Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ông họa sĩ nhìn đồng hồ rồi nói một mình rằng thanh niên bây giờ lạ thật, họ cứ như con bướm; ông tự hỏi chưa đến mười một giờ, sao anh thanh niên không tiễn ông ra tận xe.
Anh thanh niên ấn cài làn vào tay ông họa sĩ để biếu các bác, các cô và bác lái xe ăn trưa. Anh nói thêm mình có nhiều trứng, ăn không xuể và không thể tiễn ông họa sĩ cùng cô kĩ sư ra xe vì sắp đến giờ "ốp". Anh cũng hẹn ông họa sĩ quay trở lại chơi.
Anh thanh niên ấn cái làn vào tay bác giả và vội vã bảo rằng cái này để bác, cô và bác lái xe ăn trưa. Anh cảm thán minh có bao nhiêu là trứng, ăn không xuể. Anh nói mình không tiễn bác và cô ra xe được vì gần đến giờ "ốp". Đồng thời, anh dặn bác trở lại chơi.
Anh tâm sự rằng hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao, anh cũng nghĩ tại sao ngôi sao ấy lẻ loi một mình. Nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa vì khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, không thể coi là một mình được.
Anh thanh niên bảo bác lái xe rằng bác cũng chẳng thèm người là gì.
1. Bác lái xe xướng to lên bảo mọi người nghỉ một lúc lấy nước, luôn tiện bà con lót dạ.
2. Trong lúc mọi người đang xôn xao, bác lái xe nói với ông họa sĩ rằng sẽ giới thiệu cho ông một người cô độc nhất thế gian và khẳng định thể nào ông cũng thích vẽ hắn.
1. Bác lái xe rút từ túi cửa xe ra một gói giấy và bảo anh thanh niên rằng đây là sách bác mua hộ anh.
2. Anh thanh niên mời cô kĩ sư và ông họa sĩ lên chơi và chỉ họ nhà ở trên mấy bậc tam cấp, nước đã có sẵn nhưng anh về trước một tí; anh cũng giục họ nhanh lên chơi.
- Người kể chuyện ở đây dường như thấy hết, biết hết tất cả mọi việc, mọi hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật:
Căn cứ vào chủ thể đứng ra kể chuyện, đối tượng được miêu tả, ngôi kể, điểm nhìn và lời văn, có thể nhận xét: Người kể câu chuyện ở đây dường như thấy hết và biết tất mọi việc, mọi người, mọi hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật...