ngồi buồn buồn không có ai chơi
con bạn bên cạnh ngắm trai rớt cả mắt (tụi nghiệp nó)
ngồi buồn quá hóa thành bực
ngồi bực lém trở thành điên
ngồi bị điên mà ngỡ mình là tiên
thành ra đã điên hóa khùng
con bạn bên chê cái thùng
tức ứa máu thành con hâm
la la lâm lâm như cái mâm
hâm nồi canh nóng hết hâm
tưởng đã yên nào mình thành thần kinh
nói linh ta linh tinh như con yêu tinh
mọi người chạy hết mất teo
trở lại thành buồn vì vắng ai ơi
nhìn nồi canh nóng cay mắt
húp hết một hơi mới đã ra
ba mẹ mắng con heo
mà mình đâu phải heo
chỉ thành lợn chứ chưa phải heo
đến giờ đi ngủ cũng bị đuổi mất
mọi người cứ nói yêu tinh
khi đã đi ngủ thì giấc chẳng thành
lật lại hôm nay mà nghĩ lại
hóa ra hôm nay mình bị điên
ko
ồ...........hóa ra m là " hà minh đăng " . đến tận bh t ms bt đấy " anh hùng tí hon "