K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 tháng 3 2018

Em đã được xem rất nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với em là buổi biểu diễn xiếc chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2010. Hôm ấy, em được mẹ dẫn đi. Lần đầu tiên được bước chân vào rạp xiếc Trung Ương, em thấy thích thú vô cùng. Rạp xiếc rất rộng và được trang trí rất nhiều biển quảng cáo về nhưng tiết mục xiếc đặc sắc. Em cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vui hơn khi em được xem cùng các bạn nhỏ bằng tuổi mình. Mở đầu chương trình là màn biểu diễn vui nhộn của những chú hề mũi đỏ như quả cà chua. Các bạn nhỏ ai cũng lắc lư theo điệu nhạc và tít mắt cười theo từng cử chỉ, hạnh động của các chú hề. Tiếp sau, có rất nhiều tiếp mục đặc sắc như: khỉ đu dây, chó học toán, sư tử nhảy qua vòng lửa. Nhưng em thích nhất là tiết mục ảo thuật “bồ câu giấy biến thành bồ câu thật”. Nhà ảo thuật cứ như một ông tiên có phép lạ cầm trong tay chiếc hộp nhỏ, mở ngăn kéo cho chúng em quan sát, trong ngăn không có gì. Vậy mà khi ông nhét hai con chim bồ câu giấy vào trong ngăn kéo chiếc hộp, vỗ chiếc hộp một cái, hai con chim bồ câu thật từ trong ngăn kéo bay ra và bồ câu giấy không còn nữa. Cả rạp xiếc bây giờ tràn ngập tiếng vỗ tay của khán giả. Ra về rồi mà em vẫn còn nuối tiếc mãi. Em thầm cảm ơn mẹ vì món quà ý nghĩa mẹ dành tặng em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Em tự hứa sẽ học thật giỏi để  ba mẹ vui lòng.

9 tháng 3 2018

Chưa bao giờ em được xem xiếc cả, bởi quê em ở xa vùng thị thành, thỉnh thoảng chỉ được xem những tiết mục xiếc trên tivi mà thôi. Nhưng lần ấy một đoàn xiếc ở thành phố về biểu diễn lưu động tại huyện em. Dù cách thị trấn bốn cây số, em cũng đòi bố đi xem cho bằng được. Đây là buổi biểu diễn cuối cùng, ngày mai đoàn sẽ lên đường đi huyện khác. Hai bố con em đến nơi thì chương trình biểu diễn đã được tiến hành khá lâu rồi. Bố dẫn em leo lên cái sân khấu nơi diễn ra tiết mục “Xiếc mô tô”. Nghe mọi người ca ngợi tiết mục này, nên bố mua vé để xem tiết mục này trước. Sân khấu xiếc mô tô chỉ chứa được khoảng trăm người trở lại. Khách đã đứng thành vòng tròn quanh sân khấu. Bỗng nhiên, em thấy sân khâu rung lên, rồi trục xoay chuyển động cả cái khối tròn hình thì như cái giống quay nhanh dần. Và bỗng nhiên ba chiếc mô tô từ đáy giếng rồ ga, bay vọt lên theo thành giếng. Hai nghệ sĩ trẻ nam và một nghệ sĩ nữ, tay cầm lái, tay đưa ra vẫy chào khán giả, miệng cười tươi như hoa. Họ lượn lên, lượn xuống không khác gì những cánh chim chao liệng trong không trung. Đó là tiết mục xiếc “Mô tô bay” mà lần đầu tiên em mới thấy. Em cảm phục lòng dũng cảm của các nghệ sĩ xiếc. Sau đó, bố còn dẫn đi xem các tiết mục khác cũng nằm trong sân vận động của thị trấn xiếc người đi trên dây thép, khỉ đi xe đạp, xiếc đu quay v.v... Tiết mục nào cũng thú vị, cũng hấp dần như xiếc của nước ngoài chiếc trên tivi vậy.

11 tháng 9 2019

Lời giải:

Hai chị em Xô-phi và Mác không đi xem biểu diễn xiếc tại trường vì bố hai em đang bị ốm và mẹ lại rất cần tiền nên hai em không dám xin tiền mẹ.

15 tháng 12 2021

Tả hình ảnh cánh đồng

“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.”

Vâng, quê hương chính là nơi ta đã cất tiếng khóc oa oa đầu tiên, nơi ửng hồng gò má ta, nơi cho ta những tấm lòng che chở. Phải chăng vì thế quê hương giống như người mẹ hiền nuôi dưỡng ta bằng dòng sữa ngọt lành, thanh khiết. Yêu quê hương, là yêu cảnh đẹp quê hương xinh xắn nên thơ. Và có lẽ, đẹp nhất trong trái tim tôi là cánh đồng lúa quê hương.

Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng “quê hương”. Còn gì riêng cho dáng quê, cảnh quê và tình quê hơn là cánh đồng lúa bát ngát xanh, êm đềm rủ bóng xuống biết bao trang văn, trang thơ của thi nhân muôn thuở:

“Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.”

Đó là trong trang văn, quê hương đẹp dịu dàng mà đằm thắm cùng cánh cò trắng hiền hòa. Nhưng kì thực, ngoài kia, trên thực tế vẻ đẹp của cánh đồng lúa quê hương còn quyến rũ hơn. Cánh đồng lúa bát ngát như biển rộng rinh không bờ bến, mỗi đợt lúa gối đầu nhau, tạo nên những đợt sóng lúa nhấp nhô, nhịp nhàng, yên ả. Những bông lúa như những nàng thiếu nữ xuân sắc, xuân thì, mang một sức sống tươi trẻ, dòng dòng nhựa sống. Đặc biệt khi còn ở thì con gái, những bông lúa xanh rì, tấp nập như đoàn đoàn lớp lớp các thiếu nữ thanh tân trẻ trung trong tà áo dài truyền thống. Đó cũng là khi, cánh đồng lúa quê hương tỏa ra một mùi hương thơm của lúa đòng đòng, một thứ vị rất thanh khiết, tươi mới, nông nhẹ mà lan thấm hồn người. Tưởng như mùi hương ấy là mùi của đất quê, hồn quê, tình quê đã hun đúc từ bao đời nay mà ấp ủ trong từng hạt gạo tròn trịa trắng ngần như tấm lòng thảo thơm, mộc mạc của người dân Việt Nam. Đến khi lúa chín, sắc xanh mơn mởn, biếc rờn ấy khoác lên mình bằng tấm áo vàng óng, rực rỡ nặng trĩu trong đó là tinh chất trời ban quyện hòa cùng tấm lòng cần lao, công sức, mồ hôi nước mắt của các bác nông dân. Vậy là, mỗi mùa, mỗi cảnh, cánh đồng lúa quê hương đều mang những vẻ đẹp rất thơ, rất hồn, rất mộc mạc mà xao xuyến hồn người.

