K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Chào admin và các bạn !!! Đọc truyện nhiều rồi giờ mình cũng muốn chia sẻ câu chuyện mà mình được nghe. Lần đầu viết ko mong gạch đá, hi vọng đc mn ủng hộ để có động lực viết tiếpNhững mẩu chuyện không hồi kết – Tác giả Sương Sương#1Câu chuyện là do bố mình kể lại hồi ấy là còn những năm mà vẫn tồn tại hợp tác xã, lúc mà chưa nhà ai có tivi riêng, vẫn còn những đoàn...
Đọc tiếp

Chào admin và các bạn !!! Đọc truyện nhiều rồi giờ mình cũng muốn chia sẻ câu chuyện mà mình được nghe. Lần đầu viết ko mong gạch đá, hi vọng đc mn ủng hộ để có động lực viết tiếp
Những mẩu chuyện không hồi kết – Tác giả Sương Sương
#1
Câu chuyện là do bố mình kể lại hồi ấy là còn những năm mà vẫn tồn tại hợp tác xã, lúc mà chưa nhà ai có tivi riêng, vẫn còn những đoàn văn công, đoàn chiếu phim (mình quên năm nào cụ thể rồi) . Hôm ý có đoàn chiếu phim về xóm mình chiếu phim đêm cho bà con ở sân kho (kho chứa thuốc sâu ngày xưa), cả làng rủ nhau đi xem đông vui lắm. Hồi ấy chưa có đèn đóm đầy đủ như bây giờ nên khu vực đó là sáng nhất còn lại cả làng tối đen như mực. Lúc đầu bố mình cũng có ý định đi xem nhưng nghĩ lại ngày mai chưa có cái gì bỏ bụng cho cả nhà ( hồi ấy thiếu đói mà) nên quyết định đi kiếm ít cua cá ốc ếch gì đó. Một mình bố xách giỏ đi thẳng ra đồng tối om chỉ toàn tiếng cóc nhái à uôm. Ngày ấy thì đồng ruộng còn mênh mông bạt ngàn lắm, bố mình cứ men theo những con đường đất mà đi ra gió cứ hun hút thổi, đồng còn trơ cuống rạ. Sau khi đã xem kĩ nhưng ko hiểu sao chẳng tìm được con cá con cua nào, lại tối muộn rồi nên bố quyết định về. Đang đi bộ chậm chậm qua mấy con đường đất thì bố mình nghe như có tiếng ai đi theo ở gần lắm. Quay lại thì chẳng có ai. Các bạn cứ tưởng tượng là cái con đường đất nó chỉ rộng đủ vừa 2 bàn chân bước đi, còn 3 bề 4 bên là ruộng nhưng ko có nước, chỉ nhão nhão xâm xấp bùn thôi ấy. Bố mình nghe thấy tiếng bước chân nhwung ko phải là bước chân trên đất hay trên cỏ khô mà tiếng bước chân bì bạch bì bạch lẹp bẹp như mình giẫm trên nước lấp xấp ấy. Bố mình nhìn sang bên ruộng ko thấy ai, rợn rợn rồi đi nhanh hơn thì tiếng bước chân ấy cũng như chạy theo lạch bạch nhanh hơn. Bố mình đi nhanh, nó cũng đi nhanh, đi chậm nó cũng đi chậm theo. Bố chạy 1 mạch về nhà, kéo phên cửa lại thì qua ánh đèn leo lét chỉ thấy có cái bóng gì đó to sụ đi xung quanh nhà 1 hồi rồi đi mất.
#2
Hồi ấy bố mình lái máy cẩu làm công trình trong chỗ đường mòn Hồ Chí Minh. Đêm hôm ý chú bạn bảo có việc nên nhờ bố đổi ca trực, bố mình đồng ý. Nhiệm vụ tối hôm ấy là phải di chuyển máy móc qua đường rừng đó ra khu vực khác. Đêm khuya chỉ có 1 máy của bố là duy nhất phải đi vì mấy máy kia đi xong trước rồi. Trời mùa đông, gió đông bắc hun hút thổi, rừng già lạnh lẽo âm u, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích với cả tiếng gió rít ghê người. Bố mình ngồi trong máy, khóa kín cửa kính cho đỡ lạnh, sương với hơi thở mờ cả kính ấy. Xong xuôi, bố cho máy chạy thẳng qua đường rừng đó. Cửa kính kín là thế là ko hiểu sao bố mình nghe rõ có tiếng người nói lao xao từ phía xa, có ánh sáng le lói nữa. Càng tiến lên tiếng động ánh sáng càng rõ. Bố mình dừng lại tắt máy, không gian yên tĩnh vẫn vang lên những tiếng người cười nói râm ran. Vốn là người bạo dạn lại cứng bóng vía nên bố rất tò mò mở cửa xuống xem. Sau khi vạch kẽ lá nhìn sang phía có tiếng nói, qua bờ bên kiaa của con suối trước mặt, bố mình kinh hoàng nhìn thấy rất rất nhiều người già trẻ lớn bé gái trai đủ cả, mỗi người đang ngồi trên nóc 1 ngôi mộ ăn mặc như người mình bình thường và thực sự là đang BUÔN CHUYỆN, bố bảo trông y như cái chợ ấy. Họ cười nói trêu đùa nhau tỏng gió rít lạnh thấu xương, ánh lửa lập lòe. Bố mình sợ quá, quay ngoắt lên xe, đóng cửa, tăng tốc ko dám quay đầu lại nữa.

0
Đi lên Kon Tum gặp ông dân tộc, ổng kể chuyện vô rừng săn cọp thời ổng còn trẻ: làm cái chòi cao thật cao trên cây rồi thợ săn lên ngồi rình, có khi ở cả 1 2 tuần liền mới gặp cọp.Có một điều cấm kị là không được hú, bởi tiếng hú sẽ gọi con ma rừng tới bắt người. Chiều nọ, ông bạn đi chung của ổng làm gì đó mà lỡ hú 1 tiếng. 2 người cũng hốt lắm, nhưng lỡ rồi nên...
Đọc tiếp

Đi lên Kon Tum gặp ông dân tộc, ổng kể chuyện vô rừng săn cọp thời ổng còn trẻ: làm cái chòi cao thật cao trên cây rồi thợ săn lên ngồi rình, có khi ở cả 1 2 tuần liền mới gặp cọp.

Có một điều cấm kị là không được hú, bởi tiếng hú sẽ gọi con ma rừng tới bắt người. Chiều nọ, ông bạn đi chung của ổng làm gì đó mà lỡ hú 1 tiếng. 2 người cũng hốt lắm, nhưng lỡ rồi nên đành thức trắng đêm đó canh ma rừng. Nửa đêm nó tới thật, nó cũng hú y như con người, dáng người cao lớn hơn con người, lông màu đen và đu trên cây như vượn. Nó tiếp cận chòi của 2 ông, nhưng vì có súng nên 2 ông bắn lung tung doạ nó. Nó ré lên như tiếng con nít khóc, rồi lấy đá ném về cái chòi. Một lát sau có thêm con nữa đến, 2 con thi nhau ré với ném đá, cành cây như vũ bão. Đến hừng đông bọn nó mới bỏ đi, 2 ông lật đật dọn chòi chạy như bay về làng, kệ mẹ con cọp.

📷

Đến năm 1966, có lính Mỹ bị con ma rừng giết nên Mỹ cử 1 đội khoảng 15 tay súng, đến làng hỏi thăm cách đi rừng rồi thuê cả 1 người bản địa dắt đoàn đi. Sau 1 tháng mò mẫm thì bắt được ma rừng, nhưng tổn thất 1 lính Mỹ bị nó bóp nát đầu. Hôm đưa con ma rừng về thì cả làng ông chú ra xem, nó bị tiêm thuốc mê liều mạnh và bị trói chặt trên băng ca nên nằm im bất động. Ông chú kể là nó chẳng khác gì con người, nhưng chỉ có 4 ngón tay 4 ngón chân, cao phải trên 2m, toàn thân lông đen sì.

