Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trong kho tàng các câu chuyện dân gian Việt Nam, có rất nhiều nhân vật quen thuộc, mỗi nhân vật đều đều mang lại cho ta một bài học cuộc sống thật sâu sắc. Và nhân vật mà em yêu thích nhất đó chính là nhân vật ông bụt trong truyện "Cây Tre trăm đốt".
Ngày xưa có một anh trai cày khỏe mạnh, chăm chỉ. Vì nhà nghèo nên phải đi làm thuê cho lão bá hộ. Vốn tính keo kiệt, bủn xỉn, và nham hiểm, một hôm hắn gọi anh trai lại và nói: Con hãy ráng làm việc đi, ta sẽ gả con gái cho. Tưởng thật, anh trai cày lao vào làm việc quần quật.
Hai năm sau, nhờ công của anh mà lão bá hộ tậu được rất nhiều nhà cửa, ruộng vườn. Hắn lại gọi anh lại và bảo: "Hai năm qua con đã làm việc thật vất vả, nay ta se gả con gái cho con. Nhưng con hãy vào rừng kiếm cho bằng được cây tre trăm đốt". Anh trai cày liền chạy vội vào rừng, chặt mãi chặt mãi mà không thấy.
Biết bá hộ lừa mình, anh òa khóc. Trong lúc đó, lão bá hộ cho người chuẩn bị hôn lễ cho con mình và cậu con trai nhà giàu làng bên. Bỗng lúc đó, một làn khói trắng tỏa ra che lấp cả mặt trời chói chang. Đằng xa, một ông bụt đầu tóc bạc phơ bắt đầu hiện ra. Ông có khuôn mặt hình chữ điền cùng chiếc cằm chẻ trông rất hiền lành và cái tráng cao chứa đầy những nếp nhăn hằng sâu đến lạ.
Phía sau khóe mắt hình chân chim là đôi mắt to tròn, luôn ánh lên một cái nhìn nhân hậu. Nằm cân đối giữa hai gò má đồi mồi đã nhan nhúm đi nhiều là một chiếc mũi khoằm trông rất ngộ nghĩnh. Hàm răng ông tuy không được trắng bóng nhưng lại đều như hạt bắp, nằm ẩn sau đôi môi đầy đặn, hồng hào.
Nhưng điều khiến ông trông thật gần gũi là hàm râu dài đến ngực và cũng trắng tinh một màu.Tất cả tạo cho ông một cái nhìn tuy đơn sơ như những cụ già Việt Nam nhưng lại mang đậm tính thương người, sẵn sàng giúp đỡ họ khi gặp khó khăn, nguy hiểm. Ông khoác trên mình một chiếc áo trắng tinh luôn óng ánh dưới những tia nắng mặt trời và được tô điểm bằng những hình vẽ long, phụng.
Tay ông dài dài, lúc nào cũng phe phẩy cây phất trần trắng xóa như mái tóc của mình. Chân ông cao cao nhưng bước đi vẫn còn nhanh nhẹn. Thấy anh trai cày ngồi khóc ông bước đến cất một tiếng cười lớn. Tiếng cười lan rộng và xa đến mọi ngóc ngách của khu rừng. Rồi với một giọng nói trầm, ấm, ông hỏi: "Tại sao con khóc?"
Anh trai cày mếu máo kể lại hết mọi việc cho ông tiên nghe. Sau một hồi trầm ngâm ông bảo anh trai cày đem một trăm đốt tre về và xếp thành một hàng dài. Thế rồi ông bắt đầu làm phép. Ông phất pha phất phới cây phất trần của mình, một làn gió mạnh bắt đầu thổi, cuốn phăng tất cả những lá cây rơi rụng trên đường. Một vầng hào quang bắt đầu xuất hiện sau lưng ông.
Ông hô: "Khắc nhập - khắc nhập". Tiếng hô thật dõng dạc mà nghe đầy quyền năng. Những đốt tre bắt đầu bị hút vào với nhau tạo thành một cây tre trăm đốt. Một lần nữa, ông lại cất tiếng cười vang vọng cả núi rừng. Anh trai cày chưa kịp cảm ơn thì ông tiên đã hóa phép biến ra một làn khói trắng rồi bay về trời từ lúc nào không biết.
Ông cũng không quên căn dặn anh phải nhớ kĩ hai câu thần chú. Anh trai liền chạy về để cản buổi lễ thành hôn. Xấu hổ quá, hai vợ chồng lão phú hộ đành gả con cho anh trai cày. Và thế là hai người đã sống với nhau đến trọn đời.
Qua hình ảnh ông tiên trong câu chuyện này và nhiều câu chuyện khác nữa. Người xưa muốn khuyên dạy chúng ta: Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp ác. Ông tiên luôn là người xuất hiện để giúp đỡ những người nghèo khó trước sự tàn bạo của bọn phú hộ. Sau này, lớn lên, em sẽ kể cho con nghe các câu truyện dân gian này để chúng sẽ là người lưu giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc.
_JK_
Với ta, người ấy chính là cả thế giới
Hoàng Tử Bé đem lòng yêu một đóa hồng ở quê nhà - tiểu tinh cầu B612. Nàng tự nhận nàng là độc nhất trong giống loài mình. Các cô gái hay ôm sự tự mãn dễ thương như thế, và đó đồng thời là nỗi tự ti thầm kín cùng lòng kì vọng vào sự độc tôn trong trái tim người họ yêu.
Đặt chân tới Trái Đất, Hoàng Tử Bé ngỡ ngàng đứng trước một vườn hồng có tới hàng nghìn đóa hoa giống hệt bông hồng của cậu. Cậu đau khổ và cảm thấy bị lừa dối.
Thế nhưng, sau cuộc trò chuyện với chú Cáo có bộ lông đỏ rực, loài vật của sự im lặng, một sự im lặng không rõ là tinh ranh hay thông thái, cậu hiểu ra rằng đóa hồng của cậu là duy nhất. Sự duy nhất của đóa hồng ấy là bởi nàng là bông hoa cậu yêu.
Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng, vì người ấy là tình yêu của cậu.
Giống như cuộc chiến giữa cừu và hoa, là chuyện phù phiếm với viên phi công, nhưng là điều tối quan trọng với Hoàng Tử Bé; giống như mọi sự trên thế gian, kể cả tính mạng cậu bé (khi cậu mượn nọc độc của rắn để mong trút lại thân xác nặng nề mà trở về với bông hoa)… Tất cả, tất cả đều không quan trọng bằng sự tồn tại của một đóa hồng.
Cái cách mà Hoàng Tử Bé luôn hướng về ngôi sao của cậu - nơi có đóa hồng với bốn cái gai mỏng manh - khiến ta nhớ tới một bộ phim hoạt hình sản xuất năm 2009 của hãng Walt Disney: The Princess and the Frog.
