Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Gia đình tôi có hai chị em, từ nhỏ tôi và chị đã rất yêu thích động vật. Đối với tôi, động vật chúng mang lại niềm vui rất lớn và đặc biệt nhất chính là chú chó Lily - một chú chó thông minh, đáng yêu mà tôi và chị đều vô cùng yêu quý.
Chú chó tôi được chị tặng khi chị đi xa nhà. Kể từ đó đến bây giờ, Lily đã ở cạnh tôi 3 năm rồi. Ngày ấy, chị tôi đi học xa nhà, không còn thường xuyên chơi với tôi nữa nên chị đã tặng Lily cho tôi một chú chó lông xoăn đáng yêu. Lily hồi trước nhỏ lắm, chỉ nằm vừa hai lòng bàn tay của tôi. Đặc biệt, chú màu nâu sẫm và trên mình lún phún bộ lông xoăn tít rất xinh xắn. Trước biết chị đi, tôi buồn lắm nhưng kể từ khi có Lily, nỗi buồn và nhớ chị tôi đã vơi đi phần nào bởi tôi đã có một món quà kỉ niệm tuyệt vời. Nay Lily đã hơn 3 tuổi, chú lớn hơn trước rất nhiều, không còn yếu ớt và non nớt như xưa. Trước chú cố trèo lên bệ cửa rồi lại ngã nhào xuống bãi cỏ thì giờ đây, bốn chân Lily đã thoăn thoắt nhảy lên cái bệ cửa quen thuộc để chào đón tôi về nhà. Lily có thân hình khá mũm mĩm, càng lớn, bộ lông của chú càng xoăn và mọc dày hơn. Tai chú gần đầu, dài và được bao phủ bởi lớp lông lượn sóng. Hai chân trước và sau nhìn khá cân đối với cơ thể của chú.
Bàn chân hình oval khá nhỏ cũng được phủ một lớp lông nâu trên các ngón chân cong cong. Trông chú như một cục bông màu nâu vậy. Tuy chú nhiều lông nhưng đặc biệt chú không bị rụng lông lung tung ra sàn nhà như những chú chó khác nên chú rất sạch sẽ. Cả nhà tôi yêu chú lắm, mỗi lần chú chạy loanh quanh thì hai cái tai lắc lắc, cái đầu nghiêng nghiêng thích thú chọc cả gia đình cười khoái chí. Lily là một chú chó rất thông minh và tinh nghịch. Một lần tôi cùng Lily chạy bộ trong công viên vào buổi sáng sớm, chú chạy nhảy khắp nơi, dẫm dẫm lên những bệ đá quanh hồ nước đang gợn từng con sóng nhỏ lăn tăn. Bỗng chợt chú ngã nhào xuống hồ nước, tôi vội vã chạy đến, lo lắng không thôi vì Lily chỉ là chú chó cảnh bình thường và từ trước tới nay không xuống nước. Tôi hoảng hốt nhờ một bác câu cá gần đó giúp đỡ nhưng thật ngạc nhiên, Lily bơi rất cừ, chú như một " vận động viên bơi" nhỏ bé đang đạp đạp hai chân trước rẽ nước bơi về phía tôi. Người chú ướt nhẹp, những sợi lông bị nước làm cho ẹp xuống làm lộ ra thân hình nhỏ của chú. Tôi ngẩn người mãi không tin được vì sao Lily lại bơi giỏi đến vậy thì bác ngồi câu cá bên bờ có nói rằng Lily nhà tôi là giống chó poodle và rất giỏi bơi lội, tổ tiên của chú là loài chó săn vịt ở Đức và rất nổi tiếng với biệt tài săn chim nước. Tôi vui mừng lắm, ôm Lily chạy về nhà để tránh chú bị cảm và khoe với mẹ về thành tích của chú ngày hôm nay. Quả thật là một chú chó cừ khôi. Đối với tôi, Lily là một chú chó rất thân thiện, hiền hòa và thông minh nhất. Chú có thể chơi với tất cả trẻ em xung quanh nhà tôi một cách vui vẻ chứ không dữ dằn như con chó nhà hàng xóm. Chú chạy nhảy nô đùa với những quả bóng màu sắc trong sân vườn nhà tôi vào mỗi sáng chủ nhật đẹp trời. Chú có thể giúp tôi chuyển những vật nhỏ cho ba mẹ. Mỗi lần làm được điều tôi yêu cầu, chú vui thích quẫy cái đuôi dài nhỏ nhắn như muốn tôi khen chú. Ngày ngày, Lily rất thích nằm dài sưởi ấm bên bệ cửa quen thuộc của chú. Những tia nắng thu nhàn nhạt nhảy nhót trên bộ lông nâu lượn sóng càng khiến bộ lông của chú mượt mà và nâu bóng chắc khỏe. Gia đình tôi yêu chú lắm, trên tường phòng khách luôn có những bức ảnh Lily trong từng khoảnh khắc. Từ khi chú bé xíu đến khi chú lớn như bây giờ vậy.
