Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
dùng máy đo địa chấn,máy dự báo động đất,thực hiện di tản dân cư ra khỏi vùng chấn động,...
Nghiên cứu và xây dựng nhà cửa chịu được những chấn động lớn.
Lập các trạm nghiên cứu, dự báo trước để kịp thời sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
hok tốt
Không nên chạy ra khỏi nhà nhất là những cao tần vì không đủ thì giờ chạy ra khỏi vị trí tòa nhà.
- Hàng ngàn người cùng chạy sẽ gây nhiều dao động khiến tòa nhà dễ sập, sự xô đẩy lẫn nhau làm cho nhiều người bị thiệt mạng.
- Nên ở trong nhà, chui xuống gầm bàn, ghế hay giường.v.v. để tránh đồ đạc rơi lên đầu, khi chấn động chấm dứt nên ra khỏi nhà phòng nhà bị sập vì những hậu chấn tiếp theo.
- Không nên đi thang máy vì thường bị mất điện, ngoài đường nên tránh xa các trụ đèn, cột trụ, tường, nhà cao tần, nhà kính, cây cao.v.v để tránh mọi gãy, vỡ, đổ, văng vào người.
- Khi lái xe cần tấp vào lề đường, đừng cố vượt qua cầu ví có thể cầu bị sập, nếu đứng trên bờ núi, bờ đất cao, vùng trượt dốc phải tránh xa vì có thể bị lở đất, gần bờ biển nên chạy vào vùng đất cao hơn vì có thể bị sóng thần.
Còn các quốc gia tân tiến nhiều kiến trúc cao tần, đường sá chằng chịt, dân số đông, xe cộ tấp nập và nhà cửa được xây cất nhiều loại vật liệu khác nhau cho nên việc phòng động đất rất cần thiết và phải được thực tập một vài lần để họ làm quen với sự việc. Động đất đã cướp đi nhiều sinh mạng và tài sản cho nên chúng ta nên chuẩn bị để có thể hạn chế được phần nào thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất.
Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng:
1-Phải hiểu rõ nơi an toàn trong nhà
2-Chuẩn bị nước uống (mỗi ngày cho một đầu người từ 2- 3 lít nước)
3-Chuẩn bị túi balô hay túi cấp cứu bỏ những vật dụng cần thiết vào để ở nơi nào mà cả nhà đều biết như: Đèn pin, nước, lương thực, Radio xách tay, bản copy giấy tờ tùy thân, giấy trương mục ngân hàng, bật lửa, đèn cầy
4- Họp cấp cứu ( nếu có bệnh phải bỏ thuốc điều trị thường dùng mỗi ngày)
5- Mũ bảo vệ, khăn tay, áo quần lót, bao tay
6- Tấm Bạt phòng chống lạnh, không thấm nước, dây thừng.
7- Dùng bản lề để gắn những giá cụ vào tường để tránh bị ngã
8- Dáng giây kiếng lên kính tủ hay cửa để phòng việc thủy tinh vỡ
9- Ghi rỏ số điện thoại các nơi cứu cấp, khẩn cấp và những người biết nói ngôn ngữ của mình
10- Phải biết nơi đến lánh nạn hay bệnh viện ở gần nhà và đường đi đến đó.
OK nha bn
– Tìm cách xây nhà chịu được những chấn động lớn.
– Lập các trạm nghiên cứu, dự báo trước để kịp thời sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.
Tham khảo
Môi trường sống của chúng ta ngày càng ô nhiễm trầm trọng do rác thải từ túi ni lông. Túi nilông lẫn vào đất ngăn cản oxy đi qua đất, làm chậm sự tăng trưởng của cây trồng, gây xói mòn đất. Túi nilông lọt và cống, rãnh, kênh, rạch sẽ làm tắc nghẽn gây ngập úng. Nếu chúng ta không có những biện pháp hạn chế sử dụng túi nilông ngay thì không bao lâu nữa kênh rạch, ruộng đồng, mọi nơi sẽ tràn ngập rác nilông, môi trường sẽ bị ô nhiễm nặng nề. Vì vậy, khi sử dụng các túi đựng nhất là gói thực phẩm, các bạn hãy dùng các vật liệu thay thế như giấy, lá. Chúng ta cần tuyên truyền cho mọi người xung quanh về tác hại của túi nilông đối với môi trường và cùng nhau thay đổi thói quen xấu này.
các nhân tố hình thành đất: đá mẹ, khí hậu,sinh vật,địa hình,thời gian,con người
các biện pháp để làm đất tốt hơn:
-trồng xen canh các loại cây
-sau khi thu hoạch xong phải cày đất thật sâu để cho đất có độ tơi xốp và thoáng khí
-bón nhiều các loại phân chuồng hoai mục và hạn chế bón các loại phân hóa học
-bón vôi cho đất để diệt khuẩn và làm giảm độ axit
Hôm nay, tôi bị điểm 5 môn Toán vì hôm qua mải xem phim “Phép thuật” nên đã không học bài. Khi đi về, tôi nghĩ không nên đưa cho bô" mẹ xem và nếu bố mẹ có hỏi thì cứ trả lời là được điểm 10. về đến nhà, tôi thực hiện ngay. Nhưng đến tối, xem xong phim, tôi lên trên phòng chuẩn bị đi ngủ thì mẹ đến và hỏi về bài kiểm tra. Tôi đã cãi liến thoắng và mẹ không nói gì nữa bỏ về phòng mình. Tôi có hơi băn khoăn một chút nhưng mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.
