K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Có một vài nguyên tắc cơ bản để học thuộc bảng chữ cái hiragana một cách hiệu quả theo phương pháp của chúng tôi mà bạn cần chú ý:1. Cách ghi nhớ: Vì bảng chữ cái tiếng Nhật hiragana tương đối đơn giản (ít nhất là so với Kanji), cách ghi nhớ dựa trên hình ảnh sẽ là một biện pháp hoàn hảo. Mỗi chữ hiragana sẽ được biểu tượng hóa bằng một hình ảnh nhất định. Có thể một...
Đọc tiếp

Có một vài nguyên tắc cơ bản để học thuộc bảng chữ cái hiragana một cách hiệu quả theo phương pháp của chúng tôi mà bạn cần chú ý:

1. Cách ghi nhớ:bảng chữ cái tiếng Nhật hiragana tương đối đơn giản (ít nhất là so với Kanji), cách ghi nhớ dựa trên hình ảnh sẽ là một biện pháp hoàn hảo. Mỗi chữ hiragana sẽ được biểu tượng hóa bằng một hình ảnh nhất định. Có thể một vài bạn sẽ nghĩ việc này rất mất thời gian, nhưng các bạn sẽ phải bất ngờ với hiệu quả mà phương pháp này đem lại.

2. Không viết ra: Trong thời đại này, hầu hết việc giao tiếp giữa người với người đều được thực hiện bằng cách gõ bàn phím, nhu cầu viết tay đã giảm đi rất nhiều. Việc học chữ hiragana cũng vậy, học thông qua việc “đọc” sẽ có hiệu quả hơn và nhanh hơn việc học bằng cách viết tay từ hai đến ba lần.

3. Luyện tập: Khi học bất kỳ cái gì đó mới, bạn luôn cần luyện tập. Khi luyện tập, hãy cố gắng nhất có thể gợi nhớ lại những gì bạn đã được học, ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không thể đưa ra câu trả lời. Bạn càng nỗ lực, cố gắng để nhớ ra một điều gì đó, ký ức não bộ sẽ được kích thích mạnh hơn và bạn sẽ ghi nhớ được lâu hơn.

0
1.“Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể, và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể”2 “Điều tuyệt vời nhất trên thế giới bạn không thể nhìn thấy và chạm được- bạn sẽ phải cảm nhận chúng bằng trái tim.”3“Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể thay đổi con đường tôi đi để đạt được đến nơi mà tôi...
Đọc tiếp

1.“Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể, và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể”

2 “Điều tuyệt vời nhất trên thế giới bạn không thể nhìn thấy và chạm được- bạn sẽ phải cảm nhận chúng bằng trái tim.”

3“Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể thay đổi con đường tôi đi để đạt được đến nơi mà tôi muốn”

4“Bạn phải làm những điều mà bạn nghĩ rằng mình không thể ”

5“Sự hoàn hảo dường như không thể đạt được, nhưng nếu chúng ta theo đuổi sự hoàn hảo thì chúng ta sẽ chạm đến sự
xuất sắc.”

6 “Hãy cố gắng trở thành cầu vồng trên đám mây của một ai đó”

7 “Không có gì là không thể, chính từ này cũng nói lên rằng tôi có thể

8 “Hãy đặt trái tim, tinh thần của bạn vào những việc làm nhỏ nhất. Đó chính là bí mật của sự thành công”

9 "Cơ hội luôn chào đón chúng ta, hãy nắm lấy nó”

10“Chúng ta biết chúng là là ai, nhưng chúng ta không biết những điều chúng ta có thể làm được”

11“Thất bại không bao giờ xảy ra nếu quyết tâm thành công của chúng ta đủ mạnh”

12“Những gì bạn làm hôm nay có thể cải thiện tương lai”

13 “Để thành công, trước tiên ta phải tin là ta có thể”

14 “Tôi đã thất bại liên tục trong cuộc đời và đó là lí do tại sao tôi thành công”

15“Một người sáng tạo luôn bị thôi thúc bởi khát vọng của sự thành công, chứ không phải khát vọng đánh bại người khác.”

16 “Luôn cố gắng hết sức thực hiện kế hoạch của bạn, bạn sẽ gặp hái thành công sau này.”

17 “Khát vọng chiến thắng, khát vọng của thành công, khát vọng chạm đến khả năng của bạn...đây là những nhân tố làm bạn trở thành người xuất sắc.”

