K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 2 2018

Phòng khách chính là nơi cần được dọn dẹp cẩn thận và trang trí nhiều nhất vì phòng khách là bộ mặt của chủ nhà, là nơi gặp mặt, trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình cũng như đón tiếp bạn bè, họ hàng đến thăm vào dịp Tết.  Phòng khách cần được thu dọn ngăn nắp, sạch sẽ với đủ lượng ánh sáng cho cả ban ngày và ban tối. Bạn hãy mạnh dạn vứt đi những đồ đạc quá cũ và ít khi dùng đến, sự gọn gàng, sạch sẽ là điều đầu tiên cần làm đối với phòng khách bởi nó tác động đến sự lưu thông luồng khí và đến cảm giác của mỗi người khi ngồi tại đó. Hơn nữa, bạn có thể sắp xếp lại đồ nội thất của phòng theo cách khác với mọi ngày bằng cách thêm những điểm nhấn ấn tượng để tạo ra một không gian tươi vui, thân mật và gần gũi.

cung don dep va trang tri tet 2

Đối với khu vực phòng khách, bạn nên lưu ý đến sảnh vào cửa chính, bậc thềm, bậu cửa… những nơi đón, tiễn khách. Ở đó, bạn nên để những chậu cây cảnh đẹp, hợp phong thủy hoặc các bức tượng trang trí, tranh ảnh, câu đối để tăng phần sinh động cho ngôi nhà trong dịp đón Tết. Một phòng khách đẹp, được bố trí tinh tế thể hiện được cá tính của chủ nhà, điều này khiến cho ngôi nhà bạn thực sự sẽ là nơi sum họp gia đình, là nơi chào đón khách trong những ngày Tết.

:A

11 tháng 2 2018

Bàn thờ tổ tiên là nơi thể hiện lòng thành kính và sự biết ơn của của con cháu đối với tổ tiên, với ông bà, cha mẹ, với những người trong gia đình đã khuất. Người Việt có niềm tin rằng chết chỉ là sự tiêu tan của thể xác, linh hồn vẫn luôn tồn tại, vậy nên hầu hết mọi nhà đều có bàn thờ tổ tiên và đây chính là nơi được chăm chút dọn dẹp cẩn thận vào những dịp cuối năm.

cung don dep va trang tri tet 1

Theo truyền thống của người Việt, trước khi tiến hành dọn dẹp bàn thờ bạn nên chắp tay xin phép ông bà tổ tiên. Sau đó bạn dùng một chiếc khăn mới, sạch sẽ và nước ấm để lau dọn bụi và tàn hương trên ảnh và trên mặt bàn thờ. Nếu bát hương và ảnh không bị bụi bẩn, bạn không nhất thiết phải di chuyển để làm sạch. Riêng việc tỉa chân nhang, bạn có thể đốt hết hoặc gần nhết phần chân nhang hiện có khi làm mâm cơm cúng vào ngày 30 tháng Chạp.

Việc làm sạch khu vực bàn thờ luôn không chỉ thể hiện sự chăm sóc và tôn kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên mà còn là sự chăm sóc đến cái tôi tâm linh, là nhu cầu gắn kết mật thiết giữa thế giới hiện hữu và thế giới tâm linh linh thiêng ở mỗi con người.

21 tháng 2 2018

Một nơi thanh bình yên ả với khói (xe) bụi (công trình) mù mịt giăng trời. Mùa xuân đến, trăm hoa không đua nở nhưng hoa vẫn lòe loẹt khắp phố phường nhờ những chợ hoa mới mọc, con đường Hoa đang dần hé lộ để chờ đêm 30 bầm dập như năm ngoái. Nói chung, Tết sắp đến rồi.

Mùng 1, 2, 3 đảm bảo không bao giờ vui bằng những ngày sau khi đưa vợ chồng lão Táo quân về trời cho đến đêm giao thừa. Mẹ em hí hửng đi sắm Tết nhưng dạo chợ đã đời chê õng ẹo mắc quá rồi... bảo em chở về. Thằng em em dzui dzẻ sơn cửa với một cái mặt méo xệch vì đây không phải là thứ nó thích tự nguyện. Em lại vác cái thân còi cọc còm nhom này vào chỗ làm. Riêng con em gái của em thì đến giờ vẫn chưa nghiệm ra rằng đây là những ngày sắp Tết nên nó thà đi chơi. Tóm lại, nhà em dạo này tình thương mến thương, việc ai ng đó tự lo.

