K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 7 2017

Bạn tham khảo nha:

Bố ơi, chúng con cảm ơn bố vì sự hy sinh vô bờ vô bến của bố. Con muốn chạy ngay đến bên bố, được nâng niu đôi bàn tay của bố và được áp hai bàn tay thô cằn ấm áp lên đôi má của con như lúc con còn bé nhỏ. Con nhớ ngày ấy, gia đình mình thật khó khăn, vất vả, sáu anh em con, mỗi người chỉ hơn nhau hai tuổi, đang trong tuổi háu ăn đã khiến bố phải vất vả, lo lắng về miếng ăn cho chúng con.

Với đôi bàn tay, bố đã chắp vá ngôi nhà nhỏ của bà ngoại để lại, phải đi làm thuê, bốc từng bao hàng. Bữa nào mưa gió, đôi bàn tay của bố trở nên mềm rộp và những miếng da tái nhạt bắt đầu bung ra và trở nên khô cằn. Dù đôi bàn tay đó có bị chai mòn hay nứt nẻ, bố vẫn tươi vui cùng chúng con trong bữa cơm gia đình. Bố nói với mẹ: “Miễn là chúng khỏe mạnh, vất vả cũng đáng”. Bây giờ nghĩ đến câu nói đó, tim con dâng tràn cảm xúc và cảm thấy thương bố vô cùng.

Cứ thế thời gian trôi qua, anh em chúng con bắt đầu lớn. Lúc đó, con đang học lớp 7, các anh con và thằng út nhà mình đã dở việc học, bán bánh cam, bánh da lợn… phụ giúp bố mẹ. Tính ra, trong nhà mình chỉ có con may mắn là được tiếp tục học. Một hôm, con bắt chước mấy anh, con nói với bố con sẽ nghỉ học và đi làm phụ giúp bố mẹ. Bố không cho phép và nói: “Nhà chỉ còn mình con đi học, con phải cố gắng, bố đã không thể lo đầy đủ cho các anh em con học đến nơi đến chốn. Các anh em con nghỉ học đã đành, con thì không được làm như thế, mọi người sẽ rất buồn, bố mẹ đặt niềm tin vào con”. Lúc đó, con đã khóc, con xin lỗi bố. Bàn tay thô cứng của bố đã lau nước mắt, vuốt đầu và vỗ về con để con yên lòng mà tiếp tục cố gắng và vững chí học hành.

Dù gia đình mình nghèo nhưng cả nhà đều vui phải không bố? Chúng con cứ ngỡ là mọi thứ sẽ bình yên đến khi sáu anh em con có thể phụng dưỡng thật chu đáo cho bố mẹ. Nào ngờ sự ra đi đột ngột của anh hai đã khiến cho gia đình mình đau xót vô cùng. Sự ra đi đó đã để lại cho gia đình mình vết sẹo tinh thần mà đến giờ mọi người vẫn chưa nguôi. Mẹ đã thương nhớ anh hai đến sinh bệnh và mất trí nhiều năm.

Lại một lần nữa, bố phải gánh nặng trách nhiệm của người chồng đối với vợ, kiên cường và vững trãi đối diện với sự ra đi đột ngột của đứa con trai đầu lòng. Đôi bàn tay của bố càng trở nên xơ xác, gầy cọc và đen bóng khi phải nghỉ làm bốc hàng để chạy xe ôm, dành thời gian chăm sóc mẹ. Bố thay mẹ nấu cơm, giặt giũ và chăm lo gia đình. Nhiều lúc mẹ lên cơn, bố ôm chặt lấy mẹ, khi mẹ tạm ổn, con đã thấy bố lấy tay che đôi mắt đỏ rưng rưng những giọt nước mắt.

Bố ơi, tuy gia đình mình không khá giả nhưng chúng con giờ đây đã lớn, chúng con sẽ hết lòng chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ bằng những gì chúng con sẵn có. Chúng con sẽ chăm sóc bố mẹ bằng đôi bàn tay nhỏ của chúng con, các đôi bàn tay đã được che chở và vun đắp bởi người bố kính thương của chúng con. Hôm nay, con viết thư này gửi bố không phải nhắc lại những nỗi đau gia đình mình trải qua, con viết thư để thưa với bố là con tự hào là con của bố và khoe với mọi người rằng “Người mãi là ông bố đáng kính của con”.

Mãi yêu bố!

