K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

21 tháng 6 2018

 Ý nghĩa nhân văn của bài thơ "Tự tình II" (Hồ Xuân Hương) là : 
* Thể hiện sự tự nhận thức về bản thân người phụ nữ - điều mà trong văn học Trung đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XVI hầu như không thể hiện. 
* Đề cao ý thức cá nhân, ý thức về vẻ đẹp (ngoại hình, tâm hồn,...), thân phận , bản lĩnh, và sự phản kháng khá mạnh mẽ của người phụ nữ trước những ràng buộc của lễ giáo phong kiến 
* Thể hiện khao khát chính đáng và đáng trân trọng của người phụ nữ về tình yêu, hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình,..

21 tháng 6 2018

A. ĐÊM KHUYA CÔ ĐƠN

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non.

-     Đêm đã về khuya, tiếng trống canh dồn dập từ xa vọng lại. Chỉ có một mình trơ trọi trước cảnh vật. Cái hồng nhan cụ thể hóa cái cá thể dằn vặt, thao thức.

-     Hồng nhan (má hồng) đẹp, cao quý mà đem chữ cái đặt lên trên, hơn nữa còn trơ, trơ cái hồng nhan thì thật là chán chường và khinh bạc. Đem cái hồng nhan đối lập với cảnh vật nước non thì không chỉ thể hiện nỗi buồn bực mà còn như thách thức, mỉa mai một cách chán ngán.

-     Hai câu thơ diễn tả tình cảm cô đơn, lẻ loi của người phụ nữ đêm khuya thanh vắng, chuẩn bị giãi bày một tâm sự.

B. CẢNH NGỤ TÌNH

1.

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.

-     Men rượu bốc lên từ cơn say trước đó đã thoảng bay đi, giờ lại tỉnh. Hương rượu chỉ sự thề bồi (gương thề, chén thề). Say rồi tỉnh nói về rượu mà cũng có thể nói về tình. Hương tình dù vương vấn nhưng rồi lại thoảng bay đi.

-     Trăng gợi nhân duyên (trăng thề). Trăng khuyết chưa tròn ngụ ý nhân duyên chưa tròn như mong ước.      .

-  Sau bao lần gặp gỡ, tình dù vương vấn rồi lại thoáng qua mau. Ngày tháng trôi đi, tuổi xanh thấm thoát mà nhân duyên vẫn chưa thỏa lòng mong ước.

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

chỉ duyên tình lỡ làng.

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.

 Chỉ tình duyên muộn màng.

2.                    

Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.

-     Sau khi trông lên bầu trời có vầng trăng khuyết xế bóng, nhà thơ nhìn cảnh vật trước mắt. Hết đám rêu này đến đám rêu khác mọc trên mặt đất: thời gian vô tình cứ trôi qua. Nhìn ra xa, mấy hòn núi đá tận chân mây. Núi đá luôn trơ với trời xanh, nhưng núi dù già đến đâu vẫn là non:

Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non.

                                                                                    (Ca dao)

cho nên thiên nhiên luôn vĩnh hằng.

-     Thời gian thì lạnh lùng trôi, không gian non nước cứ vĩnh cửu. Còn con người, trước thời gian và không gian, cảm thấy nhỏ bé, kiếp đời ngắn ngủi, tuổi xuân qua mau...

-     Hơn nữa, rêu không mọc đều đặn tầng tầng, lớp lớp mịn màng mà mọc xiên, lại xiên ngang. Mấy hòn núi không chỉ đứng sừng sững nơi chân mây lại đâm, đâm toạc. Xiên ngang, đâm toạc mạnh mẽ, có vẻ ngang ngạnh, bướng bỉnh, thể hiện một nỗi bực dọc, phản kháng duyên phận, ấm ức duyên tình.

C. LỜI THAN THỞ

1.                          

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại

-     Năm tháng trôi qua, xuân đi, rồi xuân lại trở về mà cuộc tình vẫn chưa được vuông tròn.

