K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
NP
8
NB
20 tháng 2 2019
mình nghĩ có một kịch bản vd như 2 người bạn học trò yêu nhau được một thời gian nhưng gia đình không đồng ý . thế rồi người con trai phải đi du học hai người phải chia tay
được ko bạn cho mình ý kiến
alo mọi người giúp mik với
bạn tham khảo nha
*2 câu truyện hài hướcChuyện cười : Ông nội và cháuÔng nội và người cháu đích tôn 3 tuổi đang ngồi chơi trò bán hàng.
- Cháu: Đây tôi đưa bác 5.000 đồng, nhưng với một điều kiện.
Chuyện cười : Con gà trống- Ông: Điều kiện gì cũng được.
- Cháu: Thật không?
- Ông: Thật. Bác cứ nói đi.
- Cháu: Bác phải về dạy lại con bác đi nhé, con bác hay đánh tôi lắm đấy.
Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác.
Người nông dân thương xót than thở:
- Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?
Gà trống mở hé mắt nói:
- Lạy bố, bố đi chỗ khác dùm con kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!
*2 câu truyện kinh dị
1. Tòa nhà Nam Koo Terrace
Nam Koo Terrace là một tòa nhà lịch sử cấp I tọa lạc tại số 55 phố Ship , Wan Chai , Hong Kong , thường được biết đến với tên gọi "Ngôi nhà ma ám Wan Chai". Tòa nhà hiện thuộc sở hữu của Hopewell Holdings , một công ty phát triển bất động sản lớn có trụ sở tại Hong Kong.
Người dân địa phương tuyên bố đã chứng kiến những tiếng hét và sự hiện ra đáng sợ từ Sân thượng Nam Koo ma ám trong đêm. Một số cá nhân cho biết họ đã nhìn thấy những ngọn lửa ma quái được một số người tin là đám cháy thực sự do cộng đồng ngồi xổm ở Wan Chai tạo ra.
Ngoài những ám ảnh về hồn ma từ Thế chiến thứ hai, Ngôi nhà ma ám Wan Chai tương tự như Rừng Aokigahara , một nơi kỳ lạ từng xảy ra các vụ tự tử. Các số liệu thống kê không rõ có bao nhiêu người đến Nam Koo Terrace để chết, nhưng theo người dân địa phương, những cái chết do tự tử góp phần gây ra những ám ảnh và các hoạt động huyền bí trong ngôi nhà.
Vào ngày 30 tháng 11 năm 2003, Oriental Daily, cũng như nhiều tờ báo địa phương khác của Hong Kong; kể về câu chuyện về một nhóm tám học sinh trung học đã cố gắng ở lại qua đêm trên khu nhà Nam Koo Terrace. Người ta nói rằng các sinh viên muốn nhìn thấy những 'bóng ma' siêu nhiên mà lâu nay vẫn được đồn đại là cư ngụ trong tòa nhà lịch sử.
Một trong những cô gái dường như đã bị nhập hồn. Khi các học sinh chạy ra khỏi tòa nhà, cô gái đặc biệt này ở lại và từ chối đi ra ngoài tòa nhà Nam Koo Terrace.
Khi biết tin cảnh sát ập vào tòa nhà và họ phải rất vất vả mới lôi được cô gái ra bên ngoài tòa nhà. Cô gái thậm chí còn tấn công các nhân viên cảnh sát. Ba cô gái đã được đưa đến một bệnh viện và được các bác sĩ và chuyên gia tâm lý kiểm tra. Dựa trên báo cáo của bệnh viện, ba cô gái không sử dụng bất kỳ loại ma túy hay chất kích thích nào. Ngoại trừ hơi run về thể chất và cảm xúc, họ dường như đang ở trong tình trạng tốt. Các bác sĩ không thể giải thích điều gì đã xảy ra với họ.
Theo báo cáo, ba trong số các nữ sinh được cho là đã trở nên không ổn định về mặt cảm xúc, cho rằng đã bị một kẻ đến thăm ma quái tấn công. Sau đó, cảnh sát đã đưa ba cô gái đến bệnh viện để điều trị tâm thần. Những ngày sau đó, người dân địa phương ở Hong Kong đổ xô đến Nam Koo Terrace hàng loạt và ngôi nhà tiếp tục thống trị các tiêu đề của các tờ báo hàng ngày trong một thời gian dài.
2. Đứa bé sau xeNgày xưa, khi ba mình còn là một thanh niên đẹp trai thì tối hôm đó vì trời nóng quá, mà hồi xưa chưa có quạt nhiều nên ba mình đạp xe hóng gió lòng vòng quanh khu phố.
Đi trên đường thì ko có đèn như giờ vậy nên tối om! Phải đi qua một đoạn đường đất đầy sỏi đá! Bỗng thấy một làn gió thổi buốt cả lưng, nổi cả da gà! Rồi nghe tiếng trẻ em khóc, gào thét như đòi bú ti mẹ vậy! Nó cứ khóc hoài như oán thán ai vậy đó! Ba mình ngoảnh đầu ra sau thì thấy…một đứa bé đang ngồi sau yên xe đạp khóc! Lúc ấy ba mình hoảng lắm, rồi ba đạp hết tốc lực, mồ hôi tuôn ra đầm đìa! Lúc đạp qua một đoạn đường đông người và có ánh sáng từ đèn điện phát ra thì ko nghe thấy tiếng khóc thét nữa!!
Đứa bé cũng mất tiêu luôn! Từ hôm đó ba chẳng dám ra ngoài một mình nữa!