Người Mỹ đem nó về sân bay Kon Tum rồi chở đâu mất. Độ 1 tuần sau, tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thì một việc kinh hoàng xảy ra. Cả gia đình người dắt đoàn Mỹ (vợ, chồng, 4 đứa con) bỗng dưng mất tích không một dấu vết chỉ sau 1 đêm. Người làng hò nhau đi tìm nhưng mãi chẳng thấy đâu nữa. Già làng mổ heo đem vào bìa rừng cúng, rồi cả làng bỏ xuống Ngọc Bay ở đến tận bây giờ.

Ông chú nói, nếu đi vào rừng mà gặp BẤT KÌ thứ gì bất thường (thú lạ, chòi lá bên trong sáng đèn NGAY GIỮA RỪNG, trẻ sơ sinh khóc, bà già tắm ở suối 1 mình, con nít mặc quần áo thời xưa đến xin đồ ăn,…) thì phải kệ mẹ nó, không được nhìn, không được chỉ trỏ lại gần, làm ngơ mà đi. Nếu tò mò thì sẽ mãi mãi không bước chân ra khỏi rừng già được.

0
1 tháng 11 2019

Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ đứng 2 chân dưới đất.

😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍

24 tháng 11 2019

Làm gì có con gì như thế chứ?!?

24 tháng 11 2019

À đúng rồi!!!Con dao phải ko?

Sông nước miền tây hiền hòa,nhưng dưới dòng nước đục ấy là những chuyện huyền bí mà mình đã từnng chứng kiến…Hồi đó có lần mình theo ghe chở trái cây,sau khi tới bến,ghe neo vào,mấy anh em mới chuyển hàng lên vựa thì trời cũng tối nên phải ởlại,mấy anh kêu mình lên vựa ngủ nhưng mìnhnhất quyết không đi vì trên đó lạ chỗ…đêm, mấy anh thì lên bờ hết rồi, chỉ còn mình...
Đọc tiếp

Sông nước miền tây hiền hòa,nhưng dưới dòng nước đục ấy là những chuyện huyền bí mà mình đã từnng chứng kiến…
Hồi đó có lần mình theo ghe chở trái cây,sau khi tới bến,ghe neo vào,mấy anh em mới chuyển hàng lên vựa thì trời cũng tối nên phải ởlại,mấy anh kêu mình lên vựa ngủ nhưng mìnhnhất quyết không đi vì trên đó lạ chỗ…đêm, mấy anh thì lên bờ hết rồi, chỉ còn mình nằm dưới ghe, sóng vỗ ì ạch là chiếc ghe lắc lư qua lại làm mình muốn say sóng luôn…chợt… mình nghe tiếng động “bạch…bạch…” phát ra từ phía lái ghe…nằm im lặng và nghe kỹ thì tiếng động ấy rất rõ ràng ,như là tiếng vỗ vào sàn ghe vậy…sợ bọn trộm, nên mình nhẹ nhàng tiến về phía tấm rèm treo ,thuận tay mình vớ lấy cây mác rồi kéo tấm rèm qua…dưới ánh đèn măngsông …mình thấy mộtđống màu đen ngồi trên thành ghe gần với chỗ phơi đồ…đống màu đen đó to lắm,đen bóng mà nhơn nhớt,toàn thân dính đầy rong rêu… nhớ lại mọi người thường nói là có bọn trộm ở mấy khu vực gần sông ,bọn chúng bôi nhớt khắp người rồi đi trộm cắp nên hay gọi bọn đó là ma nhớt….mình cầm cây mác lao thẳng ra ngoài rồi la lên “đ.m,ăn trộm hả,tao đâm chết mẹ mày”….bóng đen nhảy xuống nước… nhưng…. một bóng đen to lớn vậy mà nhảy xuống lại không nghe tiếng nước văng lên….sợ nó còn bám vào thành ghe ,mình tiến lại gần thìmình đạp trúng vũng nước gì đó trơn lắm làm mình trượt chân bay luôn xuống sông….nước sông ban đêm lạnh ngắt…mình vội bơi vào…bỗng…xung quanh mình có rất nhiều bong bóngnổi lên…chân mình đạp vào thứ mì đó lành lạnh…đáng lý ra đã ngâm lâu dưới nước thì thân nhiệt sẽ quen và không thấy lạnh,nhưng chỗ nước này…nó lạnh một cách không bình thường. Mình gắng sức bơi thật nhanh lại ghe rồi leo lên…quần áo ướt gặp gió thổi lạnh đến thấu xương.. mình vội lấy bình thuỷ dung nước sôi mà mấy anh đem xuống lúc chiều,rồi pha nước tắm,lúc lại sào lấy cái khăn lau mình thì m ình thấy toàn bộ đồ phơi đều dính thứ gì đó nhớt nhầy,đưa cái khăn lên mũi ngửi thì…một mùi thối như mùi cá ương lên lẫn với mùi sình đất…mình để ý thấy cóvũng nước kéo dài từ chỗ phơi đồ đến thành ghe ,chỗ bóng đen lúc nãy…lấy đồ khác thay,rồi mình đi một vòng ghe để kiểm tra ,sau đó thì đi ngủ….
Đang ngon giấc thì mình nghe tiếng “ùm….ùm…” như có ai nhảy xuống nước vậy ,rồi có tiếng cười đùa…. lúc này trời cũng gần sáng rồi,”quái thật,không lẽ mới sáng sớm mà có người tắm sông” mình nghĩ trong đầu….nhìn vào đồng hồ mới có ba giờ sáng,mình chui ra mui ghe thì…đứng hình….dưới ánh sáng mờ mờ…vô số bóng đen không rõ hình dạng từ trên bờ nhảy xuống sông…tiếng “ùm…ùmmm” phát ra nhưng mặt sông vẫn tĩnh lặnh,không có đến một giọt nước văng lên…đây là lần đầu mình đi ghe,và đây cũng là lần đầu mình thấy cảnh này…hoảng sợ…mình bắt cầu ván rồi chạy luônlên bờ để đi kiếm mấy anh….đến sáng hôm sau về lại ghe,chú năm chủ ghe mới kể mình biết thứ mình gặp là ma da,và chỗ bến này vào khoảng năm 1986 có một vụ chìm ghe làm chết năm người trên đó nên dân ở đây lập một cái miếu thờ chỗ bụi bần gần đó…..
Quái vật sông…
Sau vụ đó thì mình đâm ra sợ cái vụ đi ghe với tàu,nhưng vì chén cơm nên mình phải tiếp tục những chuyến hành trình trên sông nước….cũng như lần trước, lần này ghe mình neo lại chỗ ngã tư vàm,vì hàng chưa gom đủ nên mấy anh em rảnh rỗi rủ nhau tắm sông….mình thì không dám tắm mà chỉ ngồi trên ghe…”a,bắt được rắn to tụi bây ơi”..thì ra là anh quốc nãy giờ thấy lò mò chỗ bãi cát,anh quốc lấy cái áo trùm con rắn lại rồi leo lên ghe…mấy anh em gom lại,anh quốc thả con rắn vào thùng….con rắn to bằng cổ tay người lớn,dài chừng hai sải tay,vảy nó đen bóng ,đặc biệt phần đầu nó nhô lên một cục u trông như cái sừng,mà sau nó có vẻ mềm mềm như rắn mới đẻ….”rắn to quá đem bán đi”….”thôi, ngâm rượu là ngon”…mấy anh đang bàn tán vui vẻ thì…”cành…”….chiếc ghe như có vật gì đó tông mạnh vào bên hông làm chiếc ghe dạt sang một bên…hoảng hồn vì tưởng có ghe tông trúng,mn vội chạy lại xem thì chẳng thấy ghe nào….nhưnh…..dưới mặt nước… một bóng con gì đó dài hơn năm thước và to bằng một gốc dừa lâu năm…bóng đen bơi vòng ghe,nhìn dáng bơi của nó thì chắc chắn rằng đây là một con rắn….con rắn lại tông mạnh vào thành ghe một lần nữa…anh em trên ghe vội cầm lấy mái chèo với gậy tầm vông để thủ thế…chợt có giọng nói vang lên “không lẽ bắt trúng con nó”…mọi người nhìn về hướng cái thùng,con rắn con như cảm nhận được rắn mẹ ở gần nên giãy liên tục…anh quốc chạy nhanh lại cái thùng rồi cầm cái thùng quăng về hướng bãi cát gần đó….dưới dòng nước ,bóng con rắn to bơi nhanh về bãi cát rồi bò lên…mn trên ghe ai cũng xanh mặt vì con rắn to khủng khiếp… cái vảy nó gần bằng cái chén ăn cơm…nó ngậm con rắn con vào miệng rồi bơi xuống nước mất dạng…dòng sông lại yên tĩnh như ban đầu…chuyện này khi hỏi người dân sống ở đây thì họ bảo đó là Giao Long,hằng năm mọi người đều phải cúng tế nó,cách đây hơn hai chục năm,có một lần họ thấy xác giao long dạt vào bờ,nhưng nó chỉ to bằng cái cột nhà chứ không lớn như con mà bọn mình thấy…và họ nói bọn mình may mắn,vìbắt con của nó nhưng không bị nó trả thù…..mn cạch luôn chỗ bãi đó ,không bao giờ ghé lại nữa….
Có lần mình còn gặp cá sấu nữa, lúc đó đang đứng trên ghe đái bậy xuống sông thì thấy một vật gì đó to lắm,nó xù xì như một khúc cây vậy,nó trôi cách chỗ mình đứng chừng hai thước… nhưng…nước đang chảy thì khúc cây không trôi theo hướng dòng nước mà lại trôi ngược dòng…nhìn kỹ thì thấy hai con mắt nó to đùng…sợ quá mình vội chạy ra mui kêu mấy anh….
Nếu truyện hay,ace ủng hộ …đón tiếp phần hai : cướp người của hà bá

