Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Quy tắc thêm "e" "es" :
Trước hết, các bạn nên nhớ: Ta thêm -S hoặc -ES vào từ loại nào trong tiếng Anh?
1. Động từ (verb): động từ được thêm -S/-ES sẽ trở thành động từ số ít (singular verb).
2. Danh từ (noun): danh từ được thêm -S/-ES sẽ trở thành danh từ số nhiều (plural noun).
Trong bài viết này An Nam chủ yếu tập trung vào cách thêm -S/-ES vào động từ - còn danh từ các bạn áp dụng tương tự.
I. Quy tắc chung:
- Ta thêm “S” một cách bình thường vào sau các động từ ở ngôi thứ 3 số ít trong thì hiện tại đơn khi chủ ngữ: (He, she, it, Nam, Hanoi, the cat…). Ví dụ: lives, learns, swims, ...
II. Quy tắc riêng: Khi gặp vài trường hợp sau đây thì bạn phải lưu ý:
1. Thêm “ES” đối với các động từ tận cùng bằng; S, (O), CH, X, SH, Z.
* Để dễ nhớ các bạn nên đọc câu này: Sao Ông Chạy Xe SH Zậy.
Ex: go - goes fix - fixes miss - misses watch - watches
2. Nếu động từ tận cùng bằng Y, trước Y là phụ âm, ta đổi Y thành I rồi thêm -ES.
Ex: study - studies carry - carries
* Nhưng: say/sei/- says/sez/ obey - obeys
- Trong 2 từ trên trước Y là nguyên âm (5 nguyên âm uể oải) nên thêm -S bình thường.
Tham khảo :
Đã lâu lắm rồi em chưa đc về quê. Ôi sao mà nhớ da diết những chuỗi ngày vui vẻ bên gia đình, nhớ những bữa cơm bên gian bếp nhỏ, những người bn thân quen, những vòng tay ấm áp của gia đình. Nhớ lắm nhưng em ko về đc bởi dịch Covid-19 đang hoành hành trên đất nước ta!
Đợt dịch đầu tiên bắt đầu từ tết nguyên đán năm 2020. Cứ nghĩ thời gian trôi qua rồi những con virut sẽ dần tan biến theo thời gian. Nhưng ko, em đã lầm những con virut này lây lan rất nhanh và tốc độ sinh trưởng cũng rất cao khiến cho hàng trăm triệu người thiệt mạng. Giờ đây những con virut Corona ko chỉ như trước mà chúng đã có khả năng sinh trưởng cũng như độ nguy hiểm gấp trăm lần trước, nó có tên gọi là SARS-CoV-2. Những bác sĩ hết lòng vì dân vì nước, luôn sẵn sàng đứng ra đứng ra đấu tranh chống lại những con virut chết người. Mong sao mọi người luôn đoàn kết, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Em xin chúc các cô chú chiến sĩ, những người làm bác sĩ thật nhiều sức khỏe mong sao cô chú luôn bình an giúp đỡ mn trong đợt dich này!
Chuyện kể về cậu bé Phrăng ham chơi, lười học.Hôm ấy, cậu đến trường trễ.Trên đường đến trường cậu gặp bao nhiêu điều thú vị.Vượt lên những sự cám dỗ ấy, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến trường.Trường học hôm nay im ắng như một buổi sáng Chủ Nhật.Nhìn qua khe cửa, Phrăng thấy cụ già Ho-de, bác phát thư và cả dân làng đến dự.Thay Ha-men hôm nay ăn mặc rất trang trọng.Nhìn thấy Phrăng thầy dịu dàng mời cậu vào chỗ ngồi.Rồi thay tuyên bố đây là buổi học pháp văn cuối cùng.Phrăng vô cùng ân hận vì mình không thuộc bài, chỉ mới biết viết, đọc tập toạng.Bài học hôm nay sao thầy giảng hay đến thế, Phrăng cảm thấy mình hiểu bài đến thế.Kết thúc buổi học thầy viết lên bảng dòng chữ:"Nước Pháp muôn năm".
