K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 6 2020

Ko hỏi những thứ ko liên quan đến  MÔN HỌC bạn nhé

27 tháng 6 2020

trần đức bo

1 tháng 5 2020

   Cây tre trăm đốt là một câu chuyện cổ tích rất hay và được nhiều người yêu thích. Trong đó có em.

Hồi còn nhỏ, em thường được bà nội kể nhiều truyện dân gian. "Cây tre trăm đốt" là một trong những truyện mà em rất thích. Vì hồi đó còn quá bé nên em xin kể lại như sau: Ngày xưa, ở một làng nọ có một anh trai cày mô côi cha mẹ từ bé. Anh được một lão nhà phú hộ thuê. Vốn hiền lành, chất phác nên lão bảo gì anh làm nấy. Một hôm, lão gọi anh đến dỗ ngon, dỗ ngọt: "Con ở nhà ta đã lâu, lại thấy con ngoan ngoãn, hiền lành nên ta định gả con gái cho con. Với điều kiện trong ba năm, con phải làm ăn đến nơi đến chốn". Thấy lão nói thế, anh mừng lắm, cứ tưởng thật nên anh càng làm việc hăng say hơn.

Nhờ ba năm làm việc cực nhọc của anh, giờ đây lão đã tậu thêm được ruộng vườn, nhà cửa và nhiều thóc lúa. Trong ba năm đó, lão đã ngầm hứa gả con một lão buôn giàu có. Gần đến ngày lão nói với anh là gả con gái cho anh, lão bảo anh vào rừng tìm một cây tre trăm đốt làm của hồi môn. Anh liền vào rừng tìm cây tre trăm đốt. ở nhà, lão phú hộ nghĩ thầm: "Làm gì có tre trăm đốt mà tìm thể nào nó cũng bị rắn cắn, hổ vồ". Trong rừng anh đang cố gắng tìm được thứ lão phú hộ cần, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có năm mươi đốt. Anh tìm đến hai ngày sau vẫn không thấy cây tre trăm đốt. Buồn quá, anh ngồi xuống cạnh một cái cây mà khóc. Thấy thế, Bụt hiện lên hỏi: "Tại sao con khóc". Anh trai cày kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Bụt, Bụt bảo: "Chuyện đó khó gì, con hãy tìm cho ta một tram đốt tre và hô "khắc nhập, khắc nhập" thì các đốt tre sẽ liền lại thành một cây, còn hô "khắc xuất, khắc xuất" thì cây lại rời ra". Anh định cảm ơn thì Bụt đã biến mất. Anh tìm đủ một trăm đốt tre rồi bó lại mang về. Đến nơi, anh thấy tiệc tùng linh đình trong nhà phú hộ. Anh tức lắm nhưng vẫn hô: Khắc nhập, khắc nhập, cây nhập liền lại vươn thẳng lên trời. Mọi người ngạc nhiên chạy ra xem. Lão phú hộ chen trong đám người bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh liền đọc: "Khắc nhập, khắc nhập" thế là lão phú hộ dính chặt vào cây. Lão phú hộ van xin anh. Mãi sau anh mới khoan thai đọc: "Khắc xuất, khắc xuất" thế là lão phú hộ rời ra khỏi cây tre và phải gả con gái cho anh. Hai vợ chồng anh trai cày sống với nhau vui vẻ.

18 tháng 9 2021

chuyện đẽo cày giữa đường á

18 tháng 9 2021

Truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường

Câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe-là một câu chuyện có thật, chính mắt tôi nhìn thấy. Câu chuyện nói về khả năng đặc biệt của con người. Đó chính là anh Bùi Văn Đông ở xã Hồng Giang, huyện Long Giang, tỉnh Bắc Giang.

Cũng như bao người dân khác ở trong xã, nhìn bề ngoài của anh trông không có một điểm gì đặc biệt. Thế nhưng anh lại có hàm răng rất khoẻ. Biệt tài của anh là có thể nhai nát bát đĩa, chén cốc bằng sành sứ. Trong khoảng thời gian ngắn, anh có thể nhai liền mấy cái đĩa và chén cốc. Khó tin phải không các bạn, bởi bình thường chúng ta ăn cơm, chẳng may nhai phải hạt sạn, ta cảm thấy đau răng và rợn người. Thế mà anh Đông lại nhai nát vụn sành sứ thì quả là một người tài giỏi.