0
Quê tôi, một làng quê nghèo nằm heo hắt ben con sông bình yên và thơ mộng ,ai đã từng đọc bài thơ nhớ con sông quê hương của nhà thơ nổi tiếng của tế hanh , thì đó , đó là dòng sông quê tôi, con sông đã gắn với những kỷ niệm của tôi , các bạn tôi , của tất cả các người dân nghèo nơi đây. Con sông chảy từ thượng nguồn, xẻ dọc giữa làng với làng , xã với xã . nhà tôi ở gần...
Đọc tiếp

Quê tôi, một làng quê nghèo nằm heo hắt ben con sông bình yên và thơ mộng ,ai đã từng đọc bài thơ nhớ con sông quê hương của nhà thơ nổi tiếng của tế hanh , thì đó , đó là dòng sông quê tôi, con sông đã gắn với những kỷ niệm của tôi , các bạn tôi , của tất cả các người dân nghèo nơi đây. Con sông chảy từ thượng nguồn, xẻ dọc giữa làng với làng , xã với xã . nhà tôi ở gần chợ cách con sông chỉ một dải đất rộng chừng một trăm mét , từ nhà tôi nhìn thẳng ra sông có thể thấy được làng bên kia rõ môn một , tất cả các giao thương người ta phải qua sông , từ đi chợ , đi làm hay đi ra bến xe đều phải qua con sông này . Thời buổi hiện đại , con đo chỉ còn tồn tại trong những câu thơ lời hát , nhưng ở quê tôi, nó là phương tiện đi lại hữu hiệu nhất giữa các làng các xã là cầu nối giữa đôi bờ mênh mông. .. tôi lớn lên ở đây từ nhỏ , nhà gần bến đò , nên chứng kiến rất nhiều những vụ lật đò thương tâm , nhưng vụ tai nạn trên bến đò năm 1997 làm 11 người chết là vụ tai nạn thương tâm nhất.