Bỗng tôi nhìn thấy một bà Tiên tóc bạc phơ hiện lên trong ánh hào quang rực rỡ, quần áo đính ngàn vì sao, trên tay cầm đũa thần. Bà Tiên chỉ ra lỗi của tôi là đã lười học, bị điểm kém và còn nói dối cha mẹ. Mặc dù biết lỗi của mình nhưng tôi vẫn cố tỏ ra không chịu hiểu lời bà. Tôi cố tình ngang bướng, cố cãi là mình không có lỗi. Tức giận, bà Tiên đã cầm đũa thần đập vào người tôi và nói: “Con sẽ phải làm con chim lang thang không nhà cửa, không gia đình, không tình yêu thương của mẹ. Sự thử thách này sẽ cho con hiểu ra và cảm thấy hối hận về những điều mình đã làm”. Tôi còn đang ngỡ ngàng thì đã thấy cảm giác ngứa ngáy khắp người. Trên da tôi lông mọc dài ra, cổ tôi cũng dài ra, mồm nhọn dần lên. Tôi từ từ biến thành một chú chim. Có tiếng kẹt cửa và tôi nhìn thấy mẹ bước vào phòng tôi. Mẹ nhìn ngó và cất tiếng gọi tôi xuống nhà tắm ngâm chân nước muối nóng trước khi đi ngủ. Tôi định nói vâng nhưng cái mỏ nhọn hoắt không giúp tôi phát âm thành tiếng, xấu hổ và sợ mẹ nhìn thấy tôi vội chuồn ra đường cửa sổ và bay đi. Vừa bay tôi vừa sung sướng khi được biến thành con chim. Thế là tôi đã được tự do, thoải mái bay lượn, sẽ bay được đến những nơi mình thích, làm những gì mình muốn. Tôi cũng sẽ không phải học bài, một đống bài chồng chất ngày qua ngày và cũng sẽ không bị bố mẹ rầy la khi bị điểm kém nữa. Tôi khoan khoái đập cánh, bay vút lên cao. Từ trên cao tít, nhìn xuống mặt đất, tôi nhìn thấy mọi vật nhỏ bé vô cùng. Tôi vô cùng kiêu hãnh. Bay nhiều, cảm thấy mệt và đói, tôi liền đi kiếm thức ăn. Nhưng kiếm mãi chẳng thấy gì ăn được, tôi đành ghé xuống một chậu nước máy uống nước cho qua bữa. Vừa uống vì khát tôi vừa sợ đau bụng. Tôi hiểu ra được sự khổ cực khi kiếm ăn của con chim, lúc đầu tưởng rằng chim chỉ cần ăn ít thì đâu cũng có cả. Đến tận trưa, tôi mới kiếm được một mẩu bánh mì vãi của một đứa trẻ trên đường, nhưng lại bị cướp từ tay một con quạ. Tôi hiểu rằng bố mẹ kiếm cho mình ăn được là phải vất vả thế nào. Bỗng mủi lòng, nhưng nghĩ đến việc học tôi lại cương quyết bay đi. Từ trên cao tôi nhìn thấy một vườn vải chín, tôi sà xuống ăn thỏa thích. Ăn xong, tôi nhảy nhót trên cành cây và vui hớn hở. Tôi lấy làm tiếc là bà Tiên đã không biến mình thành chim sớm hơn. Màn đêm ập xuống, tôi vội vàng tìm nơi trú ngụ ở khu vườn. Ngó nghiêng mãi tôi cùng tìm được một hốc cây kín để ngủ. Sương đêm bắt đầu xuống, gió thổi vun vút, đốm sáng nhập nhòe. Đêm hơi lạnh và tôi co ro mãi không ngủ đưực vì không có giường, gối, chăn màn. Đã thế bụng lại đau âm ỉ do ăn nhiều trái cây. Tôi sống đêm cô đơn đầu tiên với tâm trạng sợ hãi. Tôi rất nhớ mẹ, nhớ gia đình và nhớ chiếc giường ấm áp của mình. Mệt quá, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi thức dậy từ sớm, sau một đêm kinh hoàng. Tôi hiểu được nỗi khổ của những đứa trẻ lang thang mà trước kia mình vẫn có lúc vô tình, không thông cảm. Với cái bụng đói meo, tôi vật vờ đi kiếm ăn. Ra bờ ao, tôi nhìn thấy hình dáng xấu xí của mình hiện lên dưới mặt nước: bộ lông den đen, nâu nâu, hai cánh ngắn cũn, chân bé như que tăm và cái mặt chim quái dị với hai con mắt lồi to, cái mỏ nhọn hoắt. Tôi buồn bã và vô cùng khao khát muôn trở lại làm người. Ngày thứ hai dài dằng dặc và buồn tẻ trôi qua. Tôi không hứng thú với chuyện bay lượn đây đó nữa. Nằm thượt trên một cành cây, tôi nhớ lại những kỉ niệm được mẹ chăm sóc ngày nào mà chạnh lòng. Bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một bạn chim. Nhìn quanh tôi thấy một con chào mào bị quấn vào một chiếc dây bẫy của một cậu bé tinh nghịch nào đó. Tôi bay lại, lây mỏ kéo chiếc dây đang quấn chặt chân nó cứu nó thoát bẫy. Chúng tôi kết bạn với nhau và chào mào đã kể cho tôi nghe về cuộc sống lãng tử thú vị của nó. Mải nói chuyện với chào mào, tôi không để ý tới chú bé đang căng nỏ ngắm bắn. Mũi tên lao thẳng vào tôi, tôi không kịp tránh và chĩ kêu lên mấy tiếng “á, á...”.
