Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tri thức ngày xưa trở lại đây,
n tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ;
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lạ;
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!
đây nhé.
Thầy cô là người lái đò
Yêu biết mấy mái trường đầy những bài ca
Và những niềm tin yêu tổ quốc
Mãi mãi trong tâm trí học sinh ta
Thầy cô tạo động lực hướng tới bến bờ tương lai.
Em nhớ khi em còn là đứa trẻ thơ ngây
Thầy cô nâng từng bước chân em
'Vững lên! Bước nữa!' lời động viên
Thôi, qua sông này sông này quá sâu
Lỡ đâu lại rơi vào một hố sâu ăn trộm
Thôi thì thầy cô đưa em
Lên con đò nhỏ thầy chèo đi cho
Đến nơi, thầy đã già rồi
Còn em tuổi trẻ vẫn còn ở đây
Nhớ biết mấy công ơn thầy
Ơn cô đưa đò đến ngày hôm nay!
Em không quên thầy , quên cô
Lớn rồi, vẫn biết nói lời cảm ơn
Nếu không có thầy có cô
Chắc hôm nay em đã không phải là đứa trẻ ngoan.
(P.V.D.Linh)
Tham khảo :
Mỗi khi có ai hỏi em về người bạn thân nhất, em luôn không chút ngần ngại trả lời rằng đó chính là Long. Đối với em, Long chỉ là người bạn, mà cậu ấy còn là một người anh em, một người thầy trong cuộc sống.
Long là một chàng trai khỏe mạnh với thân hình rắn chắc và cân đối. Mới học lớp 6, mà Long đã cao đến 160cm. Mọi người đều bảo, Long giống bố nên rồi sẽ cao hơn nữa cho mà xem. Long có làn da màu đồng cổ, cùng mái tóc đen cắt ngắn, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rất thoải mái. Đôi mắt của cậu ấy rất đen và sáng, lúc nào cũng bừng bừng sự tự tin. Điều đặc biệt nhất ở Long chính là nụ cười tươi rói cùng hàm răng trắng sáng. Chính vì thế, mà các bạn đặt cho cậu ấy biệt danh là Long PS. Gia đình của Long có điều kiện khá giả, tuy nhiên cậu ấy vẫn rất giản dị và thân thiện với mọi người. Môi ngày đến trường, cậu ấy cũng mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen và giày thể thao. Không hề mang theo hay khoe khoang về những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Cậu ấy cũng rất hòa đồng với mọi người. Luôn là người tạo ra những tràng cười khoái chí cho bạn bè.
Niềm đam mê lớn nhất của Long là môn bóng đá. Chính nhờ bóng đá mà em và Long trở thành bạn thân của nhau. Đơn giản chính bởi vì chúng em có chung một niềm đam mê là bóng đá. Hôm ấy, vì đến lịch dọn vệ sinh nên em về muộn hơn so với thường ngày. Lúc ấy, trong trường chỉ còn lác đác vài bạn học sinh. Chợt em nghe thấy tiếng bóng bịch… bịch… bịch… quen thuộc. Lần theo tiếng bóng, đi ra phần sân thể dục phía sau, em nhìn thấy một cậu trai khỏe mạnh đang một mình tâng bóng. Đó là lần đầu tiên em gặp Long, thế nhưng em lại cảm giác như chúng em đã gặp nhau từ trước đó. Không chút ngại ngùng, em để cặp xuống ghế đá, rồi tiến lại, xin được đá chung. Và Long đã thoải mái nhận lời. Thế là chúng em đã cùng nhau chơi bóng đến trời tối mịt mới trở về nhà, với niềm vui sướng khôn kể. Từ hôm đó, chiều nào, em cũng cùng Long đá bóng. Có hôm chúng em còn cùng nhau kể và chia sẻ những điều hay ho khác. Dần dần, chúng em thân thiết với nhau hơn. Dù không học chung lớp, nhưng chúng em vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. Đến nay, mỗi ngày em và Long vẫn kiên kì cùng nhau đá bóng. Để thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Em luôn mong rằng tình bạn của chúng em sẽ luôn bền vững. Và em quyết tâm sẽ bảo vệ tình bạn tuyệt vời này dù có khó khăn nào ở phía trước.
Tham khảo :
Người ta vẫn nói bạn thân là những người bạn thân thiết nhất của mỗi người, là người có cùng chung sở thích với chúng ta. Em vẫn hay thấy các bạn nữ chơi thân với các bạn nữ, các bạn nam chơi thân với các bạn nam ở trong lớp. Nhưng bạn thân của em lại là một bạn nam, và em là nữ. Dù vậy nhưng bọn em vẫn chơi rất vui với nhau. Cậu ấy là một người bạn tốt với em.