Tôi còn nhớ rất rõ thời điểm đó là tháng 9, sau nhiều ngày lũ lụt nước xuống dần , trời bắt đầu hửng nắng tuy không còn mưa nhưng nước sông vẫn chảy khá siết , người bên kia sông bắt đầu đi chợ nhiều hơn bởi cả tháng trời nay họ không thể đi chợ vì lũ lụt . con đò chở khoảng mười lăm người qua sông , đang lướt nhẹ trên dòng sông lạnh ngắt thì một người khách làm rơi nón xuống , vì cố tình chụp lại , khiến con đò chồng chênh và lật úp , nước mới rút nên dòng sông vẫn chảy rất mạnh và con nước vẫn còn sâu quá đầu người, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em theo mẹ đi chợ , chỉ vài người đàn ông và ông lái đò thoát chết , còn lại 11 mạng người nằm trong lòng sống lạnh , và cũng cả tháng sau người ta mới tìm hết . Con khóc mẹ , bà khóc cháu , chồng khóc vợ , anh khóc e… không khí tang thương bao trùm cả một khúc sông. Nhang đèn hoa quả cúng kiếng mù mịt bến sông , khiến cho những ai nhìn vào cũng thấy lành lạnh . người lái đò bị công an bắt, người dân đi lại phải xuống bến dưới cách đó cả cây số , từ đó bên đò cung trở nên hoang lạnh .
thời gian trôi qua người sống cũng đã nguôi ngoai , nhưng người chết có lẽ họ không an phận , họ vẫn còn tiếc cuộc sống dương trần , vì vậy nên đã có rất nhiều những câu chuyện ma mị trên bến sông năm ấy . vào mùa hè dòng sông trơ đáy, chỗ sâu nhất cũng chỉ ngang bẹn của người lớn , có việc người dân vẫn lội qua khúc sông ấy mà không cần phải đi đò . ông Tư hoàng ở cạnh nhà tôi kể , có lần ông đi qua nhà người bạn bên kia sông đám giỗ , khi về lúc đó khoảng 7 giờ tối ổng ra đến bến đo , định săn quần lội qua , ổng như chết lặng khi thấy bên bờ sông một đám người phụ nữ có con nít có tóc tai rủ rượi , mặt mày trắng bệch , quần áo ướt sũng đang ngồi nhìn ra ngoài con sông khóc thút thít, tuy hơi sợ nhưng nghĩ là người nhà của người chết , vì thương nhớ người quá cố nên họ ra đây để thắp nhang nhưng bản tính to mo nên quyết định lại xem thử . khi lại gần ông phát hoảng khi thấy họ nhảy xuống sông và biến mất , trả lại không gian yên tĩnh lạ thường , biết gặp phải những oan hồn chết sông năm trước, tuy nhien la người cứng bóng vía ông vẫn qua sông và về nhà. Ông đã kể cho mọi người nghe , và nhiều người nói cũng đã từng gặp những chuyện như ông , riêng tôi thì tôi không tin lắm vào chuyện của ông kể , tôi cũng có nhiều người quen bên kia sông cũng đi đi , về về qua khúc sông ấy, thậm chí đi về khuya nhưng tôi có thấy gi đâu có lẽ tôi cứng vía . từ nhỏ tôi đã không bao giờ tin trên đời này có ma, ba tôi thường nói với ae tôi rằng chỉ có người mắc bệnh về tâm lý mới thấy ma , có lẽ tôi đã ảnh hưởng nhiều từ lối sống cách nghĩ của ông .
năm 98 khi tôi 17 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu cái tuổi quậy phá thích thể hiện mình thì nhậu nhẹt , cua gái , đi chơi đêm là chuyện rất đổi bình thường ở cái làng quê nghèo ven sông ấy . tôi còn nhớ rõ như in hôm đó là ngày rằm tháng 3 , thằng bạn bên kia sông có rủ tôi qua bên đó đá bóng , làm gì thì tôi có thể từ chối chứ đá bóng là tôi ok liền , trong các môn thể thao tôi thích nhất môn này . chiều hôm đó đá xong cũng đã 6h , về nhà nó nhậu khoảng 9h tôi ra về , thằng bạn nó rủ ở lại ngủ sáng về nhưng tôi không chịu , ngủ lạ nhà tôi ngủ không yên vả lại ba tôi khá nghiêm khắc trong vấn đề đi qua đêm của con cái . từ nhà đến bến sông khoảng 300m , ánh trăng cũng đã lên cao soi mọi vật rõ môn một , đêm đầu hè oi nồng, mô hôi bắt đầu lấm tấm trên lưng trên trán , cộng với vài ly rượu khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Trên lối mòn nhỏ ra bến sống giờ này chắc chỉ có mình tôi, rồi cũng tới bến sông những cơn gió nhẹ cộng với hơi nước của con sông mát lạnh làm tôi cảm thấy dễ chịu những bụi tre già du đưa chạm vào nhau nghe ken két trong không gian tỉnh lặng , mặt sông loang loáng ánh trăng soi .
Đi qua bãi cát, chân tôi chạm dòng nước mát lạnh từ từ lội đi trên sông, nghĩ về trận bóng đá hồi chiều đầu óc tôi như nhẹ tenh ,chợt chân tôi chạm vào cái gì đó như một búi tóc , rồi cái gì đó nhớt nhớt lượn dưới chân minh, cảm giác như hàng chục bàn tay đang cố níu chân tôi lại , cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng , tôi đứng như trời trồng giữa dòng sông, cũng may là đầu hè dòng sông cũng cạn , nước đoạn sông tôi qua cũng chỉ đến bụng . tôi bắt đầu nghĩ đến những câu chuyên ma của ông 7 hoàng của những người đã kể , mà trước đó với tôi chỉ là nhảm nhí , để dọa con nít . cố lấy can dam tôi hít một hơi thật sâu, thò tay vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo , co bước đi thật nhanh nhưng do lực cản của nước chân tôi vẫn nặng như chì , tuy nhien cái cảm giác của búi tóc , bàn tay dưới chân tôi lại hoàn toàn biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm , có lẽ đá bóng mệt lại thêm mấy li rượu làm tôi mất trí , nhưng duoi không gian tĩnh lặng tôi nghe rõ tiếng bì bõm phía sau lưng mình như có ai đó đang bơi , tôi ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh trăng rằm loang loáng tôi nhìn rất rõ những khuân mặt trắng bệch , với đôi mắt không chút biểu cảm đang cố bơi sau lưng mình , đã qua quá nửa sông nên nước cũng cạn dần , tôi cố lội thật nhanh , có những lúc nhìn sát hai bên người nhưng bóng trắng ấy bơi dập dềnh bên cạnh ngước nhìn tôi với con mắt đen ngòm , sâu hoam , trong đời mình tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ đến vậy .rồi tôi cũng đã đến được bờ cát , cố chạy một đoạn rồi cũng khuỵ xuống , có lẽ tôi đã hết sức vì quá mệt . Tiếng bì bõm cũng đã hết , không gian tĩnh lặng trở lại , chỉ còn phì phò tieng thở dốc của tôi , tôi đưa mắt nhìn ra mép sông , dưới ánh trăng rằm soi tỏ , một đoàn người lớn có nhỏ có đứng sắp một hàng ngang dài dưới mép nước nhìn tôi , như cố tìm, cố níu keo cái gì đó trong cuộc sống vốn không con thuộc về họ nữa , bây giờ thì tôi không còn cảm thấy sợ họ , nhìn những bóng trắng ướt sũng lần lượt kéo nhau ra giữa sông rồi mất hẳn , tôi thấy thương cho họ vô cùng những phận người đoan mệnh , ở dưới đó chắc họ lạnh lắm .
giờ này đã khuya , tôi lê những bước chân mệt mỏi trên con đường mòn về nhà , mắt tôi cay sè , cổ tôi nghen lai .giá như năm đó người lái đò có trách nhiệm hơn với công việc của mình, đừng chở quá tải , giá như người khách đó không tiếc cái nón lá của mình, và giá như quê tôi đừng quá nghèo để có một cây cầu, thì những con người tội nghiệp ấy đâu phải nằm bo vơ dưới lòng sông lạnh . Ở miền quê giờ này mọi người đã chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng chó sủa, lâu lâu lại vang lên như xé tan màn đêm tĩnh lặng . nhà nhà đã tắt đèn di ngủ , nhưng ánh trăng vẫn sáng văng vặc trên đầu , trước mặt đèn nhà tôi vẫn sáng , có lẽ họ đang chờ tôi về , một trận lôi đình đang được ba tôi chờ sẵn …

0
Chap 3Từ khi ông Năm Rô gặp chuyện đó thì cả làng chẳng ai dám đi ra đó vào đêm vì dần dần mọi người đã tin vào chuyện đó hơn , ai gan dạ không tin mà ra đó ban đêm thì coi như lần sau có cho tiền cũng chẳng dám bén mảng ra đó nữa , ai trong làng đi ngan đó ban đêm cũng bắt gặp một người con gái ngồi trên thành cầu , mái tóc bay bay cùng bộ đồ trắng toát , ai mà may mắn hơn thì được...
Đọc tiếp

Chap 3
Từ khi ông Năm Rô gặp chuyện đó thì cả làng chẳng ai dám đi ra đó vào đêm vì dần dần mọi người đã tin vào chuyện đó hơn , ai gan dạ không tin mà ra đó ban đêm thì coi như lần sau có cho tiền cũng chẳng dám bén mảng ra đó nữa , ai trong làng đi ngan đó ban đêm cũng bắt gặp một người con gái ngồi trên thành cầu , mái tóc bay bay cùng bộ đồ trắng toát , ai mà may mắn hơn thì được nó quay sang chào hỏi , ai được nó chào hỏi thì coi chạy như siêu nhân ấy , có người về nhà rồi mà còn run cầm cập , có người con tè cả ra quần , ai yếu bóng vía còn ngất ngay tại chỗ , sáng ra thì bệnh sốt ba bốn hôm mới khỏi