-     Mùa xuân trở về với thiên nhiên cây cỏ nhưng tuổi xuân vẫn không trở lại với con người. Thực tại phũ phàng: thiên nhiên dường như đối kháng với con người:

Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật

Không cho dài thời trẻ của nhân gian.

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!

                                                                                    (Xuân Diệu.)

2.                          

Mảnh tình san sẻ tí con con.

-     Có thể người phụ nữ đang ôm mảnh tình để đợi kẻ tình chung. Nhưng thời gian cứ trôi qua, mảnh tình san sẻ đi lại mà vẫn chưa tìm được kẻ chung tình, nên tuổi xuân và tình yêu cứ mòn mỏi.

-     Không được cả cuộc tình, khối tình mà chỉ mảnh tình. Nhưng mảnh tình san sẻ cũng chỉ đáp ứng một tí con con mà thôi. Câu thơ cực tả tâm trạng chua chát, tủi buồn của chủ thể trữ tình.

Người đi tìm hình của nướcThơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Ánh sáng và phù sa (1960)☆☆☆☆☆574.61Thể thơ: Thơ tự doThời kỳ: Hiện đại18 bài trả lời: 18 thảo luận50 người thíchTừ khoá: Hồ Chí Minh (66) đất nước (102) thơ sách giáo khoa (422) Văn học 9 [1990-2002] (58) Văn học 12 [1990-2006] (30) Chia sẻ trên Facebook 676 Trả lời In bài thơ Tài liệu đính...
Đọc tiếp

Người đi tìm hình của nước

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Ánh sáng và phù sa (1960)

☆☆☆☆☆574.61

Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
18 bài trả lời: 18 thảo luận
50 người thích
Từ khoá: Hồ Chí Minh (66) đất nước (102) thơ sách giáo khoa (422) Văn học 9 [1990-2002] (58) Văn học 12 [1990-2006] (30)
  •  Chia sẻ trên Facebook 676
  •  Trả lời
  •  In bài thơ
  •  Tài liệu đính kèm 1

 Một số bài cùng từ khoá

- Trùng khơi (Trần Thế Vinh)
- Tạc theo hình ảnh cụ Hồ (Xuân Diệu)
- Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ)
- Vãn cảnh (Hồ Chí Minh)
- Nhân tình thế thái bài 14 (Điền viên thú bài 2)(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

 Một số bài cùng tác giả

- Tiếng hát con tàu
- Con cò
- Những sợi tơ lòng
- Xuân
- Nghĩ về Đảng

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 16:44, đã sửa 9 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 07:13, số lượt xem: 281251

NSƯT Trần Thị Tuyết ngâm thơ 

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi 
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác 
Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất 
Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre 

Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ 
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương 
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở 
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương 

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp 
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con 
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp 
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn 

Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày 
Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi 
Lòng ta thành con rối 
                         Cho cuộc đời giật dây 

Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê 
Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ 
Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ 
Tìm đường đi cho dân tộc theo đi 

Hiểu sao hết "Người đi tìm hình của Nước" 
Không phải hình một bài thơ đá tạc nên người 
Một góc quê hương nửa đời quen thuộc 
Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi 

Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất 
Sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai 
Thế đi đứng của toàn dân tộc 
Một cách vin hoa cho hai mươi lăm triệu con người 

Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê 
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá 
Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ 
Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya? 

Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể 
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi 
Những đất tự do, những trời nô lệ 
Những con đường cách mạng đang tìm đi 

Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước 
Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà 
Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc 
Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa 

Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây? 
Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử? 
Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ 
Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây? 

Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao? 
Nụ cười sẽ ra sao? 
                       Ơi, độc lập! 
Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc 
Khi tự do về chói ở trên đầu 

Kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông 
Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt 
Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc 
Sao vàng bay theo liềm búa công nông 

Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc 
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin 
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp 
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin 

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc 
"Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!" 
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước 
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười 

Bác thấy: 
           dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt 
Ruộng theo trâu về lại với người cày 
Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, bể bạc 
Không còn người bỏ xác bên đường ray 

Giặc nước đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát 
Điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân 
Những kẻ quê mùa đã thành trí thức 
Tăm tối cần lao nay hoá những anh hùng 

Nước Việt Nam nghìn năm Đinh Lý Trần Lê 
Thành nước Việt nhân dân trong mát suối 
Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc ngói 
Những đời thường cũng có bóng hoa che 

Ôi! Đường đến với Lênin là đường về Tổ quốc... 
Tuyết Mat-xcơ-va sáng ấy lạnh trăm lần 
Trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt 
Lênin mất rồi. Nhưng Bác chẳng dừng chân 

Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt 
Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi 
Kìa, bóng Bác đang hôn lên hòn đất 
Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai

hãy nêu cảm nhận của em về bài thơ này!

1
5 tháng 3 2018

.

Đề dài vậy ngại đọc lắm!

.

Suýt nữa thì Anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói Suýt nữa thì Có thể đèo em, qua từng hàng phố *** Dòng lưu bút năm xưa viết vội Hay còn nhớ nhau đến những ngày sau Tình yêu đầu tiên anh giữ, vẫn vẹn nguyên nơi con tim này Anh còn nhớ Mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em Là con phố, có hoa bay anh mãi theo sau Khoảng cách ấy mà sao xa quá Chẳng thể nào để tới bên em Thời thanh xuân...
Đọc tiếp

Suýt nữa thì 
Anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói 
Suýt nữa thì 
Có thể đèo em, qua từng hàng phố *** 
Dòng lưu bút năm xưa viết vội 
Hay còn nhớ nhau đến những ngày sau 
Tình yêu đầu tiên anh giữ, vẫn vẹn nguyên nơi con tim này 
Anh còn nhớ 
Mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em 
Là con phố, có hoa bay anh mãi theo sau 
Khoảng cách ấy mà sao xa quá 
Chẳng thể nào để tới bên em 
Thời thanh xuân anh đang có là những nỗi buồn nuối tiếc 
Lời chưa nói 
Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời 
Tình yêu đó 
Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều 
Liệu rằng em còn ai đưa đón 
Anh ơ thờ dõi theo em 
Nếu có thể trở về hôm ấy 
Anh sẽ chẳng để phí cơ hội 
Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua 
Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp 
Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ 
Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh 
Suýt nữa thì người đã biết 
Yêu thương 1 thời anh đã tương tư 
Quả chò bay 
Muốn nhắc anh rằng hãy đừng nuối tiếc 
Vậy mà sao, chính anh vẫn mãi hy vọng 
Để rồi trên đoạn đường phía trước 
Ta vô tình nhìn thấy nhau 
Liệu bây giờ anh sẽ nói 
Những tình yêu cất giữ bấy lâu 
Ai cũng phải 
Gói cho mình khoảng trời ký ức 
Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương 
Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai 
Em đã được người đón ai đưa 
Tình yêu anh vẫn thế 
Vẫn mãi chôn vùi nơi đây 
Lời chưa nói 
Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời 
Tình yêu đó 
Chỉ riêng anh biết 
Tình yêu đó 
Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều 
Liệu rằng em còn ai đưa đón 
Anh ơ thờ rõi theo em 
Nếu có thể trở về hôm ấy 
Anh sẽ chẳng để phí cơ hội 
Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua 
Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp 
Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ 
Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh 
Suýt nữa thì người đã biết 
Yêu thương 1 thời anh đã tương tư 
Suýt nữa thì người đã biết 
Anh yêu em.

LỜI BÀI HÁT GÌ ĐÂY???

