Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
bài làm
Nhìn từ xa, công viên như một khu vườn lớn chìm trong màn sương trắng. Công viên được bao bọc bởi những cây cao, vòm lá xum xuê, trồng thẳng tắp. Dưới gốc cây, những bồn hoa được cắt tỉa cẩn thận, chia công viên thành những ô bàn cờ với nhiều lối đi lát gạch men. Mặt trời bừng lên, chiếu những tia nắng hồng, xua tan màn sương, đểlại trên lá cây những hạt sương to long lanh như những hạt ngọc. Một chú chim chào mào có gù lông màu vàng nghệ, từ đâu bay đến, đậu trên cành hoa sứ hót lên một hồi lanh lảnh rồi vụt bay đi. Chim trong các vòm cây hoạ theo tiếng hót, công viên chợt rộn rã tiếng chim. Nghiêng mình nghe chim hót, những nàng hồng hé cánh hoa, phô sắc áo màu đỏ thẫm. Nụ hoa he hé toả hương dịu dàng. Công viên buổi sáng đẹp lung linh, diễm lệ.
hok tốt nha bạn
Nhìn từ xa, công viên như một khu vườn lớn chìm trong màn sương trắng. Công viên được bao bọc bởi những cây cao, vòm lá xum xuê, trồng thẳng tắp. Dưới gốc cây, những bồn hoa được cắt tỉa cẩn thận, chia công viên thành những ô bàn cờ với nhiều lối đi lát gạch men. Mặt trời bừng lên, chiếu những tia nắng hồng, xua tan màn sương, đểlại trên lá cây những hạt sương to long lanh như những hạt ngọc. Một chú chim chào mào có gù lông màu vàng nghệ, từ đâu bay đến, đậu trên cành hoa sứ hót lên một hồi lanh lảnh rồi vụt bay đi. Chim trong các vòm cây hoạ theo tiếng hót, công viên chợt rộn rã tiếng chim. Nghiêng mình nghe chim hót, những nàng hồng hé cánh hoa, phô sắc áo màu đỏ thẫm. Nụ hoa he hé toả hương dịu dàng. Công viên buổi sáng đẹp lung linh, diễm lệ.
tả cơn mưa
Mùa hạ là mùa của ánh nắng vàng nhuộm hết cả những con đường với những cơn gió mát lành, giúp cho cái nắng gắt như được giảm xuống, là mùa của những tiếng ve kêu lẫn trong những cành hoa phượng đỏ rực cả một góc trời. Và hơn hết, em yêu nhất chính là những cơn mưa rào chợt đến chợt đi tưới mát tất cả vạn vật.
Buổi chiều hôm ấy, trời bỗng nhiên oi ả hơn mọi ngày. Ánh nắng như chói chang hơn, cả một vùng không hề có lấy một chút gió nào. Ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi, những chiếc quạt máy như không đủ công suất để phục vụ cho tất cả mọi người nữa. chúng chỉ chạy một cách lờ đờ. Ngay cả với những hàng cây cổ thụ và những bãi cỏ dài mấy hôm nay cũng như không còn sức sống nữa. Chúng như héo rũ, không còn được đung đưa theo những cơn gió như thường ngày.
Ai cũng mong có một cơn mưa mát lành tới để làm dịu bớt cái oi nóng của những ngày hè. Và rồi, chỉ khoảng nửa tiếng sau đó, trời đất như thay đổi. Những đám mây đen sì từ chân trời bay về. Trời bỗng nổi lên những trận gió lớn như mang biết bao hơi lạnh từ biển vào trong đất liền. Trẻ con cùng nhau reo vui, chào đón cơn mưa đến với niềm vui hân hoan, hạnh phúc.
Và rồi “Ầm ầm!” một tia chớp như xé toạc cả bầu trời cùng với tiếng sấm ì ùng. Ngay lập tức, người lớn vội vàng chạy về nhà đóng cửa, cất đồ, quần áo phơi ở bên ngoài. Lũ trẻ thì cười vui sướng, hẹn cùng nhau đá bóng dưới trời mưa. Hoạt động của con người như nhanh hơn để chạy đua với thời tiết. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi “lộp bộp” ở trên mái hiên, trên những con đường.
Và nhanh chóng sau đó, cơn mưa lớn bắt đầu rơi như trút, những hạt mưa mát lạnh đậu xuống như xua tan hết tất cả cái oi nóng của mùa hè, làm cho lòng người cũng cảm thấy trong lành vui sướng hơn bao giờ hết. Cơn mưa tưới mát vạn vật, mang đến cho con người và thiên nhiên một sức sống mới hơn bao giờ hết. Cây cối như được gội rửa, tẩy đi hết những bụi bẩn của những ngày qua.