Chú đom đóm Ray đem lòng yêu ngôi sao mà chú gọi là nàng Evangeline, một tình yêu ai cũng ngán ngẩm rằng vô vọng, nhưng rồi cuối cùng, bởi sự một lòng một dạ ấy, chú đom đóm cũng trở thành một ngôi sao.
Hình ảnh hai vì sao lấp lánh cạnh nhau làm ta liên tưởng đến “second star to the right” dẫn lối tới Neverland - vùng đất của những đứa trẻ không lớn. Kể ra, trong tình yêu, ai cũng là những đứa trẻ, hay phạm lỗi và cần được yêu thương.
Tình yêu được cảm nhận bằng trái tim
Cáo lông đỏ tiết lộ với Hoàng Tử Bé: “Đây, cái bí quyết của tớ. Rất giản dị thôi: Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy.”
Nhiều khi những quyết định mang tính trực giác, bản năng đem tới kết quả tốt hơn sự phân tích bằng lí tính. Cái “nhiều khi” ấy đúng trong tình yêu. Trực giác tồn tại để giúp con người cân bằng các quyết định, để kết nối bản năng và lí trí.
Tình yêu khiến thế giới của ta tốt đẹp hơn
Mặc những lý thuyết về việc tình yêu chỉ là bản năng từ thuở hồng hoang để con người gắn kết với nhau cùng chống kẻ thù, thú dữ, tình yêu vẫn là điều được loài người ngợi ca. Nếu không ngửi hoa và nhìn một ngôi sao thì chỉ là một cây nấm không hơn không kém, Hoàng Tử Bé đã giận dữ thốt lên như vậy.
Hoàng Tử Bé nói với viên phi công rằng cồn cát đẹp vì nó ẩn chứa nguồn nước, và các vì sao đẹp bởi trên một vì sao có một bông hồng. Nếu ai đó yêu một đoá hoa mọc lẫn giữa hàng triệu và hàng triệu vì sao, thì chỉ cần ngước nhìn các vì sao cũng đủ khiến người ấy thấy hạnh phúc.
“Khi một người yêu một đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi, trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho anh sung sướng khi nhìn những ngôi sao.”
Tình yêu rất hiếm có, những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều
Hoàng Tử Bé, thời còn ngụ trên tiểu tinh cầu B612, mỗi ngày đều thông muội ba ngọn núi lửa và nhổ những cây bao báp nhỏ. Hình tượng những cây bao báp khiến ta liên tưởng đến những thứ na ná tình yêu ta va phải hàng ngày, để đến được nơi ta tìm thấy người ta thật lòng thương yêu.
“Đều đặn phải lo việc nhỏ bọn bao báp từ lúc ta còn kịp phân biệt chúng với các cây hoa hồng, mà bao báp hồi còn thơ thì lại giống cây hoa hồng lắm.” Xuất phát điểm của những mối quan hệ thường đều tốt đẹp, nhưng khi ta “nuôi lớn” tình cảm, có những mối quan hệ là độc hại, tình yêu thì không nhiều.
Những cây bao báp sẽ phá hủy cả hành tinh, còn đóa hồng thì mang lại cho ta tình yêu và trải nghiệm sống. Hạnh phúc không tồn tại nhan nhản xung quanh ta. Để tìm thấy nó, ta phải mở thật to mắt tìm kiếm, và phải thật cẩn trọng phân biệt các chồi non.
Thời gian để chăm sóc tình yêu khiến tình yêu trở nên quan trọng
Đóa hồng là duy nhất đối với Hoàng Tử Bé, bởi cậu đã dành từng ấy thời gian và tâm sức chăm sóc nàng. Cáo bảo cậu: “Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế.”
Nếu không phải ngày ngày cậu tưới hoa, chiều chiều úp lồng kính chắn gió, cặm cụi bắt từng con sâu, kiên nhẫn ngồi nghe than thở, tán hươu tán vượn, và đôi khi cả im lặng nữa, bởi vì nàng là đoá hồng của cậu, có lẽ bông hồng ở tiểu tinh cầu B612 sẽ chẳng khác gì những đóa hoa trống rỗng trong vườn hồng nơi Trái Đất. Hoàng Tử Bé đã dành thời gian cho hoa, hoa cũng dành thời gian cho cậu, tình yêu phải là sự vun đắp, sự “thuần hóa” đến từ hai phía.
Khái niệm “thuần hóa” mà Saint-Exupery đã để Cáo định nghĩa vô cùng thấm thía: “thuần hóa” là tạo nên những mối liên hệ để hai người cần đến nhau. Người ta chỉ hiểu những gì người ta đã thuần hóa, và việc thuần hóa, giống như Hoàng Tử Bé đã thuần hóa Cáo, là việc phải dành nhiều thời gian và công sức, làm hàng ngày, kiên nhẫn và dịu dàng, từng chút một.
“Nếu ai đó không thể chịu đựng tôi lúc xấu xí nhất, thì cũng không xứng đáng có được tôi lúc huy hoàng nhất”
Kiêu kì, đỏm dáng, có phần nông cạn - bông hồng của Hoàng Tử Bé gợi nhớ tới nàng Holly trong tác phẩm Breakfast at Tiffany's, câu chuyện nổi tiếng được Hollywood chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng không kém công chiếu năm 1961.
Bông hoa ấy yếu đuối như một cách nói yêu, những mánh khóe và sự tinh khôn đáng thương của nàng chính là sự dịu dàng. Bông hồng đỏng đảnh, giống như con gái kiêu kỳ, thường hay nhõng nhẽo, khó chiều. Nhưng thật ra, các cô gái chỉ giận dỗi những người mà họ tin rằng dù thế nào cũng sẽ không quay lưng bỏ đi.
Bông hồng đã trao cho Hoàng Tử Bé tình yêu, vẻ đẹp và hương thơm của nàng, để đẹp và để ngát hương như vậy, chắc chắn nàng cần phải được bảo vệ khỏi lũ sâu, khỏi gió lùa và khỏi cảm giác sợ hãi khi không được chở che.
Tình yêu rất mỏng mảnh, dễ tan vỡ
Bối rối và mệt mỏi - như tất cả chúng ta vẫn thường vậy trong tình yêu - Hoàng Tử Bé chọn cách rời xa đóa hồng để khám phá thế giới và chính mình. Sau này, cậu thú nhận với viên phi công rằng cậu đã “chạy trốn” và hối tiếc về hành động của mình.