18“Đừng nhìn lại xem bạn đã làm những gì. Hãy cứ tiếp tục đi”

19 “Bạn không bao giờ quá già để thiết lập một mục tiêu mới hay để mơ một giấc mơ mới”

20 “Ngày mới bắt đầu với suy nghĩ mới và sức mạnh mới”

0
22 tháng 3 2019

chị chỉ chúc nhi thôi đúng ko còn em và thư thì sao tủi thân quá huhu

22 tháng 3 2019

buồn quá huyền ơi bọn mình cx thi mà

- Người đàn ông không hề biết rằng có một con rắn ngay phía dưới.- Người phụ nữ cũng không hề biết có một tảng đá đang đè lên người đàn ông.- Người phụ nữ nghĩ rằng: mình sắp ngã rồi và mình không thể trèo lên được vì con rắn sẽ cắn mình mất. Sao anh ấy không thể cố gắng thêm chút nữa để kéo mình lên?- Người đàn ông thì nghĩ: mình đau đớn quá. Mình đang cố giữ cô...
Đọc tiếp

- Người đàn ông không hề biết rằng có một con rắn ngay phía dưới.
- Người phụ nữ cũng không hề biết có một tảng đá đang đè lên người đàn ông.
- Người phụ nữ nghĩ rằng: mình sắp ngã rồi và mình không thể trèo lên được vì con rắn sẽ cắn mình mất. Sao anh ấy không thể cố gắng thêm chút nữa để kéo mình lên?
- Người đàn ông thì nghĩ: mình đau đớn quá. Mình đang cố giữ cô ấy bằng mọi sức lực có thể. Nhưng sao cô ấy không thể cố gắng trèo lên một chút.
🌺 Đây là cuộc sống:
=> Chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy những áp lực và nỗi đau của đối phương.
=> Và họ cũng chẳng thể nhìn thấy những gì chúng ta đang chịu đựng.
=> Hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của họ để hiểu, cảm thông và sẻ chia cho nhau!

3
15 tháng 12 2019

-Dạ vâng :vv

-1 like cho cậu :33

ĐIỀU TỐI KỊ KHI GIAO TIẾP VỚI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO NỮBạch Dương (21/3 - 19/4):Đừng cố gắng điều khiển cách hành xử của cô ấy. Bạch Dương luôn tin rằng mình làm đúng và không thích bị ai đó áp đặt quan điểm. Với Bạch Dương cho dù không biết đường đi, cô ấy vẫn muốn là người dẫn đầu đoàn.Kim Ngưu (20/4- 20/5):Đừng cố chấp với con người này bởi bạn sẽ không bao giờ “ngang...
Đọc tiếp

ĐIỀU TỐI KỊ KHI GIAO TIẾP VỚI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO NỮ
Bạch Dương (21/3 - 19/4):
Đừng cố gắng điều khiển cách hành xử của cô ấy. Bạch Dương luôn tin rằng mình làm đúng và không thích bị ai đó áp đặt quan điểm. Với Bạch Dương cho dù không biết đường đi, cô ấy vẫn muốn là người dẫn đầu đoàn.
Kim Ngưu (20/4- 20/5):
Đừng cố chấp với con người này bởi bạn sẽ không bao giờ “ngang bướng” hơn cô nàng Kim Ngưu được đâu. Cái tên Kim Ngưu có thể sẽ khiến bạn liên tưởng tới những người có phần “thô bạo” nhưng thực chất cô nàng ấy thích những cách hành xử nhẹ nhàng, tế nhị và cảm thông.
Song Tử (21/5 - 21/6):
Đừng ngắt ngang lời cô ấy nói và hãy tôn trọng ý kiến riêng của Song Tử nữ. Con người này đặc biệt tối kị với việc “thiếu sự tôn trọng trong giao tiếp”. Đừng giả bộ rằng bạn đang tập trung nghe cô ấy nói. Nếu bạn không thích quan điểm nào cô ấy sẽ không hề trách bạn nhưng ít nhất hãy tập cách lắng nghe trước khi ý kiến gì.
Cự Giải (22/6 - 22/7):
Những cô gái thuộc chòm sao Cự Giải có bản năng yêu thương mạnh mẽ nhưng không “lệ thuộc”. Cô ấy có bản tính tự lập cao, tuy có lúc cô ấy cần một bờ vai để dựa vào cho những lúc cần điểm tựa nhưng đừng cố gắng khiến cô ấy phải trở thành một người yêu dịu dàng hay một cô vợ chuẩn mực, chỉ biết việc nhà.
Sư Tử (23/7 - 22/8):
Khi Sư Tử hỏi một bạn hãy trả lời một, đừng cố gắng giải thích hay phân tích dài dòng. Các cô gái Sư Tử thích đi vào vấn đề trực diện. Sư Tử là những cô gái tự tin nhưng sẽ không lấn lướt bạn nếu bạn biết giới hạn của mình ở đâu. Và đừng nói dối, cô ấy nhìn thấy điều đó qua mắt bạn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9):
Xử Nữ không thích những người có hành vi cộc cằn, không chịu tiếp thu, cố chấp với quan điểm của bản thân. Những cô gái Xử Nữ có chuẩn mực khắt khe với những ứng xử trong cuộc sống. Hãy biết nhường ghế cho người già, nói năng lịch sự, và đừng lèo nhèo hay nhắc lại quá nhiều với cô ấy.
Thiên Bình (23/9 - 22/10):
Cô gái Thiên Bình khá bất ổn và có những suy nghĩ, cũng như sở thích riêng. Đừng cố chê trách hay phê bình những sở thích ấy. Đặc biệt cấm kị bạn bàn lùi khi Thiên Bình nữ đã quyết tâm làm điều gì.
Thần Nông (23/10 - 21/11):
Thần Nông là người tự lập nhưng cô ấy không thích ai đó làm ngơ trước việc của người khác. Đừng chỉ nhìn cô ấy làm gì đó, hãy là một người biết lúc nào cần làm, biết lúc nào cần giúp người khác. Nếu bạn chỉ biết đừng nhìn mà không làm gì cả cô ấy sẽ cảm thấy bạn rất vô dụng đó.
Nhân Mã (22/11 - 21/12):
“Em phải làm thế này, em không nên thử làm điều đó, hãy là một cô gái nữ tính…”. Những cô nàng Nhân Mã không hề thiếu sự nữ tính nhưng họ thường thể hiện điều đó chưa đúng lúc. Không nên bảo cô ấy cần phải làm gì, chỉ nên góp ý mà thôi.

