K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 9 2017

- Được tạc vào năm 1656

- Được chia làm 2 phần :

+ Phần tượng : Có phật bà quan âm ngồi tĩnh trên tòa sen, với 42 tay lớn và 952 tay nhỏ , hai tay để trước ngực còn lại thì cánh tay tỏa ra phía sau trông như đóa sen nở , có nhiều đầu, trên cx có tượng a di đà nhỏ

+ Phần bệ tượng: phía dưới có một con quỷ đỡ tòa sen ,ở bệ được trang trí với nhiều họa tiết đeph ví dụ như con rồng,..

Mk chỉ biết thế thôi, ko bít đúng hay sai nữa cô giáo mk đọc nhưng chép ko ko kịp.ngoam

Chúc bạn hk tốt !! vui

6 tháng 9 2017

Ko cj leuleu

oh.......kinh thếbatngohabanhqua

undefinedundefined

3 tháng 1 2018

Chia tay rồi mà còn:-Nhắn tin để tìm cơ hội quay lại.

-Giả vờ quan tâm để người ta ko nghĩ rằng mk vô tâm.

-Hỏi han nhau để tránh trường hợp có người mới.

=>Thương hại nhau.

_Chấm hết_

NAM THẦN Ở PHÒNG BÊN CẠNH CHƯƠNG II Mắt anh khẽ nheo lại, phiền toái vẫn che giấu ở đáy mắt nãy giờ vì bị dội nước lạnh mà không ngần ngại để lộ ra, trong lòng anh lại nổi lên chút nghi hoặc, người phụ nữ này như thế nào đều quấn quýt lấy hắn mà gây sự. Anh cảm thấy cô nhất định là người của mấy đối thủ trong kinh doanh phái đến để tra tấn anh, hơn nữa cô hiện tại đã...
Đọc tiếp

NAM THẦN Ở PHÒNG BÊN CẠNH

CHƯƠNG II
Mắt anh khẽ nheo lại, phiền toái vẫn che giấu ở đáy mắt nãy giờ vì bị dội nước lạnh mà không ngần ngại để lộ ra, trong lòng anh lại nổi lên chút nghi hoặc, người phụ nữ này như thế nào đều quấn quýt lấy hắn mà gây sự.


Anh cảm thấy cô nhất định là người của mấy đối thủ trong kinh doanh phái đến để tra tấn anh, hơn nữa cô hiện tại đã đạt được mục đích, thành công chọc giận anh.

Tô Song Song đầy kiêu ngạo đi qua, liếc liếc mắt chiêm ngưỡng người đàn ông trước mặt, anh mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng,dính sát vào cơ thể cường tráng. Anh vừa mới lúc trước còn giống như tiểu bạch thỏ dễ bị người khác khi dễ thì bây giờ lại biến thành một người đàn ông cao lớn, rắn rỏi, nhìn là biết chỉ một cái phất tay cũng làm cô phải đau đớn.

Song Song theo bản năng liền nuốt nước miếng một cái, người đàn ông như vậy càng thêm gợi cảm trước mắt phụ nữ, cô phải cảnh giác không được để thân thể hấp dẫn kia mê hoặc mình được.

Ngay khi ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt anh, cô liền bắt gặp vẻ rét lạnh không kiên nhẫn của anh, anh thậm chí đang rất tức giận. Cô thực sự là không có chút tiền đồ nào mới thế đã hoảng sợ đến run người.

Tô Song Song ngay lập tức bật người lại đem chậu nước ôm vào trong ngực, bày ra một bộ dáng anh dám lại đây, tôi liền cùng anh liều mạng.

"Này ... Đây đều là do anh gieo gió gặp bão!" Tô Song Song hét lên, sau đó như thỏ con nhanh chân chạy như điên về phòng, mạnh mẽ đóng cửa lại.

Cô gắt gao dựa người vào cửa, trong ngực vẫn còn ôm chậu nước, nghĩ đến ánh mắt của người kia thật sự rất dọa người giống như muốn đem mình ăn tươi nuốt sống.

Vừa mới thở phào tưởng rằng mình vừa tránh được một kiếp nạn, lại không nghĩ đến người đàn ông kia chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà thôi, lòng dạ đúng là vô cùng hẹp hòi. Đến gần rạng sáng, cô lại một lần nữa bị mang đến cục cảnh sát, trải qua đêm đầu tiên ngủ tại phòng giam của cục cảnh sát trong suốt hai mươi năm qua.

