K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

CÁI KÉN VÀ CON BƯỚM

Một người đàn ông tìm thấy cái kén của con sâu bướm. Con sâu đang cố gắng để chui ra khỏi kén. Người đàn ông ngồi xuống quan sát cái kén suốt hàng giờ và thấy con sâu phải vật lộn rất vất vả mà chỉ tạo ra được một chiếc lỗ nhỏ xíu. Đột nhiên nó dừng lại và dường như kiệt sức, bế tắc. 

         Người đàn ông quyết định giúp con bướm chui ra ngoài bằng cách dùng kéo cắt lỗ trên chiếc kén rộng thêm chút nữa. Nhờ thế, con bướm nhỏ đã có thể thoát ra khỏi kén dễ dàng hơn nhưng cơ thể nó trở nên yếu ớt và đôi cánh trở nên rúm ró.

          Người đàn ông vẫn đợi ở đó, chờ cho đôi cánh đôi cánh bướm có thể dang rộng và con bướm bay lên. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra. Con bướm sẽ chỉ có thể sống phần đời còn lại bằng cách bò với cơ thể khuyết tật và đôi cánh rúm ró. Nó không bao giờ có thể bay.

           Mặc dù người đàn ông có lòng tốt, nhưng anh ta không hiểu quy luật tự nhiên. Cái kén chật hẹp là thử thách để sâu có thể hóa bướm. Chỉ có tự mình nỗ lực thoát khỏi cái kén, chất lỏng trong cơ thể sâu mới chuyển hết sang đôi cánh, giúp nó có thể bay tự do.

 

1.Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản.

3
9 tháng 5 2022

PTBĐC:Tự sự

9 tháng 5 2022

phương thức biểu đạt chính của văn bản: tự sự

trình bày suy nghĩ của em khi đọc câu truyện : một cậu bé nhìn thấy cái kén của một con bướm .một hôm cái kén hở ra một khe nhỏ , cậu bé ngồi yên và lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gắng sức để chui qua khe hở ấy . nhưng có nó không đạt được kết quả nào cả cậu bé quyết định giúp con bướm bằng cách cắt khe hở cho to hẳn ra . con bướm chui ra được ngay nhưng...
Đọc tiếp

trình bày suy nghĩ của em khi đọc câu truyện :

một cậu bé nhìn thấy cái kén của một con bướm .một hôm cái kén hở ra một khe nhỏ , cậu bé ngồi yên và lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gắng sức để chui qua khe hở ấy . nhưng có nó không đạt được kết quả nào cả

cậu bé quyết định giúp con bướm bằng cách cắt khe hở cho to hẳn ra . con bướm chui ra được ngay nhưng có thể nó bị phồng rộp và cánh co lạI , bé xíu .cau bé hi vọng rồi đôi cánh dù lớn để có thể bay lên .những chuyện đó không diễn ra. thực tế , con bướm này sẽ phải bỏ trườn suốt cả cuộc đời . nó không bao giờ bay được nữa .

cậu bé không hiểu rằng ,chính việc tự mình lỗ lực thoát ra khỏi cái kén chật chội kia là điều kiện không thể thiếu để chất lưu trong cơ thể con bướm chuyển vào đôi cánh ,giúp nó bay được

1
26 tháng 1 2017

DÀN Ý CHI TIẾT

I. Mở bài:

+ Tóm tắt câu chuyện.
+ Rút ra bài học muốn gửi gắm:
- Khó khăn thử thách là điều cần có trong cuộc sống, nó giúp ta trưởng thành hơn để có thể tiến đến thành công. Không nên dựa dẫm vào người khác quá nhiều mà phải biết tự vượt qua khó khăn của mình.
- Phải biết giúp đỡ người khác nhưng cần giúp đỡ đúng lúc, đúng chỗ nếu không sẽ gây ra hậu quả.

II. Thân bài:
1. Giải thích:
Thông qua sự việc cậu bé và cái kén bướm, ta rút ra được một quy luật tự nhiên cũng như quy luật xã hội:
- Khó khăn thử thách là cơ hội, giá đỡ để con người tồn tại trưởng thành và để đạt được thành công.
- Sự giúp đỡ là đáng quý, nhưng giúp đỡ không đúng nơi đúng lúc sẽ làm phản tác dụng và gây hại cho người được giúp.
2. Khẳng định vấn đề:
Luận điểm 1:
- Khó khăn thử thách là cơ hội để ta có kinh nghiệm, có kỹ năng để có thể vượt qua được những chông gai sau này.
- Trước khó khăn thử thách, phải bình tĩnh và cố gắng vượt qua, không nên vội bỏ cuộc, chỉ có như thế mới mong đạt được những điều mình mong muốn.
- Cho dù trước mắt có nhiều khó khăn, có trắc trở và gần như không thể vượt qua, ta cũng phải chấp nhận và vượt qua.
- Nếu không vượt qua được những khó khăn trước mắt, ta sẽ không thể trưởng thành và sẽ không bao giờ thành công mà sẽ như chú bướm nhỏ.
Luận điểm 2:
- Trong cuộc sống, sự giúp đỡ luôn đáng quý và cần thiết.
- Nhưng giúp đỡ không đúng lúc sẽ làm cho người được nhận sự giúp đỡ:
+ mất đi cơ hội để rèn luyện, trưởng thành.
+ thiếu đi kỹ năng sống
+ không tự mình làm chủ được cuộc sống, khó đạt được thành công sau này.
+ Hậu quả: khiến người được giúp:
- sống dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác
- yếu đuối, không có nghị lực để vươn lên.
3. Ý nghĩa:
- Sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn sẽ giúp ta nhiều điều, sẽ cho ta thêm sức mạnh, kinh nghiệm và cơ hội đạt đến thành công.
- Chúng ta không được bỏ cuộc, phải luôn vươn lên vì ước mơ của mình.
- Nếu có được sự trợ giúp thì ta phải trân trọng và càng thêm nỗ lực chứ không được ỷ lại hay dựa dẫm.
- Cần cân nhắc thật kỹ trước khi giúp người khác để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc và day dứt về sau – như cậu bé sẽ mãi ân hận vì đã làm cho bướm nhỏ không bay được.