Tôi choàng dậy và mở mắt. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Biết chỉ là giấc mơ nhưng tôi rất ân hận vì đã cãi mẹ. Tôi chạy sang phòng mẹ. Mẹ tôi đang ngồi bên bàn làm việc, tôi nhào tới ôm chầm lấy mẹ, khóc thút thít. Từ giấc mơ, tôi rút ra được bài học: Không nên nói dối cha mẹ - những người đã lo lắng, chăm sóc cho chúng ta.
- Có các trạm đo rung chấn để dự báo trước động đất và tiến hành sơ tán người dân.
- Xây nhà chịu được các trận động đất.
Không nên chạy ra khỏi nhà nhất là những cao tần vì không đủ thì giờ chạy ra khỏi vị trí tòa nhà.
- Hàng ngàn người cùng chạy sẽ gây nhiều dao động khiến tòa nhà dễ sập, sự xô đẩy lẫn nhau làm cho nhiều người bị thiệt mạng.
- Nên ở trong nhà, chui xuống gầm bàn, ghế hay giường.v.v. để tránh đồ đạc rơi lên đầu, khi chấn động chấm dứt nên ra khỏi nhà phòng nhà bị sập vì những hậu chấn tiếp theo.
- Không nên đi thang máy vì thường bị mất điện, ngoài đường nên tránh xa các trụ đèn, cột trụ, tường, nhà cao tần, nhà kính, cây cao.v.v để tránh mọi gãy, vỡ, đổ, văng vào người.
- Khi lái xe cần tấp vào lề đường, đừng cố vượt qua cầu ví có thể cầu bị sập, nếu đứng trên bờ núi, bờ đất cao, vùng trượt dốc phải tránh xa vì có thể bị lở đất, gần bờ biển nên chạy vào vùng đất cao hơn vì có thể bị sóng thần.
Còn các quốc gia tân tiến nhiều kiến trúc cao tần, đường sá chằng chịt, dân số đông, xe cộ tấp nập và nhà cửa được xây cất nhiều loại vật liệu khác nhau cho nên việc phòng động đất rất cần thiết và phải được thực tập một vài lần để họ làm quen với sự việc. Động đất đã cướp đi nhiều sinh mạng và tài sản cho nên chúng ta nên chuẩn bị để có thể hạn chế được phần nào thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất.
Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng:
1-Phải hiểu rõ nơi an toàn trong nhà
2-Chuẩn bị nước uống (mỗi ngày cho một đầu người từ 2- 3 lít nước)
3-Chuẩn bị túi balô hay túi cấp cứu bỏ những vật dụng cần thiết vào để ở nơi nào mà cả nhà đều biết như: Đèn pin, nước, lương thực, Radio xách tay, bản copy giấy tờ tùy thân, giấy trương mục ngân hàng, bật lửa, đèn cầy
4- Họp cấp cứu ( nếu có bệnh phải bỏ thuốc điều trị thường dùng mỗi ngày)
5- Mũ bảo vệ, khăn tay, áo quần lót, bao tay
6- Tấm Bạt phòng chống lạnh, không thấm nước, dây thừng.
7- Dùng bản lề để gắn những giá cụ vào tường để tránh bị ngã
8- Dáng giây kiếng lên kính tủ hay cửa để phòng việc thủy tinh vỡ
9- Ghi rỏ số điện thoại các nơi cứu cấp, khẩn cấp và những người biết nói ngôn ngữ của mình
10- Phải biết nơi đến lánh nạn hay bệnh viện ở gần nhà và đường đi đến đó.