Tô Song Song ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay đưa qua đưa lại vẽ vòng tròn, đôi mắt đỏ hồng nhịn không được cục tức này: "Tên cầm thú này! Thù này nhất định phải báo!"

"Tô Song Song, em... Chị thật sự không biết nên nói gì với em nữa! Bình thường em thông minh lắm mà?'' Chiến Hâm cũng chính là chị họ của Tô Song Song, vẻ mặt đầy giận dữ vừa đi vừa quở trách cô.

Nhìn trang phục của Chiến Hâm có thể nhìn ra cô là đại diện của mẫu phụ nữ xinh đẹp, thành công. Bộ váy công sở bó sát làm tôn lên dáng người thon thả đầy quyến rũ, tóc ngắn mềm mại cộng thêm một cặp kính gọng vàng hoàn mỹ.

Chiến Hâm vốn là quản lý của Tập đoàn truyền thông Âu Dương. Từ khi mẹ của Tô Song Song qua đời hai năm trước, Chiến Hâm luôn hết lòng chăm sóc cô.

Tô Song Song vân vê những nếp nhăn trên áo, gãi gãi đầu, giương đôi mắt thật cẩn thận nhìn người chị hơn mình đến mười tuổi, nghĩ lại cả đêm qua đi gây họa, càng nghĩ càng thấy chột dạ.

"Rốt cuộc sao lại thế này?Nói!" Chiến Hâm thấy Song Song không lên tiếng, đột nhiên dừng bước, mạnh mẽ quay đầu lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đầy vẻ tức giận nhìn cô.

"Này ... Thật ra chính là em vô tình đang gõ cửa phòng bên cạnh, không ngờ anh ta đột nhiên mở cửa nên lỡ tay cho anh ta một cái tát. Chuyện tất cả đều là hiểu lầm thôi!" Song Song trong lòng tính toán sẽ cùng tên cầm thú kia giải quyết riêng, tất nhiên sẽ không nói ra sự thật.

"Thật sao?" Chiến Hâm hơi hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu nội tâm cô: "Nếu em nói dối, chị sẽ cho em biết tay!'' Lời vừa nói ra dày đặc hàm ý cảnh cáo.

Tô Song Song dè dặt nuốt nước miếng một cái, cẩn thận áp chế lại sự bất an trong lòng, giơ tay lên thề đầy vẻ chính nghĩa: "Thật mà chị! Còn thật hơn cả việc em không phải là đàn ông mà là phụ nữ!''

Chiến Hâm bị hành động của cô chọc cười, thở dài một cái, dịu dàng vươn tay chỉnh lại đầu tóc rối bời của Song Song lại không nhịn được lo lắng dặn dò: "Nếu như có người làm khó em, nhất định phải nói cho chị biết, chị sẽ không để ai bắt nạt em!"

Song Song rất cảm kích người chị này, vậy mà ngay sau đó bàn tay của Chiến Hâm lại vò mạnh tóc cô, mọi xúc động trong nháy mắt đều tan biến, đầu óc ngay lập tức choáng váng khiến cho cô khóc không ra nước mắt.

Chiến Hâm liếc mắt một cái cúi đầu nhìn Song Song, đẩy lại gọng kính, giọng đầy uy hiếp nói: "Nhớ kỹ đây! Có chuyện gì đừng có gạt tôi!''

"Là!Là! Em nhớ kỹ rồi!" Song Song yếu đuối vuốt lại đầu tóc của mình, cúi đầu đầy vẻ ngoan ngoãn, trong lòng lại đang tính toán tìm cách nào thần không biết quỷ không hay trả thù tên cầm thú kia.

Chiến Hâm thấy Song Song nghe lời thì trong lòng liền yên tâm, cúi đầu nhìn đồng hồ xác định đã đến thời gian đi dự cuộc họp, vội dặn dò cô một câu: " Lát nữa chị còn có một cuộc họp, em trở về tắm rửa một cái đi, nếu thực sự có người bắt nạt em, phải nói cho chị biết đấy!"

Chiến Hâm đợi Song Song gật đầu đáp ứng mới yên tâm xoay người, giẫm trên đôi giày cao gót mười phân Michael, tự tin sải bước lên xe, nhanh chóng rời đi.

Song Song vừa thấy Chiến Hâm đi rồi, vội vàng đi về nhà, đến khi đứng trước cửa phòng lại trở nên lưỡng lự. Tên cầm thú ở bên cạnh không biết nói lý này, hơi một tý là báo cảnh sát. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, gãi gãi đầu, đang muốn đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cô vừa muốn chạy trốn liền thấy bóng ma u ám kia xuất hiện trước mặt mình.