4. Biểu hiện:
- Trong cuộc sống có rất nhiều người tự nỗ lực vượt qua khó khăn để cuối cùng dẫn đến thành công như: Bác Hồ (bằng ý chí của mình đã đi đến cái đích mà Người mong muốn – độc lập tự do cho dân tộc),những học sinh nghèo vượt khó, vừa phụ giúp gia đình vừa đi học mà cuối cùng đậu vào các đại học danh tiếng với số điểm rất cao.
- Họ đều được giúp sức từ xã hội, gia đình nhưng không vì thế mà họ dựa dẫm, trái lại họ còn cố gắng thêm rất nhiều và cuối cùng đạt được thành công.
- Về phần người giúp đỡ, có những người giúp đỡ thật lòng chứ không vì danh lợi nên họ biết cách giúp đỡ trọn vẹn và lâu dài, cho “cần câu” chứ không cho “cá”, như những chương trình truyền hình thực tế “vượt lên chính mình, ngôi nhà mơ ước, câu chuyện ước mơ” luôn trân trọng những con người luôn cố gắng và không bao giờ từ bỏ ước mơ.
- Trái lại, cũng có một số người như cậu bé trong câu chuyện, vì không toàn tâm chú ý mà hấp tấp vội vàng, nên giúp đỡ một cách không suy nghĩ, hời hợt khiến cho người được giúp ỷ lại. Đó là những bậc cha mẹ quá nuông chiều con, khiến cho con trẻ không có ý thức tự lập mà luôn dựa dẫm, thậm chí vô cảm trước mọi việc.
5. Phê phán và giải quyết:
- Phê phán những ai thiếu niềm tin, không có ý chí nghị lực.
- Cần nêu gương những con người có ý chí, nghị lực luôn cố gắng vượt qua khó khăn để tiến đến thành công.
- Giúp đỡ những ai chưa có ý chí nghị lực một cách hợp lý để họ hiểu được cần phải có sự tự nỗ lực của bản thân mình thì mới thành công.
- Phê phán những người có lòng tốt nhưng hời hợt, gây ra những hậu quả đáng tiếc và cần tuyên truyền rộng rãi việc tương trợ lẫn nhau một cách đúng đắn trong cộng đồng.
6. Bài học nhận thức và hành động:
- Mỗi người trong chúng ta phải lấy chú bướm làm bài học cho mình, không bao giờ được từ bỏ niềm tin và ý chí, nếu không sẽ chẳng bao giờ đạt được điều mình mong muốn, sẽ như chú bướm mãi không bao giờ cất cánh lên được.
- Không nên hời hợt như cậu bé trong chuyện, sự giúp đỡ là quý nhưng không nên giúp đỡ thái quá mà phải suy nghĩ chín chắn trước khi hành động.

III. Kết bài:
- Mỗi người trong chúng ta đều có sức mạnh của riêng mình để vượt qua khó khăn, khó khăn như đã trở thành điều tất yếu của cuộc sống mà không ai có thể tránh khỏi.
- Không được từ bỏ ước mơ vì những khó khăn áp lực trước mắt, vượt qua tất cả ta sẽ thành công.
- Không nên có thói quen nương nhờ, dựa dẫm, ta sẽ trở nên yếu đuối mà không thể làm chủ được cuộc đời cho riêng mình.
- Giúp đỡ người khác là điều tốt nhưng không nên giúp đỡ hời hợt sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu.

bài này được ko ta ? ​Chúng ta hãy dâng hiến lên những cành hồng đỏ thắm cho những ai còn mẹ và... những ai đã mất mẹ bằng 1 hoa hồng trắng....​​​Tuổi thơ tôi được sung sướng hơn rất nhiều người, vì tôi được rất nhiều người thân nuông chiều. Với tôi, tôi là 1 đứa bé độc nhất của dòng họ bên Nội, thế nên ai cũng cưng tôi và cho tôi những điều hạnh phúc nhất....Tôi...
Đọc tiếp

bài này được ko ta ?

