K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Chuyện kể rằng ở một hòn đảo hình tam giác vuông xinh đẹp có một gia đình nhỏ sinh sống rất êm đềm. Thường ngày chỉ có ba cư dân là ba mẹ con: Bà mẹ tên là Cạnh Huyền, hai cậu con trai tên là Cạnh Góc Vuông Lớn và Cạnh Góc Vuông Nhỏ. Ba mẹ con rất thích bơi lội, bà mẹ lo sợ các con sẽ bơi xa bờ nên bà đã căng dây tạo thành một hình vuông trên bờ biển lớn nhất đảo, ở đó ba mẹ con bơi rất thoải mái và vui vẻ. Một hôm, bà mẹ vì đi đón chồng nên dặn hai con ở nhà cẩn thận. Lúc đầu hai cậu con trai chơi rất vui vẻ. Hai cậu khám phá, đo đạc cả ba bờ biển mà nhà mình sinh sống. Đến lúc bơi lội, cậu anh đưa ra một quyết định sẽ ngăn ô vuông mà người mẹ tạo ra thành hai phần, phần thứ nhất chính là một ô vuông nhỏ có cạnh bằng độ dài bờ biển lớn thứ hai, phần đó cậu chiếm cho mình; phần còn lại dành cho cậu em. Cậu em nhận ra phần của mình chỉ là hai rãnh nhỏ làm cho cậu bơi ếch cũng chẳng được mà bơi sải cũng không xong.  Hai anh em lúc đầu chỉ to tiếng cãi cự, cậu em bảo “anh thật quá đáng, chia như thế làm sao em bơi:, cậu anh cãi “anh đã chia rất đúng” dần thành đánh nhau. Vừa lúc đó cha mẹ của hai cậu cũng về đến nhà. Người cha Góc Vuông sau khi xem xét một hồi, ông lấy dây căng trên hai bờ biển còn lại hai hình vuông nhỏ dành cho hai con, còn ô vuông lớn vẫn dành cho người mẹ. Lúc này ông yêu cầu hai con đi đo đạc diện tích mà mình có. Kết quả mang lại thật không ngờ. Cậu anh là người rất thông minh nên đã hiểu ý cha và rất tâm phục. Các con có biết đó là điều gì không? Hãy viết ra điều mà con nghĩ đến một cách đầy đủ nhất.

1
3 tháng 3 2021

Diện tích hình vuông người mẹ tạo lúc đầu là \(a^2\)

Diện tích hình vuông người anh tạo ra khi người mẹ đi vắng là \(b^2\)

Diện tích dành cho người em khi mẹ đi vắng là \(a^2-b^2\)

Diện tích dành cho người anh do người cha tạo ra là \(b^2\)

Diện tích dành cho người em do người cha tạo ra là \(c^2\)

Mà \(a^2-b^2=c^2\)

Điều rút ra là diện tích dành cho mỗi anh em khi người anh chia lúc mẹ vắng nhà và diện tích dành cho mỗi anh em khi người cha chia đều bằng nhau

Bạn Thỏ và bạn Cáo chia nhau một chiếc bánh, ai cũng muốn mình không bị thiệt, ít nhất phải được nửa cái. Tất nhiên, mỗi bạn nhìn cái bánh theo mắt của mình nên có khi bạn này thấy miếng này to mà bạn kia lại thấy miếng kia to.Bạn Gấu thấy thế, bèn chia đôi cái bánh, theo bạn là rất cân bằng rồi thế mà cả hai bạn kia đều bảo bên trái to hơn và tranh nhau.Bực mình, bạn Gấu bảo:...
Đọc tiếp

Bạn Thỏ và bạn Cáo chia nhau một chiếc bánh, ai cũng muốn mình không bị thiệt, ít nhất phải được nửa cái. Tất nhiên, mỗi bạn nhìn cái bánh theo mắt của mình nên có khi bạn này thấy miếng này to mà bạn kia lại thấy miếng kia to.

Bạn Gấu thấy thế, bèn chia đôi cái bánh, theo bạn là rất cân bằng rồi thế mà cả hai bạn kia đều bảo bên trái to hơn và tranh nhau.

Bực mình, bạn Gấu bảo: “Thế cho các cậu tự đi mà chia với nhau”.