AI NÓI ĐÚNG KB LÀM QUEN NHA

9
30 tháng 1 2019

bài suýt nữa thì nha bn

kb nha

30 tháng 1 2019

ukm bài đó đó

       Bé 2k4 tập hát bài Hồng NhanVà dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào Mà nhìn người đi vội mình làm gì nên tội Tại sao lại cách xa còn yêu như thế mà Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì Mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương Tìm em ở bốn phương vì say nên vấn vương Em ơi vô...
Đọc tiếp

       Bé 2k4 tập hát bài Hồng Nhan

Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào 
Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào 
Mà nhìn người đi vội mình làm gì nên tội 
Tại sao lại cách xa còn yêu như thế mà 
Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì 
Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì 
Mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương 
Tìm em ở bốn phương vì say nên vấn vương 
Em ơi vô tình dù tình mình gặp không may 
Em xa nơi này để giọt lệ ở bên đây 
Bầu trời giờ hắt hiu nhìn về nơi đó đây 
Ngoài trời thì có mây chỉ còn lại là đắng cay 
Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng 
25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng 
Bên kia là pháo hoa rộn ràng người đến xem 
Họ hàng mừng kết duyên còn phần mình là hết duyên
Ohh 
Anh như kẻ lạc còn tâm tối giữa rừng thông 
Nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đỗ để ngừng trông 
Anh là 1 con đom đóm mắt anh sáng đến xoay vòng 
Gieo cho anh cả 1 mầm sống nhưng chẳng chịu công vun trồng 
Vì lúc ấy ta còn trẻ nên đời bạc và mưu sinh 
Anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh 
Anh gắn bó với sông nước và cảnh vật này hữu tình 
Còn người ta cho em áo lụa hỏi tại sao chẳng phụ mình
Tình yêu ơi bình yên ơi 
Về đây đi để anh ôm để gió cuốn đêm nay ai đưa về nhà 
Để gió vang lên câu tình ca 
Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì 
Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì 
Mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương 
Tìm em ở bốn phương vì say nên vấn vương 
Hết rồi cuối cùng nắng thì cũng đã ngã vàng 
Bên người nhân tình em phải thương bản thân mình
Buồn lắm phải không giã tràng lấp biển Đông 
Biết người cũng chả trông nên thôi câu chuyện thả ra sông 
Nhưng nếu anh say như thế này thì ai xem 
Người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem 
Vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ 
Dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở 
Và ba của anh là lính má anh từng làm cán bộ 
Anh không cho phép mình khóc xe có hư cũng ráng độ 
Đời người là kiếp lãng du, anh chẳng may làm lữ khách 
Đi với nhau cả 1 hành trình giờ có xa chẳng nỡ trách 
Em ước là đời của em bình yên 
Chẳng buồn phiền như người ta 
Mà giờ ra đây mà xem có người đang lên kiệu hoa 
Và rồi sẽ tốt nhưng mà ở nơi khác chẳng còn bận lòng như ở đây 
Tình yêu của anh thì có đủ mùi vị nhưng mà chẳng ngọt như ở tây
Nà na na na 
Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì 
Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì 
Mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương 
Tìm em ở bốn phương vì say nên vấn vương

12

_Ah)__Ohôhố!!!!Ó Ó!__BỚT gays đi gatrongchoai ak__láo kinh_

2 tháng 5 2019

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

13 tháng 2 2018

Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. Cảnh mùa thu quê em thật đẹp, thật thơ mộng.

   Biết nói gì với mùa thu khi bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa nếp, hương cốm mới từ các cánh đồng quê. Sau một đêm mưa, trời thu như dịu lại, nắng trở nên vàng hoe. Trăng thu sáng trong vằng vặc. Hoa cúc thêm vàng, cây hồng thêm ửng đỏ, quả bưởi vàng óng căng tròn. Lá vàng bay vào khung cửa sổ, giàn trầu lại xanh trước ngõ, vài quả cam cười chúm chím trên cây. Má các cô gái quê em lại thêm ứng hồng vì mùa thu vội đến.

Vài cái cây vào ngày sang thu chỉ còn trơ trụi cành lá khẳng khiu giơ dáng khô cong. Cây bàng trước ngõ thay một lớp áo màu cam đỏ thay cho những tán rợp xanh căng tràn sức sống trước đó. Những chiếc lá khô rời cành liệng nhanh trong làn gió thu thổi khe khẽ rồi chao nhanh, đặt mình xuống mặt đất. Lũy tre làng thay áo mới, khi những cơn gió ào tới , tầng tầng lá nối nhau bay xuống trao liệng trên không trung , có chiếc quay tít như còn muốn níu kéo nguồn cội của mình.

