Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo :
Lá của cây phượng không to như lá của cây bàng hay của cây bằng lăng, mà lá của cây phượng lại rất nhỏ. Dễ nhận thấy được rằng cũng chính các chiếc lá phức dường như cũng lại có bề ngoài giống như lông chim vậy. Từ đó em cũng thêm hiểu vì sao cây phượng lại được gọi là cây phượng vĩ. Đồng thời những chiếc lá này lại có màu lục sáng, nhạt đặc trưng của cây phượng dù ở bất cứ nơi đâu. Người ta nói rằng lá phượng cũng chính là loại lá phức lông chim kép thật đẹp. Em được bố em giải thích lá phức lông chim ghép đó chính là mỗi chiếc lá dài khoảng 30-50 cm. Thể rồi trên chiếc lá đó lại có từ 20 đến 40 các cặp lá chét sơ cấp hay còn được gọi là lá chét lông chim lớn. Đồng thời mỗi lá chét lông chim lớn vừa rồi cũng đã lại được chia tiếp thành 10-20 cặp lá chét thứ cấp hay lá chét con tiếp theo. Cứ lớp này nối lớp khác thật đẹp, nhìn cây phượng em cũng đã cảm thấy được một sự liên kết thật chặt chẽ và nó như cũng đã thể hiện sự dũng mãnh của nó.
Tham khảo: Cây phượng vĩ đã nhiều tuổi lắm rồi. Dưới gốc phượng có đến mấy cái rễ to, nhỏ khác nhau. Cái thì trồi lên trên mặt đất vài mét mới chui xuống dưới, cái thì ngoằn ngoèo, cái thì thẳng đuột hút đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi cây phát triển. Cây cao lắm, cao hơn cả tòa nhà ba tầng của trường em hẳn một khúc dài. Thân cây to lớn, đến phải bốn người ôm mới xuể. Các cành cây thì cành nào cành nấy to cứ như là bắp chân vậy. Các nhánh con thì nhiều không đếm hết, đan cài vào nhau tỏa ra các hướng.
Tham khảo:
Cây bàng cao lắm, nên thân cây cũng to lớn. Độ dài của thân bàng ngang ngửa phần lan can ở tầng 3 của dãy nhà dạy học. Đã vậy, bề ngang của thân cây cũng rất đồ sộ. Phải ba bạn học sinh cùng ôm thì mới có thể hết được. Để có được kích thước đáng nể đó, cây bàng đã trải qua rất nhiều năm tháng cực khổ, chăm chỉ hút từng chút một các chất dinh dưỡng từ đất mẹ. Điều đó thể hiện rõ ràng qua lớp vỏ xơ xác, thô ráp của thân cây. Nhìn nó chẳng khác gì từng đường rãnh nứt ra trên mặt ruộng khô hạn mùa thiếu mưa. Càng gần gốc, vết nứt trên vỏ cây lại càng to hơn, thân cây cũng càng thêm to lớn. Gốc cây bàng vô cùng vững chãi, nhờ có những chiếc rễ cây to như cổ tay, cắm sâu xuống lòng đất. Vì vậy, kể cả mưa bão lớn đến đâu, cây vẫn hiên ngang chống chọi.
Tham khảo nha
Mái trường thân yêu chính là nơi em cắp sách tới trường để học tập tri thức sau này để trở thành người có ích cho xã hội. Và cứ mỗi buổi đến lớp em lại ngồi học ở chiếc bàn học ở trường là người bạn giúp cho em học tập tốt biết bao nhiêu.
Cái bàn học ở trường em cũng như bao chiếc bàn học khác cũng có 4 chân thật vững chắc. Nó dường như đã được sơn màu vàng thật đẹp mắt và nó cũng đã gồm có 4 ngăn. Chiếc bàn học của lớp em thì ngồi được 4 bạn mà vẫn thật thoải mái, không bạn nào đụng phải tay bạn nào khi mà viết bài. Bàn học em cũng ngồi 4 người đó chính là các bạn Mai, Nam, Dũng và em. Bàn em cũng rất vui khi mỗi ngày lại được ngồi học trên chiếc bàn thân thương này với nhau. Quan sát thấy được trên bề mặt của chiếc bàn dường như cũng rất nhẵn và được các bác thợ mộc thiết kế lên trông cũng rất đẹp. Bề mặt chiều rộng của chiếc bàn của nó rộng khoảng 30 cm.
