K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

3 tháng 5 2020

Đan thân mến! Thế là chúng mình đã xa nhau được một năm rồi nhỉ. Nhưng thật tiếc là bạn chưa được về nhà mình chơi. Bây giờ đang tháng 4 nóng nực nhưng Hà Nội vẫn đẹp lắm.

. Dù sao, khi những bông phượng bắt đầu khoe sắc đỏ, mình lại nhớ đến Đan rất nhiều. Không biết cậu có còn nhớ cây phượng trước sân của khu phố không? Dưới cây phượng ấy, chúng mình thường ngồi dưới nói chuyện vui vẻ, chơi đồ hàng. Những khi chị gió thổi mát trong trời hè oai bức giúp chúng mình và chị lay nhẹ cây phượng thì những lá phượng li ti rắc lên đầu hai đứa .  Bây giờ có thêm cây dâu da xoan. Còn cây bàng vẫn đứng vững chãi, già nua mà chắc chắn. 

. Cứ mỗi sáng, các bác trong khu tập thể dậy sớm, xuống sân tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Những buổi sáng mùa hè, không khí trong lành và mát mẻ của buổi sáng khiến cho ai cũng thoải mái, dễ chịu. Nó xua tan cái cảm giác oi bức, nóng nực. Họ hít căng lồng ngực và khoan khoái hưởng thụ cảm giác rất dễ chịu đó.

Mùa hè cũng có nhiều hoạt động sôi nổi. Đan ơi, cứ mỗi khi hè đến, mình lại thấy nhớ cậu nhiều lắm, nhớ đến những kế hoạch thám hiểu táo bạo của hai đứa trong dịp hè. Mình không biết bao giờ mới được gặp lại Đan và đi chơi với Nhi

Ở thành phố xa xôi ấy, không biết Đan đón mùa hè như thế nào? Đã quen được nhiều bạn mới hay chưa? Nơi cậu sống có vui không? Thư sau,hãy kể cho mình nghe về khu phố nơi Đan đang sống nhé. Mình chờ thư của Đan.

Bạn thân của cậu

 Chi

chúc bn hoc giỏi

3 tháng 5 2020

* Tham khảo nha !

                                                                                Hà Nội, ngày 3/5/2020

  Chào bạn !

  Tôi là .... ( tên người gửi ) đây, hôm nay muốn được tâm sự với bạn về quê hương tôi một chút. Chắc hẳn là bạn có biết những con virus Corona đang hoành hành khắp thế giới mà đúng không ? Cũng vì nó mà Hà Nội quê hương tôi đã phải ngày đêm lo lắng, sợ hãi. Nhưng không vì thế mà chúng tôi lại chùn bước và nản lòng. Quê Hà Nội tôi là thế đấy, tuy lo thì lo nhưng vẫn đứng vững trước nguy hiểm của dịch bệnh. Ôi, thân thương lắm ! Hà Nội ở đây đã phải đóng cửa nhiều tuần liền để phòng, chống dịch Covid-19. Ngày trước, lúc nào đường xá cũng tấp nập người qua lại, xe cộ thù ùn tắc mãi không ngưng, ai ai cũng bận rộn với công việc hàng ngày của mình, ánh nắng chảy đầy vai. Nhưng chợt, lũ virus xuất hiện làm đảo lộn cả cuộc sống của chúng ta. Đừng xá thì vánh tanh không một bóng người; ai cũng phải ở nhà vì sự an nguy của bản thân, gia đình và xã hội; nhiều người phải mất việc; ... Nhưng nay, dịch bênh đã và đang được kiểm soát rất tốt bởi lực lực và tinh thần của người dân Việt Nam tôi '' Chống dịch như chống giặc ''. Hà Nội quê tôi ở cũng dần được dở bỏ lệnh phong tỏa ở một số nơi trong tỉnh. Ôi, tôi vui lắm !

     Và tôi cũng mong rằng nơi bạn ở cũng sẽ được như chỗ của tôi. Mau chóng chiến thắng dịch bệnh và mang lại niềm vui cho mọi người. 

Tạm biệt, bạn thân yêu !

      Tên người gởi.

- Hoán dụ: gạch chân

- Ẩn dụ: in đậm

4 tháng 5 2020

Đan thân mến! Thế là chúng mình đã xa nhau được một năm rồi nhỉ. Nhưng thật tiếc là bạn chưa được về nhà mình chơi. Bây giờ đang tháng 4 nóng nực nhưng Hà Nội vẫn đẹp lắm.