Đề Toán
Bài 1: (3,5 đ)
Thực hiện phép tính:
a) -8/5 + 13/21 + 23/5 + 8/21
b) 6/21 : 3/7 + 4/7
c) 2.3/4(1,2 – 4/5) – 70%
d) (1/2018 + 2/2019) . (1/2 – 1/3 – 1/6)
Bài 2. (2 đ) Tìm x biết:
a) x – 3/10 = 3/5
b) 3/4:(2,2x – 7/11) = -3/8
Bài 3. (1,0 đ)
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30m và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.
a)Tính chiều rộng của khu vườn
b) Tính chu vi của khu vườn
Bài 4. (1,0 đ)
Nhân dịp khai trương, một cửa hàng bán giầy thể thao giảm giá 10% cho tất cả các sản phẩm. Bạn Ngà mua 1 đôi giày vào dịp khai trương và phải trả số tiền là 270000 đồng. Hỏi giá đôi giày bạn Ngà mua khi chưa giảm giá là bao nhiêu?
Bài 5. (2 đ) Cho góc xOy và góc yOz là hai góc kề bù, biết góc xOy bằng 1000.
a). Tính số đo của góc yOz
b) Kẻ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo của góc xOt.
c) Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Ot, nối điểm A với điểm B. Viết kí hiệu tam giác AOB và kể tên các cạnh của tam giác AOB.
Bài 6. (0,5đ)
So sánh hai biểu thức A và B biết rằng:
A = 2018/2019 + 2019/2020 B = (2018 + 2019)/(2019 + 2020)
Tuần trước, trường em phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy. Em đã làm được một việc tốt: nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất.
Trưa thứ năm, trên đường đi học về, qua quãng đường vắng, em nhìn thấy một túi xách nhỏ màu đen nằm ngay giữa đường. Em nhặt lên rồi vừa đi chậm chậm, vừa đưa mắt ngó chừng xem ai là chủ nhân của nó.
Một lúc sau, vẫn không thấy người tìm kiếm. Em đoán người đánh rơi đã đi xa hoặc không biết rằng mình đã đánh rơi. Nếu biết, chắc giờ này người ấy đang loay hoay tìm kiếm. Ai nhỉ? Một bác cán bộ hay một chú công nhân, một anh bộ đội? Trong chiếc túi này đựng những gì? Tài liệu, giấy tờ hay tiền bạc?
Bao câu hỏi hiện lên trong óc. Em đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Không ai chú ý tới em. Em nghĩ là trả hay không trả? Nếu mình không trả, có ai biết đâu mà trách? Có tiền, mình sẽ mua truyện tranh này, mua quần áo mới này và mua những đồ chơi mà mình ao ước từ lâu. Tưởng tượng đến lúc ấy, em thích lắm, bước chân như nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Tiếng thầy Hiệu trưởng trong buổi lễ phát động thi đua như văng vẳng đâu đây: Các em hãy ghi nhớ Năm điều Bác Hổ dạy, cố gắng học tập tốt, tu dưỡng tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi…
Không! Không nên tham của người khác! Phải trả lại thôi!
Chủ nhân chiếc túi xách này sẽ mừng biết bao nếu tìm lại được nó. Nhưng biết ai là người đánh rơi mà trả? Tốt nhất là đem nộp cho các chú công an.
Giữa trưa, trụ sở công an phường vắng vẻ, chi có một chú trực ban. Thấy em ngập ngừng ở cửa, chú hỏi:
– Có chuyện gì đó cháu?
– Dạ thưa chú, cháu nhặt được cái túi xách này. Cháu đem nộp, nhờ chú trả lại cho người mất ạ!
Đỡ chiếc túi từ tay em, chú tươi cười xoa đầu em rồi bảo:
– Cháu ngoan lắm, không tham của rơi! Chú cháu minh xem trong này có những gì để còn ghi vào biên bản.
Rồi chú lấy ra một xấp giấy tờ chủ quyền nhà, chủ quyền xe và hơn hai trăm ngàn tiền mặt. Chú ghi rõ từng thứ vào biên bản rồi yêu Cầu em viết tên và địa chỉ xuống phía dưới.