Và đặc biệt hơn đó chính là cứ mỗi khi chúng em cắp sách tới trường là chúng em ngồi khoanh tay trên chiếc bàn học đó. Nó dường như cũng đã giúp chúng em ngồi viết bài thật đẹp, đã thế chiếc ngăn bàn thật rộng rãi này còn giúp em đặt cặp sách của mình. Chúng em lúc nào cũng rất trân trọng chiếc bàn học đó, và tất cả các bạn trong lớp cũng rất có ý thức bảo vệ chiếc bàn mà các bạn được ngồi. Cả lớp em luôn luôn giữ cho chiếc bàn đó sạch sẽ và các bạn cũng không bao giờ các bạn viết hay bôi bẩn lên bàn. Có lẽ thế nên cả lớp bàn học nào cũng rất mới cho dù nó đa được đóng từ rất lâu rồi.
Em cũng rất rất yêu quý chiếc bàn học ở trường em. Chiếc bàn cũng chính là người bạn gắn bó với em trong quãng đường cắp sách tới trường.
Tham khảo nha
Suốt mấy hôm nay, em đang sống trong những ngày cuối cùng với tư cách là một học sinh của ngôi trường tiểu học Kim Đồng yêu dấu. Bởi chỉ ít ngày nữa thôi, em sẽ phải rời xa nơi đây, để đến với một ngôi trường mới.
Trước thời khắc ấy, trong em có biết bao cảm xúc thật khó tả. Đầu tiên chính là vui sướng. Em đã học tập vất vả, trải qua những giờ thi căng thẳng để được đỗ vào trường cấp 2 yêu mến. Giờ đây ước mơ đã thành hiện thực, niềm vui sướng vỡ òa trong trái tim em. Thế nhưng, nhiều phần hơn lại chính là nỗi buồn. Buồn vì phải xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè đã gắn bó suốt năm năm qua. Từ khi bắt đầu, đã biết sẽ có ngày này, nhưng sao khi nó đang đến thật gần thì lại buồn đến thế.
Rồi đây, em sẽ không được học những giờ Toán với thầy Bình khó tính. Sẽ không được nghe cô Mi kể chuyện mỗi tuần. Và sẽ không được cùng các bạn đến lớp từ sớm để tưới cây, lau bảng. Mỗi chiều tan học, sẽ không được cùng các bạn lê la ở quán ăn vặt trước cổng trường. Tất cả, sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Em sẽ nhớ lắm! Nhớ hàng ghế đá, cây cao che mưa chắn gió những giờ ra chơi. Nhớ sân trường rộng với những bồn hoa nhỏ rực rỡ sắc bông mười giờ. Nhờ những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên mái nhà. Nhờ mùa hoa phượng đỏ rực mỗi tháng tư. Và nhớ nhất, chính là những thầy cô luôn yêu thương, quan tâm em, cùng những người bạn luôn ở cạnh bên dù vui dù buồn.
Thế nhưng, em chắc chắn sẽ nhớ và giữ mãi những kỉ niệm ấy. Em sẽ dành thời gian để trở về thăm trường, thăm thầy cô, bè bạn. Bởi tuy không còn được học cùng nhau nữa, thì giữa chúng em vẫn còn tình cảm chân thành khó phai mờ.
Gốc cây đa to bằng con bò trưởng thành. Nhìn những gốc, rễ cây đa chằng chịt hiện trên mặt đất như những bông hoa trăn rung rinh trước gió. Gốc của nó phải vài người nắm tay nhau mới vừa. Thân cây cao 4 mét, phân nhánh rất nhiều. Cây cao phân cành nhiều nên tán rất rộng, bao phủ cả một vùng rộng lớn. Khoảng 100 người đang ngồi ở đó và trời đang lạnh dần. Lá hình bầu dục, màu xanh đậm, to bằng lòng bàn tay trưởng thành khi khép lại. Những chiếc lá lớn nhỏ xếp thành từng lớp tạo thành tán xanh rậm rạp che mưa che nắng cho bầu trời. Vào mùa hè, lũ trẻ xúm xít và hát những bài hay về mùa hè và chơi những trò chơi dân gian bên những tán lá xanh lớn.