Ma Kết (22/12 - 19/1):
Đừng hành xử một cách lười biếng trước mặt cô ấy và cũng đừng tiêu pha một cách quá phung phí hay có những hành động thiếu tôn trọng những người trong gia đình, người thân. Ma Kết không hề cổ hủ nhưng cô ấy thích những người tôn trọng gia đình, biết làm điều gì đó có ích và cho dù là tiền tự làm ra cũng không có quyền quá phung phí.
Bảo Bình (20/1 - 18/2):
“Đừng bao giờ nói bậy mà nói bự” trước mặt những nữ Bảo Bình. Bạn hãy nói những điều mình có thông tin chuẩn mực, đừng quá khoa trương vốn kiến thức bản thân. Những cô gái Bảo Bình có vốn kiến thức tốt và đủ để họ biết đâu là thông tin có thể tin cậy được.

Song Ngư (19/02 - 20/03):
Song Ngư không có thể thích những món quà nhưng họ không thích những người sĩ diện cố có những gì không thuộc về mình. Đừng cư xử quá khách sáo và ra vẻ bạn có điều kiện vật chất cao cho dù bạn có hay không có.

# Điều tối kị khi giao tiếp với bạn là gì ? #

0
Bởi vì phải quản lý trường học, lão ba bận rộn cả ngày, là thần long không thấy đuôi. Khi có việc muốn nói còn phải tự mình đi tới văn phòng tìm ông.Cố Phức Nhiên một bên âm thầm khinh bỉ, một bên khóa xe lại rồi đi ra khỏi bãi đỗ xe.Vốn cho rằng bây giờ vừa vặn là thời gian vào học, lại không nghĩ đến sẽ gặp phải một đám học sinh. Cố Phức Nhiên khẽ nhíu mày, không khỏi...
Đọc tiếp

Bởi vì phải quản lý trường học, lão ba bận rộn cả ngày, là thần long không thấy đuôi. Khi có việc muốn nói còn phải tự mình đi tới văn phòng tìm ông.

Cố Phức Nhiên một bên âm thầm khinh bỉ, một bên khóa xe lại rồi đi ra khỏi bãi đỗ xe.

Vốn cho rằng bây giờ vừa vặn là thời gian vào học, lại không nghĩ đến sẽ gặp phải một đám học sinh. Cố Phức Nhiên khẽ nhíu mày, không khỏi thay đổi con đường đi từ bên kia.

Tiết này vừa vặn là tiết thể dục một tháng một lần, có 24 nam sinh kết bè kết đội mà đi ra khu dạy học. Cứ thế đi qua bãi đỗ xe phía Tây bên cạnh sân lớn để học thể dục, còn nếu nói trắng ra thì chính là tự do hoạt động.

"Ai, các cậu nhìn kìa...... Là một mỹ nữ hiếm thấy nha." Một nam sinh nhanh chóng phát hiện ra Cố Phức Nhiên trang điểm tinh xảo đi ngang qua.

Bị giam cả ngày chỉ có học ở trường cấp ba, lại còn phải đối mặt với các lão thầy cổ lỗ sĩ mỗi ngày, bọn học sinh hưng phấn nhìn chằm chằm vào mỹ nữ hiếm thấy. Một bên nhìn, một bên châu đầu nói nhỏ, phát ra từng đợt âm thanh trêu đùa.

An Bạch cũng không cùng với đám nam sinh đó nói giỡn sau lưng người khác, bất động thanh sắc mà nhìn nữ thần trong miệng bọn đại gia đó.

Hôm nay, nàng mặc một bộ đầm dây màu đỏ gạch. Vải dệt nửa người trên kín kẽ bọc trước bộ ngực tròn trịa. Eo nhỏ đến một tay cũng có thể ôm hết, theo bước chân mà đánh cao thấp. Từ góc độ nghiêng còn có thể nhìn thấy cặp mông tròn mẩy giống như đào mật của nàng. Đôi chân dưới làn váy cùng nhau lay động, trơn bóng trắng nõn, làm người nhìn đến ngây người.

