K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

2 tháng 6 2018

Trong đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng nhiều từ ngữ, hình ảnh để nói về ước mơ thời niên thiếu của mình.Các từ ngữ " cháy lên "," cháy mãi "," khát vọng "," ngửa cổ "," tha thiết "," cầu xin "," khát khao "...cùng với hình ảnh " một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời "  và  " cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao " đã cộng hưởng nhằm nhấn mạnh niềm hi vọng thiết tha,ước mơ,khát khao cháy bỏng của tác giả trong thời thiếu niên.

Mk nghĩ vậy,chúc bạn học tốt.

2 tháng 6 2018

                                                                                  BÀI LÀM

Đọc đoạn thơ trên, tác giả đã cho em cảm nhận rằng tuổi thơ tác giả luôn tràn đầy khát vọng, tuổi thơ ấy đã được nâng lên từ những cánh diều. Tác giả đã dùng hình ảnh: "Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và cũng tha thiết cầu xin: "Bay đi diều ơi! Bay đi!" càng cho thấy nỗi niềm khát khao của tác giả qua những từ ngữ: ngửa cổ suốt một thời mới lớn, chờ đợi, tha thiết cầu xin.

Qua đó, em cảm nhận thấy tác giả đã dùng các từ ngữ, hình ảnh sáng tạo, sinh động, nói lên khát vọng tuổi thơ mãnh liệt mà hồn nhiên, trong sáng.

13 tháng 7 2018

Tôi thấy những cách sử dụng những từ ngữ và hình ảnh đó rất hay bởi vì chúng làm cho đoạn văn hay hơn,sống động hơn và người đọc có thể cảm nhận được khao khát của tác giả đã được viết trong đoạn văn đó.

(đây là cảm nhận riêng ! ko hay xin thông cảm!)

28 tháng 3 2019

thanks

11 tháng 7 2018

Trong bài thơ, tác giả đã diễn tả sâu sắc về cảm xúc của mình.Khát vọng tuổi thơ dào dạt dâng lên, "cháy mãi" trong tâm hồn tuổi thơ lũ trẻ mục đồng. Có thú vui nào say mê hơn cái thú nằm trên bãi cỏ "ngửa cổ" theo dõi những cánh diều "mềm mại như cánh bướm", bay lượn giữa "bầu trời tự do", lắng tai nghe tiếng sáo diều vi vu trầm bổng? Tạ Duy Anh cùng những đứa bạn nhỏ mục đồng vô cùng say mê "chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời". Cánh diều tuổi thơ cũng là cánh diều cổ tích của miền thơ ấu. Tiếng cầu xin của lũ trẻ mục đồng "tha thiết" vang lên: "Bay lên diều ơi! Bay đi!". Cánh diều càng bay cao, bay xa, tiếng sáo diều càng vi vu ngân vang, Tạ Duy Anh càng xúc động bồi hồi cảm thấy nỗi khát khao cháy bỏng tâm hồn mình đã "bay đi" cùng "cánh diều tuổi ngọc ngà"...

Qua đó cho ta thấy: tình cảm của nhà thơ với cánh diều thật thiết tha, những kỉ niệm thời thơ ấu bên cánh diều cùng bạn bè đọng mãi trong lòng tác giả.

12 tháng 7 2018

                                                                                                BÀI LÀM :

Sau khi đọc xong đoạn thơ trên, em cảm nhận được rằng tuổi thơ của tác giả mang đầy những khát vọng. Và những khát vọng đấy được thắp sáng lên từ những cánh diều. Trong đó, tác giả đã sử dụng một câu là : Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin: "Bay đi diều ơi! Bay đi!". Còn có những từ ngữ thể hiện những ước mơ của tác giả nữa là : cháy lên, cháy mãi, ngửa cổ, chờ đợi, hi vọng, tha thiết, cầu xin, khát khao.

Qua đó thì em thấy rằng tác giả đã sử dụng những từ ngữ, câu nói sáng tạo để thể hiện lòng khát vọng mãnh liệt của tác giả trong thời thiếu niên của mình.

Trên đây là bài làm của mình, mình ko chắc chắn đúng 100% đâu nhé. Chúc bạn học giỏi.