Cánh đồng đang vào mùa thu hoạch, những đồng chín vàng óng ả, dệt nên tấm thảm khổng lồ chạy dài mãi thôi. Khi có đợt gió thoảng qua thì những làn sóng lúa vàng óng lại nhấp nhô đuổi nhau đến tận chân trời. Toàn bộ cánh đồng được bao phủ bởi một màu vàng xuộm của lúa chín, lác đác một vài ruộng lúa cấy muộn vẫn còn màu xanh. Những bông lúa trĩu nặng hạt đều tăm tắp, chắc và mẩy uốn cong mềm mại, ngả vào nhau thì thầm trò chuyện. Mỗi khi có gió, những sóng lúa lại nhấp nhô, xô đuổi nhau chạy mãi vào bờ. Một mùi hương thơm dịu dàng, thoang thoảng bay xa, hoà lẫn trong không khí làm người ta có cảm giác mát mẻ , dễ chịu lạ thường.

  

Vào mùa này, lũ trẻ chăn trâu tha hồ ngồi trên lưng trâu thổi sáo, thả diều trong một khung cảnh lãng mạn, nên thơ giữa bầu trời quê hương. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa nếp, hương cốm mới từ các cánh đồng quê. Từng cơn gió không rít, không thét gào như gió mùa Đông Bắc, không ẩm ướt như gió mùa xuân, không nóng như gió mùa hạ, mà man mác, nhè nhẹ riêng biệt. ái gió heo may làm rung rinh cành hoa đồng nội trong mùa thu, cánh hoa như khẽ rùng ình khi có cơn gió bất chợt thổi đến. Cảnh vật yên bình lạ lùng trong cái khung cảnh của mùa thu ở làng quê.

Cái đặc biệt của mùa thu không phải là những trận mưa rào như mùa hạ mà là màn sương mỏng nhẹ nhàng giăng mắc khắp đầu làng ngõ xóm vào mỗi buổi sớm mai. Có những hạt thì như kiêu hãnh đọng trên cành cây kẽ lá long lanh như rắc kim cương lấm tấm được nắng ban mai chiếu rọi, thật chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Vào mùa thu những trận mưa rào thưa dần thay vào đó là sự mát mẻ, dễ chụi nhưng đôi lúc vẫn còn sót lại đôi chút cái oi bức của mùa hè đã qua và cái se se lạnh của mùa đông sắp đến nữa.

Trong những ngày mùa thu, có lẽ điều tôi mong đợi nhất là những đêm trăng sáng, đặc biệt là khi rằm tháng Tám, tết trung thu. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu ánh sáng long lanh như dát bạc vào cảnh vật xung quanh. Vạn vật chím ngập trong ánh trăng, mặt nước sóng sánh những vệt trăng, cánh đồng rung rinh reo vui chung niềm vui con trẻ dưới vầng trăng tròn. Lũ trẻ vui phá cỗ trung thu tưng bừng, hát ca, vui đùa thật nhộn nhịp.

   Chúng em vui mừng đón đợt Tết Trung thu để múa đèn, rước sư tử và phá cỗ. Nằm mơ em đã thấy ông trăng thu lơ lửng giữa trời. Những dãy núi xa cúi xuống nhìn đồng lúa trổ đòng. Dòng sông trong xanh lững lờ trôi, thuyền buồm tấp nập, ghe xuồng rộn rã trên sông. Những cánh buồm như những cánh chim bay giữa trời thu.

   Mùa thu ở đồng quê mang trong nó cái vẻ yên bình nhưng cũng đầy sức sống và đặc trưng. Vạn vật đều say mê chìm đắm trong không khí thu dịu dàng, yên ả của nàng thu!

  

13 tháng 2 2018

 Mỗi mùa đều có một màu sắc một đặc trưng riêng. Đối với em, mùa em yêu thích nhất là mùa thu. Mùa thu thật đẹp, thật thơ mộng, với tiết trời thật êm dịu và trong lành.