Ngô Ưng đứng bên cạnh An Bạch cảm khái: "Tỷ tỷ kia thật gợi cảm."

"Ừ." An Bạch đáp lời.

Ngô Ưng đột nhiên quay đầu, giật mình trừng mắt bạn tốt ngày thường không màng thế sự: "Wow! Khó có được nhaa."

An Bạch làm như có thật gật gật đầu.

Lúc này Cố Phức Nhiên tựa như tâm linh tương thông nhìn liếc mắt một cái về nơi An Bạch đang đứng. Trong một đám người thế nhưng ánh mắt lại có thể nhìn trúng hắn ngay lần đầu nhìn.

Tóc uốn bị nàng buộc ở sau lưng, chỉ có vài sợi tóc đen rũ xuống bên sườn mặt, lộ ra đôi môi đỏ hồng càng thêm mê người.

Nàng quay đầu lại, cúi đầu cười một cái. Trong mắt toàn là sắc thái hoặc nhân. Tuy An Bạch nhìn không thấy, nhưng vẫn tưởng tượng được.

Có đến hàng chục ánh mắt mãnh liệt từ xa đặt lên người mình nên Cố Phức Nhiên càng đi nhanh, cả người lại càng bủn rủn. Bởi vì nàng cảm nhận được có một ánh mắt trong đó, chính là đến từ đôi mắt của An Bạch.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy giày cao gót đã chịu không nổi sức nặng của mình. Nàng nện bước nhanh hơn, mau chóng biến mất trong tầm nhìn của đám nam sinh.

Vào toà nhà cao tầng, đi thang máy tới tầng cao nhất có văn phòng của hiệu trưởng, Cố Phức Nhiên gõ gõ cửa sau đó mới đẩy cửa đi vào.

Cố hiệu trưởng nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn người tới.

"Lão ba tìm con làm gì vậy?" Cố Phức Nhiên cà lơ phất phơ đi tới đứng trước bàn làm việc, cũng không định ngồi xuống.

"Bà nội con đang nằm viện, ngày mai con về Bắc thị một chuyến, thăm hỏi bà một chút." Cố hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bộ dáng luôn đặc biệt rêu rao của nàng, không nhịn được nhíu mày nhắc nhở: "Lúc đi nhớ ăn mặc ổn trọng một chút."

"Ây daz, cùng so với mắt thẩm mỹ của lão trung niên thì tất không thể giống nhau nổi." Cố Phức Nhiên khinh thường hừ lạnh, nhìn chằm chằm chồng văn kiện trên bàn của ông hỏi: "Còn việc nữa không? Lão ba đại nhân bận rộn?"

"Không còn việc gì nữa. Trở về đi." Cố hiệu trưởng nhìn đống văn kiện, sảng khoái thả lỏng người.

"Vậy được rồi, tạm biệt ba." Cố Phức Nhiên thoải mái đi ra cửa, lại cố ý dừng một chút nói: "À, con có nhờ người mua thực phẩm chức năng cho ba từ nước ngoài. Qua mấy ngày nữa sẽ gửi thẳng đến trường học luôn."

Cố hiệu trưởng nghe xong lời nàng nói, rồi nhìn cánh cửa đã khép lại. Hai mắt ngày thường uy nghiêm nay lại hàm chứa ý cười.

Trên hành lang yên tĩnh, di động ở trong túi rung lên. Cố Phức Nhiên lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình hiện lên tên người liên hệ lại dọa bản thân nàng nhảy dựng. Nàng nhanh chóng nhấn trả lời.

"An An?" Nàng chần chờ hỏi.

Đầu bên kia không nói chuyện, chỉ có tiếng gió thanh tân thoải mái ngày hè trộn lẫn với tiếng hít thở sạch sẽ.

Khoé miệng nàng không nhịn được giương lên, đi đến một bên cửa sổ rồi dừng lại, nhìn ra bên ngoài, môi đỏ khẽ mở: "Nhớ tôi hả?"

Âm cuối kiều mị tựa như một sợi lông vũ đảo qua trái tim của hắn.

"Ừ." An Bạch hơi hơi ngẩng đầu, dựa vào bờ tường ngoài tòa cao ốc.

"Bé ngoan, hiếm khi chủ động như vậy. Đi tới lầu ba tìm tôi, khen thưởng cho cậu một cái hôn." Cố Phức Nhiên nhàn nhã đi vào thang máy ấn lầu ba.

"Được." An Bạch đáp lời, chạy bộ tiến vào bên trong toà nhà.

Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Phức Nhiên dựa vào tay vịn cầu thang nhìn người tới, lông mày nhếch lên: "Nhanh như vậy?"

"Gần." An Bạch đi đến trước người nàng, tinh tế đánh giá mặt nàng.