Cơn mưa mùa hạ tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau cơn mưa, tất cả mọi thứ như được khoác thêm một lớp áo mới, tươi mát và trong xanh hơn bao giờ hết. Mọi vật cùng vui sướng khi được tắm mát sau rất nhiều ngày oi bức. Phía xa xa, trên bầu trời trong xanh sau trận mưa, bỗng nhiên xuất hiện những tia sáng lung linh, cong cong vươn lên giữa bầu trời, đó là cầu vồng sau mưa.
Mưa mùa hạ không chỉ tưới mát sức sống cho vạn vật mà còn làm cho con người cảm thấy yêu đời hơn bởi những gì mà nó đem tới. Những cơn mưa chợt tới chợt đi đã trở thành một hình ảnh tượng trưng cho mùa hè, giúp chúng ta được gần nhau hơn, để có những phút giây gần bên nhau, cùng lắng nghe những tiếng mưa rơi bên hiên nhà.
GAO
Quê tôi thuộc đồng bằng chiêm trũng. Cả cái dải đất hẹp miền Trung này, đồi núi đã chiếm hết bốn phần năm diện tích canh tác. Duy chỉ có vùng tôi, thiên nhiên đã dành cho người dân một dải đất đồng bằng thẳng cánh cò bay. Đó chính là vùng đồng bằng thuộc huyện Lệ Thủy.
Nghe cái tên đã thấy ngập những nước là nước rồi. Cứ đến mùa thu và mùa đông thì dường như cánh đồng quê em chỉ là một màu trắng bạc. Nước ngập đến vài tháng. Vụ đông xuân người ta phải sử dụng tối đa các trạm bơm điện để chống úng mới cày, cấy được. Cả năm chỉ làm được hai vụ. Nhưng điều kì lạ là cả hai vụ đông xuân và hè thu đậu đạt năng suất rất cao. Năm nào, cánh đồng cũng nhận được một lượng phù sa khá lớn từ sông Kiến Giang, một nhánh của dòng sông Nhật.
Bây giờ thì trước mắt tôi là một cánh đồng thẳng cánh cò bay. Lúa đang thì con gái của vụ đông xuân trải dài từ chân đường quốc lộ 1A đến chân đường sắt Bắc Nam ven sườn dãy Trường Sơn hung VI. Như vậy, cánh đồng quê tôi có chiều ngang chiếm trọn gần như toàn bộ chiều ngang của Tổ quốc ở cái đoạn thắt lưng này. Mùa xuân, chim én về đây nhiều lắm. Có những thửa ruộng có đến hàng trăm con én chao liệng trên thảm nhung xanh mịn màng ấy.
Phía xa xa, một đàn cò trắng đứng thành một hàng dài trên bờ ruộng. Chúng đứng im phăng phắc, không động đậy. Nhưng chỉ cần một tiếng động nào đó của dân chài lưới khua đuổi cá thì những chấm trắng ấy vội bốc mình lên không trung, dang rộng hai cánh bay thành từng đàn về tận tít trời xa… Đứng ở giữa cánh đồng vào những thời điểm như thế này em mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Em cứ ngắm mãi những đợt sóng lúa cứ đuổi nhau đến tận chân trời mà không chán mắt. Sóng lúa cứ nhấp nhô lên xuống cứ ngỡ như một tấm thảm xanh được ai đó tung lên hạ xuống, rũ hết những bụi bẩn rồi trải phẳng lì từ chân trời phía bên này sang chân trời phía bên kia một màu xanh trù phú của hương sắc đồng nội. Người làng tôi đi xa, mỗi lần về quê, không ai, không đứng ngắm đồng lúa quê mình để tìm lại ở đây những kỉ niệm của một thời thơ ấu: đẹp, hồn nhiên và ấm áp tình quê.
Tôi yêu quê tôi lắm, dẫu nó có phải trải qua những trận hồng thủy kinh người hay những cơn cuồng phong dữ dội từ biển Đông thổi tới thì mảnh đất này cũng là nơi quê cha đất tổ, nơi gắn bó máu thịt với tôi.
Con sông Hồng chảy qua quê hương em. Sông chảy giữa những bãi mía, bờ dâu xanh ngắt. Mặt sông thường đó như màu gạch non nên mới mang tên là sông Hồng. Dòng sông đẹp như một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo màu xanh của đồng bằng Bắc Bộ. Con sông này đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng em. Em và con sông đã trở nên thân thiết.