Nhưng có lẽ, việc Hoàng Tử Bé rời B612 là việc nên làm, phải làm, và thực sự cậu đã làm vậy. Nếu không ra đi, cậu sẽ mãi băn khoăn, chán ngán, và chẳng bao giờ nhận ra tình cảm và bản chất sự độc nhất của đóa hoa hồng. Giống như trong bài hát Let her go của Passenger: “Only know you love her when you let her go/ And you let her go” (Ta chỉ biết ta yêu nàng khi ta để mất nàng. Và ta đã đánh mất nàng).
Trong chuyến phiêu lưu của Hoàng Tử Bé, cậu đã gặp một nhà địa lý ở tinh cầu thứ sáu cậu đặt chân đến. "- Chúng tôi không ghi chép những loài hoa" - Nhà địa lý nói. "- Sao vậy! Hoa là thứ đẹp nhất kia mà". "- Bởi vì hoa vốn phù du".
Bởi vì vẻ đẹp chóng tàn, và tình yêu không được nuôi dưỡng sẽ tan đi như bọt bể. Một khi đã khiến đối phương tổn thương, giống như cậu đóng những chiếc đinh lên hàng rào, rút đinh ra thì những lỗ đinh vẫn còn mãi đó. Tổn thương có thể lành, nhưng sẹo không xóa đi được.
Hoàng Tử Bé rời tiểu tinh cầu B612 rất dễ, chỉ cần theo một đàn chim di cư, nhưng để trở về, cậu phải chấp nhận rủi ro bằng nọc rắn, và người đọc chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng thứ chất độc rủi ro đó đã thực sự đưa cậu về với đóa hoa hồng.
Mất đi tình yêu nhiều khi là cách để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn
"What doesn't kill you makes you stronger" - Friedrich Nietzsche viết.
Việc Hoàng Tử Bé bỏ đi, nếu tạm coi như sự tan vỡ trong mối quan hệ của cậu với bông hoa, ta có thể thấy, từ mối tan vỡ này, cả Hoàng Tử Bé và bông hồng đều trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn.
Đến Trái Đất, lần đầu tiên nghe thấy tiếng vọng, Hoàng Tử Bé nhận xét rằng nơi đây thật nhạt nhẽo, thật khác với ngày cậu còn ở cùng một bông hoa luôn cất tiếng trước. Cậu dần nhận ra tầm quan trọng của những điều giá trị mà vì đã có trong tay, cậu không mấy để tâm.
Cậu bắt đầu biết nghĩ về sự hy sinh của người khác, biết thương một cô nàng không sợ hổ, nhưng sợ gió lùa, một bông hoa chỉ có bốn cái gai để chống chọi với cuộc đời dữ dội, nhưng can đảm đẹp nhất để làm cậu ưng lòng.
Bông hồng, vốn là hiện thân của sự nông cạn, đỏng đảnh, kiêu kỳ, cũng lớn lên từ mối quan hệ đổ vỡ này. Nàng không cần lồng kính nữa, nàng chấp nhận sự ra đi của cậu bằng vẻ bình tĩnh dịu dàng, không hề trách móc, bằng sự kiêu hãnh, và hơn hết, nàng yêu cậu, nên nàng không muốn người mình yêu thấy nàng rơi nước mắt.
Và bông hoa cũng dạy chúng ta cách vượt qua sự sợ hãi, tổn thương và khó khăn, bởi: “Em muốn biết bươm bướm là thế nào, em phải chịu đựng vài ba con sâu".
Quả dưa hấu là truyện cố dân gian đặc sắc, không những nhằm giải thích nguồn gốc của thứ quả quý mà còn đề cao sức lao động làm ra của cải vật chất và những giá trị tinh thần quý báu của con người. Đặc biệt, truyện đề cao An Tiêm, con nuôi của vua Hùng Vương thứ mười bảy. Nhận lộc vua ban, chàng trai này bảo: “Của biếu là của lo, của cho là của nợ" nên bị đày cùng vợ con ra một hòn đảo hoang vu ngoài biển khơi. Năm tháng đằng đẵng trôi qua cho đến một ngày kia, đột nhiên vua cha lại cho thuyền ra đón gia đình An Tiêm về đất liền. Hạnh phúc ấy thật bất ngờ và to lớn nhưng do đâu mà có được nếu không phải là do nhân cách tốt đẹp của chàng trai này tạo ra.
Nói như thế là làm nảy sinh một câu hỏi: An Tiêm là người như thế nào? Đọc truyện này, gặp chàng trai trên trang sách, không ai lại không mến phục ý chí muốn sống tự lập dựa vào tài sức chính mình của An Tiêm. Vì muốn sống tự lập mà chàng trai này đã không màng bổng lộc vua ban, xem thường của ngon vật quý vua tái đãi. Cùng chính vì tính tự lập mà đã thốt lên câu nói mà phần mở bài đề cập đó chính là nguyên nhân tai họa của chàng: An Tiêm cùng vợ con bị đày ra hòn đảo hoang vu mênh mông trời nước mà chỉ được mang theò một cái gươm cùn, một chiếc nỗi và năm ngày lương thực.
Thế nhưng nghị lực lớn lao của An Tiêm và gia đình đã không cho phép họ chịu khoanh tay ngồi chờ chết hay bất lực cúi đầu trước số phận. Chàng đã luôn luôn tìm cách vươn lên để tồn tại. Chàng đã cắp gươm đi thăm dò đảo hoang để tìm ra một con đường sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy.
Mượn hốc đá làm nhà ở, lấy trái chua, rau dại làm nguồn sống ban đầu. Bàn tay và khối óc của chàng cùng gia đình đã tự cứu mình: trồng rau dại thành rau nhà, mò ngao, bắt hến, làm bẫy đánh chim. Đời tuy cơ cực nhưng khí phách và lòng tin khó có gì lay chuyển được.
Một hôm, An Tiêm ra ngoài bài, một con chim đang ăn mồi, thấy động vội cất cánh bay, bỏ lại một miếng quả nhỏ màu đỏ. Đâu ngờ miếng mồi nhỏ ấy lại mở đầu cho câu chuyện hạnh phúc của một con người thòng minh sáng tạo. An Tiêm thầm nghĩ chim đã ăn được hẳn người cũng ăn được. Chàng liền cầm lên nếm thử, thây có vị ngọt và ăn hết miếng quả ấy nhận ra đã đỡ đói lòng. Cách suy nghĩ ấy ngày nay có thể chúng ta cho là đơn sơ thê nhưng vào thời bấy giờ đó chính là luồng ánh sáng trí tuệ, luồng ánh sáng dẫn tới nông nghiệp trồng trọt, nuôi sỗng xã hội.