Có thể đặt dấu hai chấm vào chỗ nào trong các khổ thơ , các câu văn dưới đây ?a) Trận đánh đã bắt đầu      Quân ta ào lên trước      Một tên giặc ngã nhào      Chết rồi, không dậy được .     Chết là không nhúc nhích Sao nó cứ lồm cồm ?    Tính ăn gian chẳng thích    Chơi thật thà vui hơn.    Thằng giặc cuống cả chân    Nhăn nhó kêu rối rít    -Đồng ý là tao...
Đọc tiếp

Có thể đặt dấu hai chấm vào chỗ nào trong các khổ thơ , các câu văn dưới đây ?

a) Trận đánh đã bắt đầu 

     Quân ta ào lên trước 

     Một tên giặc ngã nhào 

     Chết rồi, không dậy được .

     Chết là không nhúc nhích 

Sao nó cứ lồm cồm ?

    Tính ăn gian chẳng thích

    Chơi thật thà vui hơn.

    Thằng giặc cuống cả chân

    Nhăn nhó kêu rối rít

    -Đồng ý là tao chết

    Nhưng đây ... tổ kiến vàng!

b)Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng tha thiết cầu xin ''Bay đi,diều ơi ! Bay đi!?

c)Từ Đèo Ngang nhìn về hướng nam ,ta bắt gặp một cảnh thiên nhiên kì vĩ phía tây là dãy Trường Sơn trùng điệp , phía đông là biển cả bao la,ở giữa là một vùng đồng bằng biếc xanh màu lục diệp.

(ai nhanh mk k 2 k luôn )

4
18 tháng 4 2018

chả biết

18 tháng 4 2018

chị thử trả lời xem

TRIỀN ĐÊ TUỔI THƠ Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. Chẳng riêng gì tôi, mà hầu...
Đọc tiếp

TRIỀN ĐÊ TUỔI THƠ Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. Chẳng riêng gì tôi, mà hầu hết những đứa nhỏ sinh ra ở trong làng đều coi con đê là bạn. Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc. Tuổi học trò, sáng cắp sách tới trường, chiều về cả hội lại lùa tất cả trâu, bò lên đê cho chúng gặm cỏ và tha hồ vui chơi đợi khi hoàng hôn xuống trở về làng. Những đêm trăng thanh gió mát lên đê trải chiếu nằm đếm sao trời mới tuyệt và thú làm sao. Tôi nhớ nhất là những đêm trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vúi và không khí của lễ hội trẻ em kéo dài tưởng như bất tận… Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi, về. Đời người ai cũng có nhiều đổi thay qua thời gian, song con đê vẫn gần như nguyên vẹn, vẫn sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rộng lớn. Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để không chỉ bảo vệ tính mạng con người, gia súc mà còn bảo vệ cả mùa màng… …Xa quê cả bao năm trời, mùa lũ này tôi mới trở lại quê hương, trở lại làng quê đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn. Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy. Tôi tần ngần dạo gót trên chiều dài của con đê chạy suốt từ điếm canh đê này tới điếm canh đê kia và mường tượng nhớ về những kỉ niệm của một thời xa xăm… (Theo Nguyễn Hoàng Đại) TRIỀN ĐÊ TUỔI THƠ Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. Chẳng riêng gì tôi, mà hầu hết những đứa nhỏ sinh ra ở trong làng đều coi con đê là bạn. Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc. Tuổi học trò, sáng cắp sách tới trường, chiều về cả hội lại lùa tất cả trâu, bò lên đê cho chúng gặm cỏ và tha hồ vui chơi đợi khi hoàng hôn xuống trở về làng. Những đêm trăng thanh gió mát lên đê trải chiếu nằm đếm sao trời mới tuyệt và thú làm sao. Tôi nhớ nhất là những đêm trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vúi và không khí của lễ hội trẻ em kéo dài tưởng như bất tận… Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi, về. Đời người ai cũng có nhiều đổi thay qua thời gian, song con đê vẫn gần như nguyên vẹn, vẫn sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rộng lớn. Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để không chỉ bảo vệ tính mạng con người, gia súc mà còn bảo vệ cả mùa màng… …Xa quê cả bao năm trời, mùa lũ này tôi mới trở lại quê hương, trở lại làng quê đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn. Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy. Tôi tần ngần dạo gót trên chiều dài của con đê chạy suốt từ điếm canh đê này tới điếm canh đê kia và mường tượng nhớ về những kỉ niệm của một thời xa xăm… (Theo Nguyễn Hoàng Đại)