Những buổi sáng đẹp trời, con sông Hồng mới nhộn nhịp làm sao! từng đoàn thuyền đánh cá giong buồm thả lưới trắng xoá cả mặt sông. Những tiếng hò, tiếng hát vang lên. Sông tấp nập những tàu thuyền đi lại như mắc cửi. Hai bên bờ đọng lại những hạt sương trên lá cỏ non như những hạt ngọc bé xíu long lanh… Cỏ còn ướt đẫm sương đêm mà các bà, các chị xã viên đã ra tỉa bắp, hái dâu. Bình minh chan hoà trên mặt sông. Buổi trưa, trẻ em rủ nhau ra vùng vẫy, tắm rửa. Chúng lặn hụp, bơi lội khéo léo như những con cá heo. Sóng ôm chúng vào lòng, ôm lấy những đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi và nghịch ngợm. Sông dịu dàng, dễ dãi như một người mẹ đôi với đàn con. Sông vui cười đùa nghịch với chúng em. Những cụ già râu tóc bạc phơ dắt đàn cháu ra sông tắm rửa. Những người mẹ tất bật mang quần áo, chiếu màn ra giặt giũ .Những chiều hè hoặc những buổi tối sáng trăng, em và các bạn em thả thuyền lênh đênh trên mặt sông cất vó, câu cá hoặc nằm trên sạp thuyền hát, ngâm thơ cho bạn nghe. Buổi tối dưới trăng, em và các bạn bơi thuvền ra giữa sông buông chèo mặc cho nó trôi lơ lửng rồi nằm dài ra sạp thuyền ngắm trăng, hóng gió. Sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền như hát cho chúng em nghe, ru cho chúng em ngủ. Gió nồm, trăng sáng, trời nước lênh đênh, sóng nước vỗ vào mạn thuyền oàm oạp. chúng em ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thuyền lênh đênh trên sông nước, trôi dạt vào bờ dâu, bãi cỏ. Sáng dậy mọi người đều ngơ ngác không hiểu mình lạc vào đâu và bắt đầu chèo thuyền ngược lại về nhà. Dòng sông Hồng êm đềm chảy xuôi. Mọi người đều say sưa ngắm nhìn sông Hồng một cách thích thú. Hai bên sông là những thảm cỏ xanh rờn. Chỗ kia là một chiếc tàu địch bị bắn cháy hồi Pháp thuộc, di tích còn đến ngày nay. Chỗ này là bác Ba xóm ngoài đã cầm mã tấu chém đứt đầu xẻ mặt thằng quan ba của Pháp. Mọi người vừa đi, vừa ngắm chẳng mấy chốc đã về bến.
Dòng sông này đã kể lại cho em những kỉ niệm êm đềm nhất. Nhớ ngày nào em mới lên ba. Mẹ dắt ra bờ sông tắm, em sợ và hét ầm lên mếu máo khóc. Hồi em học lớp một, em đã để lại cho con sông này một kỉ niệm khó quên. Hồi đó em chưa biết bơi. Các bạn em rủ ra sóng tắm. Chúng em đùa nghịch ớ ngay cạnh bờ chứ khòng dám ra giữa sông. Chiếc nón “tốt đỏ” mà mẹ em mua cho sáng nay chưa có quai, em đội lung liêng trên đầu bị gió thổi trôi ra giữa sông. Em hốt hoảng vội nhào ra nắm lấy. Nhưng không kịp nữa rồi. Nón trôi ra xa lắm không thể nào lấy được nữa. Em không biết bơi nên suýt chìm nghỉm xuống lòng sông. Lũ bạn em đều không biết bơi cả, rối rít định nắm tay nhau dàn thành hàng dài để em nắm vào mà ngoi lên. Vừa lúc ấy thầy giáo em đi qua thấy chỏm tóc em bập bềnh trên mặt sông bèn để cả quần áo nhảy xuống vớt em lên. Thầy nắm lấy chỏm tóc em kéo lên và ôm em bằng tay trái rẽ nước bơi vào bờ. Lên bờ, mặt em nhợt nhạt trắng bệch, bụng no nước. Thấy dốc ngược người em lên rồi làm hô hấp nhân tạo. Một lúc sau em tỉnh dậy, thầy bế em về nhà. Các bạn ai cũng vui mừng cho em và thương em, về đến nhà, bố mẹ em cho em đến trạm xá. Hai ngày sau về và lại ra sông tắm. Dòng sông mát lạnh vỗ về em như là xin lỗi em thì phải. Sông ơi sông! Sông không có lỗi gì đâu. Chính ta mới là người có lỗi đấy sông ạ! Quên làm sao được những buổi đi cào hến, giậm trai ở bờ ven sông. Những ngày ấy còn ghi đậm trong trí nhớ của em.
Ôi! Dóng sông! Dòng sông cua quê hương, đất nước. Dòng sông đẹp dịu dàng khi những ngày nắng đẹp; dòng sông trắng xoá trong những đợt mưa rào mùa hạ; sông thường hay đỏ ngầu, ầm ầm chảy xiết khi nước lũ tràn về; sông còn đắm mình trong ánh bình minh.
Em yêu con sông quê hương như yêu người mẹ dịu hiền của em. Ôi! Con sông Hổng. Sông đã bao phen giận dữ nổi sóng nhấn chìm tàu giặc xuống lòng sòng. Sông đã ôm những kỉ niệm, ước mơ của những tâm hồn bé nhỏ.
Nhà em ở Thành phố Hồ Chí mInh – một thành phố vô cùng náo nhiệt, thế nhưng con đường nhỏ nơi em sinh sống lại rất yên bình, nhất là mỗi buổi sáng sớm.