Việc ăn sành sứ chỉ là một trong những biệt tài của anh. Anh còn dùng hàm răng chắc khoẻ của mình mở nắp 35 chai bia liền một lúc trong vòng 42, 43 giây trước sự chứng kiến đông đảo của bà con. Hôm đó, dân làng rất vui vì không những được chứng kiến tài năng của anh, mà sau đó họ còn được hả hê uống những chai bia do hàm răng của anh mở nắp. Thế nhưng chưa hết ngạc nhiên này họ lại chứng kiến ngạc nhiên khác. Đó là việc anh Bùi Văn Đông dùng hàm răng chắc khoẻ của mình đế nhấc bổng một chiếc xe đạp nặng 10kg và đi một đoạn đường dài là 67,2 mét.

Anh Bùi Văn Đông quả thật là một người có khả năng đặc biệt phải không các bạn. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về những người có năng lực đặc biệt, các bạn hãy đến với các buổi phát hình của Đài truyền hình Việt Nam trên kênh VTV3, lúc 11 giờ 30, chủ nhật hàng tuần để chứng kiến những chuyện lạ Việt Nam. Câu chuyện mà tôi vừa kể cho các bạn nghe được Đài truyền hình Việt Nam quay trực tiếp và phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2005 đấy các bạn ạ!

 Bài này kham khảo thôi nha bạn !!!

17 tháng 4 2020

Bài của mình nè:

Có một lần, xem chương trình trên kênh Bến Tre, em vô cùng khâm phục một người có khả năng đặc biệt.

Đó là một người chơi đàn ghi ta trên sân khấu nhưng anh là một người khuyết tật. Tay phải của anh không có. Anh phải đeo cây đàn lên vai và chỉ chơi đàn bằng tay trái. Anh dành ra một ngón của bàn tay trái để bật dây đàn, còn những ngón khác thì bấm phím. Ấy thế mà tiếng đàn của anh vẫn vang lên đầm ấm, ngọt ngào, truyền cảm làm cho những tiếng hát của nhóm tốp ca thêm bay bổng.

Nhìn anh chơi đàn hào hứng, say sưa, em vô cùng khâm phục ý chí và nghị lực của anh. Chắc chắn là anh đã phải mất rất nhiều công sức, đã phải nỗ lực vượt qua chính mình để tập đàn mới có được những thành công đáng khâm phục như vậy.

Cho mình 1 👍 nha!

25 tháng 11 2019

  Bạn tham khảo nhé:

Em vừa được học về ông Bạch Thái Bưởi,một người có ý trí,nghị lực vươn lên trong đơi sống.Vốn mồ côi cha,nhà rất ngheo,Bưởi may mắn được nhà họ Bạch nhận làm con nuôi và cho ăn học.Ban đầu khi mới 21 tuổi,anh làm thư kí cho một hãng buôn,rồi anh đứng ra trải đủ mọi nghề.Có lúc mất trắng tay,Bưởi vẫn không nản chí mà vẫn nỗ lực kiếm tiền.

Thế rồi chẳng bao lâu sau,Bưởi mở công ti vận tải đường thủy giữa lúc những con tàu của người Hoa đã độc chiếm đường thủy trên biển.Do sự thông minh,có ý chí kiên cường mà Bưởi đã thắng lợi trên thương trường với người Hoa và người Pháp.

Ông trở nên giàu có nhưng vẫn không quên tên những người vì nước vì dân thuở xưa,ông cho người dán tên của các anh hùng thời xưa như:Hồng Bàng,Lạc Long,Trưng Trắc,Trưng Nhị,...

25 tháng 11 2019

Cậu lên mạng tra cũng OKE mà.

16 tháng 3 2022

Cần phải biết giản dị, khiêm nhường, biết tính lâu dài cho cuộc sống của mình và quan tâm đến người khác.

TL: 

Cần phải biết giản dị, khiêm nhường, biết tính lâu dài cho cuộc sống của mình và quan tâm người khác 

k cho tui đi mà làm ơn 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

HT

Trong gia đình em, bố và em rất yêu thích động vật. Đặc biệt là bố em, bố rất thích chăm sóc và nuôi những con vật nhỏ xinh. Em còn nhớ, cách đây 2 năm, sau chuyến đi công tác dài ngày, bố em đã mang về một chú chó con màu đen tuyền còn bé rất đẹp. Từ ngày ấy, chú chó trở thành người bạn thân thiết với gia đình em đến tận bây giờ.

Ngày hôm ấy, em vẫn còn nhớ em là người xung phong đòi đặt tên cho nó. Bất kỳ cái tên nào của bố hay mẹ đều bị em gạt đi và đòi đặt bằng cái tên của mình nghĩ. Bố mẹ em khi ấy cũng chỉ cười rồi đồng ý. Từ đó, chú chó nhỏ có tên là Cún – một cái tên vô cùng dễ thương.

