2. Thân bài:

a) Ngoại hình:

- Quỳnh mười một tuổi.

- Vóc người dong dỏng cao.

- Làn da ngăm ngăm.

- Khuôn mặt trái xoan.

- Cặp mắt đen láy.

- Mũi cao.

- Hàm răng trắng đều đặn.

- Mái tóc dài, bím hai đuôi sam.

b) Tính tình:

- Hoà nhã, cởi mở.

- Chăm học, chăm làm.

- Có tinh thần vượt khó.

- Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.

- Vâng lời thầy cô giáo.

3. Kết bài:

- Tôi rất tự hào về người bạn thân của mình.

- Xuân Quỳnh là tấm gương sáng để tôi và các bạn trong lớp noi theo và hoàn thiện về mình.

Dàn ý giới thiệu về người bạn - bài tham khảo 3

I. Mở bài: giới thiệu về người bạn thân của em

II. Thân bài: kể về một người bạn thân của em

1. Kể về ngoại hình người bạn thân của em

Hoa có thân hình rất cân đối

Bạn ấy có mái tóc dài đen óng

Gương mặt thân thiện và dễ nhìn

Bạn có đôi mắt long lanh

Đôi môi mỏng chúm chím

Bạn Hoa ăn mặc rất giản dị

Bạn ấy thường đi xe đạp

2. Kể tính tình của người bạn mới quen của em

Hoa rất hiền hòa

Hoa luôn thân thiện với mọi người

Hoa luôn giúp đỡ mọi người

Hoa thích màu tím

Hoa yêu hoa oải hương

Hoa được mọi người yêu mến

Hoa rất chăm chỉ và siêng năng

3. Kể về hoạt động của người bạn thân của em

Bạn ấy luôn luôn giúp em làm bài tập về nhà

Hoa phụ mẹ trông em, nấu cơm và làm công việc nhà

Hoa giúp bà trồng rau

Hoa rất yêu thương mọi người và giúp đỡ tất cả mọi người

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về người bạn thân của em

2,Một Ngày Hoạt Động Của Em

1. Mở bài:

* Tự giới thiệu:

- Tên, tuổi, chỗ ở, vài nét về gia đình.

- Học lớp..., trường...

2. Thân bài:

* Các hoạt động trong ngày:

+ Buổi sáng:

- Thức dậy lúc mấy giờ? Làm những việc gì?

- Đi học lúc nào? Trường xa hay gần?

+ Buổi trưa:

- Ăn uống, nghỉ ngơi.

+ Buổi chiều:

- Giúp việc gia đình (dọn dẹp nhà cửa, dạy em học...).

- Học và làm bài tập.

- Giải trí.

+ Buổi tối:

- Quây quần cùng gia đình trò chuyện, vui chơi...

- Chuẩn bị bài cho ngày mai.

- Đi ngủ.

3. Kết bài:

* Cảm nghĩ của em:

- Em rất quý thời gian, biết sử dụng thời gian vào những việc có ích.

- Cố gắng rèn luyện nề nếp tốt trong cuộc sống hằng ngày

       Chúc Bạn Học Tốt !

12 tháng 3 2016

Lượm là một chú bé liên lạc nhỏ tuổi.Dáng người chú bé nhỏ nhắn nhưng Lượm rất nhanh nhẹn .Cái chân thoăn thoắt trên đường đạn lửa để chuyển thư liên lạc.Bộ trang phục là bộ quần áo của những người đi liên lạc trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Cái xắc xinh xinh luôn đeo bên mình. Cái đầu nghênh nghênh đội chiếc mũ trắng tinh khôi. Chú bé luôn yêu đời, luôn huýt sáo, luôn đáng yêu và tinh nghịch. Lời nói giản dị, chân thật. Chú bé đã hi sinh trên đường đi liên lạc. Nhưng hình ảnh Lượm sẽ vẫn còn mãi trong lòng mọi người, còn mãi với quê hương, đất nước.

23 tháng 2 2017

thanks nhiều

28 tháng 2 2016

khi xem tranh của em gái, cậu bé hai lần bị bất ngờ liên tiếp: bất ngờ thứ nhất: nhân vật chính trong bức tranh là một cậu bé đẹp đẽ đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh. mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa; bất ngờ thứ hai: cậu bé ấy chẳng phải ai khác chính là tôi! vì thế, khi mẹ hỏi, cậu bé giật sững người. sau phút giây giật sững ấy, tâm lí cậu bé diễn ra hết sức phức tạp nhưng lại rất hợp lí. trước hết, cậu ngỡ ngàng (vì không tin nhân vật chính của bức tranh kia lại chình là mình.); tiếp đến, cậu hãnh diện (vì trong bức tranh kia, hình sảnh của cậu sao mà đẹp thế); cuối cùng, cậu thấy xấu hổ (vì hai lẽ: chẳng lẽ cậu lại hoàn hảo vậy ử? hình ảnh của cậu đẹp đẽ vì tấm lòng của người em quá đỗi nhân hậu và trong sáng). đây cũng là lí do giúp ta hiểu, mặc dù cậu bé không trả lời mẹ nhưng thực ra dòng suy nghĩ của cậu đã trả lời tất cả.