📷

Mọi người càng ngày càng hoảng loạn hơn , ai cũng trong tâm trạng sợ hãi , lôi nhau đến nha bà bảy mà cầu cứu
“Bà bảy ơi coi giúp bắt con ma đó đi . Cứ đà này chắc làng mình không yên ổn ”
“Tôi và ông thầy đang tìm cách ”
Mọi người đang xôn xao thì vợ minh khóc lóc chạy đến chen vào đám đông mà gào lên
“Bà bảy ơi giúp con với , thằng Trung lại lên cơn , đập phá nhà cửa , còn đánh cả anh Minh kia kìa ”
Bà bảy lập tưc chạy ra mọi ngươif thấy thế cũng chạy theo mà hóng chuyện , đến nơi thì thấy Trung đang đập phá đồ đạt tuy chân đã bi một sợi xích to trói lại ngay chân giường của nó , nó cứ nghiến răng ken két , khuôn mặt hung dữ mà thốt lên
“Giết hết , tao giết hết , giết hết cái nhà mày ”
Bà sáu cùng vài người trong làng chạy đen khống chế Trung thì bị nó hất văng ra , bình thương nó yếu như sên , vác cái bao lúa còn không nổi mà bây giờ nó như con trâu cổ , hất văng ba bốn thanh niên to cao . Mấy thanh niên đứng ngoài thấy vậy cũng nhảy xổ vào tiếp viện , khi dùng dây thừng trói được nó thì ai cũng thở hồng hộc như mới văt được con trâu điên xổng chuồng vậy , nó cứ nằm mà gào lên hung dữ , bà sáu cầm nhánh liễu đến đập túi bụi mà quát
“Mày làm dữ với ai , tao đánh chết mẹ mày bây giờ ”
“Bà già kia , thả tôi ra ” nó vẫn hung dữ mà chữi bới , nó càng hung dữ bà càng đánh mạnh hơn , Minh với vơ đứng ngoài mà xót nhưng chẳng dám làm gì , đánh một hồi nó đau quá liền khóc lóc xuống giọng
“Bà bảy thả con ra , con phải theo chị My , chị kêu con ”
“Bây giờ con bình tĩnh không phá nữa , bà thả con ra rồi cho con ăn bánh , con chịu không ” bà bảy nhẹ giọng nói , nó cươi cười gật đầu , Minh định thả nó ra thì bà Bảy chặn lại
“Khoan , lấy ít tàn nhan trên bàn thờ phật tổ bỏ vào nước cho nó uống. Lây thêm một ít bỏ vào chén mang lên đây cho tao ”
minh chạy nhanh đi lấy mang đến đưa bà bảy , bà bay nhúng tay vào chén tàn nhan rồi cầm ly nước đuc cho trung uống
“Con uống nước đi rồi bà tháo cho con”
Nó hóp lia lịa ly nước mà không cần biết ly nước đang có cái màu xám xịt do có tàn nhan bên trong , uống rồi bà tháo dây cho nó , bà bảo
“Sao , giờ kể bà nghe , sao con đòi giết anh Minh , rồi sao con đòi theo chị My ”
“Là chị My kêu con giết á bà bảy , theo chị My vui lắm bà , có nhiều người bơi dưới sông vui lắm , bà cho con theo nha” nó nói bằng cái giọng ngây ngô
” không mấy người đo toàn là người xấu , con đi theo không tốt , ở nhà với bà ”
“Không , không , tao muốn theo chị My , bọn mày mà cảng tao giết hết ” nó bổng nhiên nổi điên quát lớn
Bà sáu dùng ban tay có tàn nhan tán ngay vào mặt khiến nó thét lên đau đớn năm xuống giường , bà dùng tay ấn vào nhân trung nó hồi lâu thì nó ngất đi , Minh hoảng hốt chạy lại xem em mình như nào thì bà nói
“Nó ngủ rồi , không sau , canh nó cẩn thận nếu không nó tư tử đấy, xui xui nó giết luôn hai vợ chồng bây , rồi con bây đâu ”
“Dạ con mang qua nhà bà con gởi rồi , tụi con định dọn qua đó ở tạm nhưng thăng Trung như vậy nên không tiện ” Minh nói
“Mấy đêm nay nhà bây có chuyện gì không ” bà bảy hỏi
“Dạ không , ngoài chuyện tiếng chó tru và tiếng lộp cộp trên nóc nhà thì không còn gì “vợ Minh nói
“Có đấy , nhưng do sợ vơ con nó sợ nên con không kể ” minh nói
“Chuyện gì kể tao nghe xem ” bà bảy gắt lên
“Mấy đêm liền con thấy bóng ai cứ lang thang trước cửa sổ , con sợ lắm nhưng không dám nói ” minh hốt hoảng
“Tụi bây nhờ lá bùa thầy cho chứ nếu không nó đã giết bọn bây rồi , Giơ có cúng nó cũng không nhận , chỉ muốn giết hại bọn mày cho tan nhà nát cửa nó mới chịu ”
Nghe đến đây thi vơ Minh khóc oà lên vì sợ , cô khóc van xin bà Bảy nhưng bà cũng đâu còn cách gì , chỉ còn cách nhơ sư thầy hôm trước giải quyết , bà quay sang thấy mọi người đứng trước bàn tán sôn sao , bà quát
“Cái mẹ gì mà bàn tán xôn sao vậy , lo mà đi buôn bán , ở đây hóng hớt cái mẹ gì ”
Nghe bà nói vậy thì ai cũng sợ nên giải tán hết , bà tuy không có chức quyền gì nhưng ai cũng sợ bà , ngày trước có một nhà nọ đến nhơ bà coi bối dùm ngày lành để xây nhà mới , bà đến coi thì hai vợ chồng nhà đó nge theo , nhưng thằng con ở thành phố về được mấy ngày mà phải dời ngày làm nhà đi thì anh bực lắm , đi ra quát
“Cha mẹ tin ai không tin , đi tin mấy bà ăn không ngồi rồi đi buông thần bán thánh , cứ làm theo dự kiến ”
Ngôi nhà làm theo dự định của thằng con , kết quả mới ở được nữa tháng thì nhà bị hoả hoạn , cháy hết sạch , thằng con sau đó thì làm ăn thua lỗ lại bị té xe gãy hết một chân phải ngồi xe lăng đâu mây tháng , hỏi bà thì bà giải thích
“Cái mảnh đất đó ngày xưa là nghĩa trang , toàn là âm khí mà xây nhà không xin phép thổ thần âm binh , lại chọn ngay tháng bảy , không chết cả nhà là mai lắm rồi ”
Từ đó về sau ai cũng tin bà , coi bà như thần thánh vậy vã lại bà coi có lấy tiền đâu , ai đưa tiền bà cũng chẳng thèm lấy bà cứ bảo là qua cái hàng nước bà uống ủng hộ để bà có tiền mua cơm gạo là được , ai ép lắm thì bà mới cầm một ít mang về , bà chỉ coi ngày lành tháng tốt cho việc cưới hỏi , sanh sưa nhà cửa , hay tảo mộ này kia , mấy bà mê số đề mà đến xin thì bà không xem , còn chưi
“Mẹ tụi bây , tụi bây mà va vào mấy thứ đó coi chừng con ma đề nó hại tụi bây tan nhà nát cửa , biến mẹ tụi bậy đi ”
Quay lại chuyện nhà Minh , từ ngày Trung nó quậy thì cư đúng 12 giờ trưa lại lên cơn , cứ đập phá cái gì mà nó vớ được , hai vợ chồng Minh cũng hoảng loạn tột độ , không nhờ lá bùa sư thầy cho chắc cả nhà cũng va vào tình trạng như vậy , tệ hơn là mất mạng . Nam nghe nhà anh Minh lục đục là qua phụ giúp mẹ anh bảo
“Con cứ qua đo hoài vậy , lỡ có chuyện gì thì sao ”
“Có sao đâu mẹ , hàng xóm láng giềng , bỏ sao đặng ” nam đang nói thì ba anh cũng tiếp lời
“Con nó nói đúng đấy , tuy nó ở ác nhưng trước kia thằng Nam đi làm con My thằng Trọng cũng qua hủ hỷ với mình , giờ coi như trả ơn cho hai đứa nó đi ”
Nói chuyện một lúc lâu thì Nam chạy qua định bụng là rủ Hoa đi chơi , nhưng đi qua thì thấy Hoa đang nằm trên giường , mẹ Hoa đang ở đó chăm hoa , Nam hỏi