Mấy phút trước, Song Song còn đang hứng trí bừng bừng tính toán trả thù anh, trong nháy mắt, nhiệt huyết kia như bị ném vào nước lạnh, lại còn là nước sắp đóng băng được rồi, cô liền cúi đầu giả chết.

"Chắn đường". Thanh âm khàn khàn trầm thấp vừa vang lên này, Tô Song Song vô cùng quen thuộc, cô nhắm mắt, rụt cổ lại, tiếp tục giả chết.

Tần Mặc cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi trước cửa phòng mình, lông mày nhăn lại thành một đường, anh nhấc chân đẩy nàng qua một bên.

Tô Song Song nhất thời bất động, tuy rằng hiện tại bộ dáng của nàng rất thê thảm nhưng anh ta cũng không thể miệt thị cô như thế. Cư nhiên trên người cô không có tổn thất gì nhưng cũng không thể để anh dùng chân đẩy người cô như thế.

"Đứng lại"

Tô Song Song khẽ quát một tiếng, người kia nghe thấy liền quay đầu, mang ánh nhìn đầy bất mãn đổ về phía cô. Cô đứng bật dậy, hành động này quá đột ngột làm cô bị mất thăng bằng liền đổ người về phía trước, đầu đập vào cằm của anh một cách vang dội.

"A" Anh kêu lên đầy đau đớn, nhanh chóng lùi lại vài bước, tay xoa xoa cái cằm bị đụng suýt nữa thì hỏng. Anh chớp mắt, chân mày nhăn lại thành một đường, vừa cúi đầu xuống trừng mắt nhìn Tô Song Song đang xoa xoa cái đầu của mình, nghiến răng nói: "Ngốc, rốt cuộc thì cô muốn làm gì đây?"

Tô Song Song cảm giác đại não như bị chấn động, nhẫn nại kìm nén tức giận, ngẩng đầu đối diện với anh, vừa gầm nhẹ một tiếng: "Ngốc cái đầu nhà anh, bản tiểu thư đi không đổi tên, ngồi không đổi họ! Tô Song Song, anh mà còn gọi loạn, tôi cắn chết anh, cầm thú!"

Tô Song Song nói nhanh quá nên không rõ, anh lại vừa bị va đập nên có chút choáng váng, thế nào nghe từ cuối cô nói "cầm thú" lại thành "Tần Mặc", vẻ mặt trở nên sắc bén trong nháy mắt.

Anh buông bàn tay đang xoa xoa cằm, lạnh lùng liếc nhìn cô, trong mắt mang theo đầy đủ tức giận, cô thế mà lại biết tên của anh, còn nói dối là không có mục đích gì để tiếp cận anh?

Anh cất giọng lạnh lùng: " Cô rõ ràng biết tên của tôi còn dám nói là tiếp cận tôi mà không có mục đích gì sao?"

Tô Song Song nghe vậy trong nháy mắt liền ngẩn người, ngẫm lại lời mình vừa nói, cô khi nào thì nhắc đến tên của anh chứ? ...

3
1 tháng 12 2017

hay

3 tháng 12 2017

bạn vào nettruyen.com hoặc truyen tranh online mà xem. có truyện này cả tranh nữa full rồi còn thêm cả đống truyện nữa. mình nói cho bạn các truyện mình thích nhé: Phượng nghịch thiên hạ , Phong khởi thượng lam , kỵ sĩ hoang tưởng dạ , tầm trảo tiền thế chi lữ , xuyên duyệt tây nguyên 3000 , .....hahaok

nhất là phượng nghịch thiên hạ và phong khởi thượng lam haokhahathanghoayeu

mik vẽ máy tính nên ko được đẹp, mong bn thông cảm:(((((

12 tháng 10 2021

ko cần mắt đâuundefinedundefined

~ Shyuu-na Shop ~ Chào mọi người iuuu dấu ^^ Hiện tại shopp của tuiii ^^ có 1 dịch vụ duy nhất nhưng mà đẹp lắm nè ^^ Dịch vụ đó như thế nào nhỉ ? Đây đây ^^ :>>> ⚡ TẠO NHÂN VẬT ANIME <3 ⚡ Với giá 20 SP nè ^^ hơi mắc phải không ? Nhưng shop đảm bảo chất lượng, uy tín hàng đầu nà :)))) Với lại shop cũng đang mở random cho mọi người đâyyy, với giải thưởng lên đến 30SP và tặng 2 pic avt anime siuuu...
Đọc tiếp

~ Shyuu-na Shop ~

Chào mọi người iuuu dấu ^^

Hiện tại shopp của tuiii ^^ có 1 dịch vụ duy nhất nhưng mà đẹp lắm nè ^^

Dịch vụ đó như thế nào nhỉ ?