 
[​IMG]
Chúng ta hãy dâng hiến lên những cành hồng đỏ thắm cho những ai còn mẹ và... những ai đã mất mẹ bằng 1 hoa hồng trắng....
Tuổi thơ tôi được sung sướng hơn rất nhiều người, vì tôi được rất nhiều người thân nuông chiều. Với tôi, tôi là 1 đứa bé độc nhất của dòng họ bên Nội, thế nên ai cũng cưng tôi và cho tôi những điều hạnh phúc nhất....Tôi hạnh phúc hơn chị 2, vì khi tôi được sinh ra là khi gia đình tôi khá giả, có dư có để..(Có thể sẽ thấy mâu thuẫn tại sao tôi bảo tôi là đứa con độc nhất bên Nội mà tôi lại có chị 2 )... Mẹ chăm nom tôi, thuê cả người trông tôi... khi chập chững thì tôi được đưa vào trường mầm non cũng có tiếng ở Cần Thơ. Được ăn học được nuông chiều... tôi cảm thấy hạnh phúc hơn hẵn tất cả ai....
Thời gian cứ trôi mãi, gia đình tôi không còn được như trước vì Mẹ làm ăn thua lỗ, nhưng không bao giờ Mẹ để tôi thiếu thốn bất cứ điều gì...Chỉ cần tôi nói : " MẸ ƠI, CON THÍCH CÁI ĐÓ ".... chỉ trong vòng 1 ngày 2... tôi đã có... Quần áo tôi mặc cũng do mẹ đi mua, mặc dù khi mua ko có tôi theo... thế nhưng khi về tôi lại bận rất vừa.... Những lần tôi bệnh đến mức phải nhập viện thì cũng chỉ có Mẹ bên cạnh tôi, ánh mắt Mẹ buồn...thế mà tôi lại nhõng nhẽo thêm để Mẹ phải mệt vì tôi....
Thấm thoát tuổi thơ cũng trải qua, tôi thành 1 cô thiếu nữ tuổi 16 trăng tròn.... lại như 1 con chim bước vào lồng.... Bước vào cấp 3.... Mẹ đi may cho tôi những bộ áo dài lộng lẫy nhất, Mẹ chăm chỉ tôi từng tý.... Vốn từ nhỏ đến lớn tôi chỉ lòng vòng cái xóm bé nhỏ, tôi ít khi đi đâu chơi nên khi vào học Phan Ngọc Hiển tôi chẳng biết trường nằm ở đâu...Thế là nhập học, Mẹ phải thuê người đưa tôi đi học và rước tôi về... nhiều khi tan học không thấy người ta đến.. .thì... tôi lại đứng khóc như 1 đứa trẻ con... trong khi đó tôi đã 16t đời....Có lẽ tôi đã quen trong vòng tay mẹ hiền....
Mẹ cho tôi học nhiều thứ, vừa học phổ thông, vừa học anh văn, học đàn, học thêm toán, lý..... và cả vi tính.... Việc học nhiều áp lực nên tôi thường hay ngất đi khi đang trong giờ học... Sức khỏe yếu và thêm 1 chuyện riêng của tôi và năm đó tôi đã nghĩ học... Vì 1 chuyện riêng mà tôi rất giận mẹ, giận ko nói chuyện với mẹ cả tháng.... Tôi biết yêu rồi đấy, tôi yêu 1 người lớn hơn tôi 12t, Mẹ biết và đã nói rất nhiều và cấm không cho tôi qua lại với anh ta.. .tôi lại giận Mẹ.... thế nhưng... Mẹ nói đúng thế... Được 2 tháng thì người ta đi cưới người khác. Lúc đó tôi lại nép vào Mẹ, Mẹ ơi con xin lỗi, con sai rồi....
Lầm lỡ lại tiếp nối lỡ lầm, tôi yêu người thứ 2... Anh ta hơn tôi 6t.... Ban đầu Mẹ cũng thích anh ấy nhưng sau này thì không nữa vì Mẹ cho rằng tính anh ta rất ích kĩ, đàn ông ích kĩ thì không thể sống được... Tôi cãi lời Mẹ đó, tôi bỏ mẹ về nhà người ta sống.... lâu lâu tôi và anh ta cũng về nhà thăm Cha Mẹ.... Tôi biết Mẹ giận lắm nhưng Mẹ vẫn tỏ thái độ tốt vs anh ta, và tôi biết Mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn anh ta sẽ không tệ bạc vs tôi...
Có lần vì anh ta tôi cãi 1 trận vs Mẹ, Mẹ ngồi và khóc.... tôi đau lắm nhưng vs bản tính bướng bỉnh của tôi, tôi ko thể lại ôm mẹ và nói tiếng xin lỗi...."Ngày xưa nó là đứa con khó nuôi nhất, mang thai nó đến khi đau bụng sinh, vào nhà thương mà đau bụng suốt nữa tháng mà nó chưa chịu chui ra.... Đến khi sinh nó xong thì nó khóc tối ngày sáng đêm, đêm Ba nó ngủ, nó khóc phải ẫm nó ra bờ sông dỗ....bây giờ nó lớn rồi vậy đó ..."
Mẹ.. .con khóc trong lòng khi nghe Mẹ nói đó Mẹ, thế nhưng bản tính ko chịu khuất phục con vẫn ko thể nói tiếng xin lỗi mẹ... con ngỗ nghịch quá Mẹ ạ..!
Thế rồi bây giờ khi chia tay người ta, và thế rồi tôi lại trở về bên Mẹ.... Mẹ vẫn lo lắng cho tôi như ngày nào, mặc dù nhiều chuyện tôi ko thích ở Mẹ, nhưng Mẹ, dù Mẹ ra sao và thế nào, Mẹ vẫn là Mẹ của con...CON YÊU MẸ....
HÃY THA THỨ CHO CON NHỮNG THÁNG NGÀY LẦM LỠ, NHỮNG LẦN TRÁCH MÓC MẸ, HỜN GIẬN MẸ MÀ KO SUY NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA MẸ....CON XIN LỖI....
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân Cha che chở đời con.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ?
19
15 tháng 5 2016

hay quá

 

15 tháng 5 2016

 cko mk hỏi bài này pn sưu tầm hay pn tự lm z?