     Mùa thu được bắt đầu vào tháng 6 âm lịch, cái nắng của mùa hạ lúc đó như khép hờ nhường chỗ cho nắng vàng hoe cùng những cơn gió mát nhẹ nhàng. Bầu trời mùa thu thật đẹp, nó trong xanh và cao vời vợi, những đám mây cũng trở nên rực rỡ hơn với màu xanh, màu vàng, màu hồng,…nhìn như những chú chim phượng hoàng trong các bức tranh sơn mài. Cây cối bắt đầu thay lá, khoác lên mình là một màu vàng rực rỡ, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể khiến cây chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Và chúng ta sẽ bắt đầu đón những cơn mưa nhẹ như sương mỗi buổi sáng sớm thay cho những trận mưa rào như trút của mùa hè, kéo theo đó là cái se se lạnh thật thích. Và mùa thu cũng là mùa những bác nông dân đi thu hoạch lúa, mùi lúa chín thơm vàng óng. Không khí trở nên tươi vui như trẩy hội bởi từng đoàn người đang hò reo đi tuốt lúa, tiếng xe tiếng người cứ hòa vào nhau. Lũ trẻ thi nhau chơi trốn tìm sau những đống rơm đã được tút, hoặc lên đồi chơi thả diều khi cơn gió nổi lên. Khung cảnh thật lãng mạn nên thơ biết bao nhiêu.

     Mùa thu trên quê hương em rất đẹp, em cảm thấy yêu thích vô cùng. Mùa thu cũng là mùa tựu trường, mùa đón ông trăng. Biết bao kỉ niệm tuổi thơ em gắn liền với mùa thu thân thương.

Có vài cuộc gọi về nhà kết thúc sớm hơn, mẹ có khách. Tụi nhỏkhông phiền vì ngưng chuyện giữa chừng, lại mừng. Nghĩ khách tới chơi nghĩa làđời sống của mẹ ở quê không đến nỗi quạnh hiu, vắng con nhưng mẹ vẫn có nhiềuniềm vui khác. Ý nghĩ đó làm cho những đứa nhỏ xa nhà thấy nhẹ lòng, giờ nàymình thì tiệc tùng vầy, còn mẹ chỉ mình ên.(2) Hồi tụi nó còn ở nhà, mẹ cũng...
Đọc tiếp


Có vài cuộc gọi về nhà kết thúc sớm hơn, mẹ có khách. Tụi nhỏ
không phiền vì ngưng chuyện giữa chừng, lại mừng. Nghĩ khách tới chơi nghĩa là
đời sống của mẹ ở quê không đến nỗi quạnh hiu, vắng con nhưng mẹ vẫn có nhiều
niềm vui khác. Ý nghĩ đó làm cho những đứa nhỏ xa nhà thấy nhẹ lòng, giờ này
mình thì tiệc tùng vầy, còn mẹ chỉ mình ên.


(2) Hồi tụi nó còn ở nhà, mẹ cũng nhiều khách tới thăm. Một mình gánh ba
con, nhưng người đàn bà góa chồng chẳng cách nào làm cho duyên đừng sóng sánh
trong đi đứng, nói cười. Khí chất đã vậy, mặt nám tay chai cũng không ngăn nỗi
đàn ông theo đuổi. Có ông thầy giáo hay ghé nhà, nhẹ tựa mưa. Tròng trành ngồi
bên thềm ướt, nói chuyện ba khơi kiểu như Sáu ơi, ngoài vườn măng chắc sắp mọc
rồi, mà không hiểu sao nước sông mấy bữa nay đục quá. Lại có ông thợ rèn, tóc
tai bốc khói như đá trời vừa ngùn ngụt đi qua khí quyển trái đất. Không nói, chỉ
nhìn, cái nhìn như hóa lỏng người đàn bà mà ông thầm yêu. Một ông khác thì xộc
vào tận bếp, thay bóng đèn, đóng lại bản lề cánh cửa. Ông này thẳng đuột, bảo
Sáu ưng tôi đi, còn trẻ ở không chi cho phí. Lại có ông chống nạnh đứng ngoài
sân, nói tụi mình bạn bè từ hồi ở truồng tắm mưa, tánh nết đã thuộc lòng, Sáu
mà đi thêm bước nữa thì lấy tui cho đỡ mất công tìm hiểu.