Hãy viết 1 bài vân cảm thụ về bài văn trên

1
12 tháng 4 2018

Khi đọc bài " Triền đê tuổi thơ " này , em thấy rằng ai cũng có kỉ niệm tuổi thơ đẹp . Kỉ niệm tuổi thơ của tác giả hết sức bình dị về một con đê . Con đê chỉ là một thứ rất bình thường , nhưng đối với tác giả là những kí ức đẹp . Những kí ức của tác tuy cũng rất bình dị nhưng lại vô cùng đáng yêu . Con đê đã cùng tác giả tập đi , chiều thì dắt bò hay trâu đi gặm cỏ và nô đùa,... . Đó là những kí ức xa xăm của tác giả về tuổi thơ , nhưng giờ tác giả vận nhớ như in . Chúng ta cũng vậy , khi lớn lên thì hãy nhớ kĩ những kí ức tuyệt vời gắn liền với một thứ nào đó.

28 tháng 5 2018

- Tác giả tả trò chơi diều hấp dẫn qua những từ ngữ, hình ảnh là:

+) Cánh diều mềm mại như cánh bướm

+) Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng

+) Sáo đơn, sáo kép, sáo bè,... như gọi thấp xuống những vì sao sớm

- Tác giả nghĩ rằng " Tuổi thơ tôi được nâng lên từ những cánh diều" vì: cánh diều đã mang đến niềm vui cho tuổi thơ của tác giả, nhìn những cánh diều bay bổng trong không trung, mang theo những mong muốn, ước nguyện của tác giả bay lên cao, làm cho tác giả cố gắng hơn nữa để thực hiện được điều mình muốn.Chắp cánh ước mơ cho tuổi thơ. Càng yêu quê hương, xóm làng mình tươi đẹp vì có cánh diều mang vui vẻ, yêu thương đến.

@_@

II. Đọc thầm đoạn văn và làm bài tập (7 điểm)                                                                         Triền đê tuổi thơTuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt...
Đọc tiếp

II. Đọc thầm đoạn văn và làm bài tập (7 điểm)

                                                                         Triền đê tuổi thơ

Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. Chẳng riêng gì tôi, mà hầu hết những đứa nhỏ sinh ra ở trong làng đều coi con đê là bạn. Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc. Tuổi học trò, cứ sáng cắp sách tới trường, chiều về cả hội lại lùa tất cả trâu, bò lên đê cho chúng gặm cỏ và tha hồ vui chơi đợi khi hoàng hôn xuống trở về làng. Những đêm trăng thanh gió mát lên đê trải chiếu nằm đếm sao trời mới tuyệt và thú làm sao. Tôi nhớ nhất là những đêm Trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vui và không khí của lễ hội trẻ em kéo dài tưởng như bất tận...

Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi về. Đời người ai cũng có nhiều đổi thay qua thời gian, song con đê vẫn gần như nguyên vẹn, vẫn sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rộng lớn.

... Xa quê cả bao năm trời, mùa lũ này tôi mới trở lại quê hương, trở lại làng quê đã sinh ra và nuôi tôi lớn khôn. Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy. Tôi tần ngần dạo gót trên chiều dài của con đê chạy suốt từ điếm canh đê này tới điếm canh đê kia và mường tượng nhớ về những kỉ niệm của một thời xa xăm...
                                                                                                                Theo Nguyễn Hoàng Đại

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

 

Câu 1: Điền từ thích hợp để được ý đúng :

Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ........................................ để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời.

Câu 2: Hình ảnh nào ở làng quê gắn bó thân thiết với tác giả "như hình với bóng"?

A. Con đê                      B. Đêm trăng 

C. Đồng ruộng             D.Trường học

 

Câu 3: Tại sao các bạn nhỏ coi con đê là bạn?

A. Vì con đê đã ngăn nước lũ cho dân làng.

B. Vì ai vào làng cũng phải đi qua con đê.

C. Vì trên con đê này, các bạn nhỏ đã nô đùa, đuổi bắt, chơi ô ăn quan, chăn trâu, nằm đếm sao trời, bày cỗ Trung thu.

Câu 4: Sau bao năm xa quê , tác giả nhận ra điều gì về con đê :

Viết câu trả lời của em :

Câu 5: Từ "chúng" trong câu văn: "Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc" chỉ những ai?