Cho ý kiến:Người dẫn truyện:Vào đời vua Hùng Vương thứ 18,ông có 1 người con gái tên là Mỵ Nương đến tuổi lấy chồng, ngay từ nhỏ nàng đã có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, đẹp ngang cỡ hoa hậu thế giới.Nhưng càng lớn nàng càng đẹp ra,bao nhiêu cái xấu cứ ào vô như nước vỡ bờ,mắt bồ câu con đậu con bay,mũi dọc dừa bên thừa bên thiếu,môi trái tim bên chìm bên nổi,… đến...
Đọc tiếp

Cho ý kiến:

Người dẫn truyện:
Vào đời vua Hùng Vương thứ 18,ông có 1 người con gái tên là Mỵ Nương đến tuổi lấy chồng, ngay từ nhỏ nàng đã có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, đẹp ngang cỡ hoa hậu thế giới.Nhưng càng lớn nàng càng đẹp ra,bao nhiêu cái xấu cứ ào vô như nước vỡ bờ,mắt bồ câu con đậu con bay,mũi dọc dừa bên thừa bên thiếu,môi trái tim bên chìm bên nổi,… đến nỗi nàng đi đến đâu các chàng trai đều ko dám nhìn nàng vì sợ nhìn thấy khuôn mặt của nàng thì sẽ hộc máu ra chết tại chỗ. Sở thích của nàng là đi vũ trường, online chat chit, do ham chơi nên đến bây giờ nàng mới tốt nghiệp lớp mẫu giáo, thấy thế cha của nàng liền tìm mọi cách để tống khứ nàng đi lấy chồng sớm, Bèn rao tin kén rể.

Đầy tớ:Loa loa loa, vua Hùng Vương có 1 người con gái là Mỵ Nương,con nhà giàu học giỏi,chỉ có cái tội hơi xấu cần tìm 1 người chồng đẹp trai cỡ Cổ Thiên Lạc, bự con như Lý Đức,ko cần nhà giàu,thông minh,chỉ cần nghe lời vợ sai là đc.

Mọi người nghe thấy vậy liền kéo nhau đi kén rể,trong đó có 2 chàng trai rất là đẹp trai,1 chàng tên là Sơn Tinh,1 chàng tên là Thủy Tinh lặn lội từ trên núi,dưới biển bon chen đi kén rể mặc dù biết vợ tương lai của mình rất là xấu,nhưng 2 chàng ko quan tâm chỉ cần biết cái gia tài đồ sộ của ông bố nàng,buổi tối ngủ tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh thôi.

Trải qua các vòng loại kén rể cam go,cuối cùng lọt vào vòng chung kết chỉ còn lại 2 chàng trai Sơn Tinh và Thủy Tinh. Đích than vua chọn rể bèn gọi 2 chàng vào.
Sơn Tinh bước vào, chàng mặc độc nhất 1 miếng da hổ che những gì cần che, vai 5 tấc rộng than 10 thước cao. Thuỷ Tinh cũng từ xa bước vào, mặc bộ đồ hip hop, thân hình nhỏ bé.
Thấy thế Sơn Tinh tỏ vẻ khinh thường: Cỡ ngươi, ta chỉ cần giơ tay 1 cái ngươi chết tại chỗ.
Vua Hùng: ta còn chết huống gì thằng kia, mùi hôi từ trong nách của người đến ta cách xe 10m còn nghe nữa, ặc ặc

Sơn Tinh chỉ vào bắp tay và nói: Thấy gì không, bắp thịt cuồn cuộn, chuột chạy vi vu…
Thủy Tinh thấy vậy ko hề tỏ vẻ nao núng liền từ từ kéo quần lên và chỉ vào chân: cứ ta hỏi ngươi thấy gì ko?
Sơn Tinh: Thấy gì?

Thuỷ Tinh: Ngươi đuôi à, lông…lông từng cuộn như vậy mà ko thấy, nhiều lông, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông ha… ha…

Mỵ Nương đi ra,Sơn Tinh và Thủy Tinh nhìn thấy liền ói mửa ko ngừng,10 phút sau,ko còn gì để có thể ói ra đc nữa 2 chàng mới ngưng.

Sơn Tinh: ặc ặc,xấu ko thể tả,còn hơn Thị Nở nữa.

Thủy Tinh: trời ơi là trời, đất ơi là đất,nàng là ai?con ma hay con quỷ…

Mỵ Nương:wao, đẹp trai wá,cha con con muốn lấy cả 2 chàng về làm chồng,1 chàng thì ngủ với 2-4-6,1 chàng ngủ với con 3-5-7,chủ nhật …ngủ chung 3 người.

Vua Hùng: ko đc,lấy 2 đứa về mai mốt nó đánh nhau giành cái ghế salông ngoài phòng khách sao.

Vua Hùng: Các khanh thấy con gái ta thế nào? Trông nó có ngon không? da thịt mịn màng, hàng họ có chỗ nào chê được không?

Cả ST và TT dập đầu đồng thanh: Muôn tâu hoàng thượng ..Ngon Ạ.