“Hoa sao vậy bác ”
“Bác không biết , hôm qua nó còn khỏe lắm , nhưng nữa đêm cứ la sản , mình nó nóng như lửa ” mẹ hoa nói
“Chắc là sốt thôi , bác yên tâm ” nam rờ chán Hoa rồi nói
“Đung , đừng , không đi ra buông tôi ra ” Hoa chợt la lơn làm cả Nam và mẹ cô giật mình
“Hoa con sao vậy ” mẹ hoa nắm tay cô mà lay
“Hoa tỉnh dậy đi em , là anh, Nam đây ” nam lay lay Hoa
Cô mở mắt ra thì ôm chầm lấy Nam làm anh bối rối trước hành động đó , anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô rồi nói
“Không sao , không sao có anh đây , em sốt cao quá , để anh chở đi bệnh viện ”
Cô oà khóc lên nói trong nước mắt
“Anh ơi , cô My đêm qua , đêm qua ..”
“Sao bình tỉnh kể anh nghe ”
Cô vẫn khóc kể cho Nam và mẹ nghe ,cô kể đêm qua không ngủ được nên cô đi dạo trước nhà , cô thấy có ai đứng trước nhà vẫy vẫy tay trước cỗng , cô chạy ra thì thấy đó là My , người đã chết cách đây không lâu , cô hoảng hốt chạy vào nhà chui vào mùng nằm rung rẫy , được một lúc sau thì cô như uống nhầm thuốc ngủ , mí mắt cứ nhắm lại , khi cô ngủ cô thấy mình đang ở cái nơi nào kỳ lạ lắm , cô chưa từng đi đến đó một lần , nơi đó rộng lắm , có đầy hoa và một sân cỏ xanh tươi , lúc đầu cô thích lắm chạy nhảy hát ca , nhưng cô đi một lúc quay lưng lại thì thấy nơi đó hoang tàn , đầy nhưng người ăn mặc lôi thôi khuôn mặt nhot nhạt , thân thể không còn nguyên vẹn , có người bị mất tay , mất chân , mất đầu cứ cầm phần thân thể mất của minh mà đi đi lại lại , còn có người tay cứ vịn con dao đang ghim trên bụng , có người lại đang cố tháo sợi dây trên cổ mình cho dù hai đầu dây đang năm trên tay của mình , chỉ cần buôn một tay là có thể lấy sơi dây ra . Hoa hoảng loạn ngồi ôm đầu mà khóc lóc , cô không muốn thấy những cảnh đó nên nhắm ghiềm mắt lại , bổng nhiên cô cảm thấy có ai đó đang quàng tay qua lưng cô vỗ về , nói bằng một giọng vang vang như từ một nơi xa xăm vọng về
“Đừng sợ , mấy người đó không làm hại Hoa đâu”
Khi mở mắt ra thì cô càng hoảng loạn vì người đó chính là My , Hoa lấp bấp
“Cô cô đã chết rồi ma , xin xin xin tha cho tôi , tôi không muốn ở đây , tôi van cô ”
” ha ha thì tôi đã chết mới ở đây ”
My cười và nói bằng một giọng nói vang vang ghê rợn
“Đây đây là đâu , thả thả tôi ra ”
“Đây là đâu à , đây là nơi những người chết oan mang đầy oán khí muốn trả thù ở đây ” cô my nói
“Tôi muốn cô xuống đây làm hầu cho tôi , đi đi theo tôi ” cô My nắm tay Hoa kéo đi
“Không không , cô tránh xa tôi ra ” hai mắt hoa đỏ hoe do khóc nhiều , cô nói trong nước mắt gạt tay My ra mà chạy , cô chạy té lên té xuống nhưng không biết mình đang đi đâu , giọng My cười Vang vang phía sao
“Ha ha , nơi này không thuộc về dương giang , không phải âm ty càng không phải Thiên giới , xem cô chạy đi đâu hahaha ”
Cô cứ chạy chạy thì thấy nơi có ánh sáng , cô cứ chạy đi về nơi đó , đi đến thì nghe giọng anh Nam , cô chạy qua ánh sáng thì tỉnh dậy , Mẹ cô nghe xong chuyện thì oà lên
“Trời ơi là trời , con My nó ám gia đình này rồi ”
“Thôi bác yên tâm , để con đi qua kêu bà Bảy đến giúp , sẽ không sao đâu ”
Nam vừa nói xong thì chạy ra ngoài leo lên xe mà chạy cấm đầu lại nhà bà Bảy , nhém tý là bị lọt xuống ruộng nhưng mai mắn vẫn bình yên mà đến mời bà Bảy đến , khi chở bà Bảy đến Hoa định nói thì bà nói
“Thôi con nằm nghĩ , trên đường thằng Nam kể bà nghe hết rôi”
“Nơi đó là đâu thế bà ” Nam hỏi
“Là U Minh nơi Đó không thuộc nơi nào trong tam giới , thần nhân quỷ , nó là nơi oán khí của con người tạo thành , nhưng người đó không đi đầu thai mà đi tìm đến đó , chỉ cần có cơ hội là trả thù nhân gian ngay , khi trả thù xong thì họ cũng hồn siêu phách lạc , nếu muốn đâuf thai phải có người thế mạng ”
“Trời ơi con gái tôi , nó có tội tình gì chứ , tôi xin bà bảy , bà cứu con tôi , tôi chỉ có một đứa này ” mẹ hoa nắm tay Bà Bảy quỳ dưới đất mà xin
“Bà yên tâm , tôi sẽ giúp con gái bà , nhưng chuyện này tôi cần Nam đồng ý với tôi một chuyện ”
“Chuyện gì bà bảy ”
“Trong những đêm này , bà cần con ở bên cạnh Hoa , kể cả nó ngủ , con cũng phải vào phòng mà ngủ với nó ” bà bảy nói
“Bà nói sao , chuyện này , con e là không tiện ” nam e ngại nhìn qua Mẹ Hoa
“Không sao , bác tin con là người tốt ” mẹ hoa nắm chặt tay Nam như cầu xin , Nam đồng ý nhưng lại hỏi vì sao lại là anh , bà bảy nói
“Lúc nãy sư thầy có nói với tao là tìm người tuổi dần , bát tự là chí dương , hộ pháp cho ông để thu con ma , nhưng không phải bây giờ , ta nhớ ra bát tự con trùng khớp , bây giờ con hãy ở đây vơi Hoa , dương khí con mạnh Hoa sẽ không bị ma quỷ nó hại , đe tao nói với mẹ con , không sao đâu ”
Nói rồi bà bỏ đi về , Mẹ Hoa ra tiễn đoạn rồi đi vào
“Bác cảm ơn con đã giúp bác ”
“Dạ không sao bác , con chỉ ở đây chăm Hoa chứ đâu có mắc công cán gì đâu mà cảm ơn ”
“Rồi công việc trên thành phố con sao ”
“Dạ bác yên tâm , con về lần này chơi khá lâu vì cửa hàng con buôn bán khá tốt nên con giao cho nhân viên làm hihi ” Nam cưoi , Mẹ Hoa bỏ đi xuống bếp nấu miếng cháu cho Hoa vì cả ngày cô không ăn gì rồi , Hoa nói trong mệt nhọc
“Em cảm ơn anh ”
“Nữa , hết mẹ em tới em , hết bệnh dắt anh đi ăn bù là được ” Nam nói
“Anh lên giương ngồi với em ” hoa nói
Nam leo lên giường ngồi hoa cảm thấy yên tâm nên thiếp đi vì mệt , anh cảm thấy bối rối vì anh chưa vợ , Hoa lại chưa chồng mà bây giờ lại ở chung , ai đồn bậy thì coi như xong , anh thì không sao chỉ sợ Hoa mang tai mang tiếng lên người , nhưng vì tính mạng của Hoa nên anh đồng ý , anh dưa lưng vào thành giương mà lim dim ngủ quên cả việc cả ngày nay anh chưa ăn gì . Chuyện càng ngày càng rắc rối ,một người vô tội đang bị đe doạ , một người bị điên , hai người đang sống trong sự chỉ trích của người làng , sống trong sự sợ hãi một thế lực vô hình nào đó và cả làng đang phải sống trong cảnh sợ hãi , câu chuyện chỉ kết thúc khi oan hồn My bị thu phục , nhưng cho đến bao giờ thì không ai nói trước được điều gì
#> còn tiếp