Cố Phức Nhiên nhón chân, sờ sờ khuôn mặt trong sáng của hắn: "Nghiêm túc nhìn tôi như vậy làm gì?"

An Bạch không nói chuyện, ngoan ngoãn để nàng sờ mình. Chờ nàng muốn ôm cổ thì hắn cong lưng. Nghĩ đến nàng sẽ hôn môi, lại không ngờ rằng nàng chỉ khẽ hôn một cái lên mặt hắn.

Bên trong áo khoác đồng phục dài rộng là áo sơ mi trắng sạch sẽ, càng làm gương mặt hắn trông như ngọc quý.

Cố Phức Nhiên ôm hắn, cười đến mức đuôi mắt cong lên: "Tuy nhiều nam sinh như vậy, nhưng cậu vẫn xuất sắc nhất."

An Bạch lặng lẽ đặt tay lên eo mềm của nàng. Chỉ qua vài giây lại không thỏa mãn, tay phải trượt xuống cái mông của nàng, tay trái đỡ sau eo nàng.

"Trở về thôi." Lúc này, Cố Phức Nhiên lại buông hắn ra để hắn trở về phòng học, lại không nghĩ đến hắn sẽ dùng sức đè mình lại. Thân thể mềm mại vừa đụng vào hắn, nàng liền cảm nhận được nơi nào đó nóng rực.

Không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu, lại chìm vào ánh mắt như một cái đầm thâm u, mang theo dục vọng. Cố Phức Nhiên rõ ràng cảm nhận được tất cả.

Nàng nháy mắt cười đến giống hồ ly tinh. Mặt mày phá lệ động lòng người. Tay trái mò vào trong cổ áo hắn, giữ kín như bưng chỉ thông báo: "Ngày mai, tôi phải về Bắc thị mấy ngày."

Dừng một chút, trong âm thanh lại càng nhiều hơn lửa nóng, dụ dỗ nói: "Cho nên hiện tại, vào học hay là vào nhà vệ sinh?"

An Bạch khom lưng, vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát của nàng, từ bỏ giãy giụa: "Nhà vệ sinh."

----------

Ngày mai đi,

An Bạch đệ đệ thật bình tĩnh có thể nhẫn một ngày sao?

( An Bạch nhỏ giọng rù rì: Có lẽ đi......

Cố Phức Nhiên cười như không cười: A......)

0
Hôm nay khi mình đang ăn tối ở quán cơm thì có một bé gái vào mời mình mua đồ,lúc đầu thì mình từ chối nhưng bé nói với mình với một đôi mắt hồn nhiên và chân thành "chú mua hộ cháu đi ạ,10k thôi ạ,cháu hứa là sẽ về" ,mình mới hỏi là tại sao thì bé ấy nói với mình "dạ là để đủ tiền mua sữa cho mẹ cháu ạ,chú không tin thì chú ngồi đây để cháu mua về cho chú xem " mình lúc...
Đọc tiếp

Hôm nay khi mình đang ăn tối ở quán cơm thì có một bé gái vào mời mình mua đồ,lúc đầu thì mình từ chối nhưng bé nói với mình với một đôi mắt hồn nhiên và chân thành "chú mua hộ cháu đi ạ,10k thôi ạ,cháu hứa là sẽ về" ,mình mới hỏi là tại sao thì bé ấy nói với mình "dạ là để đủ tiền mua sữa cho mẹ cháu ạ,chú không tin thì chú ngồi đây để cháu mua về cho chú xem " mình lúc đó không do dự đưa cho bé 10k và một lúc sau bé quay lại trên tay là một lốc sữa fami.

Mình luôn tự hỏi trên đường về nhà,mình có được bằng cô bé đó chưa?Mình được ăn học tử tế,đọc nhiều sách,có thể kiếm được tiền...nhưng bản thân mình lớn lên đã được như thế chưa??hành xử đã bằng đươc bé ấy chưa?mình thấy các bạn rất thích đọc sách self help,vậy cho mình hỏi các bạn đọc cuốn đó để làm gì?để có động lực bản thân mình cố gắng hơn?để có thể kiếm được thật nhiều tiền?để có thể phát triển bản thân một cách tốt hơn?nhưng các bạn có được hành xử như cô bé ấy chưa?

Cách đây khoảng 6 tháng,mình gặp một bác ăn xin đứng ở trước cửa trường mình (DH FPT) chân run, đứng không vững bác đang cố gắng tìm một cái gì đó để tựa nên ra hiệu nhờ các bạn ở gần đó đến đỡ,thế nhưng mà các bạn ấy lại có vẻ mặt hoảng sợ và tránh xa,mình chạy vội đỡ bác ngồi xuống ghế đá và gửi bà một ít tiền.Các bạn có biết không,những bạn tránh xa bác ấy ăn mặc rất chất, rất sang trọng,rất hay ngồi trong thư viện đọc sách self help,có những người đã đọc Đắc Nhân Tâm,toàn bộ dạy con làm giàu,tôi tài giỏi bạn cũng thế....có một số bạn là gương mặt thân quen trong thư viện mượn sách nhưng không cần quẹt thẻ thế nhưng cách hành xử của các bạn ấy cho tới tận bây giờ làm mình không thể chịu nổi,không thể hiểu được,được học DH danh tiếng,nhà có điều kiện,đọc nhiều sách nhưng hành xử có lẽ không bằng một phần của cô bé trên kia...