Nhưng có lẽ, hoạt động sống của người dân quê mới thật sự nhộn nhịp, tươi vui khi cánh đồng lúa bước vào thời kì thu hoạch. Trên đồng lúa, nhấp nhô nón trắng của các bà, các mẹ, các chị đang lom khom gặt lúa. Tiếng cười nói rôm rả, huyên náo khắp không gian, đánh thức vẻ im lìm, bình lặng của cánh đồng mỗi khi. Tiếng cắt lúa, tiếng máy phụt, tiếng chuyển thóc lên xe hòa vào làm nên một âm thanh của sự sống rộn ràng, náo nức đang tràn ngập nơi nơi. Xa xa là những đứa trẻ tinh nghịch đang mót lúa, bắt châu chấu, cào cào về cho chim non. Trông các cậu mới trong sáng, hồn nhiên biết mấy.

Cánh đồng lúa quê hương cũng gắn liền với tuổi thơ ngọt ngào, hồn nhiên của tôi khi còn ở bên bà. Chiều chiều mát, tôi hay ra bờ cỏ triền đê gần ruộng lúa nhà mình. Thỉnh thoảng cất lên những câu hát vu vơ, hồn nhiên của tuổi học trò. Nghe đâu đây tiếng lúa thì thầm như đang nói chuyện cùng mình, cảm giác như những người bạn thật tuyệt.

Quê hương trong tâm trí tôi luôn đẹp, một nét đẹp gợi hồn, một vẻ đẹp thấm trong từng ánh mắt, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Và nhất là hình ảnh cánh đồng đã trở thành một mảnh hồng tôi thời ấu thơ, là cảnh đẹp quê hương tôi luôn âu yếm nhớ về

15 tháng 12 2021

Em sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô, những khung cảnh đơn sơ và rất đỗi quen thuộc hàng ngày in đậm trong tâm trí em về một vùng quên đẹp yên bình như những hàng cây cổ thụ, cánh đồng lúa chín, con sông chảy hiền hòa. Một trong những cảnh đẹp mà em yêu thích nhất đó chính là cánh đồng lúa quê hương.

Ở những miền quê nông thôn hay vùng ngoại ô như quê hương em thì trồng và thu hoạch lúa vẫn là công việc chính mang lại thu nhập cho mọi nhà. Hàng ngày trên con đường dẫn từ nhà đến trường em đều đi qua cánh đồng lúa, được chứng kiến cây lúa lớn lên từng ngày từ cây mạ non đến khi lúa chín khiến em vô cùng thích thú. Em thích nhất cảnh đồng lúa khi chín, lúc này cả cánh đồng như được thay một chiếc áo mới rực rỡ báo hiệu một vụ mùa bội thu cho người nông dân. Những bông lúa nặng trĩu hạt đung đưa trong gió thoang thoảng mùi thơm lúa mới khiến cho bất kỳ ai cũng xao lòng. Mỗi buổi sáng đi ngang qua em đều tranh thủ hít hà hương thơm lúa mới và ngắm nhìn cảnh đẹp từ những con kênh chạy dọc cánh đồng, hàng cây lao xao trong gió, những bông hoa dại mọc ven bờ, tất cả như một bức tranh sinh động nhiều màu sắc in đậm trong ký ức của mỗi người dân quê.

Khi những hạt lúa vàng ươm, nở căng tròn, chắc mẩy cũng là lúc báo hiệu mùa thu hoạch đã đến. Rất nhanh thôi cả cánh đồng sẽ hiện lên cảnh tượng các bác nông dân thi nhau cắt lúa, tiếng cười, tiếng nói rộn rã vang lên khắp cả cánh đồng nghe rất vui tai. Lúc này không còn hiện lên cảnh đẹp của đồng lúa chín nữa mà thay vào đó là nét đẹp lao động của người nông dân. Những giọt mồ hôi rơi lẫn vào từng hạt lúa khiến cho em biết yêu quý hơn những bát cơm ăn hàng ngày hơn. Tuy lao động vất vả nhưng ai ai cũng đều cười nói vui vẻ vì mùa thu hoạch lúa sẽ mang đến nguồn hy vọng và thu nhập cho cả gia đình.

Mỗi một địa phương lại có những cảnh đẹp khác nhau, nếu như ở thành phố là những công trình cao tầng, đường xá tấp nập nhưng cảnh tượng đồng lúa chín với vẻ đẹp bình dị, yên bình ở vùng quê như quê em thì khó mà có được. Chỉ là một cảnh tượng rất đơn sơ nhưng em rất yêu và tự hào về quê hương của mình, chắc chắn sau này những ký ức đẹp đẽ ấy sẽ theo em trên bước đường trưởng thành.

(học tốt)

31 tháng 12 2021

Bạn tham khảo , #Hoktott!

Hè vừa qua, em được bố thưởng cho đi thăm Sa Pa. Sa Pa là thị trấn nghỉ mát cao nhất ở miền Bắc nước ta và nằm ở giữa sườn núi Hoàng Liên Sơn - nơi có đỉnh Phan-xi-pan cao nhất Việt Nam và Đông Dương. Qua cửa xe, em say sưa ngắm nhìn những tràn ruộng bậc thang trên sườn núi và những ngôi nhà nhỏ xinh xắn của đồng bào dân tộc.