0
Đọc mấy câu chuyện của mn e cũng có hứng kể vài câu chuyện mà em đã đc mn trong nhà kể.1.Tấm ván hòm:– Gần nhà e có một ông hàng xóm,ông hai.Ko biết ổng đi đâu coi ng ta bốc mộ gì đó r ổng xin tấm ván hòm của ng ta r đem về lót dưới cây cầu vào nhà ổng.Ngày nào ai đi ngang đó cũng bị té hết mà chẳng hề có nguyên nhân gì.Ông biết chuyện r zậy mà ổng mang qua cây cầu vào nhà nội e...
Đọc tiếp

Đọc mấy câu chuyện của mn e cũng có hứng kể vài câu chuyện mà em đã đc mn trong nhà kể.
1.Tấm ván hòm:
– Gần nhà e có một ông hàng xóm,ông hai.Ko biết ổng đi đâu coi ng ta bốc mộ gì đó r ổng xin tấm ván hòm của ng ta r đem về lót dưới cây cầu vào nhà ổng.Ngày nào ai đi ngang đó cũng bị té hết mà chẳng hề có nguyên nhân gì.Ông biết chuyện r zậy mà ổng mang qua cây cầu vào nhà nội e lót.Y như rằng bác hai em đi làm về dù ko nhậu xỉn gì hết vẫn bị té xuống mương.Mà mn chưa biết gì hết.Rồi hôm bữa cậu tư e về chơi,đang nằm trên vòng ngắm ra cây cầu(bữa tối) thì thấy một cái bóng cụt đầu vụt vào.Cậu tư e hết hồn tưởng là ăn trộm nên rọi đèn coi thì chẳng thấy gì.Ns mới biết ra là có tấm ván hòm lót dưới nên giờ cậu e đốt bùa ra vứt đâu mất tiêu r.Ns thật là cậu e chỉ sợ ăn trộm chứ chẳng sợ ma quỷ bao giờ :))
2. Chết đuối:
– Ở trc nhà em có một con sông cũng ko to lắm,gần đó là nhà bác tư.Buổi tối bác tư đi rọi đèn kiểm tra thì thấy ở dưới bến có ai đang bơi mà đập nc đùng đùng.Mà buổi tối mà ai đi tắm sông.Bác ai rọi đèn ngay đó thì ko thấy ai hết nhưng mà thấy nước còn vợn vợn sóng như ai mới bơi =.=’ Nghe kể lại thì mới biết là chị bên sông chết đuối lúc 2t.Hay đi quậy,bắt ng ta.Mà mn biết r đó ng chết đuối pảo bắt ng chết theo để đc đầu thai.Gê thật 📷 Bơi từ bên kia sông sang bên đây mà ngồi trên bến bác tư e.
3. Trốn tìm:
– Cũng cái chị chết đuối đó.Hôm trc con B nó chơi trốn tìm zới mấy đứa trong xóm gần nhà chị chết đuối đó.Mà gọi chị chết đuối thấy vô lễ qá nên em xin gọi là chị X.Nó có nhiệm vụ là bắt ng trốn.Mấy đứa kia trốn hết r nó đang đi tìm thì thấy chị X.Không biết nó thấy chị sao mà về nhà xỉu lên xỉu xuống mặt xanh lè.Ns chớ e cũng ko sợ tại vì em đứng trc nhà chị đó chơi hoài mà chả thấy dống j.
4. Chuồng vịt:
– Bên phải nhà nội em có cái chuồng vịt sau đó là bên ruộng của hàng xóm.Buổi sáng cỡ chừng 4 giờ mấy anh e ra đi vs.E vs a của e về quê chơi hè.Mà buổi sáng tinh thì sương dày đặc mờ ảo lắm mn ạ.Đang giải quyết nỗi bùn thì e nhìn qua bên chuồng vịt thì thấy có cái bao màu trắng đang bay bay.A e tưởng là bác hai phơi cái bao để đựng bắp(nhà em bán bắp) tự nhiên thấy nó có tóc đen rũ xuống mặt ko thấy mặt.Ko có chân mà đang bay tiến gần lại a =.=” A sợ quá trời kéo dây kéo chạy zô ôm bà nội :))) lớn mà sợ ma.E nghe kể lại mà hết dám đi chơi khuya.Đi ngang ko dám nhìn cái chuồng vịt :(( sợ te đái

P/s: Tất cả truyện em kể là có thật ko thêm mắm muối gì nhé.Up tới đây thôi mốt e up thêm vài truyện.

0
Chap 1: Lại bị ámỞ phần trước mình đã có nói mợ mình là 1 người cực kỳ yếu bóng vía, tuy chưa bao giờ bị nhập nhưng gặp ma thì thỉnh thoản, 1 năm có thể gặp 1 hoặc 2 lần gì đó đa phần là dong hiền , nhưng khi được gã về nhà ngoại mình thì có 1 chuyện xảy ra…. Mợ là gv dạy cấp 3 nên khi về nhà ngoại thì cũng phải chuyển trường để tiện đi dạy, xui thay lại chuyển ngay cái...
Đọc tiếp