Xác định ý đúng ghi "Đ"sai ghi "S"

            Thông tin         Đúng hay sai
a.Tác giả bài văn 
b.Trẻ em trong làng 
c.Những người lớn  
d.Con đê sông Hồng 

Câu 6 : Nội dung bài văn này là gì ?

Viết câu trả lời của em :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 7 :Câu: "Từ lúc chập chững biết đimẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê."

Bộ phận in đậm của câu trên là :

A.Chủ ngữ                  B.Vị ngữ

C.Trạng ngữ

Câu 8 : Dấu phẩy trong câu "Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi về." Có tác dụng gì ?

A.Ngăn cách bộ phận cùng chức vụ trong câu.

B.Ngăn cách trạng ngữ với bộ phận chủ ngữ và vị ngữ.

C.Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

Câu 9 :Câu " Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau." có mấy từ dùng để so sánh ?

Câu 10 : Đặt một câu có sử dụng hình ảnh con đê trong bài

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2
11 tháng 5 2018

1/ngày một chắc chắn ; 2/a ; 3/c ;4/con đê vẫn đấy, màu xanh cỏ mượt mà vẫn đấy ; 5/ a,c,d sai b đúng ' 6/kể về những kỉ niêm của tác giả gắn bó với con đê tuổi thơ và tình yêu con đê- kỉ niệm thuở thơ ấu tha thiết của tác giả sau bao năm xa quê ; 7/c ; 8/b ; 9/như, tựa ; 10/con đê quê hương đã gắn bó với bao tuổi thơ của những đứa trẻ của những miền quê ,với bao kỉ niêm ấu thơ tươi đẹp của bao người con xa quê

3 tháng 7 2018

1.ngày một chắc chắn

2. A

3. C

4.  Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy.

5.a. Đúng

  b. Đúng

  c. Sai

  d. Sai

6. Kể về những kỉ niệm tha thiết, gắn bó của tác giả đối với con đê đã gắn bó suốt tuổi thơ của mình. Kỉ niệm thuở thơ ấu của tác giả sau bao năm xa quê nhà.

7. C

8. B

9. như, tựa

10. Con đê tươi đẹp gắn bó với bao kỉ niệm đẹp đẽ thời còn thơ ấu.

 Nêu tác dụng của mỗi từ ngữ được trong các đoạn văn sau bằng cách  ngang Các từ ngữ có tác dụng kết nối các câu với nhau và khoanh tròn từ ngữ của tác dụng nối các đoạn văn với nhau.      trên con đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ hồ gươm. Lúc có bạn thì chuyện trò tíu tít , Có khi đuổi nhau suốt  dọc đường. Nhưng  khi đi một mình , Tôi thích ôm cặp vào...
Đọc tiếp

 Nêu tác dụng của mỗi từ ngữ được trong các đoạn văn sau bằng cách  ngang Các từ ngữ có tác dụng kết nối các câu với nhau và khoanh tròn từ ngữ của tác dụng nối các đoạn văn với nhau.

      trên con đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ hồ gươm. Lúc có bạn thì chuyện trò tíu tít , Có khi đuổi nhau suốt  dọc đường. Nhưng  khi đi một mình , Tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây , Vừa đi vừa lẩm nhầm ôn bài.

     Vì thế, tôi thường là đứa phát hiện ra bông hoa gạo đầu tiên Nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn. Ở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn. Rồi Bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh bông kia, chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời.

 Bông Thọ gọi bông kia, bông nọ game bông kia, chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời.

         Nhưng         khi lửa ở cây dầu sắp nổi thì nó lại bé Sang những kỳ vọng cạnh của câu thề lúc.Rồi thì        cả một bãi vông lại bùng lên, Đỏ gay, đỏ gắt , suốt cả tháng tư.

 

1
20 tháng 3 2019

mk ko bít 

nhiệt tình nha!!!!!!!!!!!!!

