Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Mồ hôi mẹ thấm
Bước đường con đi
Mẹ chẳng có gì
Ngoài con tất cả
Trời cao hỉ xả
Xin nhận lời con
Để mẹ mãi còn
Bên con mãi mãi
Bài thơ được viết dựa trên những sự kiện có thực. Bài thơ thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của Bác đối với bộ đội và nhân dân, đồng thời thể hiện tình cảm yêu kính, cảm phục của người chiến sĩ đối với lãnh tụ. . Đây là bài thơ tự sự trữ tình có nhiều chi tiết giản dị và cảm động được trình bày như một câu chuyện về người thật việc thật.. Hình tượng trung tâm là Bác Hồ được miêu tả qua cái nhìn và tâm trạng của người chiến sĩ, qua những lời đối thoại giữa hai người. Bài thơ phản ánh tấm lòng yêu thương rộng lớn của Bác Hồ với đồng bào, chiến sĩ và thể hiện tình cảm kính yêu, khâm phục của bộ đội, nhân dân đối với Bác Hồ.
Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ thật cao cả. Bác lo cho việc nước, việc quân. Bác không ngần ngại hy sinh gian khổ để trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Bác đã thức suốt đêm trầm ngâm, đăm chiêu, lặng lẽ… trong lúc mọi người đang say giấc ngủ. Bác thức vì thương chiến sĩ trong khói lửa chiến tranh, thương đoàn dân công đang ở ngoài rừng ướt lạnh. Hình tượng Bác – hình tượng người cha của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam thật giàu lòng nhân ái. Bác xem từng chiến sĩ như những đứa con thân yêu của mình: Bác đốt lửa sưởi ấm cho anh chiến sĩ, Bác rón rén đi dém chăn cho từng người, từng người một.
Năm 2020, bao hứa hẹn tràn vui
Bỗng thử thách ùa về qua biên ải
Virus mới giết người không ngần ngại
Nước Việt mình sẵn sàng chống “giặc” sang.
Sơn Lôi cách ly, Chợ Rẫy báo tin mừng
Viện Dịch tễ… vỡ òa:
Đã cấy nuôi và phân lập thành công con Corona quái ác !
Chúng tôi nghe tin mà mừng khôn xiết
Và kêu lên: Giỏi quá Việt Nam ta !
học tốt nha
Em tham khảo:
Giao mùa với em luôn là thời khắc đặc biệt. Những cơn gió đang đến gần hơn. Cái lạnh bắt đầu rõ nét hơn chứ không còn khe khẽ, se sẽ như những ngày cuối thu. Lòng em lại nôn nao, lo lắng về giá rét, về đông lạnh. Đông làm những cành cây này rồi sẽ trơ trụi. Mấy chiếc lá vàng, em quyến luyến chúng lắm thay. Một mùa thu lại qua đi, những ngày đông đang về, bao nhiêu người trong chúng ta cứ chờ từng chút giao mùa như thế đó!
cụm động từ: đang đến gần hơn.
Màu cờ đỏ, huy hiệu sao vàng trong tay người chiến sĩ
Chúng cháu tự hào là đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh
Hồ Chí Minh ! Ơi Hồ Chí Minh
Trong Bác lời thề tự do dân tộc
Để hôm nay chúng cháu nhìn lên
xương máu các anh, bao người đã ngã
Thấm khăn quàng đỏ, rọi bình minh
Vinh quang thay lá cờ ,huy hiệu màu xanh
Để hôm nay chúng cháu sống hòa bình
Măng non mau tiếp bước, non sông mau đổi mới
"Chính là nhờ một phần ở công của các em..." Bao thế hệ còn nhớ mãi
Lời Người, ánh sáng cho ngày mai
chúng cháu quyết giữ vững độc lập
Năm điều Bác dạy, đội tiến lên
con ngoan trò giỏi, làm nhiều việc tốt
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình
Vì độc lập và lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại
Sẵn sàng !
em có nhớ anh kim đồng
đội trưởng đội thiểu niên tiền phong hồ chí minh
em có nhớ anh nông văn thàn
hay dược gọi là anh cao sơn
còn ai nhớ đến lý văn tịnh
có biệt danh là thanh minh
chị lý thị nì có tên là thủy tiên
chị lý thị xậu tên là thanh thủy
cùng với anh phụ trách
tên là đàm minh viễn
họ cùng nhau chiến đấu
để bảo vệ hòa bình
ta cùng hãy tưởng nhớ
anh hùng của đất nước
tình bạn:
Từng ngày băn khoăn
Từng ngày suy nghĩ
Trầm ngâm thắc mắc
Bạn bè là chi?
Trong những kí ức
Kỉ niệm buồn vui
Bạn bè là người
Ta luôn chia sẻ
Từng ngày từng ngày
Từng năm từng tháng
Bạn bè thân thiết
Luôn ở bên ta
Chưa hề ghi nhớ
Chưa hề khắc ghi
Mà hình ảnh bạn
Tình bạn chúng ta
Như ngàn vì sao
Trên bầu trời cao
Tinh tú sáng ngời
Tình bạn chúng ta
Như vạn lời ca
Ca vang ca mãi
Trên bầu trời xanh
Tình bạn chúng ta
Xiết chặt vòng tay
Gắn kết bè bạn
Để cùng tiến tới
Tình bạn chúng ta
Tinh tú sáng ngời
Ôi thật tuyệt vời
Tình bạn của ta
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…
Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người.
Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…
Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.