Đây đây ^^ :>>>

TẠO NHÂN VẬT ANIME <3 ⚡

Với giá 20 SP nè ^^ hơi mắc phải không ? Nhưng shop đảm bảo chất lượng, uy tín hàng đầu nà :))))

Với lại shop cũng đang mở random cho mọi người đâyyy, với giải thưởng lên đến 30SP và tặng 2 pic avt anime siuuu dễ thưn và 1 pic nhân vật anime mà shop kì công làm cho 3 bạn trúng 3 số mà shop quay random nè ^^

Tớ chọn random số:

STT:

Tên người đặt:

Chủ đề:

Nhân vật là nam/nữ/couple:

Kiểu tóc:

Màu tóc:

Kiểu mắt:

Màu mắt:

Kiểu miệng:

Trang phục:

Màu trang phục:

Phụ kiện tóc:

Màu phụ kiện:

Kiểu nền (ngôi sao, trái tim, mảnh ghép,...):

Màu nền:

Kiểu tay:

Phụ kiện cầm tay:

~ Shop có thể thêm 1 cài chi tiết nếu nhân vật hơi fail nè ^^ ~

~ Shyuu-na ~

10
5 tháng 5 2020

Oke, đợi e tí nè ^^

5 tháng 5 2020

2

chắc người đó k hiểu đâu

=> đa số con trai là người k biết quan tâm đến bn mik đâu

7 tháng 1 2018

Tụi con trai sẽ ít ai hiểu~

Chỉ biết làm tổn thương rồi quay mặt đi một cách thờ ơ...( đa số đều thế)

Phim ngôn tình : NAM THẦN Ở PHÒNG BÊN CẠNH Tóm tắt : Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh là một trong những truyện ngôn tình hay nói về phòng bên cạnh chuyển tới một mỹ nam kiêu ngạo, tự đại, IQ=max EQ=0. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt cô đã bị anh đưa vào đồn cảnh sát nên Tô Song Song quyết định thù này không báo không phải nữ tử, không ngờ kế hoạch trả thù rất thuận lợi, thế nhưng anh lại nói "Cô làm hỏng hôn...
Đọc tiếp

Phim ngôn tình : NAM THẦN Ở PHÒNG BÊN CẠNH

Tóm tắt :

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh là một trong những truyện ngôn tình hay nói về phòng bên cạnh chuyển tới một mỹ nam kiêu ngạo, tự đại, IQ=max EQ=0. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt cô đã bị anh đưa vào đồn cảnh sát nên Tô Song Song quyết định thù này không báo không phải nữ tử, không ngờ kế hoạch trả thù rất thuận lợi, thế nhưng anh lại nói "Cô làm hỏng hôn sự của tôi nên cô phải dùng chính mình để đền."

VÔ CHUYỆN


Thời điểm Tô Song Song bị cảnh sát mang đi, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là, nếu như lúc mở cửa ra không ngẩng đầu lên thì tốt rồi, chỉ tiếc rằng bây giờ mới nhớ tới đã quá muộn. Trên đời này không bán loại thuốc hối hận.


Tô Song Song quay đầu lại cố gắng trừng mắt một cách hung tợn nhất liếc nhìn người đang đứng trước cửa phòng bên cạnh, nét mặt tên đầu sỏ của mọi chuyện vừa xảy ra không có lấy một chút biểu cảm. Cô chỉ có thể oán giận rống lên một câu: "Tốt nhất anh đừng chuyển nhà đi. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!"

Trong lòng cô vô cùng bi phẫn nghĩ: "Anh ta tuy rằng bề ngoài có phần đẹp trai, nhưng trong tiết trời cuối thu rồi còn khỏa thân, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, còn không biết xấu hổ cố tình để lộ ra cơ bụng tám múi, vừa thấy đã biết không phải là người tốt đẹp gì."

Người con trai đứng ở cửa nghe tiếng động liền nhìn thoáng qua Tô Song Song, trong mắt mang theo vẻ lạnh nhạt, tỏ vẻ như nhìn một kẻ ngốc, hơi nghi hoặc nói: "Là cô tự tiện xông vào nhà tôi, tại sao tôi phải chuyển nhà?"