Sau hai giờ ngồi xe, đoàn chúng em tới thị trấn Sa Pa. Đường phố Sa Pa nhà gạch san sát, khách sạn Sa Pa nằm cạnh chợ. Trên đồi thấy rải rác dấu vết di tích của những biệt thự xưa kia rất xinh xắn, xây dựng từ sau năm 1922 trở đi và đã bị tàn phá trong chiến tranh. Thay vào đó là những biệt thự, khách sạn mới được xây dựng từ sau ngày hoà bình chờ đón du khách khắp nơi đến thăm.

Tới Sa Pa, em được đi thăm thác Bạc, nước ở trên cao đổ xuống theo sườn núi tựa như một dải lụa trắng. Bố và em đi đúng vào mùa mưa. Sau một trận mưa lớn, trên đường từ Sa Pa tới đèo Ô Quy Hồ, em được chiêm ngưỡng vô số những thác bạc chảy nhất thời, đổ nước từ trên sườn núi cao xuông thấp. Đi qua một chút nữa là cầu Mây, một chiếc cầu treo bắc qua thũng lũng sông, cầu bắc chênh vênh, đi qua thấy đu đưa bồng bềnh khiến em không quen thấy sợ

Thị trấn Sa Pa vui nhất vào ngày phiên chợ cuối tuần. Chợ họp ngay giữa phố. Chợ bán nhiều sản vật địa phương, như rau, quả, măng, nấm tươi, mộc nhĩ, các vị thuốc...

Sa Pa là một thị trấn nghỉ mát lí tưởng. Khí hậu mùa hạ mát mẻ, ngay giữa mùa mà cũng không thấy nóng bức. Còn tối đến lại rét. Lên nghỉ mát ở Sa Pa, bố cho em đi chơi suốt ngày vẫn không thấy mệt.

Em rất yêu quý thị trấn tươi đẹp này và hi vọng có thể quay lại đây vào một ngày gần nhất.

31 tháng 12 2021

Hà Nội có Hồ Gươm

Nước xanh như pha mực

Em thường nhớ đến câu thơ quen thuộc đó mỗi khi đến Hồ Gươm chơi. Hồ Gươm nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Mặt hồ trong xanh như tấm thảm khổng lồ. Nổi lên giữa hồ, trên thảm cỏ xanh rờn là Tháp Rùa cổ kính, uy nghiêm. Xa xa, chiếc cầu Thê Húc màu son cong như con tôm dẫn khách du lịch vào thăm đền Ngọc Sơn. Mái đền cổ kính rêu phong nằm cạnh gốc đa già. Trong đền có một cụ rùa rất to được trưng bày trong một tủ kính lớn. Nhìn cụ rùa này em lại nhớ đến sự tích Hồ Gươm. Vua Lê Lợi trả lại kiếm cho thần Kim Quy trên hồ Tả Vọng tức hồ Hoàn Kiếm. Khi hè về, tiếng ve râm ran hòa lẫn với tiếng chim tạo nên bản hòa tấu kéo dài mãi không thôi. Ven đường, những hàng liễu nghiêng mình soi bóng xuống hồ như mái tóc dài của các cô thiếu nữ xõa xuống làm duyên. Vào những ngày lễ hội, mặt hồ lung linh rực rỡ bởi muôn ngàn ánh đèn màu, những bông hoa sữa tỏa mùi hương dìu dịu đậu nhẹ nhàng xuống vai áo người qua đường. Mai đây dù có đi đâu xa em cũng không quên Hồ Gươm - một thắng cảnh đẹp - đã gắn bó với em suốt thời thơ ấu.

29 tháng 4 2020

                                                                            Bài làm

       Quang cảnh của trường tôi trước buổi học thân quen đó thật đặc biệt.Hôm đó cả lớp chúng tôi rất xôn xao khi cô giáo chủ nhiệm thông báo lịch nghỉ vì dịch bệnh Covid-19.Tôi thì sẽ nhớ bạn bè vì thời gian nghỉ dịch sẽ kéo dài.Buổi học hôm đó cô giáo của chúng tôi vẫn không quên căn dặn về cách phòng bệnh ở nhà cũng như khi có việc cần đi ra ngoài.Tôi cũng thầm nói rằng :"Việt Nam ơi,cố lên ,quyết thắng bệnh dịch''.Buổi học đó cũng đã nằm trong kí ức tôi sẽ không quên nó.

29 tháng 4 2020

bạn k cho mk nha

Chúc bạn học tốt bài văn này mk dành tặng bạn đó

Cảm ơn bạn nhìu nha

9 tháng 10 2018

Hàn Nhạc cầm hai bầu rượu đi vào phòng Hách Khiếu Phong, hạ nhân đứng ngoài cửa vừa thấy hắn liền cúi người hành lễ:

- Tướng quân!

- Hách đại nhân đâu?

- Đại nhân... ngài ấy… - hạ nhân dường như khó nói thành lời, chắc chắn là chủ nhân có lệnh không tiếp bất kỳ người nào cho nên không đợi cho hạ nhân bẩm báo, Hàn Nhạc nói thẳng:

- Không cần báo, ta tự đi tìm hắn.

- Không được đâu tướng quân...

- Đã nói là tự bản tướng quân tự xông vào mà - hắn khoát tay đi nhanh tới phía nội viện.

Xuyên qua một đường cổng vòm vào nội viện, Hàn Nhạc giật mình vì ngổn ngang khắp nơi đều là thân cây bị đánh gãy, dường như nơi đây vừa trải qua một trận mưa gió lớn trông vô cùng thê thảm, nhìn kỹ trên mấy thân cây còn lưu lại chưởng ấn*.

*chưởng ấn: vết bàn tay dùng lực mạnh hằn lại

Tiếp tục đi vào phía trong, tới thư phòng, toàn bộ tranh họa, bàn ghế đều bị phá nát có chung số phận với nhưng cái cây ngoài kia. Hàn Nhạc lắc đầu, khi tìm tới phòng ngủ không thấy bóng dáng Hách đại ca đâu thì hắn đã biết nên đi đâu để tìm đại ca.

Hắn điểm chân, thân mình bay lên mái hiên, nơi có người hắn muốn tìm.

- Quả nhiên là huynh đanh uống rượu giải sầu một mình! - Hàn Nhạc đi lại gần hắn, ngồi phịch xuống khoanh hai chân lại.