Mẹ được nhiều người mê, tụi nhỏ cũng hưởng lợi. Khách hay
mang bánh kẹo, không thì cũng mấy trái mận, trái xoài. Ăn của người ta mà không
giúp cũng kỳ, nhưng tụi nhỏ cứ khen ông nào hay thì mẹ cũng gạt đi, mùa này xơ
ri chín rộ phải hái cho kịp, mương vườn cạn phơi đáy phải đào, đậu rồng đâm ngọn
phải làm giàn cho chúng, nói chung là lu bu lắm, đâu rảnh. Lần hồi, cho đến bữa
đứa con nhỏ nhất đón xe đò khăn gói xa nhà, mẹ vẫn một mình. Nhìn vào kiếng chiếu
hậu, là mẹ đứng sau đám bụi, chấm áo tím trên nền xanh gờn gợn.


May mà mẹ vẫn có khách tới chơi, tụi nhỏ hài lòng. Những người
sớt bớt nỗi cô độc của mẹ, chắc là mấy thím bên xóm hay để lại dấu răng trên những
câu chuyện dông dài ai đó chửa hoang ai đó bỏ vợ theo trai, ai đó vừa sinh bảy.
Họ hàng từ xa xôi cũng đổ lại, ngồi kiểm đếm coi chế ba chú bảy ai mất ai còn.
Mà biết đâu, mẹ vẫn còn nhiều ông mê lắm.


Một bữa tụi nhỏ về, chứng kiến mẹ dưng không ới lên rồi te te
đi mở cổng. Khách của mẹ là ba con vịt xiêm, bộ điệu khệnh khạng xem chừng ghé
chơi thường lắm. Ăn xong mớ đầu tép mẹ dành cho, bọn nó lại hể hả ngoáy đuôi ra
về.


Khách của mẹ còn có con mèo mướp, thường xuất hiện bất ngờ với
cái bụng chửa, rồi một bữa biến mất chẳng rõ đi đâu. Lá khô thì táo bạo hơn, xộc
vào đến tận góc buồng ngủ, chỗ mấy con dế thường đến gáy. Và mưa đêm, luôn để lại
những dấu chân trong suốt ngoài thềm.


Những người bạn láng giềng của mẹ lớp bán nhà dời đi chỗ
khác, lớp nằm đau. Xóm ngoại ô chóng mặt với những hàng quán mọc lên, những giọng
nói vùng miền xa lạ khác. Người thì đông hơn, nhưng không hẳn vui hơn. Tiếng cổng
đóng rền rĩ vào mỗi sáng. Nhà mẹ vắng dần tiếng người và mặt cười.


Hỏi sao không thấy mấy ông mê mẹ, bà nhẩm đếm hao hụt hơn một
nữa rồi. Ông thì đột quỵ, ông thì ôm trong bụng khối u (phải ôm một khối
tình, cũng đỡ). Còn mỗi ông thợ rèn mạnh giỏi, vừa rồi có ghé nhà, vẫn bốc
khói như rớt xuống từ trời. Gặp mẹ, ông hỏi cô Sáu có nhà không, nói một hồi mới
tin người muốn tìm đang ở trước mặt. Từ bữa tới giờ không thấy quay lại nữa, chắc
đang tiếc đôi cánh đã cháy rụi trong lúc bay đi gặp người xưa. Cánh không còn để
trở về trời, mà chỉ gặp mỗi một bà già teo héo.