Cũng chính với ánh sáng trí tuệ vừa nói mà mồi lần thu hoạch dưa, chàng trai này đã chọn một số quả, kiên trì, nhẫn nại đánh dấu thả trôi trên biển làm nhịp cầu bồng bềnh mong nối liền với đất liền. Quả nhiên, một hôm có chiếc thuyền ghé đến hỏi mua dưa. Do đó, dưa được đưa về đất liền vua ăn ngon, hỏi thăm tung tích, biết được đứa con nuôi yêu dấu của mình còn sống liền vội cho thuyền ra đón cả gia đình về.
Ngày về của An Tiêm và gia đình cũng là ngày bắt tay với hạnh phúc. Hạnh phúc to lớn bất ngờ nhưng không bất ngờ đối với một người xứng đáng được hưởng như chàng trai này. Chàng đã gieo hạt, ươm trồng lòng tin, hạnh phúc trong đời như đã trồng dưa ngoài đảo hoang với tất cả bàn tay cần cù và khôi óc thông minh sáng tạo của mình. Nhưng đáng quý nhất là An Tiêm đã gieo trồng vào tâm trí thanh thiêu niên muôn thế hệ sau những hạt giống đẹp của nhân cách của chàng.
CÁCH VIẾT BÀI GIỚI THIỆU MỘT CUỐN SÁCH
09 Tháng Tám 201720744 lượt đọc
Sách không chỉ là nguồn tri thức vô tận đối với mỗi người mà ngày càng có nhiều minh chứng khoa học cho thấy những tác động rất tốt của việc đọc sách đối với sự phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ và tâm hồn của trẻ. Để thúc đẩy phong trào đọc sách trong giới trẻ đặc biệt là việc hình thành thói quen đọc sách từ những lứa tuổi nhỏ, rất nhiều hoạt động, cuộc thi giới thiệu sách đã được tổ chức.
Để giúp cho các em học sinh (lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở) có những kỹ năng cơ bản khi viết một bài giới thiệu sách, Contuhoc xin giới thiệu đến các em và các bậc phụ huynh bài viết "Cách viết bài giới thiệu một cuốn sách”.
Bài viết giới thiệu về một cuốn sách thường mang tính chất mô tả, cung cấp thông tin cần thiết về cuốn sách đó. Loại bài viết này được thực hiện bằng cách người viết nêu rõ các ý tưởng, thông điệp hay mục đích của tác giả muốn truyền tải đến người đọc mà mình cảm nhận được khi đọc sách, trong đó có trích dẫn những đoạn nổi bật (có trong sách).
Một bài giới thiệu sách tốt là bài viết truyền tải được đầy đủ thông điệp của tác giả đến độc giả, hình thành và nâng cao tình yêu với sách, khuyến khích được mọi người tìm mua/mượn và
CÁCH VIẾT BÀI GIỚI THIỆU MỘT CUỐN SÁCH
09 Tháng Tám 201720744 lượt đọc
Sách không chỉ là nguồn tri thức vô tận đối với mỗi người mà ngày càng có nhiều minh chứng khoa học cho thấy những tác động rất tốt của việc đọc sách đối với sự phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ và tâm hồn của trẻ. Để thúc đẩy phong trào đọc sách trong giới trẻ đặc biệt là việc hình thành thói quen đọc sách từ những lứa tuổi nhỏ, rất nhiều hoạt động, cuộc thi giới thiệu sách đã được tổ chức.
Để giúp cho các em học sinh (lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở) có những kỹ năng cơ bản khi viết một bài giới thiệu sách, Contuhoc xin giới thiệu đến các em và các bậc phụ huynh bài viết "Cách viết bài giới thiệu một cuốn sách”.
Bài viết giới thiệu về một cuốn sách thường mang tính chất mô tả, cung cấp thông tin cần thiết về cuốn sách đó. Loại bài viết này được thực hiện bằng cách người viết nêu rõ các ý tưởng, thông điệp hay mục đích của tác giả muốn truyền tải đến người đọc mà mình cảm nhận được khi đọc sách, trong đó có trích dẫn những đoạn nổi bật (có trong sách).
Một bài giới thiệu sách tốt là bài viết truyền tải được đầy đủ thông điệp của tác giả đến độc giả, hình thành và nâng cao tình yêu với sách, khuyến khích được mọi người tìm mua/mượn và
Thám tử lừng danh Conan là một bộ truyện trinh thám Nhật Bản nổi tiếng, viết bởi tác giả Aoyama Gosho. Từ ngày ra mắt đến nay, cuốn chuyện đã trở thành người bạn đồng hành của bao người, không chỉ trẻ con mà cả người lớn trên thế giới. Ngoài truyện tranh, nó còn được chuyển thể thành phim ngắn, trò chơi điện tử, đĩa nhạc, phim live action để đáp ứng với nhu cầu bạn đọc. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về chàng thám tử học sinh tài ba Kudo Shinichi. Tuy nhiên, trong một lần đang điều tra vụ án, cậu đã bị thành viên Tổ chức Áo Đen bắt uống thuốc độc khiến cơ thể teo nhỏ và từ đó, cậu lấy tên khác là Edogawa Conan, tiếp tục cuộc điều tra để vạch mặt tổ chức áo đen này. Cậu được gửi đến nhà thám tử Mori ở nhờ, giúp ông điều tra biết bao vụ án. Đọc mỗi trang sách, chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngạc nhiên trước những tình huống hấp dẫn và tài năng, trí tuệ suy đoán siêu phàm của chàng thám tử này.
Thám tử lừng danh Conan là một bộ truyện trinh thám Nhật Bản nổi tiếng, viết bởi tác giả Aoyama Gosho. Từ ngày ra mắt đến nay, cuốn chuyện đã trở thành người bạn đồng hành của bao người, không chỉ trẻ con mà cả người lớn trên thế giới. Ngoài truyện tranh, nó còn được chuyển thể thành phim ngắn, trò chơi điện tử, đĩa nhạc, phim live action để đáp ứng với nhu cầu bạn đọc. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về chàng thám tử học sinh tài ba Kudo Shinichi. Tuy nhiên, trong một lần đang điều tra vụ án, cậu đã bị thành viên Tổ chức Áo Đen bắt uống thuốc độc khiến cơ thể teo nhỏ và từ đó, cậu lấy tên khác là Edogawa Conan, tiếp tục cuộc điều tra để vạch mặt tổ chức áo đen này. Cậu được gửi đến nhà thám tử Mori ở nhờ, giúp ông điều tra biết bao vụ án. Đọc mỗi trang sách, chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngạc nhiên trước những tình huống hấp dẫn và tài năng, trí tuệ suy đoán siêu phàm của chàng thám tử này.
"Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu sa"
Mỗi lần câu thơ ấy vang lên, trong tâm trí em lại hiện lên hình ảnh những con người tốt đẹp trong câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ. Đó là cô Tấm dịu hiền nết na, là anh Khoai thật thà chăm chỉ. Và cả chàng Thạch Sanh chất phác, nhân hậu.