Lần này, Thỏ cố chia hai phần thật bằng nhau. Thỏ lấy phần nào cũng được nên vui vẻ đưa cho Cáo chọn. Cáo nhìn mãi cảm giác phần bên phải to hơn nên chọn phần bên phải.

Thế là, cả hai bạn đều vui vẻ, vì theo Thỏ thì phần bên trái là 1/2 bánh nên Thỏ hài lòng, còn theo Cáo thì phần bên phải lớn hơn 1/2 bánh, nên Cáo cũng hài lòng. Hai bạn dung dăng dung dẻ vừa đi vừa chén bánh.

Hôm sau, Gấu mang đến một cái bánh to và bảo: “Ba chúng ta chia nhau. Hôm qua, hai cậu đều vui vẻ. Hôm nay, chúng ta chia thế nào để cả ba cùng vui là được".

Vui ở đây nghĩa là mỗi con đều cảm thấy theo chủ quan của mình, là mình được ít nhất 1/3 cái bánh. Thỏ xông ra định chia, nhưng mà làm thế nào cũng có người không hài lòng. Ba con vò đầu bứt tai suýt oánh nhau.

Bạn có thể nói một phương pháp chia nào (có thể chia nhiều lần, ai cũng có thể được cắt bánh, chia đi chia lại) miễn làm sao cuối cùng ai cũng vui không?

Nếu có 10 con thú Thỏ, Cáo, Gấu, Hổ, Sư tử, Khỉ, Sóc, Hươu, Nai, Xạ hươu cùng chia nhau một cái bánh to, thì có thể chia để con nào cũng vui không (nghĩa là con nào cũng cảm thấy mình được ít nhất 1/10 cái bánh).

6
21 tháng 8 2017

CHÉP CẢ CÁI BÀI NÀY VÀO CHẮC CX MỆT LẮM NHỈ

21 tháng 8 2017

KO BN Ạ , DÁN ĐẤY,DỄ THUI MAK

BIẾT  LÀ CẬU NGỐC MÀ SAO TÔI CỨ PHẢI QUAN TÂM NHỈ ?Chương 2 :6h sáng-Như , dậy đi con- Ơ , còn sớm mà , cho con ngủ thêm tí nữa đi- Con quên là sáng nay cần phải dậy sớm để chuẩn bị vào trường mới à ?- Ừ nhỉ ? Con quên ! Nó vội vàng bật dậy rồi đi ngay vào làm vệ sinh cá nhânMột lúc sau , nó xuống ăn sáng , mẹ đã chuẩn bị sẵn cho nó một chiếc váy màu hồng xen trắng quá gối một...
Đọc tiếp

BIẾT  LÀ CẬU NGỐC MÀ SAO TÔI CỨ PHẢI QUAN TÂM NHỈ ?

Chương 2 :

6h sáng

-Như , dậy đi con

- Ơ , còn sớm mà , cho con ngủ thêm tí nữa đi

- Con quên là sáng nay cần phải dậy sớm để chuẩn bị vào trường mới à ?

- Ừ nhỉ ? Con quên ! Nó vội vàng bật dậy rồi đi ngay vào làm vệ sinh cá nhân

Một lúc sau , nó xuống ăn sáng , mẹ đã chuẩn bị sẵn cho nó một chiếc váy màu hồng xen trắng quá gối một xíu , kèm theo cái nơ hồng trên đầu trông rất dễ thương , và cả một đôi giày màu trắng đơn giản nhưng thanh lịch . Nó rất thích

- Mẹ chuẩn bị cho con ạ ?

- Ừ , hôm qua mẹ đã đi mưa đấy ! Còn đây , balo của con

- Cảm ơn mẹ . Nó cười thật tươi , mẹ nó cũng cười

Đột nhiên có tiếng gọi  : Giúp việc , mau chuẩn bị đồ ăn sáng cho con trai tôi để nó tới trường

- Dạ , tôi tới ngay ạ

- Cô làm gì mà chậm chạp quá vậy ? Coi chừng tôi đuổi việc cô đó nhé !