Cậu bạn thân của em tên là Thiên. Mẹ em nói tên của cậu ấy có nghĩa là bầu trời cao rộng lớn. Quả thực tên cũng giống như tính cách của cậu ấy vậy. Thiên luôn bảo vệ che chở cho em, giống như là “bầu trời” của riêng em vậy. Cậu ấy không bao giờ để những đứa con trai trong lớp hay lũ trẻ hàng xóm bắt nạt em cả. Thiên có một dáng người dong dỏng cao và khỏe khoắn. Nước da hơi ngăm vì nắng vì gió, vì những ngày tháng cùng em chạy đua thả diều trên cánh đồng, cùng em đi chơi trong chiều hè nắng gắt… Cái mũi cao cương nghị, đôi mắt sáng ngời luôn toát lên sự vui vẻ. Thiên có một giọng nói rất hay, đặc biệt là khi hát. Bởi vậy nên cậu ấy được mệnh danh là “cây văn nghệ” của lớp em đấy.
Em vẫn còn nhớ ngày đầu vào lớp, khi thấy em và Thiên luôn đi cùng nhau, bạn trong lớp đều hỏi cậu ấy rằng: “Mày với con Nguyệt chơi thân với nhau kiểu gì thế? Nam nữ mà thân cũng lạ ghê.” Những lần ấy, Thiên cũng chỉ cười cười cho qua, dần dà mọi người trong lớp cũng quen nên cũng không hỏi nữa. Bọn em chơi thân là do có cùng sở thích, hơn nữa, chúng em là bạn hàng xóm của nhau. Bố mẹ hai nhà chơi thân, thành ra hai đứa cũng biết nhau từ ngày còn bé xíu.
Thiên là một người rất chu đáo và quan tâm người khác. Mỗi lần em phải ở lại trực nhật, cậu ấy đều ở lại phụ giúp em. Còn khi cậu ấy ở lại thì đều kêu em về trước đi. Nhưng chẳng bao giờ em chịu về cả, cứ chạy qua tranh việc làm giúp cậu ấy. Hai đứa nhìn nhau rồi lại cười, lại cùng vui vẻ trực nhật. Mỗi lần có cái gì hay là Thiên lại mang sang nhà em cùng chia sẻ. Hai đứa chúng em thân nhau như hình với bóng vậy. Em nhớ có một lần Thiên đi chơi cùng gia đình lâu ngày mà em khóc lóc đòi theo cho bằng được. Bố mẹ có dỗ thế nào em cũng không chịu nghe. Chỉ khi Thiên hứa sẽ về sớm, sẽ mua quà cho em thì khi đó em mới thôi khóc. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy bản thân mình trẻ con quá.
Bây giờ chúng em đều đã lớn rồi, nhưng vẫn chơi thân với nhau như ngày nào. Em mong rằng tình bạn này sẽ luôn bền chặt mãi. Em rất yêu quý Thiên - người bạn thân của em.
Lúc mới là một thanh niên Bác Hồ đã lo tìm đường cứu nước. Một người thông minh, dũng cảm đã thế còn đề cao nhân dân lên trước ấy vậy mà khiêm tốn vô cùng. Thế nên mọi người trên nước ta và ngoài nước luôn luôn kính trọng bác.
nhớ tick cho mình nhé
Nhân vật lịch sử mà em yêu thích nhất chính là Lý Thường Kiệt. Ông là một vị tướng giỏi chỉ huy nhân dân ta kháng chiến chống Tống ở trên sông Như Nguyệt tuy không nổi bật hơn các vị tướng là mấy nhưng đối với những việc ông đã làm đã cũng góp phần để lại cho người đời sau.Ra trận với những lối đánh và chủ trương độc đáo như tiến công tự vệ,ngồi đợi giặc không bằng chặn đánh trước thế mạnh của giặc,khích lệ nhân dân ta, quân ta bằng bài thơ “Nam quốc sơn hà” đồng thời cũng là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc để cho chúng em học,còn cả chủ đông giảng hòa khi kết thúc chiến đấu khẳng đinh ông là người thông minh tài giỏi,mưu trí,dũng cảm và còn biết giữ mối quan hệ lâu dài với các nước khác.
tham khảo :
Trước cổng nhà em có một cây hoa sữa rất lớn. Nhờ cây mà phần sân trước và cổng nhà em luôn được râm mát.