Hách Khiếu Phong không nhìn Hàn Nhạc, tiếp tục uống rượu của mình, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Hàn Nhạc vụng trộm đánh giá Hách đại ca, hắn biết trong lòng đại ca rất buồn khổ, người yêu thương sắp phải gả cho một nam nhân khác, đây đúng là một đả kích đau đớn nhất.

- Vừa rồi đệ có đi bái kiến công chúa.

Thân thể Hách Khiếu Phong hơi hơi chấn động, biểu tình âm trầm cuối cùng cũng có phản ứng:

- Nàng… thế nào?

- Công chúa trông rất gầy yếu, tỳ nữ nói nàng ăn rất ít và cũng không đi ra khỏi cửa - Hàn Nhạc thở dài, vừa nói vừa chăm chú quan sát Hách đại ca thì phát hiện bàn tay đang nắm bình rượu siết chặt lại.

Hắn thực sự rất xem trọng nhân duyên của công chúa và Hách đại ca, ai ngờ hoàng thượng lại chấp nhận thỉnh cầu hòa thân của sứ thần của Thổ Phiên. Nhiều công chúa như vậy sao cứ phải chọn Văn Nhạc công chúa, thật không biết hoàng thượng nghĩ cái gì, sao ngài không chọn một phi tử nào đó chưa lâm hạnh rồi phong làm công chúa đưa đi hòa thân sao cứ muốn Văn Nhạc công chúa đi, cuối cùng lại chia rẽ một mối nhân duyên tốt đẹp.

- Đã gần một tháng rồi, đi thăm công chúa đi - Hàn Nhạc khuyên nhủ, kỳ thực đây chính là ý đồ của hắn. Cúc Hương và Khấu Nhi nhờ vả hắn tìm gặp Hách đại ca, thời gian không còn nhiều nữa, ngày hòa thân không còn xa nhưng Hách đại ca hẳn là nắm chắc có thể gặp mặt nàng.

- Đi cũng không thay đổi được gì, ngược lại càng làm cho nàng đau khổ, chi bằng không nhìn thấy thì hơn - thanh âm Hách Khiếu Phong khô khốc chua xót, không phải hắn không muốn nhìn thấy nàng mà là không thể đi được!

Hiện tại nàng chính là phi tử tương lai của Thổ Phiên vương, hắn chỉ sợ giữ nàng không được. Hắn rất muốn rũ bỏ tất cả rồi mang nàng đi ngao du thiên hạ nhưng hắn không làm được. Nếu hắn mang Dung Nhi đi thì việc hòa thân sẽ thất bại, tất nhiên sẽ làm cho Thổ Phiên tức giận, đến lúc đó sóng gió nổi lên nhất định sẽ phá vỡ cuộc sống thái bình thịnh thế trước mắt. Hắn không thể làm được! Đành phải mượn rượu tiêu sầu!

Hàn Nhạc chưa từng thấy Hách đại ca nản lòng như thế này, hắn rất muốn giúp đỡ nhưng hắn cũng hiểu bây giờ có nói gì cũng vô ích. Hoàng thượng hạ chỉ Văn Nhạc công chúa đi hòa thân là một sự thật không thể thay đổi, đây chính là một nỗi bi ai của những người sinh ra và lớn lên trong hoàng cung. Nếu đối tượng hoàng thượng tứ hôn là một vị đại quan thì còn có cơ hội cứu vãn nhưng đây lại là ngoại tộc dĩ nhiên nó biến thành quốc gia đại sự không thể nói đổi là đổi được.

Ngày mai hắn phải quay lại biên cương, trước lúc đi hắn hy vọng có thể cố hết sức mình mà khuyên nhủ Hách đại ca.

- Tỳ nữ nói suốt ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt, Hách đại ca hay là…

Nháy mắt, bầu rượu trong tay bị Hách Khiếu Phong bóp vỡ làm cho Hàn Nhạc im bặt. Nhìn tới tay Hách đại ca nắm chặt thành quyền, bầu rượu bị vỡ đồng thời cắt vào da thịt, máu và rượu của chảy xuống, miệng vết thương mà đụng tới rượu thì nhất định sẽ rất đau, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi. Hách đại ca vẫn để mặc cho máu chảy, cầm lấy bình rượu hắn mang tới đưa lên miệng, yên lặng uống.

Thôi thì cứ uống rượu đi! Hắn vỗ vỗ vai Hách đại ca rồi chính mình cũng cầm lên một bình rượu uống.

***

Trời chuyển mùa, gió sáng sớm mang theo hơi lạnh run người, Lý Vân Dung đứng ở cửa sổ, gió lách qua cửa sổ xông vào phòng. Cúc Hương vừa mở cửa đi vào thì liền phát hiện trong phòng thật lạnh.

- Công chúa, người đừng đứng ở cửa sổ nữa, sẽ lạnh đó - Cúc Hương đi lên, tới khi đứng bên cạnh công chúa nàng ấy sợ tới mức ngây dại - Công chúa! - Cúc Hương kinh hô thành tiếng.

Dung nhan tái nhợt của Lý Vân Dung che kín nước mắt, đôi mắt đã sưng đỏ chứng tỏ nàng khóc đã rất lâu rồi, cánh môi không hề có chút huyết sắc, trên mặt không có tức giận mà giống như chấp nhận buông xuôi một thứ gì đó. Cúc Hương chưa bao giờ thấy khuôn mặt công chúa tiều tụy như thế này.

- Công chúa! Công chúa! - Cúc Hương vội vàng la lên.

- Hắn không tới! - Lý Vân Dung vẫn đứng đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Công chúa?

- Cuối cùng thì hắn vẫn tàn nhẫn không chịu đến gặp ta. Hôm nay là ngày ta lên đường thế mà hắn ngay cả lần gặp mặt cuối cùng mà vẫn không chịu.

Nàng cảm thấy cơ thể rất lạnh, tim cũng lạnh, cứ thế mà đứng bất động, tùy ý để Cúc Hương khoác chiếc áo choàng lên người.

- Trời, công chúa… mặt của người rất lạnh, tay cũng lạnh, người… đã đứng ở đây bao lâu rồi? Chẳng lẽ cả đêm người không ngủ sao?