Em yêu cái Tết ở quê em vì người ta cũng như em, Tết họ về quê họ, trả lại cho em cái xứ ồn ào quá đỗi này một sự yên bình đến ngỡ ngàng. Em mặc kệ việc họ phải xếp hàng mua vé hay học internet để vào mạng đặt vé mới được về quê. Em chỉ lo là tốp này đi rồi tốp khác vác mạng tới. Thà họ kiếm em để lì xì thì em không nói, đằng này họ đến chỉ để góp thêm mùi ô nhiễm và bụi xe. Một năm 360 ngày em không phải sống trong cảnh kẹt xe chắc chỉ có 3 mùng, nên em quý 3 mùng này lắm. Dù thiệt tình thì em cũng đi cày liên tục trong những ngày ng ta sung sướng này.

Năm nay em lại ăn chay 9 mùng. Em ăn chay thôi, chứ vẫn theo phong tục thường niên của Tết nhất quê em. Không có pháo, không có bánh chưng nhưn thịt và lại càng không có củ kiệu tôm khô (do ăn chay) nhưng em vẫn tích sẵn nào là mực chay, tôm chay, sườn heo chay trong tủ lạnh. Thêm một ít nấm mèo, nấm tuyết, nấm đông cô và củ quả này nọ để nấu súp chay. Em đang tính mua thêm sả và tầu hủ ky để làm món đùi gà chay, kẹt nỗi chưa mò ra chỗ nào bán... gia vị mùi thịt gà để ướp cho giống. Đã có tương và chao, chỉ có điều em lại lười nấu kiểm do sợ mua phải khoai sùng. Thôi thì Tết này ngày ăn ngày ngủ, không ăn gì âu cũng là ăn chay. 
Đã nói là em chạy theo phong tục, nên chắc chắn em sẽ không bỏ qua màn đi gom lì xì. Năm nay em lỗ nặng rồi, hơn 1/2 đám bạn của em tuyên bố rằng không lì xì cho con Còi nữa vì nó đã đi làm, huhu. Đã vậy còn 1 đám lâu la mặc xác cái thông lệ phải có gia đình thì mới cho lì xì, dù em ế móm ế sếu nó vẫn đòi lì xì của em, mà không cho thì chúng nó sẽ trù ẻo. 
Đã theo phong tục thì phải theo tới bến, theo đến cùng. Đó là phải sát phạt xì dách tiến lên tá lả. Em tính rồi, mùng 1 em không có đi làm nên sẽ gầy sòng ở nhà. Bởi vậy, ai muốn oánh bài thì chuẩn bị sẵn xiền lẻ sang nhà em nha. Ưu tiên đến nhà sau giờ Ngọ 3 khắc, keke. 

Đáng lí nhà em cũng chưng hoa Tết. Hồng, Hướng Dương, cúc mâm xôi, hải đường, lan, xương rồng,... đã không còn nằm trong thú vui tao nhã của em. Em chỉ thèm có 1 giàn dưa chuột lủng lẳng ngay trên cửa cho đúng ý nghĩa của năm con chuột. Rốt cuộc là giờ vẫn chưa có hoa cỏ gì, hôm qua xin xỏ chú vespa xong mí phát giác ra rằng xin lộn chỗ. Thôi thì bạn nào đọc đến dòng này có lòng thì gửi cho em mấy chậu kiểng nha, mỗi ng một chậu cũng tốt, em sẽ trồng dưa chuột sau vậy. 

Thôi, em lại phải chở má em đi sắm đồ Tết đây, còn thiếu nhiều thứ lắm lắm. Mà thôi, thằng ku nó lại sơn cửa lớp thứ 2 rồi, đợi sơn khô em ra khỏi nhà vậy, giờ này nắng nóng vật vã. Má ơi, chờ con ngủ đã..
 

21 tháng 2 2018

cảm ơn cậu nhiều nha

24 tháng 6 2018

Ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc ta đã tới cùng với mùa xuân mang sức sống cho muôn loài. Ngày mùng một Tết, mọi vật đều như được nhân lên sức sống và niềm vui. Quang cảnh nơi em ở cũng tưng bừng, nhộn nhịp hoà vào không khí đón Tết của mọi miền.

Không khí ngày đầu xuân thật dễ chịu. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Trong không khí khắp nơi lan toả mùi hương hoa ngào ngạt và những loài hoa thi nhau phô sắc. Cả xóm em cũng tưng bừng trong không khí vui vẻ đó. Từng ngôi nhà với mái ngói đỏ tươi như được cởi bỏ cái áo cũ kỹ của những năm trước mà khoác trên mình chiếc áo đẹp của năm mới. Những cây ăn quả to cao, hay lắc lư cái đầu, ngày thường rất trầm tư thì hôm nay vui vẻ, luôn nở nụ cười giỡn đùa cùng nàng tiên mùa xuân vậy. Những cây hồng nhung trong vườn cũng rộn ràng khoe sắc. Cánh hồng mịn màng, đỏ thắm đầy vẻ kiêu hãnh và như rất biết ơn nàng tiên mùa xuân đã làm cho nó đẹp hơn. Con đường làng được khoác bộ áo mới sạch sẽ, mát mẻ. Ở trên cao ngang hai bên đường có chăng khẩu hiệu: "Chúc mừng năm mới".