Hà Thúy

12 tháng 7 2017

Ở trên mạng hay bạn tự làm vậy

27 tháng 7 2018

“Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con” để bày tỏ sự biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của mẹ.

Những lời văn của Nguyệt Linh rất chân thành:

"Mùng 8/3 đã đến và con nhớ đến mẹ. Đó là ngày đặc biệt của phụ nữ, mẹ ạ. Con luôn thấy mẹ mệt mỏi lắm! Mẹ luôn làm những việc như chăm em, nấu cơm và giúp đỡ con mọi thứ. Mẹ luôn yêu con và chăm sóc con.

Mùng 8/3 này, con chúc mẹ vui vẻ, xinh đẹp và là một giáo viên thật tốt của các anh chị. Và mẹ luôn là người mẹ tuyệt vời của con nữa. Nếu mẹ mệt, con sẽ giúp mẹ nhiều thứ và chăm sóc mẹ nữa. Con sẽ dành cho mẹ tình yêu chân thành của con.

Con yêu mẹ, rất yêu mẹ".

                                                                             ~ Hết ~

11 tháng 6 2018

     Hà Nội , ngày 25 tháng 7 năm 2018 

     Cô Hương kính mến ! 

     Hôm nay là gần sinh nhật của cô rồi , cô nhỉ ? Làm sao con quên được vì ngày sinh nhật của cô gần ngày sinh nhật của con mà , 26/7 là của cô còn con là 28/7 , cô có nhớ không ? Hôm trước khi chia tay trường lớp , cô còn đùa : " Dương ơi , hay tổ chức chung đi " mà . Con nói thật là con quý cô lắm , các bạn khác , đến khi con hỏi thì 1 lời yêu cô 2 lời quý cô nhưng sau lưng cô là các lời nói xấu thậm tệ nhất mà con từng nghe cô ạ ... Hôm chia tay , chỉ trừ các phần tử " chỉ thích chơi game , tâm hồn lạnh lẽo " như : Quý Bách , Xuân Nghĩa ,... ( Nhưng thực thì Quý Bách cũng quý cô lắm ) ra thì hầu như ai cũng khóc cả , và mặt bạn Trà Phương thì vẫn vậy , nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng dù ai có phát biểu gì đi chăng nữa ! Cô sinh nhật có vui không ? Cô còn trẻ lắm , mắt còn tinh cho nên cô phải thật khỏe mạnh , thật yêu đời để hôm sinh nhật chũng con đến chúc mừng chứ cô ! Chúc cô sinh nhật vui vẻ , tràn đầy sinh khí như bài thơ con cóc này : 

                                                 Tươi như hoa thiên lý 

                                                 Khỏe như đá kim cương

                                                 Sức mạnh rắn phi thường 

                                                 Vượt qua hết vất vả ! 

Cô phải thật khỏe để sao cho làm người lái đò hết các khóa sau sau nữa cô nhé ! 

                                                           CON YÊU CÔ LẮM , CÔ HƯƠNG ƠI ! 

                                                                  Dương

                              Mai Dương siêu thông minh của cô ! 

                                                            

 

 

                               

 

11 tháng 6 2018

Mai Dương viết tuyệt wá cơ ! Nhớ cô Hương thế không biết ?! ( Tụi này học chung 1 lớp ) ...

4 tháng 5 2020

Đan thân mến! Thế là chúng mình đã xa nhau được một năm rồi nhỉ. Nhưng thật tiếc là bạn chưa được về nhà mình chơi. Bây giờ đang tháng 4 nóng nực nhưng Hà Nội vẫn đẹp lắm.

. Dù sao, khi những bông phượng bắt đầu khoe sắc đỏ, mình lại nhớ đến Đan rất nhiều. Không biết cậu có còn nhớ cây phượng trước sân của khu phố không? Dưới cây phượng ấy, chúng mình thường ngồi dưới nói chuyện vui vẻ, chơi đồ hàng. Những khi chị gió thổi mát trong trời hè oai bức giúp chúng mình và chị lay nhẹ cây phượng thì những lá phượng li ti rắc lên đầu hai đứa .  Bây giờ có thêm cây dâu da xoan. Còn cây bàng vẫn đứng vững chãi, già nua mà chắc chắn. 