- Ta không ngủ được…

Mắt Cúc Hương cay xè, nàng đóng cửa sổ lại rồi kéo công chúa tới ngồi xuống giường:

- Công chúa, nô tỳ đi pha một ly trà nóng để người làm ấm cơ thể.

Cúc Hương chạy đi, không bao lâu thì Khấu Nhi cũng đến, các nàng pha nước ấm mang vào, dùng khăn nhúng nước ấm lau mặt giúp công chúa tẩy đi vệt nước mắt. Mấy ngày hôm nay công chúa không chịu ăn uống, ban đêm thì khóc nức nở, các nàng rất đau lòng nên đã tìm đến Hàn tướng quân nhờ giúp đỡ truyền lời nhưng Hách đại nhân vẫn không chịu xuất hiện.

Một công chúa tràn ngập sức sống và tinh thành phấn chấn đã không thấy, trước mặt các nàng là một công chúa thương tâm muốn chết. Hai nàng ôm lấy công chúa, họ muốn dùng nhiệt độ của cơ thể giúp nàng sưởi ấm.

- Ta lạnh… không phải cơ thể mà là tim…

Lời nói thốt ra làm cho Cúc Hương bật khóc, hốc mắt Khấu Nhi cũng ươn ướt, cay nóng.

- Khấu Nhi… Cúc Hương… thì ra cảm giác hư không lại khiến cho người ta cô đơn, bất lực đến vậy, rốt cuộc thì ta cũng hiểu được cái gì là bi thương tới mức chết tâm rồi.

- Công chúa, người còn có bọn nô tỳ mà - Khấu Nhi cố nén dòng lệ chực tuôn ra, nàng không cho phép mình rơi lệ trước mặt công chúa.

Lý Vân Dung nhẹ nở một nụ cười thế nhưng nụ cười thực thống khổ, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều lo lắng đau đớn. Nàng lau khô nước mắt, nhắm mắt lại, khi một lần nữa mở mắt ra thì trong đáy mắt đã khôi phục vài điểm thần trí, thậm chí là lạnh lẽo như băng vậy.

- Đừng khóc, ta không sao, giúp ta trang điểm một chút, đừng làm chậm giờ lành.

- Công chúa…

- Yên tâm, nước mắt của ta đến hôm nay đã cạn rồi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ không vì hắn mà rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa. Nếu đây là điều hắn muốn thì ta sẽ thành toàn cho hắn.

Nàng hạ quyết tâm, tim nát, sẽ không nát thêm được nữa, khóc khô nước mắt, sẽ không còn giọt nào để rơi nữa. Bắt đầu từ hôm nay nàng sẽ làm cho chính mình sinh ra một lần nữa.

Mặc hỉ phục vào, đầu vấn lên gọn gàng, đeo những trang sức đẹp nhất.

Lý Vân Dung ngẩng đầu mà bước đi trên chính con đường mình đã lựa chọn.

Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, Thổ Phiên đưa đoàn người ngựa dâng sính lễ, của hồi môn gồm hoàng kim năm ngàn lượng, mấy trăm kiện vải vóc thượng hạng, Văn Nhạc công chúa được gả cho Thổ Phiên vương, thắt chặt tính hữu được an bang giữa hai nước.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, nắng ấm trong lành, hoàng đế cùng hơn trăm đại quần thần tự mình tiễn chân Văn Nhạc công chúa xuất giá, thống lĩnh đại nhân Hách Khiếu Phong đã đứng ở trước cửa cung chờ giờ hoàng đạo.

Sau khi Văn Nhạc công chúa hướng hoàng huynh bái lễ thì được cung nữ nâng hạ xoay người, thảm đỏ được trải dài từ trong đại điện hoàng cung ta tận thềm ngoài cung. Từng bước nàng đi bách quan quần thần đều dập đầu quỳ lạy nàng. Lúc đi tới trước mặt Hách Khiếu Phong, chiếc khăn tay màu hồng trên tay nàng vô thức rơi xuống trước mặt hắn.

Hách Khiếu Phong chấn động, bất giác ngẩng đầu lên, ẩn dưới mạng che mặt màu đỏ kia là dung nhan tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp vạn phần, nhất thời cả người hắn cứng lại.Nước mắt, từ đôi mắt trong trẻo đến lạnh lùng của nàng hai hàng lệ chảy xuống, lóe lên ánh sáng hại người ta đau lòng cho một sắc đẹp bi ai, nước mắt rơi xuống như vô số ánh sao lấp lánh, từng giọt từng giọt rớt trên mặt hắn.

Tuy rằng gần trong gang tấc chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhưng sao cảm giác thật xa vời. Đối với hắn mà nói thì một cái liếc mắt chính là khổ hình lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Cung nữ nhặt chiếc khăn đặt vào tay nàng, nàng quay đầu nhìn về phía trước, chậm rãi hướng bên ngoài cung mà đi.

Hách Khiếu Phong vẫn cứng ngắc đứng đó, nước mắt của nàng hung hăng đâm vào tâm can hắn, so với đao kiếm thì đau đớn hơn rất nhiều, tất cả cứ thẳng tắp mà xuyên vào ngực hắn trong khi hắn không thể nào động đậy, kháng cự.

Đột nhiên hắn có cảm giác nàng sẽ biến mất, cảm giác này làm cho thân mình hắn chấn động mạnh, bất tri bất giác tay đã muốn vươn ra giữ lấy nàng.

- Thống lĩnh?

Phó thống lĩnh quỳ một bên khẽ gọi hắn, tay Hách Khiếu Phong còn chưa kịp đụng tới góc áo hỉ phục thì dừng lại, trong khi những người khác hoàn toàn không chú ý thì tay hắn đã thu về.

Thiếu chút nữa hắn đã mấy đi lý trí, hắn sớm đã hạ quyết tâm rồi không phải sao? Nàng đã không thuộc về hắn, cho dù tim có bị đao cắt thì hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đem thứ tình yêu say đắm kia chôn sâu tận đáy lòng... vĩnh viễn...

Đoàn người hòa thân chầm chậm rời khỏi hoàng thành Trường An, mấy chục xe ngựa chở của hồi môn của công chúa do hoàng đế ban tặng nào vàng bạc châu báu, nào tơ lụa thượng hạng cùng mười người thị nữ. Từ hoàng cung, nhạc công khua chiêng gõ trống, thổi kèn tấu nhạc, đoàn người diễu trên đường Trường An hướng phía quan ngoại mà đi.