Tô Song Song nhất thời cảm thấy máu như nghẹn ở lồng ngực, thật khó khăn mới không nôn ra, cô thật muốn lớn tiếng kêu một câu: "Oan uổng!"

Chuyện này mà lại nói tiếp, Tô Song Song đúng thật là kìm nén đến phát khóc, hai mươi năm qua cô đều sống cuộc sống an phận, không ngờ lại tự dưng dính phải tên mặt lạnh bên trong nguy hiểm ngầm này.

Nửa tiếng trước, cô vốn dĩ theo thói quen cứ thế cắm cúi đi về phía cửa phòng mình, đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa mũi, liền hắt xì một cái, khóe mắt vô tình liếc đến cửa phòng kế bên đang để mở, nhìn thấy chìa khóa vẫn còn cắm bên ngoài.

Tô Song Song nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi của mình, nhìn nhìn bốn phía, tính toán trực tiếp mở cửa đi vào nhà, ngay lúc cái chìa khóa cắm vào cửa, cô đột nhiên phản ứng, cô có hàng xóm!

Trong lòng nảy ra chủ ý liền lập tức bật người đứng lên: cách vách đưa đến một hàng xóm mới, cô nên qua chào hỏi để hai bên cảm nhận được không khí ấm áp như ở nhà, không thể để người với người bị ngăn cách quanh năm bởi một bức tường không có sinh khí.

Tô Song Song vừa nghĩ đến nửa năm nay phòng cách vách đều không có người, biết đâu người vừa chuyển đến là một em gái đáng yêu, liền hưng phấn đẩy cửa đi vào, quên cả gõ cửa.

Cô mới đi vào, chợt nghe thấy bên trong có tiếng đẩy cửa, liền biết là có người đi ra, trong lòng vui vẻ, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi trước: "Người mới đến, xin ....AAAAAAA!"

Mới nói một nửa, còn chưa kịp biểu lộ sự nhiệt tình trong lời nói, cảnh tượng trước mắt quá mức kích thích khiến cô thét ra một tiếng chói tai, theo bản năng giơ hai tay lên che mắt mình. Ngay sau đó, năm ngón tay lại tách ra, hé lộ dần cảnh xuân phơi phới, nhịn không được muốn nhìn một chút.

Cảnh tượng này quả thực rất rất kích thích, một anh chàng đẹp trai từ trong phòng tắm đi ra, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, cơ bụng tám múi rắn chắc cứ thế lộ ra.

Người con trai đi từ trong phòng tắm ra thấy Tô Song Song đứng ở cửa, môi mỏng khẽ nhếch lên, lông mày anh tuấn khẽ động, đôi mắt đào hoa cũng lộ ra một chút phiền toái.

Vuốt mớ tóc dài tán loạn trước trán, toàn thân bày ra một bộ dáng đầy mị hoặc, anh vươn tay về phía sau chỉnh lại những lọn tóc còn ướt, mấy giọt nước chậm rãi trượt xuống phía dưới.

Tô Song Song chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên, cô đưa một bàn tay dời xuống dưới, vừa sờ lại rũ mắt xuống nhìn, một tiếng thét chói tai vang vọng khắp nhà trọ, cô thế mà lại háo sắc đi chảy máu mũi. Thật là tà ác quá đi!

Sau đó, cô liền thấy anh chàng đẹp trai kia dùng cặp mắt đào hoa liếc nhìn mình một cái, một bàn tay không nhanh không chậm chính xác cầm lấy điện thoại riêng, một bàn tay khác thong thả bấm từng chữ số: 110.

Ngay sau đó, Tô Song Song ngồi an vị tại sở cảnh sát chờ thẩm vấn.

Cô đem hết lời lẽ giải thích rằng mình bị oan, đợi đến khi xem lại băng ghi hình từ camera của khu nhà trọ, sự trong sạch của cô mới được chứng minh. Lúc cô về đến nhà đã là mười hai giờ hơn.

Tô Song Song đứng ở hành lang, nhìn phòng bên cạnh đang đóng chặt cửa, vừa hít vào một hơi thật sâu, ngay sau đó vọt tới trước cửa, dùng phương thức trực tiếp nhất cả hai tay hai chân đập cửa....

Qua vài phút, cửa phòng bên cạnh mới mở ra, Tô Song Song bất ngờ không kịp đề phòng, một cánh tay vung ra, trực tiếp đánh vào bên má trái người đàn ông.