Mùa hè, em thường dậy sớm để cùng ông nội đi bộ tập thể dục, vừa đi hai ông cháu vừa trò chuyện. Trên hè phố, dăm quán cà phê nhỏ, chỉ mở cửa vào buổi sáng, mọi người vừa đọc báo vừa trò chuyện. Hương sớm mai mát lịm. Hai hàng dầu già nua bên đường thỉnh thoảng rơi xuống vài chiếc lá, trao nghiêng rồi đậu trên hè phố, hình như lũ chim trên cành vô ý làm rơi chiếc lá nên rộ lên ríu rít… Ông thường dừng lại trước cồng nhà đợi chú giao báo. Chú vội lắm, chỉ thoáng qua đưa ông tờ báo rồi thoắt một cái đã đi mất. Vài tia nắng sớm lọt qua kẽ lá lấp lóa. Hai bên đường, các cửa hàng cửa hiệu bắt đầu mở cửa. Mọi người bắt đầu đi làm, nhưng dường như cái âm thanh ồn ào ngoài kia chỉ lọt được một phần rất nhỏ vào đây thì phải…
Em chỉ nghe tiếng của lũ chim, tiếng nói cười thỉnh thoảng vang lên: tiếng của một ngày mới yên bình…
Em yêu con phố vô cùng…
Tập thể dục luôn là thói quen thường ngày của em. Thế nên mỗi buổi sáng sớm e lại cùng ba chạy bộ ở công viên. Khung cảnh buổi sáng mùa thu ở công viên thật đẹp.
Sáng sớm bầu trời cao vút, trong xanh như một chiếc màn khổng lồ bao bọc khắp thế gian, được trang trí bởi nhứng đám mây trắng, xốp trôi bồng bềnh như một đàn cừu non đang gặm cỏ. Cả công viên khác trên mình màn sương mỏng mùa thu. Ông mặt trời thức giấc, khéo cỗ xe lửa ban phát ánh nắng gọi vạn vật thức giấc. Nắng lên, vạn vật như bừng tỉnh, những chú chim bắt đầu cất tiếng hót trong trẻo, líu lo tạo nên bản giao hưởng "Chào đón ngày mới bắt đầu". Những đóa hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ,…thi nhau khoe áo mới, những chiếc áo rực rỡ sắc màu, hẵng còn đọng đầy sương làm mê hoặc lũ ong bướm dập dờn tới lui. Hai bên đường đi là những tán lá cây xanh mát đang rì rào chuyện trò với nhau trong làn gió sớm.
Lưu ý:
- Đối với dàn ý đã lập ở tiết trước có đầy đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài nhưng ở bài tập này học sinh chỉ cần viết một đoạn trong thân bài.
- Ở bài văn mẫu có đầu đủ 3 phần nhưng chỉ mang tính chất tham khảo.
Nhà em ở Thành phố Hồ Chí Minh - một thành phố vô cùng náo nhiệt, thế nhưng con đường nhỏ nơi em sinh sống lại rất yên tĩnh, nhất là mỗi buổi sáng sớm.
Mùa hè, em thường dậy sớm để cùng ông nội đi bộ tập thể dục, vừa đi hai ông cháu vừa trò chuyện. Trên hè phố, vài quán cà phê nhỏ, chỉ mở cửa vào buổi sáng, mọi người vừa đọc báo vừa trò chuyện. Gió sớm mai mát rượi. Hai hàng dầu già nua bên đường thỉnh thoảng rơi xuống vài chiếc lá, chao nghiêng rồi đậu trên hè phố. Hình như lũ chim trên cành vô ỷ làm rơi vài chiếc lá nên rộ lên ríu rít... Ông thường dừng lại trước cổng nhà đợi chú giao báo. Chú vội lắm, chỉ thoáng qua đưa ông tờ báo rồi thoắt một cái đã đi mất. Vài tia nắng sớm lọt qua kẽ lá nhảy nhót trên sân. Hai bên đường, các cửa hàng, cửa hiệu lục đục mở cửa. Mọi người bắt đầu đi làm, nhưng dường như cái âm thanh ồn ào ngoài phố chỉ lọt được một phần rất nhỏ vào đây thì phải...
Em chỉ nghe tiếng của lũ chim, tiếng nói cười vang lên. Tiếng của một ngày mới yên lành...
Em yêu con phố vô cùng...