Thạch Sanh là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích cùng tên mà bao bạn nhỏ yêu thích. Chàng vốn là người con Ngọc Hoàng phái xuống hạ giới đầu thai vào làm con gia đình họ Thạch. Cha mẹ mất sớm, Thạch Sanh cần cù làm lụng đổi củi lấy gạo nuôi thân.
Lớn lên, Thạch Sanh trở thành một chàng trai khỏe mạnh. Khuôn mặt nghiêm nghị, sắt lại vì sương gió. Vầng trán chàng cao nổi bật với đôi mắt nâu sẫm ngời lên ý chí, nghị lực phi thường. Thân hình chàng vạm vỡ, cường tráng. Cơ bắp ở chân, ở tay nổi lên cuồn cuộn, săn chắc như những chiến binh. Bờ vai chàng rộng, ngực nở hình vòng cung càng làm chành càng trở nên cường tráng. Chàng đội trên đầu chiếc khăn vải nâu đã sờn cũ. Nhà nghèo nên chàng thường ở trần, đóng khố, đi chân đất. Nước da dãi nắng dầm mưa sạm màu như đồng hun.Thạch Sanh đẹp như một pho tượng dũng sĩ bằng đồng.
Từ nhỏ, Thạch Sanh đã được các vị thần tiên dạy cho nhiều phép thuật. Tuy vậy, Thạch Sanh vẫn chăm chỉ, siêng năng làm việc. Ngày ngày, chàng lên rừng kiếm củi từ sáng sớm. Người lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi và vai thì đầy vết chai sạn. Vốn tính thật thà, chất phác, Thạch Sanh bị Lí Thông lừa, suýt mất mạng. Nhưng gặp lại Lí Thông, chàng vẫn khoan dung tha thứ.
Thạch Sanh lập nhiều chiến công hiển hách. Chàng đã dũng mãnh diệt trừ chằn tinh cứu giúp dân lành. Với khả năng hơn người của mình, chàng cứu sống công chúa và con vua Thuỷ Tề. Sau trận đánh ác liệt với chằn tinh, đôi tay chắc khỏe của chàng đã cầm cung vàng, bắn chết đại bàng khổng lồ để cứu công chúa. Vua Thủy Tề tỏ lòng biết ơn, nhưng tính chàng không tham lam nên chỉ xin một cây đàn nhỏ.
Thạch Sanh bị oan, chàng gảy đàn đưa âm thanh đến tai công chúa, chữa cho nàng khỏi câm. Giặc sang xâm lược, tiếng đàn ấy còn cảm hóa chúng bằng tấm lòng nhân hậu của Thạch Sanh. Chàng dùng niêu cơm thần để mười tám nước chư hầu phải quy hàng và kéo nhau trở về nước, giữ yên bờ cõi nước nhà. Nhờ tài đức vẹn toàn, Thạch Sanh cưới công chúa và được nhường ngôi.
Thạch Sanh như một tượng đài bất tử mang vẻ đẹp người anh hùng dân tộc mà bao đời này nhân dân vẫn mơ ước. Và nhiều năm qua, hình ảnh Thạch Sanh vẫn luôn sống mãi trong tâm hồn dân tộc với vẻ đẹp đáng tôn vinh
Đây
"Naruto! Tao sẽ nói cho mày biết... câu chuyện của gia tộc Hyuga...
Bổn gia Hyuga có một loại nhẫn thuật bí truyền nhiều đời. Đó chính là..."chú ấn thuật". Chú ấn thuật đó như "chim trong lồng"... là ký hiệu của sự ràng buộc mà vận mệnh dành cho...
Cha tao, Nhật Xạ và cha Hinata, Nhật Túc... là anh em song sinh. Cha của Hinata là trưởng nam nên là người nắm quyền Bổn gia... còn cha tao... chỉ có thể là người của Phân gia.
Hôm đó, tao được khắc cai ấn này, và trở thành người của Phân gia, chú ấn này là lời cảnh cáo của bổn gia với phân gia trong gia tộc tao, chỉ cần vận dụng thuật là người trong phân gia tao sẽ lăn lộn, ôm đầu vì đau. Sinh mạng... nằm trong tay tụi nó... tuyệt đối... ko thể phản bội... Cha của tao, bị người của bổn gia giết chết... Chiến tranh sắp bùng nổ giữa Vân Quốc và làng lá, ta ký thỏa ước hòa bình với họ, chúng yêu cầu nộp mạng người có huyết kế giới hạn... đó là Nhật Túc... cha tao... vì bảo vệ cho dòng bổn gia Hyuga đã tình nguyện thế mạng... 2 anh em song sinh... ngang tài ngang sức.. .chỉ ra đời trước sau một chút... mà vận mệnh khác nhau..."
Hyuga Neji...chỉ có thể dùng 2 chữ để miêu tả, đó là oán thù. Cái ngày mà chú ấn khắc lên trán cậu ấy, cái ngày mà cậu ấy chính thức trở thành người của phân gia, cũng là lúc... bao nhiêu ước mơ, hoài bão, tất cả đều bị dập tắt, nhiệm vụ chính trong cả cuộc đời của 1 con người thuộc phân gia đó là... hi sinh tính mạng của mình cho bổn gia, bất kể đúng, bất kể sai, tính mạng của những người trong phân gia...vốn ko phải do họ quyết định.
Trên đời này, thử hỏi, ai sinh ra, muốn mình phải làm nô lệ? Cuộc đời phải chịu phụ thuộc, ko được quyết định, ko được làm chủ bản thân mình, là cái bóng của kẻ khác, là vật thế mạng của kẻ khác? Ko ai muốn, nếu như có, đó chỉ là sự ép buộc, là những gì bị người khác tiêm nhiễm vào mình ngay từ lúc sinh ra, để biến ta thành những con rối... và người ta giật dây... nhảy múa theo những gì họ bảo... khóc, cười, vui, buồn, cảm xúc để cho người khác điều khiển... và những gì còn lại, chỉ là...sự hận thù...
Hyuga Neji...cậu ấy ko muốn suốt đời chỉ là hình nhân thế mạng của bổn gia, và cậu ấy tìm cách để nói cho mọi người biết "tôi là ai?". Khẳng định giá trị của mình, điều này, tôi đã thấy ở hầu hết các nhân vật trong Naruto, nhưng ở mỗi con người, họ lại đi những lối đi riêng, những con đường khác nhau...
