Ngay giữa sân trường tôi sừng sững một cây phượng. Tôi không biết “bác” được trồng từ lúc nào. Tôi chỉ biết rằng khi tôi cắp sách tới trưởng thì “bác” đã già, già lắm.
Nhìn từ xa, cây như một người khổng lồ, mái tóc màu xanh. Thân cây to, hai người ôm không xuể. vỏ cây xù xì nổi lên những u cục như người bị bướu. Nhưng ít ai biết rằng trong lớp vỏ xù xì đó dòng nhựa mát lành đang cuồn cuộn chảy để nuôi cây. Mùa xuân về, cây đâm chồi nảy lộc. Lá phượng giống lá me, mỏng, nhìn như những hạt cốm non. Những cành cây mập mạp như hàng trăm cánh tay đưa ra, đón ánh sáng mặt trời để sưởi ấm cho mình. Rồi những tiếng ve râm ran đầu tiên của mùa hạ cất lên, cây bắt đầu trổ hoa. Khi chưa muốn khoe vẻ đẹp của mình, hoa e lệ ẩn mình trong khi đài hoa xanh mỡ màng. Từng nụ, từng nụ uống sương đêm và tắm nắng mai rồi từ từ hé nở. Hoa phượng có năm cánh, mượt như nhung, toàn một màu đỏ thắm. Nhị hoa dài, xung quanh có một lớp phấn hung hung vàng. Hết mùa hoa, trên cây lấp ló những chùm quả phượng. Quả phượng giống quả bồ kết nhưng dài và to hơn.
Mỗi lần hoa phượng nở, lòng chúng tôi rộn lên bao cảm xúc, vừa vui lại vừa buồn, lại xen cả lo lắng. Tôi vui vì sắp được nghỉ hè, buồn phải xa ngôi trường, còn lo lắng vì mùa thi đang đến. Các bạn ơi! Hôm nay bắt đầu ngày thi rồi đây. Buổi trưa, tôi vui vẻ đến khoe điểm mười đỏ chói với “bác” phượng già.
Hàng ngày, chúng tôi tưới nước cho cây. Đôi lúc lại có một số cậu học trò tinh nghịch trèo lên cây để hái quả. Làm sao quên được những kỉ niệm êm đẹp về người “bạn già” luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với chúng tôi trong học tập. Thế rồi, chúng tôi phải nghỉ hè, xa bạn bè, xa cô giáo, xa “bác” phượng kính yêu.
Trường em đẹp lắm, đẹp nhất là hai hàng cây bên đường đi vào trường ngày ngày tỏa bóng râm mát cho chúng em. Trong những cây ấy, em yêu thích nhất là cây phượng vĩ.
Cây phượng bao nhiêu tuổi, chẳng ai biết rõ cả nhưng theo lời cô giáo chủ nhiệm của em kể thì cây đã được ba mươi năm tuổi rồi. Rễ cây màu nâu, to bằng hai ngón tay em, mấy chiếc rễ lớn còn nổi lên trên mặt đất, bò ngoằn ngoèo nhưng những con rắn. Gốc của cây to bằng một vòng tay em, màu bạc phếch do thời gian trôi qua, cây đón biết bao nắng mưa của cuộc đời. Bao quanh gốc còn có một ít cây rêu nhỏ màu xanh thẫm khiến cây càng mang vẻ già nua của con người đã từng trải. Thân cây tròn, màu nâu đậm. Không biết đã bao nhiêu thế hệ học trò cùng nắm tay nhau chạm lên thân cây, bao nhiêu thế hệ cùng nhau chơi đồ, chơi trên tìm nơi cây phượng này, có lẽ nhiều lắm, vì thân cây trơn, nhẵn bóng. Thân cây cao khoảng gần mười mét, càng lên cao vòng tròn thân càng thu hẹp lại. Đến gần ngọn, cây tỏa cành ra tám hướng. Các cành cây cứ phân bố từ lớn đến nhỏ rồi nhỏ hơn nữa. Toàn bộ lớp vỏ ngoài của cành đều mang một màu nâu nhạt. Các cành cây lớn trông chắc khỏe, cành nhỏ trông mảnh mai. Lá của phượng nhỏ, phân bố thành các lớp, mọc đối xứng hai bên cuống. Nó giống như lá me nhưng nhạt hơn và mịn hơn lá cây me. Lá non có màu xanh nõn, lá trưởng thành có màu xanh đậm, và lá giad mang màu vàng nhạt. Thu tới, lá cùng nhau rơi bay bay trong gió nhẹ. Đông qua, cành cây khẳng khiu trơ trọi nhưng đang ấp ủ bao mầm xanh mới. Xuân lại, lộc non chồi biếc tràn ngập, giọt sương đọng lên phản chiếu ảnh mặt trời long lanh như pha lê. Hè về là mùa của hoa phượng. Chùm hoa đỏ rực như lửa rung rung trong gió, sắc đỏ hòa sắp xanh như nỗi buồn niềm vui trong lòng các cô cậu học trò áo trắng khi hè sắp tới. Quả bàng khi già màu nâu, tiếng kêu lúc rụng xuống nghe khô khốc mà lại mang cái gì đó rất lãng mạn, rất thản nhiên. Cây phượng ấy đã gắn bó với em suốt năm năm tiểu học, thấy em trưởng thành từng ngày, bên em trong mọi nỗi vui buồn tuổi học trò.
Em rất yêu quý cây phượng nơi sân trường thân quen, ước một lần được quay ngược thời gian, trở về nơi sân trường ấy, cùng chúng bạn vui đùa hát vu vơ mấy câu.Hình ảnh cây phượng vẫn mãi là hình ảnh in đậm trong tâm trí em.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
Bảng xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Ngay giữa sân trường tôi sừng sững một cây phượng. Tôi không biết “bác” được trồng từ lúc nào. Tôi chỉ biết rằng khi tôi cắp sách tới trưởng thì “bác” đã già, già lắm.
