K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

30 tháng 1 2016

Chiều hôm đó bố trở tôi đi lên "nhà thi đấu thể thao hội khỏe phù đổng" để thầy Đại và thầy Thắng dạy cách ghi biên bản để hôm sau thi cờ tướng cấp T. Phố, đó là lần mà tôi gặp được chị Kim Anh. Chị Kim Anh cũng đi thi cờ tướng giống tôi và cũng có cả anh Hiệu và Đại, chị Kim Anh là người đầu tiên chúc tôi ngày mai thi tốt. Câu chuyện đó được diễn ra như sau :

    Sáng hôm ấy tôi là người đến muộn nhất vì nhà của tôi xa Hà Nội mười mấy cây số . Chị Kim Anh, anh Hiệu và Đại đều đến hết, lúc ấy tôi mới đến. Chị Kim Anh luôn động viên tôi để tôi thi cho tốt, ván thứ nhất bắt đầu, tôi và chị Kim Anh đều thua, trận thứ 2 chúng tôi cũng vẫn thua, tôi sợ nên tôi bật  khóc . Buổi chiều, chị Kim Anh đã đánh mất hy vọng và đam mê yêu thích cờ tướng, tôi cảm thấy ko đành lòng nên an ủi và khuyên chị nên đánh nột buổi chiều. Buổi chiều tôi và chị Kim Anh đều thua nhưng ván cuối cùng lại thắng nên cả hai rất vui mừng

Khuôn mặt của chị Kim Anh tròn bầu bĩnh. Làn da trắng mịn với đôi má hồng hào đã khiến chị đẹp lại càng đẹp hơn. Đôi mắt của chị là mắt bồ câu nên đôi mắt ấy luôn mở to, tron và sáng long lanh nữa. Mái tóc của chị dài, mượt, và óng ả đến ngang lưng. Đôi bàn tay búp măng khéo léo của chị đã giúp chị điều khiển quân cờ dễ dàng hơn. 

Mỗi khi nhớ đến câu chuyện ấy, tôi lại muốn khoảng khắc ấy trở lại để tôi có thể ngồi bên cạch chị Kim Anh lâu hơn, dù có đi cả cuộc đời tôi cũng sẽ ko bao giờ quên kỷ niệm đẹp đẽ ấy vì đó chính là kỷ niệm đẹp nhất trong đời tôi