Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Thử có nghĩa là trải nghiệm
Thách có nghĩa là thách đấu
Vì từ ghép là từ được cấu tạo bởi 2 hay nhiều tiếng có nghĩa mà từ "thử thách" cả 2 tiếng đều có nghĩa
=> Từ "thử thách" là từ ghép
_HT_
Thương cha nhiều lắm cha ơi
Cày sâu cuốc bẫm,một đời của cha
Đồng gần rồi tới ruộng xa
Ban mai vừa nở, chiều tà, sương rơi
Nếp nhăn vầng trán bên đời
Vai cha mái ấm bầu trời tình thương
Dìu con từng bước từng đường
Lo toan vất vả đêm trường năm canh
Thẫn thờ giữa buổi trưa hè
Chạnh lòng thương những tiếng ve học trò
Phượng hồng nhớ đến ngẩn ngơ
Tuổi thơ trong sáng bây giờ lùi xa.
Nhớ sao ngày ấy đã qua
Trèo lên cây bẻ nhành hoa trong trường
Tặng người bạn gái yêu thương
Đến giờ còn đọng vấn vương trong lòng.
Rời tuổi thơ với phượng hồng
Gói vào nỗi nhớ mênh mông đường dài
Mang theo khát vọng tương lai
Giảng đường đại học miệt mài luyện chăm.
Thương ôi năm tháng khó khăn
Sinh viên toàn nói chuyện ăn suốt ngày
Trưa hè ngồi dưới hàng cây
Ngắm thềm nắng rải đong đầy vần thơ.
Mang lòng yêu đến ngẩn ngơ
Mà không dám nói phải nhờ cành hoa
Rợp bằng lăng tím chiều tà
Là tình yêu của riêng ta gửi nàng.
Ước gì quay ngược thời gian
Để mình lại được mơ màng trộm yêu
Thả hồn như những cánh diều
Chao nghiêng giữa lộng gió chiều mênh mang.
Câu 2 (trang 71 sgk ngữ văn 6 tập 2):
Tả bằng miệng hình ảnh thầy giáo Ha-men
Mở bài: giới thiệu chung về thầy Ha-men
+ Người yêu nước tha thiết
+ Gắn bó với tiếng Pháp, yêu tiếng mẹ đẻ
+ Là người làm gương giữ tiếng mẹ đẻ
Thân bài: Miêu tả chi tiết đặc điểm về thầy Ha-men
- Ngoại hình:
+ Thầy mặc lễ phục đẹp hơn mọi ngày ( áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn màng, chiếc mũ lụa đen thêu.
- Cử chỉ, hành động:
+ Thầy không đi lại trong lớp với cây thước cắp nách như ngày thường
+ Chốc chốc đang giảng thầy đứng lặng im, đăm đăm nhìn đồ vật quanh mình.
+ Nghe tiếng chuông nhà thờ điểm 12h, tiếng kèn của lính Phổ xâm lược, thầy tái nhợt, nghẹn ngào.
+ Thầy nói nhiều về tiếng Pháp, thầy dạy bằng trái tim yêu nước cháy bỏng và tình yêu tha thiết.
- Thái độ, lời nói:
+ Thái độ ân cần, âu yếm với học sinh, trò đến muộn, thầy không bộc lộ giận dữ mà chỉ bộc lộ yêu thương, trìu mến
+ Thầy giảng bài trong sự xúc động nghẹn ngào, tuy nhiên thầy vẫn đủ kiên nhẫn dạy tới khi hết chương trình.
Kết bài:
Cảm nghĩ của em về thầy Ha-men và tình cảm của em đối với tiếng mẹ đẻ.
Câu 3 (trang 71 sgk ngữ văn 6 tập 2):
Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh được tới thăm thầy giáo của mẹ.
Thân bài: Tả chủ yếu giây phút xúc động khi hai thầy trò gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Nhấn vào:
+ Sự xúc động, ngỡ ngàng của thầy trong giây phút gặp lại trò cũ
+ Sự thay đổi về ngoại hình của thầy dưới góc nhìn của mẹ
+ Tình cảm, lời nói, cử chỉ ân cần của thầy khi gặp hai mẹ con
+ Tả về sự xúc động của mẹ đối với thầy giáo cũ
Kết bài: Nêu cảm nghĩ về tình cảm thầy trò và mẹ cũng như về nghề dạy họ
Gửi lời chào tới tất cả mọi người đọc được bức thư này!