- Tôi xin lỗi bà chủ

Chợt nó thấy sống mũi cay cay , để kiếm tiền cho nó đi học , mẹ đã phải vất  vả biết chừng nào , phải vâng vâng dạ dạ với bà chủ đã đành , nhưng con những đứa con của bà ấy , cũng phải gọi là : thưa cô chủ , thưa cậu chủ trong khi hơn họ đến hàng chục tuổi . Nó chợt thấy thương mẹ biết bao , và cũng hận người bố đã phụ bạc mẹ , đi theo một người con gái khác

-         Đợi đáy nhé ! Ăn cho xong đi , lát thay đồ rồi mẹ đưa đi học

-         Dạ

Sửa soạn xong hết rồi  , mẹ nó cùng nó sóng vai nhau đến trường . Nó im lặng không nói gì , mẹ nó cũng vậy . Tới trường , nó chào mẹ , mẹ nó nở nụ cười thật tươi : Vào lớp đi con , lát nữa thầy hiệu trưởng sẽ tới phân con vào lớp

Nó quay người đi , không nói gì .

Giới thiệu sơ qua về trường : Đây là trường Quốc tế Tây Úc , có 4 tầng , 3 tầng học , tầng trên cùng là ban công , sơn màu đỏ, thiết kế một cách tinh xảo , là trường nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam , tất nhiên tiền vào học cũng chẳng dễ gì , ở đây toàn các công tử tiểu thư theo học ngày ngày bằng xe tiền tỷ , xung quanh trường là các sân : bóng rổ , bóng chuyền , quần vợt , tennis , v .. v … mà chỉ toàn đại gia mới vào . Bên cạnh đó là một thảm cỏ nhân tạo khá kín nên ít ai phát hiện ra , đây thường là nơi bọn đầu gấu gây sự hay đánh ghen với những người khác

Nó bước vào trong ánh mắt soi mói của những bạn khác

-         Hình như đó học sinh mới thì phải

-         Ờ , trông quê chết đi được

-         Vậy mà cũng theo học trường này sao ? Phen này nó chết chắc

-         Mong rằng nó đừng vào lớp của mình

-         Hình như nó cũng lên lớp 7 đấy

-         7 sao ? Sao nhìn nhỏ thế ?

-         Ai mà biết , đi mà hỏi nó kìa

-         Nè nè , nhìn phía cổng trường kìa

-         Ôi , ai mà đạp trai thế nhỉ ? Da trắng , tóc xoăn , lại nhìn rất thư sinh nữa  , trời ơi , chuẩn soái ca rồi

-         Hình như cậu ấy cũng là học sinh mới , nhìn cái xe ô tô kìa , hãng mới nhất đó

-         Ôi , tuyệt quá  !

 

Không chỉ riêng hai người đó mà dường như

 cả trường lại đổ dồn ánh mắt vào cậu học sinh mới đó , quên luôn cả đứa học sinh  quê mùa mới chuyển tới

Đột nhiên lúc đó thầy hiệu trưởng di đến , ‘ có chuyện gì mà tụi nó đứng bên trên nhìn hết xuống thế nhỉ ? ‘ 

29
20 tháng 8 2017

:D Cái giề thế cậu? Teenfic à? UvU Mời cậu lên Wattpad nhé :) Lộn web rồi cậu ới~

20 tháng 8 2017

+ Hàn Tiểu Lam : mk không đăng được lên đó bạn à !

tớ thích la bàn (nhạc sĩ: Albert Einstein)Ta cùng nhau cùng lớn lên chung phường Đi học ta cũng đi chung một đường Rồi cứ thế từng ngày chẳng biết từ bao giờ tớ đã vấn vương Nụ cười đó Và anh mắt đó Làm tớ thấy khó chịu lắm í Nhưng cớ sao tớ vẫn cứ thích ngắm hoài Nhớ lúc khi cả hai còn bé Tớ đã thấy cậu rất mạnh mẽ Rồi cứ thế khi nào lại mong chờ chung lối về Thật ngại...
Đọc tiếp

tớ thích la bàn (nhạc sĩ: Albert Einstein)

Ta cùng nhau cùng lớn lên chung phường 
Đi học ta cũng đi chung một đường 
Rồi cứ thế từng ngày chẳng biết từ bao giờ tớ đã vấn vương 
Nụ cười đó 
Và anh mắt đó 
Làm tớ thấy khó chịu lắm í 
Nhưng cớ sao tớ vẫn cứ thích ngắm hoài 