Neji - cậu ấy ko giống như bố của mình, cam chịu là 1 con chim trong lồng, chỉ quẫy đạp vào những lúc cuối đời mới nhận ra chân giá trị đích thực để hành động theo ý thức và bản năng, làm những gì bản thân mình muốn, đấy, là sự nhu nhược. Cái gì kéo cậu ấy ra khỏi sự mềm yếu của bản thân? Cái gì kéo cậu ấy ra khỏi suy nghĩ "chấp nhận sự thật như vốn dĩ nó đã thế" đã tồn tại bao đời trong gia tộc Hyuga, giữa 2 dòng bổn gia và phân gia? Đó là điều mà ko ai muốn có... oán thù ko ai muốn nhưng ko ai có thể phủ nhận, cái sức mạnh mãnh liệt của nó đối với con người, sức mạnh ấy vô hình, nhưng lại to lớn, vượt qua thể xác, nó ban cho người ta nghị lực để tiến lên... Và đó là những gì, mà cậu học được, thông qua cha của mình...
Neji... cậu ấy... là một con người đầy mâu thuẫn, tìm kiếm sức mạnh để thoát khỏi định kiến phân biệt giữa 2 dòng họ, nhưng lại ko tin vào sự bình đẳng giữa người với người... Đối với tôi, cậu ấy, là 1 con người khó hiểu... biết được khả năng của bản thân, nhưng lại có vẻ ko tin tưởng vào điều ấy... chỉ là... muốn thoát khỏi... nhưng dường như... lại càng chìm ngập vào sâu hơn... dính chặt vào... ko bật lên được... ko thể vươn lên... mất hết niềm tin, tuyệt vọng... căm hận và chán ghét mọi thứ...
"Chấp nhận sự thật đi, Naruto, người được làm Hokage đã định rồi... không phải muốn là được. Không ai có thể kháng cự lại số phận đâu. Chỉ có một loại bình đẳng... mọi người chỉ bình đẳng... khi chết mà thôi"
Cậu ấy dường như đang cố gắng để thoát khỏi sự hận thù, nhưng mặt khác lại chấp nhận nó một cách quá dễ dàng, giống như vẫn đang đi tìm một câu trả lời... tôi... sống để làm gì? Và tôi chợt giật mình, có chút gì đó... giống lắm... giống mình lắm, cứ nửa như muốn vượt lên, nửa lại cứ dừng lại... và buông xuôi, và lại quanh quẩn trong mớ bòng bong, ko có lối thoát...
Neji... ánh sáng ở phía cuối đường hầm... chỉ cần đi hết... đi cho tới cùng... là sẽ nhìn thấy... Cậu ấy đã thua, thua Naruto, kẻ yếu hơn mình, nhưng, hắn, là 1 tên to gan, hắn khác mình, hắn biết chống lại số phận... Giống như cha trước kia, chống lại, phản kháng lại, cho dù đó là phút cuối... "Xin anh hãy nói lại với Neji ,em ko phải hy sinh vì bổn gia.. .mà vì Neji, vì anh và vì người thân trong nhà... em tình nguyện hi sinh bản thân!"
"Cha ơi, tới bây h ,con cũng ko biết ‘số phận của con người đã được định sẵn’ hay ‘tự bản thân mình có thể cố gắng’...Cha hãy cho con biết đi! Con không biết họ có đạt được mục tiêu hay ko? Tuy nhiên với quyết tâm đạt tới mục tiêu của mình, qua trận đấu này, con nhận thấy những người này thật sự rất mạnh... Cha ơi! Bây h con đã có mục tiêu... đó là trở thành... người mạnh mẽ ko sợ điều gì...
Cha à, những con chim tung cánh hôm nay... chúng... thật hạnh phúc..."
Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời,nhưng hót hay nhất thế gian.Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gia dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính Thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy.
Ai cũng từng mơ ước,giá như ta có được đôi cánh, để thỏa sức tự do, bay nhảy...ko bị kìm nén, ko bị ràng buộc... Tôi cũng ước rằng... Neji... cậu ấy... có được đôi cánh như thế... đôi cánh đủ to, đủ khỏe... và bay thật xa...
Chỉ mới có mấy tuần sang xuân mà cây hồng đã đâm được thành một khóm hồng rậm rạp nhiều cành. Thân hồng gầy, xanh đen lốm đốm bạc. Cành hồng thì bụ bẫm non tơ pha sắc hồng tím. Trên cành, mỗi chỗ phình ra là mỗi cái gai sắc nhọn nhú ra như mũi chông. Lá hồng thon thon bên ngoài, viền răng cưa. Những chiếc lá non óng mượt, màu nâu đỏ pha sắc tím. Mặt trên như láng mỡ, mặt dưới như được ai rây một lớp bột tinh khiết mịn màng làm nổi bật những đường gân nhỏ li ti như mạch máu. Những chiếc lá già hơn, trơ cằn và hình như lá nào cũng bị bọn cánh cam ăn mất một vài đốm, khiến chúng bị thủng từng lỗ, trông thật tội nghiệp. Rất nhiều nụ hồng mới ra búp, chúng như những chiếc đèn ngủ được bao ngoài bởi đài hoa xanh biếc. Có búp đã he hé sắc hồng, nửa như muốn giấu, nửa như muốn khoe mình. Một vài nụ đã không thể giấu mình nổi nữa nên rụt rè mở những cánh hồng đầu tiên, e ấp nhìn vạn vật. Những cánh phía trong cuộn chặt lại, ẩn chứa một kho tàng bí mật không cho những chú ong chú bướm khám phá. Một vài đóa hồng khác thì khoe sắc một cách tự nhiên. Các cánh xoè ra hết cỡ, phô bày toàn bộ hương sắc của tạo hóa. Cánh hồng đỏ thắm, mỏng tang, khum khum như bàn tay của nghệ sĩ múa. Ở chính giữa là đốm nhụy, màu vàng tươi, tỏa mùi hương dìu dịu. Chỉ một làn gió nhẹ thổi tới thì tất cả chao động nghiêng nghiêng như những cô gái e lệ làm duyên.
Thân đào nhỏ nhưng cứng cáp , mặc cái áo gi lê màu sậm . Từ thân cay đâm ra bao nhiêu cành cây tí hon . Những cành nhỏ vươn ra như để khoe những nụ đào chúm chím , đg còn e ấp . Từng ngày trôi qua , những nụ đào ấy cũng cựa mình khoe sắc thắm , khoe những cánh hoa màu hồng mềm mại , mỏng manh . Khi những cánh hoa xòe rộng , nhị vàng bên trg hé mình nhìn ngắm bên ngoài . Xen lẫn với nụ hoa là những mầm xanh . Để thêm phần hấp dẫn , bố con tôi còn quàng cho cây những chùm đèn rực rỡ sắc màu . Buổi tối khi bật đèn nhìn cây càng thêm rực rỡ kiêu sa , ...