. Cứ mỗi sáng, các bác trong khu tập thể dậy sớm, xuống sân tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Những buổi sáng mùa hè, không khí trong lành và mát mẻ của buổi sáng khiến cho ai cũng thoải mái, dễ chịu. Nó xua tan cái cảm giác oi bức, nóng nực. Họ hít căng lồng ngực và khoan khoái hưởng thụ cảm giác rất dễ chịu đó.

Mùa hè cũng có nhiều hoạt động sôi nổi. Đan ơi, cứ mỗi khi hè đến, mình lại thấy nhớ cậu nhiều lắm, nhớ đến những kế hoạch thám hiểu táo bạo của hai đứa trong dịp hè. Mình không biết bao giờ mới được gặp lại Đan và đi chơi với Nhi

Ở thành phố xa xôi ấy, không biết Đan đón mùa hè như thế nào? Đã quen được nhiều bạn mới hay chưa? Nơi cậu sống có vui không? Thư sau,hãy kể cho mình nghe về khu phố nơi Đan đang sống nhé. Mình chờ thư của Đan.

Bạn thân của cậu

Tiến

học tốt 

5 tháng 5 2020

Cảm ơn bạn Tiến nhiều nha!

18 tháng 9 2016

                                    GỬI BỐ MẸ

Bố mẹ kính yêu của con !

Bố mẹ biết không ? Bố mẹ đã bao giờ thử hỏi trong lòng hai đứa con của mình luôn sợ điều gì và ước muốn điều gì hay chưa ? Chắc hẳn những thứ đó bố mẹ chưa từng suy nghĩ tới phải không ạ ! 

Bởi ngày hôm nay , con viết bức thư này , con mong muốn sẽ một lúc nào đó , bố mẹ cùng nhau suy nghĩ lại và dành một chút thời gian nói chuyện với chúng con . Bố mẹ có biết không , ngày từ lúc còn rất nhỏ , những hình ảnh bố và mẹ luôn xảy ra tranh cãi , những bữa ăn cơm chẳng còn ngon nữa ,... Bố lúc nào cũng chỉ hất mâm cơm đi trong những ngày sung đột với mẹ . Còn con , ngước lên nhìn bố mẹ với ánh mặt vô cùng hận đó . Nếu như , lại một ngày nào đó , bố mẹ hỏi con rằng : " con yêu ai nhất và ghét ai nhất " thì có lẽ con sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời : Con ghét cả hai người và cũng yêu cả hai người , con ghét cả hai người bởi bố và mẹ đã làm con của mình hằn sâu từng câu chuyện đau buồn mà bố mẹ lập nên trong trí óc của con . Và con cũng yêu hai người bởi vì bố và mẹ là những người đã snh thành ra con , đã nuôi con khôn lớn , nhưng xen vào những niềm yêu quý của con dành cho bố mẹ lại là sự đau buồn và ghét nhiều lắm ,...giờ đây trong tâm trí con đang giao tranh giữa yêu thương và hận thù , con không biết bên nào sẽ chiến thắng nữa đây 

  Bố mẹ có biết từ hồi còn mẫu giáo cho tới tận bây giờ , con đã là học sinh trung học rồi mà những hình ảnh của bố mẹ mỗi năm lại diễn một lần đã làm con không muốn làm con của bố mẹ nữa . Từ lúc tiếng chuông năm mới vang lên , con đã luôn mong ước cho năm nay thật hạnh phúc ,... Nhưng không , con ước mơ xa vời quá rồi , con đã quá kì vọng vào nó bố mẹ ạ , giờ đây ...con có thể nghĩ rằng đã hết cơ hội rồi 

  Nếu như có một ông tiên hiện lên và hỏi con muốn điều ước gì thì con sẽ không ước con được ăn ngon , con không ước con luôn có váy đẹp , con không ước con xinh , ... Nhưng con sẽ ước , ước sao cho bố mẹ hiểu tâm trạng của hai chị em chúng con , ước sao chúng con được sống trong mái nhà hạnh phúc , ước sao bố mẹ quan tâm hơn con mình trước khi định làm gì đó , ước sao những hình ảnh đã từng hằn sâu trong tâm trí con sẽ biến mất ,... Chỉ vậy thôi , con đã vui lắm rồi . Con mong em của con sẽ không phải như con , phải chứng kiến cái cảnh ấy suốt những năm dài dằng dặc .