Nhớ lúc khi cả hai còn bé 
Tớ đã thấy cậu rất mạnh mẽ 
Rồi cứ thế khi nào lại mong chờ chung lối về 
Thật ngại ghê 
Sao lại như thế 
Giờ chẳng biết làm sao để nói ra đây sợ cậu từ chối lắm thay 
Đành giấu troni tim hết những lời này 

[Chorus]: 

Tớ thích cậu mất rồi 
Cứ thế có khi yêu mất thôi 
Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân 

Oh, phải làm sao đây? 
Oh, phải làm gì đây 
Để cậu biết rằng tớ đã thích cậu lắm 
Hey i really really like you 

Tan trường tan trường ta lại chung đường sao mà vui quá 
Tan trường tan trường ta lại chung đường sao mà vui thế 
Hey, cậu đưa tớ về nha 
Có chi mà ngại xa 

Đường càng xa thì tớ càng thích vì tớ được bên cậu lâu thật lâu 


[Brigde]: 

Tớ hít một hơi thật sâu 
Tớ đứng chờ mãi thật lâu 
Mà vừa gặp nhau là tim tớ như muốn vỡ tan rồi 
Này cậu ơi 
Tớ thích cậu tớ thích cậu tớ thích cậu nhiều lắm 

4
19 tháng 11 2018

Thích spam ak bạn

hay thik drm để đổi ak 

19 tháng 11 2018

It's a spam status.

Đố vui nè:Gia đình Higo đã chuyển ra nước ngoài sinh sống khi Hago 20 tuổi.Mục đích của Hago lần này chuyển về để thăm người bạn cũ Taka.Lúc đó 22h khi Hago gõ cửa nhà Taka cậu rất bất ngờ.Người bạn Taka năm nào gầy nhôm nay đã thành một anh chàng to béo.Hai người bắt đầu trò chuyệnHago:10 năm trôi qua trông cậu béo thật đTaka:Tớ rất vui mừng khi cậu đến nhà tớ Taka:Sẽ thế nào khi...
Đọc tiếp

Đố vui nè:

Gia đình Higo đã chuyển ra nước ngoài sinh sống khi Hago 20 tuổi.Mục đích của Hago lần này chuyển về để thăm người bạn cũ Taka.Lúc đó 22h khi Hago gõ cửa nhà Taka cậu rất bất ngờ.Người bạn Taka năm nào gầy nhôm nay đã thành một anh chàng to béo.Hai người bắt đầu trò chuyện

Hago:10 năm trôi qua trông cậu béo thật đ

Taka:Tớ rất vui mừng khi cậu đến nhà tớ 

Taka:Sẽ thế nào khi cậu ở nhà tớ

Hago:Thật tuyệt Taka tớ còn chả có nhà mak ở đ nè

Taka:Giết thời gian rồi đó anh bạn thân mến tớ cũng đang chán vì đang ở một mình cậu ở cùng tớ không khí sẽ ok hơn đó,mak cậu ở đây bao lâu?

Hago:Khoảng 1 tuần thì phải 

Taka;Cậu như chết đói ấy Hago,nào hãy lên giường và ngủ t;

Hago:Uk

Taka:Lúc cậu ngủ thì nhớ mở cửa sổ cho thông thoáng nhá

Nhưng khi Hago đặt chân lên giường thì cậu ta choàng dậy và chạy khỏi ngôi nhà Taka 

Hỏi điều gì lại khiến Hago như vậy

 

8
31 tháng 5 2019

Đọc xong mk rùng cả mk luôn.

HIHI chắc là mk nhát thì phải.

Còn điều gì thì chưa nghỉ ra !