. Dù sao, khi những bông phượng bắt đầu khoe sắc đỏ, mình lại nhớ đến Đan rất nhiều. Không biết cậu có còn nhớ cây phượng trước sân của khu phố không? Dưới cây phượng ấy, chúng mình thường ngồi dưới nói chuyện vui vẻ, chơi đồ hàng. Những khi chị gió thổi mát trong trời hè oai bức giúp chúng mình và chị lay nhẹ cây phượng thì những lá phượng li ti rắc lên đầu hai đứa .  Bây giờ có thêm cây dâu da xoan. Còn cây bàng vẫn đứng vững chãi, già nua mà chắc chắn. 

. Cứ mỗi sáng, các bác trong khu tập thể dậy sớm, xuống sân tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Những buổi sáng mùa hè, không khí trong lành và mát mẻ của buổi sáng khiến cho ai cũng thoải mái, dễ chịu. Nó xua tan cái cảm giác oi bức, nóng nực. Họ hít căng lồng ngực và khoan khoái hưởng thụ cảm giác rất dễ chịu đó.

Mùa hè cũng có nhiều hoạt động sôi nổi. Đan ơi, cứ mỗi khi hè đến, mình lại thấy nhớ cậu nhiều lắm, nhớ đến những kế hoạch thám hiểu táo bạo của hai đứa trong dịp hè. Mình không biết bao giờ mới được gặp lại Đan và đi chơi với Nhi

Ở thành phố xa xôi ấy, không biết Đan đón mùa hè như thế nào? Đã quen được nhiều bạn mới hay chưa? Nơi cậu sống có vui không? Thư sau,hãy kể cho mình nghe về khu phố nơi Đan đang sống nhé. Mình chờ thư của Đan.

Bạn thân của cậu

Tiến

học tốt 

5 tháng 5 2020

Cảm ơn bạn Tiến nhiều nha!

2 tháng 5 2020

ảnh gì mà linh tinh thế bạn đổi ảnh đi

2 tháng 5 2020

Ảnh này có sao đâu bạn.

Mà bạn thử làm bài đi, mình sẽ chấm cho bạn sớm nhất có thể.

CHÚC BẠN HỌC TỐT !

12 tháng 3 2021

Những khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống, tôi thường nhớ đến câu nói: Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp để nhắc mình cố gắng.

Cuộc sống đôi khi thật diệu kì. Và sức sống của con người, của thiên nhiên thật mãnh liệt. Bạn có nghĩ vậy không? Vùng sỏi đá là nơi nghèo chất dinh dưỡng, nhiều sỏi đá, là nơi các loài cây khó có thể ươm mầm và phát triển. Xa hơn đó là vấn đề môi trường sống khó khăn, khắc nghiệt, con người khó có thể lớn lên và trưởng thành. Còn hình ảnh cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp để chỉ sức sống, khát vọng sống, sống một cách có ý nghĩa: giữa vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại yếu ớt không những cố gắng gìn giữ sự sống mà còn biết trổ hoa, điểm tô cho cuộc đời. Câu nói giàu hình ảnh mà hàm chứa ý nghĩa sâu xa, gửi gắm một quan niệm nhân sinh tích cực: Trong cuộc sống, con người cần phải có niềm tin, nghị lực sống để vượt qua những khó khăn thử thách, như thế cuộc sống của con người mới thực sự có ý nghĩa.

12 tháng 3 2021

Trong cuộc sống tươi đẹp của chung ta, có muôn van điêu tốt đẹp nhưng sâu trong đó là  nhưng kho khăn, thử thach với ta.Điêu đó lam  ta nghĩ đến nhưng người có nghị lực,ý chi vươn lên trong cuộc sống.        mình viêt mở bai như zây có đc ko

                                Bài làm :

Người bạn thân nhất  trong lớp của tôi là bạn Nguyễn văn A đồng thời bạn ấy cũng là lớp trưởng của lớp tôi.  Không những A có thân hình cân đối, vạm vỡ  mà bạn còn là chân sút của đội bóng lớp chúng tôi vì thế bạn được mệnh là Hiệp sĩ của sân cỏ.  A có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, mịn màn như da em bé. Đi kèm với khuôn mặt là mái tóc đen nhánh, dài, thẳng mượt như dòng suối xanh mượt, hiền hòa. Đôi mắt A long lanh, đen láy thể hiện A là một người thông minh, nhanh nhẹn. Đối với mọi người bạn luôn quan tâm, chia sẽ với họ những lúc vui buồn vì thế mọi người ai ai cũng rất yêu quý A.Đặc biệt đối với tôi A luôn tận tình hết lòng.