Tôi yêu Lily, chú đã trở thành người bạn thân thiết, cùng tôi trải qua bao ngày tháng thật đẹp. Mong rằng chú luôn bên tôi, dẫu ngày mai tôi trưởng thành, trong tôi luôn có dáng hình của người bạn đặc biệt này.
Trong gia đình em, bố và em rất yêu thích động vật. Đặc biệt là bố em, bố rất thích chăm sóc và nuôi những con vật nhỏ xinh. Em còn nhớ, cách đây 2 năm, sau chuyến đi công tác dài ngày, bố em đã mang về một chú chó con màu đen tuyền còn bé rất đẹp. Từ ngày ấy, chú chó trở thành người bạn thân thiết với gia đình em đến tận bây giờ.
Ngày hôm ấy, em vẫn còn nhớ em là người xung phong đòi đặt tên cho nó. Bất kỳ cái tên nào của bố hay mẹ đều bị em gạt đi và đòi đặt bằng cái tên của mình nghĩ. Bố mẹ em khi ấy cũng chỉ cười rồi đồng ý. Từ đó, chú chó nhỏ có tên là Cún - một cái tên vô cùng dễ thương. Cún khoác lên mình một bộ lông màu đen tuyền, óng mượt và rất dày. Em rất thích xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy mỗi khi chơi đùa cùng Cún. Mỗi lần đến mùa rụng lông, ba mẹ em đều dành thời gian để cùng nhau tắm cho nó. Bố em nói làm vậy không chỉ là làm sạch bộ lông mà còn tránh để bị đám rận làm tổ trên người nó nữa. Mỗi lần tắm, Cún đều rất ngoan ngoãn hưởng thụ chứ chẳng hề bỏ chạy như con chó hàng xóm đâu. Cún nhà em có một đôi mắt sáng có hai cái đốm trắng xinh xinh ở bên trên. Bà nội em mỗi lần lên chơi, nhìn thấy nó lại khen là Cún có mắt khôn, giữ nhà được. Mỗi lần như vậy, Cún lại nhảy lên rồi chạy vài vòng quanh sân như đang bày tỏ niềm vui vì được khen của mình vậy. Đúng như lời bà nói, Cún trông nhà giỏi lắm. Chỉ cần thấy người lạ tới gần cổng là nó kêu lên liên tục. Nhưng nếu là khách của bố hay mẹ thì lại ngoan ngoãn nằm im trong căn nhà nhỏ của mình. Không chỉ vậy, Cún chạy nhanh và khỏe lắm. Đôi chân trông ngắn thế mà nhanh lắm. Mới về vài ngày thôi mà nó đã sớm quen thân với mấy con chó hàng xóm. Mỗi lần cuộc thi chạy của chúng diễn ra, Cún đều là người chạy nhanh nhất, bỏ xa những con chó còn lại. Mỗi lần em đi học về, đứng từ xa đã thấy Cún đứng chờ ở ngoài cồng rồi. Chỉ cần nghe thấy tiếng em gọi là ngay lập tức nó vẫy đuôi mừng rối rít rồi. Cún rất thích được em vuốt ve và nựng má. Mỗi lần như vậy, nó lại lim dim mắt nằm ngoan ngoãn, cái đuôi vểnh lên vẫy rối rít. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, mẹ chỉ cần gọi tên là nó ngoe nguẩy cái đuôi, chạy thật nhanh đến bên bát cơm mẹ mang đến như kiểu ai đó sẽ giành mất khẩu phần của nó vậy. Nó ăn rất ngoan, rất khéo không để rơi bất cứ một hạt cơm nào ra ngoài đất. Vì thế mà mẹ rất thích cho nó ăn bởi không cần phải quét dọn cơm thừa.
Em rất yêu quý Cún. Nhờ có Cún mà nhà em luôn an tâm không lo bị trộm cắp. Em mỗi ngày sẽ chăm sóc nó cẩn thận để nó khỏe mạnh và chóng lớn.
cô mình hướng dẫn
Tham khảo:
Nhà em có nuôi một cô mèo mướp rất xinh. Nó được cả nhà âu yếm gọi là Xíu.
