Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ếch ngồi đáy giếng tưởng mình sang
Nó thấy cao xanh nhỏ tựa sàng
Thế cậy uy quyền nên lỗ mãng
Cơ nhờ lớn mạnh mới nghênh ngang
Lườm anh dế trũi lo chùn cẳng
Dọa chú cua đen sợ rúm càng
Tham miếng mồi ngon đành bỏ mạng
Thân thành món nhậu hết huênh hoang.
# bạn tham khảo bài này nè #
Câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng nói về một chú ếch huênh hoang, cứ tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Vì sống lâu ngày trong đáy giếng, xung quanh ếch lâu nay chỉ có một vài con vật nhỏ bé, mà tiếng ếch kêu “Ồm ộp” vang động trong giếng nên ếch ta cứ tưởng “bầu trời trên đầu bé chỉ bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể”. Điều đó chứng tỏ môi trường, hoàn cảnh sống của ếch rất nhỏ hẹp, tầm nhìn, sự hiểu biết của ếch cũng rất nông cạn, thiếu chính xác. Bầu trời bao la, rộng mênh mông như thế mà ếch ta tưởng nó chỉ bằng chiếc vung. Thế giới bên ngoài cũng vô cùng rộng lớn, phong phú như thế mà ếch ngỡ chỉ có vài con vật nhỏ bé, yếu đuối hơn mình. Ở trong đáy giếng lâu ngày, do tầm nhìn, sự hiểu biết hạn chế, lại có một chút năng lực là kêu “Ồm ộp” trong giếng, được thành giếng cộng hưởng khiến tiếng kêu âm vang lên một chút nên chú ếch kia nhiễm bệnh chủ quan, kiêu ngạo, huênh hoang, cho mình là chúa tể muôn loài. Đúng là kẻ “coi trời bằng vung” như thành ngữ cha ông ta thường nói. Nhưng rồi, hoàn cảnh sống của ếch thay đổi. Sau một trận mưa to, nước giếng dềnh lên, đưa ếch lên khỏi đáy giếng tiếp xúc với thế giới bao la. Vậy mà chú ta vẫn không thay đổi tính tình. Nó cứ “nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh”. Hậu quả là ếch “bị một con trâu đi qua dẫm bẹp”. Từ câu chuyện một chú ếch ngồi trong đáy giếng, nhân dân ta ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết cạn hẹp mà lại huênh hoang, đồng thời khuyên nhủ chúng ta phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, không được chủ quan, kiêu ngạo.
Câu 1:
+) Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta
+) Thùng rỗng kêu to
Câu 2:
Bài học đc rút ra là không lên ngạo mạn, kiêu căng trong suốt hoàn cảnh nào
Một số ví dụ ứng với thành ngữ "Ếch ngồi đáy giếng” như:
- Một bạn học sinh xinh đẹp, học giỏi ở lớp nhưng luôn nghĩ mình là người giỏi nhất, tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ và để ý nhưng khi đi thi kết quả thấp hơn các bạn lớp khác.
- Một người luôn huênh hoang là mình biết nhiều, hiểu rộng, nhưng khi gặp việc khó thì ấp úng, tìm cách trốn tránh.
khó mới phải đăng lên ,mà mày nói cái câu " Bảo dỗi rồi " làm tao sởn cả da gà Cô bé bánh bèo
Đó là nói về những kẻ hiểu biết nông cạn mà huênh hoan
mình không biết chữ huênh hoan viết đúng không
Ếch ngồi đáy giếng là ếch chỉ nhìn thấy những gì hiện ra ở miệng giếng, không thấy những thứ khác xung quanh bị thành giếng che mất, ý nói tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn (nghĩ) rộng hơn xa hơn, vì cuộc sống vốn rất bao la, không thể chỉ đứng ở một vị trí, một hướng mà nhìn nhận một điều gì đó.
Bài học: những kẻ hiểu biết cạn hẹp mà luôn huênh hoang sẽ phải trả giá đắt; khuyên nhủ con người ta phải luôn biết cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, đồng thời không được chủ quan, kiêu ngạo mà nên khiêm tốn học hỏi.
Một mảnh đơn phương, gửi người của công chúng...!
Ếch ngồi đáy giếng ngước nhìn trăng
Chú Cuội, cây đa, với chị Hằng
Ngước mãi mà trăng chẳng buồn liếc
Ôm nỗi muộn phiền hóa tương tư
Đáy giếng trăng soi bóng tư lự
Ếch vồ ảnh ảo trăng hợp tan
Vồ mãi vồ hoài, chỉ là nước
Ánh trăng vằng vặc vẫn dửng dưng
Ngồi buồn bó gối đưa tay hứng
Bốn bề vọng lại tiếng thở dài
Xung quanh đáy giếng toàn cóc nhái
Nước đen đục ngầu, tường phủ rêu
Ếch khổ sở quá chỉ biết kêu
Ếch ộp ếch ộp ếch ộp ộp...
Bỗng nghe tí tách mưa lộp bộp
Mưa tuôn xối xả mấy tháng liền
Chẳng mấy chốc nước ngập tràn miệng giếng
Đưa ếch ta một bước thẳng ra ngoài
Ngước mắt nhìn trời sao thấy quái?
Chẳng còn bé tí bằng cái vung
Ếch ta kinh hoàng cụp mắt run
Trăm nghìn thước rộng lớn hãi hùng
Màn đêm như trước nhẹ buông mùng
Mưa ngớt, trăng lên, sáng kì diệu
Một góc cạnh giếng chợt cô liêu
Nơi nào trăng chiếu rọi thấu chân tường
Đó là nơi con ếch ngồi nhớ thương
Nhớ khi xưa bầu trời nhỏ bé lắm
Hết tất thảy chỉ chứa một vầng trăng
Nhớ trăng tròn sáng những đêm rằm
Chiếm trọn đôi mắt và trái tim nồng thắm
Nhưng nay biển đêm đà ngự trị
Trăng xa rồi, vốn dĩ quá xa xôi
Cả đời này ếch chẳng thể với tới
Cứ ngỡ cố gắng sẽ có ngày chạm thấu
Nhưng ôi! Sự thật mới tàn nhẫn làm sao!
Nếu đã cam lòng sao vẫn cố tình chới với?
Ngẩng cao đầu, giương cao mắt, nhảy cao chân
Cứ thế đến khi trăng mờ dần
Trời trong xanh ông mặt trời thế chỗ
Trăng đi rồi, tan biến vào hư vô.
Ếch đau đớn, bi thương dần tuyệt vọng
Đỉnh trán tối sầm, bàn chân ai di động
Ếch nhắm mắt buông xuôi hết tất cả
Buông những tháng ngày mộng mơ trong đáy giếng
Buông vô số lần đùa ảnh bóng trăng nghiêng
Trăng là tuổi thơ, là tình đầu của ếch
Nhưng là giấc mộng vĩnh viễn không thành thật.
Ít nhất ở đáy giếng ếch đã từng hạnh phúc
Mà giờ tan nát, từng mảnh vụn vỡ tung
Thế cũng tốt, ếch chịu đựng đủ rồi!
Ếch đã chết, mà trăng vẫn sáng đấy thôi.