Gửi Nhi, 

 Nhi còn nhớ mình không? Mình là Yến đây. Giờ đây hai chúng ta không còn là "đôi chim sẻ" như hồi tiểu học đi đâu cũng như hình với bóng nữa rồi. Học tại ngôi trường cấp 2 mới mình thật sự rất nhớ Nhi. 

  Nhưng may sao, mình đã quen được một người bạn mới tên Linh. Bạn ấy có vẻ ngoài rất xinh xắn. Bạn có khuôn mặt hình trái xoan đáng yêu và có nước da trắng trẻo, mịn màng. Nổi bật nhất trên khuôn mặt là đôi mắt. to tròn đen láy lúc nào cũng long lanh. Đặc biệt là nụ cười cùng má lúm đồng tiền ai nhìn vào cũng thấy dễ mến. Vốn là người thành tích học tập không tốt nhưng Linh giúp mình rất nhiều. Có chỗ nào mình không hiểu bạn đều giải thích cặn kẽ, kĩ càng và còn thường xuyên động viên mình cố gắng nữa. Nhờ vậy mà mình đã tiến bộ từng ngày. Ngoài ra bạn còn thường xuyên giới thiệu mình tham gia các hoạt động của đoàn, đội. Điều ấy giúp mình hòa nhập với mọi người nhanh hơn. 

Cuộc sống của Nhi thế nảo? Đã làm quen được với bạn mới chưa. Nhớ giữ sức khỏe nhé, mùa hè này mình sẽ về thăm cậu. 

Yến

24 tháng 8 2023

oh my god thanks very muchhahahahahehe

25 tháng 3 2018

                                                                                               Bài làm

 Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen nhánh nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹpvà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em. Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.

11 tháng 5 2016

Mùa hè năm nay em được ba mẹ dắt cho đi biển . Ở đó ,  tiếng sóng biễn vỗ như một con quái vật gào thét dữ tợn .  Biển chiều thật yên lặng biển , gió , mây , mặt trời nói chuyện trong thâm lặng . Biển một nơi vui vẻ và lí tưởng giành cho mùa hè . Nhiều khi em hỏi Vì sao ? Trái Đất có biển . Em muốn nói với ba mẹ rằng : ba mẹ là người tuyệt nhất .

Nghĩ muốn điên óc tick nha haha

 

2 tháng 4 2017

cậu tuyệt vời lắm Huỳnh Thanh Danh

3 tháng 8 2021

Tham khảo

Năm nay tôi đã là một học sinh lớp 7, cô học sinh ngày càng trưởng thành so với 7 năm về trước. Dù đã tham dự nhiều buổi khai trường khác nhau nhưng buổi khai trường đầu tiên vào lớp 1 chính là kỉ niệm sâu đậm nhất trong cuộc đời học sinh. Tôi còn nhớ như in buổi sáng hôm đó, khi vừa bước vào trường, trong mắt tôi lúc này mọi thứ thật là đẹp và lộng lẫy. Bao nhiêu là cờ, là hoa và bao nhiêu là thầy cô với bạn bè, thật là đông vui nhộn nhịp như một ngày hội vậy! Tôi tiến đến hàng ghế lớp mình cùng với bao bạn bè mới với một niềm vui khôn xiết lẫn một chút rụt rè. Điều mà tôi nhớ nhất mà đến tận ngày hôm nay mỗi khi tôi nhớ lại tôi không khỏi ngượng ngùng bật cười đó chính là ngày đầu tiên đi học, tôi ngồi nhầm lớp. Chuyện là sau khi buổi lễ kết thúc, học sinh các lớp theo thứ tự sẽ nối đuôi nhau trở về lớp để nghe cô dặn dò. Vậy mà do mải ngây ngô, tôi đã nối vào hàng của một lớp khác. Vào đến lớp, tôi vẫn không nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Phải mãi cho đến khi cô giáo bước vào điểm danh xếp chỗ, tôi lúng túng khi không nghe thấy tên cô gọi. Lúc đó tôi chỉ sợ tên tôi không có trong danh sách nghĩa là tôi không được đi học. Cuối cùng khi thấy còn một mình tôi đứng loay hoay, cô giáo đã vội tiến đến hỏi tôi, xoa đầu trấn an tôi và dắt tôi về lớp. Bàn tay cô an ủi tôi khi đó thật dịu dàng, ấm áp. Ngày đầu tiên đi học của tôi đáng nhớ vậy đó, dù đã trải qua bao năm nhưng những kỉ niệm ấy vẫn chẳng thể phai nhòa trong lòng tôi.

BPTT : so sánh : Bao nhiêu là cờ, là hoa và bao nhiêu là thầy cô với bạn bè, thật là đông vui nhộn nhịp như một ngày hội vậy! 

3 tháng 8 2021

1