Gửi lời chào tới người bố của con!
Tôi luôn cho rằng mỗi người trong chúng ta đều có những người hùng riêng của lòng mình. Người hùng ấy có thể là một người có sức mạnh phi thường như siêu nhân,... Nhưng cũng có những người hùng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Với tôi, người hùng trong lòng tôi chẳng có gì đặc biệt cũng chẳng có sức mạnh siêu nhiên, to lớn, phi thường, ông chỉ là một người hùng thật nhỏ bé, thật thầm lặng giữa cuộc sống bận rộn, quay cuồng này. Người hùng của tôi chính là bố.
Tôi được lớn lên trong một gia đình với mẹ là giáo viên còn bố là một bác sĩ thú y. Chẳng có gì đặc biệt hơn bao bạn khác. Thế nhưng, tôi luôn cho rằng, công việc của cả bố và mẹ đều là những công việc khiến cho người khác phải khâm phục biết nhường nào. Nếu như mẹ là một người lái đò, một người đưa dẫn con thuyền tri thức để trồng nên bao lớp người thì bố lại là một bác sĩ với công việc chuyên dành cho những chú cún cưng của người khác.
Cũng giống như các bác sĩ bận rộn ở bệnh viện lo cho từng bệnh nhân, bố tôi cũng bận rộn lo cho những con vật nuôi đến thăm khám bệnh. Vậy nên công việc của bố luôn luôn bận bịu mỗi ngày. Công việc ấy tưởng chừng như vô cùng nhẹ nhàng, không hề có sự mệt nhọc. Thế nhưng không phải ai cũng biết nỗi vất vả mà bố phải chịu hàng ngày.
Mỗi chú cún tới nhà của tôi để khám đều là những chú cún cưng của người khác, được nuôi trong nhà và đã quen với hơi người thế nhưng không phải thế mà việc tiếp cận chúng dễ dàng hơn. Chúng vẫn sẵn sàng xù lông và cắn người mỗi khi người lạ tới gần. Thế nên, công việc của bố là từ từ làm quen với từng em rồi thăm khám cho các em ấy. Bản tính của các em ấy giống như một em bé vậy nên bố phải rất tỉ mỉ và rất nhẹ nhàng mới có thể chạm vào các em ấy được. Có khi bố vừa đùa vui vừa cắt lông cho một em chó xù, có khi bố lại thăm khám cho một em mèo Ba Tư lông xù đáng yêu. Nhưng cũng có khi là những em chú Bull hung hăng khiến bố phải vất vả một hồi mới khám được cho em ấy. Công việc của bố tôi tưởng như chẳng có chút nguy hiểm nào, vậy mà không, cũng nguy hiểm lắm các bạn ạ!
Có một lần bố thăm khám và chữa cho một em mèo bị bệnh. Em ấy đã gầm gừ và quay lại cắn bố tôi khiến bố bị thương ở tay. Vì điều này mà phải mất một thời gian sau bố mới có thể quay lại công việc của mình vì vết cắn của em mèo kia để lại vết thương khá sâu trên tay của bố.
Tuy công việc chăm sóc các chú cún cưng bận rộn là vậy nhưng chưa bao giờ bố lơ là hay không quan tâm tới chị em tôi. Chỉ một chút thời gian trong ngày, nhưng ông vẫn dành thời gian nói chuyện, hỏi han chị em tôi đủ thứ trên đời. Mỗi câu chuyện của bố dường như luôn chứa đựng niềm vui, những bài học nhỏ mà bố muốn dạy chúng tôi.
Có một điều đặc biệt trong nhà chúng tôi đó là có rất nhiều những con vật nhỏ nhỏ, đặc biệt là mèo và chó. Chính bố là người đem chúng về. Có lẽ điều đã khiến tôi tôn sùng bố tôi nhiều như vậy, đó là bởi vì ông luôn là người giang tay, cứu cánh cho những con vật nhỏ bé khốn khổ kia. Bất cứ khi nào, bất cứ giờ nào lúc nào, chỉ cần có một cuộc gọi là ông lại bỏ đó tất cả mọi việc và đến xem xét tình hình của chúng. Có lẽ ý thức trách nhiệm và tình thương yêu động vật chính là động lực để bố bố lúc nào cũng luôn thực hiện đúng những trọng trách của mình đối với những con vật, bao gồm cả việc cứu chúng.