Trong mỗi gia đình, ai nấy đều tất bật chuẩn bị bữa cơm đầu năm cúng tổ tiên. Thế rồi, mọi người quây quần bên mâm cơm ấm cúng với những lời chúc tốt đẹp. Gia đình em cũng vậy, cả nhà sum họp bên nhau hạnh phúc. Mọi người cười nói vui vẻ chúc nhau một năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc và mọi điều may mắn. Tiếng cười vang khắp xóm, tràn ngâp niềm yêu thương. Rồi mọi người diện những hộ quần áo đẹp nhất để đi chúc Tết. Bác Tiếp là người sang xông đất nhà em. Bác chúc gia đình em năm mới sức khoẻ, làm ăn thuận lợi. Mấy đứa cháu bác dẫn theo ríu rít vui mừng vì được tiền mừng tuổi, chốc chốc chúng lại mang ra đếm. Những người trong xóm đã bắt đầu đi chúc Tết lẫn nhau, mong một năm mới "an khang – thịnh vượng"!

Ngày đầu xuân mới Kỷ Sửu 2009 đã diễn ra trong xóm em thật ấm cúng và vui vẻ. Em mong rằng mọi người sẽ sống chan hoà với nhau để cuộc sống mỗi ngày  thêm tươi đẹp.

10 tháng 2 2018

Xuân đến, bao nhiêu hoa lá đua nhau kheo sắc, góp phần làm cho mùa xuân thêm rực rỡ. Cây mai nhà em cũng đã bắt đầu nở rộ. Những bông hoa như những vầng thái dương nhỏ bé thắp sáng cho mùa xuân.

Cây mai này đã gần trăm tuổi, dáng thanh thoát, thuộc loại mai tứ quý nở suốt bốn mùa. Nhìn từ xa, nó trông như một tháp đèn khổng lồ cao trên hai mét. Cả cây đều bị bao phủ bởi màu vàng rực của cánh hoa, điểm thêm màu xanh mơn mởn của những chiếc lá làm nổi bật cả góc sân.

Gốc cây lớp bằng bắp chân của người trai tráng. Dấu vết thời gian in đậm trên thân cây màu nâu, loang lổ vết rêu xanh. Các cành vươn đều, xòe rộng như những cánh tay khẳng khiu cố vương cao để đón ánh mặt trời. Tán tròn tự nhiên xòe rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn.

Năm nào cũng vậy, khoảng rằm tháng chạp là ba em và ông ngoại phải bắc ghế, làm việc từ sáng đến chiều để tuốt là cho cây. Lá bị lặt hết, chỉ còn trơ cành trông đến tội nghiệp. Nhưng chỉ gần hai tuần sau, trên các cành cây ấy lại chi chít những nụ hoa xanh mơn mở chỉ vài ngày nữa là nở. Tạo hóa thật kì diệu đã bạn tặng cho họ hàng nhà mai cái sức sống vương lên thần kì ấy. Đến ngày hoa nở, từng cánh hoa tròn trịa, vàng tươi chen chúc nhau khoe sắc, phô ra chiếc nhụy màu cam nhạt. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lử vàng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lấp lánh, lung linh trong nắng. Những chú ong, chú bướm lũ lượt kéo về, nhẹ nhàng đậu trên từng bông hoa để thưởng thức hương vị ngọt ngào của mật. Cánh hoa mỏng mịn, xếp làm ba lớp. Lớp ngài cùng cứng hơn, đỏ tía như ức gà chọi. Chỉ gần tuần sau, cánh hoa đã bắt đầu rụng. Những cánh hoa bị gió cuốn đi chập chờn như những cánh bướm rong chơi. Lúc này lá đã chuyển sang mà sẫm. Một thời gian sau, cây đã bắt đầu kết trái. Trái kết mà xanh đậm như những hạt cườm long lanh đính trên tần tầng áo lá.

Hằng ngày, em đều tưới và chăm sóc cây. Mong cây xanh tốt, năm sau sẽ trổ thật nhiều hoa để chào đón một năm mới sung túc và an lành.