24 tháng 8 2019

giúp mình MN ơi

x+4=2 mũ 0 + 1 mũ 2019

Bầu trời trong veo, nhỏ từng giọt nưởc long lanh, bé xíu như những hạt kim cương xuống mẹ đất. Trời đang mưa. Mấy ngày nay mưa cứ tầm tã mãi, mưa buồn, xám xịt cả bầu trời cho tới hôm nay mới ngớt. Trời âm u khiến tôi cũng bực bội, khó chịu. Chẳng biết giải toả vào đâu, tiện có chú chim đang hót bên cạnh, tôi liền giơ chân đá phốc vào lồng khiến nó ngã lăn xuống. Rồi hình như...
Đọc tiếp

Bầu trời trong veo, nhỏ từng giọt nưởc long lanh, bé xíu như những hạt kim cương xuống mẹ đất. Trời đang mưa. Mấy ngày nay mưa cứ tầm tã mãi, mưa buồn, xám xịt cả bầu trời cho tới hôm nay mới ngớt. Trời âm u khiến tôi cũng bực bội, khó chịu. Chẳng biết giải toả vào đâu, tiện có chú chim đang hót bên cạnh, tôi liền giơ chân đá phốc vào lồng khiến nó ngã lăn xuống. Rồi hình như không thấy chú dậy. Tôi lại thấy thích thú với trò này. Tôi lại co cẳng đạp vào cái lồng thêm một lần nữa.

Chú chim này vừa bị gãy cánh ba hôm trước. Lúc đó, tôi đã nâng niu chăm sóc chú cẩn thận. Thế nhưng, hôm nay, do bực bội quá, tôi đã trút giận vào chú. Bỗng nhiên, tôi thấy một luồng sáng mạnh khiến mình chói mắt. Tôi ngã xuống và lúc mở mắt, tôi thấy trước mắt mình không còn cái lồng chim màu vàng nữa mà là một cô Tiên. Cô có đôi mắt sâu thẳm với cái nhìn tức giận. Cô nói với tôi:

- Ta là Nữ Thần Trả Giá. Con nghĩ sao khi con đã hành hạ một con vật yếu đuối như chú chim vừa rồi. Chú đâu có làm gì đáng để con hành hạ như vậy. Nếu con không hiểu, không biết nỗi đau của loài vật khi bị ngược đãi thì con hãy thử làm một con chim trong ba ngày xem.

Vừa dứt lời, cô Tiên xinh đẹp và kiêu hãnh đó liền phẩy chiếc đũa thần. Trong phút chốc, tôi thấy đầu mình lâng lâng, mắt nhoà đi, cảm giác đau nhói ở sống lưng và tôi ngất đi.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh mình không phải khung cảnh quen thuộc trong nhà của mình. Thay vào đó, là những cánh rừng bao la to lớn với những sắc xanh khác nhau. Tôi bỡ ngỡ, ngồi gượng dậy. Lạ thay, chân tay tôi đâu rồi? Tôi có phải là mình không? Đúng là tôi rồi. Tôi vẫn là tôi. Nhưng sao thế này? Xung quanh tôi là lông vũ, lông tơ, những chiếc lông màu trắng, biếc, nâu. Đôi chân vẫn hay được mọi người khen là khoẻ khoắn đâu rồi, thay vào đó là đôi chân chĩ có ba ngón, nhìn mảnh khảnh và lạ lẫm. Tay tôi cũng chẳng còn các ngón tay xinh xắn mà chỉ là đôi cánh thôi. Đôi cánh ư? Vậy thì tôi đã biến thành chim thật rồi, tôi sẽ là chim trong ba ngày. Thế giới bỗng trở nên mênh mông, to lớn trong cảm giác lạ lẫm, vừa vui sướng vừa sợ hãi của tôi. Đập đập đôi cánh vào sát thân. Tôi thấy mình càng ngày càng xa mặt đất. Cảm giác mới lạ khiến tôi hét lên khe khẽ. Giọng chú chim nào thế nhĩ? Quên mất mình đang là chim. Tôi vẫn hát nhưng không hiểu giọng ai mà lại ngân nga, trầm bổng đến vậy. Từ giờ trở đi, tôi sẽ trở thành một con chim tự do. Tôi sẽ không phải thức khuya học bài, không phải chịu sự rầy la của bố mẹ, không phải làm những việc mình không muốn. Ngày hôm đó, xen lẫn trong niềm vui sướng tự hào tôi đã bay, bay mãi. Đói thì tôi sà xuống bắt sâu ăn. Khát thì tôi sà xuống những khe nước nhỏ trong suốt hớp vài ngụm rồi bay đi. Cứ bay mải miết như vậy, tôi đã đi thăm thú được rất nhiều nơi. Mỗi lần bay qua ngọn núi hùng vĩ, qua cánh đồng lúa xanh mướt tôi cũng thấy yêu mến cuộc sống và quê hương hơn. Cứ như vậy, ngày đầu tiên của tôi thật yên ả. Tôi liền ước, thậm chí mong cả đời làm một chú chim bé nhỏ, nhẹ nhàng, thảnh thơi bay lượn. Đẹp biết bao!