Buổi sáng nay, bầu trời thật đẹp và ấm áp. Lòng em rạo rực một niềm vui. Thế là mùa xuân đã về rồi, về rồi. Ảnh minh hoạ Em vùng dậy chạy ra vườn. Chà! Đẹp quá! Những bông hoa nở rực rỡ. Kìa! Những bông hoa rung rinh như muốn nói: “Chào cô bé! Chúc cô một ngày tốt lành. Mùa xuân đã đến rồi đây”. Em bước vào vườn, một mùi thơm ngào ngạt lan toả quyện vào nắng xuân. Bầu trời mới trong xanh làm sao! Trên trời không một gợn mây, gió lùa qua các khóm cây. Tia nắng vàng như rót mật đang trải nhè nhẹ xuống vườn. Những bông hồng nhung chưa nở hết như những thiếu nữ đang tuổi mười lăm hãy còn e thẹn. Các cánh hoa đỏ tươi còn ngậm sương mai toả mùi thơm. Chỉ mới đây thôi trên hai cây hoa cúc, mười chiếc nụ trắng tinh đang chúm chím mà giờ đây đã nở thành mười bông hoa xinh đẹp. Đẹp quá! Đẹp quá! Rồi đây nữa, các chị thược dược đang khoe với mùa xuân bộ áo đẹp cùa mình. Những bông hoa kèn năm cánh hoa trổ ra năm phía. Một màu hồng và trắng trùm lên hoa. Lá hoa toả dài ra mọi phía tạo thành một khóm hình tròn xanh thẫm, giữa là những bông hoa đẹp xinh. Viền quanh là những bông hoa su si vàng rực được điểm bằng những nhị hoa màu nâu. Hoà cùng những bông hoa màu vàng, đó là những chiếc lá xanh mơn mởn. Trên cành cây, các chú chim cũng đua nhau hót. Các chị sơn ca và chị chim yến với bộ lông vàng óng cũng hót theo muôn loài chim khác... Nhưng tới khi hoạ mi, chim hót hay nhất của muôn loài bay tới đậu trên cây thì mọi loài chim cùng dừng tiếng hót. Hoạ mi bắt đầu hót, nó ca ngợi mùa xuân tươi đẹp rồi cứ như thế, tiếng nó lúc rộn rã lúc vang xa.Khi tiếng chim hót ngừng hẳn, em mới sực tỉnh. Ôi, ta ở đây lâu vậy ư? Em thầm hỏi lòng mình như vậy. Bây giờ nắng đã lên cao. Em bước vội vào nhà. Những tia nắng ấm áp đã chiếu vào nhà. Em thầm nghĩ: “Cảm ơn mùa xuân nhé! Bạn thật là tuyệt vời. Giá ta và bạn luôn được ở bên nhau. Cảm ơn mùa xuân, cảm ơn...cảm ơn!".
BÀI LÀM 1
(Đoạn văn tả cảnh buổi sáng trong công viên)
Nhìn từ xa, công viên như một khu vườn lớn chìm trong màn sương trắng. Công viên được bao bọc bởi những cây cao, vòm lá xum xuê, trồng thẳng tắp. Dưới gốc cây, những bồn hoa được cắt tỉa cẩn thận, chia công viên thành những ô bàn cờ với nhiều lối đi lát gạch men. Mặt trời bừng lên, chiếu những tia nắng hồng, xua tan màn sương, đểlại trên lá cây những hạt sương to long lanh như những hạt ngọc. Một chú chim chào mào có gù lông màu vàng nghệ, từ đâu bay đến, đậu trên cành hoa sứ hót lên một hồi lanh lảnh rồi vụt bay đi. Chim trong các vòm cây hoạ theo tiếng hót, công viên chợt rộn rã tiếng chim. Nghiêng mình nghe chim hót, những nàng hồng hé cánh hoa, phô sắc áo màu đỏ thẫm. Nụ hoa he hé toả hương dịu dàng. Công viên buổi sáng đẹp lung linh, diễm lệ.
BÀI LÀM 2
(Tả cảnh buổi trưa trong vườn cây)
Vườn nhà ngoại khá rộng. Trong vườn có khá nhiều loại cây ăn quả đang kì sung sức, xum xuê cành lá. Buổi trưa mắc võng dưới tán lá cây nằm thì không nơi nào trong nhà mát bằng. Những tia nắng nhỏ lọt qua kẽ lá, rơi xuống nền đất, lấm tấm chấm sáng, nhấp nháy như sao. Gió mát thối như ru em vào giấc ngủ. Chim chóc thỉnh thoảng hót lên một hồi lảnh lót rồi lích rích trong cành lá. Nằm trên võng, em đưa mắt dõi tìm một quả na mở mắt hay một quả xoài chín cây và nghe cái mát của khu vườn đè lên mi mắt. Như hoà cùng gió, tàu lá dừa chải tóc bên bờ ao lao xao, lao xao. Vườn trưa rì rào tay lá quạt mát cho em.