Cún khoác lên mình một bộ lông màu đen tuyền, óng mượt và rất dày. Em rất thích xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy mỗi khi chơi đùa cùng Cún. Mỗi lần đến mùa rụng lông, ba mẹ em đều dành thời gian để cùng nhau tắm cho nó. Bố em nói làm vậy không chỉ là làm sạch bộ lông mà còn tránh để bị đám rận làm tổ trên người nó nữa. Mỗi lần tắm, Cún đều rất ngoan ngoãn hưởng thụ chứ chẳng hề bỏ chạy như con chó hàng xóm đâu.

Cún nhà em có một đôi mắt sáng có hai cái đốm trắng xinh xinh ở bên trên. Bà nội em mỗi lần lên chơi, nhìn thấy nó lại khen là Cún có mắt khôn, giữ nhà được. Mỗi lần như vậy, Cún lại nhảy lên rồi chạy vài vòng quanh sân như đang bày tỏ niềm vui vì được khen của mình vậy. Đúng như lời bà nói, Cún trông nhà giỏi lắm. Chỉ cần thấy người lạ tới gần cổng là nó kêu lên liên tục. Nhưng nếu là khách của bố hay mẹ thì lại ngoan ngoãn nằm im trong căn nhà nhỏ của mình.

Không chỉ vậy, Cún chạy nhanh và khỏe lắm. Đôi chân trông ngắn thế mà nhanh lắm. Mới về vài ngày thôi mà nó đã sớm quen thân với mấy con chó hàng xóm. Mỗi lần cuộc thi chạy của chúng diễn ra, Cún đều là người chạy nhanh nhất, bỏ xa những con chó còn lại.

Mỗi lần em đi học về, đứng từ xa đã thấy Cún đứng chờ ở ngoài cồng rồi. Chỉ cần nghe thấy tiếng em gọi thôi là ngay lập tức nó vẫy đuôi mừng rối rít rồi. Cún rất thích được em vuốt ve và nựng má. Mỗi lần như vậy, nó lại lim dim mắt nằm ngoan ngoãn, cái đuôi vểnh lên vẫy rối rít.

Mỗi lần đến giờ ăn cơm, mẹ chỉ cần gọi tên là nó ngoe nguẩy cái đuôi, chạy thật nhanh đến bên bát cơm mẹ mang đến như kiểu ai đó sẽ giành mất khẩu phần của nó vậy. Nó ăn rất ngoan, rất khéo không để rơi bất cứ một hạt cơm nào ra ngoài đất. Vì thế mà mẹ rất thích cho nó ăn bởi không cần phải quét dọn cơm thừa.

Em rất yêu quý Cún. Nhờ có Cún mà nhà em luôn an tâm không lo bị trộm cắp. Em mỗi ngày sẽ chăm sóc nó cẩn thận để nó khỏe mạnh và chóng lớn.

Đã nghe  ~ chúc bạn học tốt ~

Từ khi còn bé, em đã rất yêu thích các loài động vật, đặc biệt là những loài động vật nuôi ở trong nhà. Chính vì biết em thích nuôi nên hè năm ngoái, khi về quê thăm ông bà ngoại, ông bà đã tặng cho em một chú chó con rất đáng yêu. Em đã đặt tên cho nó là Đốm.

Em vẫn còn nhớ lần đầu nhìn thấy Đốm, nó nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi và phòng bị, như thể em sẽ là người xấu bắt nó đi vậy. Những ngày ở dưới quê, ngày nào em cũng tìm Đốm chơi cùng, dần dà nó đã bắt đầu quen thân với em hơn. Đốm thân với em lắm, thân đến mức ngoại trừ em ra, ai nó cũng không chịu theo, ngay cả bà ngoại – người hay chăm sóc cho nó nhất nó cũng không chịu lại gần. Em xuống bếp, chú cũng xuống bếp, em lên phòng, chú cũng lên phòng.

Em rất thích được bế Đốm lên, ngắm đôi mắt to tròn của chú. Đôi mắt ấy dường như biết nói vậy. Em vẫn nhớ khi Đốm lẽo đẽo đi theo em, em đã bế nó lên, nhìn vào đôi mắt của Đốm và cảm giác như nó đang muốn nói điều gì đó vậy. Khi ấy, em đã cười thật tươi và nói với Đốm rằng: “Nhóc muốn gì thế? À, muốn làm quen với chị hả?” Khi đó, Đốm như hiểu lời em nói là kêu lên liên tục như đồng ý vậy, cái đuôi nhỏ vẫy qua vẫy lại có vẻ vui lắm. Em liền tiếp tục cứ thế mà trò chuyện với chú. Khi ấy, em mới nhận ra là Đốm khá đặc biệt. Nó sở hữu một bộ lông màu đen, bên trên có những đốm trắng nhỏ xinh xinh, nên em đã đặt tên cho nó là Đốm. Bộ lông mềm mượt, sờ rất thích tay.