 

28 tháng 7 2021

Tham khảo ạ !!

Má tôi đi công tác được hơn một tuần rồi. Lúc má đi thì cơn bão số chín cũng vừa tới.
Gió thổi ù ù, mưa tới tấp đổ xuống, cây cối ngả nghiêng, xơ xác. Ba và hai anh em tôi ở nhà, chẳng biết làm gì, hết quanh ra lại quanh vào. Tôi nghĩ: "Giá lúc này má ở nhà thì tốt biết bao!". Cuối cùng, cơn bão cũng qua. Bầu trời lại trong xanh trở lại. Nhưng căn nhà vẫn còn trống trải, buồn tênh. Ngồi trong nhà mà ai cũng ngóng ra cửa. Anh tôi sốt ruột chạy ra cổng. Phía xa, bóng một phụ nữ đang rảo bước, hai tay xách hai túi đồ. Tôi hồi hộp, chờ đợi. Cái bóng tròn trịa ấy đang tiến lại gần phía tôi. Mái tóc vàng nâu buông xõa đung đưa theo nhịp bước. Hai vai người đó trĩu hẳn xuống, có lẽ do túi đồ quá nặng. Chiếc áo màu tím nhạt bó sát lấy thân hình hơi ốm. Dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát. Bước chân của người đó mỗi lúc một nhanh. Tim tôi như vỡ òa: Ôi, đúng là má rồi! Anh tôi ngoái cổ vào trong nhà hét lớn: "Ba ơi! Má đã về!". Ba cha con tôi , cùng chạy ào ra đón má.Tôi cũng không nén nổi lòng mình, ôm má, nói lớn: " Má ơi, con nhớ má lắm!". Hai anh em tôi tranh nhau đỡ đồ cho mẹ và tíu tít kể chuyện. Ba tôi thì chẳng nói gì, chỉ đưa tay đón cái túi xách từ tay má, nhưng vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng. Má nở nụ cười rạng rỡ, dắt hai anh em tôi vào nhà. Từ lúc má bước chân vào nhà, căn nhà như gặp được tia nắng mới, sáng bừng lên.
Đến lúc này tôi mới biết má quan trọng đến nhường nào. Nếu không có má thì mọi thứ trở nên buồn bã và chán nản vô cùng. Má là người rất quan trọng trong gia đình tôi.

                    Bài làm

Sáng sớm tinh mơ của một ngày chủ nhật, em vừa thức dậy, tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng đã thấy bố trồng cây ở khoảnh đất sau nhà. Bố đang hì hục cuốc đất. Với vóc người cao lớn da ngăm ngăm lại thêm trang phục bộ quần áo công nhân xanh đậm nên trông bố thật khỏe. Bố quại những nhát cuốc chắc nịch xuống đất, lớp đất cứng đã được đào lên, cỏ dại rạp mình run rẩy. Bố giũ cỏ rồi bỏ thành đống. Đôi tay rắn chắc ấy lại giữ vững cán cuốc, đưa lên rồi giáng xuống. Phụp! Phụp! Chỉ một lát, khoảng vườn đã sạch cỏ, lớp đất cứng đã tơi xốp. Bố đào hố và bỏ phân xanh xuống, rải một lớp đất mỏng, rồi bố đặt cây con vào hố lấp đất lại. Trồng xong bố dùng cọc tre rào xung quanh mỗi cây, rồi bố dùng bình tưới phun nước lên cây con, tưới cho gốc ướt. Những chiếc lá xoè ra như dang rộng bàn tay đón lấy những giọt nước mát lành. Nhìn lại hàng cây, đôi mắt bố ánh lên một niềm vui khó tả.

P/s tham khảo nha

6 tháng 12 2017

    Buổi sáng chủ nhật, em cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Hôm ấy, mẹ mặc một chiếc tạp dề màu xanh. Mẹ lấy đồ trong tủ lạnh ra rửa rồi gọt cắt nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát củ, quả đã biến thành những hình thù rất đẹp mắt và dễ thương. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu cho các món ăn, mẹ bắt tay vào nấu nướng. Mẹ bật bếp lên. Đầu tiên là mẹ chiên cá. Cá sôi xèo xèo trên bếp. Với đôi bàn tay nhỏ nhắn, mẹ lật cá qua lại, miếng cá vàng ươm tỏa mùi thơm phức. Tiếp theo là mẹ nấu canh, luộc rau, xào rau. Mẹ làm việc rất tập trung. Khuôn mặt mẹ đỏ hồng, rạng rỡ và tràn ngập niềm vui. Trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc xoà xuống trông mẹ rất xinh. Các món ăn đã được nấu xong, mẹ nhanh nhẹn cho đồ ăn ra đĩa và trang trí thật đẹp mắt. Mùi thơm của các món ăn toả ra thơm phức làm cho cả nhà ai cũng thấy đói bụng. Cả nhà ngồi vào bàn ăn thưởng thức thành quả lao động của mẹ.