Sơn Tinh: Mị Nương đẹp hơn tất cả ..muông thú trên rừng mà thần từng nhìn thấy. Thú thật với bệ hạ chứ chẳng có hươu nai, hổ báo sư tử nào sánh được nàng. Chu choa cái mông to như vậy thì mắn phải biết. Thần có thể hy sinh cả rừng vàng làm Lâm tặc để có thể cưới nàng bằng được

Thuỷ Tinh: thằng nào nói điêu chứ Mị Nương là đẹp nhất. Mấy con bồ của thần mà người trên mặt đất gọi là Nàng tiên cá, nói ra lại bảo vạch áo cho người xem lưng..chúng nó…kinh lắm ạ! Thần sẵn sàng hy sinh cả biển bạc làm thuỷ tặc để cưới cho được Mị Nương.

Vua Hùng:ai cũng tài giỏi ta ko bít chọn ai,bây giờ 2 ngươi thi tài,ai giỏi hơn thì ta sẽ gả con gái cho.
Cả 2 xông vào nhau.

Sơn Tinh ra chiêu: Giáng Long thập Bát ….KÉO…

Thuỷ Tinh: Nhất Dương…BÚA…

Sơn Tinh bèn trả đũa: Như Lai Thần…BÚA…

Thuỷ Tinh: Vô Ảnh…KÉO…
2 bên giằng co bất phân thắng bại bèn giở võ mồm.

Sơn Tinh:ta có thể dời non lấp bể

Thủy Tinh:ta có thể hô phong hoán vũ

Sơn Tinh;ta biết chơi bi da

Thủy Tinh:ta biết đánh bài

Sơn Tinh:ta biết hút thuốc

Thủy Tinh:ta biết uống rượu

Sơn Tinh: ta có thể đoán bài hát trong vòng 1 nốt nhạc

Thuỷ Tinh: ta có thể trả lời bất cứ câu hỏi mà ko cần quyền trợ giúp.


Bao nhiêu kỹ năng của 2 người đều thể hiện ra hết nhưng vẫn ko phân thắng bại
2 bên đều thể hiện tài năng của mình wá xuất sắc,nên Vua Hùng ko bít chọn ai,cuối cùng ông đưa ra đề nghị:ngày mai ai đưa sính lễ tới trước ta sẽ gả con gái cho.Sính lể gồm:Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao…
Do sống trên núi nên ST tìm các lễ vật 1 cách dễ dàng, TT cũng xoay sở đủ lễ vật, sang hôm sau cả 2 cùng đến 1 lượt, nhưng do TT xài hang giả nên bị loại, cuối cùng ST đã cưới được Mị Nương. TT ko cam tâm hàng năm dâng nước sông nước cống lên làm ngập thành phố. ST thì xây lô cốt khắp các thành phố để chống ngập, cuộc chiến giữa 2 người vẫn diễn ra đến tận ngày hôm nay…

0
mình xin gửi cho bạn tin tinTôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với một khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi một người chẳng quen biết gì trên xe điện mỉm cười với tôi, và theo phản xạ, tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến.Có một câu chuyện của Saint Exupéry mà...
Đọc tiếp

mình xin gửi cho bạn tin tin

Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với một khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi một người chẳng quen biết gì trên xe điện mỉm cười với tôi, và theo phản xạ, tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến.
Có một câu chuyện của Saint Exupéry mà tình cờ tôi đọc được. Những người say mê văn học không xa lạ gì với tác giả cuốn Hoàng tử bé. Ông đã từng là phi công tham gia chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ những năm tháng này, ông đã viết ra Nụ cười. Tôi không biết đây là một tự truyện hay là một truyện hư cấu, song tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông nghĩ rằng nay mai mình cũng sẽ bị xử bắn như những người khác. Ông viết:
" Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi co giật và rút từ túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song, tôi nhìn thấy người cai tù. Anh ta không thấy tôi, nên tôi đành gọi:
- Xin lỗi, anh có lửa không ?
Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt của anh nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi mỉm cười. Tôi chẳng hiểu tại sao mình làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.
Lúc này, dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang kẻ hở giữa ngay tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, song do tôi cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh bật diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà chỉ la một con người.
-Anh có con không?- Anh ta hỏi tôi.
- Có - Tôi đáp, và lôi từ túi ra chiếc bóp có tấm hình gia đình mình. Đoạn anh ta cũng lôi từ túi ra tấm hình của những đứa con và bắt đầu kể những ước mơ của anh đối với chúng.
Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết rằng mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại người thân. Anh ta cũng khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lẵng lẽ đưa tôi ra khỏi thành phố, thả tôi ra rồi quay trở về.
Thế đó, cuộc sống của tôi đả được cứu rỗi nhờ một nụ cười."
Từ khi đọc được câu chuyện này, tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệ mình, bảo bệ phẩm giá và vị thế, bên dưới những điều này còn có một cái thật qúy giá mà tôi gọi là tâm hồn.
Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta không còn gì phải sợ hãi hay căm thù nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép mầu nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Mẹ Theresa đã cảm nhận điều này trong cuộc sống và bà đưa ra một lời khuyên chân thành:" Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người - dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau."

Tặng bạn đấy

2
8 tháng 11 2016

hay và rất có ý nghĩa

9 tháng 11 2016

bạn nào ?