Vừa kể mẹ vừa đi rửa mấy cái ly đầy bụi, rót nước râu bắp
bưng cho tụi nhỏ. Phổi của những đứa con như cứng lại, thấy khó thở với cái
cách mẹ đặt ly xuống bàn, xua tụi nó uống đi nước mát lắm, cách mẹ vừa lau mặt
bàn vừa phân trần như một thói quen, có một mình nên nhà cửa cứ tèm lem, bỏ qua
nghen.


Tụi nó, giờ làm khách của mẹ mình.


(Nguyễn Ngọc Tư, Khách)

 


a. Xác định lời dẫn trực tiếp hoặc gián
tiếp trong những ngữ liệu trong đoạn (2) và cho biết tác dụng.


b. Tác giả mở đầu tác
phẩm bằng câu: Có vài cuộc gọi về nhà kết
thúc sớm hơn, mẹ có khách. Theo anh/chị, “khách” của mẹ là những ai?
Từ những vị “khách” ấy, tác giả đã cho người đọc biết hoàn cảnh
sống của mẹ hiện nay ra sao?


c. Chi tiết: Vừa kể mẹ vừa đi rửa mấy cái ly đầy bụi, rót
nước râu bắp bưng cho tụi nhỏ cho người đọc thấy điều gì?


d. Xác định biện pháp tu
từ trong câu: Lá khô thì táo bạo hơn, xộc
vào đến tận góc buồng ngủ, chỗ mấy con dế thường đến gáy. Nêu tác dụng
của biện pháp tu từ ấy.

0
Hãy đọc:Rồi có một ngày, một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt Theo chiếc xe tang hai hàng ngựa trắng đi đầu. Rồi có một ngày, một ngày hồn tôi tiêu điều Điệu đàn và lời ca sầu héo giữa nơi nghĩa trang đìu hiu...Rồi có một ngày, một ngày em không thương không nhớ. Em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ. Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn Lạnh lùng, lạnh lùng sương phủ...
Đọc tiếp

Hãy đọc:

Rồi có một ngày, một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt 
Theo chiếc xe tang hai hàng ngựa trắng đi đầu. 
Rồi có một ngày, một ngày hồn tôi tiêu điều 
Điệu đàn và lời ca sầu héo giữa nơi nghĩa trang đìu hiu...

Rồi có một ngày, một ngày em không thương không nhớ. 
Em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ. 
Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn 
Lạnh lùng, lạnh lùng sương phủ trắng. 
Véo von, côn trùng lắng thở dài...

Bạn thân ơi, thôi rồi xa… 
Người yêu ơi, thôi rồi quên… 
Còn có nhớ, nhớ gọi tên, 
Nhớ thuở ân tình… 
Nằm dưới đáy, đáy mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau. 
Lạnh buốt giá, rét từng đêm, rét từng đêm….

Rồi có một ngày, một ngày rêu xanh trên bia đá 
Tím ngát không gian mây trời gọi gió mưa nhòa 
Mộ vắng đường dài chẳng còn ai qua lại 
Chẳng còn chẳng còn nhang, còn khói, 
Xót xa cũng buồn tháng ngày trôi...
Các bạn cảm nhận được gì lời qua bài hát này?

7
  •  Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải dừng lại sự sống. Điều đó sẽ khó khăn và đau khổ nhiều. Nhưng đáng buồn hơn là sự hờ hững và quên lãng của những người ở lại - Họ bên ta từng khóc từng cười, nhưng " người ta chỉ nhớ còn ngần thôi"dến một lúc nào đấy, ta với họ chỉ còn thoáng qua như một cơn gió, một cơn gió heo mây, ko để lại dấu tích gì. Chỉ có ta - kẻ bất hạnh nằm dưới hơi ấm đất Mẹ là mãi mãi nhớ về họ và những kí ức cùng họ. Đã qua.
    => Đời - vốn dĩ vô thường, cái gì cũng có một thời mà thôi.... =]]

21 tháng 4 2019

Giống tâm trạng hiện giờ của mk.

#Liz#

12 tháng 10 2018

kinh bây

12 tháng 10 2018

đề bài là gì?