   Con đã từng ngồi một mình mà khóc , khóc và ước sao bố mẹ hiểu . Chẳng nhẽ bố mẹ muốn cái cảnh hai chị em con phải xa nhau ư , chẳng nhẽ bố mẹ muốn chúng con nhìn cái cảnh đứa thiếu mẹ , đứa thiếu bố hay sao ? Con không hiểu bố mẹ đang suy nghĩ những gì , nhưng hãy hiểu cho chúng con mọt chút . Bố mẹ cứ ngỡ con vẫy còn bé sao ? Không phải đâu , con đã lớn rồi , đã hiểu hết mọi chuyện rồi , đã biết thế nào là đau rồi . Còn em , nó còn bé lắm , bố mẹ đừng để em con phải giống con ... Con chẳng muốn điều đó một chút nào . Con ước mơ được một mái nhà hạnh phúc như bao đứa bạn khác , mẹ luôn bảo phải biết tôn trọng những gì mình đang có , nhưng điều này thì chắc con không thể tôn trọng được đâu mẹ ạ . Nhìn những nụ cười còn ngây thơ của em , con thấy sao mà thương em quá , thương những cái lần em ngắn bố lại thì luôn bị ăn những cái đánh , thương những lần em đã khóc đến ửng đỏ cả hai mắt . Còn đối với con , con còn gì đâu mà khóc , những lúc như vậy , mặt con lại tái đi , ko thể nói gì thêm như một đứa vô hồn 

 Nếu bố mẹ không hiểu những gì mà con luôn nói bằng lời , vậy thì con mong với bức thư này , bố mẹ hãy hiểu chúng con thêm một tí . Hãy tự hỏi con mình thế nào ? nó nghĩ gì về mình ? nó có cô đơn hay không ? , .... Con cần những câu hỏi đó từ bố mẹ nhiều lắm , những câu hỏi mà trong trường hợp này , đứa con nào cũng mong muốn được hỏi bố mẹ ạ . Con mong bố mẹ chỉ cần một ngày thôi , hãy suy nghĩ lại tất cả 

                                                                Con của bố mẹ

                                                                        Thảo

                                                                  Vũ Bích Thảo

18 tháng 9 2016

rất rất .. rất hay ...Bài của bạn làm mình khóc thật rồi oOo nàng công chúa dễ thương oOo  . Gia đình mình y như bài bạn viết vậy , ... cảm ơn bạn nhé ! mk sẽ nói cho bố mẹ mình biết những gì mình đang nghĩ . Mình cũng đã từng ghét họ lắm , thôi ko nói nữa kẻo mk lại khóc 

11 tháng 9 2016

Kính gửi mẹ  yêu của con !

Từ cái lần con được đi du học , con chưa có lần nào rảnh rỗi để viết thư hỏi thăm sức khỏe của mẹ , nên buổi tối hôm nay con có thời gian rảnh . Con liền cầm bút và ngồi vào bàn để viết vài dòng hỏi thăm sức khỏe của mẹ . Và cũng là báo cho mẹ biết con vẫn bình an , mong mẹ đừng lo nhiều kẻo bệnh nặng

      Mẹ ơi , ở nhà mẹ với ba thế nào  ? Mọi người vẫn khỏe chứ ạ ! Em của con nó có học giỏi không , mặc dù đi du học ở nước ngoài nhưng mỗi tối , trong đầu con luôn hiện lên những câu hỏi " mọi người ở nhà thế nào ? Mẹ có khỏe không , hay lại tất bật làm việc cùng cha để nuôi em ăn học ? Còn em mình thì thi cử thế nào rồi ? '' Những câu hỏi mà đến bây giờ con mới có thể hỏi mẹ . Và con vẫn luôn suy nghĩ , mình chưa phải là đứa con ngoan hiền , nằm trên giường con nhớ lại những lần ăn mấy cái roi như trời giáng xuống của mẹ . Lúc bị đánh , con chỉ bịt miệng mà khóc còn trong đầu nghĩ , mẹ có thương mình không ? Tại sao mẹ cứ đánh mình vậy? Mẹ có coi con là con của mẹ không ? Cho đến tận bây giờ , con mới hối hận về những suy nghĩ luẩn quẩn đó của mình , Mẹ đánh con cũng chỉ vì muốn con nên người , cũng chỉ muốn con thành đạt , và cũng chỉ muốn con không đi vào con đường đen tối mà xã hội tạo ra . Bây giờ , con cầm chiếc bút trong tay cùng với tờ giấy đang viết cho mẹ , hai mắt con cứ rưng rưng hai dòng nước mắt nghĩ thương mẹ đến nhường nào , cũng chỉ có ngày rảnh con mới có thể viết thư cho mẹ một lần .