Sáng thứ hai tuần sau, em được thầy Hiệu trưởng và cô Tổng phụ trách tuyên dương trong tiết chào cờ. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của toàn trường khiến em vô cùng xúc động. Buổi tối, gia đình em tiếp một người khách lạ. Đó chính là chủ nhân của chiếc túi. Bác cám ơn em mãi và tặng em một trăm ngàn để mua sách vỏ và đổ chơi nhưng em kiên quyết từ chối.
Ba mẹ em rất mừng vì em biết làm điều tốt. Lời khen chân thành của mọi người đối với em là phần thưởng quý giá nhất. Nhớ lại chuyện ấy, giờ đây em vẫn thấy vui.
hok tốt
BẠN THAM KHẢO NHA
Chiều hôm ấy như mọi ngày em đi bộ từ trường về nhà. Trên đường đi em bỗng thấy một chiếc ví màu đen rơi dưới gốc cây. Tò mò em tiến lại nhặt lên xem thì thấy trong đó có khá nhiều tiền. Chắc chủ nhậ của nó đã vô tình đánh rơi trong lúc đứng cạnh gốc cây này. Chẳng biết người đó có hay rằng mình bị mất nhiều tiền như vậy? Nếu phát hiện ra thì biết đằng nào mà tìm cơ chứ? Em đảo mắt nhìn xung quanh xem liệu có ai có thể là chủ nhân của chiếc ví? Nhưng em chỉ thấy những bóng người vội vã hối hả trong giơ tan tầm, chẳng ai có vẻ gì là người mất đồ cả.
Trong thoáng em nghĩ hay là mang ví về nhà? Nếu thế thì người ta cũng biết đâu mà tìm? Số tiền này có thể mua được truyện tranh và đồ chơi mà em muốn. . Nhưng em vội nhớ tới những điều thầy cô dặn mà gạt bỏ ngay ý nghi xấu xa đó đ. Số tiền trong ví đối với người mất có lẽ rất lớn. Hơn nữa nếu tìm lại được chắc người đó mừng lắm. Mà mình lại làm được một điều tốt. bố mẹ cũng dặn rằng đừng bao giờ tham lam những thứ không thuộc về mình.
Đúng! Mình sẽ đem số tiền này trả về chủ nhân của nó. Nhưng biết tìm ai mà trả đây? Bỗng chốc trong đầu em hiện ra hình ảnh chú trực ban ở công an phường mà em thường lễ phép chào mỗi lần đi học về. Nghĩ bũng, em chạy ngay đến đó nhờ chú giúp đỡ. Đến nơi thấy chú chuẩn bị tan làm, may thay mà vẫn kịp
Thấy em hớt hải chạy đến, chú hỏi:
–Cô bé có chuyện gì mà hối hả thế? Muộn rồi sao chưa về nhà?
–Chú ơi cháu vừa nhặt được cái ví này của ai đánh rơi mà không biết tìm ai trả
Chú mỉm cười khen em thực thà và mở ví ra kiểm tra. Trong đó có một số giấy tờ khá quan trọng như bằng lái xe, thẻ ngân hàng,.. cùng tiền mặt.
–Cháu đúng là cô bé ngoan, không tham lam xấu bụng. Cháu ghi tên và trường lớp vào biên bản nhé
Sau đó em chào chú và đi về nhà, lòng tràn ngập niềm vui. Em hồ hởi khoe bố mẹ về viêc mình vừa làm và cũng được lời khen ngợi của bố mẹ. mấy hôm sau, cô giáo biết được việc ấy nên đã tuyên dương em trước lớp. Cô dặn các bạn lấy em làm gương về con ngoan trò giỏi- cháu ngoan Bác Hồ
Em thấy rất vui vì mình đã làm được một viêc tuy nhỏ nhưng khi nhận được những lời khen ngợi từ mọi người, em thấy vô cùng tự hào
TÍCH TỚ NHA