Xíu là một cô mèo gần hai tuổi. Tuy bố mẹ đều nhỏ con, nhưng có lẽ do được gia đình em yêu thương, chăm sóc nên cô bụ bẫm lắm. Toàn thân Xíu là bộ lông màu vàng xinh đẹp, đôi chỗ có những vệt đỏ cam như là vằn hổ. Bốn cái chân của cô có lông màu trắng như là đang đi tất. Cái đầu của Xíu có dáng như yên xe đạp, cầm vừa trong lòng bàn tay bố. Cái mũi cô đen, lúc nào cũng ươn ướt. Hễ cái mũi đấy mà dụi dụi vào người là em biết ngay cô lại đòi ăn. Đôi tai của Xíu nhỏ, lúc nào cũng dựng lên ra chiều cảnh giác lắm. Nhưng chỉ có phát hiện mọi người bóc đồ ăn vặt thì nhanh thôi, chứ chưa bao giờ em thấy cô bắt được chuột cả. Dù thế cả nhà vẫn yêu chiều Xíu vô cùng. Điều đó thể hiện rõ ràng qua những chiếc vòng cổ đủ , những cái áo xinh xinh cùng giỏ đồ chơi đầy ắp của nó. Và tất nhiên, minh chứng rõ ràng nhất, chẳng gì chắc chắn hơn cái bụng tròn xoe, bốn cái chân múp míp và bộ lông mềm mượt của cô.
Đối với gia đình em, Xíu chính là một thành viên bé nhỏ, luôn được cưng chiều. Nó chính là niềm vui nhỏ bé của tất cả mọi người.
Trong số những loài vật nuôi trong nhà, chó là loại động vật có ích nhất và gần gũi nhất với con người. Chính vì vậy mà nhà em cũng có nuôi một chú chó vô cùng đáng yêu. Em gọi tên nó là Cộc.
Cộc năm nay đã 2 tuổi rồi. Chú khá cao lớn. Tiếng sủa của chú nghe cũng già dặn hơn nhiều so với khi còn nhỏ. Vì lai giống chó săn nên nhiều đêm, Cộc thường hú nghe như tiếng chó sói. Mới đầu em có cảm giác hơi sợ hãi một chút. Lâu dần thành quen, em lại thấy tiếng hú của chú mới dễ thương làm sao. Bố em nói với tiếng hú ấy, bọn trộm sẽ phải sợ hãi mà tránh xa nơi em sinh sống.
Cộc có bộ lông màu nâu vàng. 4 chân của chú thon và dài. Sở dĩ em gọi con chó nhà em là Cộc là bởi vì cái đuôi của chú ngắn ngủ. Nhìn vào là thấy không tương xứng với cơ thể của chú. Đôi tai của Cộc vẫn thường vểnh lên nghe ngóng. Chúng chỉ cụp xuống khi ngủ thôi. Thế nhưng dù là cụp xuống thì đôi tai ấy vẫn vô cùng thính. Cộc có đôi mắt đen và tròn giống như hai hòn bi ve. Nhìn vào đôi mắt ấy em có thể nhận thấy được sự tinh ranh của chú.
Từ ngày có Cộc trông giữ nhà, gia đình em giống như có được một người lính canh gác ngày và đêm. Để thưởng cho sự cống hiến này, vào cuối tuần, em thường dắt Cộc dạo chơi trong công viên. Chú có vẻ thích thú và rất biết nghe lời. Càng như vậy, em lại càng yêu chú chó Cộc của mình nhiều hơn.
Để nói về một loài vật nuôi có mặt ở đa số các gia đình Việt Nam thì chắc hẳn phải là con chó. Bởi chó là một loài rất thông minh lại có ích, giúp canh giữ nhà cửa cho con người.
Nhà em cũng nuôi một con chó, em đặt tên cho nó là Ki. Nó là con của con chó ngày trước nhà em nuôi nhưng vì già nên nó ốm và chết từ năm ngoái. Con Ki là giống chó lai, khác với mẹ nó là chó cỏ, chó ta, chắc hẳn vì bố của nó là chó lai nên giờ nó mới to bệ vệ như thế. Màu lông của con Ki cũng rất đặc biệt, phần lông ở đầu đều là màu vàng cỏ úa, nhưng xuống đến lưng lại có những đám lông màu nâu, rồi màu nâu đậm và đến phần đuôi là lông màu đen. Sự pha trộn màu sắc trên bộ lông của nó thật bắt mắt và thú vị.
Con chó Ki nhà em cao to, chiếc mõm to dài, đôi tai vểnh lên to như chiếc tai của thỏ, đôi mắt đen to tròn lộ rõ vẻ tinh anh. Chân của nó to hơn hẳn so với những con chó nhà hàng xóm, to hơn cả cánh tay của em, chiếc đuôi ít lông, thon dài quẫy vòng tròn mỗi khi thấy em đi học về. Con Ki tuy có thân hình to lớn nhưng lại khá nhút nhát, hễ có người lạ vào nhà là nó sủa lên rất to nhưng lại không dám chạy ra ngoài mà chỉ đứng gọn ở góc sân, vừa sủa vừa lùi dần vào bên trong, ra vẻ hung dữ nhưng vẫn rất sợ sệt. Cả ngày nó chỉ nằm im trong chuồng, chỉ khi nào muốn uống nước, đòi ăn hay muốn đi vệ sinh nó sẽ kêu âm ỉ “Ư ử! Ư ử!”. Khi được thả ra là nó nhảy chồm lên người tỏ vẻ rất vui sướng.
Em rất yêu quý con chó của nhà em, đêm nào con Ki cũng thức suốt đêm để canh giấc ngủ cho cả nhà, đến sáng mới dám đi ngủ. Nó cũng rất biết chơi đùa và nghe lời của chủ.
Tk
Trước sân nhà em có một chiếc giỏ tre có lót đệm mỏng. Đó là chỗ mà chú mèo của em thường nằm phơi nắng mỗi ngày.
Chú mèo ấy có tên là Khoai Tây bởi chú có dáng vẻ tròn xoe và bộ lông màu vàng nhạt như củ khoai tây. Khoai Tây là một chú mèo tai cụp hai tuổi, khá mũm mĩm. Một phần là vì cả nhà em rất yêu thương, chiều chuộng chú, phần còn lại là vì Khoai Tây rất tham ăn. Hễ thấy ai có đồ ăn là chú lại nhìn chăm chú bằng đôi mắt to tròn long lanh của mình để xin xỏ. Khi cuộn tròn lại, chú ta còn to hơn cái mũ bảo hiểm của bố, toàn thân núng nính từng ngấn mỡ. Lông của chú ta là sự đan xen giữa đen và xám trắng rất đẹp, như họa tiết loang trên mặt đá. Đầu chú ta tròn xoe, hai cái tai cụp xuống, khiến khuôn mặt đã tròn lại còn tròn hơn. Kết hợp với đó là đôi mắt tròn và cái mũi hồng ươn ướt khiến chú ta trở nên vô cùng đáng yêu. Miệng Khoai Tây khá nhỏ, nên đồ ăn phải cắt bé ra thì mới ăn được. Thế mà chú ta lại kêu rất to, dù ở xa nhưng cũng có thể nghe rõ tiếng meo meo của chú. Vì mập quá, nên hầu như cổ của Khoai Tây không thể thấy rõ, cứ như đầu chú nối liền với phần thân. Bụng của chú ta tròn xoe, khiến nhiều lần bố cứ trêu rằng chú ta nuốt trộm quả dưa hấu rồi. Bốn cái chân của chú không quá dài, chỉ là do bụng to nên nom có vẻ hơi ngắn. Dưới bàn chân chú là lớp đệm thịt, giúp đi lại hay chạy nhảy không có tiếng ồn. Cái đuôi là bộ phận linh hoạt nhất của Khoai Tây. Chú có thể thoải mái uốn lượn nó thành nhiều dáng vẻ khác nhau, tùy vào tâm trạng. Tuy mập mạp là vậy, nhưng Khoai Tây vẫn khiến bọn chuột sợ hãi, bởi bộ móng vuốt sắc nhọn và khả năng phản ứng rất nhanh chóng của mình.
Mỗi ngày, em dành nhiều thời gian để ôm và chơi với Khoai Tây. Nhìn chú khỏe mạnh, ăn ngoan, ngủ ngon là em đã thấy vui sướng như một người chị gái đang ngắm em của mình vậy.
giúp mk vs
linh tham khảo nhé!
Hôm trước, mẹ em mới mang một con chó về. Chó ấy bị lạc mất chủ, cả nhà em gọi con chó ấy là lu. Lông của lu sờ vào rất mềm mại, ( vì con chó này là con chó xù) nên cả nà em rất quý nó. Nó ít khi hay đánh hơi, có hôm nó còn tự đi kiếm mồi, con chó nhà em có đôi mắt rất to và tròn, đôi tai của lu thường hay vểnh lên để nghe. Mọi người trong gia đình em rất yêu quý lu.
bài văn hơi ngắn, mình mới học lớp 3 thôi, thông cảm cho mình nhé