Không khí xung quanh đột nhiên im lặng, người đàn ông vừa đi ra không nghĩ tới sẽ bị tập kích như thế này, vẫn duy trì tư thế vừa bị đánh, nửa ngày trôi qua không có phản ứng. Tô Song Song cảm thấy chính mình đều run lên, sợ đến ngây người, tay vẫn để ở giữa không trung chưa kịp thu hồi lại.

"Tôi .... Tôi .... Cái kia ....." Tô Song Song lúc đầu còn nổi giận đùng đùng, thế nhưng bây giờ nhìn nghiêng nửa bên mặt của người đàn ông yêu nghiệt trước mắt, cô như bong bóng bị xì hơi, vô cùng lo lắng mãi không nói nên lời.

"Nếu cô là vì thu hút sự chú ý của tôi, tốt lắm, cô thành công rồi!" Người đàn ông đối diện đột nhiên quay sang, trong mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.

Anh dùng một bàn tay lau vết máu ở miệng, đồng thời tay kia một phen giữ chặt cánh tay Tô Song Song mạnh mẽ kéo cô vào trong lồng ngực của mình.

Anh không nghĩ tới mình chính là thiếu gia của tập đoàn Tần thị, đã trốn tới nơi địa phương nhỏ bé này còn có phụ nữ bám theo đến tận cửa, thật sự là phiền!

Tô Song Song bị đụng vào ngực anh trong nháy mắt, cảm giác chẳng khác nào đập vào tảng đá bình thường, đau đến nhíu mày, theo bản năng ngẩng lên nhìn anh. Ở khoảng cách gần thế này, cô nhìn rõ được khuôn mặt anh tuy đầy tức giận nhưng vẫn rất hấp dẫn, nghĩ rằng không biết có phải bản thân đang nằm mơ hay không.

Anh cúi đầu trừng mắt nhìn người phụ nữ trong ngực mình, đôi mắt mang theo giận dữ chuyển thành không kiên nhẫn, hơi dùng sức siết chặt cánh tay Tô Song Song, lạnh lùng nhìn cô: "Cần bao nhiêu tiền thì cô có thể biến mất khỏi tầm mắt tôi?"

Vấn đề này nghiễm nhiên đã động chạm đến lòng tự trọng của Tô Song Song, cho dù não có chậm phản ứng thế nào cũng không thể không hiểu.

Cô dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, có lẽ do khí lực quá lớn, cả hai người đều bị đẩy lui về phía sau vài bước.

"Anh! Anh! Anh đúng là bệnh thần kinh!" Cả cuộc đời cô chính là lần đầu tiên gặp phải một người không biết phân rõ phải trái như thế, tức giận nửa ngày mới mắng ra một câu.

Anh mới đầu có chút giật mình, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bộ dáng thường ngày, anh đi từng bước về phía trước, dọa Tô Song Song sợ hãi cứ thế lui dần về phía sau, đề phòng nhìn anh.

Anh lười biếng dựa người vào khung cửa, cũng không hề có động tác nào khác, không chút để ý giương mắt nhìn cô, mười phần đều không kiên nhẫn mở miệng: "Nói lại, vậy cô muốn điều gì?"

!!!!!!!!!! Anh đúng là làm cô không thể chịu đựng thêm được nữa, đối mặt với người đàn ông mặt dày không biết xấu hổ thế này, Tô Song Song không thể nhịn được.

Cô nhanh chóng chạy về phía phòng mình, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa đi vào, ngay sau đó bưng một chậu nước lạnh xông ra ngoài, một lời cũng không nói, trực tiếp hất lên người anh.

Tiết trời cuối thu, cho dù là đang ở trong nhà, nhưng một chậu nước lạnh này dội xuống cũng làm cho Tần Mặc cảm thấy cái lạnh thấu tâm gan. Tô Song Song một tay cầm cái chậu không, một tay xoa xoa thắt lưng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, quần áo ướt sũng dán chặt vào người, trong lòng càng sảng khoái.

Cô nhếch miệng cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng non, thoạt nhìn cả người đều toát lên dáng vẻ khiến cho người khác yêu thích, nhưng trong lời nói lại có chút khiêu khích: "Tự kỷ là bệnh nặng, phải chữa trị ngay lập tức. Hôm nay bản tiểu thư sẽ chữa trị miễn phí cho anh!"
7
29 tháng 11 2017

Hay . Viết tiếp đi bn

29 tháng 11 2017

Hay wá bạn ơi viết tiếp đi yeu

bị ny chia tay à

29 tháng 7 2021

không

vẽ cho vui thôi

đú tik tok ấy mà