Bài làm : Một cậu bé tên Monkey D. Luffy, được khuyến khích bởi người anh hùng thuở nhỏ Shanks "Tóc đỏ", giong buồm ra khơi trên chuyến hành trình tìm kho báu huyền thoại One Piece và trở thành Vua hải tặc.
Để làm được điều này, cậu phải đến được tận cùng của vùng biển nguy hiểm và chết chóc nhất thế giới: Grand Line (Đại Hải Trình).Luffy đội trên đầu chiếc mũ rơm như một nhân chứng lịch sử vì chiếc mũ rơm đó đã từng thuộc về hai hải tặc hùng mạnh là : Hải tặc vương Gol.D.Roger và tứ hoàng Shank "tóc đỏ". Luffy lãnh đạo nhóm hải tặc Mũ Rơm qua East Blue (Biển Đông) và rồi tiến đến Grand Line. Cậu theo dấu chân của vị vua hải tặc quá cố, Gol D. Roger, chu du từ đảo này sang đảo khác để đến với kho báu vĩ đại One Piece. Mỗi thành viên trong nhóm đều có 1 quá khứ rất đặc biệt và đáng buồn. Ngoài khả năng đặc biệt trong công việc của mình, bất cứ thành viên nào cũng có khả năng chiến đấu rất tốt. Trong suốt câu chuyện, họ chiến đấu với cả những băng hải tặc xấu xa khác và Hải quân . Hải quân là thuộc cấp của Chính phủ thế giới, những kẻ tìm kiếm công lý qua việc chấm dứt Đại kỉ nguyên Hải
tặc. Nhiều chi tiết bối cảnh trong truyện nói về sự cân bằng quyền lực mỏng manh giữa Chính phủ thế giới và những băng hải tặc hùng mạnh nhất thế giới.
Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện Nàng tiên Ốc được học ở lớp Bốn. Nàng tiên hoá thân trong vỏ của con ốc và được một bà lão nông dân mang về nuôi.
Nàng tiên Ốc mới đẹp làm sao! Dáng người thanh mảnh, bước đi mềm mại, uyển chuyển. Làn da nàng trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, hiền hậu và dịu dàng. Dưới cặp mi cong vút là đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Đôi môi hình trái tim lúc nào cũng đỏ mọng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nước biển, có thắt một chiếc đai màu trắng càng tăng thêm vẻ duyên dáng của nàng.
Hằng ngày, nàng từ trong vỏ ốc chui ra giúp bà lão quét dọn nhà cửa nấu cơm, nhặt cỏ vườn và cho lợn ăn. Động tác của nàng nhanh nhẹn, bước đi của nàng như lướt trên mặt đất. Những công việc nàng làm chẳng mấy chốc là xong. Cơm nàng nấu rất khéo và ngon. Đàn lợn dưới tay nàng chăm sóc lớn nhanh như thổi. Vườn rau tươi ngày càng xanh tốt.
Mỗi lần đi làm đồng về, bà lão nông dân vô cùng ngạc nhiên không biết ai đã giúp mình. Một lần bà giả vờ ra đồng rồi quay trở về, bà bắt gặp nàng tiên Ốc, bà sững sờ trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng, bà vội chạy ngay ra chum nước và đập vỡ vỏ ốc đi. Thấy động, nàng tiên Ốc định chạy lại chum nước nhưng bà lão đã ôm chầm lấy nàng. Từ đó, nàng trở thành người con hiếu thảo, ngoan ngoãn của bà cụ. Hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.
Tả con gà trống hem:
Nhà em có nuôi một đàn gà, có rất nhiều loại như: gà trống, gà mái, gà con…nhưng em chú ý nhất đến chú gà trống màu đỏ rực rỡ.
Con gà trống được mẹ em xin dưới bà ngoại về, khi mang về nó cũng khá to và bây giờ sau hai tháng ở nhà em nó đã trở thành một con gà trống cường tráng. Nó có cân nặng khoảng ba ki lô gam, có bộ lông màu đỏ rực rỡ, óng mượt riêng phần đuôi thì có điểm thêm một vài sợi lông khác màu. Chiếc đuôi cong cong khiến em liên tưởng đến chiếc cầu vồng với đủ các màu sắc. Chiếc mào đỏ rực rỡ như những bông hoa gạo tháng ba, hai mắt như hai hạt cườm, chiếc mỏ cứng mỗi khi nó nhặt thóc hay gạo ở sân là lại phát ra tiếng lạch cạch. Nó cũng hay dùng chiếc mỏ cứng ấy để mổ những con gà khác khi tranh nhau thức ăn, hay mổ bất cứ cái gì có ý định tấn công nó.
Chiếc cổ cao, vươn dài kiêu hãnh mỗi khi nó cất tiếng gáy. Hai chân to, vững chắc màu vàng với mỗi bên là ba ngón giúp nó đứng vững, ở đầu mỗi ngón là những móng vuốt sắc nhọn, giúp nó bới đất để tìm các loại thức ăn như giun, dế…Đặc biệt sau mỗi bên chân đều có những chiếc cựa đặc trưng chỉ ở những con gà trống mới có.Thỉnh thoảng có xảy ra xung đột giữa những con gà trống với nhau thì chiếc cựa và móng vuốt là vũ khí để tự vệ.
Con gà trống giống như chiếc đồng hồ báo thức của cả xóm vậy. Hôm nào cũng vậy, cứ sáng sớm là cả xóm vang dội trong tiếng gáy của nó. Nó ra khỏi chuồng và bay lên một chỗ thật cao như đống rơm hoặc mái nhà phẩy cánh phành phạch và cất cao tiếng gáy Ò…ó…o. Mỗi lần như vậy nó gáy khoảng từ năm đên sáu lần liên hồi. Nhờ có nó mà cả nhà em luôn thức dậy đúng giờ, em không bị đi học trễ giờ học, bố mẹ cũng không bị muộn giờ làm.
Em rất yêu quý con gà trống nhà em, em coi nó là chiếc đồng hồ báo thức của riêng em, giúp em thuận lợi rất nhiều về việc giờ giấc. Em sẽ cho nó ăn thật cẩn thận để nó lớn hơn nữa
Chúc bạn học tốt
Bài làm ( tả con gà trống)
Một ngày mới bắt đầu vầng hồng rạng rỡ ở đằng Đông,khói lam chập chờn trong sương sớm. Chợt vang lên tiếng gà gáy " Ò... ó...o,ò...ó..o" Đó là tiếng gà gáy của chú gà trống nhà em đấy,một chú gà dễ thương mà em được chú tặng nuôi cách đây khoảng hai tháng.