Một người đàn ông trẻ tuổi đã sớm sẽ tốt nghiệp đại học. Trong nhiều tháng, ông ngưỡng mộ một chiếc xe thể thao rất đẹp. Ông biết rằng cha mình có thể đủ khả năng đó nên anh nói với ông rằng ông muốn chiếc xe đó. Như ngày tốt nghiệp gần, anh chờ đợi dấu hiệu mà cha ông đã mua chiếc xe đó cho anh ta. Cuối cùng nó là ngày tốt nghiệp.Vào buổi sáng ngày tốt nghiệp, người cha...
Đọc tiếp

Một người đàn ông trẻ tuổi đã sớm sẽ tốt nghiệp đại học. Trong nhiều tháng, ông ngưỡng mộ một chiếc xe thể thao rất đẹp. Ông biết rằng cha mình có thể đủ khả năng đó nên anh nói với ông rằng ông muốn chiếc xe đó. Như ngày tốt nghiệp gần, anh chờ đợi dấu hiệu mà cha ông đã mua chiếc xe đó cho anh ta. Cuối cùng nó là ngày tốt nghiệp.

Vào buổi sáng ngày tốt nghiệp, người cha nói với anh ta rằng tự hào như thế nào ông đã có một con trai và bao nhiêu anh yêu anh tốt như vậy. Nói xong, người cha đưa cho một hộp quà bọc cho con trai của mình như một món quà tốt nghiệp.

Thật kỳ lạ, người con trai mở món quà đó. Ông tìm thấy một Kinh Thánh với một bìa da đẹp. Con trai giận dữ lên tiếng cha mình, "Với tất cả số tiền bạn có, bạn mua cho tôi một quyển Kinh Thánh?" và để lại ngay lập tức, để lại những cuốn sách đó.

Nhiều năm trôi qua và không bao giờ trở về nhà. Người đàn ông trẻ tuổi đã trở thành một doanh nhân rất thành công trong khi chờ đợi . Ông đã có một ngôi nhà đẹp và hạnh phúc gia đình. Nhiều năm sau, anh nhận ra rằng anh ta nên đi đến nhà của cha mình khi ông không bao giờ quay trở lại sau khi rời khỏi nhà vào ngày hôm đó.

Trước khi anh có thể sắp xếp để trở về nhà với cha của mình, ông đã nhận được một bức điện thông báo cho ông về cái chết của cha mình. Đó là thông báo với anh rằng cha mình theo ý muốn tất cả tài sản của mình cho con trai của ông và ông phải trở về nhà ngay sau khi ông có thể để chăm sóc những thứ

Anh trở về nhà nhưng khi đến nhà, trái tim anh đã đầy tiếc nuối và buồn bã. Ông bắt đầu tìm kiếm các giấy tờ quan trọng và thấy rằng Kinh Thánh cha ông đã có năng khiếu vẫn còn mới.

Với nước mắt, anh mở cuốn kinh thánh và bắt đầu chuyển sang các trang và khi đọc những lời này, đột nhiên một chìa khóa xe giảm từ một phong bì đó đã bị mắc kẹt đằng sau cuốn kinh thánh. Nó có một thẻ có tên của đại lý, cùng một người có chiếc xe thể thao anh mong muốn. Ngày vào thẻ là ngày tốt nghiệp của mình với dòng chữ viết trên đó, " TRẢ LẠI TRỌN VẸN ".

3
7 tháng 11 2016

Bài văn rất hay và cảm độn!!!!khocroikhocroi

7 tháng 11 2016

thanhs nha

ngaingung

Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi...
Đọc tiếp

Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.

Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ:

- Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!

Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.

Cô gái tò mò:

- Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?

- Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.

Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...

Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.

Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.

Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.

Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:

- "Gửi vợ của anh,

Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.

Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."

Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".

5
9 tháng 11 2016

Sao bài này hay và cảm động quá zậy!!mk khóc mất!!!!

9 tháng 11 2016

ban suu tam hay la tu viet the

1. Em có những suy nghĩ gì về câu chuyện sau: "Một cậu bé nhìn thấy cái kén của con bướm. Một hôm cái kén hở ra 1 cái ke nhỏ, câu bé ngồi và lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gồng sức để chui qua he hở đấy. Nhưng có vẻ nó không đạt được gì cả. Sau đó cậu bé quyết định giúp con bướm bằng cách cắt khe hở cho to hẳn ra. Con bướm chui ra được ngay. Nhưng có thể nó...
Đọc tiếp

1. Em có những suy nghĩ gì về câu chuyện sau:

"Một cậu bé nhìn thấy cái kén của con bướm. Một hôm cái kén hở ra 1 cái ke nhỏ, câu bé ngồi và lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gồng sức để chui qua he hở đấy. Nhưng có vẻ nó không đạt được gì cả. Sau đó cậu bé quyết định giúp con bướm bằng cách cắt khe hở cho to hẳn ra. Con bướm chui ra được ngay. Nhưng có thể nó bị phồng rập và bé xíu, cánh của nó co lại. Cậu bé tiếp tịc quan sát con bướm, hi vọng rồi cái cánh sẽ đủ lớn để đỡ được cơ thể nó. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thực tế con bướm đó sẽ phải bỏ ra suốt cả cuộc đời của nó chỉ để bò, trườn với cơ thể sưng phồng ấy nên không bao giờ bay được. Cậu bé không hiểu được rằng chính cái kén bó buộc làm cho con bướm phải cố gắng thoát ra là điều kiện tự nhiên để chất lên trong cơ thể nó chuyển vào cánh, để nó có thể bay được khi nó thoát ra ngoài kén