Đoàn người ngựa chở của hồi môn của công chúa đã nhiều mà còn có mấy trăm kỵ mã đi theo bảo vệ chậm rãi rời đi, khắp kinh thành vang động tiếng nhạc du dương, dân chúng đứng hai bên đường nhìn theo lá cờ bay phấp phới, một màu đỏ náo nhiệt cứ thế khuất dần…

Bên trong kiệu hoa, Lý Vân Dung ngồi im lặng trên đệm, ghế tựa được làm bằng gấm thêu hoa tinh xảo, nàng một thân hỷ phục hoàng tộc, đầu đội tú la ngạch. Sau khi ra khỏi cửa thành, nhạc công cùng đoàn nữ tỳ liền dừng lại.

Nửa tháng sau đoàn người hòa thân đã cách khá xa Trường An, một đường đi tới Tây vực. Ngồi trong kiệu hoa hoàng gia, Lý Vân Dung cùng hai tỳ nữ sủng ái nhất là Cúc Hương và Khấu Nhi đang bí mật bàn bạc.

- Tìm được cơ hội chúng ta liền trốn.

- Công chúa, người phải hiểu rằng nếu bỏ trốn chính là chống lại thánh chỉ - Khấu Nhi vẫn canh cánh điểm này nên nói ra để công chúa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Kêu bản công chúa gả cho một nam nhân chưa từng gặp mặt chính là muốn lấy mạng của ta! Ta tuyệt đối không cho mụ Trương Thục phi kia vừa lòng đẹp ý! - theo Giang công công nói thì sứ thần của Thổ Phiên tới cầu thân nhưng lại “điểm mặt chỉ tên” nàng thì nhất định chỉ có Trương Thục phi ở phía sau giở trò quỷ.

- Tay nải của ta đã chuẩn bị hết chưa?

- Dạ, đều đã chuẩn bị đầy đủ - Cúc Hương đáp rồi chỉ vào đống đồ.

- Cái gì thế này? Đồ ngốc ạ! Sao ta có thể mang nhiều thứ vậy chứ? Ta đang chạy trốn chứ có phải đi chơi đâu mà mang nhiều bọc hành lý vậy?

Cúc Hương và Khấu Nhi nhìn nhau cười rồi hổi bẩm công chúa:

- Đây là tay nải của công chúa còn hai cái kia là của bọn nô tỳ.

- Các ngươi? - nàng kinh ngạc nhìn hai người nô tỳ thân tín nhất.

- Công chúa đi thì nhất định Cúc Hương và Khấu Nhi sẽ đi theo rồi! - hai tỳ nữ kiên quyết nói.

Lý Vân Dung cảm động, lập tức lắc đầu:

- Không được, ta kháng chỉ trốn khỏi hôn ước, nếu hoàng thượng giáng tội thì ta là công chúa cho dù có bị bắt lại thì hắn cũng sẽ niệm tình huynh muội mà xử ý nhẹ tay... Còn các ngươi nhất định là bị khép tội chết!

- Bọn nô tỳ không sợ, chủ tử gặp nạn bọn nô tỳ sao có thể không quan tâm chứ? Chúng ta theo công chúa, cho dù phải chết cũng phải theo. Huống chi chức trách của chúng ta là bảo vệ công chúa, nếu không đi cùng công chúa mới gọi là đáng tội chết. Giang hồ hiểm ác, công chúa xuất thân hoàng tộc sớm được chiều chuộng chưa am hiểu chuyện giang hồ, nô tỳ và Cúc Hương xuất thân vốn là dân phố phường nên có chúng ta sẽ giúp được công chúa rất nhiều chuyện. Hơn nữa, công chúa nhẫn tâm bỏ chúng ta tới đại mạc xa xôi kia sao? Cho dù bị đẩy về cung thì thiếu công chúa, chúng ta sống còn có ý nghĩa gì chứ?

- Đúng vậy, chúng ta là người hầu hạ công chúa, bảo chúng ta đi hầu hạ hậu phi khác, chủ tử khác không phóng khoáng như người, nói không chừng còn bị Thục phi nương nương khi dễ, công chúa nhẫn tâm làm vậy sao?

Chung quy Lý Vân Dung vẫn bị thuyết phục, các nàng nhất định sẽ không tha cho Cúc Hương và Khấu Nhi, mà nếu ném hai nàng tới hoàng cung ở đại mạc lại càng không được. Xem ra, chỉ có cách cho các nàng ấy đi theo, dường như chỉ còn mỗi cách này thôi.

- Các ngươi phải hiểu được rằng lần này đi sẽ không có khả năng quay về cung.

- Chúng ta cầu còn không được nữa là. Hoàng cung thiếu công chúa sao có thể ở lại được? Dù cho vinh hoa phú quý thì cũng không bằng việc cùng công chúa dạo chơi tứ hải.

- Đúng vậy! Dạo chơi chốn giang hồ còn tốt hơn phải sống trong thâm cung nội viện suốt ngày chứng kiến phi tử, tỳ nữ tranh đoạt sủng ái.

- Được! Vậy ba người chúng ta tranh thủ lúc trời còn chưa sáng sẽ lẻn trốn đi, phải bí mật thần không biết quỷ không hay, đổi trắng thay đen! - Lý Vân Dung hăng hái vươn tay, Cúc Hương và Khấu Nhi hiểu ý cũng vươn tay đập vào mu bàn tay công chúa. Rất có khí khái của một buổi nghị sự...

Một người làm chuyện xấu đôi khi thấy chán, ba người cùng làm có bạn có bè xem ra kích thích hơn rất nhiều. Các nàng nhất trí đồng thuận, cùng dắt tay nhau tiến hành kế hoạch động trời đi khai sáng nên một tương lai hoàn toàn mới lạ ở phía trước.

***

Hắn sai lầm rồi!

Hoàn toàn sai lầm rồi!