27 tháng 1 2018

Thế là thu đã đến mang theo bao điều kì diệu: những cơn gió heo may, những khóm cúc vàng tươi,... Nhưng có lẽ, điều kì diệu nhất khiến thu để lại dấu ấn không mờ trong lòng của lứa tuổi học trò đó là ngày tựu trường. Ngày tựu trường là ngày mà khiến người ta có cảm giác háo hức nhất, vui sướng nhất. Và với tôi, ngày khai giảng tuyệt vời nhất chính là ngày khai giảng năm nay tại trường THCS Phường 2 thân yêu.

Lễ khai giảng của trường tôi năm nào cũng được chuẩn bị vô cùng chu đáo từ các băng – rôn, khẩu hiệu đến các tiết mục văn nghệ,… Sân trường được trang hoàng bằng những lá cờ đỏ thắm, các khẩu hiệu in lớn trông vô cùng rực rỡ. Sự háo hức, bồi hồi hiện rõ lên khuôn mặt của từng học sinh và các thầy cô giáo. Trang phục của chúng tôi được thống nhất là áo trắng, quần xanh và thêm màu đỏ thắm của chiếc khăn quàng Đội. Còn các cô giáo thướt tha trong tà áo dài trắng giản dị mà vô cùng thanh lịch. Đến những thầy giáo thì trông thật lịch sự với bộ com – lê màu đen rất đẹp.Đúng bảy giờ, thầy tổng phụ trách tuyên bố buổi lễ khai trường long trọng bắt đầu. Mở màn là buổi lễ chào cờ .tất cả học sinh,thầy cô và các đại biểu đứng lên làm lễ. Không khí lúc này trở nên thật trang nghiêm. Bài hát Quốc ca, Đội ca vang lên rõ ràng mà thân thương biết mấy. Chúng tôi hát bằng cả trái tim mình, những lời ca dù không hay nhưng thật tuyệt vời.Kế tiếp chúng tôi nghe thầy giáo hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng, phát động thi đua chào mừng năm học mới và đánh trống khai trường. Bài diễn văn của thầy ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy hào khởi, đủ để khơi dậy trong mỗi thầy trò lòng quyết tâm phấn đấu dạy tốt – học tốt, thi đua lập nhiều thành tích trong năm học mới., giây phút mong chờ đã đến.thầy hiệu trưởng đã thay mặt cho các thầy cô, các đại biểu dóng lên hồi trống thân thương mà chúng tôi không được nghe trong ba tháng hè dài đằng đẵng. “Tùng! Tùng! Tùng!”Tiếp theo là chương trình văn nghệ gồm nhiều tiết mục với đủ thể loại: hát, múa,vô cùng đặc sắc. Tôi xem các màn biểu diễn mà không khỏi trầm trồ thán phục trước tài năng của các học sinh trường mình. Toàn bộ học sinh và các thầy cô cũng như các vị đại biểu đều không rời mắt khỏi sân khấu trước các tiết tiết mục rất hấp dẫn này...
Buổi lễ kết thúc, tôi vẫn lang thang quanh trường. Suy nghĩ về một năm học mới, một nền giáo dục mới…Tôi sẽ cố gắng học tập trên ngôi trường thân thiết này.