Nhìn từ xa, cây như một người khổng lồ, mái tóc màu xanh. Thân cây to, hai người ôm không xuể. vỏ cây xù xì nổi lên những u cục như người bị bướu. Nhưng ít ai biết rằng trong lớp vỏ xù xì đó dòng nhựa mát lành đang cuồn cuộn chảy để nuôi cây. Mùa xuân về, cây đâm chồi nảy lộc. Lá phượng giống lá me, mỏng, nhìn như những hạt cốm non. Những cành cây mập mạp như hàng trăm cánh tay đưa ra, đón ánh sáng mặt trời để sưởi ấm cho mình. Rồi những tiếng ve râm ran đầu tiên của mùa hạ cất lên, cây bắt đầu trổ hoa. Khi chưa muốn khoe vẻ đẹp của mình, hoa e lệ ẩn mình trong khi đài hoa xanh mỡ màng. Từng nụ, từng nụ uống sương đêm và tắm nắng mai rồi từ từ hé nở. Hoa phượng có năm cánh, mượt như nhung, toàn một màu đỏ thắm. Nhị hoa dài, xung quanh có một lớp phấn hung hung vàng. Hết mùa hoa, trên cây lấp ló những chùm quả phượng. Quả phượng giống quả bồ kết nhưng dài và to hơn.
Mỗi lần hoa phượng nở, lòng chúng tôi rộn lên bao cảm xúc, vừa vui lại vừa buồn, lại xen cả lo lắng. Tôi vui vì sắp được nghỉ hè, buồn phải xa ngôi trường, còn lo lắng vì mùa thi đang đến. Các bạn ơi! Hôm nay bắt đầu ngày thi rồi đây. Buổi trưa, tôi vui vẻ đến khoe điểm mười đỏ chói với “bác” phượng già.
Hàng ngày, chúng tôi tưới nước cho cây. Đôi lúc lại có một số cậu học trò tinh nghịch trèo lên cây để hái quả. Làm sao quên được những kỉ niệm êm đẹp về người “bạn già” luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với chúng tôi trong học tập. Thế rồi, chúng tôi phải nghỉ hè, xa bạn bè, xa cô giáo, xa “bác” phượng kính yêu.
Trường em đẹp lắm, đẹp nhất là hai hàng cây bên đường đi vào trường ngày ngày tỏa bóng râm mát cho chúng em. Trong những cây ấy, em yêu thích nhất là cây phượng vĩ.
Cây phượng bao nhiêu tuổi, chẳng ai biết rõ cả nhưng theo lời cô giáo chủ nhiệm của em kể thì cây đã được ba mươi năm tuổi rồi. Rễ cây màu nâu, to bằng hai ngón tay em, mấy chiếc rễ lớn còn nổi lên trên mặt đất, bò ngoằn ngoèo nhưng những con rắn. Gốc của cây to bằng một vòng tay em, màu bạc phếch do thời gian trôi qua, cây đón biết bao nắng mưa của cuộc đời. Bao quanh gốc còn có một ít cây rêu nhỏ màu xanh thẫm khiến cây càng mang vẻ già nua của con người đã từng trải. Thân cây tròn, màu nâu đậm. Không biết đã bao nhiêu thế hệ học trò cùng nắm tay nhau chạm lên thân cây, bao nhiêu thế hệ cùng nhau chơi đồ, chơi trên tìm nơi cây phượng này, có lẽ nhiều lắm, vì thân cây trơn, nhẵn bóng. Thân cây cao khoảng gần mười mét, càng lên cao vòng tròn thân càng thu hẹp lại. Đến gần ngọn, cây tỏa cành ra tám hướng. Các cành cây cứ phân bố từ lớn đến nhỏ rồi nhỏ hơn nữa. Toàn bộ lớp vỏ ngoài của cành đều mang một màu nâu nhạt. Các cành cây lớn trông chắc khỏe, cành nhỏ trông mảnh mai. Lá của phượng nhỏ, phân bố thành các lớp, mọc đối xứng hai bên cuống. Nó giống như lá me nhưng nhạt hơn và mịn hơn lá cây me. Lá non có màu xanh nõn, lá trưởng thành có màu xanh đậm, và lá giad mang màu vàng nhạt. Thu tới, lá cùng nhau rơi bay bay trong gió nhẹ. Đông qua, cành cây khẳng khiu trơ trọi nhưng đang ấp ủ bao mầm xanh mới. Xuân lại, lộc non chồi biếc tràn ngập, giọt sương đọng lên phản chiếu ảnh mặt trời long lanh như pha lê. Hè về là mùa của hoa phượng. Chùm hoa đỏ rực như lửa rung rung trong gió, sắc đỏ hòa sắp xanh như nỗi buồn niềm vui trong lòng các cô cậu học trò áo trắng khi hè sắp tới. Quả bàng khi già màu nâu, tiếng kêu lúc rụng xuống nghe khô khốc mà lại mang cái gì đó rất lãng mạn, rất thản nhiên. Cây phượng ấy đã gắn bó với em suốt năm năm tiểu học, thấy em trưởng thành từng ngày, bên em trong mọi nỗi vui buồn tuổi học trò.
Em rất yêu quý cây phượng nơi sân trường thân quen, ước một lần được quay ngược thời gian, trở về nơi sân trường ấy, cùng chúng bạn vui đùa hát vu vơ mấy câu.Hình ảnh cây phượng vẫn mãi là hình ảnh in đậm trong tâm trí em.
HT