BÀI LÀM 3
(Tả cảnh buổi sáng trên đường phố)
Chuông nhà thờ thong thả đổhồi. Cả khu phốcòn yên ngủ trong làn sương mờ ảo và ánh đèn đường nhạt dần. Hừng sáng ở đằng đông làmmàn sương dần dần tan nhanh. Trên đường, xe cộ qua lại thưa thớt. Những xe rau chạy hốihả vào thành phốđể lại sau lưng nó khói xăng xe và tiếng nồ bình bịch. Hai bên dãy phố, các cửa hiệu lục đục bày biện hàng hoá. Những xe hàng rong bán quà sáng nghi ngút khói. Mùi phở hoà quyện với mùi lá dứa thơm phức của xôi nếp, mùi nồng nàn ngọt dịu của bắp luộc mời gọi khách ăn sáng. Mặt trời ló dạng, chiếu những tia nắng hồng lên các vòm cây. Chim chóc hót ríu ran, có con chim nhảy trên vỉa hè. Những người chạy bộ buổi sáng nói chuyện râm ran một góc phố. Xe cộ lưu thông trên đường như mắc cửi. Một ngày mới nhộn nhịp bắt đầu.
BÀI LÀM 4
(Tả cảnh buổi sáng trên nươngrẫy)
Khác với đồng bằng, bình minh trên nương rẫy đến chậm. Mặt trời chưa ló dạng dù phương đông đã hừng sáng. Cả vùng đồi nương như còn ngái ngủ. Cây cỏ chìm trong màn sương dày, ánh sáng mờ nhạt. Khi mặt trời lên, sương tan, hiện ra trước mắt em một vùng đồi núi tít tắp, xanh mướt lá ngô đang thì con gái. Đồng bào dân tộc, vai đeo gùi, gọi nhau í ới. Họ bắt đầu lên nương. Con dốc cao thoáng chốc đã râm ran tiếng trò chuyện. Nắng lên cao. Thấp thoáng trong rừng lá xanh, bóng áo chàm của đồng bào dân tộc như điểm xuyết trên nền xanh mướt của đồi bắp. Một ngày trên nương bắt đầu thật thanh bình, yên ả.
TL:
Đề 1:Tả cảnh một buổi sáng(hoặc trưa,chiều)trong một vườn cây(hay trong công viên,trên đường phố,trên cánh đồng,nương rẫy
Em đang say giấc ngủ, bỗng lắng nghe tiếng chim hót véo von, trong trẻo từ khu vườn vọng lại. Đôi mắt mở to, em bật dậy và chạy nhanh ra vườn, sung sướng hít thở không khí trong lành của buổi bình minh.
Lúc này, ông mặt trời dường như cũng vừa tỉnh dậy, đang chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống. Trên những cành cây kẽ lá vẫn lấp lánh màn sương. Trên tấm thảm xanh trải đầy màu sắc, rực rỡ nhất là một bông hồng nhung đang hé nở. Hoa hồng đỏ rực rỡ như muốn ganh đua với sắc đỏ của ánh mặt trời. Ong bay vòng quanh để lấy phấn hoa và lấy mật.
Bên cạnh khóm hồng nhung đỏ thắm là những bông cúc vàng tươi vươn mình khoe sắc. Màu vàng của cúc làm cho cái nắng mùa thu thêm ngọt ngào như rót mật. Chẳng kém phần rực rỡ, những cụm hoa cẩm chướng cũng xinh đẹp vô cùng. Những cánh hoa vàng cam, hồng tím mỏng manh như tia nắng mặt trời. Giữa vườn là bụi chuối. Mấy cây chuối mẹ, chuối con đứng quây quần ở giữa vườn. Lá chuối to, xoè ra bốn phía, lá non cuộn tròn, dựng đứng lên như cuộn giấy.
Phía bên trái và bên phải góc vườn là hai hàng cau thẳng tắp. Đó là thành quả của ông bà nội em trồng sau khi mang giống từ miền Nam trong một chuyến du lịch. Hương cau thoang thoảng thật dễ chịu. Mỗi năm, cau ra vài vụ quả, không những đủ để bà ăn trầu, mà còn trở thành món quà để bà biếu những cụ già bên hàng xóm. Hai hàng cau làm thành tổ ấm cho những loài chim về trú ngụ. Chim véo von làm cho khu vườn thêm náo nhiệt.
Phía cuối vườn là mấy chậu mười giờ. Sáng sớm nên những bông hoa vẫn còn say ngủ, chưa kịp tỉnh giấc mà khoe sắc. Thế nhưng, dáng mảnh khảnh của cây hoa dự báo thòi gian này vẫn duyên dáng và đáng yêu đến lạ. Tiếp đến là cây khế ngọt với chùm rễ sum suê, khoác lên mình chiếc áo xanh mướt. Hoa khế nhỏ li ti, tim tím đang e ấp nấp sau đám lá như e thẹn. Những chú bướm đầy màu sắc bay về quyến rũ các nàng hoa xinh đẹp, làm khu vườn tràn ngập hương sắc.
Khắp cả vườn, đâu đâu cũng thấy hương thơm, nhẹ nhàng mà dễ chịu. Chị gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Lòng khoan khoái, em càng thêm yêu khu vườn và tự hứa sẽ dành thòi gian chăm sóc những người bạn nhỏ này nhiều hơn nữa.
~HT~
Dàn ý tả một cơn mưa
I. Mở bài
- Giới thiệu cơn mưa.