K NHA

27 tháng 1 2018

Thế là hai tháng hè dài đằng đẵng, giờ đây chúng tôi lại được trở lại ngôi trường thân yêu để bắt đầu một năm học mới. Buổi sáng hôm nay thật đặc biệt. Bầu trời trong xanh hơn từng tiếng chim hót líu lo như muốn giục giã chúng tôi nhanh nhanh chân để cùng đến dự buổi lễ quan trong-buổi lễ khai giảng năm học mới. Năm nào cũng thế những cảm xúc trong tôi trong ngày khai giảng vẫn cứ thật mới mẻ. Trên đường tới trường, từng tốp từng tốp học sinh ríu rít như bầy chim non trò chuyện với khuôn mặt háo hức rủ nhau tới trường. Ngôi trường hôm nay trông đẹp quá. Ngoài cổng trường đã mắc băng rôn cùng với những chùm hoa chùm bóng và lá cờ đỏ sao vang bay phấp phới. Từng hàng ghế đỏ đã được xếp ngay ngắn trên sân trường trông cứ như sân trường đang trải một tấm thảm đỏ thắm. Các bạn trong đội danh dự đứng hai bên cổng trường tay cầm hoa và lá cờ nhỏ xinh vẫy chào mọi người. Đúng 7h30 buổi lễ khai giảng năm học mới được diễn ra. Cô hiệu trưởng lên tiếng khai mạc buổi lễ trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Sau đó là phần chào đón các em học sinh lớp 1. Tôi luôn luôn thích phần này nhất trong buổi lễ. Trong tiếng nhạc của bài hadt "Ngày đầu tiên đi học", các em học sinh như những chú chim non nớt với khuôn mặt rụt rè, có em mắt còn ướt htrên hàng mi long lanh giọt nước mắt e dè đi theo sự hướng dẫn của thầy cô và các anh chị đội danh dự. Cảnh tượng ấy thật hân thương khiến chúng tôi ai cũng thấy xúc động. Sau khi các em lớp 1 đã ổn định chỗ ngồi, cô hiệu trưởng tiếp tục buổi lễ bằng việc giới thiệu các vị khách quý đến tham gia buổi lễ và nêu lên các mục tiêu cũng như nhiệm vụ trong năm học mới. Chúng tôi ai chăm chú nghe cô nói nên không khí buổi lễ trở nên thật trang nghiêm. Trong chương trình khai giảng, có một số tiêdt mục văn nghệ đã được tổ chức. Những tiêdt mục đó được trình diễn rất đẹp và mang đày ý nghĩa. Buổi lễ khai giảng kêdt thúc bằng hồi trống dài vạng vọng như báo hiệu một năm học mới chính thức được bắt đaàu. Chúng tôi xếp ghế và trở về phòng học của lớp mình. Cô giáo chủ nhiệm chào đơn chúng tôi và gphát cho chúng tôi những tờ khóa biểu cho năm học mới. Đối vơdi tôi, buổi lễ khai giảng vô cudng ý nghĩa. Nó khôg chỉ gợi cho tôi nhớ về những kỉ niệm về ngày đầu tiên dêdn trường mà nó còn như nhắc nhở tôi rằng một năm học mới đac bắt đầu, hhãy cố gắng để đaht được những mục tiêu tốt nhất trong năm học mới này nhé.

4 tháng 12 2017

 Qua các cấp học cũng như qua các lớp thì em lại có thêm rất nhiều những người bạn thân thiết, đó là những con người mà em sẽ sẻ chia những buồn vui của cuộc sống cũng như cùng giúp đỡ nhau trong hoạt động học tập. Một trong số những người bạn mà em yêu mến nhất, thân thiết với em nhất đó chính là Quỳnh Phương. Phương không chỉ là người bạn em yêu quý nhất mà còn là người em ngưỡng mộ nhất, bởi Phương không chỉ học giỏi mà bạn ấy còn rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ những bạn bè trong lớp.

Em và Quỳnh Phương học cùng nhau từ năm lớp một và đến nay, khi đã trở thành học sinh lớp năm thì chúng em vẫn học cùng nhau, có khác thì đó chính là tình bạn giữa em và Phương ngày càng thân thiết, chúng em không chỉ cùng giúp đỡ nhau trong học tập mà chúng em còn sẻ chia, tâm sự những niềm vui, nỗi buồn cũng như những khó khăn trong cuộc sống. Lúc mới bước chân vào lớp một, em và Phương không hề quen biết nhau, chúng em đều vô cùng lạ lẫm với một không gian hoàn toàn mới, làm quen với những người bạn mới, mà trước đó chúng em không hề quen biết.

Ngay từ buổi học đầu tiên, khi cô giáo chủ nhiệm bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn trong lớp, thì em và Phương đã được xếp cùng ngồi một bàn. Có lẽ còn lạ lẫm nên chúng em lúc ấy cũng không nói chuyện nhiều với nhau, ngay cả tên em cũng không nhớ rõ bạn ấy tên là gì. Có một kỉ niệm mà em nhớ mãi, đó cũng là cột mốc đánh dấu tình bạn thân thiết của em và Phương. Hôm ấy là tiết chính tả, chúng em đang ngồi nắn nót viết từng chữ ngay ngắn, và sau buổi cô giáo của em sẽ  thu vở và chấm điểm. Khi em đang viết thì bút máy của em hết mực, mà lọ mực thì em lại để quên ở nhà nên không thể viết tiếp.