Tôi nhớ rõ có một lần khi tan học về nhà. Tôi thấy bố cũng đã kết thúc công việc của mình và chuẩn bị vào bếp vì hôm đó mẹ tôi về khá muộn. Ngay lúc ấy, một cuộc điện thoại gọi tới. Vậy là bố tôi nhanh chóng thay đồ rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà. Tôi rất tò mò nên chạy theo bố. Thì ra cuộc điện thoại đó là của một bạn của bố - người đã phát hiện ra những chú mèo con nhỏ vừa mới sinh bị bỏ rơi ở lề đường. Chú ấy biết bố tôi là người hay cứu giúp động vật nên đã gọi cho bố tôi. Nhìn thấy những con mèo con nhỏ nằm trong chiếc thùng carton, ánh mắt bố như trở lên rạng ngời và kèm theo là một tiếng thở phảo nhẹ nhõm khi cả thảy bốn chú mèo con đều khỏe mạnh. Bố đã bế chúng lên, cưng nựng chúng như một con mèo mẹ thực thụ vậy. Và bố đã mang về nhà chúng, chăm sóc chúng cẩn thận như chăm những đứa con nhỏ vừa mới sinh của mình. Vậy nên, đôi khi tôi thấy thật ghen tỵ với những con vật nuôi của bố. Không chỉ lần đó, bố đã không biết bao lần đem về nhà những con vật nuôi nhỏ bị bỏ rơi ngoài đường. Và với tình thương và sự chăm sóc hết lòng của bố, những con vật đó lớn lên và ngày càng khỏe mạnh. Tình yêu thương của bố dành cho chúng đã khiến chúng trở nên hạnh phúc hơn. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi luôn cảm thấy bố của mình là một con người thật vĩ đại, bố là thiên thần đã cứu lấy rất nhiều sinh mạng giữa cuộc đời này. Khi mà ngoài kia, bao nhiêu người vẫn đang tay hành hạ, vứt bỏ những con vật nhỏ bé đáng thương, thì bố lại là người đem cho chúng hi vọng mới về một tổ ấm đầy tình yêu thương. Vậy đó, bố cứ thế làm nên bao điều kì diệu, gây dựng lên trong lòng chúng tôi tình yêu thương đối với những con vật quanh mình.
Chính thế, chẳng cần có siêu năng lực, chẳng phải có sức mạnh phi thường, bố tôi là một người hùng thầm lặng như thế. Bao nhiêu sinh mạng đã được bố đem về và truyền cho chúng niềm tin về cuộc sống mới. Bố là người xây dựng lên cho chúng tôi một tấm lòng biết bao dung, biết yêu thương từ những vật nhỏ bé bên cạnh mình. Bố là một người hùng như thế trong lòng tôi và cả những con vật nuôi trong nhà tôi nữa.
Trịnh Quỳnh Anh.
K CHO MÌNH NHA!
Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong vẻ yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi tôi cảm thấy như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hằng ngày đã rất yên tĩnh này.
Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy những mảng sắc mơ hồng, ửng lên như một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm. Phố ít người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây.
Phía bên sông, xóm cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước, khiến mặt sông nghe như rộng hơn.
Và khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lẽn những quả tròn màu tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại thì khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng chấm dứt.
Huế thức dậy trong một nhịp chuyển động mới, đi vào cuộc sống ban đầu của nó
Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong vẻ yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi tôi cảm thấy như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hằng ngày đã rất yên tĩnh này.
Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy những mảng sắc mơ hồng, ửng lên như một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm. Phố ít người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây.
Phía bên sông, xóm cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước, khiến mặt sông nghe như rộng hơn.
Và khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lẽn những quả tròn màu tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại thì khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng chấm dứt.
Huế thức dậy trong một nhịp chuyển động mới, đi vào cuộc sống ban đầu của nó.
THAM LUẬN VỀ HỌC TẬP
Kính thưa các vị đại biểu.
Kính thưa các thầy cô giáo.
Thưa các bạn Đội viên
Qua nghe bản báo cáo tổng kết công tác đội năm học 2018 – 2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 tôi hoàn toàn nhất trí, song tôi xin có một số ý kiến về mặt học tập
Kính thưa các vị đại biểu.