(Hạt giống tâm hồn)

2. Đọc mẩu chuyện sau và em hãy nêu suy nghĩ về câu chuyện:

" Có một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng, chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần. Đang bò kiến gặp phải 1 vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dứng lại giây lát, đặt chiếc lá ngang qua vết nứ rồi vượt qua bằng cách bò lên chiếc lá. Đến bờ bên kia con kiến lại tiếp tục tha chiếc lá và tiếp tục hành trình

( Hạt giống tâm hồn)

----------Anh chị em nào giỏi văn giúp tui zới,,,, cần gấp đó-------------------------------------------------

2
17 tháng 3 2017

1, Vết nứt và con kiến

Câu chuyện " Vết nứt và con kiến" mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc về nghị lực phi thường của chú kiến. Ta thấy được chiếc lá và vết nứt chính là hai thử thách rất lớn đối với chú kiến.Chiếc lá rất to và nặng hơn con kiến gấp nhiều lần. Nhưng sự cố gắng, cần cù của nó đã chiến thắng thử thách ấy.Cũng như cuộc sống của con người luôn luôn có những thử thách, chông gai. Nhưng phải tìm ra cách để hóa giải nso, biến nó thành kinh nghiệm sống cho mình thì quả là không dễ. Con người cần có sự kiên trì, sáng tạo và không ngừng nỗ lực để vượt qua thử thách đó. Đó mới chỉ là một phần trong vô vàn thử thách mà cuộc sống mang lại cho con người. Đối với chú kiến, tiếp theo sẽ còn là tình huống khó khăn hơn - vết nứt. Nếu mang theo chiếc lá thì không thể vượt qua, nhưng muốn vượt qua phải để lại chiếc lá. Tình huống này khiến chú kiến tiến thoái lưỡng nan, chắc chắn sẽ bỏ cuộc.Vậy mà không phải, chú kiến nhỏ bé kia chấp nhận thử thách và đối đầu với nó, vượt qua nó rất dễ dàng chỉ với một chút sáng tạo. Các bạn thấy đấy, cuộc hành trình của chú kiến cũng giống như cuộc sống của bao con người. Có những thử thách tưởng chừng chỉ khiến chúng ta bỏ cuộc. Nhưng không bao giờ nó không có cách giải quyết. Sống trên đờicần có những nỗ lực, sự quyết tâm và kiên trì để phát huy sự sáng tạo.Đó mới chính là con người thông minh.

17 tháng 3 2017

1, Chiếc kén bướm

Câu chuyện muốn nói tới một quy luật của xã hội. Trên đường đời, con người luôn đối mặt với khó khăn, thử thách. Muốn đi đến thành công, con người cần phải tự mình nỗ lực hết sức để vượt qua. Những thử thách, khó khăn chính là cơ hội cho con người tự phấn đấu, vươn lên để khẳng định bản thân và tự hoàn thiện mình.Đó cũng là dịp để con người trưởng thành hơn.Trong câu chuyện, chúng ta thấy , cậu bé quan sát con bướm trong vài giờ đồng hồ. Khi nó cố sức để chui qua khe hở nhưng không đạt được gì. Cậu bé quyết định giúp con bướm bằng cách cắt khe hở cho cái kén to hẳn ra là đi ngược với quy luật tự nhiên. Cậu bé tốt bụng nhưng vội vàng không hiểu được quy luật đó. Sự giúp đỡ của cậu bé khiến con bướm nhanh chóng thoát ra khỏi kén nhưng không bao giờ bay được. Sự giúp đỡ ấy vô tình làm hại con bướm.Lòng tốt là đáng trân trọng, đáng quý nhưng nếu không được thể hiện đúng cách, đúng chỗ thì không những không giúp được gì mà còn có hại đối với người được giúp. Sự giúp đỡ không đúng lúc làm mất đi cơ hội rèn luyện bản thân. Để trưởng thành, nếu ta không có kỹ năng đối với khó khăn thì chúng ta không thể làm chủ được cuộc sống sau này.

Một cô gái ngồi trên tàu vào đêm nọ để ý thấy người phụ nữ ngồi đối diện mình cứ nhìn chằm chằm vào cô. Bà ta ngồi bất động giữa hai người đàn ông trung niên. Cô gái cố đưa mắt đi chỗ khác, nhưng bà ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Ở bến kế tiếp, một hành khách mới đi lên tàu. Ông ta mặc chiếc áo màu đen và ngồi xuống bên cạnh cô gái. Nhưng người phụ nữ kia không thèm...
Đọc tiếp

Một cô gái ngồi trên tàu vào đêm nọ để ý thấy người phụ nữ ngồi đối diện mình cứ nhìn chằm chằm vào cô. Bà ta ngồi bất động giữa hai người đàn ông trung niên. Cô gái cố đưa mắt đi chỗ khác, nhưng bà ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Ở bến kế tiếp, một hành khách mới đi lên tàu. Ông ta mặc chiếc áo màu đen và ngồi xuống bên cạnh cô gái. Nhưng người phụ nữ kia không thèm để ý đến người khách mới vào. Bà ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Hai người đàn ông ngồi bên cạnh bà không hề nhìn về hướng cô. Khi tàu dừng lại ở ga tiếp theo, người đàn ông mặc áo đen ngồi cạnh cô gái đứng dậy. Bỗng nhiên, ông ta cầm lấy tay cô gái, kéo cô ra khỏi tàu dù đây không phải là bến đỗ của cô bé và cô cũng không hề muốn xuống tàu. Khi chỉ còn 2 người trên sân ga, cô gái hoảng hốt la hét nhưng người đàn ông chỉ nói:
“Bình tĩnh đi. Tôi vừa mới cứu mạng cô xong đấy. Tôi không muốn làm cô sợ nhưng tôi phải đưa cô ra khỏi con tàu”.
Tại sao ông ta lại làm như vậy?