- Cơn mưa diễn ra ở đâu? (Ở xóm em; ở trường em; ở ngoại ô thành phố; ở quê nội; ở quê ngoại…).
- Diễn ra vào thời gian nào? (Sáng sớm; xế trưa; xế chiều...).
- Cơn mưa đến như thế nào? (Rất nhanh; bất chợt....).
II. Thân bài
a. Tả cảnh trước khi mưa (Chuyển mưa)
- Bầu trời thế nào?
- Mây (Từ đâu kéo về ùn ùn, xám xịt đen kín cả bầu trời; từng đám nhỏ kết thành mảng lớn che kín cả bầu trời …).
- Gió (Thổi ào ào, mỗi lúc một mạnh, bụi tung mù mịt cả con đường, trên cao cành cây nghiêng ngả, lá bay rơi rụng lả tả khắp mặt đường).
- Cảnh đường phố...
- Nhộn nhịp hẳn lên, không khí khẩn trương, vội vã. Mọi người và xe cộ vội vàng, chen lấn để tránh cơn mưa sắp đến. Tiếng còi xe “pin, pin”, tiếng gọi nhau í ới…
b. Tả cảnh trời mưa
- Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, mưa nặng hạt dần, rơi lộp bộp trên mái nhà. Giọt ngả, giọt xiên, lao xuống, xiên xuống, tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa Mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như trời có bao nhiêu nước trút hết xuống. Không khí mát lạnh…
- Mọi người và xe cộ dừng hẳn lại, núp vào hai bên đường dưới mái hiên nhà. Đường phố vắng tanh, lâu lâu có vài chiếc ô tô hoặc xe máy chạy vụt qua thật nhanh làm nước văng tung toé…
c. Tả cảnh mưa tạnh
- Sau khoảng một giờ, mưa tạnh dần. Vòm trời xanh biếc, những tia nắng vàng hắt xuống.
- Cây cối hai bên đường ướt đẫm, bừng tỉnh sau trận mưa dài. Cây cối xanh tươi như vừa được tắm gội xong.
- Ở chân trời cầu vồng đủ màu sắc rất đẹp.
- Mọi người túa ra đường hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Đường phố trở lại tấp nập.
III. Kết bài
- Cảm nghĩ của em về cơn mưa.
Tả một cơn mưa
Bài làm 1
Nghe bài đọc 1:
Mẹ thường bảo em trời mưa hay nắng đều có ích cho cây cối, mọi sinh vật trên đời. Riêng em, em lại thích những cơn mưa vì lúc đó em có thể ngồi bên cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật. Một buổi trưa nọ, trời đang nắng bỗng có đám mây đen kéo đến che kín bầu trời, tiếng sấm chớp vang lên. Em thích thú reo lên: “A! Mưa rồi!”
Cơn mưa đến bất chợt như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm. Bầu trời trước đó rất trong xanh, nắng cũng vàng rực, em đang ngồi làm bài bên cạnh khung cửa sổ. Vậy mà chỉ một lát sau bầu trời đã tối sầm, u ám. Cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến khiến cả căn phòng em mát mẻ hơn. Chú mèo mun đang nằm cuộn tròn ngoài gốc cây nghe tiếng sấm hốt hoảng nhảy qua khung cửa sổ, sà vào lòng em. Những chú chim trên cành lúc nãy còn hát véo von giờ đã bay về tổ. Em thấy thương tổ chim sâu nhỏ dưới tán lá me, biết mẹ chúng có về kịp trời mưa không. Gió mỗi lúc một mạnh hơn và lạnh buốt mang theo những hạt mưa rào. Rồi mưa mỗi lúc nặng hạt, mưa trắng xóa khung cảnh phía trước. Ngoài đường những chiếc xe chạy thật nhanh để tìm chỗ trú. Các cô chú đi đường mặc vội áo mưa. Cơn mưa hơn nên con đường chẳng còn bóng xe nào qua lại. Chú gà trống ham chơi nên không tìm chỗ nấp, chú ướt lướt thướt kêu chim chíp tìm mẹ. Em cầm dù chạy ra gốc cây lấy lá che cho chú khỏi ướt. Trong tổ chim sâu, chim mẹ đã về kịp trời mưa để giữ ấm cho con. Em vui sướng như được chính mẹ mình ủ ấm.
Mưa rơi lộp bộp mái nhà, chảy thành dòng xuống máng hứng nước của ba. Những cành cây cam, cây khế xòe rộng ra để hứng những dòng nước mát lành. Luống rau muống của mẹ trồng cười hả hê thích thú. Chỉ có những nụ hoa mười giờ là cụp mặt xuống buồn rầu.