Kính thưa các thầy cô giáo.
Thưa các bạn Đội viên
Năm học 2014 - 2015 được cấp trên tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường được khang trang sạch đẹp, thuận lợi cho mọi hoạt động của liên đội, trong các chi đội các bạn đã xác định được động cơ và mục đích của việc học. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn cho liên đội như số lượng đội viên ở một số chi đội còn đông, chất lượng học của các bạn chưa đồng đều, nhiều bạn còn lơ là trong việc học, thậm trí một số bạn còn cho rằng đi học là cho bố mẹ, cho thầy cô. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến chất lượng các giờ học và thi kiểm tra cuối học kỳ chưa cao
Theo tôi để chất lượng học tập của liên đội nâng lên cần có sự nỗ lực của mỗi bản thân chúng ta. Vậy chúng ta phải nỗ lực phấn đấu như thế nào? Theo ý kiến của tôi
Thứ nhất: Các bạn cần lập thời gian biểu cho học ở nhà một cách hợp lý
Thứ hai: Đến lớp trật tự chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài, hăng hái tham gia ý kiến xây dựng bài, về nhà học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ, đọc trước bài học hôm sau để đến lớp khi thầy cô giảng bài chúng ta sẽ dễ hiểu hơn
Thứ ba: Đối với những kiến thức cần phải học thuộc, ta sẽ học những ý chính và liên hệ thực tế sau đó phát triển ý, nội dung ra sẽ dễ thuộc và nhớ sâu hơn. Đối với những kiến thức không cần học thuộc nhưng đòi hỏi kỹ năng và sáng tạo thì chúng ta sẽ làm nhiều các bài tập sẽ tự hình thành cho mình những kỹ năng khi gặp những dạng toán đó
Tuy nhiên chỉ có sự nỗ lực của bản thân thôi chưa đủ, sẽ cần có sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, của ban giám hiệu nhà trường và của các đoàn thể. Và em xin có một số ý kiến đề xuất sau:
- Thứ nhất: Nhà trường cũng như đoàn xã tạo điều kiện hơn nữa để cho chúng em tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể
- Thứ hai: Khi cơ sở vật chất nhà trường được hoàn thiện cho chúng em được học tập ở các phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh và được làm các thí nghiệm, chúng em được học môn Âm nhạc, môn Anh văn ở một phòng học riêng
- Thứ ba: Chúng em được học môn Tin học
- Thứ tư: Nhà trường xây dựng phòng thư viện và có nhiều cuốn sách hay để cho chúng em được nghiên cứu, tham khảo phục vụ tốt cho việc học tập
Trước khi ngừng lời cho em xin được kính chúc các thầy cô giáo, các vị đại biểu luôn mạnh khỏe quan tâm hơn nữa đến phong trào của liên đội nói chung và của các chi đội nói riêng, chúc các bạn chăm ngoan, học giỏi
Ám chỉ cách thức mà cỏ cây và động vật vượt thoát tính hữu hạn của cuộc sống. Đối với con người, vì bản chất xã hội, sự sinh tồn không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả chủng loại. Để trường tồn, thế hệ trước phải dọn đường cho thế hệ sau tiếp nối và vươn lên.
ok
Ý nghĩa của cụm từ " Tre già măng mọc " :
- Thế hệ đi trước đào tạo thế hệ đi sau tiếp bước thế hệ đi trước để sự nghiệp được trường tồn . Không có người tiếp tục thì sự nghiệp bị gián đoạn nêm tre già rồi sẽ có măng mọc.
_ Hok Tốt _
Sáng sớm tinh mơ, em cùng với bố đi tập thể dục trên con đường làng chưa có một dấu chân qua. Cánh đồng lúa chín như một tấm thảm khổng lồ màu vàng óng. Chúng như muốn níu chân em lại để thưởng thức hương thơm đồng quê và vẻ đẹp của cánh đồng lúa vàng tươi còn lấp lánh sương đêm.