Chú gà trống mới oai vệ làm sao! Thân hình chú chắc nịch,nặng chừng ba ki-lô-gam. Bộ lông óng ánh màu đen pha lẫn màu đỏ tía xếp đều trên lưng và bụng trông giống như bộ áo giáp của một chàng hiệp sĩ. Đầu tròn,cổ thon dài được phủ bởi lớp lông màu tím biếc. Trên đầu là một chiếc mào đỏ chót luôn lắc lư như kêu hãnh trước vẻ đẹp rực rỡ của mình. Cặp mắt nâu nâu,tròn xoe và long lanh như hai hạt cườm. Mỗi khi nhìn thấy con mồi là cặp mắt ấy lại sáng hẵn đưa qua đưa lại quán át trong thật là thích. Cái mỏ vàng ươm,cứng như sắt,hơi khoẵm xuống nên bắt mồi rất giỏi,bới tung cả mặt đất để tìm thức ăn. Chú kiếm mồi nhanh là nhờ đôi chân nhanh nhẹn,nó vàng óng và cứng cáp,bên ngoài có những chiếc vảy sừng bao bọc. Phía dưới mỗi chân có một cái cựa nhọn hoắt chỉa ra trông rất oai. Đây là vũ khí lợi hại của chú khi gặp đối thủ. Còn chiếc đuôi của chú thì cong cong, dài và nhiều màu sắc óng ánh. Chiếc đuôi xinh xắn này đã tôn thêm vẻ đẹp trai của chú. Chú gà trống rất dễ thương khi chú làm dáng với các cô gà mái bằng cách khoe ra những chiếc lông đuôii sặc sỡ, vỗng cao lên thành một đường cong mềm mại trông giống như chiếc quạt nan.
Chú gà trông thật siêng năng,chú như chiếc đồng hồ báo thức cho xóm em. Chú gáy thật đúng giờ. Mỗi khi gáy lông cổ của chú xù ra,hai chiếc cánh dang rộng vỗ phành phạch rồi chú rướn cao cổ thật vang. Khi chú gáy vang một hồi dài báo hiệu trời sắp sáng,mọi người trở dậy chuẩn bị cho một ngày mới.
Em rất yêu quý chú gà trống này. Chú là chiếc đồng hồ báo thức chính xác nhất vào những buổi sớm đi làm của mọi người và đánh thức em dậy đúng giờ để chuẩn bị đến trường vào lớp. Em xem chú như một người bạn nhỏ của em.
Có một bộ truyện tranh siêu nổi tiếng mà tôi tin chắc rằng hầu hết mọi người trên khắp thế giới biết, và đó chính là bộ truyện Đôrêmon. Nó bắt đầu là những tập truyện đơn giản dành cho thiếu nhi và chỉ chiếm một phần nhỏ trong tạp chí. Tuy nhiên, nó đã bất ngờ tạo nên một làn sóng lớn và thậm chí còn lan rộng ra khắp thế giới. Câu chuyện là về một chú mèo máy đến từ tương lai quay trở về quá khứ để giúp một cậu bé sửa chữa lại cuộc sống khốn khổ của mình. Cậu bé ấy chính là Nobita – một người chậm chạp và hậu đậu. Cùng nhau họ trải qua rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống hằng ngày cũng như những chuyến phiêu lưu nghẹt thở. Đôrêmon có một chiếc túi nhỏ trên bụng của mình, nhưng thật ra đó là chiếc túi thần kì có thể chứa được vô số thứ. Đó chính là nơi cậu ấy để những bảo bối đến từ tương lai, và chúng giúp cho Nobita vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh hai nhân vật chính, Nobita có những người bạn khác như Xuka, Chaien, Xêkô, Đôrêmi, Đêkhi và nhiều bạn khác. Xuka là cô bé mà Nobita thích, và sau này sẽ trở thành vợ của cậu ấy. Chaien – hay còn được biết đến là Jain – là người luôn bắt nạt Nobita bởi vì sự ngốc nghếch của mình, nhưng đôi khi cậu ấy cũng đứng lên để bảo vệ bạn bè và gia đình. Xêkô là một cậu bé giàu có, và cậu ta là trợ thủ tốt nhất của Chaien trong việc bắt nạt Nobita. Họ đánh nhau rất nhiều, nhưng sau cùng thì họ vẫn là những đứa trẻ. Bộ truyện không chỉ đơn giản là một hình thức giải trí, mà nó còn chứa rất nhiều những bài học đắt giá về cuộc sống. Chúng ta có thể học cách trân trọng tình bạn, bảo vệ môi trường, và tránh xa những điều xấu sau khi đọc nó. Đôrêmon là truyện tranh yêu thích nhất của tôi, và tôi nghĩ cũng có rất nhiều người yêu quý nó như tôi.
Đối những người hâm mộ thể loại trinh thám, Thám tử lừng danh Conan là một bộ truyện mà chúng ta không nên bỏ qua. Tôi không cần phải quảng cáo về bộ truyện này, vì nó đã thu hút được hàng triệu đọc giả trên khắp thế giới. Tác giả của nó là Aoyama Gosho – một thiên tài trong việc kiến tạo nhân vật và xây dựng tình tiết. Mạch truyện chính là về một thám tử thiếu niên tên Shinichi Kudo. Một lần trong khi đang đuổi theo những người khả nghi, cậu đã bị bọn chúng bắt và đầu độc. Viên thuốc ấy không giết được cậu, nhưng nó đã biến cậu thành một cậu nhóc 7 tuổi. Kể từ lúc đó, cậu sống ở nhà một người bạn với một thân thế mới – Edogawa Conan. Cậu có một nhóm bạn ở trường, và cùng nhau họ tạo nên Nhóm thám tử của lớp 1B. Cậu phá được rất nhiều những vụ án khó dưới danh nghĩa của thám tử Mori Kogoro – một thám tử không giỏi giang cho mấy và cũng là cha của người bạn cậu. Nhờ vào những thiết bị hiện đại của tiến sĩ Agashi, cậu có thể khiến Mori ngủ say và sau đó lấy giọng nói của ông ấy để vạch trần những tội ác. Trong khi sống dưới thân phận cậu nhóc lớp 1, Conan tiếp tục tìm kiếm chân tướng của những người đã đầu độc cậu. Sau đó cậu nhận ra rằng bọn chúng có liên kết với một tổ chức tội phạm lớn hơn, và mạng sống của cậu đang gặp nguy hiểm. Mỗi một quyển sách chứa một vài vụ ác khác nhau, và người đọc không thể nào biết được sự việc cho tới khi họ đọc đến hết truyện. Aoyama quả thật là một bộ óc vĩ đại, và sách của ông ấy vẫn luôn thu hút được rất nhiều đọc giả mặc dù bộ truyện đã kéo dài đến khoảng 20 năm. Thám tử lừng danh Conan là một trong những bộ truyện hay nhất của thể loại trinh thám, và thật đáng tiếc cho những ai đã bỏ qua nó.