      Mẹ ơi , mẹ biết không . Bây giờ những ý nghĩ đó của con đã bay đi trong làn sương khói , từ nhở tới giò con chưa một lần nghĩ rằng sẽ kể cho mẹ biết những gì mà con hằng nghĩ . Nhưng tất cả đâu thể giấu mãi đúng không mẹ , tối nay con kể cho mẹ nghe hết những gì con nghĩ , mà tất cả điều suy tư ấy đêu sai mẹ ạ . Chỉ vì ngày ấy con còn khờ dại , chẳng biết điều gì là lẽ phải nên đã làm mẹ buồn lòng . Giờ đây , ba mẹ ngày thêm già cỗi , con thì đi du học xa cách ba mẹ , chẳng giúp được gì cho ba mẹ . Mong ba mẹ thứ lỗi cho con , đêm đêm nằm ngủ , con nhớ lại những câu chuyện về đạo lí làm người mà mẹ kể cho . Mẹ kể cho , có người bất hiếu với cha mẹ còn có thể xin lỗi kịp nhưng những người , ngay cả khi trở về để nói lời xin lỗi cũng đã muộn mất rồi và còn có thể nhìn mặt ba mẹ cũng ko thể . Con sợ lắm , con sẽ không bao giờ bất hiếu đâu mẹ ạ . 

      Bởi mẹ là người sinh thành ra con , cũng bởi cha là người gánh chịu mọi công việc để con có ngày được đi du học như hôm nay . Con cảm thấy hạnh phúc lắm mẹ ạ , hạnh phúc vì được làm con của ba mẹ . Nhưng con cũng sợ một lúc nào đó , ba mẹ bỏ con mà đi xa mãi . Mẹ ơi , đã có lúc con không phải với mẹ , đã làm mẹ phải ôm mình mà khóc vì con , đã những lần con quay lưng không nghĩ đến mẹ , giờ đây con chỉ mong mẹ thấu hiểu đứa con này mà thứ lỗi 

      Mẹ ơi , cũng đã muộn rồi mẹ ạ ! Con xin dừng bút tại đây , mong mẹ cùng ba và em luôn mạnh khỏe . Mẹ không cần phải lo cho con đâu . Ở đây , con vẫn khỏe mạnh , bình an và không có gì  thiếu thốn hết mẹ ạ . Mong thư của mẹ , yêu mẹ của con nhiều ! 

                                                     Con gái của mẹ 

                                                               Thảo

                                                     Vũ Bích Thảo

11 tháng 9 2016

chắc hông đc hay lắm đâu , cho mk xl nhé

1 tháng 9 2018

Đối với bản thân em, con rồng cháu tiên là một truyền thuyết hấp dẫn, vừa là bài giảng lịch sử lớp 6, dạy cho em những bài học quý báu về cuộc sống ngày xưa, về truyền thuyết tốt đẹp của dân tộc. Con rồng cháu tiên giúp em hiểu biết, yêu đất nước, dân tộc của  mình hơn. Và thêm tự hào về dòng máu Rồng Tiên đang chảy trong huyết mạch của em và tất cả những người Việt Nam trên khắp toàn cầu.