Nhưng tôi không ngờ rằng đó chính là vào ngày cuối cùng của mùa thu. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi thấy xung quanh mình chĩ còn vài chiếc lá úa. Dưới gốc cây thì còn lại cơ man biết bao là lá. Những chiếc lá bàng to, màu đỏ rụng dưới mặt đất trông như tấm thảm đỏ khô xao xác. Tôi cất cánh bay, bay mãi nhưng không gặp một chú chim nào cả. Những cơn gió lạnh thỉnh thoảng ùa đến, dứt đi vài chiếc lông trắng dưới bụng khiến tôi phải cúi gập người lại, đôi cánh bỗng chao đi. Cả người tôi bị gió hất tung xuống bụi tre gai. Những chiếc gai chọc vào người, cào xé da thịt tôi khiến tôi đau đớn nhức buốt rồi ngất lịm đi. Tỉnh dậy, tôi thấy mình khát khô cổ, cháy họng. Người ướt sũng và một thứ nước gì xót xót tê tê đang rĩ ra. Có tiếng reo hò:

-    A, anh ơi? Con chim tĩnh dậy rồi. Lại đây xem đi.

-    Ừ! Anh thấy rồi. Em chăm sóc nó đi để mai còn đem nó đi chiến đấu. Con chim vành khuyên này đẹp đấy.

Dứt lời, người anh thả vào chiếc lồng tím tôi đang bị nhốt hai cái bát con. Một bát đựng nước, một bát đựng thức ăn. Mặc dù người đau ê ẩm nhưng bị cơn khát giày vò, tôi đành lết người, vục mỏ vào bát nước nhưng cũng chỉ hớp được mây ngụm. Tôi đành nằm lịm ở đấy chờ đến tối, khi các vết thương nhẹ đã đỡ thì mới có thể dậy ăn được. Ngày thứ hai của tôi sao đau đớn vậy. Nó không còn kì diệu, êm đẹp như ngày đầu.

Bình minh ngày thứ ba đang lên. Các vết thương của tôi đã gần lành miệng. Tuy đang nhảy nhót nhưng thực ra tay phải tôi vẫn đang đau vì bị gẫy cánh. Chợt một thứ gì nhòn nhọn chọc đúng vào cánh gẫy khiến vết thương của tôi toạc ra, máu chảy đầm đìa. Chiếc lồng đu đưa mạnh. Thì ra cậu cả đang lúc bực tức liền giận cá chém thớt, đạp chân vào chiếc lồng khiến nó lao vào bụi mận gai. Gai đâm vào da thịt khiến tôi thét lên đau đớn. Trong cơn hoảng sợ, tôi loáng thoáng thấy cảnh chú chim bị tôi hành hạ. Tôi thoi thóp, cố cầm chút hơi thở cuối cùng để sông sót. Tôi hình dung ra cảnh bữa cơm gia đình đầm ấm yêu thương... Và lúc này, chưa bao giờ tôi ước được làm người như lúc này. Khi mắt tôi đã nhoà đi, người tôi lả đi... tôi bỗng thấy một vị cứu tinh đến với mình. Chẳng phải ai xa lạ đó chính là Nữ Thần Trả Giá. Cô ôn tồn nói:

Vậy cháu đã biết cảm giác của một con vật khi chúng bị ngược đãi rồi chứ? Hãy hứa với cô từ bây giờ phải đối xử tốt với chúng.

Tôi thều thào nói:

-    Vâng! Cháu biết lỗi rồi! Cháu xin hứa ạ!

Nói xong, cô lập tức vung chiếc đũa thần. Và tôi tỉnh giấc, thì ra mọi việc chỉ là giấc mơ.

Dù đây là giấc mơ nhưng tôi cũng thấm thìa bài học của nó. Đúng là “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”.

CÁC BẠN THẤY MK VIẾT ĐƯỢC K

1
15 tháng 12 2017

hay quá!!!!!!!! cho mk