Bao trùm lên cánh đồng là một màu vàng óng ả. Nhìn xa trông chiếc áo nhung vàng ấy còn được đính trên mình những viên kim cương lấp lánh. Mỗi khi có làn gió nhè nhẹ thổi qua làm những bông lúa cong cong hình đuôi gà oằn vì trĩu hạt, chúng lắc lư rồi ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Bao bọc quanh cánh đồng lúa là con đường uốn quanh như dải lụa, cỏ non xanh mướt còn đọng những hạt sương đêm lấp lánh, lung linh thật là huyền ảo.
Mặt trời đã lên cao lộ rõ ánh hào quang lấp lánh. Ánh nắng dịu nhẹ và ấm áp lọt xuống các kẽ lá, rồi ánh nắng chói chang đã xâm nhập vào tổ các chú côn trùng còn đang ngủ say sưa và đánh thức chúng dậy. Sương treo trên các đầu ngọn cỏ trông lại càng long lanh tinh khiết hơn dưới ánh nắng ban mai, chúng cũng tan dần theo hơi ấm của ông Mặt Trời. Những đợt sóng lúa nhấp nhô nối tiếp nhau như một cuộc thi chạy không bao giờ có chiến thắng.
Thỉnh thoảng có đàn bướm trắng bay là là trên chiếc áo màu vàng khổng lồ trông thật đẹp mắt. Lá lúa khẽ lay động theo làn gió một cách nhẹ nhàng uyển chuyển. Bông lúa cong mình yểu điệu ngả đầu vào nhau trông thật đáng yêu. Xa xa ẩn nấp dưới các khóm lúa vàng tươi là chú chích bông chăm chỉ cần cù đang bắt sâu cho lúa. Chích bông không những là người bạn tốt của nhà nông mà còn là người bạn đáng yêu của bọn trẻ chúng em.
Gió thổi những bông lúa hớn hở khoác tay nhau nhảy múa. Mùi hương lúa mới lan tỏa khắp cánh đồng. Thỉnh thoảng có tiếng hót lảnh lót của chú chim chiền chiện chúng liệng quanh cánh đồng ba bốn vòng rồi bay vút vào bầu trời xanh thẳm. Thấp thoáng đằng xa người dân quê em đang ra đồng tháo nước làm cỏ bờ cho sạch để chuẩn bị thu hoạch lúa. Dòng nước trong xanh bao ngày nuôi lúa lớn nay thong dong chảy về con sông, trở về với biển.
Ôi cánh đồng lúa quê em thật đẹp. Nó mãi mãi trong em bao hình ảnh thân thương, chim vẫn hót xôn xao trong vòm lá, lúa vẫn chín từng ngày để gọi bà con ra gặt hái mang về. Chắc chắn khi bưng bát cơm thơm chúng em sẽ cảm ơn nhiều lắm các bác nông dân ngày ngày làm việc vất vả để có được bát cơm trắng thơm ngon.
Tả cánh đồng lúa chín ở quê em - 2Với mỗi đứa trẻ nông thôn như em, hình ảnh cánh đồng lúa chín chắc chắn không còn xa lạ nữa. Cánh đồng lúa gắn bó với tuổi thơ em, với từng ngày em lớn lên, với những ngày tháng em tới trường.
Ngôi làng nhỏ của em có truyền thống trồng lúa. Những cánh đồng lúa mênh mông, rộng thẳng cánh cò bay một tay bà con nơi đây chăm bón. Còn gì đẹp hơn khi kỷ niệm tuổi thơ được gắn liền với ruộng lúa quê hương, với những tháng ngày cùng chúng bạn rong ruổi trên cánh đồng lúa tốt tươi. Đến mùa, cánh đồng lúa phủ một màu vàng óng mượt, thật đẹp mắt, êm dịu đến lạ thường.
Cánh đồng mẫu lớn được chia thành rất nhiều những ô vuông trông giống như một tấm thảm khổng lồ. Những cây lúa được chăm bón kỹ lưỡng cho tới ngày được thu hoạch. Bông lúa chín nặng trĩu trên tay vàng óng như những bông vàng, hạt ngọc của người dân. Cả đồng lúa chín tràn ngập sắc vàng, chỗ vàng sẫm, chỗ lại vàng tươi xen lẫn với màu xanh của lá.