câu này no khó

1
5 tháng 6 2018

Người đàn bà kia thực chất chỉ là 1 cái xác. Chính hai tên đàn ông ngồi bên cạnh cái xác là kẻ đã giết bà ta rồi mang bà ta lên tàu để đến địa điểm phi tang. Để che mắt hành khách trên tàu, chúng làm giả như bà ta còn sống, cố làm mắt bà ta mở nên bà ta chỉ ngồi bất động 1 chỗ và nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện. Cô gái thì không biết điều này, nhưng người đàn ông mặc áo đen ngồi cạnh cô gái thì đã đoán ra được chân tướng sự việc. Đó là lý do vì sao ông ta lại nhất quyết lôi cô gái ra khỏi con tàu vì sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm nếu còn tiếp tục ở lại trên tàu.

Đọc văn bản và trả lời câu hỏi:Kengah dang cánh bay lên, nhưng con sóng đang xô tới quá nhanh. Sức sóng nhấn chìm cô xuống nước và khi cô ngoi được lên, ánh sáng ban ngày đã tắt. Cô lắc đầu lia lịa, nhận ra mình vừa ngoi qua một lớp sóng đen đầy váng dầu suýt làm cô mù mắt. Kengah, cô chim hải âu với bộ lông vốn màu ánh bạc, cố ngụp đầu sâu xuống nước cho tới khi chút ánh sáng le...
Đọc tiếp

Đọc văn bản và trả lời câu hỏi:

Kengah dang cánh bay lên, nhưng con sóng đang xô tới quá nhanh. Sức sóng nhấn chìm cô xuống nước và khi cô ngoi được lên, ánh sáng ban ngày đã tắt. Cô lắc đầu lia lịa, nhận ra mình vừa ngoi qua một lớp sóng đen đầy váng dầu suýt làm cô mù mắt. Kengah, cô chim hải âu với bộ lông vốn màu ánh bạc, cố ngụp đầu sâu xuống nước cho tới khi chút ánh sáng le lói xuyên được qua lớp váng dầu nặng trịch đang che phủ mắt cô. Thứ chất lỏng dính như keo mà loài hải âu coi như tử thần màu đen của chúng giờ đây đang ép chặt đôi cánh vào mạng sườn cô. Cô cuống quýt đạp chân, hi vọng có thể bơi thật nhanh để thoát dòng nước đen đó. Toàn thân bị co rút căng cứng, nhưng cuối cùng cô cũng tới được mép lớp váng dầu và nhoài mình sang vùng nước sạch. Cô chớp mắt liên hồi, cố rửa sạch bằng cách ngâm đầu thật lâu trong nước. Nhưng khi ngước mắt lên bầu trời, cô chỉ nhìn thấy vài cụm mây trôi bồng bềnh giữa mặt biển và vòm trời khổng lồ. Bạn bè của cô trong đàn Hải Đăng Cát Đỏ đã bay đi xa, rất xa rồi. Đó là quy định. Bản thân cô đã từng nhìn thấy những con chim hải âu khác hoảng loạn trước con sóng tử thần màu đen, và dù cả đàn đều muốn quay lại cứu giúp kẻ xấu số nhưng chúng biết rõ rằng điều đó là không thể. Chúng chẳng giúp gì được nữa cả. Bởi vậy, cả đàn của cô cứ thế bay, tuân thủ luật cấm chứng kiến cái chết của thành viên trong bầy. Với đôi cánh bất động, nhanh chóng bị dính chặt vào cơ thể, hải âu dễ dàng làm mồi cho cá lớn. Hoặc chúng phải chờ đợi cái chết từ từ, bị bóp ngạt bởi dầu thấm dần qua lớp lông vũ, bịt kín lỗ chân lông. Kết cục nghiệt ngã của số phận đang chờ đợi Kengah.

Câu 3. Điều gì đã xảy ra với Kengah trong đoạn trích trên? Hãy tóm tắt lại sự việc xảy ra với Kegah bằng 3 câu văn

Câu 4. Hãy lí giải vì sao đàn Hải Đăng Cát Đỏ của Kengah phải “tuân thủ luật cấm chứng kiến cái chết của thành viên trong bầy”?

Câu 5. “Với đôi cánh bất động, nhanh chóng bị dính chặt vào cơ thể, hải âu dễ dàng làm mồi cho cá lớn.”

a) Giải thích nghĩa của từ “bất động” trong câu văn trên.

b) Tìm từ ngữ có nghĩa giống hoặc tương đương có thể thay thế cho từ “bất động”.

c) Tìm từ ngữ có nghĩa trái ngược với “bất động”.

d) Đặt câu thích hợp có sử dụng từ ngữ trái nghĩa vừa tìm được. 

1
30 tháng 9 2021

Có phải đoạn trích này ở cuốn mèo con dạy hải âu bay à?