chúc bn học tốt nhé, thanks

3 tháng 9 2018

bọn BTS dở hơi cám hấp

20 tháng 11 2016

mỗi bài chỉ tick được 1 cái thôi ở đâu ra 30 tick =.=

20 tháng 11 2016

Cái câu đầu viết là Tính Bảo lăng nhăng

MÌnh chỉ góp ý z thuihiuhiu

31 tháng 1 2016

Ngọc Linh thân mến! Mình đang viết cho bạn từ bên khung cửa sổ. Hà Nội đã vào đông, gió từ sông Hồng, từ Hồ Tây thổi vào phía nhà mình lạnh lắm. Mùa đông ở đây vẫn có cái giống quê mình nhưng cũng lại có rất nhiều cái khác. Đó là những điều mới lạ rất đặc trưngtạo nên cái rét ở xứ Hà Thành. Hình như ở Hà Nội mùa đông đến sớm hơn ở quê mình Linh ạ! Từ cuối thu, cứ mỗi chiều mình lang thang đạp xe trên phố, mình lại được thưởng thích cái cảm giác lành lạnh của gió heo may. Gió đuổi những chiếc lá khô cứ chạy vòng tròn rồi lại xoay mình chạy dọc phố Thanh Niên. Nhưng chỉ cần bạn đạp xe vào lúc chiều đã muộn thì dù có đi giữa mùa thu bạn sẽ cảm giác cái lạnh đã bắt đầu lan trên da thịt. Hà Nội đông đúc và náo nhiệt. Hình như đó chính là nguyên nhân khiến mùa đông ở đây cũng vẫn rét mà không làm người ta phải cảm thấy xuýt xao và tê tái như ở quê mình. Đường cũng sạch bong ít bụi nên mặt mũi môi cũng ít nứt nẻ hơn. Nhưng có lẽ cái dễ cảm nhận nhất, cái đặc trưng nhất của mùa đông ở đây buồn lắm. Bạn cứ tưởng tượng xem, dù lúc nào đường cũng đông xe cộ lắm nhưng ai đó đều có công việc của mình. Người thì mau chóng đi về nhà sau một ngày mệt mỏi, mong muốn được ấm áp cùng vợ con trong bữa cơm chiều. Người khác lại trốn vào một quán cà phê nào đó để chống cái lạnh mùa đông. Và còn bao nhiêu người khác cứ đi qua đi lại vội vã lắm chẳng biết họ bận rộn điều gì. Thế là dù đang ở giữa dòng người ầm ầm tiếng còi xe ai cũng thấy giá lạnh vô cùng. Trường học ở đây cũng lạ. Mình nhớ ngày xưa dù mùa đông chúng mình vẫn thích nô đùa ồn ã nhưng lớp mình ở đây các bạn co mình vào thành nhóm mà trò chuyện. Giờ ra chơi chẳng thấy các bạn bước ra tới cửa. Ngọc Linh thân mến!Cũng may ở đây còn có nhiều niềm vui khác nếu không thì buồn lắm. Linh ạ! ở quê mình mùa đông hầy như chỉ thấy lác đác vài bông hoa cúc nhưng ở thủ đô hoa vẫn bạt ngàn đủ loại. Thế là hàng ngày mình theo mẹra chợ chọn hoa. Mình thích nhiều loại nên lọ hoa nhà mình bao giờ cũng nhiều màu sắc. Nhưng có lẽ đối với mình, cái thích nhất và cũng là việc mình hay làm nhất trong những ngày mùa đông ở Hà Thành là chui vào phòng đọc sách hay đến thư viện của trường. Những kiến thức mới đầy thú vịở nhiều lĩnh vực đã sưởi ấm mình và giúp mình quê đi những ngày mùa đông giá lạnh dài đằng đẵng. Linh thân! Dù ở đây mình sống sung sướng lắm nhưng cái cảm giác đứng giữa những ngày đông ở quê mình vẫn in sâu trong trái tim của Bảo Trang. Mình hứa với cậu. Mùa đông năm sau mình sẽ về quê. Lúc ấy mình với cậu sẽ lại cùng tung tăng ra đồng nhé. Thôi chào Ngọc Linh! Chúc cậu luôn thành công trong cuộc sống. ThânCác từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách

 

28 tháng 10 2016
Dưới mái trường mến yêu này
Bạn bè chăng lứa cùng say học hành
Học giỏi học tốt học nhanh
Đều nhờ vào cả công ơn cô thầy
Dưới bục bảng, lớp học đây
Là nơi vang mãi một thời học sinh
In rõ nét bút chữ mình
Đậm lên bụi phấn trên tay cô thầy
Sau này đi đó đi đây
Chúng em vẫn mãi khắc ghi trong lòng
28 tháng 10 2016
Thầy cô là ánh mặt trời
Là từng tia nắng, là đàng sớm mai

 

Khi tôi viết chữ còn sai

 

Thầy cô đã dạy chúng tôi ân cần

 

Thầy cô dạy tôi học vần

 

Dạy từng nét bút, dạy từng bước đi)

 

Theo lời cô dạy thầm thì

 

Con ngoan của mẹ, trò hiền của cô

 

Mai sau con xa thầy cô

 

Nhưng con mãi mãi nhớ ơn cô thầy.)