bài này mình không biết
nhớ kéo xuống dưới nhé
bấm vô bình luận để xem nhé ngày mai mình làm
nếu thấy hay thì bấm nút đúng bên dưới nhé
Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, tí tách trên mái hiên nhà em, rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối. Mưa dần to hơn, chúng thi nhau rơi xuống, nhảy nhót, nô đùa khắp con đường làng, khiêu vũ trêntừng hàng cây, bãi cỏ. Mấy bác nông dân vội vã chạy mưa để tránh mình bị ướt. Một vài chú bê ngoài đồng vẫn chẳng lo sợ, thong dong gặm cỏ, tận hưởng vị tươi mát của đất trời. Cơn mưa đến nhanh và đi cũng vội vã, mưa ngớt, bầu trời tạnh hẳn, màu trời lại xanh trong. Ánh cầu vồng lung linh hiện lên khoe vẻ rực rỡ của mình. Cây cối vui vẻ, hứng khởi khi được tận hưởng nguồn nước yêu thương mà thiên nhiên ban tặng. Bác nông dân lại ra đồng làm nốt công việc còn dang dở. Mọi hoạt động dần trở lại bình thường
Tham khảo:
Vào đầu năm học mới, mẹ đã mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập: bút mực, bút chì, thước kẻ… và một cái bảng con thật xinh xắn nữa.
Cái bảng của em được làm bằng gỗ, rất nhẹ. Bảng hình chữ nhật, chiều dài khoảng 30 cm, chiều rộng khoảng 25 cm. Bảng khoác chiếc áo màu đen bóng. Hai mặt bảng được kẻ những ô vuông đều đặn. Ở một góc bảng có cái lỗ nhỏ để buộc vào góc bảng. Đầu dây còn lại em buộc cái khăn lau bảng được làm bằng những mảnh vải, màu sắc sặc sỡ. Mỗi khi viết, màu phấn trắng nổi lên trên nền bảng đen bóng. Em dùng khăn lau bảng xóa đi những dòng chữ đã viết, bảng lại trở về với chiếc áo thật đẹp của mình.
Em rất thích cái bảng con của em. Bảng đã giúp em rất nhiều trong học tập. Em đã tập viết chữ, làm những phép toán và vẽ những bông hoa, những con vật… trên bảng theo yêu cầu của bài học. Cái bản con như người bạn thân thiết của em. Em luôn nâng niu, giữ gìn cẩn thận. Chính vì thế, em đã sử dụng từ đầu năm học đến nay mà trông nó vẫn còn như mới vậy.
Tham khảo :
Vào mùa hè, em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà. Em thích nhất là được ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Khi những giọt nắng cuối cùng đã biến mất sau rặng dừa phía tây. Cảnh vật quê em chìm dần vào bóng tối, cũng lúc đó ở phía sau rặng tre xuất hiện một ông trăng nhỏ.
Những đêm trăng sáng tỏ, tôi cùng bà thường ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trăng lên, thật là thích khi được nhìn ánh trăng từ từ nhô lên khỏi rặng tre cuối làng. Càng lên cao, càng nhạt màu, trăng càng toả sáng hơn, bóng tối từ từ nhường chỗ cho ánh sáng huyền dịu của vầng trăng. Bầu trời trong và xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng có một vài đám mây trắng bay qua tạo cho bầu trời một không gian huyền ảo. Những chị sao thường ngày yểu điệu lấp lánh khoe sắc là vậy, thế mà giờ đây phải khép mình trước ánh sáng rực rỡ của chị Hằng. Càng tuyệt dịu hơn, gió hiu hiu thổi. Chưa hết, hoa mẫu đơn, hoa chiếu thuỷ khe khẽ lắc lư theo gió.
Ánh sáng thấm đượm đất trời, xóm làng ruộng đồng, dòng sông và mây gió. Con người cùng cỏ cây, muôn vật sáng đẹp hơn, nồng nàn dưới ánh trăng.
to daif
Dịch TV đi bạn