17 tháng 5 2018

de cuong on tap a ?

18 tháng 5 2018

ko bạn ak chỉ là bài thu hoạch cuối năm thôi

7 tháng 10 2019

Trong câu truyệnThạch Sanh em thích nhất là đoạn cứu công chúa .

Lúc đó Thạch Sanh đi đốn củi về thấy ai đó bị đại bàng cắp đi . Cậu 

liền ra tay bắn tên cung vào cánh đại bàng. Lí Thông đến và kể đầu đuôi 

câu truyện cho Thạc Sanh nghe . Thạch Sanh đi theo vết máu đén hang 

ổ của đại bàng . Lí Thanh bảo Thạch Sanh xuống cứu công chúa . 

Thach Sanh đồng ý và xuống . Xuống đến nơi đại bàng xông ra và định giết 

Thạch Sanh nhưng đã rất nhanh né được đòn của đại bàng . Thạch Sanh liền

dùng rìu giết đại bàng , đại bàng chết . Đó là chiến công của Thạc Sanh mà em thích .

7 tháng 10 2019

bn ơi phải có từ đc sử dụng với nghĩa chuyển và giải thích nghĩa của từ cơ

bn lạc đề r

16 tháng 10 2021

Từ văn bản Chuyện cổ tích về loài người, Mây và sóng, Bức tranh của em gái tôi, em nhận thấy điều quan trọng nhất có thể gắn kết các thành viên trong gia đình là: tình yêu thương, lòng vị tha, bỏ qua những thói ích kỷ, sự thánh thiện, tấm lòng nhân hậu sẽ cảm hóa được những điều xấu xa, tầm thường trong cuộc sống, vượt khỏi mặc cảm, tự ti để con người có thể bảo vệ và quan tâm tới nhau hơn, hoàn thiện tính cách của mình.

16 tháng 10 2021

15 dòng nha mn

15 tháng 11 2017
  

Hùng Vương ngày xưa có 4 câu chuyện đáng nhớ nhất. Đó là những câu chuyện về sự tích con người, anh hùng đánh giặc cứu nước, sự tích bành chưng bánh giầy, cuộc đánh nhau giữa 2 vị thần. Sau đây là bài kể ngắn gọn của mình:

1. Con Rồng Cháu Tiên:LLQ và ÂC kết duyên thành vợ chồng, sinh ra bọc trăm trứng, nở ra trăm con, chia con cai quản các phương, lập nước là Văn Lang, bắt đầu thời Vua Hùng. Về sau, người VN tự hào về nguồn gốc đẹp đẽ, cao quý của mình.

2. Thánh Gióng: đến đời Hùng Vương thứ 6, giặc Ân xâm lược, cậu bé làng gióng ra đời, lớn lên kì lạ. Khi nghe có người rao tìm người tài đi đánh giặc, cậu biết nói biết cười. Nhân dân nuôi cậu khôn lớn cho tới khi sứ giả đem vũ khí tới, cậu vươn vai thành tráng sĩ quất ngựa phi thẳng đến nơi có giặc. Sau khi đánh tan lũ giặc Gióng cùng ngựa bay về trời. Vua nhớ công ơn lập đền thờ và phong cho Gióng là Phù Đổng Tiên Vương.

3. Bánh Chưng Bánh Giầy: sang đời vua Hùng thứ 7, vua chọn người nối ngôi.Lang Liêu được thần báo mộng và dạy cho cách làm bánh. Sau khi suy nghĩ, chàng đã làm ra 2 loại bánh. Đó là bánh chưng, bánh giầy và chàng được truyền ngôi. Từ đấy, người Việt Nam ta đã làm Bánh chưng Bánh giầy vào ngày tết.

4. Sơn Tinh Thủy Tinh: tới thời Hùng Vương thứ 18, Sơn Tinh, Thủy Tinh đều muốn lấy Mị Nương làm vợ. Trận đánh của họ rất ác liệt. Cuối cùng Sơn Tinh thắng trận. Thủy Tinh hàng năm dâng nước lên đánh Sơn Tinh nhưng đều thất bại. Do đó tạo nên cảnh lũ lụt hàng năm xảy ra ở nước ta.

 
17 tháng 10 2019

giới thiệu về 1 người bạn thân mà em yêu quý:

Trong lớp người em yêu quý và để lại ấn tượng cho em nhiều nhất là bạn Linh Chi. Linh Chi là bạn gái rất dễ thương, không chỉ sở hữu một giọng hát ngọt ngào mà Chi còn là vận động viên chạy rất cừ khôi.