Lúc ấy em thực sự không biết phải làm như thế nào, nếu như không có bút viết thì em sợ sẽ bị cô trách phạt. Trong lúc đang loay hoay, lo lắng ấy thì Phương đã đưa cho em một chiếc bút máy của bạn ấy, bạn ấy nói hãy dùng bút của bạn ấy mà dùng, em lo lắng hỏi nếu em dùng bút của Phương thì Phương sẽ viết như thế nào. Lúc ấy thì Phương đã cười với em một nụ cười thật đẹp, bạn ấy nói không cần lo lắng, vì bạn ấy còn một chiếc bút nữa. Lúc bấy giờ em đã rất cảm động và cũng biết ơn Phương nữa.

Nhờ có chiếc bút của Phương mà bài viết chính tả hôm ấy của em đã hoàn thành, và khi trả bài thì cả em và Phương đều được điểm cao nhất, đó là điểm mười. Chúng em đã rất vui mừng, và cũng từ buổi sáng ngày hôm ấy, em và Phương đã trở thành những người bạn rất tốt của nhau. Em cũng rất vui vì có một người bạn tốt bụng như Phương.

4 tháng 12 2017

Sáng sớm tinh mơ của một ngày chủ nhật, em vừa thức dậy, tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng đã thấy bố trồng cây ở khoảnh đất sau nhà. Bố đang hì hục cuốc đất. Với vóc người cao lớn. da ngăm ngăm lại thêm trang phục bộ quần áo công nhân xanh đậm nên trông bố thật khỏe. Bố quai những nhát cuốc chắc nịch xuống đất, lớp đất cứng đã được đào lên, cỏ dại rạp mình run rẩy. Bố giũ cỏ rồi bỏ thành đống. Đôi tay rắn chắc ấy lại giữ vững cán cuốc, đưa lên rồi giáng xuống. Phụp! Phụp! Chi một lát, khoảnh vườn đã sạch cỏ, lớp đất cứng đã tơi xốp. Bố đào hố và bỏ phân xanh xuống, rải một lớp đất mỏng, rồi bố đặt cây con vào hố lấp đất lại. Trồng xong bố dùng cọc tre rào xung quanh mỗi cây, rồi bố dùng bình tưới phun nước lên cây con, tưới cho gốc ướt. Những chiếc lá xoè ra như dang rộng bàn tay đón lấy những giọt nước mát lành. Nhìn lại hàng cây, đôi mắt bố ánh lên một niềm vui khó tả.

 

18 tháng 2 2018

Thằng nào ra đề vậy. Chắc bạn tự ra đề chứ gì

18 tháng 2 2018

Côra cho mình đấy .Các bạn giúp mình đi mà!

5 tháng 11 2018

Các bạn ơi, các bạn thích mùa nào? Cái giá lạnh của mùa đông, sự ấm áp của mùa xuân hay không khí mát lành của mùa thu? Riêng tôi, tôi lại thích cái nóng nực của mùa hè đấy các bạn ạ!

Khi mùa hè đến, không gian trở lên sống động vô cùng. Các chú ve từ trong lùm cây bắt đầu ca hát sau một đợt "nghỉ mát" dài ngày. Khóm hoa nhài bắt đầu đơm nụ. Những chùm nụ cứ lớn dần, lớn dần rồi đến một ngày kia bật ra những bông hoa trắng ngần, tinh khiết và dậy hương thơm. Hương hoa quện vào trong gió dịu ngọt. Cây phượng ở góc phố cũng bật đèn đỏ, phất phơ trong lùm lá xanh mát. Ông mặt trời tức giận đỏ mặt, nhăn nhó thả những tia nắng gay gắt xuống trần gian. Chị mây lững thững thả bộ trên nền trời xanh ngắt. Trong vườn, lấp ló những chùm chùm ổi chín vàng, thấp thoáng trong kẽ lá. Những nàng hoa ti gôn tinh nghịch leo trèo trên lan can, nhẩy lên tường, bám vào cánh cửa. Những cái râu vươn ra, xoắn lấy bất kì thứ gì chạm tới. Những quả bưởi căng tròn, đang ngả màu để chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

Lấn át không gian lớn nhất trong những ngày hè có lẽ là màu vàng. Màu vàng tươi của cây trái, màu vàng rực rỡ của ánh nắng chiều và màu vàng đậm đà của những vạt lúa chín. Tất cả tạo lên một không gian đẹp đẽ và trù phú.

học tốt nhé

5 tháng 11 2018

Cái lạnh và rét của mùa đông dường như đã lùi dần nhường chỗ cho mùa xuân đến. Xuân đến từ bao giờ vậy? Ôi! Đất trời mang đậm sắc xuân.