Cây cao lớn lắm, cao vổng hơn cả tầng hai của nhà em. Thân cây to lớn, phải đến hai bạn học sinh mới ôm xuể, chẳng kém cạnh chút nào so với cây bàng, cây phượng bên kia đường. Vì đã có tuổi, nên lớp vỏ ở thân cây sần sùi, thô ráp. Đôi chỗ còn nứt ra từng khe, rãnh nhỏ. Mùa hè, đó chính là nơi ở lí tưởng của những chú ve sầu. Từ cách mặt đất một đoạn dài chừng mét rưỡi, các cành lớn bắt đầu tỏa ra. Đầu tiên là ba cành lớn, rồi từ đó, mọc tiếp các nhánh con. Nhánh con lại đẻ ra nhánh cháu. Chúng cứ thể mà sinh sôi, nảy nở, đan lồng vào nhau tạo nên một cái nấm khổng lồ. Lá hoa sữa to như bàn tay em bé, khá dày, nên mùa hè dù là những ngày nắng gắt nhất, mặt đất dưới bóng cây vẫn mát rười rượi. Ở đó, em và các bạn hẹn nhau đi học, vui chơi những buổi chiều hè. Thích nhất là những ngày mùa thu se lạnh. Cây ra hoa. Hoa sữa nở từng chùm trắng xóa. Hoa sữa thơm hương ngào ngạt, đến không thể nào mà phớt lờ đi được. Người thích thì mê lắm, mà người ghét thì chẳng thể nào chịu được. Riêng em thì mê hương hoa sữa lắm. Đến năm nào, khi những cơn gió heo may đầu tiên bắt đầu thổi, thì lại ngóng đợi trên vòm xanh những đợt hoa trắng đến mỏi cả cổ.
Em yêu lắm cây hoa sữa. Bởi cây không chỉ đẹp mà còn đem lại bóng mát, giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của mọi người.
THAM KHẢO
Lớp em, đứa nào cũng thích cây bàng ở trước sân trường.
Chẳng hiểu cây được trồng từ năm nào mà nay ngọn đã vượt mái hiên nhà văn phòng. Nói là ngọn nhưng chỉ là cái tân lá tròn như cái bánh giầy to tướng che mát một góc sân. Vào những ngày hè oi bức, đứng dưới gốc bàng như đứng dưới một cái ô che nắng. Dưới tán lá xanh um, những cành bàng xòe ra tứ phía như những gọng ô lớn vậy. Có vài cành không theo kịp chúng bạn chạm tới tán lá, là là ngang đầu người lớn. Ở gần nách cành, những cành này to bằng cánh tay em, nhẵn thín vì những vết chân nhún nhảy hoặc những bàn tay nắm lấy để đu người của các bạn nam cao lớn. Thân bàng to bằng một vòng tay em nhưng xù xì, lồi lõm. Giữa thân có mấy cái u lồi ra như những củ nâu to ai gắn vào đó. Những cái u lồi ra đó thật tiện cho mấy bạn nghịch ngợm thích leo trèo, bám vào thân cây, đặt chân lên mấy bậc đã với tới tán bàng. Rễ bàng lan rộng gần bằng tán bàng. Nhiều cái rễ rộp lên to bằng thân cây hồng, uốn lượn trên mặt đất. Đó cũng là những chiếc "ghế" cố định cho chúng em ngồi đánh bài trong giờ ra chơi hay nghỉ giải lao trong các buổi lao động.
Tiết thu đến, lá bàng chuyển dần sang màu vàng rồi hung hung và đỏ sẫm lúc đông về. Cả tán bàng sum suê chỉ còn lại những cành trơ trụi khẳng khiu trông như bàn tay của những ông già khó tính.
Dưới gốc bàng, phủ đầy những lớp lá khô cong như những cái bánh tráng. Chiều chiều, bác lao công quét gom lại để nấu nước cho các thầy cô giáo uống. Chỉ mấy hạt mưa bay đầu mùa em đã nghe các chồi non tí tách nứt mầm. Các búp bàng trông giống những ngọn nến xanh lung linh khắp đầu cành. Ấy là lúc mùa xuân đến. Chẳng bao ngày nữa, tán bàng xòe rộng che mát cho chúng em vui chơi, nô đùa ở sân trường.
Rồi đây, đến ngày xa mái trường thân yêu, em sẽ mang theo nhiều kỉ niệm của thời thơ ấu bên gốc bàng thân thuộc giữa sân trường này như một hồi ức đẹp.
bài nào dzị?
thank you!