Ngày xưa khi mình còn học ở trong miền nam,cô bạn của mình đang đứng trước cửa học thêm nhà thầy gọi đt thì bj một cậu bé giật điện thoại và bọn mình bắt được,khi bọn mình chuẩn bị đánh cậu bé thì thầy gọi bọn mình vào nói với bọn mình "tôi thấy một lũ đeo giày đánh một đứa bé đi chân đất " và hỏi ra thì biết cậu bé ấy cả một ngày chưa được ăn gì.Buổi học hôm đó thầy dạy chúng tôi mà không giảng bất kỳ một chữ nào.Vào thời điểm đó tôi được cùng thầy đến gặp thầy Nguyễn Ngọc Ký thày bị liệt hai tay hoàn toàn nhưng chữ viết của thầy rất rất đẹp,thầy nói với chúng tôi rằng "nhìn thấy thì cố gắng mà học hỏi lấy" và xin thầy ký 2 chữ "rèn luyện" treo ở phòng học của thầy.Vào mua hè năm đó (lúc đó chúng tôi đang học lớp 8) thầy đưa cho chúng tôi cuốn Đắc Nhân Tâm và bảo chúng tôi về đọc,sau hè chúng tôi lên lớp và thầy hỏi chúng tôi thấy thế nào về cuốn sách này tất cả mọi người đáp rất hay và ý nghĩa ạ,thế nhưng trưởng nhóm lại nói

-Sai rồi,chỉ có 30% là tốt 70% là xấu xa,vậy thì rất rất tệ mới đúng

-Tại sao lại rất tệ?

-Lừa đảo hơn,tinh vi hơn,chuyên nghiệp hơn

-Tại sao lại lừa đảo hơn,tinh vi hơn và chuyên nghiệp hơn?

-Tại vì mang theo sự ích kỷ của con người nhiều hơn,có mục đích nhiều hơn,vì tiền và vì chính sự bản thân của mình ngay từ ban đầu nhiều hơn

-Đúng rồi,hoàn toàn chính xác,chỉ có 30% là đúng thôi còn lại mọi thứ chỉ là xấu xa,tại sao ư?tại vì họ dạy các hành động có mục đích vì bản thân mình trước tiên sau đó rồi mới nghĩ đến người khác vì bản thân mình,đó chính là tận cùng của sự dối trá và lừa đảo,đây là cuốn sách bán chạy nhất thế giới,ai đọc xong đa phần đều yêu thích nó bởi vì nó giúp mọi người đạt được sự ích kỷ của bản thân mình ngay từ lúc đầu,thế giới này,sau này nhất định sẽ càng xấu xa hơn,tinh vi hơn

"Cuốn sách này giống như hành động của các em với cậu bé ăn xin trong năm ấy,ai cũng tưởng hành động đó là đúng đắn,nhưng không phải như thế,những thứ mà con người tôn vinh cho là cái đẹp những với một số người nó là thảm họa,là cái chết,là bước đường cùng,là sự giả dối...không ai biết được sự thật đằng sau nó là gì,những kẻ được đi học tự cho mình là soi sáng bóng tối nhưng lại đốt cháy hoàn toàn những thứ ở trong bóng tối ấy,những kẻ cầm đèn pin soi sáng cứ tưởng mình sang trọng thế nhưng đằng sau cái đèn pin là người cầm ấy đó mới thực sự là bóng dêm đen tối nhất"

Dạo gần đây tôi thấy các bạn đọc nhiều sách self self help,nhưng đọc nhiều sách không có nghĩa là có tri thức,phải biến những thứ trong sách thành hiện thực thì đó mới là tri thức,con người sống là nhờ vào hành động chứ không phải là vì tư tưởng,và phải cố gắng học tập rèn luyện trước tiên,phải biết xem xét hoàn cảnh của mình chứ đừng nghĩ "người ta trẻ hơn mình bé hơn mình còn làm giàu được",mình chỉ sợ các bạn không cố gắng học hành thì "đến bao xi chắc gì đã biết vác đúng cách mà ở đó đòi thành công" tôi cũng không biết các bạn giờ tìm kiếm động lực gì?nhưng các bạn có nên tự hỏi cô bé kia một ngày đi cả chục km để làm gì?thành công của của bạn đang tìm kiếm cố gắng vì điều gì?xinh đẹp hơn?thông mình hơn?giàu có và nổi tiếng hơn?nhiều người ngưỡng mộ hơn?nhiều lời khen hơn?với cô bé kia thì có lẽ thành công là đủ tiền mua cho mẹ một lốc sữa,với tôi là được đi ngủ với một thâm hồn thanh thản hơn và trái tim tràn ngập yêu thương