Nếu có cơn gió bất chợt ghé qua hỏi thăm, những bông lúa rì rào uốn lượn như từng đợt sóng đang thi nhau tấp vào bờ. Trên ruộng, các bác nông dân cẩn thận làm những con ma nơ canh mặc áo, đội nón lá để dọa lũ chim không cho chúng xuống ăn thóc. Nhìn từ xa, chúng như những vệ sĩ to khỏe, đứng sừng sững bảo vệ đồng lúa khỏi lũ chim ham ăn vậy.
Cánh đồng lúa chín thật đẹp. Nó mang một nét đẹp bình dị, mộc mạc nhưng thật ý nghĩa. Em rất yêu cánh đồng lúa quê em. Cánh đồng không chỉ giúp người nông dân làm kinh tế mà nó còn là nơi ấp ủ những kỷ niệm tuổi thơ của em và những đứa trẻ thôn quê.
Nhắc đến hai tiếng mùa đông, ai cũng cảm nhận ngay cái giá lạnh. Nhưng đối với tôi, mùa đông là mùa tuyệt vời nhất. Nhờ có mùa đông mà ta biết đến cảm giác ấm áp và niềm vui.
Buổi sáng mùa đông tuy ảm đạm và lặng yên nhưng đã mang đến cho tôi cảm giác ấp áp đến lạ lùng. Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, tôi lấy hết can đảm lật tung chăn ra và bật dậy và một mình đi dạo quanh khu phố. Không gian sao mà yên tĩnh đến thế. Khu chợ ồn ào lúc này còn chưa có người bán hàng. Từng cơn gió hun hút lạnh lùng thổi tới. Bầu trời âm u, nằng nặng.
Mấy bác bàng phong độ, to khỏe là thế mà giờ đây đã không còn một chiếc lá nào nhưng các bác vẫn giương cao những cánh tay già nua, trơ trọi của mình lên nền trời như để chống chọi quyết liệt lại với thiên nhiên khắc nghiệt. Các nàng hoa ủ rũ, buồn rầu, xấu xí và nhợt nhạt. Cả không gian vắng tiếng chim hót, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa.
Tất cả vẫn đang chìm trong giấc ngủ đêm đông. Mặt hồ nhỏ phẳng lặng đến kì lạ, không một chú cá nào ngóc lên tìm mồi, cũng chẳng thấy bóng dáng bác rùa nào trên chiếc bè nhỏ giữa hồ. Mùa đông, chẳng ai muốn ra đường vào giờ này. Không thấy cụ già nào đi dạo, cũng chẳng thấy người nào tập thể dục ngoài công viên.
Tôi mong trời mau sáng để mặt trời lên chiếu rọi xuống dù là một vài tia nắng yếu ớt để đem lại ấm áp và sức sống cho khung cảnh nơi đây. Đó là một sáng mùa đông như bao sáng mùa đông khác. Trong khung cảnh buồn tẻ, trống vắng và lạnh lẽo, ta chợt thấy quý trọng hạt nắng, quý trọng những gì ấm áp.
Mùa đông cho ta cái cảm giác như thể cuộc một con người sẽ có lúc buồn, lúc vui, lúc đau khổ nhưng cũng có lúc tràn đầy niềm tin và hi vọng. Chính vì thế mà dù mùa đông đem đến giá rét và mưa phùn, tôi vẫn rất yêu quý mùa đông.
Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.
Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam để tránh rét. Ông mặt trời ẩn sau những lớp mây dày, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vào sáng sớm, sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ.
Vào mùa đông, mọi người cũng ít muốn ra ngoài hơn. Ngoài đường, ai nấy đều giữ ấm cho mình bằng những chiếc áo len, áo khoác giày sụ. Trong thời tiết giá lạnh, có lẽ chẳng còn gì thích hơn khi được ngồi bên bếp lửa hồng reo vui hay ủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Những cơn gió bấc đập vào cửa sổ, nghĩ đến những bác lao công vẫn phải thức khuya dậy sớm để giữ phố phường sạch đẹp, tôi thầm cảm ơn vì sự cần cù cùng đức hi sinh của họ. Giữa cái lạnh buốt đến thấu xương ấy, vẫn có những con người nhỏ bé, bôn ba, vất vả để mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày. Mùa đông tuy có giá lạnh, nhưng chỉ cần tình yêu thương giữa người với người cũng đủ làm cho trái tim thêm ấm áp.
Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này,
nhìn ngược tek này s nhìn nổi -_-
Trả lời thì nói mẹ mày đi sủa nhiều