Cái đầu nhỏ, trông giống như một cái yên xe đạp vậy. Hai tai lúc nào cũng dong dỏng dựng đứng như đang nghe ngóng điều gì đó. Bộ ria mép vểnh lên trông giống như của một chú hổ con, càng tăng thêm nét đáng yêu cho Đốm. Cái mũi thì thật kì lạ, lúc nào cũng ướt như người bị cảm cúm.

Thời gian thoáng cái trôi qua, thế mà mùa hè cũng đã kết thúc, em cùng bố mẹ mang theo Đốm trở lại thành phố. Lúc này, Đốm đã lớn hơn được một xíu rồi. Ngồi trên xe, nó cứ tò mò dùng hai chân trước bám lên ô cửa kính, ngạc nhiên nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua nhanh vun vút, thi thoảng lại sủa một tiếng gâu gâu.

Khi về đến nhà em, chỉ trong một ngày mà Đốm đã quen được cách sắp xếp đồ đạc trong nhà mà thỏa thích đùa nghịch. Vậy mà thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, Đốm đã lớn hơn nhiều rồi. Nó đã có thể trông nhà cho gia đình em. Không chỉ vậy, thi thoảng Đốm còn có thể bắt chuột nữa đấy! Những lúc em đi học về, chỉ mới thoạt nhìn thấy em ở đầu ngõ là nó đã vui mừng chạy nhanh đến chỗ em, nhảy chồm hai chân trước lên bắt tay em, tỏ vẻ thân mật mừng em về. Khi màn đêm buông xuống, trong khi cả gia đình em đang đánh một giấc ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc thì Đốm vẫn thức, nằm yên trong căn nhà gỗ nhỏ bố em làm riêng cho nó, canh giấc ngủ cho cả nhà. Khi có khách lạ, Đốm nhe hai hàm răng thật dữ tợn, sủa “gâu, gâu” làm cho ông khách nào cũng phải sợ. Thế mà bố em chỉ vừa mới gọi một tiếng là đã im bặt ngay.

Thường ngày, khi Đốm ăn cơm thì khỏi phải chê! Nó ăn ngoan lắm, cũng chẳng gây ra tiếng động bao giờ. Lần nào ăn xong, Đốm cũng liếm lại bát cơm một lần nữa để kiểm tra chắc chắn rằng là nó không bỏ sót hạt cơm nào.

Em quý chú chó dễ thương của em lắm! Những lúc rảnh rỗi, em thường cùng nó chơi đùa, chơi chán rồi, em lại đưa Đốm đi tắm rửa sạch sẽ. Em sẽ chăm sóc cho Đốm cẩn thận để nó nhanh lớn và ở cùng với gia đình em thật lâu.

10 tháng 10 2017

cai lon ne tao co sanh dau ma tl 

11 tháng 10 2017

Bên bờ sông, một anh tiều phu nghèo đang đốn củi thì bỗng vèo... lưỡi rìu bật ra khỏi cán, văng xuống nước chìm nghỉm. Anh ngồi khóc nức nở.

Anh đang buồn rầu, chán nản thì nghe đằng sau có tiếng lá sột soạt. Một ông già từ trong rừng đi ra.

- Tại sao cháu khóc?

- Thưa ông, lưỡi rìu của cháu bật rơi xuống sông mất rồi. Cháu không có gì để chặt cây nữa.

- Không sao cháu ạ. Ông vớt lên cho cháu nhé!

Nói đoạn, ông nhảy xuống nước, lặn một hơi, trở lên, tay cầm một lưỡi rìu bằng vàng. Ông nói:

- Đây, rìu của cháu đây. Đúng rìu của cháu chứ?

Ông già lại lặn xuống mang lên một lưỡi rìu bằng bạc đưa cho anh tiều phu.

- Của cháu phải không? 

- Không, không phải ông .

Ông già lặn lần thứ ba và mang lên một lưỡi rìu bằng sắt.

- Cái này đúng của cháu chứ?

- Vâng, vâng, đúng ạ.

Anh cầm vội lấy rìu cảm ơn ông già và định về nhà. Ông già nắm lấy tay anh và nói:

- Cháu cầm lấy cả hai lưỡi rìu này. Cháu không tham lam, thật đáng quý

- Vâng, cháu sẽ biết ơn ông suốt đời.

Chị vàng anh đang hót líu lo trên cành cây xanh 

4 tháng 4 2020

Chim đang ngồi  hót líu lo  trên 1 cành cây.
Tiếng hót líu lo của con chim thật là hay .
Chim đang say sưa hót líu lo trên cành cây .
hok tốt nha em ^_^
 

27 tháng 11 2021

TL:

Chim phượng - hoa phượng

HT

Chim phượng- hoa phượng