   Gió nhè nhẹ thổi, ánh nắng ửng hồng, mang theo khí xuân ấm áp. Em bước ra vườn khoan khoái hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Trên những chậu kiểng trước sân, những giọt sương long lanh như hạt kim cương đọng trên những chiếc lá xanh mướt. Mưa xuân như rắc bụi, cây cỏ hoa lá hân hoan rạo rực đón mừng. Nhìn lên ngọn đồi trước mặt, em thấy cỏ non tua tua mọc lên, chồi non trong vườn hé mắt khoe màu xanh nõn. Hoa thược dược, hoa mẫu đơn, hoa hồng thi nhau khoe sắc thắm. Trên những luống hoa có nhiều bướm vàng và chuồn chuồn bay lượn chập chờn. Đâu đâu cũng thấy hương hoa, hương của đất trời, thơm đến xao xuyến lòng. Trên các dòng sông, dòng kênh, lòng máng nước trong vắt, dâng đầy như cùng mùa xuân đem phù sa tưới tắm cho những cánh đồng thêm xanh. Lúa, ngô, khoai xanh một màu trái rộng đến tận chân trời.

   Trên bầu trời xanh, én bay lượn từng đàn như dệt nắng xuân hồng. Cuối chân trời xa, những dãy núi xanh thẳm nhô lên như bức tường thành trập trùng tiến bước.

   Thôn xóm đóng vui như ngày hội, tiếng hát, tiếng hò của các cô thôn nữ vọng lên sau luỹ tre làng; ngọt ngào sắc xuân. Những tà áo biếc, áo hồng của các cô thi nhau khoe sắc.

   Nhìn xa, những mái nhà tranh lấm tấm vàng ẩn hiện dưới những lùm cây. Phải chăng xuân đã về? Bóng xuân tràn ngập trên giàn thiên lí trước sân

   Em yêu mùa xuân - mùa khởi đầu của một năm mới nhiều với vẻ đẹp đem lại cho chúng ta sự trẻ trung, nồng ấm, giống như nó vậy.



 

15 tháng 11 2017

 Cứ nói đến Hồ Gươm là em lại nhớ đến những kỉ niệm ngày thơ ấu đẹp đẽ, êm đềm.

   Hồ Gươm nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Mặt hồ trông như chiếc gương soi lớn hình bầu dục. Giữa hồ, Tháp Rùa nổi lên lung linh. Khi mây bay gió thổi, Tháp Rùa như dính vào nền trời bồng bềnh xuôi ngược gió mây. Có lúc hồ trong veo như tấm kính, phản chiếu cảnh trời xanh mây trắng. Trên bờ hồ, dưới những tán lá cây phượng vĩ là những chiếc ghế đá mà sau mỗi buổi chiều đi học về, em cùng các bạn ngồi đó để khoe điểm với nhau. Khi hè về, tiếng ve râm ran hoà lẫn tiếng chim trong các lùm cây tạo thành một bàn hoà tấu kéo dài. Buổi sáng, khi ông mặt trời thức dậy chiếu những tia nắng đầu tiên xuống, mặt hồ như được dát vàng. Xa xa, cầu Thê Húc cong cong, màu đỏ son như chiếc lược đồi mồi. Đó là đường vào đền Ngọc Sơn, một di tích lịch sử. Trên cầu, em đã cùng chị thả những hạt cơm cho cá. Mỗi khi gió thổi, mặt hồ lại lăn tăn gợn sóng gợi cho em nhớ cảnh cá đớp mồi. Những chị liễu ở gần đó, rủ mái tóc dài thướt tha xuống mặt đất như đang chải chuốt. Những anh cọ thẳng đứng, cao vút, như muốn vươn tới trời cao. Vào những ngày hội, hồ lung linh, rạo rực giữa muôn ngàn ánh đèn màu. Mọi người vui mừng ca hát, reo hò. Em cùng mẹ đến ngồi trên nhà hàng nổi ở mặt nước. Đó là nhà hàng Thuỷ Tạ. Cách đó không xa, một toà nhà lớn mọc lên, đó là Bưu điện thành phố. Trên nóc nhà, chiếc đồng hồ lớn ngân nga điểm giờ. Lan tỏa đâu đây, mùi hương hoa dìu dịu. Những bông hoa sữa đậu xuống vai áo người đi đường. Thảo nào, cái Hương bạn em cứ chun mũi vào hít lấy hít để như muốn tận hưởng cái giây phút kì thú.

   Mai đây dù có đi xa, em cũng không thể nào quên được Hồ Gươm với mùi hương hoa sữa quen thuộc, nơi đã gắn bó với em trong suốt quãng đời thơ ấu với bao kỉ niệm đẹp.

15 tháng 11 2017

Mình có bảo là  hồ gươm đâu.