Khuôn mặt Hách Khiếu Phong trắng bệch, trước mắt hắn là khe núi chất đầy xác người, máu nhuộm đỏ đất, trên đá và cây cỏ vấy máu, những đoạn tay chân bị chém đứt phơi trong đống cỏ rậm rạp... Nhìn qua có thể tưởng tượng được tình hình lúc ấy giao chiến kịch liệt tới mức nào.

Tin dữ được quan binh hồi báo về triều đình, đoàn người hòa thân của Đại Đường khi đi tới khe núi liền gặp toán cướp, số lượng người toán cướp khá đông, tên nào cũng lực lưỡng hiểm ác. Nghe nói chúng hoành hành trên con đường này đã rất lâu, chuyên chặn cướp các chuyến lạc đà đi buôn nhưng triều đình không ngờ toán cướp lại thay đổi mục tiêu ngồi chờ ở nơi này, hơn nữa ngay cả đoàn xe của triều đình cũng dám đánh cướp, chẳng những cướp đi đồ cưới của công chúa mà còn giết quan binh triều đình.

Đây là ông trời trừng phạt hắn, hắn không nên để cho nàng đi hòa thân, đáng ra hắn phải giữ lấy nàng mới đúng. Hắn thà mang tội danh bất trung, chống lại thánh chỉ chứ không muốn mất nàng.

Sai lầm rồi! Hắn thật sự sai lầm rồi!

Biết trước sẽ hối hận thì đừng làm, giờ có hối cũng kịp nữa!

- Thống lĩnh…

Phó thống lĩnh lặng lẽ đi theo Hách Khiếu Phong, hắn vừa lo lắng vừa e sợ đi bên cạnh lão đại, hắn chưa từng nhìn thấy sắc mặt trầm trọng của lão đại như lúc này. Bọn họ chính là những người xuất chúng nhất trong đội ngự lâm quân, được tuyển chọn từ hàng vạn người để trở thành hộ vệ hoàng thành, gió tanh mưa máu sát phạt, tất cả bọn họ đều không xem vào mắt.

Nhưng... giờ phút này trong mắt thống lĩnh lại có sợ hãi cùng phẫn nộ, sự sợ hãi kia của thống lĩnh không phải vì khung cảnh thê thảm đầy máu và xác người chết mà giống như là mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Còn sự phẫn nộ thì làm cho toàn thân Hách thống lĩnh phát ra vô vàn âm hàn sát khí. Theo thống lĩnh nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ thấy hắn như thế này.

Bọn họ xếp thành đoàn theo thống lĩnh đi vào Mã Nguy cốc, một nhóm thủ hạ đang thu dọn đống thi thể còn một nhóm thì kiểm tra dấu vết để lại.

Một quân binh hồi báo:

- Bẩm báo thống lĩnh đại nhân, phía sau tảng đá thuộc hạ phát hiện áo của công…

Quân binh chưa nói xong thì bóng người Hách Khiếu Phong đã không thấy đâu. Mọi người chỉ nhìn thấy hắn điểm chân nhảy lên, từng bước đều đạp trên mấy tảng đá lớn chơi vơi, khinh công thực đáng sợ.

Mặt Hách Khiếu Phong không khác gì người chết, hai bàn tay siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên từng đường, mắt trừng nhìn hỉ phục dính đầy máu. Hách Khiếu Phong quỳ xuống cầm bộ hỉ phục đã bị đao kiếm chém rách tả tơi, nhìn tình trạng món đồ ra nông nỗi này... hắn thực sự không dám tưởng tượng nàng…

- Đại nhân, xem ra công chúa lành ít dữ nhiều… - phó thống lĩnh đi theo phía sau, hắn nơm nớp lo sợ quan sát gương mặt âm trầm của thống lĩnh.

Hách Khiếu Phong không nói gì, mắt vẫn chăm chăm vào hỉ phục.

Nàng thực sự đã chết? Không! Hắn không tin! Không phát hiện thi thể thì có lẽ người còn sống. Hắn đứng lên, cẩn thận đi kiểm tra từng xác người, mười thị nữ nằm trong số của hồi môn đã chết ba người, trong đó không có Dung Nhi và hai tỳ nữ bên cạnh.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không nhìn thấy xác thì hắn tuyệt đối không tin chuyện nàng không còn trên nhân thế là thật!

Hách Khiếu Phong đứng lên, ra lệnh cho một nhóm người ở lại thu lượm các thi thể sau đó phái hai người quay về hồi báo với hoàng thượng. Còn bản thân hắn cùng một nhóm binh lính đuổi theo hướng toán cướp bỏ trốn. Nếu thực sự Dung Nhi rơi vào tay bọn cướp tàn nhẫn thì hắn nhất định sẽ tìm nàng về, cho dù tay có nhuốm đầy máu cũng không quan tâm.

Xem ra, lúc này hắn phải dùng đến những người anh em trong giang hồ.

Hách Khiếu Phong nhảy lên lưng ngựa, chỉ huy binh lính thẳng tiến theo hướng được phỏng đoán là con đường rút lui của bọn cướp, hắn thúc ngựa chạy như bay mà đi. Trong lòng hắn không ngừng tuyên thệ với chính mình, nếu ông trời cho hắn một cơ hội để cho hắn tìm thấy người mà hắn yêu thương nhất thì hắn nguyện ý dùng cả sinh mạng này đổi lấy sự quan tâm của nàng, hắn chỉ cầu được nàng nhìn một cái, được nghe tiếng cười trong veo thanh thúy của nàng. Nếu ông trời cho hắn cơ hội, hắn thề, lúc này đây hắn sẽ từ bỏ tất thảy, kể cả tự tôn mà mang nàng đi cùng trời cuối đất, chỉ cần nàng vui vẻ dù phải lên núi xuống biển thì hắn cũng nguyện ý chấp nhận đi theo.

Hắn thề với chính mình, cho dù phải lên thiên đình hay xuống hoàng tuyền thì hắn nhất định phải tìm thấy nàng!