Em vẫn còn nhớ một kỷ niệm hè năm lớp 4 khi Linh Chi tham dự cuộc thi chạy của Tỉnh. Sau những ngày nỗ lực rèn luyện gần đến ngày thi chân của Chi lại đau do tập luyện nhiều quá. Các thầy cô và bạn bề đều lo lắng muốn Chi dừng cuộc thi để nghỉ ngơi nhưng Chi vẫn quyết tâm tham gia. Khi tiếng còi của trọng tài vang lên các vận động viên bắt đầu vào cuộc đua đôi chân thon thả của Linh Chi xải bước chạy nhanh thoăn thoắt nhích lên từng bước mộ
Thầy cô và bạn bè dường như nín thở theo dõi từng bước vượt của Chi đến khi gần về địch Chị vẫn duy trì ở thứ 3. Đôi chân của Chi lúc này dường như không nghe theo sự điều khiển của bản thân những bước chạy xiêu vẹo như sắp ngã khiến mọi người lo lắng đến thót tim, bỗng Chi mím chặt môi khuôn mặt đỏ ửng nhễ nhãi mồ hôi, đôi mắt hướng về đích lao tới. Tất cả cổ động nhiệt huyết hơn gấp đôi cổ vũ sự bứt phá đáng nể phục của Chi. Chỉ khi có tiếng còi vang lên cả khán trường sân vận động đều đứng dậy vỗ tay hoan hô Chi đã cán đích thành công để giành huy chương Vàng cho trường. Đôi chân của Chi lúc này khụy xuống khó khăn lắm mới đứng lên được nhờ sự dìu dắt của các bạn trong lớp. Linh Chi đứng thở dốc trên mặt hiện rõ sự đau đớn lẫn mệt nhọc nhưng Chi vẫn nở nụ cười tươi tắn, dòng mồ hôi trên mặt giờ đây đã thành dòng đua nhau chạy xuống đưa tay lau mồ hôi mà nụ cười vẫn tươi tắn, đôi môi đỏ hồng càng thêm vẻ duyên dáng. Bạn học rất giỏi đều các môn, Linh Chi đúng là một cô bé tài năng và ngoan ngoãn.
Linh Chi dễ thương, thầy cô, bạn bè đều quý mến. Em cũng rất yêu quý và khâm phục bạn. Em mong, tình bạn trong sáng của chúng em sẽ mãi mãi bền chặt như câu thành ngữ “bạn bè chung thủy là kho vàng quý nhất”.

17 tháng 10 2019

kể về 1 ngày hoạt động của mình :

 Em là Hoàng Đức Hải, học sinh lớp 6A trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường 4, thị xã Tân An, tỉnh Long An. Em là con trai lớn trong nhà. Dưới em là bé út Hoàng Mai, rất hay nhõng nhẽo nên có biệt danh là Mít Ướt. Ba em là bộ đội biên phòng, thường xuyên công tác xa nhà. Mẹ em là công nhân xí nghiệp may xuất khẩu của tỉnh.

   Vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên em sớm biết lo. Buổi sáng khoảng năm giờ rưỡi, khi chú gà trống nhà bác Mười kế bên cất tiếng gáy vang là em đã thức giấc. Dưới bếp, mẹ em đang nấu bữa sáng. Tập thể dục xong, em chạy bộ khoảng hơn cây số dọc theo quốc lộ. Khí trời mát mẻ, trong lành khiến em thấy khỏe khoắn hẳn ra.

   Em bắt tay vào quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp các thứ cho gọn gàng, ngăn nắp. Em thay mẹ nhắc nhở em gái chuẩn bị sách vở. Ăn sáng xong, hai anh em cùng đi học. Ngôi trường khang trang chỉ cách nhà độ chừng cây số.

   Buổi trưa, khi mẹ nấu cơm, em cho gà ăn, thay nước uống cho chúng và lượm những quả trứng hồng bỏ vào chiếc giỏ nhựa lót rơm. Đàn gà mấy chục con, mỗi ngày đẻ hơn hai chục trứng là nguồn thu nhập thêm của gia đình em.

   Bữa cơm đơn giản với ba món: trứng chiên, đậu đũa xào và canh bí xanh nấu tôm khô. Ba mẹ con ăn rất ngon miệng. Mẹ em tranh thủ chợp mắt. Bé Mai cũng "tranh thủ" nằm gọn trong lòng mẹ. Em ra ngoài hiên, nằm đu đưa trên chiếc võng dù màu xanh lá cây của ba rồi cũng thiu thiu ngủ.

   Lúc em thức dậy thì mẹ đã đi làm. Nắng chiều chiếu chếch qua khung cửa sổ, in những sọc vàng trên nền gạch. Đã đến giờ tự học. Em xem lại những bài buổi sáng và giải mấy bài toán cô yêu cầu. Bé Mai cũng chăm chỉ học. Chỉ khi nào gặp chỗ khó Mai mới hỏi em.

   Buổi tối, mấy mẹ con quây quần trò chuyện. Mẹ nhắc nhiều về ba. Chúng em cũng mong Tết nhanh tới, ba sẽ được nghỉ phép về nhà. Mới nghĩ đến đây, em đã thấy vui hẳn lên!

   Sau khi xem xong mục Thời sự và Vườn âm nhạc trên tivi, em và bé Mai ngồi vào bàn học. Chuyện đó đã thành nếp. Em cố gắng rèn cho mình những thói quen tốt như biết sử dụng thời gian vào những việc làm có ích cho bản thân và gia đình. Em cảm thấy mình đã lớn lên nhiều.