Một lát sau mưa tạnh, mưa tạnh nhanh bất chợt như khi đến. Chỉ còn gió ở lại cuốn những đám mây đen đi mất như người nghệ sĩ vén bức màn sân khấu. Ánh mặt trời dần hiện ra chiếu những tia nắng ấm áp khắp mọi nơi. Mọi người vui vẻ tiếp tục đi trên đường. Chú gà con tìm được mẹ nên kêu chim chíp vui mừng. Cây cối rung rinh theo cơn gió như cảm ơn cơn mưa đến đúng lúc. Sau cơn mưa bầu trời trong xanh trở lại, em ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ chợt thấy chiếc cầu vồng thật đẹp. Chiếc cầu vồng bắc ngang bầu trời như chiếc cầu vô tận của thiên nhiên.
Em thích những cơn mưa bất chợt như thế, mưa làm sạch sẽ đường phố, khiến cây tươi tốt hơn. Không chỉ thế mưa còn gợi cho em nhiều kỉ niệm đẹp về tuổi thơ tắm mưa cùng các bạn.
1.Nếu có ai hỏi em:Em thấy ai đàng yêu nhất?thì em sẽ ko chút ngần ngại trả lời:Đò là bé Bông
2.người mà chúng ta yêu nhất , người mà nuôi chúng ta khôn lớn,người mà phải khổ sở với chúng ta. Đối với tôi, mãi mãi là mẹ
3.kb ko mo rong:
em rất yêu mẹ.
kb mo rong:
Đói với em , luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.Em rất yêu mẹ
Đề 1:
Trong nhà tôi có rất nhiều người đang yêu và dễ thương . Nhưng tôi yêu nhất là bông. Bong là đứa em gái nhỏ dễ thương mà tôi cung nhất .
Đề 2:
''Nhung ngoi sao thuc ngoai kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Dem nay con ngu giac tron
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời''
Mẹ là người mang nặng đẻ đau sinh ra ta và có công nuôi ta khôn lớn. Và đối với tôi, mẹ còn là người đồng hành với tôi trong cuộc sống.
đề 3;
Mo rong :
Tôi hứa sau này sẽ học thật giỏi để mẹ được vui lòng. Tôi yêu mẹ nhiều lắm!
Không mở rộng:
Tôi rất yêu mẹ.
Neu khong hay thi minh in loi nha
Dàn ý chi tiết
1. Mở bài: Giới thiệu quang cảnh định tả (buổi sáng trong công viên).
2. Thân bài:
a. Tả cảnh bao quát:
- Nhìn từ xa, công viên như một khu vườn lớn còn mờ sương.
b. Tả từng cảnh chi tiết:
- Công viên được bao bọc bởi những cây to, vòm lá xum xuê như một khu rừng nhỏ.
- Các bồn hoa hình chữ nhật được cắt tỉa cẩn thận chia công viên thành những ô bàn cờ với nhiều lối đi lát gạch.
- Nắng sớm bừng lên, màn sương tan đi, để lại trên lá cây những giọt sương to, long lanh như hạt ngọc. Sương đã tan hẳn, công viên hiện ra, phô các đoá hoa đủ màu sắc.
- Người cao tuổi tập thể dục buổi sáng ở công viên, các em bé dạo chơi, tắm nắng cùng bố mẹ.
- Tiếng chim hót bừng vang, líu lo chào một ngày mới.
- Ong bướm bay dập dờn bên những đoá hoa.
- Em làm gì để giữ gìn, xây dựng công viên ngày một đẹp? (giữ vệ sinh, không xả rác, bảo vệ cây và hoa).
3. Kết luận: Nêu cảm xúc của em trước cảnh đẹp của công viên
Gió heo may đã về trong lòng phố Hà Nội, làn mưa nhẹ mang theo cái gió chiều thu làm tôi nhớ đến ai kia đã từng nắm tay tôi đi trên con đường quen nhưng hiu quạnh này. Đường vẫn trải nhựa, người vẫn qua lại đông đúc như mắc cưởi, thời gian cứ quay đều rồi thầm lặng vụt tan trog cái phố mang hơi ấm này, mọi thư vẫn như thế, không khác gì ngày thường nhưng sự thiếu vắng của cái nắng oi ả mùa hè và sự rạng ngời của các loài hóa đã làm cho không khí nơi đây thay đổi khác lạ, chẳng giống ai nhưng định luật của dòng chảy thời gian vẫn vậy, vạn vật vẫn nơi đây.
Gió heo may đã về trong lòng phố Hà Nội, làn mưa nhẹ mang theo cái gió chiều thu làm tôi nhớ đến ai kia đã từng nắm tay tôi đi trên con đường quen nhưng hiu quạnh này. Đường vẫn trải nhựa, người vẫn qua lại đông đúc như mắc cưởi, thời gian cứ quay đều rồi thầm lặng vụt tan trog cái phố mang hơi ấm này, mọi thư vẫn như thế, không khác gì ngày thường nhưng sự thiếu vắng của cái nắng oi ả mùa hè và sự rạng ngời của các loài hóa đã làm cho không khí nơi đây thay đổi khác lạ, chẳng giống ai nhưng định luật của dòng chảy thời gian vẫn vậy, vạn vật vẫn nơi đây.