"Người con trai ấy biết đau buồn trước nỗi bất hạnh của người khác,biết sung sướng trước niềm hạnh phúc của mọi người xung quanh và hơn hết cậu ấy mong muốn những niềm hạnh phúc đến với tất cả mọi người.Đó là điều quan trọng nhất cảu một con người" (Trích bố của XuKa nói về Nobita trước đêm đám cưới của Nobita)


2
28 tháng 10

chúng ta có thể chia sẻ về quá khứ của Nobita là ngày xưa Nobita éo thích Suka mà nó thích mukbang đứa con gái khác cơ, bây giờ nó chuyển nhà nên Nobita bắt cá hai tay với Suka mà cung ật mí là nó chỉ thích con em họ của Suka thui >-<

Sáng sớm ngày 31, Cố hiệu trưởng đã gọi điện thoại lại đây, Cố Phức Nhiên còn đang vùi trong lòng An Bạch mơ màng ngủ.An Bạch ôm lấy thân thể mềm mại rối rắm vài giây, nhưng cuối cùng vẫn giật giật thân thể để nàng tỉnh lại.Sáng sớm, giấc ngủ của Cố Phức Nhiên thường rất nông, nàng bị lay một cái liền mở mắt, lập tức thấy di động đang rung để trước mặt mình.An Bạch...
Đọc tiếp

Sáng sớm ngày 31, Cố hiệu trưởng đã gọi điện thoại lại đây, Cố Phức Nhiên còn đang vùi trong lòng An Bạch mơ màng ngủ.

An Bạch ôm lấy thân thể mềm mại rối rắm vài giây, nhưng cuối cùng vẫn giật giật thân thể để nàng tỉnh lại.

Sáng sớm, giấc ngủ của Cố Phức Nhiên thường rất nông, nàng bị lay một cái liền mở mắt, lập tức thấy di động đang rung để trước mặt mình.

An Bạch vuốt ve bả vai trơn bóng của nàng, thấp giọng báo nàng biết: "Là hiệu trưởng."

"Oh, nhất định là thúc giục tôi mau về nhà." Cố Phức Nhiên lẩm bẩm tiếp điện thoại.

Tinh thần Cố hiệu trưởng sáng láng, âm thanh nhanh chóng truyền đến: "Rời giường chưa? 9 giờ con ghé qua cửa tiểu khu Thịch Minh đón An Bạch luôn nha. Là cậu nam sinh lần đó con nhìn thấy ở văn phòng đó. Lúc nó học cấp 2, ba mẹ liền qua đời, mấy năm nay nó đều tới nhà của chúng ta ăn Tết."

"Được ba ba, dạ...... dạ...... Tạm biệt." Cố Phức Nhiên ném điện thoại qua một bên, ngơ ngác nhìn chằm chằm An Bạch, sau đó mê mang hỏi: "Trước kia, cậu đã từng tới nhà tôi rồi sao?"

"Ừ......" An Bạch gật đầu, trong ánh mắt có ánh sáng lập loè, Cố Phức Nhiên lại không chú ý tới.

Lúc này, di động An Bạch cũng rung lên, khẳng định là Cố hiệu trưởng gọi đến.

"Buổi sáng tốt lành, hiệu trưởng....... Dạ...... Được...... Cảm ơn thầy, hẹn gặp lại."

An Bạch ngắt điện thoại, ăn ý cùng Cố Phức Nhiên nhìn nhau cười.

Cố hiệu trưởng đánh chết cũng sẽ không tin vừa rồi đã gọi điện cho hai người đều đang nằm trên cùng một cái giường. Mà con gái của ông lại đang vuốt ve cơ bụng của An Bạch làm xằng làm bậy.

"Thật tốt quá, tôi còn đang suy nghĩ đêm nay giao thừa nhất định sẽ trộm chạy trốn về bồi cậu...... Hèn gì, cậu lại bình tĩnh như vậy, một vẻ hoàn toàn không suy tính ăn Tết làm sao......" Cố Phức Nhiên ngạo kiều mà nâng nâng cằm nhỏ của hắn: "Tâm cơ boy, khiến cho tôi lo lắng vô ích."

"Tôi cố ý." An Bạch cong khóe miệng.

Cố Phức Nhiên duỗi tay vuốt cái cổ thon dài gợi cảm của An Bạch: "Mặc cái áo lông cao cổ màu trắng kia đi, tối hôm qua tôi lại hôn cổ cậu đến đỏ rồi."

An Bạch nghe xong liền nhìn chằm chằm bờ ngực trần trụi của người trong lòng. Bầu vú đầy đặn kề sát ngực của hắn, mặt trên cũng có những vệt đỏ trải rộng: "Tôi đã khống chế lắm rồi."