GHÊ

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Trong cuộc sống, đạo đức là một yếu tố rất quan trọng, nó thể hiện sự văn minh, lịch sự, nếp sống, tính cách, và phần nào có thể đánh giá được phẩm chất, giá trị bản thân con người. Và có rất nhiều mặt để đánh giá đạo đức, phẩm chất của con người. Một trong số đó là sự biết ơn, nhớ ghi công lao mà người khác đã giúp đỡ mình. Đó cũng là một chân lí thiết thức...
Đọc tiếp

Trong cuộc sống, đạo đức là một yếu tố rất quan trọng, nó thể hiện sự văn minh, lịch sự, nếp sống, tính cách, và phần nào có thể đánh giá được phẩm chất, giá trị bản thân con người. Và có rất nhiều mặt để đánh giá đạo đức, phẩm chất của con người. Một trong số đó là sự biết ơn, nhớ ghi công lao mà người khác đã giúp đỡ mình. Đó cũng là một chân lí thiết thức trong đời thường. Chính vì vậy ông cha ta có câu : “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Câu tục ngữ trên đều mang một triết lí nhân văn sâu sa. Đó là cần phải biết ơn những người đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho chúng ta.
Câu tục ngữ này mượn hình ảnh “ăn quả” và “trồng cây” ý muốn nói, khi được hưởng thụ những trái ngọt, trái thơm, cần nhớ tới công sức, mồ hôi nước mắt của người đã làm ra nó. Điều đó được ẩn dụ nhằm khuyên răn thái độ của mỗi con người xử sự sao cho đúng, cho phải đối với những người đã giúp đỡ mình để không phải hổ thẹn với lương tâm. Hành động đó đã thể hiện một tư tưởng cao đẹp, một lối ứng xử đúng đắn. Lòng biết ơn đối với người khác đó chính là một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ xưa tới nay. Đó cũng chính là biết sống ân nghĩa mặn mà, thuỷ chung sâu sắc giữa con người với con người. Tất cả những gì chúng ta đang hưởng thụ hiện tại không phải tự dưng mà có. Đó chính là công sức của biết bao lớp người. Từ những bát cơm dẻo tinh trên tay cũng do bàn tay người nông dân làm ra, một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi mà. Rồi đến tấm áo ta mặc, chiếc giày ta đi cũng đều bởi những bàn tay khéo léo của người thợ cùng với sự miệt mài, cần cù trong đó. Những di sản văn hoá nghệ thuật, những thành tựu độc đáo sáng tạo để lại cho con cháu.


Còn nhiều, rất nhiều những công trình vĩ đại nữa mà thế hệ trước đã làm nên nhằm mục đích phục vụ thế hệ sau. Tất cả, tất cả cũng đều là những công sức lớn lao, sự tâm huyết của mỗi người dồn lại đã tạo nên một thành quả thật đáng khâm phục để ngày nay chúng ta cần biết ơn, phục hồi, tu dưỡng, phát triển những di sản đó. Những lòng biết ơn, kính trọng không phải chỉ là lời nói mà còn cần hành động để có thể thể hiện được hết ân nghĩa của ta. Đó chính là bài học thiết thực về đạo lí mà mỗi con người cần phải có. Lòng nhớ ơn luôn mang một tình cảm cao đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Nó giáo dục chúng ta cần biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những anh hùng vĩ đại đã hi sinh, lấy thân mình, mồ hôi xương máu để bảo vệ nền độc lập cho đất nước, giữ vững bình yên vùng trời Tổ quốc cho chúng ta có những năm tháng sống vui sống khoẻ và có ích cho xã hội, phần để thực hiện đúng trách nhiệm, bổn phận của chúng ta, phần vì không hổ thẹn với những người ngã xuống giành lấy sự độc lập. Có ai hiểu được rằng, một sự biết ơn được thể hiện như một đoá hoa mai ửng hé trong nắng vàng, một lòng kính trọng bộc lộ như một ánh sao đêm sáng rọi trên trời cao. Đó là những cử chỉ cao đẹp, những hành động dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều mang một tấm lòng cao thượng. Những người có nhân nghĩa là những người biết ơn đồng thời cũng biết giúp đỡ người khác mà không chút tính toan do dự. Chính những hành động đó đã khơi dậy tấm lòng của biết bao nhiêu con người , rồi thế giới này sẽ mãi là một thế giới giàu nhân nghĩa
Tóm lại câu tục ngữ trên giúp ta hiểu được về đạo lí làm người. Lòng tôn kính, sự biết ơn không thể thiếu trong mỗi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Chúng ta luôn phải trau dồi những phẩm chất cao quý đó, hãy biết rèn luyện, phấn đấu bằng những hành động nhỏ nhất vì nó không tự có trong mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải biết ơn những người đã có công dẫn dắt ta trong cuộc sống nhất là đối với những người trực tiếp giúp đỡ chỉ bảo ta như cha mẹ, thầy cô. Bài học đó sẽ mãi là một kinh nghiệm sống ẩn chứa trong câu tục ngữ trên và nó có vai trò, tác dụng rất lớn đối với cuộc sống trên hành tinh này.