Chap 1: Lại bị ám
Ở phần trước mình đã có nói mợ mình là 1 người cực kỳ yếu bóng vía, tuy chưa bao giờ bị nhập nhưng gặp ma thì thỉnh thoản, 1 năm có thể gặp 1 hoặc 2 lần gì đó đa phần là dong hiền , nhưng khi được gã về nhà ngoại mình thì có 1 chuyện xảy ra…. Mợ là gv dạy cấp 3 nên khi về nhà ngoại thì cũng phải chuyển trường để tiện đi dạy, xui thay lại chuyển ngay cái trường ở xa mà còn phải đi đò qua sông nữa chứ, nghèo còn mắc cái eo…. Thì đợt đấy có 1 gv có sinh nhật nên thầy cô trong trường tổ chức đi karaoke…. Lúc đầu mợ mình từ chối vì nhà xa lại phải qua đò nên sợ về trễ phải đi đường vòng, mà đường vòng thì trời tối lại không có đèn còn phải đi ngang qua 1 chỗ rất nhiều mã chứ ( người ta gọi là gò đồn) , cái đường zậy mà gặp ma sống hay ma chết gì thì cũng rồi đời…. Nhưng bị thuyết phục mãi thì mợ cũng phải đi dù trong lòng không muốn…. Đến tầm 7h30 thì mợ xin về trước vì đò 8h thì nghỉ (ở quê mà) , chạy được đoạn thì xe lại bị thủng lốp mợ phải dẫn xe ngược về hướng đi ca cả cây số mới còn tiệm sửa xe, đúng là có điềm…. Vá xe xong thì 8h hơn rồi nên mợ phải đi đường zòng , lúc đầu thì không sợ vì còn nhiều nhà nhưng đến gần khúc gò đồn thì không khí lạnh hẳn, tiếng im lặng xung quanh càng làm mợ ghê rợn, quyết tâm là không nhìn vào thế nhưng ma xuôi quỷ khiến thế nào lại khiến mợ vô tình liết vào 1 cái thì thấy 1 cái bóng trắng đang ngồi lên cái gì đó chắc là cái mã nhìn về phía mợ, cũng chả biết phải không, mợ chỉ có cảm giác là đang nhìn thôi…. Điến hồn mợ lên ga xe bán sông bán chết mà chạy, lại còn có cảm giác như ai đang theo sau lưng mình, cái này chắc nhiều người cũng bị thế rồi phải không? @@…. Về đến nhà thì nhẹ người rồi, mợ biết số mình hay gặp ma nên cũng không kể cho ai nghe vì sợ nhà lo, nhất là sợ chồng cằn nhằn vụ về khuya nên im…. Rồi vài ngày sau , đêm đó mợ phải thức khuya soạn bài cho đám học sinh giỏi trong trường, chắc 12h hơn rồi, cả nhà thì đã đi ngủ chỉ còn mình mợ…. Đang tập trung soạn bài thì có 1 động lực rất mạnh nào đó khiến mợ giật bắn người rồi nhanh chống nhìn ra cửa, cửa nhà ngoại lúc đó là cửa cây, ở phần dười cửa hở 1 khúc khoảng 15cm cho dễ đóng cửa, thì mợ thấy rõ ràng có 1 bàn chân người đứng đó, nó trắng bách chứ không như chân người bình thường…. Sợ quá mợ nhắm mắt lại đến khi mở ra thì không thấy nữa, lúc này đi ngủ là zừa rồi chứ thức chắc đứng tim mà chết @@…. Lại cũng vài ngày sau, hôm đó cũng xế chiều thì mợ đi dạy về, chạy cũng như bình thường 50 km/h ấy, thì đột nhiên xe mợ nghiêng có 1 bên rồi trượt bánh té lăng nhào xuống, trầy cả 2 đầu gối máu ra không nhiều nhưng bị nặng , may mà đầu có nón bảo hiểm không chắc ngủm rồi , nức cả nón mà, phải có mọi người xung quanh giúp đỡ rồi đt cậu xuống rước mợ về, chiếc wave thì trầy thôi chứ không hư… Mợ nghỉ dạy cả tuần lễ, trong thời gian nghỉ bệnh thì giữa khuya đang ngủ mợ hay bị thức giấc 1 cách kỳ lạ, thức rồi thì không buồn ngủ nữa mặc dù đang ngủ rất say, nhiều khi mợ còn nghe tiếng gõ cửa nhưng sáng hỏi lại nhà thì không biết gì…. Và rồi cái đêm kinh hoàng nhất đã tới, đêm đó cậu đi lấy thuốc trừ sâu ở xa nên sáng mới về, mợ phải ngủ 1 mình ở phòng, cũng đang ngon giấc mợ lại tỉnh giấc, kèm theo tiếng gõ cửa, rồi 1 âm thanh ghê rợn vang lên, kiu tên mợ ấy S ơi ! S ơi ! ra mở cửa cho anh anh về rồi, phát ra như thế khoảng 3 4 rồi im bặt , biết là ai rồi mợ trùm mền kín đầu đến khi ngủ lúc nào không biết…. Biết là có vong theo, mợ kể cho cả nhà nghe như lời mình kể nảy giờ thì cả nhà không tin lắm vì chưa ai biết mợ yếu bóng vía… Rồi rằm , chả biết tháng mấy mà lớn lắm, mợ cũng đi chùa mà đi buổi sáng lúc phật tử đã về gần hết, đốt nhang xong thì có 1 ông trụ trì tiến đến nói: thí chủ làm gì mà có 1 người đàn ông đi theo thế kia, lại là vong dữ, sao lại đắt tội với người ta.. Mợ tái xanh mặt ấp úng hỏi: ai thế thầy, đang đứng ở đâu, con đâu có làm gì có lỗi với ai…. Trụ trì chỉ ta ra cổng rồi nói: nó đang đứng ở đó , nhìn không phải vong tốt, có làm gì thì xin lỗi người ta , không sẽ có chuyện không hay… Mợ cảm ơn trụ trì rồi về, chạy mà lòng thấp thỏm không biết ông đó có lết theo không… Kể cho ngoại nghe, biết mợ không đùa , ngoại kiu cậu lên chùa rước trụ trì về mong làm phép giúp mợ…. Nói làm phép lớn lao, chứ thật ra cúng mâm cơm rồi thầy gọi nó lên hỏi : cô này làm tội gì ngươi mà ngươi cứ theo phá người ta… Tôi ở dưới lâu rồi, không có ai hầu hạ, nay có cô này hợp vía tôi muốn bắt xuống theo tôi, làm vợ tôi…. Sư thầy quát mắng ,hai bên nói qua nói lại zử lắm… Rồi sư thầy cầm nằm gạo ném về phía hắn ( không khí nhá) … Sau đó nói thêm gì nữa thì tên đó chịu theo buông tha mợ mà theo thầy về chùa tu… Lúc về thầy kể toàn bộ sự việc cho nhà nghe và nói số mợ lớn hôm đó mợ té xe là bị tên đó đẩy may mà có ông bà phù hộ, rồi cho mợ là bùa gì trên chùa ấy, nhưng thầy không nói tác dụng của nó chỉ nói đi đêm hôm thì cầm theo nó cho an toàn…… không hiểu sao bị ma nam ám quài không biết @@@
Part 2 : Tắm xong
Các bạn đọc câu chuyện này nên rút ra kinh nghiệm xương máu nè… Chuyện là đợt đấy con em của thằng bạn mình ( tên P lớp 5) có làm sinh nhật, mà nhà nó giàu lắm bới thế sinh nhật hơi rình rang, sinh nhật gì mà có 1 mâm con nít còn nhiêu người lớn không mới ác chớ @@… Mâm con nít ăn xong thì về, còn lại có 5 6đứa gì đó ở lại chơi, thì tụi nó rủ nhau tắm sông, nhà thằng bạn ngay sông mà… 3 thằng con trai, 2 nhỏ con gái, tính luôn con P ấy… 3 thằng kia thì mặc quần dài bên ngoài còn cái quần ngắn bên trong nên cởi ra là tắm thôi, lúc nhỏ mình cũng hay mặc thế đi học… Nhưng đứa con gái thì lại không có đồ và không biết bơi ( con H nhé) nên từ chối , nhưng bị con P rủ riết và hứa cho mượn đồ mặc nên nó cũng chịu… Lúc xuống tắm thì 4 đứa kia biết bơi nên bơi ra xa bờ riêng con H thì chỉ trong bờ , 4 đứa kia mãi mê tắm quá nên không để ý con H chốc sau quay lại thì thấy con H đã lên bờ ngồi chỉ đưa 2 chân xuống nước đá tới đá lui nói là không biết bơi nên lên ngồi chúc… 4 đưá này lại kéo nhau ra ngoài lúc sau quay lại thì chả thấy con H đâu, nghĩ là nó lạnh nên lên bờ thay quần áo, tụi nó cũng lên vì tắm cũng lâu rồi, thì lên chả thấy con H đâu, bộ đồ của nó còn ở phòng con P, hỏi thì ở trong nhà không ai thấy con H đâu, 4 đứa xanh mặt bắt đầu chạy tìm con H cứ nghĩ nó trốn tụi này… Kím mãi không thấy con P sợ quá khóc lên rồi kể người lớn nghe, mấy ông bàn nhậu nghe là biết chắc nó bị hà bá đốp rồi nên mọi người xuống mò, mò thế thôi chứ không ai muốn mò trúng nó, vì chưa biết nó có ở dưới không… Đến chiều cũng chưa tìm thấy, thì người ta gọi cha nó xuống, bảo cha nó đốt nhang rồi vái xong xuống mò thử xem có nó không, ổng vừa khóc vừa lội xuống không ngờ 5p sau ổng mò ngay chóc, gần bờ nữa thế mà trưa giờ cả đám thanh niên chả ai mò được… Mẹ nó thì khóc như bão Hayan lun ấy, tội lắm…. Vài ngày sau, sợ nó con nít chết xuống không ai lo mẹ nó mới đi bắt hồn nó hỏi thăm thì biết ra 1 số chuyện…. Mình không biết chỉ nghe mẹ nó kể thôi nha… Nó nói nó lạnh lắm, người ta la mắng nó nhiều lắm, bắt không cho nó đi đâu lun phải hầu hạ người ta… Cái này nghe mới đã nè: mẹ ơi con chưa tới tuổi chết, con chết dùm người ta… Mẹ nó hỏi chết dùm ai thì nó nói…. Con chết dùm con P, đúng ra hôm đó là nó chết, nhưng nó tắm chung 3 thằng con trai nên dương khí mạnh người ta không lôi, con mặc đồ nó nên người ta kéo con xuống, con la nhiều lắm mà không ai nghe hết…. Sau này con P có tắm sông thì con sẽ lôi nó lại để người ta thả con…. Nghe thì tội con H thật, vì thường ngày nó ở với ngoại, ba mẹ nó đi làm không lo cho nó được, nhưng trước đêm chết nó xin ngoại về ngủ với mẹ nó, ai ngờ hôm sau………. Riêng nhà con P thì nhà nó làm hàng rào xung quanh bờ sông, nói chung hướng nào xuống sông được thì rào hết,mà đâu trách gì được con P, nó đâu muốn bạn nó chết vì nó
Dài rồi bữa khác viết tiếp, có gì các bác ý kiến em sẽ khắc phục, FB ngủ ngon

0