"Vậy tôi nên cảm ơn vì cậu đã nương tay sao?" Cố Phức Nhiên cúi đầu xem trước ngực mình thê thảm đến không nỡ nhìn, khóe miệng run rẩy.

"Ừm" An Bạch cầm bàn tay mảnh khảnh của Cố Phức Nhiên, muốn trốn tránh tội.

"Trả lời đàng hoàng cho tôi." Một cái tay khác của người nào đó đã lén lút cầm phía dưới nửa mềm của hắn, ánh mắt đầy uy hiếp.

"Nhiên Nhiên không phải thích như vậy sao?" An Bạch rũ mắt, ánh mắt vô tội trả lời.

"À thì......" Cố Phức Nhiên buông tay ra, bản thân nàng tự làm tự chịu.

Buổi sáng ở Cố gia, ba người cùng nhau ngồi trên ghế sô pha.

Cố hiệu trưởng khôn khéo vừa liếc mắt một cái liền nhận ra hôm nay con gái lại chịu mặc thêm quần nhung: "Ây daz, hôm nay như thế nào lại không mặc mấy cái quần ngắn ngủn kia nữa vậy, còn là quần nhung nữa chứ."

"À thì...... Tuổi lớn rồi, nên tu dưỡng lại thôi." Cố Phức Nhiên thoải mái dậm dậm chân, hai từ cuối cùng lại cố ý nghiến răng bật ra, có trời biết nàng là bị ép buộc.

Mà cái người cưỡng bách nàng thì lại thảnh thơi ngồi một bên, phảng phất có không chút quan hệ gì đến chuyện cái quần của Cố Phức Nhiên.

"Mấy năm nay ở nước ngoài có tìm bạn trai không?" Cố hiệu trưởng đoạt lấy hộp thuốc trong tay Cố Phức Nhiên ném qua một bên.

Cố Phức Nhiên nhếch mày cười xấu xa nói: "Việc học bận rộn lắm."

Cố hiệu trưởng vẫn luôn nhìn không thuận mắt cái bộ dáng không đứng đắn của con gái mình: "Vậy hiện tại có định tìm đối tượng nào không?"

"Ba xem cậu ấy có được không?" Cố Phức Nhiên nâng nâng cằm, ý chỉ An Bạch đang ăn trái cây bên cạnh.

"Đừng có hồ nháo như vậy, An Bạch là một học sinh đứng đắn lại tài giỏi nhiều mặt, không được lấy nó ra vui đùa."

"Còn con gái ba là một nghệ sĩ vừa có tài vừa có đức song toàn đôi đường." Cố Phức Nhiên cười một cái, nhìn An Bạch tay không lột bưởi.

"Toàn cho ra mấy cái bài hát không thể tưởng tượng nổi cho mấy cái ca sỹ trẻ đang nổi, con mà là nghệ sĩ gì chứ?" Cố hiệu trưởng nhìn một bộ dáng nhận người thích của An Bạch, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện: "Con như vậy, cứ coi như tính tình An Bạch dễ dãi, người ta cũng không nhất định sẽ coi trọng con......"

Cố hiệu trưởng còn chưa nói xong, lại phát hiện An Bạch yên lặng đưa cho con gái một múi bưởi đã lột sạch, mà nàng cũng tự nhiên nhận lấy.

A? Kì lạ?

Không có khả năng, Cố hiệu trưởng âm thầm lắc đầu, chỉ là do An Bạch quá hiểu lễ phép thôi.

"Vậy bạn học An thích nữ sinh thế nào?" Cố Phức Nhiên đưa bưởi vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt nhiều nước.

Đó giờ Cố hiệu trưởng vẫn luôn thích nhìn con gái giận dỗi lấy làm niềm vui: "Khẳng định là một tiểu thư khuê các, tri thư đạt lý, lễ độ ôn tồn. Cậu ấy là Lâm Đại Ngọc, thì người kia chính là Vương Hi Phượng......"

Cố Phức Nhiên mắt trợn trắng cười cười, sau đó quay đầu hỏi An Bạch: "Cậu thích người thế nào?"

Vài giây sau, Cố Phức Nhiên đột nhiên quay đầu lại, rũ mắt cầm viên kẹo, trầm mặc không lên tiếng nữa, bóc vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng.

Vẻ mặt Cố hiệu trưởng đầy vẻ nghi vấn mà nhìn con gái đột nhiên trầm mặc, như thế nào lại tự nhiên không náo loạn nữa vậy?

Bị thương tự tôn sao? Không có khả năng.

Tạm thời cứ cho là nghệ sĩ hay vui buồn thất thường thôi vậy.

Mà An Bạch ở một bên ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Cố Phức Nhiên đang cúi đầu ngậm kẹo, lặng lẽ cong khóe miệng, bởi vì lỗ tai người nào đó đang hồng lên nha.

Hiếm khi thấy được!

--------

Bạn học An rốt cuộc có thể làm cái gì khiến Cố Phức Nhiên thẹn thùng vậy?:)

0