Tham khảo bài tả về nông thôn

Quê hương em là một vùng đất nhỏ, mang vẻ đẹp yên bình như trong tranh. Nhìn từ trên cao, là cả một vùng xanh mướt của cây cối, đồng ruộng. Những ngôi nhà nhỏ có mái ngói đỏ tươi lấp ló giữa vòm cây. Trên mái nhà nào, cũng có một lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Bên gốc cây già trong sân, là những ụ rơm vàng cao lớn, thơm mùi dễ chịu. Giữa ngôi làng là một dòng sông lớn bốn màu đầy ắp nước chảy ngang qua. Thật dễ dàng để bắt gặp cảnh người dân lấy nước, giặt giũ, sinh hoạt ở bên bờ sông. Chiều chiều, những người nông dân đủng đỉnh dắt trâu trở về nhà sau một ngày dài ngoài đồng ruộng. Và trong những ngôi nhà nhỏ, lại ánh lên sắc đỏ của bếp lửa ấm cúng. Những tấm khói trắng mềm mại lại vấn vương bay lên từ những mái nhà. Khung cảnh thanh bình, xinh đẹp ấy luôn mãi in sâu trong tâm trí của em.

Tham khảo bài tả về cảnh đẹp thiên nhiên

Đất nước Việt Nam đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, từ những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn cho đến những cánh đồng lúa vàng óng trải dài tít tắp… Một trong số những cảnh đẹp đó không thể không nhắc đến vùng núi Sa Pa tuyệt đẹp.

Và cảnh đẹp Sa Pa là một thị trấn nằm thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ngắm nhìn Sa Pa em cảm nhận thấy được ở đây có rất nhiều những dãy núi cao thấp ẩn hiện trập trùng trong sương cùng với đó là những rừng đào bạt ngàn trải dài đến tận đường chân trời. Khi đặt chân đến đây thì du khách có thể tới thăm những làng dân tộc trong vùng và giao lưu với người dân bản địa. Ngắm nhìn quang cảnh ở Sa Pa thoạt nhìn rất giống phong cảnh của các nước Tây Âu và đây thực sự là một địa điểm du lịch hút khách. Không chỉ thể khí hậu nơi đây còn rất trong lành và mát. Em rất yêu quý quê hương, đất nước của mình.

27 tháng 4 2020

Quê em cũng là ở vùng ngoại ô của thành phố. Mỗi kì nghỉ hè em về thăm nhà, em được thưởng thức một bầu không khí mát mẻ và trong lành của quê. Hai bên đường là bờ đê thẳng tắp và những những thửa ruộng trên bãi cỏ xanh mượt mà là những chú trâu đồng đang gặm cỏ có con thì lại xuống sông tắm. Ở quê em còn có hàng tre xanh rì rào, có cây những cây đa già hơn 100 tuổi che mát mỗi trưa hè oi bức. Các bác nông dân chăm chỉ cày cấy ở ruộng , cuốc đất trồng rau và ao ước có mùa bội thu. Các bạn nhỏ khoảng bằng tuổi em, đi học về còn phải chăn trâu giữ bò rất vất vả nhưng chngs cũng rất vui vì chúng có những trò chơi thú vị khi ra đồng như là đánh trận giả rồi nhiều trò khác. Người dân ở nông thôn sống đạm bạc, chất phát mà đầy tình yêu thương họ không chanh chấp cãi cọ vì tiền bạc. Họ biết quan tâm nhau và giữ trọn vẹn trong tình làng nghĩa xóm. Em rất yêu mến cảnh vật và con người ở nông thôn, đặc biệt là quê của em. Em mong vùng quê này sẽ mãi hạnh phúc.

27 tháng 4 2020

Quê em là một vùng nông thôn nằm ở ngoại ô thành phố Hà Nội, quê em có rất nhiều cảnh quan tuy đơn sơ giản dị nhưng lại mang một nét đẹp riêng biệt và thơ mộng. Một trong những nơi mà em yêu thích và cảm thấy đẹp đó là cánh đồng lúa chín vàng rộ đẹp mắt.

Vì quê em là ở nông thôn nên bố mẹ em và các bác nông dân đều hoạt động sản xuất lúa gạo. Quê em vào những ngày lúa chín vàng vô cùng đẹp. Cả cánh đồng rộng bát ngát được mang  trên mình bộ áo vàng rực rỡ không thua kém gì tia nắng, những bông lúa chín vàng càng vàng rộ dưới ánh nắng càng đẹp hơn, vô cùng rực rỡ và tươi sắc. Khi lúa đã vào mùa thu hoạch, bông lúa đã bắt đầu trĩu nặng, mỗi khi có những cơn gió thổi qua làm đủng đỉnh những bông lúa. Mùi hương của lúa rất đặc biệt, nó dìu dịu không nồng nàng hương như những loài cây hoa, mà nó lại mang nét đặc biệt đó là mùi thơm êm dịu và thoải mái có cả mùi mưa nắng nó phải chịu đựng ngoài đồng có cả mùi cả giọt mồ hôi các bác nông dân.

Em thấy ngồi trên bờ đê mà nhìn xuống những thửa ruộng xa xa là đẹp nhất những cơn gió thổi qua làm dễ chịu bầu không khí. Bên cạnh bờ ruộng là hàng tre xanh cao thẳng tắp, những cây này được trồng thành hàng, bao quanh lấy cánh đồng lúa. Sắc vàng của lúa hòa cùng với sắc xanh của hàng tre già không có gì đẹp hơn.

Hàng tre cũng là nơi các cô, các bác nông dân nghỉ ngơi, ngồi hóng mát những đợt gió để thổi bay cái nóng nực của hè đi biết bao, tiếp thêm sức lực để có thể tiếp tục thu hoạch lúa trong mùa nóng nhất năm. Bên cạnh còn là những chú trâu, bò đang được những đứa trẻ buộc vào thân cây, những chú trâu chờ cho lúa thu hoạch xong rồi làm nhiệm vụ chở những xe lúa đầy về nhà. Khung cảnh tươi đẹp nơi cánh đồng bát ngát lại thêm không khí lao động sản xuất càng làm cho cảnh sắc sinh động, giàu sức sống hơn.

Quê hương của em tuy còn nghèo khó, cũng không có những di tích lịch sử đinh đáng, những địa điểm tham quan nổi tiếng , khung cảnh yên bình thế là đủ rồi, êm ả nơi làng quê em , . Em yêu và rất tự hào về quê hương em.

6 tháng 1 2019

Đáp án đúng là :