1
2 tháng 3 2017

??????????????????????Bạn làm gì zậy??????????????????????

Nhìn hoa mắt chóng mặt quá

HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
19 tháng 9 2023

Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ O đến bờ bên kia của bể bơi thì OA là đường vuôn góc nên ngắn nhất (Định lí)

16 tháng 7 2015

Hỉu rùi nghĩa ;à bà vợ ngoại tình vs ô bạn bữa trước mà ô chồng mời

16 tháng 7 2015

la sao hổng hiểu

 

MỌI NGƯỜI CHÚ Ý CẢNH GIÁC NHÉMột phụ huynh có con học tại lớp 7A6 trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ trên trang facebook cá nhân câu chuyện vừa xảy ra ở lớp con chị khiến rất nhiều người truyền tai nhau. Cụ thể, trong giờ học nhạc của lớp này, thầy giám thị lên lớp bảo một học sinh nữ cất sách vở, mang theo cặp xuống có người nhà đón về vì gia đình có việc.Sau...
Đọc tiếp

MỌI NGƯỜI CHÚ Ý CẢNH GIÁC NHÉ

Một phụ huynh có con học tại lớp 7A6 trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ trên trang facebook cá nhân câu chuyện vừa xảy ra ở lớp con chị khiến rất nhiều người truyền tai nhau. Cụ thể, trong giờ học nhạc của lớp này, thầy giám thị lên lớp bảo một học sinh nữ cất sách vở, mang theo cặp xuống có người nhà đón về vì gia đình có việc.
Sau đó thầy nói với cô giáo bộ môn và cô thông báo lại với lớp là: Bố bạn bị tai nạn đang hấp hối trong bệnh viện, bạn phải về gặp bố lần cuối, làm cho không khí lớp học trùng hẳn xuống và cô giáo cũng không còn hứng thú dạy nhạc nữa. Khoảng 15 phút sau thì em học sinh trên lại chạy vào lớp, hỏi ra thì được biết “người đến đón em đã về rồi”.
Cô giáo dạy nhạc đưa điện thoại cho học sinh này để em thử gọi vào số của bố xem tình hình thế nào. Kết quả là đầu dây bên kia bố em vẫn bắt máy và nói bố đang ở cơ quan, em hỏi bố có nhờ ai đến đón em giữa chừng không thì bố em hốt hoảng nói “không có".
Ông Đoàn Công Thạo, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ xác nhận sự việc mà các phụ huynh chia sẻ trên trang mạng cá nhân là có thật và cho biết, ông đã được phòng giám thị báo cáo lại ngay sau khi sự việc xảy ra.
Cụ thể, vào 13 giờ 45 phút ngày 3.2, có hai người đàn ông (một người gần 40 tuổi, một người khoảng 20 tuổi) xưng là chú của một học sinh, đến xin nhà trường cho cháu về gặp bố lần cuối vì bố cháu bị tai nạn giao thông đang hấp hối trong bệnh viện. Hai người được yêu cầu vào phòng giám thị ngồi chờ và phải xuất trình chứng minh thư cũng như chứng minh được đó là người nhà của học sinh trước khi đón cháu.
Thầy giám thị lên lớp thông báo cho em mà hai người đàn ông đó nêu tên và cẩn thận dặn dò, nếu không phải là người nhà thì không được đi theo. Nhưng khi xuống phòng giám thị thì không thấy hai người đàn ông đó đâu nữa.
Em học sinh nói trên được đưa trở lại lớp học, còn thầy giám thị đã làm bản tường trình báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường.

10
9 tháng 10 2016

k mình đi bạn

9 tháng 10 2016

bn viết bài hay lắm 

chép ở đâu xuống thế 

mik đã đọc r 

và sẽ cảnh giác 

bn tích cho mik nhé 

tích đi mik kb 

ok